70. Al cùng Eric
.
.
——-Tại dinh thự riêng của Công tước Ringrande.
Trong khu vườn bên dưới góc cây, Alicia bất giác lên tiếng「Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.」
Đắm mình trong ánh nắng mặt trời, Alicia nhắm mắt lại.
Cơn gió nhẹ thoảng qua như thể đang mân mê làn da cô ấy, làm cho mái tóc cùng bộ váy sắc đỏ của cô khẽ đung đưa.
「Mình có thể an tâm quan sát trận đấu từ chỗ này.」
Khi cô ấy lẩm bẩm như thế thì Maid-san đang đứng chờ ở kế bên bắt đầu chuẩn bị trà.
Ở đó sẽ có chuyện thú vị xảy ra.
Trong khi nghĩ vậy Alicia hướng mắt về chỗ của Bram, người đang đứng tại trung tâm khu vườn.
Ở hướng tầm mắt Alicia, là Bram đang đứng đó với một thanh kiếm gỗ trên tay.
Kiên nhẫn chờ đợi đối thủ xứng tầm xuất hiện.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi hồi chuông thứ hai vang lên.
Thời điểm hẹn trước vào buổi sáng đã điểm, đã đến thời điểm Alfried phải xuất hiện.
Mặc dù cậu nhóc đó chỉ mới lên bảy nhưng đấy vẫn là em trai của Eleonore. Bram nghĩ như thể - Nếu là hắn thì chắc chắn phải có thực lực.
Dù sao thì chính Eleonore đã công nhận cậu nhóc đó, nên cậu ta chưa từng nghĩ cậu nhóc là loại vô năng. Có thể không bằng Eleonore nhưng nhóc đó chắc phải có năng lực hơn tuổi. Nên cậu ta không thể bất cẩn được.
Bram nhắm mắt lại hình dung ra khung cảnh trận so tài diễn ra trong tâm thức.
Trong khi Bram đang rèn dũa toàn bộ trí lực đến mức cực hạn, sắc bén như lưỡi kiếm. Còn về phần Alfried thì....
......Cậu ta đang ngủ vô cùng thoải mái trên chiếc giường của mình tại quán trọ.
x X x
Sau đó, trừ tôi ra thì cặp đôi đang bắt đầu trận hỗn chiến trên băng ghế, do vậy tôi đứng lên vì sợ bị kéo vào trận ẩu đả.
Đầu tiên thì tại sao chị lại thi triển chiêu thức gấu vồ mồi để đè chú ấy xuống ở nơi công cộng như thế này cơ chứ? Mọi người trông thấy cảnh cặp đôi đánh nhau trong khi cố rủa chết đối thủ, giờ đang đảo mắt đi hướng khác. Có vẻ như những người tò mò đang quan sát cặp đôi.
Với những người đang cổ vũ xung quanh thì tôi bị nhầm là con của cặp đôi này và bọn họ đang nhìn tôi bằng cặp mắt thương cảm.
Sau một khoảng thời gian thì Eric xuất hiện ngay lúc Onee-chan đang kẹp cổ ông chú tội nghiệp kia.
「Xin lỗi, ta đến trể.」
「Cậu đến trể quá đấy, tôi đói rồi.」
Vai Eric nhấp nhô liên tục trong khi thở gấp. Cậu ta cũng đổ mồ hôi rất nhiều. Trông cứ như cậu ta đã tức tốc chạy đến đây thế nhỉ?
Cứ như thể cậu ta đã làm việc gì đó rất nặng hay gì đó ấy. Chứ không phải chạy thục mạng từ quán trọ để đến đây.
Quán trọ nơi quý tộc nghỉ chân toạ lạc ở phía bắc Thủ đô, mặc dù được dựng ở phần rìa ngoài nhưng cũng không quá xa.
「Vừa nãy, ta có gặp vài tên phiền phức. Ta sẽ đãi ngươi một xiên thịt Washu như để tạ lỗi.」
「Ểh—, thế thì tôi muốn thứ gì đó đắt hơn cơ.」
Thịt xiên Washu đâu đó khoảng một xu đồng.
Nhân tiện nếu là hàng free thì tốt hơn hết là nên vòi mấy thứ đắt tiền hơn.
「Mấy món đắt tiền à, thế ngươi muốn ăn thứ gì?」
「Tôi có nghe qua về thịt Washu cao cấp đấy, ăn cái đó đi.」
「Oi, đấy chẳng phải là món chỉ được bán giới hạn thôi hay sao? Hơn nữa giá của nó lên tới một đồng bạc đấy, không giống như thịt Washu thông thường đâu. Tha cho ta đi, mua loại thông thường thôi.」
「Thôi được rồi, dù sao thì thịt xiên Washu cũng ngon tuyệt hảo mà.」
Tôi có ăn một xiên cách đây không lâu rồi, nhưng tôi nghĩ mình có thể ăn thêm năm xiên nữa.
