55. Phố chính Thủ đô.
-----------------
「......chúng ta đến nơi rồi! Đây là Thủ đô Hoàng gia ( Kinh đô ) ! 」
TN: nếu chuẩn thì là kinh đô, nhưng do lười nên tôi sẽ chỉ đề Thủ đô. 'ω'
Rất nhiều người đến và đi khi bước ngang qua cánh cổng thành để tiến vào Thủ đô. Những mạo hiểm giả đã hoàn thành công việc của mình và đang trên đường trở về, những công nhân đang nghỉ ngơi và những người đang cần cù chất hành lý lên xe ngựa. Xa hơn một chút thì các thương buôn từ các sạp hàng đang tích cực chào hàng, khiến nơi đây trở nên sôi động hơn.
Con đường chính rộng rãi được lát đá bắt đầu từ cổng thành đi vào, dọc đường là những tòa nhà được xây dựng bằng đá và được quy hoạch song song với con phố.
Xa tầm mắt là tòa Lâu đài Hoàng gia cao chót vót với uy nghi tráng lệ, như thể nó đang chào đón chúng tôi đến với nơi này.
Ra đó là Lâu đài Hoàng gia. Nó trông vẫn lộng lẫy kể cả khi ngắm nhìn từ chỗ này, sẽ như thế nào nếu ta đến gần hơn nữa nhỉ.
Giống với tôi, Mina bước xuống xe ngựa gần cổng thành và thốt lên kinh ngạc.
「Uwaaー! Lớn quá!!! Mình nên tả nó thế nào nhỉ, tráng lệ......Ah, ừm quả là tráng lệ!」
Un, ít nhất thì cũng nên thông cảm cho Mina vì chị ấy có vốn từ vựng thua xa tôi mà.
Đây liệu có phải là cảnh tượng quen thuộc với bố Nord, mẹ Elna và Sara không ta? Họ hiện đang theo dõi cả hai người bọn tôi với ánh mắt ấm áp kìa.
「Đây cũng là lần đầu tiên Mina đến Thủ đô nhỉ?」
「Vâng! Đúng là vậy ạ! Đây là lần đầu tiên em được phép đi cùng mọi người đó ạ. 」
Mina vẫn trả lời với vẻ mặt phấn khích. Nếu chúng tôi mà để chị ấy một mình như thế này, thì kiểu gì chị ấy cũng sẽ tùy tiện đi đâu đó mà không thèm suy nghĩ luôn cho mà xem *furafura*.
Không biết liệu có những người lần đầu tiên đến Thủ đô giống như nhóm chúng tôi không nhỉ. Vì thi thoảng vẫn có khá nhiều người hét lên với vẻ phấn khích. Nếu phải kể ra thì tôi nghĩ phần lớn là nữ giới. Về cánh mày râu thì bọn họ chỉ khẽ cảm thán kiểu 「Hou」 sau một chốc ấn tượng thì họ lại tiếp tục cuộc hành trình.
Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Cũng giống như Mina, những người phụ nữ bị thu hút bởi khung cảnh của toà Lâu đài chỉ nhìn lên mà không chú ý đến những thứ bên dưới. Vì thế, mép váy của những người phụ nữ đó nhảy múa tung bay và những âm thanh dễ thương 「Kyaa!」vang vọng từ khắp nơi.
TN: bật mí một chút là gió này không phải tự nhiên mà có nhé =))))). Đọc tới chương 72 sẽ hiểu tôi đang nói gì.
Hầu hết các quý ông sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc như vậy, không biết đã có bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phần tà váy bồng bềnh kia nữa.
Cảnh đẹp của thủ đô đã thu hút sự chú ý của phái nữ và phần tà váy của những người phụ nữ kia lại đang thu hút sự chú ý của cánh đàn ông. Phải chăng cảnh tượng này thể hiện rõ ràng sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới...
『Này, mấy người đang nhìn cái gì thế!』
『Nhanh lênー, tiếp tục công việc đi.』
『『『Uiss!』』』
『Này mấy cái người kia!』
Những câu từ chỉ trích vang lên khắp nơi. Nhưng cánh đàn ông chỉ lướt đi nhanh như một cơn gió.
