Tensei Shite Inaka de Slo...
Rnkinou Abeno chko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc* Lên Thủ đô

Chương 80

1 Bình luận - Độ dài: 3,681 từ - Cập nhật:

 80. Trở về làng Koryatt

.

.

  Sau khi chúng tôi thanh toán xong ma cụ thì cả nhà lại tiếp tục Shopping. 

  Tại con phố phía bắc, chúng tôi đã mua vải và các loại trang phục cao cấp, và cả lá trà dùng cho tiệc nữa. 

  Sau khi Elna-kaasan đi mua đường và lá trà, thì Kaa-san lại một lần nữa hướng đến cửa hiệu thời trang cùng Nord-tousan. 

  Đã chiều rồi, không biết đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi nữa..

  Mấy đứa nhóc như tôi đâu cần trang phục chất lượng cao, nên lần này tôi được ngồi nghỉ ở băng ghế bên ngoài cửa tiệm, và cá nhân tôi cũng chả có hứng thú với mấy thể loại đó. 

  Đúng đấy, tôi để cho cặp đôi uyên ương kia có thời gian riêng tư đó. Chứ không phải do tôi thấy mệt hay phiền phức gì đâu nhé. 

  Mình muốn uống một chút gì đó, nhưng xung quanh đây lại chả có quầy quán nào cả. 

  Có lẽ ở đây không có quầy quán nào là bởi khu quận bắc này là nơi dành cho giới thượng lưu chăng? Và nếu ở đây có quầy quán thì chắc một cốc nước ép cũng phải có giá một đồng bạc. Trong trường hợp đó thì cứ lụi vào một tiệm caffee ở đâu đó cho lành. 

  Nhưng, mình lại chả muốn đi xa khỏi chỗ này—-

  Trong khi tựa lưng vào băng ghế, tôi tập chung suy nghĩ giờ nên làm gì. Thì có một tiếng chuông phát ra ở chỗ cửa hiệu thời trang. 

  Tôi hăm hở ngóc đầu dậy khi nghĩ rằng buổi Shopping cuối cùng cũng kết thúc thì... Elna-kaasan lại đi vào cửa hiệu kế bên..

「Chỗ đó chúng ta đã ghé qua một lúc trước rồi mà, phải không trời?」

  Có lẽ do nghe được tiếng hét của tôi, mà Nord-tousan chỉ biết bất lực thở dài rồi theo sau Elna-kaasan và đi vào của tiệm. 

  Tại sao hai người họ lại vào lại cái cửa tiệm kia chứ?

  Mặc dù Elna-kaasan rất dứt khoát khi mua đường và lá trà. Nhưng tại sao khi dính vào quần áo thì lại lâu đến thế chứ?

  Đi vào chỗ đó, rồi đến chỗ kia, rồi lại quay về chỗ cũ. Hôm nay, tôi có cảm giác như mình đã được một ngày giả lập làm Vệ binh tuần tra quanh thủ đô. 

  Hơn nữa, Kaa-san còn mất kiểm soát, rồi bành trướng lãnh địa cho tới khi tìm được thứ mình thích mới thôi. 

  Tôi có nghe bảo rằng: đối với phụ nữ, họ sẽ cảm thấy thoả mãn trong lúc tìm kím thứ mình muốn rồi mua chúng về, nếu chuyện đó là đúng thì thật đáng sợ. 

  Hiện tại đang là buổi chiều. Liệu Kaa-san có định tiếp tục như thế đến tận chiều tối không nhỉ..?

.

.

「......Cuối cùng cũng kết thúc rồi.」

  Vào buổi tối, ngay khi tôi vừa lết về đến nhà thì liền gục xuống trên chiếc ghế sofa êm ái. 

「........Đúng vậy.」

  Hôm nay Nord-tousan, người chịu khổ nhiều nhất, cũng gục trên chiếc sofa đối diện. 

  Cả hai dúi mặt vào chiếc ghế sofa rồi chìm vào câm lặng. Hay phải nói là bọn tôi còn chả có sức lực để mà tám nhảm nữa. 

  Hiện tại, Elna-kaasan đang kiểm tra những kiện hàng được gửi đến quán trọ cùng với một nhân viên của quán trọ. 

  Không rõ liệu cái đống đó có chất vừa xe kéo hay không nữa? Nhất là vì bên trong đống đó có rất nhiều lọ đường. 

  Sẽ rất khó để lũ ngựa kéo hết cái đống khủng lồ đó. 

