79. Cùng mua quà lưu niệm thôi nào
.
.
Với việc chuyến mua sắm kéo dài bất thường thì cả thể lực lẫn trí lực của Nord-tousan đã dần chạm đáy. Nhưng Tou-san vẫn chọn đồng hành cùng 「Aisura Tsuma」của mình mà không hề cảm thấy khó chịu.
Rất nhiều nữ khách hàng có mặt ở đây, đã gửi ánh mắt đố kị về phía hai người. Bọn họ nhìn chăm chăm qua đây trong khi cảm thấy thất vọng với nữa kia của mình, vì mấy ổng đã gục hết cả sau màn mua sắm không thấy hồi kết kia.
Kể cả khi có nhìn nhận Tou-san và Kaa-san ở góc nhìn của thứ ba thì cả hai vẫn là một cặp vợ chồng son.
Tôi không nghĩ mình có thể tìm thấy thứ gì hợp với bản thân, nhưng bất ngờ thay là lại có vài phụ kiện dành cho những đứa nhỏ tầm tuổi tôi.
Chúng hẳn sẽ hợp làm quà lưu niệm cho Ema-oneesama. Vì lẽ đó, tôi nghĩ đến cửa tiệm này cũng không phải ý tồi.
Với suy nghĩ đó, tôi nhìn lên chỗ phụ kiện được chưng bày trên một cái bàn rộng bên trong cửa tiệm thời trang.
Trâm cài, buộc tóc, vòng tay và buộc tóc kiểu bông phồng, có rất nhiều phụ kiện mẫu mã khác nhau. Khách hàng đa phần là phái nữ, nêu nếu tôi mà không phải nít ranh thì còn lâu mới dám đặt chân vào.
Tuy vậy thì đôi lúc tôi lại nghe thấy giọng nói có phần lớn tiếng từ một người phụ nữ có mặt bên trong cửa hàng.
.
『Thế nào? Có hợp với ta không!?』
『Vâng!! Rất hợp với thân thể "bốc lửa" của quý cô đây !!!』
.
Có một nữ quý tộc ở đâu đó phía đằng kia ư..? Có vẻ như bà cô mang theo người hầu cùng đi mua sắm.
Kể cả là thế thì "bốc lửa" ấy à. Cách Phụ lý-san chọn từ ngữ nghe hay thật đó.
Bờ vai của Hầu cận nọ run lên dữ dội. Hửm, quả là hầu cận bất trung mà.
.
『Thật ư? Thế thì không biết liệu ta có nên mua luôn cái áo khoác này không nhỉ?』
『Cảm ơn người rất nhiều!!』
『Kiểu dệt này có hơi thô một chút, nhưng nó sẽ sớm trở thành xu thế đây.』
.
Bà cô quý tộc phụng phĩnh khoác lên mình tấm áo khoác màu đỏ thẳm và hướng đến chỗ quầy thu ngân.
Kể cả vậy thì thứ đó thật sự là áo khoác đấy à? Không hiểu sao tôi lại không nghĩ nó là một tấm áo khoác.
Trong khi tôi vẫn còn đang nghi ngờ thì bà cô quý tộc hoàn tất việc thanh toán và rời cửa hàng cùng cái người hầu cận đang tuyệt vọng để cố nhịn cười.
.
『Oi, Quản lý!! Tấm thảm ở sảnh chờ đâu rồi nhỉ?』
『Ah—, nó được bán cho quý tộc với gu thẩm mỹ độc lạ rồi.』
『Vậy ư? Nhưng nó là tấm thảm mà, và còn khá tơi nữa đúng chứ?』
『Thường dân như chúng ta thì làm sao hiểu nổi cách nghĩ của quý tộc chứ.』
『Ah—ra vậy.』
.
Hmm, ừ thì cái cô Phụ lý-san đó chưa từng một lần bảo nó là áo khoác mà..
Trang phục hợp với cái dáng người mũm mỉm kia thì chắc chỉ có hàng đặt làm riêng thôi, còn lại thì chịu. Có vẻ như bọn họ đã gặp khó khi tư vấn cho đến thời điểm hiện tại, nên sau đó bọn họ đã đề xuất tấm thảm kia như một bộ áo khoác và bà ấy đã vui vẻ mua nó.
Thôi thì nó cũng chả phải vấn đề nữa. Quan trọng hơn, mình nên để tâm đến phần phụ kiện dùng làm quà lưu niệm.