「.........Anh thấy rồi nhỉ !?!」
「......Hở, em đang về chuyện gì vậy.」
「 Hừm. Ánh mắt của anh đảo một cách bất thường trong giây phút đó. 」
「Nếu nghe được tiếng hét bất ngờ đó thì ánh mắt của bất kỳ ai cũng sẽ chuyển hướng mà thôi.」
「Dù vậy, anh đã đảo mắt liên hồi phải không !?!.」
「......Anh xin lỗi.」
「Em sẽ phạt anh sau.」
Đó là đoạn hội thoại giữa bố và mẹ.
Tôi tự hỏi hình phạt sẽ là gì đây nhỉ.
「......Cơn gió hư hỏng quá nhỉ.」
Nghe thấy giọng điệu khó chịu của Sara, tôi lúng túng bước vào xe ngựa.
Sau khi đến thủ đô hoàng gia, chúng tôi tiến thẳng đến một quán trọ cao cấp.
Có vẻ như đây là một quán trọ dành riêng cho giới quý tộc, như lại có nét khác biệt lớn so với quán trọ mà chúng tôi trông thấy ở cuối phố. Nơi này không chỉ sạch sẽ rộng rãi mà thậm chí còn có một bồn tắm lớn nữa. Phần giường ngủ cũng rất êm ái và dễ chịu. Dường như có cả vệ binh, nên không có gì phải lo về vấn đề an ninh
Dưới góc độ của những vị khách lưu trú tại quán trọ thì vấn đề an ninh là tuyệt đối, được canh gác cẩn thận nên mọi người cũng an tâm hơn.
Sau khi gửi xe ngựa chỗ nghỉ của nhà trọ, Rumba và Gates tiến về phía Công hội mạo hiểm giả.
Có vẻ như hai người họ phải làm khá nhiều thủ tục.
Ồ thôi, dù sao thì cả hai người họ đều là mạo hiểm giả ở Thủ đô nên cũng đành chịu thôi.
Ban đầu, công việc chính của Roomba và Gates là hộ tống chúng tôi trong ba ngày để đến thủ đô và vào thời điểm diễn ra bữa tiệc.
Các vệ binh và kị sĩ đang tuần tra định kỳ nhằm duy trì trật tự trị an. Trừ khi đi đến những nơi đáng ngờ ở Thủ đô vào giữa đêm khuya, còn lại thì ổn hết. Bằng chứng là lũ nhóc vui vẻ chạy nhảy gần con phố chính.
Hiện tại là buổi chiều.
Sau khi ăn trưa tại quán trọ và nghỉ ngơi, tôi đi dạo dọc con phố chính cùng với Mina.
Bố Nord không đi cùng là bởi vì bố hiện đang phải đối mặt với hình phạt của mẹ Elna. Và trong trường hợp họ cần một người giúp việc, thì Sara hiện đang ở gần đó.
Hãy kể cho em nghe chi tiết vụ việc sau nhé.
「Ấn tượng về Thủ đô khi ngắm từ bên trong xe ngựa và tự mình thăm thú như thế này thật khác biệt.」
Có lẽ vì đang là giờ ăn tối nên mùi thơm dễ chịu toả ra từ các quán ăn ven đường.
Con phố chính rộng lớn kéo dài đến quảng trường trung tâm Thủ đô.
Mỗi hướng đều có cổng, trục đường chính từ Nam ra Bắc, rồi đến trục đường chính từ Đông sang Tây đặc biệt rộng rãi, lượng người ra hai nơi đó vào nhiều nhất.
Do đó, có rất nhiều cửa hàng được dựng lên trên hai con phố đó và có vẻ như chuyện cạnh tranh giữa những cửa hàng đó rất là gay gắt. Dù là quán vỉa hè hay cửa hàng thực phẩm, cửa hàng đồ cũ, cửa hàng vũ khí, bất kể là cửa hàng nào, tất cả đều cực kì niềm nở.
「 Vâng. Không khí quanh đây tuyệt thật.」
Không biết liệu những người kia có phải đang buôn rau hay không nhỉ. Từ đây có thể trông thấy mấy người bọn họ thường hay chào mời khách hàng.
