71. Một ngày tại con phố mua sắm.
.
.
『Itedasai!! Mitedasai!! Hôm này có hàng đặc biệt đây!! Và tôi đây xin khuyến nghị chiếc củ cải đặc biệt béo tốt này đây!!! Oh, quý cô xinh đẹp đằng đó ơi!! Món này không phải rất xứng với đôi chân thon gọn đó của quý cô hay sao?』
•
Hôm nay con phố mua sắm của Phố nam cũng đang rất sôi nổi tràn ngập những âm vang tràn đầy sức sống.
Tôi trông thấy cảnh người chủ sạp rau bặm trợn mấy ngày trước đang chặn đường một Onee-san với chiếc giỏ trên tay.
Không rõ tại sao chú ấy lại dùng từ「béo tốt」trong câu rao hàng nữa...
Hôm nay chú ấy không có vẻ gì là sẽ đeo tất chân cho củ cải, nhưng thay vào đó chú ấy lại đang ví von nó như đôi chân phụ nữ.
「Ôi trời, xinh đẹp ấy à...... Ểh, này anh đang cố ép tôi mua củ cải đấy à? Đôi chân của tôi thon thả và mềm mại hơn thứ đó nhiều!! Ý của anh là đôi chân này giống y nhưng đống củ cải ở đằng đó đấy à.」
Lúc đầu thì chị ấy thấy cũng không đến nỗi tệ, trông như một người phụ nữ dịu dàng thuỳ mị. Nhưng thái độ của chị ấy quay ngoắt ngay khi chạm mắt đống củ cải ở sạp hàng.
Hình như là do Onee-san không thích bị đem ra so sánh với củ cải, chủ sạp hàng bất giác lùi một bước khi thấy chị ấy chạy xọc tới nói chuyện cho ra lẽ với chú ấy.
Và Onee-chan đó có thể khá tự tin về đôi chân của mình khi bắt đầu show đôi chân mềm mại bên trong đường kẻ xâu bên hông của bộ áo liền quần.
「「Ooooooooh!!!!」」
Sau đó, những người đàn ông xung quanh bắt đầu vây lại mà cổ vũ hết mình.
Ooh, hèn gì chị ấy tự tin show chúng ra.
「Không, nhưng không phải chúng rất giống chiếc củ cải này hay sao?」
Chủ sạp hàng bặm trợn nói thế với vẻ thất vọng trong khi lôi ra một củ cải khác ra.
「Nó còn chả đáng để sánh với tôi nữa là!!! Thử nói xem, đôi chân của tôi trông có mập và bất đối xứng như cái thứ đó không!?」
Có lẽ chủ sạp hàng chỉ muốn ngắm đôi chân của chị ấy theo cách đó.
「Đúng vậy, chiếc củ cải mềm mại và mộng nước này mới hợp với quý cô đây.」
Cái người chen ngang giữa chủ sạp hàng bặm trợn và Onee-san là chủ sạp hàng mảnh khảnh mà tôi từng gặp mấy hôm trước.
「Ara, cuối cùng thì cũng có người——không, chẳng phải cái củ cải đó rậm lông quá rồi hay sao? Chân của tôi không hề có lông nhé!!!」
「Doha!!」
Khoảnh khắc Onee-san quay người lại cũng là lúc chị ấy vung tay, đấm bay chủ sạp hàng mảnh khảnh. Vì chú ấy là một người mảnh khảnh không giống chủ sạp hàng bặm trợn đằng kia, nên đã bị thổi bay theo một cách khá thú vị.
Nhưng mà chú ấy vẫn tuyệt vọng cố giữ chặt củ cải trong vòng tay. Quả không hổ danh là thương nhân lâu năm.
「Đôi chân này mượt mà lắm đấy có biết không hả!!」
.
