Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Ác mộng

Chương 87: Xả giận

3 Bình luận - Độ dài: 2,254 từ - Cập nhật:

Aurore mang đĩa sườn cừu đến bàn và nói:

"Chị không chắc việc ra lệnh có hiệu quả trong tình huống này hay không. Dù sao, chị không phải là một Vũ Công, cũng chẳng có chút kiến thức thần bí học liên quan nào. Tuy nhiên, thử một lần cũng chẳng mất gì."

"Đúng vậy." Lumian đảm nhận phần nấu nướng tại bếp, vừa cười vừa nói:

"Cùng lắm là chỉ bị thêm một vết thương, chảy máu một chút thôi, ngủ một giấc là hồi phục hết rồi. Ừm, chị nghĩ gì về gã khổng lồ ba đầu trên đỉnh núi? Nó có liên quan gì đến sự thực thể bí ẩn kia và sự ô nhiễm trong cơ thể em không?"

Aurore đặt đĩa xuống và quay lại:

"Em không nghĩ là em đang đánh giá quá cao chị rồi à? Chị chưa từng gặp hay từng nghe gì về thứ kỳ lạ như vậy."

Không chờ Lumian trả lời, cô tiếp tục suy tư:

"Tuy nhiên, có rất nhiều hình tượng tương tự trong các thần thoại và truyền thuyết ở quê hương của chị. Họ có ba đầu, sáu tay, có thể là thần thánh hoặc ác quỷ..."

Cô tiếp tục:

"Và dựa trên phỏng đoán của chúng ta, tàn tích trong giấc mơ có liên hệ mật thiết đến ô nhiễm trong cơ thể em. Nên là có khả năng là hình tượng gã khổng lồ phản ánh một số khía cạnh nào đó của thực thể bí ẩn kia."

"Em từng nói rằng tôn danh hay miêu tả về thực thể kia khác với những cái thông thường. Mỗi phần đều chứa 3 hình thức của một trong những khía cạnh của quyền năng mà thực thể bí ẩn kia sở hữu. Thế nên việc gã khổng lồ này có 3 cái đầu rất chi là bình thường. Con quái vật có 3 mặt cũng tương tự vậy, mỗi mặt của nó đều đại diện cho một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của con người."

"Còn vì sao nó có 6 tay và ngồi trên đỉnh núi đỏ thẫm kia, do có quá ít thông tin nên chị không đoán được gì."

"Ừm... Trước tiên em hãy tập trung vào vòng 'bức tường thành' kia đi. Chị cảm thấy chúng ta có thể tìm được nhiều manh mối hữu ích từ nó."

"Được." Lumian làm theo chỉ dẫn của chị, bỏ khoai tây thái sợi vào chảo, xào với dầu.

Aurore kết thúc cuộc trò chuyện về tàn tích trong giấc mơ, tiếp tục nói với Lumian bằng chủ đề khác:

"Khi em ngủ trưa, chị đã suy nghĩ nghiêm túc và quyết định mời ba người xứ khác kia ở lại với chúng ta."

"Tại sao?" Lumian khó hiểu.

Aurore nhìn em trai mình đang tất bật làm việc và thở dài:

"Chúng ta vốn giả định rằng cha xứ sẽ hành động như một người bình thường, nhưng hãy nhớ rằng, trong nhóm của hắn đã có một vài người đã nhận ban ân, hay nói cách khác là đã bị ô nhiễm."

"Theo lời của quý cô bí ẩn kia, tác dụng của ban ân tập trung vào cơ thể và tâm linh. Vì vậy, ngoài việc có được năng lực, tính cách của một người cũng sẽ có sự biến đổi nhất định. Càng nhận nhiều ban ân, sự thay đổi này sẽ càng nghiêm trọng và càng rõ ràng hơn, đặc biệt là khi họ không thể chịu đựng được ban ân."

