Khi Lumian cất tiếng lên bằng tiếng Hermes cổ, ánh sáng trên tế đàn bỗng tối sầm lại. Ngọn lửa nến màu cam chập chờn dữ dội, như thể bị một cơn gió vô hình quật vào, thu nhỏ lại chỉ còn kích thước bằng một hạt tiêu.
Đồng thời, một luồng nhiệt bùng lên trong ngực cậu, đầu óc cậu quay cuồng, tai cậu ù đi, như thể một lần nữa sắp nghe thấy âm thanh đáng sợ vừa giống như ở xa vô cùng vừa nghe như kế bên cạnh.
Lumian cố trấn tĩnh và bất chợt nhận ra một điều.
Sự ô nhiễm bên trong cơ thể cậu đã bị phong ấn bởi chủ nhân của biểu tượng xanh đen. Ngay cả khi cậu đắm mình trong trạng thái minh tưởng, cậu cũng chỉ có thể triệu hồi biểu tượng bụi gai và giải phóng một luồng khí tức nhỏ nhoi, không thể sử dụng sức mạnh thực sự của nó.
Vậy thì làm sao mà nghi thức này có thể vượt qua phong ấn và hấp thụ sức mạnh ban ân chứ?
Trừ khi chủ nhân của biểu tượng xanh đen, tức vị tồn tại vĩ đại kia, đã ngầm đồng ý cho phép!
Nhớ lại thái độ đầy quả quyết của quý cô bí ẩn nọ, Lumian càng cảm thấy tự tin hơn về việc này, cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng bản thân nghi thức đã chứa một phần nào đó để xin sự chấp thuận từ vị tồn tại vĩ đại kia.
Còn cụ thể là phần nào, thì sự hiểu biết về thần bí học của cậu vẫn còn quá hạn chế để có thể đoán được.
Bởi vì nghi thức đang diễn ra, Lumian không dám trì hoãn, chỉ là tâm trí quay mòng những suy nghĩ như thế mấy lần, cậu tiếp tục dùng tiếng Hermes cổ để niệm các đoạn chú văn tiếp theo.
"Ngài là quá khứ, hiện tại và tương lai"
"Ngài là nguyên nhân, kết quả và quá trình."
Những lời này vang vọng trong tế đàn đã được cô lập với môi trường xung quanh. Sàn nhà và các đồ vật dường như đang quằn quại, như thể vô số thứ kỳ dị sắp sửa chui ra và tiến vào tàn tích trong giấc mơ này.
Vù!
Một cơn gió đen xuất hiện từ hư không, xoay quanh Lumian. Ngọn lửa nến, trước đó đã thu nhỏ như hạt tiêu, giờ lại phồng lên, nhuốm một sắc bạc với chút đen xen lẫn.
Lumian lại nghe thấy âm thanh luôn đẩy cậu đến bờ vực của cái chết. Nhưng không biết từ khi nào, một màn sương xám mờ đã xuất hiện từ tế đàn, quấn quanh cậu.
Cảm giác ấy của cậu như nằm lơ lửng ở giữa trạng thái minh tưởng sâu và việc chứng kiến điệu múa của Người Mì Sợi. Cậu không đứng trên bờ vực của cái chết, nhưng cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Nó giống như một cơn ù tai nghiêm trọng-hoa mắt, buồn nôn và bồn chồn cực độ, tâm trí rối loạn như một mớ bòng bong.
Lumian khó khăn lắm mới có thể khống chế bản thân, sau đó cậu liền tiếp tục thực hiện nghi thức.
"Tôi khẩn cầu Ngài."
"Tôi khẩn cầu sự ban ân của Ngài."
"Tôi khẩn cầu Ngài ban cho tôi sức mạnh của Vũ Công."
"Hoa tulip, loại thảo dược thuộc về Túc mệnh, xin hãy truyền sức mạnh của ngươi cho lời khẩn cầu của ta!"
"Hổ phách xám, loại thảo dược thuộc về Túc mệnh, xin hãy truyền sức mạnh của ngươi cho lời khẩn cầu của ta!"
Khi nghi thức tiếp diễn, tình trạng ù tai và chóng mặt của Lumian ngày càng trầm trọng. Cảm giác như thể có vô số giòi bọ đang bò ngọ nguậy bên dưới làn da của cậu.
Cuối cùng, cậu đã hoàn tất chú văn.
Gần như ngay lập tức, ngọn lửa nến bạc đen ngưng tụ lại, biến thành một cột sáng rọi thẳng vào vùng ngực trái của cậu.
Chất lỏng bạc đen như ảo ảnh tuôn trào ra từ chỗ đó, nhanh chóng bao phủ lấy Lumian, khiến cậu trông đầy tà ác và đáng sợ.
Cậu cảm giác như làn da bị xuyên thủng bởi hàng ngàn mũi kim, các cơ và dây chằng bị xé toạc. Âm thanh bí ẩn kia trở nên chói tai, vang dội trong tâm trí cậu.
Lumian chìm trong cơn đau đớn tột cùng, tâm trí lảo đảo trên bờ vực điên loạn.
