Trans: Torisaki Haruka
P/S: Đang trong kì thi cuối kì với 4 cái bài tập lớn và sắp tới phải đi quân sự 1 tháng lận nên tiến độ dịch có thể sẽ k đc đảm bảo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Viên sĩ quan y tế không thể chớp mắt.
Vậy ra đây là đấu trường quái thú do StarUnion điều hành sao.
Hai con quái vật giờ đây đang đối đầu nhau dưới ánh sáng rực rỡ của các vì sao.
Cấp trên mới của hắn, Elchen Dvara, trông như một cỗ máy tới từ địa ngục được quỷ dữ tạo ra. Đôi tay dài bất thường và khổng lồ, lớp lông đỏ hung dữ vung vẩy, găng tay hợp kim nhuốm máu khô và những khối thịt. Không có bất kỳ chi tiết nào mà không toát lên sự rùng rợn.
Một con quái vật dám thách thức cỗ máy địa ngục. Ánh mắt hắn chuyển sang phía bên kia.
Ở đó, có một bóng ma đang hiện diện.
Với màu sắc gần như đen nâu, lớp khung xương ngoài bọc kín đầu và ngực, một đám xúc tu trông như mái tóc, bốn cánh tay mang hình dạng giống người được bao bọc trong giáp trụ, và một cái đuôi dài gần gấp đôi thân mình.
Viên sĩ quan y tế biết rõ bóng ma đen này đã nuốt chửng bao nhiêu linh hồn. Tiếng kêu thét của những người lính hấp hối trước mắt y vẫn còn văng vẳng trong tai.
Cỗ máy của địa ngục và tên đồ tể bóng ma.
Con quái vật khổng lồ và vững chãi, đối đầu với kẻ nhanh nhẹn nhưng bền bỉ, lao vào nhau.
***
Với mỗi bước chân của sinh vật, cả hành lang con tàu rung lên bần bật. Tên trùm đang áp sát nhanh chóng giơ tay lên.
Tấm chắn xương bao phủ cánh tay hắn lao thẳng về phía đầu tôi với ý định nghiền nát nó. Tôi cúi đầu xuống để né đòn và phóng đuôi về phía hắn.
Ngay khi chiếc đuôi linh hoạt của tôi chuẩn bị xuyên qua ngực Elchen, tôi khựng lại.
‘Bom!’
Trong chiến đấu, do dự là điều cấm kỵ. Tên trùm không bỏ lỡ sơ hở này. Cú đấm cứng như đá của hắn tạo ra một luồng chấn động biến hành lang thành chiến trường, làm vỡ tung những bóng đèn treo trên trần từng cái một.
“Cái gì?!”
Tên trùm dường như cũng ngạc nhiên như tôi. Đáng lẽ ra việc nhắm vào phần cứng cáp nhất trên cơ thể tôi như ngực hay đầu sẽ là đòn tấn công hiệu quả.
Nhưng tôi đã rút lui kịp thời.
Hắn bật cười đầy tự mãn, dường như tin rằng các đòn tấn công của tôi là vô dụng và rằng cơ thể hắn không có điểm yếu.
Xét theo tình thế hiện tại, hắn không hoàn toàn sai. Không có nhiều chỗ để tôi nhắm vào khi ngực không phải mục tiêu khả thi. Lớp giáp xương bao quanh tay chân hắn cứng hơn cả cơ thể đã được tăng cường của tôi. Nếu không dùng vũ khí plasma, tôi không thể xuyên thủng nó. Kể cả nhắm vào những phần không được bảo vệ bởi giáp, hắn cũng sẽ làm mọi cách để phòng thủ.
‘Nhưng mà…’
Hiện tại, có hai điều hắn không biết.
Thứ nhất, tôi sở hữu đặc điểm ‘Tuyến độc thần kinh’. Nếu tôi đâm trúng bất kỳ chỗ nào trên cơ thể hắn, trận chiến sẽ kết thúc.
‘Dù sao thì dường như hắn đã đoán ra điều đó.’
