Trans: Rabbit1234
P/S (Torisaki Haruka): Đã đổi lại ảnh bìa thân thiện hơn :DD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hiện tại là thời đại mà mạng sống bị coi rẻ.
Ở thời đại này, mọi người đều cảm thấy bình thường khi sự sống còn có thể được trao đổi bằng tiền bạc. Tuy vậy, điều đáng ngạc nhiên là trong một xã hội phản địa đàng như vậy thì vẫn có văn hóa tôn trọng người chết.
Họ đang bảo quản những thi thể mà lẽ ra có thể dễ dàng bị vứt ra ngoài không gian như thế này. Trong nhà xác, hai thi thể mà tôi vừa tạo ra đang được yên nghỉ ở đó. Nếu không có đám bảo vệ ở đây thì tôi đã xuống đó và nuốt chúng ngay rồi.
‘Ba tên ở ngoài, một tên bên trong’
Có lẽ vì đã có hai người chết, trang bị của đám lính canh đã thay đổi đôi chút, cả ba đều mặc đồ bảo hộ.
‘Nếu là từng tên một thì tôi có thể xử hết cả bọn chúng nhưng đối đầu cả ba thì vẫn hơi quá sức’
Nếu cuộc chiến mà kéo dài thì sẽ có càng nhiều lính tập hợp lại, vì vậy tốt nhất là tạm thời tránh chiến đấu với bọn chúng.
‘Người còn lại ở bên trong thì có vẻ là một người bình thường’
Từ mùi thuốc khử trùng và mùi formaldehyde tỏa ra từ cơ thể thì có vẻ đó là một bác sĩ.
Hắn đang đeo tai nghe và nghe nhạc.
‘Có cách nào khác ngoài tấn công bất ngờ không?’
Nhưng vấn đề là tên bác sĩ đang hướng mặt về phía ống thông gió, mặc dù tai hắn đang đeo tai nghe nhưng nếu tôi cứ thế mà nhảy xuống thì kiểu gì cũng bị phát hiện và bị bắt ngay.
‘Mình cần phải hướng sự chú ý của hắn vào thứ khác’
Đánh lạc hướng con mồi cũng là một chiến thuật đi săn cơ bản. May thay, tôi vừa có một năng lực mới, và tôi cũng nên thử nghiệm nó.
Đầu tiên, tôi di chuyển đến một chỗ khác. Tầm nhìn của gã bác sĩ không hướng được đến đấy.
Ở đó, tôi dùng tay của mình cào vào một cánh tay khác của mình. Máu đen rỉ ra từ vết thương nông. Những giọt máu rơi xuống tấm hợp kim và tấm hợp kim bắt đầu bốc khói, tạo ra những làn khói mỏng.
Đặc tính của ‘Máu axit’
Đây là một trong những năng lực tự động có khi tôi tiến hóa thành dạng con non.
Đây là một khả năng gây sát thương cho kẻ địch ở gần bằng cách axit hóa máu của bản thân. Bộ xương ngoài được tăng cường và máu axit có vẻ giống như tăng thêm khả năng phòng thủ nhưng thực chất thì giá trị thực sự của đặc điểm này nằm ở việc khác.
‘Nó cực kỳ hữu ích cho việc xâm nhập và phá hủy đồ bọc kim loại.’
Tính axit của máu tôi mạnh hơn cả vũ khí hóa học, vì vậy nó có thể dễ dàng phá hủy cấu trúc của kim loại. Nó có thể được sử dụng để làm tan chảy áo giáp của kẻ thù khi bắt đầu trận chiến hoặc để xâm nhập vào căn cứ và tàu vũ trụ của kẻ thù.
‘Hửm? Mùi gì thế?’
Tên bác sĩ ngửi thấy mùi cay nồng đang tỏa ra từ trần nhà tan chảy. Hắn bịt mũi lại và nhìn xung quanh.
‘Tại sao..?’ ánh mắt y nhìn lên cái lỗ trên trần nhà.
