72. Phong tức.
「Thức thứ nhất... Kaze no ibuki」
.
.
Sau sự cố đó, tôi và Eric quay trở lại nơi nghỉ chân của phố nam sau khi nghía một vòng con phố mua sắm, cửa hàng vũ khí, cửa hàng giáp nặng.
Tình cờ thay, đây lại là nơi tôi và Ra-chan lần đầu gặp nhau.
「Haah, tôi thấy hơi mệt rồi.」
Mặc dù tôi không có tư cách nói thế này vì bản thân được dắt đi tham quan, nhưng đi vòng quanh Thủ đô thật sự rất mệt. Nếu được hỏi tại sao lại năng nổ đi xung quanh nơi này, đó là vì người ở đây sẽ không nghi ngờ khi tôi dịch chuyển đến đây. Hơn nữa, tôi đang tìm một nơi gần chỗ mình đang muốn đến.
Tôi đã kiểm tra nơi đó cẩn thận, một con phố khuất bóng đáng ngờ và một toà nhà có lính gác đứng canh và những thứ khác. Tôi chủ yếu muốn tìm hiểu lọ trình tuần tra của các Kị sĩ. Nhưng đúng với dự đoán, việc này không thể xong trong vòng nửa buổi. Ngay cả khi có quay lại vào một dịp khác thì tôi vẫn phải quan sát bọn họ thật kĩ.
「Ngươi quả là thảm hại mà. Đấy là thứ mà ta muốn nói, nhưng ta cũng thấm mệt rồi. Nghỉ chân ở đây một lát rồi hướng tới phố tây thôi, sau đó ta sẽ hướng đến chỗ nhà hát hướng tây bắc.」
「Được thôi. Thế cậu có muốn mua nước không?」
Sau đó, cả hai người bọn tôi cùng nhau đi đến một cửa tiệm để mua nước ép trộn giữa rau củ và trái cây.
Ngay sau đó, có một thứ gì đó trông như xe ngựa đỗ gần cửa tiệm.
Hm, có vài quý tộc đến đây hay gì vậy? Về phần cỗ xe ngựa có hoạ tiết sang trọng đó thì chắc chủ sở hữu phải có tiềm lực tài chính khủng lắm đây.
Thân cỗ xe của nhà chúng tôi trông có hơi sơ sài do cái Gia huy quá nổi bật.
Ngay cả vậy thì cỗ xe ngựa này, mình có cảm giác đã thấy qua ở đâu đó rồi thì phải, hay là do mình tưởng tượng nhỉ...
「Ah, cái này là—」
「Là Al kìaa—!! Cả Eric nữa—!!!」
Khi Eric định mở miệng nói một cái gì đó thì cậu ta bị chen ngang bởi một tông giọng cao vút quen thuộc.
Tại đó là Ra-chan, một tay em ấy giữ cốc nước ép mua từ cửa tiệm, trong khi mỉm cười vui vẻ vẫy cánh tay còn lại với chúng tôi. Do em ấy vẫy tay quá hăng hái mà cốc nước ép đang sắp sửa tụt ra khỏi tay mình, và biểu cảm hoảng hốt của em ấy trông khá đáng yêu.
TN: thợ săn trẻ em... Má sau này ở vol11 còn có khúc hai đứa "kết hôn" nữa. Đọc cười bò mẹ luôn :))))
Ra-chan đưa cốc nước ép cho Maid-san đang đứng đợi ở phía sau, và sau đó em ấy đối mặt chúng tôi với vẻ ngượng nghịu.
Tôi đã được chữa lành chỉ với nụ cười chân thành đó.
Đối với Ra-chan mà nói thì tôi cầu nguyện từ tận đáy lòng mình rằng em ấy sẽ không trở thành giống cặp song sinh mà chúng tôi đã gặp ở khu chợ.
Và khi tư duy theo cách đó thì tôi nghĩ mình có thể hiểu hơn một chút về cảm nhận của nhiều người định cư tại Thủ đô.
Err, chỉ một chút thôi đó, được chưa. Đó là bởi tình huống khi nãy khá là shock đó, hiểu chứ.
Ra-chan chạy biến đến trước mặt chúng tôi *tete*
「Al và Eric đang làm gì thế?」
「Hôm nay, hai người bọn anh đang dạo quanh Thủ đô để thăm thú nhiều nơi khác nhau. Và bọn anh đang chuẩn bị nghỉ chân một chút.」
Chúng tôi thực sự đang chuẩn bị vào một cửa tiệm ở đâu đó, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy quá lười để đứng lên sau khi ngồi nghỉ được một lúc.
Chưa kể đầu óc của Eric hiện giờ cũng đang rối mù rồi.
