73. Cuộc rượt đuổi đầy Drama tại Thủ đô.
.
.
Do cơn lốc được Ra-chan tạo ra bằng ma thuật nên tà váy đang tung bay khắp con phố. Làm cho thứ được ẩn bên trong gấu váy lọt vào tầm mắt của người đi đường (đa phần là đàn ông).
Đối với mọi người thì nó có thể chỉ bằng một cái chớp mắt. Nhưng đối với tôi mà nói thì nó như thể kéo dài bất tận.
「Kyaaaaa!!!」
Shelka-san theo phản xạ đưa tay lên che lấy khuôn mặt, hét lên một tiếng rồi sau đó giữ lấy gấu váy và ấn nó xuống, mặc dù hơi trể.
Con phố chính ở phía nam lúc nào cũng đông nghẹt người qua lại, nhưng chỉ duy lần này mọi thứ bỗng chốc chìm vào im lặng.
Shelka-san, người bị lộ thứ bên dưới tà váy ở chốn đông người. Liếc nhìn xung quanh mình và sau đó gương mặt cô ấy bỗng chốc đỏ chót đến tận mang tai.
Diễn biến kiểu quái quỷ gì thế này...
Sau đó thì cô ấy thả tay ra khỏi gấu váy và gục đầu xuống...
Tôi không thể thấy được biểu cảm của cổ vì nó bị che đi bởi tóc mái. Nhưng chắc chắn cô ấy đang rất xấu hổ.
Về phần Ra-chan, phản ứng của cô bé hoàn toàn trái ngược với Shelka-san. Ẻm thích thú ra mặt luôn kìa.
「..............Oii?」
Shelka-san cất tiếng với tông giọng lí nhí trong khi cơ thể không ngừng run rẩy.
「「...Eeh?」」
Đang nhắm về hướng tôi và Eric đấy ư...
「「...........」」
Gì thế này? Tôi cảm thấy rằng cổ đang khá là tức giận khi nghe được giọng bọn tôi. Tôi sẽ phải cẩn thận trong từng câu nói. Trực giác đang mách bảo với tôi như thế đó. Chuyện sẽ rất tệ nếu chọn sai từ ngữ để trả lời.
Có lẽ Eric cũng đang cảm thấy tương tự và tôi có thể thấy khuôn mặt cứng nhắc của cậu ta đang đổ mồ hôi lạnh.
Việc hiểu rõ tình hình hiện tại, chứng tỏ trước đây cậu ta đã từng trải qua tình huống tương tự như này rồi.
「Hai người các cậu thấy rồi phải không!?」
Trực giác của chúng tôi mách bảo rằng sẽ rất tệ nếu giữ im lặng, Shelka-san hét toáng vào mặt chúng tôi với mái tóc rối mù.
「「Tôi không có thấy gì hết á!!」」
Eric và tôi ngay lập tức phủ quyết cho qua chuyện.
「Mấy người nhìn thấy Pansu màu lam nhạt của tôi rồi có phải không!?」
「「Hảaaaa, là màu hồng mà!!!!」」
「.............」
「「..........Bỏ mẹ.........」」
Chết tiệt—! Mình vô thức Tsukkomi rồi!!! Quả là sai lầm chết người mà!!!
Bởi vì Shelka-san cố ý chém gió rằng nó có màu lam nhạt, nên tôi đã vô thức chỉnh lại.
Tuy vậy, không ngờ cô ấy lại có thể hỏi bọn tôi một câu dắt như thế ngay cả khi đang hoảng loạn như thế thì... quả là một người đáng sợ.
Shelka-san không bộc phát cơn giận, nhưng nó lại càng đáng sợ hơn đối với bọn tôi.
Tôi thật sự rất muốn lượn khỏi đây ngay lập tức. Nhưng lại sợ nó sẽ ảnh hưởng về sau.
Trước tiên, Ra-chan là người đã tốc váy Shelka-san bằng phong ma thuật. Nên không lý nào cô ấy lại có thể nổi giận với chúng tôi.
Đây là vấn đề của hai chị em nhà họ. Không liên quan gì đến hai người bọn tôi.
Nhưng tôi vẫn nên xin lỗi cô ấy như một trượng phu vì đã thấy nó. Đó là việc mà một quý ông nên làm.
Yoshi, nếu làm vậy thì Eric và tôi sẽ không bị đỗ lỗi. Và chúng tôi có thể rời đi trong yên bình.
Eric và tôi quay sang nhìn nhau.
————Xin lỗi thôi nào. Và chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ trong hoà bình.
.
———-Đó là cách duy nhất.
Chúng tôi trao đổi với nhau chỉ bằng một cái liếc mắt. Sau đó cả hai đi đến trước một Shelka-san đang bất động.
.
.
「Quả không hổ là ma thuật được Al chỉ dạy mà!! Đây là lần đầu tiên em thấy Onee-chan như thế đó—-」
.
.