Đâu còn cách nào khác đâu chứ vì tôi vẫn còn đói mà. Có lẽ là do tôi vẫn chưa ăn đủ bữa đó.
Tôi bắt đầu bước đi như thể chịu thua trước cơn đói của mình.
Vào khoảnh khắc đó, có tiếng cỗ vũ phát ra từ xung quanh.
「......Chuyện gì thế?」
Nhìn về hướng phát ra âm thanh, Eric lúng túng cất tiếng hỏi.
Ở trung tâm của đám đông reo hò đó là một chị gái đang cất vang tiếng gầm chiến thắng và một ông chú nằm gục dưới sàn với đôi mắt trắng dã.
「....Chà, tôi cũng không biết nữa. Mà quan trọng hơn đến quầy đồ ăn đi.」
「Ooi. Mà nhắc mới nhớ. Này trận so tài của nhà ngươi kết quả ra sao rồi?」
「.......Ah—, kết thúc lâu rồi. Kết thúc một cách suôn sẽ luôn.」
Vì cậu ta đã thắng do đối thủ rút lui rồi, nên cứ bung lụa với Eleonore-neesan thoả thích đi nhé.
Trong khi còn ở đó thì tranh thủ mà hốt chị ấy về làm vợ luôn đi.
Ah, tôi không muốn cái loại người đó trở thành anh rể của mình hay gì đâu. Tôi muốn người nào đó phải thật tốt cơ.
「Cậu sẽ hiểu nếu nhìn vào kẻ không có bất kỳ thương tích nào trên người thôi. Được rồi, ta đi chứ.」
•
Mùi hương ngọt ngào và thơm ngát đang không ngừng toả ra quanh phố nam tại Thủ đô.
Rất nhiều cửa hàng, quầy đồ ăn và nhà hàng dọc con phố phía nam, có thể là do đang trong giờ nghỉ trưa nên có vô số người đến rồi lại đi.
Ở một sạp hàng gần đó có một khối thịt to bự cùng với vô số gia vị, được bọc lại rất kỹ càng để nước thịt không rỉ ra ngoài. Ở hướng ngược lại nó được nhồi rất nhiều rau thơm và vo lại.
Lại có chỗ người ta đem nhét hết tất cả mọi thứ vào cái thứ trông giống Naan.
Lại có thứ gì đó ở chỗ nọ được nhào nặn và cho vào lò nướng.
Món hấp. Món chiên. Đủ mọi thể loại được bày bán tại khu này.
Những món ăn lạ mắt tôi chưa từng thấy trước đây là những món ngoại quốc.
Vì nơi này là Thủ đô nơi có đủ thể loại chủng tộc khác nhau quy tụ lại nên đây cũng không phải chuyện gì hiếm thấy.
「Thơm thật đó.」
Khi tôi quay sang tên Eric đang đi kế bên thì thấy cậu ta đang vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.
Ánh mắt của cậu ta đổ dồn vào sạp đồ ăn khác với khi nãy, cậu ta thận trọng quan sát xung quanh như thể cảnh giác với thứ gì đó.
「Có gì không ổn à?」
「Không, không có gì. Chỉ kiểm tra vài thứ thôi. Không có vấn đề gì cả.」
Vì lý do gì đó mà cử chỉ của cậu ta bỗng trở nên kì lạ, nhưng Eric kì lạ là chuyện bình thường. Nên tôi không quá bận tâm đến chuyện đó.
「.........nn!?」
Nhưng sau đó, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức đáng quan ngại phát ra từ phía sau và lập tức quay người lại quan sát.
Ở đằng đó có một kẻ đang âm thầm giữ một khoảng cách nhất định trong khi bám theo chúng tôi.
Kể từ khi có thể sử dụng Không gian ma pháp thì tôi cũng đã trở nên nhậy cảm hơn trong một vùng không gian xung quanh bản thân. Dù gì thì nếu tôi không nắm rõ không gian xung quanh mình thì khi sử dụng Dịch chuyển sẽ gặp sự cố ngoài ý muốn mất.
Nếu đó là địa điểm an toàn thì gặp một chút rung chấn hay té đập mông vẫn tốt hơn.
