63. Hiểu lầm ngớ ngẩn.
—————————————
Với quả boom to đùng mà Ra- chan vừa ném ra, tôi ngay lập tức phun sạch cốc nước quả mình vừa mới vừa nhấp môi.
Ra-chan hiện đang mỉm cười vui vẻ trước mắt tôi.
Trong khi tôi còn đang ho sặc xụ, thì Eric và Shelka lại đứng như trời trồng với vẻ mặt sửng sốt há hốc mồm.
Tôi cũng muốn làm điều tương tự.
Mình đã hôn Ra-chan từ khi nào vậy.
Dù về mặt thể chất hay tuổi tác thì cả hai không cách nhau là mấy. Nhưng về mặt tuổi tinh thần thì tuổi tác của cả hai đứa vẫn quá khác biệt.
Ngay cả khi nói về mặt thể chất, thì việc một cậu bé bảy tuổi ôm hôn một cô bé bốn tuổi đã là cả một vấn đề rồi.
Hơn nữa, đối phương lại còn là Thứ nữ Nhà Công tước nữa chứ. Đây thậm chí còn không phải chuyện có thể đem ra đùa.
Trời ơi, mình hôn Ra-chan khi nào vậy.
Tôi không hề nhớ rằng mình có làm vậy.
Trong khi đang toát mồ hôi lạnh và cố gắng lục tìm trong đống ký ức của bản thân thì Shelka bắt đầu di chuyển.
「......Này, chuyện đó có thật không hở? Ranna?」
Em chỉ đang nói đùa thôi, phải không? Vẻ mặt của cô ấy dường như muốn nói lên điều đó, trong khi rặn hỏi Ra-chan .
「Là thật đó ạ!」
Và Ra-chan trả lời với một nụ cười hồn nhiên như thể một bông hoa đang nở rộ giữa một khu vườn đầy hoa.
「Ểh, chuyện đó ——」
「Ngươi, ngươi! Dám làm bậy với một cô bé ngây thơ như vậy ư!?」
Ngay khi tôi định phủ nhận, Eric chỉ tay vào tôi rồi hét toáng lên nhằm kết tội.
Với cái tông giọng lớn như cái loa phường đó của cậu ta, thì cơ hội minh oan của tôi bị giảm đi một nữa.
Chết tiệt, chuyện này càng ngày càng rắc rối rồi đây. Tôi phải làm rõ mọi thứ sớm nhất có thể, trước khi bị tử hình.
「Cậu.., có thật là vậy không?! Nếu đó là sự thật thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!」
Có lẽ Shelka đã bị ảnh hưởng bởi lời kết tội của cái tên Eric đó, trong cơn phẫn nộ khóe mắt cổ giật giật liên hồi.
Cái tên khốn nhà ngươi, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn rồi đó.
Tôi cuống cuồng giải thích cho Shelka hiểu, trong khi cổ thì bắt đầu vòng tay qua ôm chặt lấy tôi.
「Tôi không có làm mấy cái chuyện đó! Tôi tuyệt đối không có làm những chuyện đê tiện như thế!」
「Nhưng, không phải Ranna đã nói như vậy sao hả!?」
「Bình tĩnh đi, đấy chỉ là lời của một đứa nhóc lên bốn thôi đó? Chắc chắn phải có hiểu lầm gì ở đây.」
Để thuyết phục cô ấy, tôi từ tốn tiếp cận cổ một cách chậm rãi.
Khi cô ấy nghe vậy, vòng tay của cổ nới lỏng ra một lúc, nhưng sau đó cổ nói điều gì đó khiến toàn thân tôi bắt đầu run lên
* wanawana *.
「Nói cách khác, cậu đang cố kiếm cớ để thoát tội phải không!?」
「Tại sao cô lại hiểu theo hướng đó chứ!?」
「Quả là một tên gian manh! Tên kia, nhà ngươi có còn là con người không thế!? Ta nhìn nhầm ngươi rồi!」
「Ahhh tên khốn, ngươi ngậm mồm lại dùm đi! Ngươi đang làm cho chuyện này trở nên phức tạp hơn rồi đấy! Ra-chan!? Chúng ta chưa hề hôn nhau mà, đúng không em!?」
Tôi hỏi Ra- chan một cách bình tĩnh nhất có thể.
Anh hiểu mà. Em chỉ đang cố giữ thể diện thôi nhỉ, phải không?
Cùng với câu hỏi đó đó, ánh mắt của Shelka và Eric đổ dồn về Ra-chan .
Mặt khác, Ra- chan lại tiếp tục thả thêm một quả bom mới, và lần này nó là bom hạt nhân.
