Trans: Torisaki Haruka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Ugh, cái… cái quái gì thế này!”
Những người lính đến muộn ngỡ ngàng khi thấy căn phòng chỉ huy đã biến thành một cảnh tượng đẫm máu. Những người lính thiếu kinh nghiệm chiến đấu nôn thốc nôn tháo tại chỗ, và các sĩ quan trông ngao ngán trước cảnh tượng thi thể vô hồn của Arnold.
“Lũ ngốc! Tại sao giờ các người mới đến?”
“X-Xin lỗi, thưa ngài!”
Samuel quát tháo bọn họ giận dữ. Không chút nào dáng vẻ run rẩy đã trốn vào góc phòng trước đó. Samuel, người có nhiệm vụ bảo vệ thủy thủ đoàn, giờ đây hành xử không chút xấu hổ như thể chẳng có gì xảy ra trước đó.
“Dọn dẹp đống lộn xộn này ngay lập tức!”
“…Rõ, thưa ngài.”
Mặc dù các binh lính tỏ vẻ không hài lòng, nhưng dù sao chỉ huy họ vẫn là thuyền trưởng, hơn nữa lại là thuyền trưởng của con tàu. Họ bắt đầu dọn dẹp mà không tuân theo bất kì nguyên tắc nào, thu gom những thi thể nằm la liệt trong phòng.
“Chết tiệt, có bao nhiêu người chết rồi?”
Trong tất cả những thời điểm bị tấn công, nó lại rơi vào lúc các thành viên quan trọng tập trung cho việc điều hướng. Đã thế, sinh vật ấy còn cố ý nhắm vào những cá thể quan trọng nhất trong số họ.
‘Sĩ quan Nghiên cứu, Sĩ quan Công nghệ, Sĩ quan Bếp núc, Sĩ quan Điều hướng, Sĩ quan Quản lý Khủng hoảng… Tất cả đều đã chết!’
Sự mất mát của Sĩ quan Công nghệ và Sĩ quan Quản lý Khủng hoảng đặc biệt nghiêm trọng. Sĩ quan Công nghệ chịu trách nhiệm về bảo trì và sửa chữa tàu, trong khi Sĩ quan Quản lý Khủng hoảng xử lý các tình huống chiến đấu. Cả hai đều là những nhân lực quan trọng khi đối đầu với bọn cướp không gian.
Họ đã chết mà không bao giờ biết rằng con quái vật đã cố ý loại bỏ họ trước tiên.
‘Trong tình trạng này, không có cách nào ta có thể sống sót khi đụng độ với bọn cướp không gian.’
Samuel hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chiến đấu. Mặc dù con tàu nghiên cứu này đã được cải tạo thành tàu chiến, hắn không phải là lính. Hắn chỉ là một kẻ giàu có mua lại một con tàu vũ trụ cũ. Khả năng để hắn chỉ huy cuộc chiến chống lại bọn cướp biển một cách hiệu quả gần như bằng không.
Trong trường hợp đó, tốt hơn là bổ nhiệm một Sĩ quan Quản lý Khủng hoảng mới để giám sát binh lính.
“…Trong số các binh lính, ai có cấp bậc cao nhất?”
“Tôi đây, thưa Thuyền trưởng.”
“Kể từ bây giờ, anh là Sĩ quan Quản lý Khủng hoảng. Tôi mong anh sẽ chỉ huy binh lính và bảo vệ con tàu.”
Dù đã được thăng lên vài bậc để trở thành sĩ quan, gương mặt của anh ta vẫn không hề sáng sủa. Y biết rằng trận chiến với bọn cướp biển đã gần kề.
Tuy nhiên, việc bổ nhiệm một sĩ quan không phải là giải pháp cốt lõi. Sinh vật ấy vẫn đang lang thang đâu đó trong tàu, và cuộc chạm trán với bọn cướp không gian được dự kiến sẽ diễn ra sau hai ngày nữa.