「Tôi từng đi qua con phố này rồi, nhưng nó luôn trông như thế này à.」
「Hừm, tôi nghĩ cậu nói đúng đó. Sẽ rất tệ nếu chúng ta bị kéo vào mất chuyện tào lao, thôi lượn khỏi đây nhanh nào. 」
x X x
Bỏ qua sạp rau củ, Eric và tôi mua đồ ngọt sau bữa ăn trong khi đi đứng một cách khó khăn. Nó được rắc đường lên lớp vỏ ngoài và trông giống bánh mì, khá giòn và hợp miệng.
Kể cả ở thời điểm hiện tại, con phố mua sắm vẫn đang nối đuôi nhau và mở hàng liên tiếp mà không có dấu hiệu chững lại.
Nhưng như thế không có nghĩ là con phố trở nên bừa bộn hơi hơn, mà ngược lại nó còn được tổ chức rất tốt, đường xá rộng rãi sạch sẽ. Việc duy trì vệ sinh khu vực như này có vẻ sẽ cần đến rất nhiều nhân lực.
Tôi đảo mắt xung quanh cố tìm thứ gì đó trông có vẻ thú vị.
Và bất chợt tôi chạm mắt phải thứ gì đó màu xanh và có gai.
Không biết đó là thứ gì nhỉ. Nó nhiều gai hơn cả sầu riêng và dứa.
「Đó là gì vậy?」
「Err, ngay cả ta cũng chả biết thứ đó là gì.」
「Hả thế là sao, đúng là đồ vô dụng.」
「Im đi. Nhưng quả đúng là Thủ đô, với ta thì việc nhìn nhận từng mặt hàng có mặt tại nơi này là bất khả thi. Ngay từ đầu, ta còn chẳng phải một quý tộc ở Thủ đô đấy, có biết không hả.」
Tôi bỏ lại tên Eric vô dụng ở phía sau và đi đến đó cố hỏi chủ sạp hàng về thứ đó. Nhưng chủ sạp vẫn còn bận tiếp khách.
•
「Dạo gần đây tôi đang bị vận rủi bám dính. Nào là mất ví, nhà thì bị cháy, rồi ngay khi tôi nghĩ công việc của chồng mình đang thuận buồm xuôi gió thì nay sau đó lại thua lỗ và phá sản.」
「Quả đúng là xui sẻo thật. Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc cảm thán rằng cô đen đuổi thật.」
「Đúng chứ? Đúng chứ?」
「Nhưng để cho một bà nội trợ đen đuổi như quý cô đây. Tôi có một thứ có thể giúp quý cô đây chuẩn bị cho những tình huống đó.」
「Là thứ gì thế?」
「Đây là một chiếc bình phong thuỷ!! Chừng nào quý cô còn giữ thứ này thì vận rủi sẽ chuyển hoá thành may mắn. Nói cách khác, miễn là quý cô giữ thứ này bên mình thì sẽ có thể tìm thấy ví của mình, cũng có thể tậu một căn nhà mới. Ví dụ nhé, nếu một quý tộc làm rớt ví và quý cô đây tìm thấy chiếc ví đó rồi hoàn trả cho anh ta, và để trả ơn thì anh ta sẽ tặng cô căn dinh thự của mình thay cho lời cảm tạ...... Cũng có thể người quý tộc đó sẽ dính tiếng sét ái tình với quý cô đây luôn đó.」
「Có thật vậy không? Giả cả bao nhiêu!! Tôi sẽ mua nó!!!」
「Chiếc bình phong thuỷ này thông thường tôi sẽ bán với giá một đồng vàng.」
「Đắ..Đắt vậy sao. Từng đấy tiền với tôi có hơi...」
「Tuy nhiên với một quý cô gặp hạn đây thì tôi sẽ chỉ bán chiếc bình phong thuỷ này với giá ba đồng bạc!!」
「Mu, tôi sẽ mua nóooo!!!!!!」
•
Cái gì mà bất nhân vậy. Vụ này rõ ràng là scam rồi còn gì.
Người phụ nữ xui xẻo sau đó lấy ra ba đồng bạc từ túi với biểu cảm vui vẻ và nhận lại chiếc bình phong thuỷ.