Tên trùm đặc biệt chú ý đến chiếc đuôi của tôi. Ngay cả trước khi nổi điên, khi tôi nhắm vào hắn bằng đuôi, hắn chọn né tránh thay vì cản đòn. Không rõ là bản năng hoang dã hay thông tin từ phòng chỉ huy, nhưng hắn có vẻ đã biết rằng chiếc đuôi của tôi có tính nguy hiểm.
‘Nhưng làm sao để giải quyết chuyện này?’
Hắn có thể không biết, nhưng tôi có thể tiết độc từ răng và móng vuốt. Nếu xuyên thủng lớp giáp ngoài và tấn công vào đó, tôi sẽ thắng.
Vậy làm sao để xuyên qua lớp giáp cứng cáp mà tên trùm tin tưởng vào nó một cách tuyệt đối?
Trong khi hắn tập trung vào bốn cánh tay và chiếc đuôi của tôi, thực ra tôi còn một vũ khí khác.
Đôi tay nhỏ gần ngực đang cầm một thanh gậy mỏng, Sonic Blade. Tôi nhặt nó ở phòng tập chỉ để phòng hờ, không ngờ lại phải dùng nhanh như vậy.
Sonic Blade vượt trội ở khả năng cắt. Có thể nó sẽ gãy khi va chạm với lớp xương, nhưng điều đó không quan trọng. Một khi tôi tạo được vết nứt trên giáp, việc còn lại sẽ không thành vấn đề. Dù một con đập có dày và to đến đâu, chỉ cần một vết nứt nhỏ, nó cũng sẽ sụp đổ.
Khoảnh khắc vận may mỉm cười với tôi sẽ là khi xuất hiện vết nứt trên pháo đài sắt của hắn.
“Đến đây!”
Tên trùm nhảy vọt đến. Nhờ phản xạ được tăng cường, hắn bật lên với độ cao không tưởng và lao về phía tôi.
Tôi dùng tất cả sáu chi để nhanh chóng thoát khỏi vị trí. Chỗ tôi vừa đứng bị phá hủy tan hoang, và hành lang rung lên dữ dội.
‘Thật nhanh và mạnh mẽ.’
Hắn có thể nhanh nhẹn nhờ pha trộn nhiều loại gen, nhưng tốc độ di chuyển của hắn lại nhanh một cách vô lý. Dù tôi đang sử dụng toàn bộ chi trừ tay nhỏ để né tránh, cũng chỉ vừa đủ thoát thân. Thông thường, tốc độ nhanh sẽ đánh đổi với sức mạnh, nhưng hắn không hề kém ở bất kỳ khía cạnh nào.
‘Tất nhiên, không có gì là hoàn hảo.’
Các Dị nhân Khổng lồ luôn có một điểm yếu cố hữu. Tôi phải cầm cự cho đến khi điểm yếu đó bộc lộ.
Chạy qua thân tàu, hắn và tôi tiến vào một không gian khổng lồ. Mùi kim loại ẩm ướt han gỉ thấm vào không khí quanh các thùng chứa hàng hóa. Đây chính là thế giới đầu tiên tôi nhận thức khi mở mắt – một kho chứa hàng.
Cả sáu chi căng cứng, và cơ thể tôi vút cao. Khi tôi di chuyển trên các thùng hàng, tiếng hét từ bên dưới vọng lên tai.
“Thật kiêu ngạo!”
Như thể muốn chứng minh những thứ đó không thể cản bước, hắn lao thẳng vào các thùng hàng. Những khối kim loại hình chữ nhật nặng hàng tấn đổ nhào trong hỗn loạn. Các tấm thép trên sàn kêu ken két và bay lên không trung.
Lũ côn trùng ẩn nấp khắp nơi bất ngờ xuất hiện khi thảm họa ập đến. Tôi bắt một con gián đang chạy trốn, rồi giấu mình sau một thùng hàng.
Đối diện với sức mạnh áp đảo thế này, đối đầu trực tiếp là điều không thể. Lựa chọn duy nhất tôi có là chờ đợi.
‘Mình phải đợi.’