Có nên phá vỡ thỏa thuận và bỏ trốn không? Anh ta suy ngẫm về điều này nhưng nhận ra rằng Sĩ quan Điều hướng, người có thể tính toán lộ trình, cũng đã chết.
Mặc dù Samuel là thuyền trưởng và có thể tự thiết lập lộ trình, ông ta không thành thạo trong việc thực hiện các điều chỉnh chi tiết. Hơn nữa, kẻ địch đã biết rõ vị trí của họ. Dù cố gắng chạy trốn một cách vụng về đến đâu, bọn cướp không gian cũng sẽ nhanh chóng truy đuổi.
‘Chết tiệt, có nên bỏ lại tất cả và chạy không?’
Thực tế, bỏ trốn bằng một con tàu cứu sinh sẽ dẫn đến số phận đã định cho Samuel – trở thành nô lệ hoặc bị người của Thủ phủ Quý tộc truy sát. Cả hai kết cục đều không dễ chịu, nhưng còn sống vẫn tốt hơn là chết.
Khi hắn suy ngẫm về việc bỏ trốn này, cuộc trò chuyện giữa các binh lính lọt vào tai hắn.
“Cái này trông không giống súng lục bình thường, đúng không?”
“Nó giống như một loại vũ khí, Đội trưởng.”
Nhìn thấy thứ họ đang cầm, mắt Samuel mở to.
“Này, cậu kia!”
“Dạ?”
“Mang thứ mà cậu đang cầm lại đây.”
Vật mà binh lính cầm hóa ra là những khẩu súng plasma. Samuel, sau khi nhận được một khẩu, kiểm tra số năng lượng còn lại.
‘60%. Tốt.’
Với hơn một nửa mức năng lượng còn lại, nó đủ để phòng vệ cá nhân. Vũ khí có chút xước và hao mòn, nhưng Samuel, vì không phải là lính, không hiểu rõ ý nghĩa của điều đó.
Samuel cho các binh lính lui đi rồi nhìn trăn trối vào phòng chỉ huy đầy hỗn loạn.
Lúc đó, Sĩ quan Y tế tiến đến gần hắn. Tay anh ta dính đầy máu do giúp binh lính thu dọn thi thể.
“Có ai còn sống không?”
“Trừ Sĩ quan Nghiên cứu tạm thời, người bị tấn công đầu tiên, tất cả đều đã chết.”
“Cái gì? Nghiên cứu viên cấp cao Wei chưa chết sao?”
"Chúng tôi đã đưa ông ấy vào phòng hồi sức. May mắn là ông ấy có khả năng miễn dịch với độc tố thần kinh của sinh vật đó. Tuy nhiên, ông Wei đã bị tổn thương vĩnh viễn đến các cơ quan thị giác, khứu giác và vị giác. Ngay cả khi sống sót, ông ấy sẽ phải sống với ống dẫn suốt đời."
“…!”
Dù có nói là may mắn, tình trạng của Wei kinh khủng đến mức cái chết có lẽ còn là sự giải thoát.
Chỉ nghe qua mô tả thôi cũng đã đủ khiến Samuel rùng mình.
“Sĩ quan y tế, thực sự không còn cách nào sao?”
“Ý ngài là gì?”
“Chúng ta không chỉ phải đối phó với sinh vật đó mà còn với bọn tinh tặc.”
Sĩ quan y tế là người có kinh nghiệm trong việc cứu chữa người khác, chứ không phải giết người. Samuel biết điều này, nhưng hắn quá bực bội nên vẫn hỏi.
“…Sao không thử đầu hàng bọn Space Dogs nhỉ?”
“Sao? Haha, ngài thật biết đùa. MegaCorp sẽ để chúng ta yên sao?”
Samuel cười gượng trước lời nói đùa chẳng chút hài hước, nhưng sĩ quan y tế lại có vẻ nghiêm túc.