  Sau khi chúng tôi về tới thì Bartolo sẽ phải chật vật với chúng đây. 

  Khi tôi đang nhắm tịt mắt mà nghĩ thế thì cánh cửa của gian phòng trọ mở ra. 

  Do mệt mỏi tích trữ cả ngày, nên Nord-tousan và tôi chả buồn quay mặt lại nhìn. 

  Elna-kaasan vẫn đang kiểm tra kiện hàng, trong khi Mina hiện tại không thể di chuyển nổi do tọng quá nhiều thứ vào bụng, nên chắc là Sara. 

  Trên bàn vang lên hai tiếng cách *kachari* và tiếng một ai đó rót trà vang lên. 

「「.......Cảm ơn nhé, Sara.」」

  Nord-tousan và tôi cảm ơn Sara với giọng yếu ớt. 

「......Không có gì đâu ạ. Cả hai đã vất vả rồi.」

  Có lẽ Sara đã cảm nhận được bầu không khí mệt mỏi quanh đây, nên chị ấy cũng mau chóng rời đi. 

  Nord-tousan chắc cũng đang khát khô cổ họng giống tôi, nhưng cả hai vẫn chưa thể uống trà do chúng vẫn còn chưa nguội hẳn. 

  Ngày hôm sau. Cuối cùng thì thời điểm khởi hành rời Thủ đô cũng đã đến. 

  Hiện tại, trong lúc chúng tôi đang tự chuẩn bị cho bản thân từ rất sớm thì cỗ xe ngựa đang được chuẩn bị. 

  Đội hộ tống gồm Roomba và Gates cũng có mặt từ rất sớm, cũng đã khá lâu rồi tôi mới thấy lại hai người họ ở chung một chỗ. 

  Kể từ khi Nord-tousan và chúng tôi đi đến buổi tiệc thì chúng tôi chỉ trông thấy một người trong số hai người bọn họ. 

「Oh—!    Al!!   Nhóc đã đi xem chưa?」

  Ngay khi Roomba trông thấy tôi thì liền tiến lại gần. 

  Gates hình như đang giúp chất hành lý lên xe kéo. 

「Cháu xem rồi!!  Cái đó!!  Nó thú vị theo rất nhiều nghĩa luôn!!  Cháu còn mua một quyển sách kể về nó nữa đó.」

「Thật ư!!  Nhóc tậu được đồ ngon đấy. Sau cùng thì nhiệm vụ của lũ trẻ là lưu truyền chiến công của bậc đi trước mà.」

  Chúng tôi gật đầu trong khi nhếch mép cười khoái trá. 

「Chuyến hành trình trở về khá đáng mong chờ ấy nhỉ.」

「Uh—huh. Thực ra, cháu đã âm thầm mua bánh sốp Sát Long lừng danh đó.」

  Bánh sốp Sát Long là cái được bán ở Nhà hát kịch, cái thứ giúp hình thành nên mối quan hệ giữa Nord-tousan và Elna-kaasan, cái thứ giúp họ đến được với nhau ấy. 

  Tôi đã mua được nó ở một quầy hàng phất lên nhờ vở Sát Long Thủ. 

  Hiện tại còn có tin đồn rằng nếu ta ăn cái bánh này cùng người mình yêu thì sẽ kết hôn được với người đó. 

  Bởi vì có một cung đường mà Elna-kaasan né tránh một cách bất thường, nên tôi đã đi điều tra và phát hiện ra quầy hàng. 

  Tôi đã nghĩ rằng có thứ gì đó ở chỗ đó vì cả nhà đã phải đi đường vòng, kể cả khi chúng tôi có thể đến đó nhanh hơn nếu men theo cung đường đó. 

「Thế sao ta không vừa bàn về vụ đó vừa nhâm nhi nhỉ?」

  Chuyến hành trình trở về có thể sẽ rất dài, nhưng có vẻ như tôi sẽ chả cảm thấy buồn tẻ đâu. 

  Sau đó thì việc chuẩn bị cho chuyến trở về đã hoàn tất, chúng tôi lên xe ngựa và rời khỏi Thủ đô. 

.

.

.

  Giữa dòng người tất bật sô bồ, chúng tôi chậm rãi tiến về cổng thành phía nam. 

  Lúc đầu, tôi khá miễn cưỡng khi rời đi, nhưng tôi có thể đến đây bất cứ khi nào mình muốn, và cũng chả còn chỗ nào thú vị nữa cả. 