•
「Với thứ này mình sẽ trở nên may mắn hơn.」
•
Vẫn chưa nhận ra rằng mình đã bị scam, người phụ nữ hớn hở mang chiếc bình thông thường về cùng với một nụ cười.
Giống như đang mang trên mình một đứa con đáng trân quý ấy.
Khi chủ tiệm quay sang, hướng ánh nhìn về phía Eric và tôi, ông ta trông có vẻ không dược thoải mái.
「Cái gì hả, không phải scam đâu nhé.」
「Không, nhưng bình phong thuỷ huh.... Với cái giá trên trời đó ư.....」
「Đấy là bởi vì giá của cái bình đó vào khoảng ba đồng bạc đấy, được chưa?」
「Oh, là vậy ư? Chú không bốc phét đâu, phải không?」
Khi tôi và Eric đồng loạt nhìn ông ta với vẻ nghi ngoặc cực độ thì Chủ tiệm chịu thua và quay mặt đi, đưa tay lên gãi đầu.
「Ngay từ đầu, nếu ta muốn scam thì đã áp giá lên tới nóc rồi. Ý ta là mua một cái bình khuyến mãi thêm thái độ tích cực chỉ với giá ba đồng bạc là quá hợp lý rồi. Nếu nhóc cứ u ám như thế thì chẳng có gì tốt đẹp xảy đến với nhóc đâu, hiểu ý ta chứ?」
Đồng ý. Nếu chú ấy muốn scam người khác thì chắc hẳn phải áp giá đỉnh nóc kịch trần để bắt họ xì ra nhiều tiền hơn. Hơn nữa, scam có ba đồng bạc để rồi bị bế lên phường thì không vui vẻ một chút nào đâu.
Mặc dù ổng bốc phét, nhưng tôi nghĩ chuyện đó cũng là vì tốt cho cô ấy cả thôi, sau cùng thì nó cũng là vì lợi ích của người phụ nữ đó mà.
.
Với người gặp vận rủi, họ thường rất bi quan và hay bỏ qua cơ hộ trước mắt. Và nếu tiếp tục bi quan, rơi vào tâm trạng u ám trong khi lúc nào cùng nhìn xuống thì bạn không thể trông mong điều tốt đẹp xảy đến với mình.
「Hee—Không lẽ nào, chú có tình cảm với cô ấy ư?」
「Oi, cô ấy đã có chồng rồi đúng chứ?」
「Im, im đi. Nếu chúng bay không mua gì thì đi chỗ khác mà chơi!!!」
Khi tôi cùng Eric trêu chú ấy, thì gương mặt của Chủ tiệm-từ gương mặt đến tận mang tai- đỏ bừng và cố tống cổ chúng tôi đi chỗ khác.
「Hiểu rồi. Cháu đoán là chú muốn thấy người mình thích được hạnh phúc.」
Ở cuối tầm mắt của chúng tôi là một người phụ nữ đang bắt đầu chạy chân sáo như thể sau lưng đã mọc một đôi cánh vậy.
Cô ấy trông tích cực vô cùng, khó mà nhận ra đó là người ban nãy...
「Uwaaaaa! Bình phong thuỷ của mình!!!!」
Cô ấy vấp phải chân mình, sau đó mất thăng bằng và chiếc bình phong thuỷ tụt khỏi tay. Cái bình rơi thẳng xuống nền đá, và âm thanh của chiếc bình bị vỡ vang lên khắp con phố mua sắm.
「「「..............」」」
Khuôn mặt cô ấy lúc đó trông vô cùng hạnh phúc, khiến cho sự thay đổi trên khuôn mặt chuyển qua vẻ u sầu trông như thể sắp tận thế đến nơi vậy.
Chiếc bình phong thuỷ vỡ ra thành từng mảnh. Cảnh tượng đó trông như thể vận may của cổ bị phân tán đi bốn phương tám hướng ấy, cô ấy cố gom tất cả mảnh vỡ của chiếc bình lại.
