76. Nhà hát kịch Sát Long Thủ
.
.
「O—i, chúng ta đã xuống tới rồi.」
Tôi gọi tên Eric sợ mất mật mở mắt ra ngay khi cả hai đáp đất.
「.....Thật à? Cảm giác nhanh hơn ta tưởng, nhà ngươi chắc chứ?」
「.......Chắc.」
Hiện tại chúng tôi đang ở trên một mái nhà phía tây bắc gần nhà hát kịch.
Làm sao bọn tôi đi xuống ấy à.
Tôi đã dùng Dịch chuyển để đi xuống thay vì Lá chắn.
Tôi đã cố dùng Lá chắn để đi xuống như lúc lên, nhưng cái tên Eric chết nhát này lại sợ vỡ cả mật xanh nên tôi đành phải dùng đến nó.
Tôi khi ấy đang cố trốn thoát khỏi đám hủ nữ kia trong tuyệt vọng, nên không có thời gian lo nghĩ về việc dùng đến nó khi bỏ chạy lên trời.
Hiển nhiên, việc đi xuống sẽ khá đáng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng ở phía dưới.
Ngay cả Eleonore-neesan cũng vô tư khi leo lên cho tới khi để ý thấy cảnh tượng phía bên dưới thì mới bắt đầu hoảng mà.
Do vậy mà tôi đã lừa được Eric khi hắn nhắm mắt lại, và tận dụng khoảng thời gian cô nàng bên trong Lâu đài quay mặt đi hướng khác.
「Chúng ta đang ở trên mặt đất rồi!! À không, là trên mái nhà mới phải.」
Eric đặt chân xuống đất được một lúc thì thở thào nhẹ nhõm.
「Thật thảm hại—」
「Im đi. Ngay từ đầu thì nhà ngươi đâu cần phải leo lên cao tới mức đó đâu đúng chứ!」
「không nhé, sẽ rất phiền phức khi ta bị cư dân bên dưới bắt gặp, hơn nữa cảnh vật sẽ tuyệt hơn khi ta lên càng cao đúng chứ.」
「...........Ta không quan tâm cái chuyện đó. Nhân tiện chỗ này gần với khu Tây bắc à.」
Có lẽ cậu ta nhớ lại hồi còn ở trên bầu trời, nên Eric nhìn quanh và cố thay đổi chủ đề.
「Khá gần để đi đến Nhà hát kịch hướng tây bắc đấy, thấy thế nào.」
Tôi nhìn xuống chỗ mái nhà xung quanh khu Tây bắc, rồi dùng Dịch chuyển để nhảy xuống luôn.
Cũng có thể Dịch chuyển vào mấy con hẻm nhỏ gần Phố chính, nhưng để cho an toàn thì tôi chọn Dịch chuyển cả hai lên mái của toà nhà to nhất.
Phải chăng mình làm hơi quá đà khi Dịch chuyển theo cả Eric nhỉ?
Mình cũng không chắc là có thể dịch chuyển cả hai đứa cùng một lúc. Và cũng chả muốn va phải ai đó hay thứ gì đó để rồi bị thương đâu, nên tốt nhất là Dịch chuyển đến nơi có không gian rộng rãi.
Đúng như dự đoán, miễn tôi còn chạm vào thì có thể Dịch chuyển kéo theo người khác. Và ma năng tiêu thụ cũng tăng tỉ lệ thuận với số người.
Nói cách khác, nguyên lý vẫn giữ nguyên. Nhưng nếu Eric là người trưởng thành thì ma năng tiêu thụ có thể sẽ tăng thêm một ít nữa, chắc vậy.
Với việc đã tự mình thực hiện được nó thì đây là một kinh nghiệm quý giá vì tôi hiếm khi có cơ hội áp dụng nó lên một người khác.
「Đi xuống thôi.」
「Cậu ổn không đấy? Nếu sợ thì cứ giữ lấy tay tôi và cả hai cùng nhau đi xuống dưới đó.」
「Ta ổn!! Ta tự xuống được!」
Eric đang cố đi xuống một mái nhà thấp hơn chỗ này, và rồi cậu ta lại nổi giận khi tôi cố nắm lấy tay cậu ta.