Nhưng nếu ở một nơi không đảm bảo chỗ đặt chân thì chuyện đó không được phép xảy ra, vì thế nên tôi đã luyện tập ma thuật Dịch chuyển thường xuyên hơn. Và vì nó ngốn một lượng lớn ma lực nên cũng được xem như một bài luyện tập nhằm tăng cường lượng ma lực.
Thế mới nói việc tôi phát hiện ra sự kiện kì lạ kia là nhờ chăm chỉ luyện tập hàng ngày.
Tôi muốn cho là thế, chứ không phải vì bản thân sợ hãi trước uy áp của Eleonore-neesan mà phải chạy trốn ngày qua ngày đâu.
Để có được khả năng đó chỉ vì lý do vớ vẩn như thế thì.... Mình không muốn một chút nào.
「Hở, ha, hả Chuyện gì thế!? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?」
Khi tôi đang nghĩ như thế thì khí tức khả nghi kia bỗng rời đi và biến mất.
「...... Không có gì. 」
「Là.., vậy sao.」
.
.
Khi đi được một lúc thì tôi tìm thấy một quầy hàng toả ra mùi hương nồng hơn những nơi khác.
「Tảng thịt đó đỏ chót luôn kìa.」
Một người đàn ông với cơ thể cường tráng cùng làn da rám nắng đang tẩm ướp vô số gia vị cùng thảo mộc lên tảng thịt to đùng tươi rói kia.
Mặc dù chúng tôi vẫn còn cách chỗ đó một đoạn xa, nhưng mùi hương kia vẫn còn khá nồng. Không biết vị của nó thế nào nhỉ.
「Đó là cách chế biến thực phẩm của Vương quốc Lazur ở phía cực tây đấy. Đồ ăn của họ sẽ được tẩm ướp với các loại gia vị cay nồng.」
Vương quốc Lazur là một trong số những vương quốc cách xa về phía tây của Vương quốc Misfrit.
Một Vương quốc rộng lớn, nhưng lãnh thổ đa phần đều là xa mạc. Tôi có nghe kể rằng nhiệt độ ở nơi đó rất cao và khô hạn.
Hiểu biết của tôi về Đại cương và tên của các quốc gia phần lớn đều qua việc học. Nhưng tôi lại chưa từng được nếm qua đồ ăn bản xứ của họ.
「Hee—, thứ đó trông cay nhỉ.」
「Đúng là nó khá cay, nhưng cũng rất kích thích vị giác đó. Ngươi có muốn ta đãi một phần cay nhất không?」
Eric nói thế trong khi cười tít cả mắt.
Thứ này có vẻ ngu hiểm đây.
Ngay cả món bình thường cũng đã đỏ lòm rồi, vậy thì vị của phần cay nhất sẽ còn như thế nào nữa đây.
Tôi cá chỉ riêng mùi hương của nó thôi cũng đủ cay xè cả hai lỗ mũi rồi.
「Không, tôi đành phải từ chối thôi. Cậu đã hứa sẽ khao tôi một xiên thịt Washu rồi phải chứ? Nhìn kìa, qua đó xem thử đi.」
「Geh.... Cái tên thỏ đế này.」
Tôi bơ đẹp những gì gã Eric vừa nói. Và nhanh nhẩu xếp hàng tại quầy thịt xiên Washu.
x X x
Hồi chuông thứ ba đã vang vọng khắp Thủ đô được một lúc.
「...... Tên đó đến trể!」
Bram hét toáng lên tại trung tâm khu vườn.
「Oi,oi! Đã quá trưa rồi đó! Trận so tài đáng ra phải diễn ra vào buổi sáng! Và giờ hẹn đã qua từ lâu rồi! Tiểu thư Alicia, tên đó vẫn chưa đến sao?」
「Ara? Đã trưa rồi sao. Ta hoàn toàn quên béng mất giờ giấc khi chơi với thứ xoay xoay này đấy.」
Bram với khuôn mặt đỏ bừng lớn giọng và Alicia chẳng mấy bận tâm đến việc đó.
Alicia ở hiện tại hoàn toàn phớt lờ Bram.
Hay đúng hơn là nó giống như sự hiện diện của cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới quan của cô ấy.
Đầu tiên thì cô còn tò mò về cách Alfried sẽ đối đầu với Bram, nên đã đến khu vườn để tiện quan sát, nhưng không còn như thế nữa khi nhân vật chính - Alfried - không xuất hiện.
Cô đang ung dung chờ đợi cậu ta xuất hiện trong khi nghĩ rằng cậu ta sẽ không đến thì một thứ bất ngờ xuất hiện.
Nó là thứ Lazareth khởi xướng và thương mại hoá gần đây.