Space Dogs là một băng nhóm cướp khét tiếng về việc cướp bóc, và rất ít ai ủng hộ chúng. Với việc liên tục giao tranh với các chủng tộc khác nhau, giá trị mạng sống của các thành viên Space Dogs còn kém hơn cả rận.
Vì vậy, chúng luôn thiếu các chuyên gia có trình độ cao, đặc biệt là những người cần thiết cho điều hướng và chiến đấu, như bác sĩ. Và sĩ quan y tế là bác sĩ tài giỏi nhất trên con tàu này.
“Mấy kẻ giàu có này chỉ lo cho bản thân mình thôi.”
Space Dogs có tiếng xẻ đầu bất cứ tên trùm nào mà chúng bắt được. Samuel, người giàu nhất trên con tàu, không muốn trở thành một chiếc mặt nạ khác trong bộ sưu tập của tên thủ lĩnh.
“Bỏ qua mấy lời tán gẫu vô ích và chăm sóc các thành viên thủy thủ cấp thấp đi. Hiểu chứ?”
“Khụ.”
Samuel nhìn sĩ quan y tế một cách lạnh lùng khi ông ta ho khan.
Giữa cơn khủng hoảng sắp xảy ra, không còn ai đáng tin cậy. Các binh sĩ đang bận rộn dọn dẹp phòng điều khiển, các sĩ quan thì đang suy nghĩ về các biện pháp đối phó, và sĩ quan y tế có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ.
Người duy nhất mà hắn có chút tin tưởng giờ đây đã bị khiêng ra ngoài dưới dạng một cái xác không đầu.
“Từ giờ trở đi, ta nên làm gì đây…?”
Thở dài, Samuel rời khỏi trung tâm chỉ huy.
Mọi người đang trải qua một ngày khó khăn, nhưng họ chưa biết rằng địa ngục thực sự chỉ mới bắt đầu.
***
‘Mình đã loại bỏ phần lớn những kẻ quan trọng.’
Samuel là một đối thủ đáng gờm, dù hắn còn xa mới trở thành địch thủ của tôi.
Khi Arnold, người thông minh nhất trong cả nhóm, chết đi, tương lai của thủy thủ đoàn cũng chấm dứt.
Hơn nữa, kỹ thuật viên hàng đầu của con tàu cũng đã chết dưới tay tôi. Nói cách khác, ngay cả khi các thiết bị vận hành của tàu gặp vấn đề, việc sửa chữa sẽ trở nên khó khăn. Dù AI có báo cáo vấn đề, thì việc giải quyết vẫn sẽ mất thời gian.
Trong lúc đó, tôi còn một việc phải làm.
‘Mở rộng tổ của mình.’
Đã đến lúc bắt đầu xâm nhập không chỉ các ống thông gió mà còn các cơ sở quan trọng trong con tàu. Tôi cần phải vô hiệu hóa các khu vực được trang bị AI bảo mật cấp cao, như kho vũ khí và phòng thí nghiệm, trước khi kẻ thù tổ chức lại.
Tôi không định tự mình phá hủy những cơ sở này. Thay vào đó, tôi sẽ tạo ra những tổ mới để làm ô nhiễm chúng.
‘Chất nhầy từ các bào tử là thứ độc hại với con người.’
Tôi vuốt ve một bào tử nhỏ dễ thương. Nó đáp lại bằng cách tiết ra một chất lỏng dinh dính. Khi chất nhầy đông lại, rất khó để phá vỡ bằng công cụ thông thường. Hơn nữa, dù chỉ phá hủy một phần, nó sẽ tái tạo ngay lập tức. Chỉ khi dùng vũ khí như súng phun lửa mới có thể tiêu diệt hoàn toàn nếu phá hủy cả rễ của nó.
Tôi đã chỉ giữ một tổ duy nhất trong một thời gian dài vì có giới hạn về số lượng tổ có thể tạo ra. Trong trạng thái ấu trùng, tôi chỉ có thể tạo một tổ, và trong trạng thái con non, tôi có thể thêm hai tổ nữa.