Cậu ta khịt mũi một cái và đi xuống toà nhà.
Mặc dù vài phút trước còn bám chặt lấy người tôi cơ đấy.
「Nhanh xuống đây đi.」
「Rồi Rồi. Biết rồi.」
「Nhanh cái chân lên.」
Eric giục tôi nhanh lên và nhảy xuống dưới.
◆
「........ Vậy ra đây là Nhà hát kịch ở Thủ đô à.... khủng quá nhỉ.」
Tôi thốt lên kinh ngạc khi trông thấy toà nhà mái vòm màu gạch trước mắt.
Xung quanh lối vào có cả quý tộc và thường dân tấp nập ra vào Nhà hát kịch.
Các bậc thang trắng sạch tươm tại cổng vào cùng nhiều cửa kính trên mái vòm khiến nơi đây trở nên nghiêm trang hơn. Tuy vậy, tôi vẫn thấy nơi này không cần đến bức chân dung của một Os-san ở trung tâm đâu.
Ổng như thể đang muốn được mọi người chú ý ấy. Phải chăng ông chú đó là người đã lập nên cái Nhà hát kịch này?
Dù sao gì thì chỉ cần liếc mắt một cái đã biết thứ đó ngốn kha khá tiền rồi. Tôi nghĩ mình có thể hi vọng vào vở kịch này.
「Ở đây thu phí vào cổng à—」
「Dù gì thì đây cũng là Nhà hát kịch được quản lý bởi quý tộc mà. Và còn rất nổi tiếng nữa.」
Khi nghe thấy vậy, thì tôi liền hiểu ra rằng tại sao Nhà hát kịch này lại trông uy nghiêm tráng lệ đến thế.
Thế hoá ra, cái bức chân dung của ông chú kia là quý tộc quản lý nơi này hở.
Chúng tôi đi vào bên trong, mua vé tại quầy lễ tân dành cho quý tộc và ngồi xuống tại chỗ ngồi đã định.
Tất nhiên, ở bên trong có hình tròn. Có ghế ngồi ở tầng một, tầng hai và ba. Tất cả đều được sơn độc màu đỏ.
Những chỗ duy nhất không được sơn đỏ là các bậc thang cùng dãy hành lang. Có lẽ hiện giờ sân khấu đang được chuẩn bị, nên tấm màn đỏ vẫn đang được rũ xuống.
Ghế dành cho quý tộc mà cả hai đang ngồi là phía trước tầng hai. Thường dân phần lớn ngồi ở tầng một, nhưng bọn họ có thể lên tầng trên bằng cách trả thêm tiền. Mọi người xung quanh chỗ chúng tôi trông tươm tất hơn hẳn những người ở phía dưới, nên chắc hẳn là Thương nhân.
Nhưng để lên được tầng ba đối với thường dân là điều không bao giờ xảy ra, bất kể có xì ra bao nhiêu đi nữa.
Có một sự khác biệt trong phân cấp xã hội.
Về phần mình, tôi không nghĩ chuyện đó có liên quan đến mỗi vấn đề trải nghiệm nghe nhìn thôi đâu. Cách phục vụ ở trên đó sẽ tốt hơn, nhưng để đặt mông xuống cái ghế ở tầng ba thì ta phải trả hẳn năm đồng vàng đấy.
Trải nghiệm đúng chuẩn sa xỉ luôn.
Cùng lúc đó, tên Eric ở bên cạnh đang phàn nàn rằng hôm nay mình đã phải xì ra bao nhiều tiền cho bữa trưa và tấm vé tầng hai.
Tôi thì ổn vì doanh thu từ việc bán cờ lật vẫn rất ổn định, nên tiền tiêu vặt vẫn khá dư giả cho những việc kiểu này. Tôi nghĩ mình đã kím đủ tiền ăn chơi cả một đời chỉ với mỗi việc đó thôi đấy.
Trong lúc chờ đợi, tôi ngắm nhìn dân cư ở Thủ đô cùng các gia đình lần lượt ngồi vào chỗ.