  Hiện giờ điều duy nhất nổi lên trong đầu tôi là trở về làng Koryatt càng sớm càng tốt. 

  Tôi muốn trở về không gian yên tĩnh quanh dinh thự càng sớm càng tốt. 

  Lúc sau thì đoàn xe tới cổng thành phía nam. 

  Vào ngày đầu tiên chúng tôi đến với nơi này, tôi đã xông tọt ra ngoài với vẻ phấn khích, nhưng giờ thì mơ đi. 

  Bởi vì có một con thú săn mồi đang rình rập quanh đó. Tôi không nghĩ lại có người muốn bị kẻ khác "ăn thịt". 

  Kể cả khi có là làm thủ tục đơn giản giúp thông chốt, thì Nord-tousan cũng không bước chân ra khỏi cỗ xe. 

  Nếu bạn hỏi tại sao, thì đó là do Vệ binh canh gác khu này là cái ông tóc ngắn cùng đầu hói mà lần trước chúng tôi đã gặp. 

「Xin hãy cho chúng tôi kiểm tra Gia huy... Và cả cơ thể nữa.」

  Mình không có nghe, không có nghe cái gì hết trơn á!!!!

  Nord-tousan ngồi yên trên ghế thồ xe rồi chìa gia huy bên trong quyển sổ ra. 

  Cố vươn cánh tay ra xa nhất có thể trong khi vẫn cố giữ khoảng cách với Vệ binh thêm một chút nữa. 

  Kể cả khi Tou-san đã từng đối đầu với một con rồng thì tôi cũng chưa từng thấy ổng sợ đến thế này. 

  Đúng như dự đoán, có vẻ như cái "thế giới" kiểu đó là thứ mà Tou-san chẳng thể liều mạng xông vào. Ta có thể mạo hiểm đi vào thế giới đó, nhưng khi đến cuối cuộc hành trình ta sẽ không còn là chính mình được nữa. 

「Xin thứ lỗi, nhưng tôi không thể thấy rõ.」

「Hiiiii!!!」

  Vệ binh tóc ngắn bảo rằng cái gia huy quá xa nên không thấy rõ, hắn túm lấy tay Nord-tousan như thể đang mân mê nó trong khi kiểm tra tấm gia huy. 

  Thay vì kiểm tra tay áo, hắn giống như đang kiểm tra làn da của Nord-tousan thì đúng hơn. Và vẫn đang làm thế một cách triệt để. 

.

.

「Mina, dạ dày của cậu giờ đã đỡ hơn chưa?」

「Vâng, giờ thì ổn rồi. Hôm qua tớ có phấn khích hơi thái quá.」

  Mina chỉ cười trừ「Ehehe」, trong khi le lưỡi tinh nghịch. 

「Khi em trở về trông cứ như bà bầu với cái bụng phồng to ấy.」

「Khổ lắm thì em mới đưa được cậu ấy về đó ạ.」

  Elna-kaasan và những người khác cười rộ lên khi nghe Sara nói thế. 

  Mặc dù bên ngoài có một kiếp nạn đang ập lên đầu chồng của Kaa-san - cái người ở bên ngoài - thì cuộc trò chuyện bên trong cỗ xe vẫn rất yên bình. 

「Vẫn điển trai như hồi nào. Tôi đã gác cổng ở đây được một lúc rồi. Gần đây có một quán trọ khá tốt, nếu ngài muốn...」

「Khô, không!!  Giờ ta đang trên đường trở về quê nhà!!  Nên ta không thể đi với anh được!!」

  Nhắc mới nhớ, mình không thấy cái gã đầu hói đâu cả. 

  Tôi nhìn ra một bên cửa sổ trong khi nghĩ thế, và gã đầu hói ở ngay đó.., trước mặt tôi. 

TN: thực ra là gã da đầu chứ ko phải đầu hói. Tại hồi trc dịch hói nên giờ không đổi được. 

「Hiii!!!」

  Tôi sắp sửa dùng ma thuật ngay vào lúc đó, nhưng đã kịp thời kéo rèm lại để bảo vệ bản thân. 

  Tim tôi đập nhanh đến độ mém xíu thì nhảy thẳng ra ngoài. 

  Ngay khi tôi bình tĩnh trở lại được một chút, thì hé nhỏ tấm rèm trong khi định bụng sẽ thử nhìn ra ngoài thêm lần nữa, nhưng kịp ngăn bản thân lại. 