"Đúng vậy." Lumian nhớ lại lời của quý cô bí ẩn.

Cô ấy từng cảnh báo rằng nếu cơ thể không chịu nổi ban ân khổng lồ như vậy, người nhận sẽ hoặc trở thành quái vật, hoặc thành con rối của một thực thể bí ẩn, hoặc biến thành một người khác, thờ ơ với mọi thứ từng trân quý trong quá khứ.

Aurore kết luận:

"Do đó, Người chăn cừu Pierre Berry và các tín đồ khác-những người đã nhận ban ân từ trước, có khả năng sẽ không thèm quan tâm đến kế hoạch của cha xứ mà sẽ khăng khăng một mực tìm cách trả thù."

"Nếu cả 5 người chúng ta cùng ở bên nhau và hỗ trợ lẫn nhau, khả năng sống sót đến đêm thứ mười hai sẽ được cải thiện đáng kể."

Lumian cân nhắc đề nghị của chị mình và đồng ý.

Nhưng cậu đưa ra một vấn đề về chỗ ở:

"Vậy họ sẽ ở đâu? Trong phòng khách ở tầng một sao?"

"Nếu chúng ta ở các tầng khác nhau thì sẽ chẳng có tác dụng gì." Aurore liếc nhìn em trai mình, người đang tiến lại gần với đĩa khoai tây xào. "Em có thể chuyển vào phòng chị, còn ba người xứ khác kia sẽ sử dụng phòng ngủ của em và thư phòng ở tầng 2. Họ có thể tự chia phòng."

"Hả?" Lumian không ngờ đến sự sắp xếp này. "Em sẽ ngủ chung giường với chị à?"

Aurore không nhịn được cười:

"Không vấn đề gì. Nữ nhi trong giang hồ sẽ không bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt như thế này!"

"Hả?" Lumian không hiểu câu nói cuối cùng của chị mình.

Aurore cười khúc khích, giải thích:

"Ý chị là, trong tình huống hiện tại, đừng quá bận tâm đến những chuyện vặt vãnh."

"Hay là em muốn ngủ chung giường với Ryan và Valentine, còn chị sẽ ngủ với Leah?"

"Đúng, em vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng họ." Lumian gật đầu.

Ba điều tra viên của chính quyền này chỉ hợp tác với chị em họ vì đang bị mắc kẹt trong vòng lặp. Ai mà biết được liệu họ có âm thầm 'động tay động chân' trong khi ngủ cùng, để tạo tiền đề cho kế hoạch bắt giữ hai Người Phi Phàm hoang dã này sau khi vòng lặp kết thúc hay không?

Aurore cười khúc khích, gợi ý:

"Nếu họ cũng lo lắng về chúng ta và quyết định ngủ chung một phòng, em có thể ngủ ở phòng khác."

"Thà ở cùng một phòng còn hơn." Lumian cảm thấy những bức tường không mang lại nhiều sự bảo vệ.

Aurore không nói thêm gì, chỉ bổ sung:

"Nhắc chị ngày mai bổ sung thêm đồ ăn. Sau lễ Mùa Chay, dân làng sẽ càng trở nên kỳ lạ. Chúng ta có thể cần phải bảo vệ nơi này hoặc trốn lên đồng cỏ gần nhất trên núi."

Sau đó, cô thúc giục em trai ăn tối.

Trước khi mặt trời lặn, Lumian rời khỏi ngôi nhà hai tầng bán ngầm, chuẩn bị mời nhóm người Ryan chuyển đến ở cùng.

Khi Quán Rượu Cũ hiện ra trước mắt, Lumian thấy vài gương mặt quen thuộc.

Pons Bénet đang tản bộ trên con đường chính của làng cùng với ba tên tay sai.

Gần như ngay lập tức, gã côn đồ tóc đen, mắt xanh, cơ bắp cuồn cuộn này phát hiện ra Lumian.