Chỉ trong nháy mắt, chỗ ngồi ở nơi đây đã được lấp đầy và trở nên náo nhiệt hơn trông thấy.
.
『Papa!! Vở kịch Sát Long Thủ sắp bắt đầu rồi đó!!!』
『Aah, đúng rồi. Haiyuu-san ngầu quá ha. Nhưng mà Nord-sama ngoài đời còn ngầu hơn thế nhiều nữa đó nhé!!』
『Thật ư!? Thế con sẽ trở thành cô dâu của ngài ấy!!!』
『.......hahaaha, trong tương lai con định sẽ kết hôn với một người mạnh mẽ ư——』
TN: 「俳優」—>> Haiyuu —>> diễn viên. Tương tự ta có 「女優」—>> Joyuu —>> chỉ đào hát. Từ Đào ở Việt Nam khá tiêu cực nhưng ở Nhật lại dùng để chỉ nữ diễn viên/minh tinh đấy nhé. Lưu ý nhé vì từ này sẽ xuất hiện đó.
.
Tôi có nghe được câu nói của một cô bé ngây thơ cùng chất giọng khàn đặc của Papa-san.
Vì Elna-kaasan là nóc nhà duy nhất của Nord-tousan nên bé hãy từ bỏ ý định đó đi nhé. Bé mà chen vào giữ hai người bọn họ thì sẽ đáng sợ lắm đó.
Những quý tộc khác có thể có vợ cả rồi nạp thiếp, nhưng Tou-san không có vẻ gì là muốn đi thêm bước nữa cả.
Nhà tôi đã có Sylvio-niisan thừa kế tước vị rồi.
Về phần mình thì tôi muốn có thêm một thằng em để sai vặt hoặc một cô em gái nhỏ đáng yêu để cưng nựng.
「Otou-sama nổi tiếng nhỉ.」
「Bởi vì sát long nhân rất hiếm khi ra đời.」
「Thế làm sao mà Tou-sama hạ được nó nhỉ?」
「Do ta đã xem qua vở kịch rồi nên mới có thể nói thế. Chắc hẳn sau khi xem xong thì nhà ngươi cũng sẽ hiểu thôi.」
「Cũng đúng.」
Trong lúc bọn tôi ung dung đang tám nhảm thì một người đàn ông xuất hiện phía trước sân khấu.
Ông đó bắt đầu chào mùng mọi người đến dự thính, xong rồi thì đi dần vào trong cánh gà và ánh đèn tắt liệm, đồng thời tấm rèm dần được kéo lên.
Cuối cùng thì vở kịch Sát Long Thủ cũng bắt đầu rồi.
Cùng lúc tấm rèm được kéo lên thì Haiyuu-san tiến vào sân khấu được chiếu sáng bởi ánh đèn
Tại đó là một cậu thiếu niên với mái tóc hoàng sắc cùng đôi đồng tử lam sắc. Diện trên mình một bộ trang phục mạo hiểm giả cùng màu với đôi đồng tử, mang theo một thanh kiếm ở thắt lưng.
Haiyuu-san đó là người vào vai Nord-tousan à....?
Anh ta đúng là một Ikemen.., nhưng lại trông chả giống Tou-san cho lắm.
Ngay cả vậy thì mấy cô nữ thính giả ở bên dưới cứ điêu đứng mà thốt lên *kyakya*.
Vì đã có Sylvio-niisan làm hình mẫu rồi, nên tôi chỉ còn biết coi anh ta là hàng giả thôi.
「Không, đó là bởi Tou-san của nhà ngươi quá điển trai đấy thôi, vậy nên cái anh chàng Biseinen đằng kia là hợp lý quá rồi đúng không?」
TN:「美青年」—> Biseinen —> dùng để chỉ mấy thanh niên điển trai.
Eric thì thầm như thế, sau khi trông thấy bản mặt khó ở của tôi.
「Un, hiểu rồi.」
Nhưng Nord-tousan ngoài đời chắc chắn ngầu hơn thế này nhiều.
Nếu được cho tập luyện cùng Eloenora-neesan thì chắc cái tên Faker kia sẽ đo đất ngay tắp lự quá.