  Tuy vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được khí tức của gã ở bên ngoài, nên chắc chắn gã vẫn còn ở đó. 

  Tôi là người duy nhất trong cỗ xe cảm nhận được nguy hiểm rình rập, và rồi giọng nói của một thiên thần vang lên từ trên cao ngay lúc bờ mông của Nord-tousan sắp bị sờ mó. 

「Đã kiểm tra xong xe hàng!!  Không có vấn đề gì cả!!」

「Oi!! Không phải tôi đã bảo với anh là hãy làm chậm thôi hay sao!!」

  Với chất giọng tức giận, Vệ binh tóc ngắn bắt đầu sỉ vã anh vệ binh trẻ tuổi. 

「Yossh, Row-san cho xe chạy khỏi đây mau lên!!」

「Vân, vâng!!」

  Row-san thúc mạnh vào lũ ngựa. 

「Aah!! Chờ!! Làm ơn chờ đã!!  Tôi vẫn còn chưa kiểm tra mông của ngài mà!!!!」, Nord-tousan bị gọi với theo bởi gã Vệ binh tóc ngắn trong khi cỗ xe vượt qua cổng thành. 

  Sau khi vượt qua cánh cổng ác quỷ, chúng tôi trở về quê nhà như thể đang đào tẩu khỏi Thủ đô. 

  Trên đường trở về quê nhà ở trên cỗ xe hàng, tôi trò chuyện rất nhiều với Roomba và Gates về chuyện của Nord-tousan và Elna-kaasan. 

  Trong khi thưởng thức bánh xốp Sát Long. 

  Phần lớn thời gian đó, tôi chỉ biết cảm thán kiểu 「Ah」, và mỗi lần nghe về chuyện đó tôi lại được một phen cười ngắc ngoãi. 

  Tôi càng phấn khích hơn khi câu chuyện đến hồi cao trào, và hình như giọng của cả ba đã truyền tới cỗ xe ngựa phía trước, nên hay bị Nord-tousan chen ngang khá nhiều lần. 

  Còn bánh xốp Sát Long thì bị Elna-kaasan tịch thu. 

  Thật là bất công mà, cả ba chỉ đang trò chuyện vui vẻ thôi. 

  Và khi không còn gì để làm nữa thì tôi liền bắn pháo hoa, rồi lại bị mắng một lần nữa, và bị cấm đến cỗ xe hàng trong vài ngày. 

  Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã trở về làng Koryatt. 

  Tôi đang ngồi cùng Row-san, cảm nhận bầu không khí nơi đây len lõi qua làn da. 

  Vùng đất hoà mình vào thiên nhiên, cùng bầu không khí trong lành. 

  Bầu không khí yên bình, khó lòng cưỡng lại. 

  Ở thủ đô chỉ toàn nhà với nhà, rồi cả dòng người tấp nập, chỉ làm tôi thêm kiệt sức. 

  Kèm theo cả tiếng vó ngựa và dòng suối, chúng ta còn có thể nghe thấy tiếng dân làng trong khi làm ruộng, rồi còn cả tiếng xe ngựa chậm chậm di chuyển. 

  Dân làng đôi lúc lại vẫy tay với chúng tôi trong khi hét lên 「Oo—i」khi họ nhận ra chúng tôi đã trở về và tôi cũng vẫy tay chào lại.

  Rồi sau đó, có lẽ tin chúng tôi trở về đã lan rộng, tôi có thể trông thấy Asmo cùng Torr đang chạy đến chỗ này trong khi lớn giọng. 

  Đã ba tuần rồi tôi mới gặp lại hai tên này, má tôi mất kiểm soát khi thấy hai đứa bạn vẫn khoẻ mạnh. 

「Oo—i, nhóc có mua quà mang về không đó—」

「Cho xin ít bánh trái ở Thủ đô coi!!」

  Thay vì mừng tôi trở về, thì thứ đầu tiên mấy người nói lại là... đúng là mấy gã tham lam. 

「Ou, có—」

  Tôi đang định đáp「Có ở đây—!!」, nhưng đã kịp ngậm miệng lại. 

  Đồ ăn cho Asmo thì không thành vấn đề. Đúng như dự đoán, tôi có thể chia cho cậu ta một ít từ chỗ đồ ăn vặt đã tậu. 

  Nhưng vấn đề là tôi quên bà mất việc mua quà cho Torr. 