Các mạch máu trong cơ thể cậu như bị thiêu cháy từ bên trong.
Nỗi thống khổ này vượt xa trạng thái cận kề cái chết do minh tưởng sâu gây ra.
Tất cả những gì cậu có thể làm là nghiến răng chịu đựng, cố gắng giữ cho lý trí không hoàn toàn mất kiểm soát, còn những thứ khác bây giờ cậu chả buồn mà quan tâm nữa.
Giữa cơn cuồng phong dữ dội, cậu như bị trôi dạt trong sự mê man, không còn nhận thức được bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Cuối cùng, cơn đau khủng khiếp cũng lắng xuống. Lumian cảm thấy như mình vừa trút được gánh nặng hoặc thoát khỏi cảnh chết đuối, một cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ tràn ngập khắp cơ thể.
Cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại và ngước lên nhìn.
Ngọn lửa nến đã trở lại kích thước ban đầu, nhưng vẫn giữ sắc bạc và đen.
Lấy lại sự tỉnh táo, Lumian bước nhanh hai bước về phía trước, thổi tắt ngọn nến đại diện cho bản thân mình để tránh bất kỳ sự cố nào và sau đó là ngọn nến tượng trưng cho thần linh.
Cậu cẩn thận làm theo các bước, hoàn thành nghi thức từng chút một. Trong lúc giải trừ bức tường linh tính, cậu cảm thấy tinh thần cực kỳ mệt mỏi, cơ thể đau nhức như vừa chiến đấu với một con thú hung hãn.
Không lâu sau, bàn ăn đã được dọn sạch. Lumian bắt đầu đánh giá tình trạng của mình và phát hiện một kho kiến thức mới đã xuất hiện trong tâm trí.
Kiến thức này chia làm ba phần chính:
Phần đầu tiên liên quan đến việc khai thác sức mạnh của vũ điệu, nhịp điệu và linh tính để kết nối với sức mạnh của tự nhiên và giao tiếp với những thực thể vô danh. Đây chính là bản chất của một Vũ Công. Với kiến thức này, Lumian không chỉ có thể khẩn cầu tới vị Túc Mệnh kia mà còn tạo ra được những điệu múa tế lễ mới, phù hợp với các tình huống khác nhau để 'lấy lòng' những thực thể khác.
Phần thứ hai và thứ ba là ứng dụng của phần đầu tiên.
Điều Lumian khao khát nhất chính là vũ điệu bí ẩn mà Người Mì Sợi đã thực hiện. Kiến thức này được cấy thẳng vào tâm trí cậu, cho phép cậu hiểu ngay lập tức, chẳng qua là về phần thực hành thì vẫn chưa đủ thuần thục.
Với điệu múa thần bí này, Lumian có thể tuỳ ý kích hoạt biểu tượng gai đen trên ngực mình khi khám phá tàn tích trong giấc mơ, giúp áp chế hoặc làm suy yếu những con quái vật hùng mạnh tại đó.
Phần thứ ba liên quan đến một vũ điệu kỳ lạ khác. Nó không giống một nghi thức tế lễ truyền thống mà giống sự kết hợp giữa tế lễ và triệu hồi.
Bằng cách thực hiện vũ điệu này, Lumian có thể thu hút một số thứ gần đó. Sau đó, với cái giá là máu của chính mình, có thể để một trong số chúng nhập vào bản thân, từ đó sử dụng được một trong các khả năng hoặc đặc tính của chúng.
Dĩ nhiên, Lumian trước tiên phải chịu đựng được sự chiếm hữu này. Một số thứ sau khi nhập vào có thể gây ảnh hưởng xấu đáng kể đến con người, trong khi những thứ khác có thể không muốn rời đi, gây ra nhiều rắc rối.
Lumian cảm thấy rằng trước khi có hiểu biết đầy đủ về các thực thể được triệu hồi thì không nên làm việc này-thử nghiệm mà không lường trước các vấn đề tiềm ẩn sẽ vô cùng nguy hiểm.
Trong loại tình huống này, tầm quan trọng của kiến thức thần bí học được thể hiện vô cùng rõ ràng. Lumian cần gấp những tài liệu như Tuyển Tập Sinh Vật Bí Ẩn hoặc Tuyển Tập Sinh Vật Linh Giới, nhưng ngay cả một Phù Thuỷ-nổi tiếng với kiến thức sâu rộng, cũng không thể nắm bắt được toàn bộ thông tin như vậy.
Một lúc sau, Lumian vươn người và nhận thấy sự dẻo dai của cơ thể mình đã được cải thiện rõ rệt.
Dù chưa thể so sánh với Người Mì Sợi-một con quái vật đột biến có các cơ quan được tái cấu trúc, nhưng giờ đây cậu đã vượt qua gần như tất cả những người bình thường, đủ khả năng thực hiện vũ điệu tế lễ thần bí kia.