TN: ở đây Al dùng từ 「偽物」—>> nisemono để gọi anh trai vào vai Nord —>> nên chuyển ngữ bản anh dùng từ fake guy —>> về Việt ta dùng Faker làm danh xưng ( ͡° ͜ʖ ͡°)
『——Ngày xửa ngày xưa, có một Mạo hiểm giả với cái tên Nord.』
Lời dẫn truyện của một nữ Seiyuu vang lên phía sau cánh gà để dẫn dắt câu truyện.
Có lẽ bọn họ dùng ma cụ thay cho dàn loa hay là dùng Phong ma pháp để khuyết đại âm lượng gì đó, nên âm thanh vẫn nghe rất rõ từ chỗ này.
Khi lời dẫn truyện cất lên thì Nord-tousan—À không, Faker cất vang chất giọng trong lúc từ tốn đi xuống con phố.
Cách di chuyển cường điệu đó là sao... Un, thôi bỏ đi, đây là kịch nghệ mà.
Nhìn cái cách gã ta tự hào ra mặt khiến tôi mém chút nữa là mất kiểm soát mà lao xuống đó cho hắn một táng nhớ đời rồi.
Nhưng tôi đây rất vững chí nên sẽ không làm như vậy đâu.
Nghe qua về hoàn cảnh của Faker thì có vẻ như gã đang ở lưng chừng cuộc hành trình đến Thủ đô sau khi rời khỏi quê nhà.
「Đúng rồi! Vào một ngày đẹp trời như thế này thì phải hát một bản mới phải!!」
Faker đang di chuyển bình thường thì đột nhiên lại bảo thế sau màn giới thiệu.
Sau đó, bản nhạc vui tươi vang lên và gã ta bắt đầu hát trong khi chạy nhảy xung quanh sân khấu...
Hơn nữa, cái gã này trông không có vẻ gì là đang hướng đến Thủ đô.
Không hổ là Haiyuu chuyên nghiệp, khi hát thì chất giọng của anh ta nghe khá du dương.
Faker xoay người một cách thanh tao rồi di chuyển khắp sân khấu bằng những bước nhảy lã lướt.
Giọng hát mạch lạc kèm theo phần nhảy phụ hoạ thu hút như thể đang nâng niu những chú chim nhỏ, khiến nhiều nữ thính giả mê mẩn.
Trong lúc mọi người chăm chú dán mắt lên sân khấu, thì tôi có thể nghe được những hơi thở đê mê tràn ngập khắp mọi nơi.
Một lúc lâu sau thì bản nhạc kết thúc, và Faker bắt đầu bước đi trong khi diễn theo kịch bản.
Một lúc sau, bản nhạc nền lại nổi lên khi ba con Goblin nhảy ra khỏi một bụi cỏ tại rìa sân khấu.
「Goblin kà!?」
Faker cất lời rồi tuốt kiếm ra.
Tất nhiên là không phải lũ Goblin thật, mà là ba diễn viên quần chúng được tô một lớp sơn giả da xanh lục. Trên người bọn họ là một bộ giáp da sờn cũ, trên tay cầm một cái chuỳ thô cọc.
「Giiii!!Giiiiiiiiiii!!!!」
Chất giọng kỳ lạ cùng đôi chân khập kiểng kia trông rất giống Goblin.
Gợi tôi nhớ lại lần đụng độ đám Goblin cùng Roomba. Hơn nữa, hình như Haiyuu-san có nghiên cứu và quan sát đám Goblin trong thực tế thì phải.
Đám Goblin hay có lối hành xử khá vô tri như nhảy vòng quanh. Cánh tay bọn họ chuyển động trông khá kỳ lạ, rồi cả ba tiến tới chặn Faker lại.
Cảnh tượng ôn hoà khi nãy lập tức bị phá hỏng bởi đám Goblin xuất hiện đột ngột. Bầu không khí trên sân khấu dần trở nên căng thẳng hơn.
「.........Anh vô tư hát hò kiểu đó, thì hiển nhiên là đám Goblin sẽ kéo đến chắn đường rồi.」
「Kể cả là thế thì cũng đừng có bắt bẻ chứ.」
Câu nói kia vô tình tuột khỏi miệng, nên tên Eric liền vặn lại.