「Chờ đã Eric!! Cậu đang định đi đâu thế hả!!!」
「Tên khốn, thả ta ra mau!! Ta không muốn chết chỉ vì dính tới cái loại như ngươi!!! Ngươi!! Lực tay này từ đâu ra thế hả!!!」
Đó là do tôi cường hoá thể chất bằng toàn bộ ma lực của mình đấy. Không lý nào tên Eric này có thể trốn khỏi tôi.
「Oi, tên khốn nhà ngươi!! Nhìn qua đây xem nào!!!」
「Cậu không thể hất tay tôi ra dễ vậy đâu!! Tôi tuyệt đối không sẽ buông cậu ra đâu!!!」
「Không phải vậy!! Tại thời điểm này cả hai sẽ chết hết cả đấy có biết không hả!?!」
Cậu ta không thể nào chạy thoát thân chỉ bằng cách đánh lạc hướng tôi được. Nhưng cậu không nghĩ rằng việc bảo cả bọn chết hết là có hơi quá rồi hay sao? Tôi quan sát vẻ mặt tuyệt vọng của Eric rồi quay mặt lại đằng sau.
.
「『Hỡi hoả cường 一 hãy nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa』」
.
Khi tôi quay người lại thì ma thuật của Shelka-san gần như đã hoàn thành và ở đó có đến chín quả hoả cầu lơ lửng xung quanh Shelka-san, trông chúng như những mũi thương ngắn.
Không giống như Phong khởi của Ra-chan, thứ đó là ma thuật tấn công diện rộng đấy.
TN: Phong khởi —>>> tạo gió —>>> ma pháp vô thuộc tính giống với thắp sáng ấy.
Hơn nữa, hình dạng của nó không giống Hoả cầu thông thường làm tăng khả năng xuyên phá.
Những người xung quanh tròn mắt kinh ngạc bởi Hoả ma pháp đột nhiên được sử dụng ở chốn công cộng. Bọn họ ngay lập tức rời đi hoặc trốn sau các bức tường, nhưng bọn họ rời đi không quá xa, và còn trông có vẻ thích thú mà nhìn về phía này nữa.
.
『Lại là một Học viên khác thuộc Học viện ma thuật nữa à.』
『Khá là bất ngờ khi hôm nay lại là một Ojou-chan xinh sắn đó.』
.
Người dân ở Thủ đô khá cứng đó chứ. Nên diễn tả nó như thế nào đây nhỉ... Cái quái gì đang diễn ra với nền giáo dục của Học viện ma thuật vậy trời...
.
「Đừng có nói với tôi là Shelka-jou sẽ dùng thứ ma thuật đó ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy đấy nhé?」
「Hoả ma pháp không phải là thứ có thể mang ra để đùa đâu đấy!!!」
Eric và tôi rủ rỉ trong khi từ từ lùi lại phía sau.
Về phần Shelka-san, mắt cổ vẫn nhắm tịt. Không thèm kìm chế dòng chảy ma lực luôn.
「「Đừng có mà vô lý nổi điên lên chỉ vì bọn tôi vô tình nhìn thấy Pansu của cô chứ!!!」」
.
「『Hoả thương』」
.
Ngay khoảnh khắc Shelka-san đột nhiên mở to mắt, đồng thời vung cánh tay về phía trước cùng một lúc.
Theo sau hành động của Shelka-san là Hoả thương nhọn hoắm hướng về phía bọn tôi khoá mục tiêu và tấn công...
「Ít nhất thì cũng phải biết tiết chế khả năng xuyên phá đi chứ!!!」
「Hai chị em nhà đó bị cái quái gì thế hả trời!!!」
Khi nhìn thấy cảnh tượng đó cả hai lập tức bỏ chạy như bay.
Ngọn thương xuyên thủng chỗ mà cả hai vừa mới đứng.
「Gượm đã nào!!!!」
「Uwa, cô ta thực sự định đánh chúng ta bằng thứ đó à!!!」
「Aah, cái người đấy nghiêm túc đó.」
「Đặc biệt là nhà ngươi đấy Alfried, ta sẽ nướng chín nhà ngươi!!! Để nhà ngươi khỏi phải nhớ những thứ không cần thiết!!!」
Chết tiệt, cô có thù hằn gì với tôi hay gì hả. Kể cả khi chính cô mới là người tự huỷ mà.
「......Này, sao ta không tách ra và chạy thoát thân đi?」
「Cậu đang nói cái quái gì vậy hả. Không phải sẽ tốt hơn nếu cả hai cùng hợp tác hay sao?」
Tôi kéo tên Eric đang cố thoát thân một mình bằng cách lủi qua một con hẻm khác.
Nhân cách tên này mục nát thật rồi.
Giờ thì đi hướng nào đây. Chắc là mình sẽ chạy cùng hướng với tên Eric để cả hai chạy trốn cùng nhau nhỉ.
Khi tôi cười vào bản mặt hắn thì Eric chỉ còn biết cười bất lực...