Điều đó có nghĩa là hiện tại tôi có thể có tổng cộng ba tổ. Vì đã có một tổ trong phòng làm mát, tôi có thể chọn hai địa điểm khác.
‘Nên đặt chúng ở đâu nhỉ?’
Trước tiên, phòng ăn là một ưu tiên. Việc ăn uống là yếu tố sống còn của con người. Đặt một tổ trong phòng ăn sẽ làm ô nhiễm thực phẩm dự trữ và gây gián đoạn cho nguồn cung của kẻ thù.
Vấn đề là nên đặt tổ còn lại ở đâu.
‘Nên là trong kho vũ khí hay phòng thí nghiệm?’
Kho vũ khí chứa các bệ phóng plasma. Đúng là nên loại bỏ chúng ngay lập tức vì đó là vũ khí có thể kết liễu tôi. Nếu là một Amorph thông thường, có lẽ tôi sẽ hành động như vậy.
‘Nhưng mình định đánh cắp bệ phóng đó.’
Bệ phóng plasma cực kỳ nặng, con người bình thường không thể tự nhấc nó. Tuy nhiên, vì là Amorph với bốn cánh tay mạnh mẽ, nên việc mang nó không thành vấn đề.
Do cấu trúc cơ thể, tôi không thể sử dụng nó thành thạo như con người, nhưng tôi biết cách vận hành bệ phóng, nên sẽ không có vấn đề lớn.
‘Mình không định làm vậy, nhưng…’
Những lời của Arnold cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Người mà hắn phục vụ, Si-hyun Yujin, là một bí ẩn. Tôi không biết người đó là ai, nhưng rõ ràng họ có liên quan đến bọn tinh tặc. Có lẽ chúng đã xâm nhập vào đây, giữa những tên cướp không gian.
Không có gì đáng sợ hơn một kẻ địch vô danh. Tôi cần thu thập càng nhiều lợi thế có thể về phía mình.
‘Mình sẽ chỉ lấy bệ phóng từ kho vũ khí và đặt tổ trong phòng thí nghiệm.’
Lý do nhắm vào phòng thí nghiệm rất đơn giản. Nơi này lưu trữ một lượng lớn mẫu gene.
Một số chủng tộc, bao gồm cả MegaCorp, sở hữu công nghệ tinh lọc gene. Dù thu thập tinh chất của sinh vật và trích xuất nó, hay ngay cả khi ta ăn nó, hiệu ứng săn mồi vẫn sẽ được kích hoạt.
Theo quan điểm này, có thể coi rằng việc nhắm vào các mẫu gene sẽ thuận tiện hơn. Tuy nhiên, phương pháp này có một nhược điểm lớn.
‘Xác suất thấp hơn rất nhiều.’
So với xác suất thu được đặc tính khi ăn sinh vật bình thường, tỷ lệ này thấp hơn 10%. Mặc dù tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng săn mồi khi ăn xác chết đã không cao, tỷ lệ qua hấp thụ các mẫu gen còn thấp hơn trong trường hợp này. Có thể nói rằng sẽ rất khó để có được đặc tính theo cách này.
‘Dù có ăn hết tất cả các mẫu trong phòng thí nghiệm, cũng không chắc mình sẽ thu được hơn năm đặc tính, nhỉ?’
Tuy nhiên, nếu có thể chỉ thu thập được hai đặc tính liên quan đến thể chất, tôi có thể trở thành loại hình cường hóa về thể chất.
Để trở thành loại cường hóa tâm linh, ta chỉ cần thêm một đặc tính liên quan đến năng lực tâm linh, nhưng cơ hội để thu được một cái trên con tàu này là rất thấp.
‘Và cả psyonium ở đó nữa.’
Việc có psyonium sẽ rất quan trọng trong cuộc chiến với bọn cướp không gian vì nó cho phép ta tận dụng sức mạnh của dạng Bán Thánh.