Cô ấy đen thật. Đôi lúc việc chú ý xung quanh cũng rất quan trọng.
「Này Chủ tiệm, sao chú không qua đó xem thử đi. Nếu cô ấy cứ như thế thì sẽ tự làm bản thân bị thương bởi mấy cái mảnh vỡ đó.」
Chủ tiệm ngay lập tức chạy đến chỗ cô ấy mà không nói lấy một lời.
Không biết chú ấy sẽ làm cách nào để cô kia tích cực trở lại đây.
x X x
Tôi thấy hơi khát nên đã tiếp tục dạo phố với một cốc nước ép trên tay.
Ở quanh đây có rất nhiều người, vì có quầy thịt, quầy rau và cả quầy hải sản đều được mở ở khu này.
Ngay cả những món giống như hải sản gần như chỉ được gửi đến cho những nhà hàng cao cấp, quý tộc và Hoàng tộc. Nhưng họ vẫn có đủ hàng để mở quầy hải sản trên khắp Thủ đô.
Việc này là nhờ có ma cụ được tạo ra bởi Băng công nương. —>>> [ice princess]
Người có thể làm ra thứ gì đó giống với Điều hoà để làm mát nhà cửa của chúng thần không ạ?
Ờ thì khí hầu của vùng quê khá mát mẻ, và tôi chỉ việc làm lạnh cả căn phòng của mình khi cần là được. Mặc dù mọi người sẽ nổi giận khi tôi làm quá lên.
Do vậy để thu hút sự chú ý của các bà vợ nội trợ đến mua hải sản thì các Chủ tiệm từ các quầy khác nhau đang điên cuồng chào hàng. Giọng nói to như đang hét vào mặt vang vọng khắp mọi nơi trong khu vực, cứ như thể rơi vào trung tâm trận hỗn chiến ấy.
Có hai người thiếu nữ trạc tuổi tôi bất ngờ thu được sự chú ý của tôi tại quầy thịt và quầy rau.
Nhìn hai người bọn họ khá giống nhau nên chắc là sinh đôi.
「「Ano, Kaa-san đang không được khoẻ nên.... Nên cháu muốn làm vài món để làm Kaa-san cảm thấy khoẻ hơn.」」
Bọn họ thay nhau nói và ngước mắt lên.
Và khi nhìn vào giương mặt của hai người bọn họ, thì không hiểu sao mà gương mặt đó lại trông tái nhợt.
Vậy còn bố của bọn họ thì sao... không, nếu họ mà có bố thì đã không hành xử theo cách đó rồi. Khả năng cao là bố của hai người bọn họ đã qua đời từ sớm.
「「Nhưng, chúng cháu.... Chúng cháu không có nhiều tiền như thế. 」」
「....Kaa-san không thể làm việc nữa. Còn Tou-san thì đã đi xa.」
「Unn!! Xin hãy bán cho chúng cháu một ít thức ăn bổ dưỡng với một đồng bạc mà chúng cháu kím được ạ!」
「Chuyện này, cái đó.... Chắc hẳn hai đứa phải khó khăn lắm—*sob*」
「Không ngờ mấy đứa lại đi làm để báo đáp mẹ mình. Oji-san đây ấn tượng lắm đó.」
Chủ quầy thịt và Chủ quầy rau bật khóc thút thít sau khi nghe được câu truyện buồn từ hai cô bé đáng thương.
Sau đó, Chủ quầy quay vào bên trong kho của mình và quay trở lại với một chiếc giỏ lớn trên tay.
「Đây nhận lấy nè.」
「Ểh! Nhưng, cháu không có đủ tiền để trả cho một tảng thịt to và tươi như thế được....」
「Không sao đâu, Ojou-chan. Cháu không cần phải trả cho thứ này đâu. Nào, giờ thì cháu có thể nấu một món ngon cho mẹ mình với thứ này rồi đó.」
Chủ quầy thịt ép cô ấy nhận nó sau khi nói thế.