Tôi nhặt từng món hàng được sắp xếp cẩn thận lên xem qua. Nhưng vì chưa từng làm những việc kiểu như thế này nên có vài món tôi không hiểu chúng dùng để làm gì.
Ooh, cái này dùng để giữ búi tóc nè.
Trong khi tôi vẫn đang ngắm nghía nó thì Mina đến bên cạnh và nhặt một chiếc cài tóc lên.
Rồi sau đó cài nó lên một phần trên mái tóc mình.
「Ehehe, có hợp với tôi hông?」
Chị ấy mỉm cười vui vẻ rồi nói thế.
「Naah, do trán chị bị vồ nên trông ngố ghê luôn.」
「Aaah!! Alfried-sama tồi quá!! Làm ơn hãy suy nghĩ một chút trước khi nói đi ạ!!! Còn nữa, ý của cậu là sao khi bảo tôi trông ngố hơn thế hả? Vậy ra trước giờ tôi thường trông ngố tàu à. Ý cậu là thế có phải không!!!」
Không.., ừm thì kể cả khi có nói như thế thì nó vẫn chả hợp với chị đâu, nên đừng có mà trách em. Nếu em mà bảo nó hợp rồi đến lúc có người đeo lên thì không phải sẽ rất xúc phạm người nhìn hay sao.
「Thế còn cái này thì sao?」
Mina chọn một sợi dây buộc tóc lam sắc sáng màu, dùng nó để buộc tóc rồi phấn khích hỏi tôi.
「......Không hiểu sao mà nó trông như đuôi bọn nòng nọc ấy.」
Ngay từ đầy thì tóc của chị ấy đâu có dài đến thế.
「Alfried-sama thật là xấu tính mà!!! Sara!!!」
Mina trở nên mít ướt trong khi bám vào người Sara ở bên cạnh, nhưng rồi...
「Có chuyện gì thế Mi.... Pffft. Cái gì thế kia?」
「Uwaaa—!! Sara cũng rất tồi!!!!」
Vẫn như mọi khi, chị ấy bị Sara cười vào mặt.
Mina ngớ ngẩn sẽ ngay lập tức trở nên vui vẻ ngay khi nhận được bánh quy.
Tôi mua một vài món phụ kiện trông có vẻ tiềm năng, và đã làm thế trong khi nghĩ về quà lưu niệm.
Về phần của Ema-oneesama thì cái gì cũng được thôi. Ví dụ như tôi có đưa cho chị ấy thứ gì đó đáng ngờ thì chị ý vẫn sẽ nhận nó với một nụ cười tựa như thiên thân thôi, rồi chị ấy sẽ ném nó vào xe chở phân bò gần đó, rồi tên Torr sẽ tìm ra và trêu ngươi tôi...... chỉ cần tưởng tượng tới đó thôi cũng đủ khiến tôi bật khóc rồi.
Không, món quà lần này tôi mua chắc chắn sẽ hữu dụng. Sẽ chẳng có vấn đề gì phát sinh đâu.
Tôi cũng mua luôn phần cho Shelia, nhưng rồi lại có cảm giác cái người đó thích thứ gì đó có thể ăn hơn cơ, chắc không sao đâu.
Bỏ đi, vấn đề ở đây là phụ kiện dành tặng cho Nee-san. Nếu tôi mà mang về thứ gì đó kiểu nữa vời, thì chắc chắn chị ấy sẽ ngay lập tức bảo rằng mình không cần.
Tôi không biết mình nên tặng Eleonore-neesan thứ gì để chị hài lòng nữa.
Nói đến thứ mà Eleonora-neesan sẽ vui lòng chấp nhận thì có lẽ là gì đó giống vũ khí chẳng hạn, chắc vậy? Một thanh kiếm gỗ mới chăng?
Uh nhưng mà nếu tôi tặng Nee-san thứ gì đó giống vậy thì Nee-san chắc chắn sẽ lôi tôi ra sân tập để thử kiếm ngay. Nên vũ khí tuyệt đối không được.
Để cho an toàn, nếu có thứ nào đó làm Eleonora-neesan vừa lòng thì... Thứ nhất, có lẽ sẽ là việc tôi khấu đầu tạ tội 「Dogeze」hay gì đó kiểu kiểu vậy. Uh không được, đã quá muộn để làm chuyện gì đó tương tự như khấu đầu tạ lỗi rồi. Trong quá khứ, mình đã làm thế vô số lần rồi. Nee-san sẽ không vừa lòng chỉ với thế đâu.