Máu axit đã làm tan chảy cả cái xe đẩy làm từ thép không gỉ. Tên bác sĩ rời ghế và đi đến cái xe đang tan chảy.
Quả đã chín, đến lúc thu hoạch rồi.
Tôi mở nắp ống thông gió và nhảy xuống. Bởi vì mùi và âm thanh từ tai nghe mà tên bác sĩ không nhận ra sự hiện diện của tôi.
Sau khi đáp xuống sàn một cách nhẹ nhàng, tôi từ từ đứng dậy.
“Dung dịch axit? Nó từ đâu ra vậy?” Khi nhận ra đấy là khí độc, gã bác sĩ vội vàng lấy áo khoác che miệng và mũi lại. Trong lúc hắn đang nghi vấn nhìn lên trần nhà, tôi tiến lại gần hắn một cách từ từ.
“Bảo vệ….. uggghhh”
Khi tên bác sĩ quay đầu lại, tôi đã ở ngay trước mặt hắn. Mặc dù hắn ta cao hơn tôi, nhưng hắn không nhận ra điều đó bởi giờ đây hắn đang bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của tôi. Một bộ xương ngoài bằng kitin sáng bóng và có màu đen như màu của vực thẳm ngoài không gian.
Bốn cánh tay to và dài chạm đến mặt đất mỗi khi duỗi thẳng và đôi chân đầy đặn khỏe khoắn. Một cái đuôi mạnh mẽ đến nỗi có thể đâm thủng cả hợp kim. Hàm răng chắc và bền đến mức có thể nghiền nát xương một con người trưởng thành như thể chúng chả là cái gì cả.
Giờ đây, trước mặt gã là một sinh vật dường như được sinh ra từ vực sâu của ác mộng, một nỗi kinh hoàng sâu sắc và rùng rợn.
Miệng của sinh vật ấy mở ra theo bản năng. Tên bác sĩ có thể cảm thấy không khí bốc lên từ phổi, cố gắng chạy qua dây thanh quản như thể nó muốn thoát ra. Hắn cố thét lên nhưng đã quá muộn.
Cái đuôi dài gần một mét nẳm gọn trong miệng gã. Ngòi nhọc của cái đuôi đâm xuyên qua luỗi và đi vào phía sau hộp sọ.
“g-g-h-g-….”
Cơ thể tên bác sĩ run lẩy bẩy như một ngọn cỏ trước gió. Bọt chảy liên tục từ miệng gã, rơi xuống áo gã như một bằng chứng của một sự sống đang dần biến mất. Đồng tử dần giãn ra, sự sống trong đôi mắt sợ hãi ấy đang dần mất đi. Con mồi đã chết theo cách của một thợ săn.
Rút đuôi lại, sinh vật nhẹ nhàng đặt xác tên bác sĩ đã chết xuống đất. May thay, có vẻ những tên lính bảo vệ bên ngoài không biết đến động tĩnh của một vụ giết người vừa xảy ra. Tư thế của bọn họ không thay đổi.
‘Đây không phải là cuộc đi săn như mình mong chờ nhưng cuối cùng nó vẫn thành công’
Nói thật thì kết quả cũng không tệ, nhờ vậy mà số lượng con mồi đạt được đã tăng lên ba.
Bỏ lại xác tên bác sĩ, tôi bắt đầu tìm kiếm xác của Keisaragi.
Hầu hết các ngăn đông lạnh để lưu trữ xác chết đều trống rỗng, rốt cuộc thì ở một nơi như thế này, một con tàu nghiên cứu, thì sẽ có bao nhiêu người chết chứ? Nên việc tìm thấy cô ta không quá khó.
Trên một cái xe đẩy bằng thép lạnh ngắt là thi thể của Keisaragi Yuijin. Đầu và cổ bị cắt đứt của cô vẫn tách rời.
Không mất thời gian để có thể tìm ra lý do.