「Nhưng, Al đã làm điều đó rồi mà?」
Ra- chan nghiêng đầu, như thể đó là điều hiển nhiên.
「Alfried, SAO NGƯƠI DÁM ~!」
Eric đang định đổ thêm dầu vào lửa và khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, nên tôi định vội vàng phủ nhận điều đó. Nhưng Shelka đã tóm lấy cổ áo của tôi tự lúc nào, và lắc mạnh đến mức tôi cắn phải lưỡi.
「HÔ, NGƯƠI [Omaie] !!! Ngươi đã làm điều đó với Ra- chan rồi hử!? Có đúng như vậy không hả!? NÀY!? TRẢ LỜI TA MAU!」
Shelka điên tiết hét toáng lên, nhưng tôi vẫn còn thấy đau vì đã cắn phải lưỡi nên không thể trả lời cổ ngay được.
「Trả lời ta mauuuu!!!」
「Wa, làm ơn đi. Nếu cậu cứ lắc như thế......Thì làm sao tôi có thể trả lời được!」
Có lẽ do ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, Shelka từ từ thả tay ra.
「........nói nhanh đi.」
Cô ấy không còn nhìn tôi như thể một tên tội nhân nữa.
Tôi lên tiếng trong khi chỉnh lại trang phục.
「Trước hết, tôi không có hôn Ra- chan. Vậy nên, tôi sẽ hỏi một vài câu hỏi để làm rõ hiểu lầm lần này.」
Tôi đến gần Ra- chan, cúi thấp người để ngang tầm mắt với cô bé.
Ra- chan có vẻ không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc này, nên em ấy vẫn đang mỉm cười một cách vui vẻ.
「Ra- chan này? Có phải chúng ta đã hôn nhau vào ngày đầu tiên cả hai ta gặp nhau phải không em?」
「Un , đúng rồi ạ! Vui lắm đó ạ~!」 Hai bím tóc của em ấy đung đưa qua lại trong khi ẻm trả lời một cách vui vẻ.
「Un un . Hôm đó, vui thật đó nhỉ. Nhưng anh không hề nhớ là chúng ta có hôn nhau đó, cụ thể là khi nào vậy em?」
Khi tôi mỉm cười hỏi em ấy như vậy. Khuôn mặt của Ra- chan trông có vẻ hơi buồn, trong lúc ẻm nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt hếch lên.
「Ểh? Al đã quên nó rồi sao? Al có vẻ muốn thử nên em đã cho anh đó.....」
Lúc đó, tôi có thể nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bằng kim loại chỉa vào lưng mình.
Tôi có thể cảm nhận được sát ý hướng thẳng vào vùng cổ của mình.
........chết tiệt, không sao đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mình chỉ việc bỏ trốn khỏi nơi đây thôi.
Thôi nào, Alfried. Mày có dịch chuyển tức thời mà. Nếu mày sử dụng nó, thì mày có thể dễ dàng trốn thoát khỏi nơi này.
Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi.
Không ổn, không ổn một chút nào. Nếu bỏ trốn khỏi đây, thì không biết sau này tôi sẽ phải làm gì nữa.
Tôi phải giải quyết thỏa đáng hiểu lầm này, và đường đường chính chính quay về nhà.
Hãy nhớ lấy, tôi ơi. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ bị gán tội dụ dỗ và cưỡng hôn trẻ em mất.
Vào ngày hôm đó, có thứ gì mình muốn nếm thử từ Ra- chan không trời....
Tôi gặp em ấy trên phố chính phía nam, và có hơi khát nước..........
............Ah, không lẽ nào, là về chuyện đó ư?
「Ra- chan, lẽ nào em đang nói đến cốc nước ép?」
「Un ! Đúng rồi đó~!」
Ngay lúc này đây, Shelka và Eric dường như không thể theo kịp cuộc trò chuyện của chúng tôi, đến nỗi cánh tay cầm nĩa và dao trở nên cứng ngắc.
「......nghĩa là sao?」
「Tôi sẽ giải thích, thế tại sao cô không trả lại bộ dụng cụ ăn đó về chỗ cũ đi.」
「Ara, mình thật thiếu chính chắn quá.」
Cô ấy trả lại bộ dao nĩa về bàn ăn cùng với nụ cười gượng gạo.
Thấy vậy, Eric cũng trả lại nĩa về bàn ăn giống cô ấy.
Trời ạ, lũ nít ranh này. Thật tốt biết mấy nếu tôi có thể xem vụ này như một trò đùa oái ăm.