Gã không thể không kẹp chân lại, như thể nhớ lại cơn đau nhức nhối nào đó.

Nhìn Lumian, Pons Bénet lâm vào tình thế khó xử.

Gã khao khát trả thù, nhưng lại sợ lịch sử lặp lại khi chính mình và đồng bọn bị đánh cho tơi tả.

Khi Pons Bénet lưỡng lự, Lumian nở nụ cười rạng rỡ.

"Ồ, chẳng phải đây là đứa con trời đánh của tao sao?"

Lumian bước tới gần gã côn đồ và ba tên tay sai-những kẻ đã từng dìm chết Reimund, tỏ vẻ muốn đánh nhau với chúng.

Pons Bénet thấy vậy liền không chần chừ. Gã ra hiệu bằng ánh mắt, lệnh cho ba tên tay sai bên cạnh lao lên.

Ba tên lập tức lao về phía Lumian, rút ra gậy ngắn, thanh sắt và các loại vũ khí khác.

Lumian cũng tăng tốc.

Khi gần va vào ba tên tay sai, cậu đột ngột nhảy về phía một tên.

Động tác bất ngờ này khiến ba tên đánh hụt.

Lumian nắm lấy vai mục tiêu và thực hiện một cú lộn nhào giữa không trung.

Lưng cậu như uốn cong thành một chiếc lò xo, giúp cậu túm lấy đối thủ và tạo đủ lực cho cú cuộn người.

Với một cú nhào lộn đầy uyển chuyển và mạnh mẽ, Lumian đập đối thủ xuống đất.

Rầm! Tên tay sai choáng váng. Tầm nhìn tối sầm lại, cơ thể đau nhức, không thể đứng dậy ngay được.

Ngay lúc đó, Lumian hạ cánh phía sau hai tên còn lại, chỉ cách Pons Bénet 7-8 bước chân.

Cậu khẽ cúi người, lao tới chỗ gã côn đồ kia. Pons Bénet hoảng loạn né tránh, hét lên:

"Mau, mau chặn hắn lại!"

Hai tên còn lại vội vàng quay lại đuổi theo Lumian. Pons Bénet lấy lại bình tĩnh và nghênh ngang lao tới thằng nhãi khốn nạn này, ý độ giữ chân cậu, hình thành thế bao vây.

Ngay khi hai tên tay sai sắp đuổi kịp Lumian-người cố ý không chạy hết tốc độ, cậu đột nhiên dừng lại và ngồi xổm xuống.

Giữa 'tiếng rít của bánh xe', hai tên tay sai không những không thể đánh trúng lưng mục tiêu, mà còn vì không kịp dừng lại, chúng mất thăng bằng và theo quán tính đâm sầm vào Pons Bénet.

Lumian lao tới như một con hổ và túm lấy cổ của hai tên tay sai. Cậu nâng bổng cơ thể chúng lên và đập đầu chúng vào nhau.

Bốp!

Trán của hai tên tay sai lập tức phồng lên và chúng ngất xỉu tại chỗ.

Ngay sau đó, Lumian vứt bỏ gánh nặng và dùng sức ở chân, vặn người và trượt ra sau Pons-người vừa đứng lên.

Cậu túm lấy cánh tay đối phương và bẻ ngược chúng lại.

Rắc một cái, Pons Bénet phát ra tiếng thét đầy đau đớn.

"Thế nào, thế nào? Có thích không?" Lumian hỏi Pons Bénet với nụ cười trên môi trong khi đang nhấc bổng gã và bước ra khỏi làng.

Không lâu sau, Lumian đã đến bên con sông, túm lấy sau gáy của Pons Bénet và ép đầu gã xuống nước.

Khi bong bóng nổi lên, Lumian nâng đầu Pons Bénet dậy, quay mặt gã lại và hỏi với nụ cười, "Bắt nạt người khác có phải là rất sướng đúng không?"