  Tôi nghĩ cậu ta sẽ rất vui mừng nếu nhận được thứ gì đó hữu dụng giúp cá nhân trở thành Mạo hiểm giả. Nên tôi đang nghĩ đến việc tặng cậu ta một thanh kiếm rẻ tiền. 

  Tôi quên khuấy mất vụ này do bận đi mua sắm với Elna-kaasan và còn chọn mua quà lưu niệm cho Eleonore-neesan cùng Ema-oneesama nữa. 

  Phải làm sao đây. Nếu cậu ta là người duy nhất không có quà thì chắc chắn sẽ lăn ra dỗi mất. 

  Sẽ tuyệt biết mấy nếu có một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, mình phải tặng cho cậu ta cái gì đó. 

  Tuy nhiên, ở một nơi yên bình như làng Koryatt, không lý nào tôi lại tìm ra được một thứ gì đó giống kiếm quanh đây. Nên làm gì bây giờ...

———Không, chờ đã. Đồ rơi ư?

  Câu từ này làm tôi nghĩ ra thứ gì đó. 

  Nhắc mới nhớ, mình có nhặt được một thanh kiếm. 

...........Đúng rồi!! Giờ thì nhớ ra rồi!! Mình có nhặt được nó trong chuyến hành trình!!

  ———-Thanh kiếm của con Goblin. 

  Un, thế là chả còn vấn đề gì phải lo nữa. 

「Oi!   Đừng có bảo là nhóc không có chuẩn bị gì đấy nhé一?!」

  Cậu ta trông có vẻ lo lắng khi thấy tôi khựng giữa chừng, rồi lại lớn giọng hỏi lại. 

  Mặt khác, tôi thẳng thắn đáp lại. 

「Có chứ 一 !! Hai người các cậu cứ đợi đó!! Mai tôi sẽ ghé nhà Torr!!」

  Với Torr thì quà sẽ là Thanh kiếm Goblin. 

「Ou!!  Được!!」

  Khi nghe thấy tôi nói thế, hai người bọn họ quay đi và trở về như thế xong việc với tôi vậy. 

  Oi oi, lâu rồi tôi mới trở về đó, không phải hơi lành lùng quá rồi sao. 

  Ít nhất thì mấy người cũng hãy vẫy tay cho đến xe ngựa chở tôi đi khuất chứ..

  Ngay khi cỗ xe dừng trước dinh thự, Eleonore-neesan, Sylvio-niisan cùng Bartolo và Mel xuất hiện từ sảnh cổng chính để đón chúng tôi. 

「Bou-chan, cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ!!」

  Sau khi cúi đầu và tiếp đón chúng tôi theo lễ nghi, Bartolo đến bắt chuyện với tôi trước. 

「Đúng vậy nhỉ, Bartolo. Cháu muốn ăn đồ bác nấu càng sớm càng tốt. Cháu đã chịu hết nổi mấy món trên chuyến hành trình và ở Thủ đô rồi.」

  Hương vị thân thương của ngôi nhà chúng tôi là những món do Bartolo nấu. Vị những món ở Thủ đô không phải là tệ, nhưng tôi không muốn ăn đi ăn lại mỗi ngày. 

  Ở đó cũng chả có gạo. 

「Thế nhóc đã mua thứ đó chưa?」

  Thứ đó, chắc hẳn là Hoả ma cụ mà Bartolo đã bảo tôi mua khi đến Thủ đô

「Tất nhiên rồi, nó là cái to nhất ở trên xe hàng á.」

「Ooooh!!  Thật ư!!」

  Cái thân hình quá khổ của Bartolo cắm đầu chạy như bay ra xe hàng. 

  Cái giá phải trả cho ma cụ đó là làm thật nhiều đồ ngọt, cái đó tôi sẽ báo lại với bác ấy sau. 

「Này Mina, cậu tăng cân đấy à?」

「Ểh!?  Cá, chỉ là do cậu tưởng tượng thôi!!」

「Đó là do cậu ăn sập quầy hàng của người ta với cái kiểu hóc hòng học *bakubaku* kia đó. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng thấy cậu tăng hẳn ba cân rồi, chắc vậy.」

  Nhóm Maid có vẻ cũng rất vui, nhưng chủ đề kiểu đó thì đàn ông bọn tôi khó lòng mà xen vào...

「Okaeri, Al」

  Sylvio-niisan đến chỗ tôi cùng nụ cười dịu dàng. 