「Nào đến đây, cả thứ này nữa. Rau củ và trái cây rất tốt cho sức khoẻ đó. Có rất nhiều nên đến đây nhận lấy đi cháu. Tất nhiên là cháu cũng không cần phải trả tiền cho chúng đâu.」
「............Ểh, Nhưng!!!」
「Hai đứa vẫn còn nhỏ nên không cần phải ngại đâu. Nếu mấy đứa gặp rắc rối thì luôn có thể hỏi nhờ người khác giúp đỡ đó, nhớ nhé...」
「「Vâng ạ!! Cảm mơn hai chú rất nhiều ạ!!」」
「Mn—hmm, quả nhiên với lũ trẻ con thì mỉm cười vui vẻ vẫn hợp hơn.」
.
Khi hai chị em song sinh kia cúi đầu cảm ơn và rời đi với cùng chiếc giỏ chứa đầy thực phẩm. Người Chủ quầy nhìn theo bọn họ với biểu cảm phúc hậu.
「Ra đó là lòng tốt của dân cư sống tại Thủ đô.」
「Ừ.」
Tôi và Eric dõi theo mái tóc đung đưa trong gió của hai cô nàng khi họ chạy như bay với vẻ mặt dịu dàng.
「Nếu hai người bọn họ hiếu thảo với mẹ mình như vậy thì tôi đoán họ rồi sẽ ổn thôi.」
Tôi lặng lẽ gật đầu đồng tình với Eric.
.
.
———Sau chuyện đó tôi đi xuống phố với Eric được một đoạn thì nghe thấy giọng nói uể oải của một người phụ nữ ở một góc phố.
「Ran-chan, Rin-chan, hai đứa mua nhiều thế —?」
「Ah, Okaa-san!!」
.
Và người đáp lại là một trong hai cô nàng sinh đôi.
「「Haaaaa???」」
Tông giọng ngạc nhiên của tôi và Eric chất chồng lên nhau.
Trước khi chúng tôi kịp nắm bắt tình huống thì hai chị em song sinh đã đến ôm lấy người phụ nữ, trong khi gọi bà ấy là Okaa-san.
「Okaa-san!! Kaa-san nhìn nè hôm nay con nhận được tảng thịt to đùng này miễn phí nè!!」
「Con cũng nhận được rất nhiều rau củ quả nè!! Tất nhiên là cũng miễn phí nốt!!」
Cặp song sinh nói thế với một điệu cười vô tội. Tại sao lũ trẻ đó lại có thể nói những lời khó nghe kia một cách thẳng thắn như vậy nhỉ. Nếu mấy người Chủ quầy kia mà nghe được thì bọn họ sẽ bật khóc đó biết không hả?
「.....Haa? Ểh? Thế còn căn bệnh của bà ta thì sao?」
Eric bằng một cách nào đó vẫn có thể nặn ra câu đó với tông giọng khàn đặc.
「Ara ara, nếu là vậy thì hôm nay ta làm một bữa Steak với nhiều rau nhé. Otou-san cũng sẽ về sớm sau một thời gian dài đó, nên thật đúng lúc mà.」
「「Yaayy!!」」
Cặp sinh đôi cùng mẹ mình hạnh phúc rời đi.
「........Tou-san của hai người đã đi xa rồi, không phải sao?」
Những lời của Eric truyền tới tai tôi rất rõ, nó nghe như đang nói trong cơn lú vậy.
Aah, tôi cá là cậu ta đã khá cảm động bởi lời của cặp song sinh, vậy nên bây giờ cậu ta đang shock toàn tập khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Còn tôi thì sao ấy hả? Tôi ấy à, ừm chà.... Tôi đã khá quen với những chuyện kiểu này rồi.
Vậy ra đây là trận chiến giữa khách hàng và chủ tiệm ở Hoàng Đô... Thật đáng sợ.
0 Bình luận