Tôi không chỉ đơn thuần bỏ chạy. Các Dị nhân Khổng lồ tiêu thụ rất nhiều năng lượng và có một khoảng ‘thời gian nghỉ’ ngắn giữa những đợt vận sức. Nếu tôi buộc hắn phải tiêu hao sức lực không kiểm soát, cơ thể hắn sẽ tự động dừng tấn công dù không muốn.
‘Không còn lâu nữa.’
Hệ thống các cơ quan phụ trợ cho tôi biết rằng các phản ứng hóa học và cơ chế điều tiết năng lượng bên trong cơ thể hắn, vốn đang ở mức báo động, đang chỉ ra thời điểm tối ưu để tôi tấn công.
Hệ thống phụ trợ cũng cho biết rằng cơ thể hắn có hai trái tim, và chúng được điều chỉnh để có thể hoạt động nhịp nhàng.
‘Nhắc mới nhớ, hắn có hai trái tim.’
Thiết bị phát nổ được kết nối với bên nào? Trái tim chính của các Dị nhân Khổng lồ thường ở bên trái, nên rất có thể nó nằm ở đó. Nhưng Elchen là một quái vật xảo quyệt. Tôi không chắc bên nào mới đúng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi lơ đễnh vì suy nghĩ về trái tim, hắn phát hiện ra tôi và lao tới.
“Aaaagggghhhh!”
‘Tiêu rồi.’
Cú đấm chứa sức mạnh không tưởng, đủ sức quăng thùng hàng nặng hơn mười tấn như những món đồ chơi, sượt qua vai tôi.
Cơn đau nhói ập đến, nhưng chưa đến mức không chịu nổi, nên tôi lập tức phản công.
Chiếc đuôi của tôi đâm thẳng vào giữa các khớp của hắn, như một ngọn thương được một bậc thầy sử dụng, nhắm vào phần cơ thể không được xương bảo vệ.
“Khốn kiếp!”
Hắn nhanh chóng gập tay lại, khiến đòn tấn công của tôi thất bại. Trước khi hắn có thể lao vào lần nữa, tôi nhanh chóng lùi lại, và một thùng hàng rơi xuống đúng chỗ tôi vừa đứng.
“Chết tiệt! Chạy nữa à, con bọ hèn nhát!”
"Đó là một sai lầm. Không nên cố chấp với trái tim của hắn."
Tôi không thể rơi vào bẫy của Elchen. Lặng lẽ di chuyển khỏi tầm nhìn của y, tôi tập trung tất cả giác quan vào hệ thống phụ trợ.
Hơi thở nặng nề của hắn vang lên như tiếng gầm của một con gấu đang giận dữ. Nhìn bề ngoài, hắn có vẻ vẫn hoạt động bình thường, nhưng tôi biết rõ hơn thế. Các thành phần trong cơ thể hắn đang đòi hỏi nghỉ ngơi vì quá tải.
Cẩn thận bò lên một thùng hàng, tôi thấy hắn đang phá hủy mọi thứ trong tầm tay.
"Grừ, grừ..."
Hơi nước bốc lên giữa những thớ cơ lộ ra trên làn da của hắn – một dấu hiệu của nhiệt lượng phát sinh trong quá trình làm mát cơ thể.
Lẽ ra, Elchen phải dừng lại và nghỉ ngơi, nhưng hắn không làm vậy. So với trước, tốc độ của hắn đã chậm hơn, nhưng sức mạnh khủng khiếp vẫn không hề suy giảm.
"Một tên Dị nhân Khổng lồ được cải tiến với những hạn chế được giảm bớt."
Dù vậy, hắn không thể loại bỏ hoàn toàn khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tôi tận dụng cơ hội và dồn hết sức đẩy mạnh thùng hàng về phía hắn.
Cơ thể tôi lao đi như một mũi tên xé toạc không khí. Trong không gian tối mờ của khu chứa hàng, với lớp da hòa vào bóng tối, hắn chỉ nhận ra tôi trong một khắc quá muộn màng.
"Chết đi!"
Hắn đứng đó, xé rách sàn lưới dưới chân bằng đôi bàn tay to lớn.