『Này này, chị gái xinh đẹp ở đằng đó đến đây xem đi! Chúng tôi có bán rất nhiều rau quả tươi đó!!! Đến đây xem thử đi nào !!』
『Ôi trời, anh đang gọi với tôi đấy à?』
『Đừng có mà làm phiền chị gái xinh đẹp đằng đó. Một tên bán rau với khuôn mặt bặm trợn như anh thì ai mà biết đang bán cái giống rau gì chứ. Dám cá rau của anh nó khô khóc y như cái mặt đó luôn.』
『Ểh, ơ......?』
『Haaー? Chị gái này, đừng để tên đó lừa! Rau củ bên đó cũng giống như cái gã đấy vậy, cực kỳ thiếu sức sống và èo uột đó! Tại sao chị không đến xem thử rau củ ở quầy chúng tôi chớ! Nếu chị xỏ một chiếc tất cao tới đầu gối vào thì chúng sẽ còn trông giống như bắp đùi của một thiếu nữ luôn đó! 』
Tôi không nghĩ vẻ ngoài của chủ quầy thì có liên quan gì đến tình trạng rau củ. Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, tất chân với củ cải là sao !?!
『Hả, củ cải? Cái thứ to đến vô dụng đó thì đẹp ở chỗ chứ? Này, chị gái thử xem qua củ cải của tôi đi !! Độ rắn vừa phải, mùi vị thì lại rất tuyệt. Hơn nữa, nếu chị gái xỏ tất vào thì !!!......Ểh? Chị gái đó đi đâu mất rồi? 』
Onee-san đó, chị ấy đã bỏ chạy ngay khi ông chủ tiệm trông đáng sợ kia trồng đôi tất chân vào cho củ cải. Bỏ lại hai ông thần đằng hiện đang ôm củ cải mang tất chân.
『Mẹ ơi, nhìn kìa, cái người kia đang bôi thứ gì đó lên củ cải kìa!?!』
『Suỵt. Đừng có nhìn về hướng đó.』
Một người mẹ đang dắt một đứa bé đi ngang qua ở gần đó cũng vội bỏ chạy.
Những người còn lại chứng kiến cảnh đó chỉ còn mỗi tôi và Mina.
『『Củ cải』』
『......Không có nhu cầu đâu nhé.』
Mina và tôi chạy biến và rời khỏi nơi đó ngay lập tức.
Sạp rau ở Thủ đô quả là "tuyệt vời" đúng chứ.
Mina và tôi chạy trốn khỏi sạp rau kia. Cả hai vừa dạo bước quanh các quầy hàng khác nhau vừa nô đùa, và khi thấy thứ gì đó mình thích hoặc thứ gì đó là lạ thì sẽ mua và ăn thử.
「Alfried-sama, món thịt này tuyệt cú mèo luôn! Mỗi lần nhai nước thịt lại tuôn ra cộng thêm độ mềm từ thịt thì quả thật rất vừa miệng! 」
「Đúng vậy đó, hết xảy luôn. Thứ này chắc hẳn không phải là thịt lợn hay chim. Vị thì giống cứ như thịt bò, nhưng không hiểu sao lại rất khác......」
Khi tôi vừa khen lấy khen để vừa dán mắt vào xiên thịt.
Thấy thế ông chú ở quầy lên tiếng hỏi.
「Oya? Cậu chủ nhỏ, cậu chưa từng dùng qua thịt Wushi (ウーシー) à?」
「Thịt Wushi? Là gì vậy?"
「Đó là một con ma vật giống bò thường xuất hiện quanh Thủ đô. Khi ăn cùng với loại nước sốt này không phải sẽ rất vừa miệng sao?」
Vì đó là một câu chuyện thú vị nên tôi đã hỏi thêm về món Wushi này.
――Wushi.
Một con ma vật giống bò thường xuất hiện ở khu vực đồng cỏ gần Thủ đô.
Sở hữu thân hình vạm vỡ, to lớn hơn một con bò bình thường cùng bộ lông giống ngựa, một chủng loại ma vật hung tợn sẵn sàng tấn công bất kỳ sinh vật nào dám léng phéng lại gần lãnh thổ của chúng.
Nếu dám xem thường chúng thì sẽ ngậm trái đắng ngay, theo như tin đồn thì chúng đã ủi mông không biết bao nhiêu Mạo hiểm giả.
Tại Thủ đô, thịt của chúng được cho là đặc sản vì độ dai mềm và nước thịt sẽ chảy ra mỗi khi ăn.
Cơ thể của Wushi rất lớn.
Do thân hình to lớn nên những đòn đập gần như vô dụng, trong giới mạo hiểm giả truyền tai nhau rằng người nào chém hạ được một con Wushi thì người đó sẽ được xem là một mạo hiểm giả lành nghề.
Heeー, tôi nghe nói rằng ta có thể ăn thịt ma vật, nhưng không ngờ nó lại ngon đến thế. Xung quanh làng Koryatt có rất ít ma vật và cho đến nay tôi chưa từng được ăn thử một lần.