Là một con quay.
Nhân cơ hội, hầu cận của Alicia đã đến đó và tậu về một vài con.
Thứ này khá thú vị khi ai cũng có thể chơi cùng nó. Mặc dù cấu tạo của thứ này khá là đơn giản và ai cũng có thể làm ra chỉ với một mảnh giấy cứng cùng một que gỗ, Alicia cho rằng chỉ riêng ý tưởng này thôi là đã quá tuyệt rồi.
Cô tự hỏi rằng ai là người đã nảy ra ý tưởng đâm xuyên mảnh giấy bằng que gỗ rồi quay nó chứ.
Cộng thêm Cờ lật cùng Shogi thì mới thấy cách nghĩ của Alfried quả là khác thường.
Độ phổ biến của con quay này với những món khác vẫn còn hơi hạn chế. Nhưng nếu là thứ này thì sớm muộn gì thì nó cũng sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Ngay cả chuyện đó chắc cũng đã được tính tới rồi thì phải.
Động thái vội vã của thương hội Lazareth đã chỉ ra điểm đó. Ngày mà con quay này lên kệ không còn xa nữa rồi.
Cô nghĩ rằng những chuyện như này cũng chỉ là một phần nhỏ trong bộ não thiên tài của người đó mà thôi. Vì thế mà cô đã phải tự hỏi rằng cậu ta rồi sẽ còn tạo ra bao nhiêu thứ thú vị nữa đây.
Chỉ cần nghĩ thế thôi cũng đủ làm cho những ngày tháng tẻ nhạt của Alicia trở nên tươi tắn hơn vài phần.
「.......Ojou-sama.」
Trong khi cô đang nghĩ như thế thì nghe thấy một giọng nói phát ra từ nơi những con quay đang được điểm màu.
Là người phụ nữ mặc độc bộ đồ đen. Cô ta đột nhiên xuất hiện như thể đã hoà mình vào cái bóng vậy.
Ít nhất thì đó là những gì mà Alicia đang nghĩ.
「Lim người đó hiện đang làm gì thế?」
「......Cậu ta đang chạy dọc con phố phía nam cùng Eric Sylford.」
「.......Còn trận so tài thì sao?」
Alicia mở to mắt kinh ngạc khi nhận được báo cáo không ngờ tới nhất của Lim, và cô bất giác thể hiện giọng nói bằng với độ tuổi của mình.
Khúc này, Lim nhìn như thể nghẹn không nói nên lời. Cô không biết nên diễn đạt như nào.
「.....Chuyện này... Cậu ta đã ngủ quên, nhưng cũng có khả năng là không có ý định tham gia ngay từ đầu, có vẻ như cậu ta đã bỏ mặc trận so tài. Cậu ta rời khỏi quán trọ trước khi hồi chuông thứ ba vang lên và việc đầu tiên cậu ta làm là hướng thẳng đến quảng trường trung tâm.」
Sau khi nghe báo cáo, Alicia không nói nên lời trong một khắc. Nhưng ngay sau đó cô liền bật cười như thể không thể chịu thêm được nữa.
「Pu.....hâhhaaaaaa!! Phá vỡ lời hứa so tài để trốn đi chơi á, thật là một người kỳ lạ. Thật sự không thể dự liệu cậu ta theo cách thông thường được nữa rồi!!」
「Cậu ta bỏ đi chơi và bỏ mặc trận so tài á!? Thế có nghĩa là sao!! Không, tiểu thư nói thế là có ý gì cơ chứ?」
Nghe thấy lời nói của Alicia, Bram ngay lập tức tốc biến về phía Alicia.
Hình như cậu ta vẫn chưa từ bỏ trận so tài, mặc cho đà tiến tới lớn đến mức có thể chộp lấy Alicia bất cứ lúc nào.
Lim người luôn hành động như một cái bóng, hiện đang hoà mình vào bóng cây và lập tức biến mất.
「Cậu thấy đấy!? Hình như cậu ta đang chạy dọc con phố phía nam cùng với Eric đó.」
「.....Cái, Tiểu thư nói sao cơ? Tên khốn đó!!! Vậy thì tôi xin phép rời đi!!!」
Vai Bram rung lên cùng những đường gân nổi lên trên trán. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu ta đã kìm chế lại được. Bram cúi đầu trước Alicia và tức tốc chạy biến khỏi khu vườn.
Hiển nhiên đích đến của cậu ta là...
「Nó lại trở nên thú vị hơn nữa rồi.」
Alicia bị bỏ lại một mình tại khu vườn liền mỉm cười quyến rũ.
0 Bình luận