‘Cô ta hẳn là một người ở Thủ phủ quý tộc. Bọn họ không cho phép bất kỳ ai chạm vào thi thể.’
Quá trình xử lý hóa học cỏ thể gây tổn hại xác chết vì vậy có thể hiểu vì sao các bác sĩ lại để nguyên xác chết.
Tôi đưa tay ra và nhấc cái đầu của cô ta lên. Với đôi mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ.
Nhìn cô ta thế này, tôi cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm, một cảm giác kỳ lạ bên trong mình.
Dù cho thích nghi tốt việc sinh tồn trong không gian đến mức nào thì về cơ bản tôi vẫn đang là một sinh viên đại học điển hình chuẩn bị tốt nghiệp. Nhưng hiện tại, tôi đang ở đây, giết người. Chỉ vậy thôi? Tôi sắp ăn thịt một người, nhưng tôi không hề cảm thấy tội lỗi.
‘Có người nói rằng sâu bên trong trái tim con người đều tồn tại cái ác.’
Môi trường xung quanh tôi đã thay đổi và chính tôi cũng vậy. Liệu rằng tôi có trở thành một cổ máy giết người tàn nhẫn hay không? Hay đó mới chính là bản chất của tôi?
‘Nghĩ về điều này chả có ích gì.’
Rốt cuộc thì cảm thấy ân hận về việc đã giết ba người và nói “Tôi xin lỗi” cũng chẳng thể khiến họ bỏ qua cho tôi.
Để sống, tôi phải giết. Đó là cách mà một Amorph tồn tại và đó là cái mà tôi cần thích nghi.
‘Giờ thì ăn thôi’
Nghĩ lại thì sau khi tiến hóa xong tôi khá là đói, nhưng mà với việc có một xác chết trước mặt thì điều đó là vô nghĩa.
Tôi mở rộng bộ hàm linh hoạt của mình ra như một con trăn anaconda, cái miệng rộng toác của tôi muốt trọn cả cái đầu. Những chiếc răng sắc nhọn xé toạc thịt và với sức mạnh cóa thể uốn cong cả thép, tôi dễ dàng nghiền nát hộp sọ. Bboj não vốn không còn hoạt động bên trong cái đầu bị ép nát và chất não chảy ra.
‘…Ngon’
Đúng như mong đợi, quả là một hương vị tuyệt vời. Giờ đây, biệc cảm thấy do dự khi giết người quả là một điều ngu ngốc. Sự sống mà tôi tước đoạt đang nằm trong miệng tôi, lan tỏa sự tuyệt vời của nó. Cảm giác cũng giống như lúc bạn ăn tôm hùm, bên trong phần vỏ cứng là lớp thịt non mềm. Hai con mắt trong đó nổ tung như những trái anh đào trên một chiếc bánh, mang đến một hương vị tinh tế. Phần lông tóc thì hơi thô nhưng có thể xem như đó là một sở thích cá nhân.
Nói chung, hương vị của cái đầu rất ngon. Nó có vị của tự nhiên, nhưng nếu phải so sánh với một con mèo thì khá là khó nói.
‘Sự khác biệt về mùi vị?’ Có vẻ đây là cách diễn đạt phù hợp nhất.
Ý tôi là, con mèo có thể được xem như là một món ăn trong một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, nơi mà thức ăn được chế biến theo một quy trình cố định đã được qua kiểm nghiêm chặt chẽ và lâu năm.
Nố giống như một thứ gì đó có thể ngay lập tức kích thích sự them anwn của bạn.
Nhưng còn cái đầu thì khác, nó lại giống như một món ăn hảo hạng do một người đầu bếp dày dặn và có kinh nghiệm thâm niên đã mất nhiều năm để chế biến ra vậy ấy, hương vị rất phức tạp.
Giống như cách mà một đầu bếp đã dành cả cuộc đời vào việc nấu ăn, con người cũng vậy. Vì toàn bộ sự sống đều được hấp thụ vào họ nên hương vị này không hề đơn giản.