「Tôi có nghe nói rằng ta có thể ăn thịt ma vật nhưng......nom nom.....lại không ngờ nó có thể ngon đến nhường này!」
Mina, em nghĩ chị không nên vừa ăn vừa nói đâu. Sẽ ra sao nếu chị làm vãi nước sốt lên bộ trang phục hầu gái đây......Ểh!? Thật đấy à, không bị gì luôn?. Vô lý.
「Ngon lắm đúng chứ. Thế cậu chủ nhỏ muốn làm thêm xiên nữa không? 」
「「Vâng!」」
Mina và tôi vui vẻ gọi thêm phần mới.
Chúng tôi được ông chú bán thịt xiên Wushi giới thiệu một số quầy hàng nên sau đó chúng tôi đi tham quan thêm vài nơi.
Do đã đi dạo chán chê nên tôi hiện đang ngồi uống nước ép trái cây ở bên vệ đường.
Vì đường phố ở thủ đô rất dài nên có rất nhiều chỗ nghỉ chân. Giống với chúng tôi, cũng có những người ngồi bên vệ đường cùng đồ ăn trên tay.
Hơn nữa, loại nước ép này thực sự rất ngon. Vị ngọt cùng với độ chua vừa phải thực sự rất tốt cho cơ thể đang mệt.
Ngoài ra còn có rất nhiều loại nước ép khác, nhưng mà bọn họ dùng loại trái cây gì thế nhỉ?
Có vẻ như nó rất hợp với đá bào. Phải thử sau mới được.
Khi đang nghĩ về những thứ mình cần phải làm thì một cô bé nhí nhố lọt vào tầm mắt của tôi trong lúc em ấy băng qua đường.
Mái tóc của cô bé có màu nâu sáng màu được thắt thành hai bím. Có lẽ em ấy đang đi tìm ai đó. Em ấy kiễng chân lên và nhảy lên xuống*pyokopyoko* trên băng ghế trong khi quan sát xung quanh cùng với những cử chỉ đáng yêu. Đến cuối cùng thì em ấy đã nhận ra rằng mình sẽ không thể tìm thấy ai nên liền bước xuống khỏi ghế, rồi lặp lại điều tương tự.
Mỗi khi cô bé di chuyển lên xuống như thế thì dải ruy băng màu đỏ được buộc trên mái tóc của em ấy lại đung đưa một cách đáng yêu.
Về tuổi tác thì chắc là em ấy nhỏ hơn tôi khoảng bốn tuổi. Em ấy mặc một bộ trang phục liền thân màu trắng được cắt may rất chi tiết và có thể cũng là một quý tộc giống như tôi.
Trong tôi theo dõi sinh vật nhỏ bé đáng yêu đang di chuyển trong khi cầm trên tay một cốc nước ép trái cây thì đột nhiên có cảm giác ánh mắt của em ấy quay về phía này.
Tôi nghĩ đó chỉ là do mình tưởng tượng thôi, nhưng khi đưa mắt ra chỗ khác và nhấp một ngụm nước ép thì gấu áo của mình bị kéo lại.
Không biết có sao không nữa. Nếu cô bé có điều gì muốn nói thì chắc Mina có thể sẽ giúp được gì đó.
Khi tôi đang nghĩ như thế và quay sang Mina thì thấy chị ấy đang ngồi đó gặm bánh quy và trên tay là cốc nước ép trong khi hai má thì đỏ ửng với vẻ hạnh phúc.
Chị luôn mang bánh quy theo bên mình nhỉ.
Có vẻ như Mina sẽ không giúp được gì đâu vì chị ấy vẫn đang còn đắm chìm trong hương vị tình yêu mất rồi.
Thế ai sẽ phải giải quyết vấn đề này?
Vừa nghĩ như vậy, tôi lại cảm thấy vạt áo mình bị kéo lại. Lần này mạnh hơn lần trước.
Và khi tôi quay lại, cô bé tóc hai bím đang ngơ ngác nhìn lên trong khi tiến lại gần với khoé miệng hơi mấp mé.
「Ah, tôi có thể giúp gì cho Tiểu thư đây không?」
Khi tôi lúng túng hỏi thế thì cô bé vui vẻ đáp.
「Ra-chan, là Ra-chan đó! (ラーちゃん)」
.........Mình có linh cảm xấu về chuyện này.
0 Bình luận