Không biết Eleonore-neesan thật sự có một sở thích đặc biệt hay gì đó không nữa...?
Tôi không thể nghĩ ra được bất kỳ thứ gì ngay được, đầu tiên thì tại sao mình không dựa vào thói quen hằng ngày của Nee-san ư.
Nói về thói quen hằng ngày của Eleonore-neesan thì sẽ là tập luyện vào buổi sáng, tiếp theo là học tập (cực kì ngắn), huấn luyện dân quân trong làng và dạo quanh dịnh thự, chắc vậy? Và nếu Nee-san có thời gian rảnh thì bả sẽ đến tìm Sylvio-niisan hoặc xông tọt vào phòng tôi.
Nee-san không làm gì khác ngoài luyện tập cả ngày nhỉ. Thật khó tin đấy lại là lối sống của một thiếu nữ chạc tuổi Nee-san. Khoảng thời gian ngắn ngủi mà Nee-san có thể tận hưởng là sau khoá huấn luyện dân quân, lúc đó chị ấy có thể nghịch quanh cùng Ema-oneesama và Sheila.
.
「Eleonore diện bộ trang phục này trông sẽ khá được nhỉ. 」
「Ểh? Em không nghĩ như thế có hơi lè loẹt với con bé hay sao? Hơn nữa, Eleonore sẽ không chịu mặc trang phục kiểu đó đâu.」
「Đúng vậy nhỉ—, mặc dù con bé có mặc gì thì cũng sẽ xinh thôi, nhưng lại chả thích ăn diện như ai kia.」
Nee-san đơn thuần là một Ken Otaku thôi, nhưng tính nết của chị ấy lại trông giống hệt như Elna-kaasan.
TN: Ken no Otaku → cuồng kiếm.
「.........Thật vậy.」
「Mặc dù con bé đã từng đấy tuổi rồi, em muốn nó chú ý hơn đến trang phục và phong thái.」
Nhưng Eleonore-neesan đâu có ăn diện gì đâu— Nee-san chỉ mặc những bộ dễ vận động thôi, và kiểu tóc cũng chỉ độc một kiểu đuôi ngựa. Đấy là cách dễ nhất để tạo nên hình tượng cho chị ấy.
Nói mới nhớ, cái cạp tóc của Eleonore-neesan đã khá sờn màu rồi thì phải.
Um—tôi không biết liệu Nee-san có hài lòng với nó hay không nữa. Nhưng chắc là tôi sẽ mua tặng chị ấy một cái cạp tóc.
Để cho chắc ăn thì cứ mua nhiều kiểu dáng mẫu mã đi. Nee-san có thể sẽ phàn nàn rằng mình không thích màu này, màu kia chẳng hạn.
.
.
◆
.
.
Sau đó thì tôi tậu về vài thứ. Chắc hẳn sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề nào về quà lưu niệm dành cho hội chị em đâu.
Chỉ có Kami-sama mới biết bọn họ có thích nó hay không mà thôi.
Khi tôi rời cửa hàng thì nghe thấy tiếng chuông vang lên, báo hiệu hiện tại đã giữa trưa. (khoảng 12h trưa)
Vào giữa trưa thì Mina đã hồi phục hoàn toàn, đưa Sara đi cùng mình hướng đến con phố nam.
Có vẻ như cả hai người họ định sẽ chinh phục tất cả hàng quán tại Thủ đô.
Chắc chắn chuyện đó là không thể, nhưng vì chị ấy có Sara đi cùng, nên chắc Sara sẽ đưa chị ấy về an toàn thôi. Nếu hai người họ đi theo hướng bắc từ phố nam thì có thể an toàn trở về quán trọ.
Là thế đó, nên chúng tôi cũng sẽ dùng bữa trưa. Khi tôi hỏi Nord-tousan rằng「Chúng ta đang đi đâu thế ạ?」 thì Tou-san đáp lại rằng sẽ đến nhà hàng chuyên hải sản.
Ooh, hải sản!! Nó không giống như những món dùng cá sông ở làng Koryatt. Kể từ lúc đặt chân đến thế giới này thì tôi chưa từng được thử bất cứ món nào được làm từ hải sản nên đang rất mong đợi đó.
Cá nhân mà nói thì tôi thích hải sản hơn là thịt.