Những khối kim loại khổng lồ, nặng hơn mười tấn, bay thẳng về phía tôi. Với giác quan sắc bén của loài Amorph và sự hỗ trợ từ hệ thống các cơ quan phụ trợ, tôi tính toán đường đi của các chướng ngại vật đầy chết chóc này.
Bàn chân tôi giẫm lên các tấm hợp kim bị nghiền nát. Bật nhảy trong không trung, tôi nhanh nhẹn di chuyển qua các khối kim loại như leo cầu thang. Tôi thu hẹp khoảng cách với hắn một cách chóng mặt.
"Cái gì?! Ngươi dám ư?!"
Trong giây lát, hắn sửng sốt trước phản xạ đáng kinh ngạc của tôi, nhưng không mất đi nhịp độ tấn công. Khi tôi đáp xuống ngay trước mặt, hắn giơ cao cả hai tay, giáng xuống như một chiếc búa tạ như định nghiền nát tôi vậy.
Hệ thống phụ trợ cảnh báo về sức mạnh khủng khiếp của đối phương, nhưng tôi đã biết rõ điều đó. Đây là kẻ có thể ném thùng hàng nặng hơn 10 tấn như thể chúng là những món đồ chơi. Sức mạnh ở hai tay của hắn vượt xa mức bình thường.
Trong nháy mắt, tôi quyết định:
"Tấn công toàn lực."
Nếu né tránh, tôi không biết khi nào sẽ có cơ hội tiếp theo. Đây là một kẻ cực kỳ xảo quyệt.
Một khi sơ hở bị lộ, hắn sẽ làm mọi cách để che giấu nó vào lần sau. Vì vậy, cơ hội là ngay bây giờ. Tin tưởng vào phần đầu của mình – thứ có thể chịu được 2 phát bắn plasma, giờ tôi phải dồn toàn lực.
Hai nắm đấm của hắn giáng xuống đầu tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một lực hỗn hợp khổng lồ từ khối lượng, vận tốc, và sức mạnh đè nén lên cơ thể tôi. Bàn chân tôi xuyên qua sàn tàu, và phần da trên chân bị rách vì áp lực chưa được giải tỏa hoàn toàn.
"Khụ!"
Dù đã chặn được bằng phần cứng nhất của cơ thể, lực va chạm vẫn quá lớn.
Cơn đau dữ dội làm choáng váng tôi.
"...Nhưng vẫn có thể chịu được."
Hắn mất cân bằng vì xoay cả đôi tay để tấn công đầu tôi. Lợi dụng cơ hội đã luôn chờ đợi từ lâu, tôi kích hoạt Sonic Blade bằng cánh tay phụ. Lưỡi dao mỏng, sắc bén thò ra từ cây gậy nhỏ.
Mục tiêu của tôi, thứ cần bị cắt đứt, ở ngay trước mắt.
Cánh tay nhỏ của tôi vụt qua, rạch một đường mảnh trên phần khớp nối như cắt giấy. Vũ khí tạo ra một đường chéo mỏng trên cánh tay hắn ta, biểu thị cho sự hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Khi cánh tay nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, nó không còn rảnh rỗi như những chi thừa ra nữa. Bốn cánh tay của tôi giữ chặt lấy cổ tay Elchen.
"Ngươi đang làm gì?!" hắn hét lên.
Tôi trả lời hắn bằng hàm răng sắc nhọn của mình.
“Agh!”
Hàm răng sắc, giống như răng cá mập của tôi cắm sâu vào vết thương trên tay hắn. Dù phần xương bao quanh rất cứng, răng tôi chỉ cào xước bề mặt, nhưng điều đó không quan trọng. Nước bọt của tôi đã thấm vào vết thương.
"Gyaaah!"
Hắn lắc mạnh tay, hất tôi văng ra xa. Cơ thể tôi mất kiểm soát và tôi bị kẹt vào một chồng các thùng hàng.
"Làm thế nào mày có thể cắn tao? Mày...Cái gì?"