‘Giờ thì đã có mục tiêu, mình nên bắt đầu di chuyển thôi nhỉ?’
Hiện tại là thời điểm thủy thủ đoàn ăn uống. Tôi quyết định đặt một tổ trong phòng thí nghiệm trước.
Tôi tiến thẳng đến phòng thí nghiệm.
***
Phòng thí nghiệm giờ đây hỗn loạn hơn nhiều so với trước. Tất cả binh lính đều đã được triển khai để tìm kiếm, và không còn ai canh gác khu vực này. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt vẫn được duy trì, nhưng đội kỹ thuật, giống như binh lính, đều quá bận rộn để chú ý đến khu vực này.
Tôi tìm một vị trí hơi cách xa phòng thí nghiệm một chút.
「Xin chào!」
"Hử?"
Tôi đang chuẩn bị tiết dịch nhầy từ miệng thì có ai đó gọi tôi. Đó là mẫu thí nghiệm 26 - Bong Bóng Amip trong căn phòng.
"Có vẻ như nhóc đang vui."
Nó phát ra năng lượng sôi nổi từ những rung động của mình. Tôi đáp lại qua cơ quan ngoại cảm ở phía sau đầu.
[ZZZZ ZZZZZZ (Có vẻ như đang vui vẻ)]
「Ừ! Không bị thương!」
"Hôm nay không có thí nghiệm à?"
Nghĩ lại thì, với tình trạng con tàu như hiện tại, có lẽ các nhà nghiên cứu khó mà đi lại tự do. Có thể họ đều đang rút vào phòng riêng.
"Nếu vậy, có lẽ mình sẽ đi lại mạnh dạn hơn chút?"
Tôi từ từ leo lên cao trong phòng thí nghiệm. AI nội bộ cài đặt ở đây phát hiện rung động và phát ra ánh sáng đỏ. Lúc này, AI của con tàu có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó bất thường và sẽ liên lạc với đội kỹ thuật và an ninh.
"Chuyện gì vậy?"
[ZZZ (Chờ đã)]
"?"
Tôi chờ khoảng 30 phút mà không thấy bóng dáng một ai. Tôi kiểm tra mọi khu vực xung quanh bằng cơ quan cảm biến phụ trợ, nhưng không có người nào tiếp cận.
Mọi thứ đều rõ ràng.
Hệ thống an ninh của con tàu vẫn chưa được khôi phục. Không cần phải di chuyển lén lút nữa. Tôi phá vỡ ống thông gió và đặt chân lên sàn phòng thí nghiệm.
[ZZZZZZ (Lâu rồi không gặp)]
"Ừ."
Mẫu vật 26, lâu rồi không gặp, trông rất khỏe mạnh. Trước đây tôi chỉ thấy nó nhợt nhạt, nhưng hôm nay, sắc hồng đặc trưng của Bong Bóng Amip hiện lên thật sống động.
Nhìn sinh vật vui vẻ nhảy nhót làm tôi bất chợt suy nghĩ.
"Mình có nên mang nó theo không?"
Mẫu vật 26 là sinh vật duy nhất trên con tàu này mà tôi đã thiết lập mối quan hệ thân thiện.
Nếu nó sở hữu các gen có giá trị, tôi sẽ không ngần ngại bắt nó, nhưng đây là Amip Bong Bóng. Trừ khi rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng đến mức phải ăn bất cứ thứ gì, không có lý do gì để giết nó.
"Nếu ở lại đây, nó sẽ chết đói."
Chúng tôi không biết khi nào các nhà nghiên cứu sẽ trở lại. Vì Bong Bóng Amip miễn nhiễm với độc tính như sứa ngoài không gian, tôi có thể để nó ở trong tổ hoặc mang nó theo. Nếu là thức ăn, tôi có thể cho nó vài thanh năng lượng hoặc thậm chí là thịt người.
[ZZZZZZZZ (Muốn ra ngoài không?)]