Hướng lên hướng bắc từ phố nam được một đoạn thì chúng tôi đến nhà hàng.
Do vị trí nằm ở khu phía bắc, nhà hàng này có hơi sang trọng một chút.
Một người đàn ông đến chào hỏi chúng tôi khi cả ba tiến vào nhà hàng với bầu không khí yên tĩnh.
「Chào mừng, ngài đây là Nord Slowlett-sama đúng chứ ạ?」
Một người đàn ông trang trọng cùng bầu không khí điềm tĩnh lịch sự cúi đầu trước chúng tôi.
Vì chúng tôi đang ở khu thượng lưu chỉ toàn nhà hàng và cửa hàng cao cấp, chất lượng chăm sóc khách hàng dành cho quý tộc được thực hiện rất chỉnh chu. Chất lượng dàn nhân sự có vẻ cũng rất cao.
Chỉ cần nghe cái cách người này nói thôi, cũng đủ hiểu họ đã chuẩn bị một chỗ cho chúng tôi rồi. Quả không hổ là dân chuyên, khác biệt thật.
「Đúng vậy.」
「Vậy thì xin cho phép tôi được hướng dẫn ngài đến chỗ của mình ạ.」
Chúng tôi theo sau anh ta và an vị vào chỗ được chỉ định.
Khi tôi quan sát phía bên trong nhà hàng thì thấy ngoài gia đình chúng tôi ra, còn rất nhiều người ở bên trong. Tôi có thể nghe được cuộc hội thoại nhẹ tênh từ bọn họ, đây không những là một nhà hàng cao cấp mà nó còn có không gian thoải mái nữa.
Cũng có rất nhiều quý tộc đến đây cùng gia đình mình giống với chúng tôi.
Có vẻ như tôi có thể tận hưởng bữa trưa ở đây mà không phải lo bị làm phiền. Phiền phức duy nhất ở đây là tôi phải để ý đến cách hành xử.
Tôi chỉ muốn dùng bữa thật từ tốn như hồi ở dinh thự thôi. Những xung quanh lãnh địa của gia đình đa phần là núi rừng và cách biển rất xa.
Đôi lúc tôi lại được ăn cá khô sau một thời gian dài, nhưng nó quá mặn nên cũng chả ham lắm.
Nếu không nhầm thì họ có bảo rằng lãnh địa của tên Eric kia có biển. Nếu có cơ hội thì mình sẽ đến đó.
「Mình cuối cùng cũng được thưởng thức hải sản sau một thời gian dài rồi.」
.
.
「Cá sông ở lãnh địa chúng ta cũng khá ngon, nhưng đồ biển khá là đa dạng.」
Có lẽ cũng được một khoảng thời gian kể từ lần cuối hai người họ ăn đồ biển, nên tâm trạng của Nord-tousan và Elna-kaasan đang rất tốt.
「Al chưa từng được ăn đồ biển đúng chứ?」
「Un, con chỉ toàn ăn mỗi cá sông thôi.」
Tôi dán mắt vào bản sao của thực đơn, nhưng lại không hiểu gì cả vì trong đó toàn là tên của những loài cá lạ. Gần như chỉ có vài loài mà tôi biết.
「Có món nào con muốn ăn thử không?」
「Umm—, không chắc nữa, chắc là con sẽ thử món được nhà hàng đề xuất.」
Thật ra tôi muốn ăn tôm và ốc. Nhưng sẽ rất phiền nếu món cá mang ra giống cái ở buổi tiệc quy tụ giới quý tộc. Cái món với một cái đầu cá to tổ bố cùng với cặp mắt trắng dã... nên chịu nhé.
TN: tính ra cái 「貴族交流会」—>> Kizoku kouryū-kai này khó chuyển ngữ phết —>>> Đại tiệc quý tộc thì mất phần giao lưu/tụ họp. Chịu chết.
「Ra vậy.」
Nord-tousan mỉm cười, sau đó Tou-san quay sang Elna-kaasan và gọi món với phục vụ.
Thật quá bất công khi chỉ có hai người bọn họ là được gọi rượu vang. Nên khi tôi bảo rằng mình cũng muốn thử rượu vang thì cả hai liền từ chối ngay tắp lự và gọi cho tôi một một cốc nước ép nho...
TN: Ừ thì theo lý mà phán thì nước ép nho là rượu vang chưa ủ men :))))
Ánh mắt từ nhân viên đến các vị khách xung quanh tôi trông vô cùng ấm áp...