Giọng hắn dần tắt, nghe có phần lảo đảo như say rượu. Ánh mắt hắn chuyển từ vết thương trên cánh tay rồi nhanh chóng nhìn sang khuôn mặt tôi.
Hắn dường như kinh hãi khi thấy nước dãi chảy dài nơi khóe miệng tôi.
"L-Làm... sao...?"
Hắn cố dùng cánh tay còn lại để kéo mạnh khu vực bị thương. Có lẽ hắn định tự cắt đứt cánh tay của mình, nhưng lớp giáp xương bao quanh cơ thể lại quá cứng.
Bức tường lâu đài vững chắc từng che chắn cho hắn giờ đây lại trở thành nhà tù giam cầm hắn. Kẻ không thể phá hủy lớp giáp của chính mình giờ chỉ còn biết gào thét trong đau đớn.
"T-Tôi... Cứu tôi..."
Hắn là một tên Dị nhân Khổng Lồ, và giờ sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt đến đáng sợ. Thật là một cảnh tượng khó tin.
Elchen cố lùi lại, nhưng không thể đi xa. Độc tố thần kinh đang lan nhanh khắp cơ thể hắn.
Nhờ việc biến đổi gen, hắn có phần chống chịu tốt hơn với tình trạng tê liệt. Nhưng đến lúc này, chất độc hẳn đã lan ra toàn thân y.
Tôi tiến lại gần và đâm thêm vài nhát bằng nọc độc trên đuôi. Khi hắn chỉ còn thở thoi thóp, tôi gỡ tấm kim loại che ngực hắn ra. Ngay trên ngực phải của hắn là một thiết bị kích nổ. Hóa ra, đây là một thiết bị hẹn giờ, kích hoạt khi chịu một cú va chạm mạnh thay vì cơ chế hoạt động đồng bộ.
‘Điều này hoàn toàn hợp lý.’
Elchen là kẻ xảo quyệt, và đây chính là kiểu việc mà hắn sẽ làm. Nếu biết chút gì về Dị nhân Khổng lồ, bạn nên nhắm đến trái tim phụ trước. Đó là vì Dị nhân Khổng lồ sẽ yếu đi đáng kể khi trái tim phụ bị phá hủy. Nó là bộ phận kiểm soát các tác dụng phụ từ việc thao túng gen, và mất đi trái tim phụ có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của cơ thể.
‘Nếu mất đi trái tim phụ, coi như end game.’
Có lẽ đó là sự lựa chọn giữa việc chết chung với đối thủ hoặc khiến chúng do dự vì nhìn thấy một giới hạn thời gian đã được thiết lập. Vì tự cài bom, Elchen hoàn toàn có thể kết thúc trận chiến nhanh chóng và tự mình vô hiệu hóa nó sau đó.
Tuy nhiên, kế hoạch của hắn giờ không còn quan trọng nữa. Việc vô hiệu hóa thiết bị kích nổ có thể mất chút thời gian, nhưng tôi có thể làm điều đó với những cánh tay nhỏ của mình. Sau đó, việc còn lại chỉ là thưởng thức các tinh chất di truyền bên trong cơ thể tên Dị nhân Khổng lồ.
「Này, bé bự!」
Một giọng nói vang lên, và khi tôi quay lại, đó là #26.
[ZZZ (Hãy ẩn mình)]
「Bé bự, có chuyện lớn đang xảy ra!」
[ZZ (Chuyện gì vậy?)]
Phản ứng của #26 có vẻ kỳ lạ, như thể nó lạc lối hoặc sợ hãi. Tôi định hỏi lý do thì ‘Giác quan săn mồi’ của tôi đột ngột kích hoạt.
[Cơn lốc cuồng phong tấn công Số 26.]
[Cơn lốc cuồng phong lao tới tôi với tốc độ không thể ngăn cản.]
[Tôi đã chết.]
‘Chết tiệt!’
Tôi nhanh chóng lao đến Số 26, kéo nó và lăn xuống sàn. Đồng thời, một tia sáng như tia sét cắt qua vị trí mà Số 26 vừa đứng.