Trong lúc nhạc nền vẫn đang nổi lên, thì đám Goblin vẫn đang giữ khoảng cách với Faker.
Thông thường, đám Goblin sẽ không màng đến những thứ như thế mà bọn chúng sẽ ngay tắp lự lao vào công nghệ var.., nhưng đây lại là một vở kịch...
Nên nó được lên kịch bản sao cho khán giả bên dưới cảm thấy thú vị. Không phải lúc nào cũng nên giống với thực tế.
「Giiiii!!!」
Đám Goblin kêu lên những tiếng kỳ lạ rồi lao đến tấn công Faker.
Faker né đòn vung chuỳ cục súc của đám Goblin, rồi nhanh tay tung một đòn vào bụng của một con Goblin gần đó.
「Gyyyaaaaann.」
Con Goblin hét lớn và gục xuống. Tất nhiên là anh ta hề bị thương rồi.
Có lẽ bọn họ cũng có luyện tập võ thuật để diễn sao cho động tác trở nên thật nhất có thể, cách ra đòn của Faker khá điêu luyện.
「Haa!!」
Với một tiếng thét, lại thêm một con Goblin khác bị chém gục.
Sau khi hạ nốt con Goblin cuối cùng, Faker thở thào rồi thu kiếm lại.
「Phew, phong độ nay ổn phết. Mà lạ thay, dạo này lũ ma vật hoạt động khá tích cực. Mình có linh cảm chẳng lành về chuyện này. 」
Nói thế xong Faker đi xuống và biến mất khỏi sân khấu. Trong khi bộ ba Goblin vẫn nằm bất động trên sàn sân khấu.
Vào những lúc như thế này thì chuyện bộ ba vào vai Goblin bị mọi người nhìn chằm chằm là việc khó tránh khỏi.
◆
Và rồi quang cảnh thay đổi, rồi Faker đặt chân đến Thủ đô.
Trong khi gã cao giọng hứng thú với nơi nhộn nhịp dòng người, thì chẳng biết từ lúc nào mà đã đặt chân đến Công Hội Mạo Hiểm Giả.
Bên trong Hội không gian rộng rãi, thoáng đãng, vô số Mạo hiểm giả đang bàn tán sôi nổi tại quầy bar.
Trên tay mọi người là một cái vạ lớn, bọn họ hú hét vui vẻ trong khi thưởng thức bữa ăn. Trong dòng người hối hả, nhộn nhịp còn có vài ông đang vật tay
Một vài nữ Mạo hiểm giả lẫn trong dòng người làm cho quang cảnh trở nên sống động hơn. Mặc dù bọn họ hiếm thấy hơn nếu so với cánh nam giới, nhưng nữ Mạo hiểm giả vẫn tồn tại. Tôi nghĩ bọn họ được thêm vào là để khẳng định rằng: không phải tất cả Mạo hiểm giả đều là nam giới.
「..........Vậy ra đây là Công hội Mạo Hiểm Giả à.」
Nhìn vào cái chốn ồn ào kia, Faker lẩm bẩm. Trông gã như thể đang rên rỉ thì đúng hơn.
「Này tên kia mới đến à?」
Một trong những Mạo hiểm giả gần đó tiếp cận Faker.
Gã Mạo hiểm giả cùng điệu cười khả ối chả có vẻ gì là đang chào mừng Faker. Khuôn mặt gã đỏ bừng, có lẽ là do đống Ale (bia).
「Làm mẫu nhỉ?」
「Mẫu?」
Hình như không có câu nào vọng tới chỗ này thì phải, nên Eric nghiêng đầu và nói mấy thứ khá kì lạ.
Tại sao cậu lại nhấn mạnh cái chỗ 「Mẫu」cơ chứ. Nhưng cậu ta lại thôi khi thấy tôi giữ im lặng, nên Eric lại hướng tầm mắt về chỗ sân khấu.