Có vẻ như hắn sắp sửa trốn thoát một mình. Nhưng như thế thì tội lỗi quá, nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
Trong lúc cả hai trao đổi, ngọn Hoả thương thứ hai bay tới chỗ chúng tôi từ phía sau.
•
『Cái, chuyện quái quỷ gì nữa vậy?』
『Oi, Học viên từ Học viện ma thuật đang vào mode berserker nữa đấy!!!』
『Hả, lại nữa à!!!』
•
Người dân trên con phố nơi chúng tôi chạy đến kinh nhiên trong lúc tách ra hai bên vệ đường. Có vẻ như bọn họ đã quá quen với mấy chuyện kiểu này rồi.
Thay vì chuyện đó thì.
「Nhìn kìa Eric!! Một cái khác đang bay tới kìa!!! Chém nó đi mau lên!!!」
.
Cậu là khiên chắn của tôi mà nếu không làm được đến mức đó thì không còn lý do gì để cả hai đi cùng nhau nữa.
「Này, đừng có mà nói vớ vẩn nhé!! Không lý nào ta lại có thể chém đôi ma thuật cả!!!」
「Oi, đừng có mà mồm điêu!! Onee-chan của tôi có thể chém đôi ma thuật bằng một thanh kiếm gỗ đó, và bả có thể hạ tất cả miễn là còn ma lực cùng nắm đấm đấy!!!」
Mặc dù Eleonore-neesan có thể chém đôi Hoả và Thuỷ ma pháp. Hay thậm chí chị ấy còn có thể chém cả Phong ma pháp nữa. Nhưng nếu là Lôi ma pháp thì sẽ có điện tích nên tôi cá là chị ấy sẽ không thử đâu.
「Onee-chan của nhà người có còn là con người không thế? Không đời nào ta có thể làm thế!!!」
「Chết tiệt, cái tên vô dụng này!! ... 『Lá chắn』whoops」
Tôi phòng thủ trước ngọn lửa đang bay tới nhắm đến bả vai bằng Lá chắn cực nhỏ.
Về phần Lá chắn cực nhỏ thì ta có thể tạo ra nó bằng cách nén ma lực lại nhằm tăng sức phòng thủ của Lá chắn và giảm lượng tiêu hao ma lực. Tôi không muốn tạo ra một cái quá cỡ vì sẽ ngốn rất nhiều ma lực nhưng lại một cái Lá chắn vô dụng tuyệt đối.
Tuy nhiên nếu tạo ra nó bằng lượng ma lực của tôi thì sẽ không có gì phải lo lắng nữa.
「Thế quái nào mà nhà ngươi lại có thể thực hiện một ma thuật với độ chính xác cao thế hả??」
Cái người nguy hiểm đằng sau hét toáng lên trong khi vẫn vung tay về phía trước.
Bốn thanh Hoả thương đồng loạt bay về phía bọn tôi, nhưng tôi đã chặn nó lại với Lá chán cực nhỏ giống với khi nãy.
「Thật không thể hiểu nổi!! 『Hỡi.....』」
Có vẻ như cô ấy đã sài hết Hoả thương rồi thì phải, cổ giờ đang đuổi theo bọn tôi trong khi niệm xướng. Dù vậy việc niệm xướng trong khi di chuyển rất khó thực hiện.
Quả đúng với mong đợi, cô ấy không nhảy lớp chỉ cho có.
「Oi, Eric gần quá rồi đó. Biến ra chỗ khác coi.」
Tên Eric mới vừa nãy vẫn còn muốn bỏ rơi tôi, đột nhiên giờ lại áp sát.
Ngay cả việc chém đôi ma thuật còn không thể, đúng là tên vô dụng. Tên này phiền quá, thế này thì sao mà chạy được.
「Cả hai phải hợp tác cùng nhau để chạy thoát thân phải chứ?」
Eric tự mãn cất tiếng.
Tên khốn này chỉ muốn dựa vào Lá chán của tôi để phòng thủ mà thôi. Cố áp sát nhất có thể trốn dưới Lá chắn của tôi.
Đúng là tên khốn đáng khinh.
Nghĩ lại thì nếu như mình ở một mình thì đã có thể lủi vào con hẻm vắng và dịch chuyển đi nơi khác rồi, và mọi chuyện sẽ chấm dứt từ lúc đó.
À thì mình có hơi chùn bước trước áp lực mà Shelka-san tạo ra và cũng không nên ngăn tên Eric lại.
「Ah, bỏ đi. Chúng ta cần cắt đuôi cô ta. Cậu thạo đường lắm đúng không?」
「Ừm, nếu muốn trốn khỏi Shelka-jou thì đơn giản lắm. Dù gì thì Shelka-jou cũng là tiểu thư nhà Công tước mà, nên cổ sẽ không đến mấy con phố đáng ngờ đâu. Quan trọng hơn, ta để phần phòng thủ lại cho nhà ngươi đấy.」
0 Bình luận