"Ra ngoài? Ở đâu?"
[ZZZ ZZZZZZZ (Ra ngoài phòng thí nghiệm.)]
"Ừ! Muốn ra ngoài."
Câu trả lời thật đơn giản. Vậy là số phận của Mẫu 26 đã được giải thoát.
Tôi ra hiệu cẩn thận, rồi phá vỡ cái bình chứa. Tôi với tay và túm lấy sinh vật này, vốn sắp bị cuốn trôi cùng chất lỏng bên trong.
Đã ngâm trong chất lỏng khá lâu, sinh vật này có vẻ lúng túng khi đột ngột hít thở không khí trong lành. Nó co lại và phồng lên liên tục trước khi cuối cùng trở về trạng thái bình thường.
"Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!"
Có vẻ nó rất thích hương vị của tự do. Nó vui vẻ bám vào tay tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nó bằng các tay nhỏ hơn rồi đặt nó xuống sàn trong chốc lát.
[ZZZZZZZZ (Chờ chút.)]
"Bé bự đang làm gì thế?"
[ZZ ZZZZZZZ (Đang làm tổ.)]
Trong khi sinh vật này quan sát, tôi rải chất nhầy khắp phòng thí nghiệm.
Thể thí nghiệm 26 tò mò theo dõi và, vì cũng chính bởi tò mò đó, nó nuốt một ít chất nhầy.
Tuy nhiên, nó miễn nhiễm với độc tố nên không bị ảnh hưởng.
Phòng thí nghiệm, nơi đã từng sạch bóng, giờ biến thành không gian ô uế nhất trên con tàu này chỉ trong vài giờ. Chất nhầy trong suốt đông cứng lại thành những vệt nâu ghê tởm, và chất lỏng hôi hám rỉ ra từ vô số bào tử rải rác khắp nơi. Nó không còn giống một phòng thí nghiệm mà giống như một đầm lầy bị nguyền rủa và thối nát.
"Phòng thí nghiệm coi như xong."
Nhờ không có ai ở xung quanh, tôi đã mở rộng tổ nhanh chóng. Tôi tạo ra cái tổ lớn hơn nhiều so với các tổ trong ống thông gió trước đây.
Tuy nhiên, đột nhiên tôi cảm thấy đói, liền đập vỡ các ống nghiệm và lấy ra não và nội tạng bên trong.
"Không hẳn là ngon."
So với thịt người, nó không ngon chút nào. Thay vì thưởng thức hương vị, tôi cần tập trung vào việc bổ sung dinh dưỡng.
Tôi coi nó như đang ăn một chiếc bánh hamburger nhạt nhẽo khi cắn vào não. Trong lúc tôi nhai, Mẫu 26 leo lên vai tôi. Có vẻ nó cũng đói, nên tôi xé một mẩu nhỏ và đưa cho nó. Sinh vật này vui vẻ nhận và ăn một cách ngon lành.
Sau khi lấp đầy dạ dày một cách qua loa, tôi kiểm tra ngăn đông. Bên trong là một lượng lớn mẫu gen.
Tôi quét sạch và cho thẳng vào miệng. Còi báo động an ninh trên tường reo ầm ĩ, nhưng tôi mặc kệ.
Bảng thông báo trong suốt hiện lên trước mặt tôi vài lần, nhưng tôi tiếp tục phớt lờ và tập trung vào việc ăn. Khi tôi ăn được một nửa, cảm biến phụ trợ của tôi phát hiện có người đang đến gần.
"Cuối cùng cũng tới."
Có hai người đang đến. Một người bước đi đều đặn, có lẽ là lính, trong khi người kia là dân thường, có lẽ là nhà nghiên cứu. Dù có cả một trung đội đến, con số vẫn là không đủ. Tôi muốn cười khẩy, nhưng tiếc là Amorph không có mũi.
Tôi ngừng ăn và rời khỏi tủ đông.