‘uhmmm’
Tôi đã xơi gọn cái đầu chỉ trong một lần nên cơn đói vẫn còn. Nó như một dấu ấn khắc sâu vào giống loài này vậy, thúc giục tôi phải hoàn thánh việc nuốt hết bộ phận thi thể còn lại.
Theo bản năng, tôi tiếp tục ăn phần còn lại.
‘Có sựu khác biệt về cơ thể’
Khi tôi xé cái chân và cắn vào, tỉ lệ cơ thịt so với mỡ thật tuyệt vời. Con mèo mà tôi ăn lúc trước thì có tỉ lệ cơ so với mỡ là 1:9, nhưng Keisaragi thì khác, nó có tỉ lệ phù hợp hơn. Như thể đã có ai đó biến đổi gen của cô ấy một cách hoàn hảo vậy ấy.
Da và cơ săn chắc khi ăn tạo cảm giác thích thú, trong khi xương cứng mang lại cảm giác giòn tan thỏa mãn. Các cơ quan trong bụng thì mềm như món cà chua đã được nấu kỹ.
Trong lúc tận hưởng bữa ăn thì tôi nhai phải thứ gì đó là lạ trtong miệng. Tôi nhổ nó ra và hóa ra đó là một thiết bị cơ học có hình nút.
‘Cái này.. hình như được đặt ở trong tim cô ta thì phải?’
Tôi không biết nó là một cái máy đo nhịp tim hay là một thứ gì đó khác, nhưng có vẻ như đó không phải là một thứ mà bạn có thể thường thấy được. Có thể là do tim cô ta có vấn đề?
Tôi không để ý đến nó nữa, tôi giẫm nát nó bằng chân.
Sau đó, không còn thứ gì khác gióng như vậy trong cơ thể cô ấy cả. Giống như cách tôi ăn con mèo, tôi không để lại vết máu nào.
[Hiệu ứng săn mồi đã được kích hoạt! Thu thập thành công tinh hoa di truyền ‘cơ quan tâm linh’ từ các đặc điểm sinh học của ‘con người’]
[Đã có được ‘cơ quan tâm linh’. Bạn có muốn áp dụng ‘cơ quan tâm linh’ không?]
‘Dĩ nhiên’
Một cơ quan tâm linh, đúng như dự đoán. Keisaragi Yuijin có đặc điểm lien quan đến sức mạnh tâm linh.
Ngoại trừ các Cult và một số loài đặc biệt thì tất cả các loài còn lại nếu muốn sử dụng sức mạnh tâm linh thì bắt buộc phải có cơ quan tâm linh.
‘Vậy tại sao nó phải là cơ quan tâm linh?’
Amorph là một trong những loài có thể sử dụng sức mạnh tâm linh mà không cần đến cơ quan tâm linh. Nếu không vì thế tôi sẽ không thể sử dụng được giác quan tăng cường của mình và tôi sẽ nhanh chóng bị giết.
Vì vậy, đặc điểm cơ quan tâm linh mà tôi nhận được từ Keisaragi là vô dụng.
‘Mà thôi, suy nghĩ tiêu cực làm gì’
Không thể nào no bụng chỉ bằng cách ăn một miếng, hầu hết trong cuộc sống đều là những điều không tốt đẹp diễn ra. Vì vậy việc tôi có thể đảm bảo các loại của mình là một điều khiến tôi vui vẻ.
Sau khi lựa chọn việc chấp nhận cơ quan tâm linh, tôi cảm giác sau đầu mình có cái gì đó. Có tiếng thịt rách ra và bên trong đó có thứ gì đó bật ra.
Tôi sờ đằng sau đầu bằng cánh tay lớn của mình và hóa ra đó là một cụm xúc tu nhỏ. Cơ quan tâm linh của Amorph có dạng là một cụm xúc tu, không giống như của con người.