Khuôn mặt của Pons Bénet ướt sũng, trông có vẻ cực kỳ đau đớn. Nước mũi và nước bọt chảy ròng, khiến gã không thể trả lời.

"Rất sướng đúng không?" Giọng Lumian đột ngột lớn hơn. Cậu túm lấy đầu gã và đập trán Pons Bénet xuống nước, đập mạnh vào những viên đá cuội.

Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ dưới nước. Pons Bénet vô ích vùng vẫy với đôi chân, không thể nâng đầu lên.

Ục ục ục. Thời gian trôi qua, cơn giãy dụa của gã yếu dần.

Chỉ khi đó Lumian mới kéo gã lên. Cậu đưa tay trái ra và tát mạnh vào mặt Pons Bénet.

"Tao hỏi mày nhé, có phải bắt nạt người khác thì rất sướng phải không?"

Ánh mắt của Pons Bénet tràn ngập sự kinh hoàng. Gã không biết phải trả lời thế nào.

Ngay lúc đó, một bóng dáng lững thững đi đến bên bờ sông. Đó là Người chăn cừu Pierre Berry, hắn đang đội mũ trùm của chiếc áo choàng.

Hắn ta liếc nhìn Pons Bénet trong tình trạng thảm hại rồi nhẹ nhàng nói với Lumian:

"Chúng ta đều là người trong cùng một làng cả. Thế là được rồi, không lẽ cậu thực sự muốn giết hắn ta sao?"

Lumian ngay lập tức buông tay khỏi đầu Pons Bénet và đứng dậy. Cậu mỉm cười với Pierre Berry, đáp lại:

"Nghe cậu vậy."

"Nhớ đảm bảo rằng tên khốn này không bắt nạt người khác nữa."

Chưa chờ Pierre trả lời, Lumian bước nhanh qua người chăn cừu nà và tiến vào trong làng.

Tại tầng hai của Quán Rượu Cũ, trong phòng của Ryan, Lumian truyền đạt những suy nghĩ của chị gái mình cho ba điều tra viên này.

Ryan trao đổi ánh mắt với Leah và Valentine rồi gật đầu.

"Ý tưởng thông minh đấy. Trong tình huống này, nếu chia chúng ta ra quá nhiều chỉ tổ khiến chúng ta dễ dàng trở thành mục tiêu. Chúng ta có thể chuyển vào nhà của cậu ngay bây giờ."

Khi họ đang đi đến nhà Lumian và Aurore với hành lý, Leah hỏi Lumian trong tiếng cười khúc khích của mình, "Vậy còn kế hoạch cho ngôi mộ là gì?"

"Kế hoạch?" Lumian cười nhạo. "Cô nghĩ chúng ta có thể cứ thế mà bước vào đó dễ dàng à?"

Leah mỉm cười:

"Tốt, cậu vẫn còn rất tỉnh táo, tôi khá yên tâm nha."

Ryan lên tiếng:

"Ý chúng tôi là, nếu thứ bên trong ngôi mộ thật sự dẫn đến mấu chốt của vòng lặp thời gian, nó tự nhiên sẽ xuất hiện trong nghi thức vào đêm thứ mười hai. Còn nếu như nó không liên quan gì đến nguồn gốc của vòng lặp, vậy thì tại sao còn phải mạo hiểm đi vào chứ, phải không?"

"Tóm lại là," Lumian nói, hiểu ra ý họ, "chúng ta chỉ cần chờ đợi kiên nhẫn đến đêm mười hai sao?"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
TFNC mai có việc à ông :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tui tính xong vol 1 trước khi qua 2025 :v
Xem thêm
TRANS
@DontMea: Nghe hơi oải ấy :v, một chap 5 ngày tôi đã oải, đằng này ông định rush 2,3 chap 1 ngày nghe siêu oải ấy :v. Thôi thì chúc ông sớm xong hết vol 1 trước 2025 :D
Xem thêm