“Hả? Ngươi né được sao?”
Nếu không nhờ ‘Giác quan săn mồi’, cả tôi và Số 26 chắc chắn đã chết.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy một bóng hình đứng ở lối vào của khoang chứa hàng. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài đen nhánh, rõ ràng đó là một phụ nữ.
‘Đó là một người phụ nữ sao?’
Hệ thống phụ trợ và giác quan độc nhất của Amorph đang điên cuồng cảnh báo tôi.
‘Đừng đối đầu với con quái vật đó.’
‘…Si-hyun Yujin.’
Kẻ bí ẩn đã lên tàu cùng với bọn cướp không gian. Đối thủ mà tôi dự định sẽ đối mặt sau cùng giờ đây lại tự tìm đến tôi.
“Tầm nhìn tương lai, đúng không? Là loại gen nào vậy? Tôi rất muốn vui nếu nghe về nó đấy.”
Cô ta tán gẫu một cách nhẹ nhàng khi bước vào khoang hàng. Dù giọng điệu có vẻ thoải mái, cô ta luôn sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.
Trên tay cô ta, hay đúng hơn là trên mu bàn tay, một lưỡi dao trắng nhô ra.
Nó có vẻ tương tự như lớp giáp xương của tên trùm, nhưng tôi biết rõ gen nào đã tạo ra lưỡi dao đó.
‘Cô ta đã trộn gen của White Gallagon với các sinh vật cấp cao khác.’
Việc có được loại gen này khó đến mức tôi từng cân nhắc xem liệu có đáng để thu thập nó làm tinh chất di truyền hay không. Ngoài ra, ngay cả khi những đặc điểm di truyền có thể nhận thấy chỉ bằng việc nhìn cũng rất nhiều, tất cả chúng đều hiếm và có giá trị. Trong trò chơi, những người chỉnh sửa bản thân đến mức này chỉ còn một bước nữa là đạt đến hạng cao thủ.
‘Trong trạng thái hiện tại, mình không thể đánh bại cô ta.’
Tôi cần rút lui ngay lập tức, tập hợp lại và chuẩn bị chiến lược. Nhưng cô ta không cho tôi thời gian để làm vậy.
“Ngươi… Gar…?”
“Cho đến hiện tại, ngươi làm tốt lắm.”
‘Khốn thật.’
Cô ta tiến đến tên trùm đã bất động và đâm lưỡi dao vào thiết bị kích nổ. Tên trùm, bị đâm xuyên qua tim, phun ra một lượng lớn máu trước khi gục xuống.
“Chúng ta không thể để ngươi chạy trốn, đúng không?”
Hẹn giờ của quả bom đã bắt đầu chạy. Tôi không biết còn lại bao nhiêu thời gian, nhưng chắc chắn không nhiều.
Ý định rút lui để chuẩn bị tấn công của tôi đã bị cản trở.
‘Phải làm gì đây?’
Tuy nhiên, đối đầu mà không có thông tin về kẻ địch thì chẳng khác nào tự sát. Chiến đấu mà không biết về cách chiến đấu và chiến lược của đối phương chỉ dẫn đến thất bại.
Tôi cẩn thận quan sát kẻ địch, và cô ta cười rạng rỡ.
“Ta có một đề nghị.”
‘Đề nghị?’
Với thái độ tự tin, Si-hyun nhếch mép cười. Đó là một thái độ tôi không ưa chút nào, nhưng tình thế hiện tại của tôi hoàn toàn bất lợi. Lúc này, tôi cần tập trung vào việc tìm cách đối phó với cô ta, thay vì bực bội.
‘Ánh mắt đó là gì? Có phải chúng là của Outspacer? Không, có lẽ giống với khả năng của Terror Devil hơn…’
“Ngươi có vẻ hơi giống ta, nên ta sẽ tha cho ngươi...”
‘Cái gì?’
“...Nếu ngươi phục tùng ta, nói đơn giản hơn, là trở thành thú cưng của ta.”