‘Thi ra của Amorph trông như này. Thật hấp dẫn’
Trong lúc chơi trò chơi, tôi chưa bao giờ có đặc điểm cơ quan tâm linh vì tôi có một nguyên tắc là không thu thập những thứ không cần thiết.
‘Nhưng ai biết được’
Bạn không bao giờ biết trước được tương lai cả. Có thể cơ quan tâm linh này sẽ may mắn kết hợp với một đặ điểm khác và trở nên hữu dụng.
‘vì đã có ‘giác quan săn mồi’ là tiền lệ’
Sau khi loay hoay với cụm xúc tu, tôi tập trung vào việc ăn tối một lần nữa. Tôi mở ngăn đựng năm cạnh Keisaragi ra, đó là xác của nhân viên bảo vệ. Người đã chết vì bảo vệ Keisaragi, và giờ đây, hắn là bữa tối của tôi.
Tôi lấy cái xác ra và cắn một miếng lớn.
‘ồ’
Hương vị của tên bảo vệ rất bất ngờ. Không phải là nó không ngon hay tệ mà nó đơn giản là ngon hơn Keisaragi mà thôi.
Tôi không biết vì sao lại có sự khác biệt ở đây nhưng tôi vẫn đánh giá cao nó vì lượng năng lượng mà nó mang lại. Sự phối hợp phong phú của các thớ cơ trong cơ thể góp phần tạo nên cảm giác nhai thú vị, nó khiến tôi cảm giác như đang nhai ruột.
‘?’
Trong khi tôi ăn, tôi nghe thấy động tĩnh của đám bảo vệ bên ngoài. Cơ quan phụ trợ của tôi ngo nguậy và phân tích những gì đang diễn ra bên ngoài.
‘Đám bảo vệ đang đổi ca’
Có vẻ như không có nhiều giáp gia cố trên tàu bởi vì bọn bảo vệ đang chuyển những bộ giáp gia cố đó cho những người mới đến. Vậy là tôi đã có một thông tin giá trị là không có nhiều giáp gia cố, nhưng có một vấn đề khác đã nảy sinh’
‘Liệu gã bác sĩ mà tôi vừa ăn có đổi ca với ai nữa không?’
Đã bốn mươi phút kể từ lúc tôi ăn xong xác của Keisaragi, nếu có ai đó vào thay ca thì chắc chắn người đó sẽ nhận ra tên bác sĩ đã mất tích.
Theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, việc một người mất tích khi đang ở trong phòng và bên ngoài là lính canh thì rất là đáng ngờ.
Ở thời đại mà con người có thể du hành vũ trụ. Trong một thế giới mà số lượng sinh vật ngoài hành tinh chưa được biết đến nhiều như số vì sao trên bầu trời thì con người sẽ phản ứng ra sao với tình huống kỳ lạ này?
‘Họ sẽ nghĩ rằng có một sinh vật không gian đang ở trong tàu chung với họ’
Nếu nói họ không nghi ngờ thì đó là hoàn toàn sai và khi họ cảm thấy họ đang bị đe dọa thì theo bản năng, họ sẽ tăng cường cảnh giác.
Tôi hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để có thể đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Và cho đến khi tôi trở nên mạnh hơn thì tất cả sự nghi ngờ đó nên hướng về phía phi hành đoàn chứ không phải tôi.
Tôi suy nghĩ trong khi đang nhìn xác của tên bác sĩ. Bỗng tôi chú ý đến chiếc xe đẩy đã bị máu của tôi ăn mòn đến mức không còn hình dạng gì nữa.
‘Khói’
Đúng rồi, hiện tại tôi đang ở trong nhà xác, nơi lưu trữ nhiều loại hóa chât, bao gồm cả thuốc ướp xác.
Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.
Đây là một phương pháp rất hữu ích không chỉ để sống sót mà còn để hành hạ các thành viên của phi hành đoàn trong lúc tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.
2 Bình luận