"Ồ?!"
"Cái... cái gì thế này?!"
Hai người đứng ở lối vào ngơ ngác nhìn phòng thí nghiệm ô uế. Họ đứng đó ngạc nhiên, mặc dù đang gọi hỗ trợ.
Cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn là cái chết.
Tôi ẩn mình giữa những những lớp chất nhầy nâu bẩn đã khô và tấn công người lính trước. Anh ta giật mình và nhắm khẩu súng laser vào tôi, nhưng tôi đã nhận ra. Cơ quan phụ trợ tính toán chuyển động của y và hướng của nòng súng trong nháy mắt.
Như dự đoán, tia laser bắn lệch và trúng chỗ không mong muốn. Trong khi đó, đuôi tôi không hề bỏ lỡ cơ hội. Đầu đuôi với đầy nọc độc nghiền nát lồng ngực anh ta và xé toạc phổi.
“Ư!”
Người lính ho ra một ngụm máu rồi gục đầu xuống. Anh ta có chất lỏng vàng chảy ra từ cơ thể, và mùi khai nồng của amoniac được nhận thấy bởi cơ quan phụ trợ.
Tôi tiến về phía nhà nghiên cứu, người hiện đã gục xuống sàn, không còn chút sức lực nào ở đôi chân.
“Heek, heeek heeeek! Tha mạng!”
Anh ta đang quằn quại trên sàn. Chất lỏng màu vàng rỉ ra từ cơ thể, và mùi khai thối của amoniac xộc lên cơ quan cảm biến của tôi.
Tôi định kết liễu anh ta thì cảm thấy sự phấn khích của Mẫu 26 trên vai mình.
[ZZ (Sao lại làm vậy?)]
"Đau! Đau lắm!"
"À, anh ta đang đau à?"
Vốn từ của Mẫu 26 rất hạn chế, nên tôi nhất thời bối rối. Có vẻ như người này là một trong những người tham gia thí nghiệm trên Bong Bóng Amip. Nó có lẽ đang cảm thấy tức giận vì người đã hành hạ nó đang ở ngay trước mặt.
"Bong Bóng Amip cũng có thể giết người."
Thể thí nghiệm 26 có kích thước bằng một quả bóng rổ, có nghĩa là nó có thể dễ dàng làm tan chảy đầu của một con người.
Tôi khẽ chích vào nhà nghiên cứu bằng đầu nhọn của đuôi. Nọc độc lan ra khắp cơ thể y, khiến anh gần như bất động. Tôi đặt 26 lên đầu anh ta.
“!”
Hiểu được ý định của tôi, Mẫu 26 lan rộng cơ thể, bao phủ toàn bộ đầu của nhà nghiên cứu.
Liệu người lính đáng thương chết tức khắc sẽ cảm thấy tệ hơn, hay nhà nghiên cứu chịu đựng nỗi đau đớn khi đầu tan chảy trước khi chết sẽ cảm thấy tệ hơn? Cuối cùng, cái chết có đến bằng cách nào cũng đâu có quan trọng?
Trong lúc thể thí nghiệm 26 thưởng thức bữa ăn của mình, tôi cũng nhấm nháp xác của người lính. Sau đó, không còn ai đến nữa. Tôi hoàn thành hành động trả thù đầu tiên của mình, mang theo nhóc 26 và trở lại tổ trong phòng thí nghiệm.
Phía sau chúng tôi, thứ duy nhất còn lại chỉ là chiếc đầu lâu trơ trụi của nhà nghiên cứu.
Sau khi hoàn thành mọi việc trong phòng thí nghiệm, một cửa sổ thông báo bán trong suốt mới xuất hiện trước mặt tôi.
[Hiện tại, có một ‘Loại’ đặc thù tiềm năng.]
[Bạn có muốn mở khóa ‘Loại Tăng cường Thể chất’ không?]
Đã đạt được mục tiêu của mình, tôi mỉm cười.
0 Bình luận