Nhưng sau một lúc, Eric lại lên tiếng với vẻ tức tối, 「Cái gã đó luôn nói những thứ kỳ lạ như thế à....」
Khi nào có cơ hội, tôi sẽ dẫn Eric đi dạo trên bầu trời. 「Dù sao thì anh ta cũng có dáng người mảnh khảnh mà. Cậu thử đoán xem liệu anh ta có phải nữ nhân không?」
Gã Mạo hiểm giả nói với thái độ khinh khỉnh, cố kiếm chuyện với Faker. Còn những gã khác thì cười phá lên như thể đang cỗ vũ cho gã ta.
Faker cố bơ gã Mạo hiểm giả bằng cách đi vòng qua. Có lẽ Faker đang nghĩ rằng chuyện sẽ rất phiền phức nếu đối phó với cái loại người này.
「Sao ngươi dám bơ ta hả!!」
Nhưng hình như làm thế chỉ khiến gã đàn ông kia điên tiết lên thêm mà thôi, đoạn gã ta tung đấm trong lúc Faker cố luồn qua.
Bấy giờ thì Faker nhẹ nhàng lách người sang một bên né đòn, gạt dò và vật ngã gã ta.
Ahahaa, đấy là đòn mà Nord-tousan thường dùng khi chúng tôi tập luyện. Những lúc tôi dùng thanh kiếm gỗ để tung ra một đòn vung toàn lực thì chân trụ sẽ ngay lập tức bị đá bay.
Trùng hợp thôi phải không nhỉ?
「Hahahahaha, cái gã Bors kia bị hạ bởi một tên lính mới kìa. Nhục cái mặt chưa!!!」
Mạo hiểm giả A lên tiếng châm chọc, những lời châm chọc dần chuyển từ Faker sang cái gã đang nằm đo đất.
「Tên nhóc đó, cứng hơn vẻ ngoài nhỉ.」
「Chắc gã Bors kia té dập mông do uống quá chén cũng không chừng? Uhahahahaaa..!!」
Khuôn mặt gã Bors kia bỗng chốc hoá đỏ do nhục khi bị vật ngã bởi một tay lính mới. Rồi còn bị mấy tên khác đem ra làm trò cười nữa.
Khi thấy thế, thì Faker chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Rồi gã Bors lần nữa lại lao vào.
「Tên khốn nhà ngươi!!!」
Gã Faker nhẹ nhàng né đòn.
Thay vì ngăn cuộc ẩu đả lại thì đám Mạo hiểm giả xung quanh còn thêm gió cho lửa cháy to hơn.
Còn có cả bet thủ đang cược xem ai sẽ thắng nữa kìa.
Khi chứng kiến cảnh này, tôi lại có cảm giác rằng hình như mình đã thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải.
「Này, tránh đường ra coi?」
Ngay khi gã Bors kia định đánh tiếp với Faker ở chỗ cổng ra vào thì một giọng nữ từ bên ngoài vọng vào.
Giọng nói kia tựa như tiếng chuông ngân, dừng lũ bên trong lại.
Đột nhiên, một thiếu nữ với mái tóc màu hạt dẻ chen giữa hai gã đàn ông. Hay nói đúng hơn là cổ chỉ đang cố đi vào bên trong Công hội mà thôi.
Phải công nhận rằng đây là lỗi của Faker cùng gã Bors khi đứng áng hết cả lối đi. Nhưng kể cả là vậy thì cô nàng đó cũng chả thực sự quan tâm đến bầu không khí căng thẳng giữa đôi bên.
Mái tóc hạt dẻ của cô nàng kéo dài đến tận thắt lưng. Với vẻ ngoài nữ tính thu hút ánh nhìn cùng đồng tử kiên định đồng nhất với màu tóc. Hình như cô nàng này là một thuật sĩ vì trên tay cổ là một cây trượng gỗ, trên người khoác một tấm áo choàng.
Để xem nào, cô nàng mới tới này là ai nhỉ?
Nhờ lời của Mạo hiểm giả B mà tôi liền hiểu ra cô nàng kia là ai.
「..........Oi, là Elna đấy.」
Khoảnh khắc nghe được lời nói đó thì tôi mém chút nữa đã hét toáng lên rồi.
0 Bình luận