.
.
Nhờ được thưởng thức hương vị hải sản mà tôi đã có thể phục hồi trí lực lẫn thể lực đã bị suy giảm vào buổi sáng hôm nay. Đặc biệt là vị ngon của các loại hải sản khác nhau được lan toả khắp bát nước dùng đã tạo nên một vị ngon tinh tế. Mặc dù có những loại cá, ốc nghêu tôm các loại được nấu chung cùng nhau và tạo nên món ăn này, nhưng để có thể tạo ra một bản hoà tấu như này cùng hương vị thanh tao từ nhiều nguyên liệu khác nhau thì hẳn tất cả đều là nhờ vào tay nghề của một vị đầu bếp chuyên nghiệp.
Tôi có nghe qua về chuyện đó trong lúc dùng bữa, nhưng ở đất nước này gần như không có một ai ăn cá tươi sống.
Có lẽ là do không có cách nào để thưởng thức cá sống chăng? Miễn là có xì dầu thì món đó chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng.
TN: 「しょうゆ」—>> Shouyu —>> xì dầu hay nước tương cũng được vì cả hai đều là một cả.
Tôi sẽ tìm cho ra đậu tương để làm xì dầu, hoặc cũng có thể là tôi sẽ tìm ra luôn xì dầu ở thế giới này.
Về phần mình thì tôi muốn ai đó cung cấp cho địa chỉ nơi có thể mua xì dầu.
Do đã từng làm qua ở trường, nên tôi nghĩ mình có thể tự làm ra nó vì đã có công thức từ tri thức kiếp trước, mặc dù sẽ hơn tốn thời gian và công sức.
Nhưng nếu có chỗ nào đó bán chúng thì tôi sẽ đi đến đó ngay lập tức. Kể cả khi nó có ở một vương quốc khác đi nữa. Theo quan điểm của tôi - như một người có thể sử dụng Dịch chuyển - thì tôi có thể đi đến đó bất cứ lúc nào miễn là đã từng đặt chân đến đó và nhớ rõ thời gian lẫn địa điểm.
Liệu Triela có đem thứ gì đó như gạo đến cho mình sau khi ảnh tìm thấy nó không nhỉ?
Sau khi trò chuyện nghỉ ngơi sau bữa ăn được một lúc thì cả ba người chúng tôi lên đường đi tìm món ma cụ mà Bartolo yêu cầu.
Vị trí của cửa hàng ma cụ nằm ở phía đông, gần với chỗ nghỉ chân hiện tại của cả ba và nó là một cửa tiệm hoàn toàn khác so với cái cửa hàng ma cụ nhỏ ở phía tây mà tôi đã ghé qua lúc trước.
Dù sao thì nó cũng là một cửa hàng lớn, bên trong chưng bày rất nhiều ma cụ và ma cụ trông như có thể tạo ra lửa là ba cái đó à? Mấy thương phẩm này hẳn là những ma cụ mà giới quý tộc hay dùng. Nếu ta có ma lực thì việc dùng chúng sẽ rất tiện.
Chỉ có điều mấy cái ma cụ như tủ lạnh đã cháy hàng rồi. Một vị quý tộc không mua được nó đã đến phàn nàn với Phụ lý-san rằng「Bao giờ thì hàng mới về hả?」
Phụ lý-san có vẻ như cũng đang gặp rắc rối. Tình hình hiện tại là nguồn cung của loại ma cụ cấp đông đang không thể theo kịp nhu cầu. Cũng có vài Ma pháp sư có thể sử dụng Băng ma pháp, nhưng kể cả có vẽ ma pháp trận mỗi ngày thì vẫn không thể chạy kịp deadline.
「Chào mừng, quý khách đây cần tìm gì ạ?」
Trong lúc chúng tôi đang tham quan xung quanh không gian cửa hàng thì người Phụ lý-san bị vị quý tộc khi nãy túm lại đến chào hỏi chúng tôi.
Cứ như thể Phụ lý-san làm thế để trốn khỏi vị quý tộc đó vậy.
「Etto, bọn ta đến đây để tìm mua Hoả ma cụ mới ra mắt gần đây.」
「Aah vâng, chúng tôi có loại Hoả ma cụ được trình làng gần đây. Thương phẩm này chắc chắn sẽ hữu dụng trong việc nấu nướng hằng ngày của ngài. Nào nào, mời ngài đi lối này!!」
Ở nơi chúng tôi được dẫn đến, có một ma cụ trông giống như bếp điện ở kiếp trước của tôi.