  Tại buổi tiệc giao lưu, tôi đã bị đem ra so sánh với Sylvio-niisan, đây là nguyên nhân khiến tôi không được thoải mái vào lúc đó. 

  Khi nghĩ thế, tôi thấy bóp một cái chắc cũng không sao. 

  Nah, kiểu gì đó như *goo* chắc không sao đâu ha. 

「Tadaima, Sylvio-niisan.」

「Al?  Sao em không bỏ cánh tay đáng ngờ kia xuống đi nhỉ?  Biểu cảm của em chả khớp với cách hành xử một chút nào hết, biết không?」

  Trời ạ, thôi sao cũng được. Mình sẽ trả đũa Sylvio-niisan vào dịp khác vậy. 

「Sylvio-niisan, trông anh có hơi cứng cáp hơn thì phải?」

  Cánh tay của Sylvio-niisan trông hơi nét hơn xưa. 

  Khi tôi hỏi thế thì Sylvio-niisan đáp với nét mặt xám xì. 

「.............Al, khi em và Nord-tousan không có ở đây thì em biết Eleonore-neesan sẽ làm gì rồi, phải không?」

「..........Sylvio-niisan.. Em xin lỗi, em đã đến muộn....」

  Sylvio-niisan và tôi oà khóc mà ôm lấy nhau. 

  Hẳn là phải đáng sợ lắm. Và quãng thời gian đó hẳn phải dài lắm. 

  Đặc huấn với Eleonore-neesan trong hẳn ba tuần...

  Kể cả tôi, cái đứa lúc nào cũng chạy trốn khỏi Eleonore-neesan và hay dùng Sylvio-niisan như một lá chắn, cũng phải đồng cảm với anh ấy. 

「Tại sao hai đứa lại ôm nhau thế kia?」

  Là giọng nói của Nee-san lâu ngày không gặp. 

  Tôi cố ngăn bản thân giật bắn mình. 

  Khô, không sao cả.. Chắc gì mình đã bị kéo đi tập luyện. 

「Ah, Eleonore-neesan. Tadaima. Quà lưu niệm em để ở trong túi 一」

「Đã được ba tuần rồi, em có luyện tập nghiêm túc không đấy?」

「..............」

  Còn chả có Okaeri nào cho tôi luôn kìa. 

「Em có luyện tập thường xuyên không đấy?」

「......Khô, không có..」

「Vậy thì làm ngay đi.」

「Vâng.」

  Cánh tay trắng ngần của Eleonore-neesan túm chặt lấy tay tôi, rồi Nee-san lôi tôi đi sòng sọc ra bãi tập. 

.

.

「Al, này?」

「Gì nữa vậy ạ.」

  Lần này là gì nữa đây.「Sao hôm nay chúng ta không làm nó một cách "hẳn hoi" nhỉ?」1, nếu Nee-san mà nói gì đó như thế thì tôi sẽ dùng toàn lực bỏ chạy kể cả khi có phải dùng đến Dịch chuyển. 

「..........Okaeri.」

「...........Tadaema.」

  Sau đó, chả cần phải thuật lại chuyện tôi bị đánh đến bất tỉnh đâu nhỉ...

.

.

1: câu này Al dùng 「真剣に」→ Shinken ni → tức chỉ nghiêm túc, nhưng nếu phát âm ngắt quảng sẽ thành Shin ken → kiếm thật...

  Đôi lời tác giả. 

  Đến đây là kết thúc Arc3 Tại Kinh đô. 

  Đệ tam công chúa, Alicia, Ra-chan cùng Bram sẽ quay trở lại trong thời gian gần. 

  Hiện tại thì Al sẽ trở lại nhịp sống chậm vốn có. 

  邪神を異世界で召喚~

  Ổng nói thế thôi chứ WN phải tới 6, 7 tháng sau mới gặp lại... tức là tới gần 400 chapter nữa =))). Tức là vol12 LN. Đúng rồi đấy mn không nghe nhầm đâu ổng viết 12 Vol mà chỉ có gần hơn 6, 7 tháng trong truyện :))))~. Và đến diễn biến hiện tại chỉ có Đệ nhị hoàng tử phương tây xuất hiện và kết bạn với Al ở chương 500+ thôi, chứ Đệ tam công chúa Layla thì chắc ông tác quên mẹ rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Gặp công chúa khó khăn quá :) nhá hàng sớm vậy mà ko cho gặp :)
Xem thêm