Nghe có vẻ phi lý, nhưng nét mặt cô ta lại khác trước. Ngay cả khi quan sát phản ứng cơ thể cô ta qua hệ thống phụ trợ, tôi không nhận thấy dấu hiệu cô ta nói dối.
‘…Không có lý do gì để cô ta phải nói dối.’
Cũng như tôi cảm nhận được sức mạnh của cô ta, cô ta biết tôi yếu hơn mình. Đó là lý do cô ta tỏ ra thoải mái như vậy.
“Ngươi cũng thao túng gen, phải không? Ta có thể là chủ nhân phù hợp cho ngươi.”
‘…’
“Vậy nên, hãy đi theo ta.”
Si-hyun Yujin, một kẻ mạnh áp đảo, đang ra lệnh cho tôi phục tùng, trở thành nô lệ của cô ta.
「Bé bự…」
Thành thật mà nói, nghe theo lời Si-hyun sẽ là lựa chọn hợp lý. Lưỡi dao trên cổ tay cô ta là móng vuốt của Gallagon, có sức hủy diệt vượt qua cả vũ khí plasma, và ngay cả lớp vỏ tăng cường của tôi cũng không thể chịu nổi.
Ngoài ra, còn có rất nhiều vũ khí trên cơ thể cô ta đủ để giết tôi một cách dễ dàng.
Tôi tiến lại gần Si-hyun, dùng cả sáu cánh tay và chân, như một con thú cưng ngoan ngoãn trước chủ nhân.
“Đúng vậy. Đó là quyết định đúng đắn.”
‘Đừng sợ. Ta ở đây.’
Tuy nhiên, Si-hyun đã bỏ qua một điều về tôi.
Lý do tôi thích Amorph và bị cuốn vào nhân vật ngớ ngẩn, vô dụng này, đến mức được cộng đồng gọi là ‘Tín đồ Amorph’. Cô ta không biết điều đó.
Lý do tôi yêu thích Amorph rất đơn giản: ‘Tự do chọn lựa.’ Tôi yêu Amorph vì nó là một thực thể có thể trở nên mạnh mẽ vô hạn thông qua ‘lựa chọn’ của tôi.
Do đó, quyết định cuối cùng của tôi đã được định sẵn.
[ZZZ (Không sao đâu)]
「Bé bự….」
Khi khuôn mặt của Si-hyun tiến lại gần đến mức tôi có thể thấy rõ nét thỏa mãn trên đó, tôi thu hẹp khoảng cách thêm chút nữa. Tôi đá chân về phía mặt cô ta, dùng cả sáu chi còn lại để giữ thăng bằng.
“!”
Cô ta nhanh chóng tránh được cú đá của tôi, nhưng đó không phải mục đích của tôi. Tôi chỉ chờ một khoảng trống ngắn ngủi. Máu axit từ dưới chân bị rách của tôi bắn vào mắt cô ta.
“Hả?!”
Chỉ một thoáng mất tập trung cũng đủ với tôi. Tôi không thể làm tổn thương cô ta bằng máu axit; nó thậm chí chẳng gây hại được một sợi tóc của ả.
[ZZ (Bám chặt vào)]
「Được rồi!」
Trong lúc Si-hyun bị bất ngờ, tôi nhảy lên với sự hỗ trợ của Số 26, dùng cả sáu chi để chạy trốn. Đằng sau, tôi nghe thấy âm thanh kho hàng đang vỡ tan.
“Được rồi, cùng vui chơi thôi nào! Hahaha!”
Với đôi mắt nhắm nghiền, Si-hyun cười như một kẻ điên. Cô ta rút ra hai móng vuốt Gallagon từ cả hai bàn tay và chém các thùng hàng như thể chúng chỉ là đậu phụ.
‘Chơi đùa ư?’
Si-hyun Yujin mạnh hơn tôi rất nhiều. Thật vậy, cô ta là kẻ thù thực sự đầu tiên kể từ khi tôi trở thành Amorph. Nhưng tôi sẽ cho cô ta thấy rằng kết quả của một trận chiến không phải đơn giản chỉ được quyết định bởi sức mạnh.
3 Bình luận
Thank trans
TFNC~~~