「Sản phẩm này là một ma cụ có thể tạo ra lửa dùng cho việc nấu ăn. Tất nhiên là nó không chỉ dùng để tạo lửa. Ma cụ này còn có thể điều chỉnh độ lớn nhỏ của ngọn lửa. Nếu ngài có thứ này thì chắc chắn khi nấu nướng sẽ không cần đến củi nhóm lò và còn có thể nấu nướng một cách dễ dàng hơn.」
「Cháu sẽ lấy nó!!」
「Bou-chan, cảm ơn cậu đã ủng hộ ạ.」
TN: Bou-chan —>> cậu chủ.
「Không không, Al đâu phải người quyết định việc chúng ta có nên mua nó hay không đâu!?」
「Nord-tousan, người đang nói cái gì thế ạ? Đây là ma cụ sẽ mang đến một cuộc cách mạng đó ạ. Chúng ta có thể dễ dàng chuẩn bị các món ăn miễn là có thứ này trong nhà đó!!」
Thật tình, mấy cái người không bao giờ vào bếp đúng là... Tou-san không hiểu được công dụng của thứ này tốt tới mức nào rồi.
Miễn ta có thứ này thì sẽ không cần bổ củi để nhóm lò nữa, và nó cũng sẽ giảm phần lớn thời gian cần để chuẩn bị món ăn. Kể cả có là Tempura thì cũng dễ như ăn bánh.
「Un, con nói cứ y như Bartolo ấy nhỉ.」
Đúng, đúng thế. Cảm nhận của tôi y như Bartolo luôn.
「Vì Al và Bartolo thường hay nấu nướng đã nói vậy rồi thì có lẽ thứ này là cần thiết cho việc nấu nướng chăng?」
Quả không hổ là Elna-kaasan. Rất thấu hiểu và giúp ích rất nhiều.
Sau đó, Elna-kaasan quay về phía tôi và hỏi.
「......Nếu chúng ta đem thứ này về thì con có thể chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt đúng chứ?」
「Được chứ ạ!! Với thứ này thì còn có thể làm ra những món mới nữa đó ạ!!!」
.
.
Ah, mình nói thế mất rồi, nhưng đâu còn cách nào khác đâu. Sau cùng thì đây là thứ vật phẩm cần thiết. Dù sao thì Bartolo mới là người đứng ra hứng sào. Nếu chúng tôi mua thứ này về thì tôi nghĩ Bartolo sẽ khóc nấc lên vì sung sướng trong khi cho ra lò rất nhiều mẻ đồ ngọt.
Khi tôi đáp lại Kaa-san như thế thì trông Kaa-san có vẻ thoả mãn, cười tươi đến tận mang tai.
「Thế thì chúng ta sẽ mua nó, giá cả ra sao thế?」
「Cảm ơn người rất nhiều, thưa Phu nhân. Nó sẽ có giá là tám mươi đồng vàng.」
「Mắ, mắc quá!!!」
「Nhanh nào Darling, trả tiền cho anh ta đi chứ.」
Uwa, Elna-kaasan nếu chuyện đó có liên quan đến đồ ngọt thì Kaa-san lúc nào cũng trông thật đáng sợ. Nhưng những lúc như thế này mới thấy Kaa-san thật đáng tin. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình nếu như dám phản bội sự kì vọng của Kaa-san nữa.
「Ngà, ngài có định mua nó chứ?」
「Ah, ừm.」
「Đồ ngọt của mình...... có thể làm tại gia thì còn ngon hơn nữa.」
Elna-kaasan, làm ơn xin người tém tém lại dùm con với ạ...
「Dù vậy, sao chúng ta không nghe tư vấn về ma cụ này chứ? Ta đâu cần mua nó ngay trong ngày hôm nay đâu đúng chứ.」
Nếu Kaa-san lỡ mất dịp này thì cái ngày tự chuẩn bị đồ ngọt tại gia sẽ trở nên xa tầm với. Và chuyện đó là điều không thể chấp nhận được với Elna-kaasan, nên một lúc sau Nord-tousan đã phải xì hầu bao lấy ra một đồng bạch kim.
.
.
Note của tác giả: 邪神を異世界で召喚~
đấy là cách triệu hồi một ác thần đến dị giới ~
0 Bình luận