Dù sao thì vẫn phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai với Eric và Shelka, những người hiện đã bình tĩnh lại và sẵn sàng lắng nghe những gì tôi sắp kể lại vào lần đầu tiên mình gặp Ra- chan ở thủ đô hoàng gia.
「Hở........thế hoá ra đó chỉ là một nụ hôn gián tiếp thôi sao........」
Cảm thấy nhẹ nhõm, Shelka ôm ngực hít một hơi thật sâu.
「Cái quái gì thế hả...... tại sao ngươi lại không nói như thế ngay ban từ đầu đi.」
「Đó là do cậu nói những thứ không cần thiết nên chuyện này mới dần trở nên phức tạp đấy.」
「Nhưng không phải hôn gián tiếp cũng được xem là một nụ hôn hay sao?」
「Hôn là khi môi chạm môi cơ. Vậy nên nó khác hoàn toàn hôn gián tiếp. Hôn gián tiếp không có gì đáng nói. Tuy nhiên, cũng không phải là việc em có thể tùy tiện được đâu, hiểu không hở?」
「Eric. Để bên này cho Shelka lo liệu đi, chúng ta đi thôi.」
「Phải rồi. Nếu chúng ta còn nán lại lâu hơn nữa thì bọn họ có thể sẽ hỏi những câu kinh dị hơn nữa đó...... mà nhân tiện thì hết mayonnaise hết thật rồi à?」
Hiểu lầm chỉ vì một cô bé.
Và thế là, mọi chuyện khép lại với việc Shelka đang điên cuồng trả lời những câu hỏi của Ra-chan, nguồn cơn cho tất cả sự vụ lần này.
× × ×
Một căn phòng bên trong dinh thự của Công tước Ringrande.
Căn phòng có khá nhiều đồ nội thất cao cấp được đặt bên trong, cùng ngọn lửa từ chiếc đèn chùm nhỏ hiện đang thắp sáng căn phòng với vẻ mờ ảo.
Thực tế, việc sử dụng ma cụ sẽ thuận tiện hơn. Nhưng chủ nhân của căn phòng đã chọn cách này.
Giữa căn phòng nói trên, một vị thiếu nữ hiện đang an toạ trên chiếc ghế sang trọng.
Cô vuốt mái tóc đỏ thẩm bóng mượt của mình, trong khi vừa nhấp một ngụm trà bốc khói nghi ngút vừa nghe báo cáo về việc gì đó.
『――những chuyện đó đã được tóm gọn trong tệp tài liệu này, xin người hãy xem qua để nắm rõ chi tiết ạ. Dù vậy, tôi không khỏi tự hỏi liệu người này liệu có phải là người mà oujou-sama đang mong đợi hay không nữa.』
Giọng nói phát ra từ một người với cơ thể được bao phủ trong bộ trang phục màu đen, nhưng có thể nhận biết cô ta là phụ nữ thông qua những đường cong và nét duyên dáng trên thân hình kia, ngay cả khi không nghe được tông giọng.
Người phụ nữ ấy hiện đang hành lễ trên sàn và báo cáo với giọng điệu điềm tĩnh.
『Hơn nữa, có vẻ như dạo gần đây Thương đoàn của Lazareth đang hoạt động khá là tích cực đấy ạ. Khả năng cao sẽ có một sản phẩm mới được tạo ra. Vấn đề này hiện vẫn còn đang trong quá trình điều tra.』
「......thật ư, cảm tạ những cố gắng của ngươi. Nếu nắm bắt thêm được thứ gì khác thì hãy báo cáo cho ta ngay lập tức.」
Vị thiếu nữ đặt tách trà xuống và trả lời.
Cẩn thận không tạo ra bất kỳ âm thanh * kachari *
Người phụ nữ mặc đồ đen trả lời ngắn gọn sau khi nghe vậy, rồi nhẹ nhàng nhảy lên trần nhà và biến mất vào khoảng không.
Trần nhà hoàn toàn không phát ra lấy bất cứ tiếng động nào, không rõ người phụ nữ đó đã biến đi đâu nữa.
Vị thiếu nữ nọ với tay lấy tệp tài liệu như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
Giả dụ như vị thiếu nữ này mà cảm nhận được người phụ nữ nọ, thì cô ta hẵng sẽ ngay lập tức bị gián chức.
Nếu không làm được đến mức đó thì cô ta đã không phải là một mật gián.
「...... fufufu , không biết liệu mình có nên đến buổi tiệc diễn ra vào ngày mai hay không nhỉ. Có vẻ như sẽ gặp được những nhân vật thú vị đây.」
Ngọn lửa từ chiếc đèn chùm nhỏ soi sáng nụ cười của vị thiếu nữ kia một cách đầy mờ ảo.
0 Bình luận