Lumian dễ dàng đá ngược chân lên về phía sau, chạm vào sau đầu mình, cậu gật đầu hài lòng, lẩm bẩm:
"Không tệ, giờ mình có thể thực hiện nhiều động tác mà trước đây không thể. Kỹ năng chiến đấu của một Thợ Săn cũng được cải thiện đáng kể."
Lumian tập đi tập lại vũ điệu bí ẩn để làm quen với các động tác tương ứng, nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành nó.
Đôi khi, những động tác của cậu mạnh mẽ như thể đang chiến đấu, nhưng có lúc lại nhẹ nhàng và chậm rãi, như muốn truyền tải một thông điệp nào đó, nhưng lúc nào cũng cực kỳ nhịp nhàng.
Khi Lumian nhảy, linh tính của cậu lan tỏa, hòa quyện với các sức mạnh tự nhiên xung quanh.
Dần dần, ý nghĩ của cậu tập trung, tâm trí tĩnh lặng, và cậu bước vào một trạng thái huyền bí, siêu việt.
Điều này cho phép cậu cảm nhận được đủ loại sự vật tinh vi xung quanh, như thể Linh thị của cậu đã được kích hoạt.
Đồng thời, cậu dường như được kết nối với sức mạnh vô hình bên trong mình.
Ngực cậu lại ấm lên, và âm thanh đáng sợ lại loáng thoáng vang lên, nhưng không gây hậu quả gì.
"Phù..." Lumian ngừng nhảy, cởi quần áo và kiểm tra ngực mình.
Biểu tượng gai đen lại hiện ra, kèm theo biểu tượng xanh đen.
Suy nghĩ của Lumian thoáng rối loạn nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu đã đạt được hiệu quả như mong muốn một cách hoàn hảo.
Cậu bắt đầu tính toán chính xác khoảng thời gian từ khi biểu tượng gai đen xuất hiện đến khi biến mất.
Nó kéo dài khoảng một phút.
Lumian chỉnh lại quần áo và chuẩn bị thử vũ điệu kỳ lạ khác.
Vũ điệu này đầy sự điên cuồng và méo mó đến mức cậu không thể diễn tả chính xác.
Khi cậu nhảy, linh tính lại lan tỏa, hòa vào sức mạnh tự nhiên xung quanh.
Ở cuối của điệu nhảy của phần thứ ba, cậu cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ đang tiến đến gần.
Ba bóng dáng hiện lên trên cửa sổ tầng một, mờ nhạt và trong suốt. Lumian nhận ra chúng là con quái vật không da, quái vật súng săn, và con quái có miệng to với dấu ấn đen trên người.
Cậu lẩm bẩm với vẻ thích thú:
"Đây là hội nghị khiếu nại của các nạn nhân à?"
Lumian có thể khiến một trong các quái vật nhập vào mình và mượn năng lực của chúng bằng cách lấy con dao bạc nghi thức ra, cắt một vết trên cơ thể để giải phóng chút máu.
Cậu rất thèm khát khả năng 'tàng hình' của con quái với cái miệng to, nhưng cậu lại nghĩ đến việc có thể sẽ có gì đó tồi tệ xảy ra khi để một con quái vật cậu từng giết nhập vào mình, nên rốt cuộc lại kìm nén ham muốn này xuống và cố gắng hoàn thành điệu nhảy.
Khi Lumian thực hiện những động tác cuối cùng, cậu nghe thấy những giọng nói yếu ớt và mềm mại.
Âm thanh như của rất nhiều người đang giao tiếp, nhưng cậu không thể xác định rõ nguồn gốc.
Lumian cẩn thận phân tích và nhận ra rằng những giọng nói này dường như phát ra từ chính cơ thể mình, từ sự ô nhiễm đã bị phong ấn.
Sau động tác cuối cùng, Lumian đứng lặng và tự lẩm bẩm:
"Mình vừa nghe thấy cái gì vậy?"
Lumian chỉ có hiểu biết hạn chế trong lĩnh vực thần bí học, không thể xác định nguồn gốc của những âm thanh yếu ớt kia.
Cậu đành từ bỏ, dù gì nó cũng không thể nào nguy hiểm hơn bản thân cái ô nhiễm kia được.
Khi âm thanh lắng xuống và cậu hoàn thành hai điệu nhảy thần bí, Lumian có thể xác nhận rằng linh tính của bản thân đã được tăng cường.
Dù biết mình có lẽ vẫn thua kém các Danh Sách 9 thiên về linh tính, nhưng cậu đã thoát khỏi xiềng xích của một Thợ Săn. Cậu cảm thấy mình hiện giờ ở mức trên trung bình.
"Nhược điểm của mình đã được khắc phục rồi." Lumian rất vui vì điều này.
Cậu không bận tâm nhiều đến việc cơ thể sẽ ra sao sau khi tiếp nhận sức mạnh của Vũ Công và sự ô nhiễm tương ứng. Dù sao cũng không thể ngăn chặn được việc đó, nên cậu quyết định bỏ điều này ra khỏi đầu.
Lumian xoa đầu mệt mỏi và quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi, sau đó trở lại thế giới hiện thực và ngồi xổm chờ con cú kia.
4 Bình luận