「Ah—! Tuyệt thế!! Em cũng muốn đi chơi chung với Al và Eric nữa—」
Ra-chan phồng má lên và nói thế với vẻ mặt ghen tị. Mỗi lần em ấy di chuyển thì hai búi tóc của ẻm cũng di chuyển theo.
Kể cả khi Ra-chan có ghen tị thì tôi vẫn nghĩ việc dạo quanh khắp nơi có hơi quá sức với một cô gái nhỏ. Ngay cả người được huấn luyện kỹ càng như Eric và tính cả tôi thì đôi chân vẫn trở nên cứng ngắc.
「 Ra-chan hôm nay đang đi đâu thế?」
「Unn, em đang trên đường về nhà sau khi tham dự tiệc trà. Thế anh đến đây để uống nước ép nữa ạ?」
Ra vậy. Vậy ra em ghé lại đây trên đường trở về nhà từ tiệc trà ở dinh thự của quý tộc khác à. Nhắc mới nhớ, tôi nhớ là Nord-tousan và Elna-kaasan cũng có bảo rằng sẽ có một buổi tiệc trà.
「Đúng rồi đó.」
「Nay em đi cùng với mỗi chị Maid-san này à?」
「Không. Có cả Onee-chan nữa đó.」
Khi tôi nhìn quanh cỗ xe ngựa thì không thấy thêm ai cả, ngoại trừ Maid-san và chú thồ xe.
Khi cố kiểm tra lại thêm lần nữa thì tôi chạm mắt với Maid-san nên tôi cúi đầu một nhịp và Maid-san cũng cúi đầu lịch sự đáp lại. Chị ấy có vẻ cũng biết đến chúng tôi, vì chị ý không định ngăn Ra-chan lại khi em ấy chạy về hướng chúng tôi. Un, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Eric sẽ bảo vệ tôi, hay đúng hơn là tôi chỉ cần dùng Eric làm khiên đỡ đạn thôi.
Xét theo vẻ ngoài nghiêm trang của Maid-san thì tôi đoán chị ấy cũng kim luôn phần hộ tống.
Khi tôi nhìn chăm chăm vào chị ấy với những suy nghĩ ấy thì nghe thấy một giọng nói phát ra từ một bên.
「Cậu đang làm cái gì thế... Cậu có thể tránh tương tác quá mức cần thiết với em gái tôi không hở?」
Điều đầu tiên mà Selka nói lại khá thô lỗ. Trên tay cô ấy là một chiếc cốc bằng gỗ, có thể cổ đã mua nước bên trong cửa tiệm.
Hôm nay cổ mặc bộ đồng phục của Học viện ma thuật, bộ trang phục gồm áo sơ mi cộc tay kèm chân váy. Chiếc áo choàng xanh lam rất hợp với mái tóc màu nâu nhạt tuyệt đẹp như thể màu hổ phách kia.
Cô ấy giống như nữ học sinh gương mẫu ấy.
「Shelka-san nghĩ bọn tôi là loại người gì thế?」
「Chờ một chút đã tên kia. Mới vừa nãy, Shelka-ojou nhìn về hướng của nhà ngươi và dùng "anta" đấy. Nên ta không hề liên quan gì đến vụ này nhé.」
Khi tôi đang phàn nàn với Shelka-san thì tên Eric ở cạnh bên lên tiếng nói thế. Tên này lạnh lùng đến cái mức bỏ rơi tôi ngay tắp lự mà không hề chớp mắt lấy một cái.
Vậy ra trong mắt của Shelka-san thì cổ nhìn nhận mình là kẻ sẽ tạo ảnh hưởng xấu cho Ra-chan, huh?
「Đúng rồi, là cậu đấy.」
Shelka ngay tắp lự chốt hạ, có vẻ như đã đoán được tôi nghĩ gì thông qua biểu cảm trên khuôn mặt.
「Thật không thể tin nổi mà. Làm sao mà tôi lại có thể gây ảnh hưởng xấu cho Ra-chan được cơ chứ.」
•
「Al, Hầu gái vô vọng hôm nay không đi cùng hở?」
「.....................」
Cái nhìn xuyên thấu đầy trách móc của Eric cùng Shelka ngay lập tức xuyên thủng tôi.
Không thể nào. Mình mới là người lớn nhất ở đây nên phải chú ý nhiều hơn chứ.
「Chị ấy không phải là 'Hầu gái vô vọng' đâu đó. Mà là Mina đó em hiểu chứ? Em phải gọi tên chị ấy một cách tử tế vào đó nhớ chưa.」
「Ểh—? Nhưng đó là cách mà Al gọi chị ấy mà?」
Guha. Mình không còn lời nào để bào chữa nữa. Giờ thì mình hiểu thế nào là sức nặng của ngôn từ rồi.
Giờ thì tôi hiểu tại sao những người có vị trí cao trong xã hội lại tuyệt vọng chi ra một số tiền khủng lồ chỉ để che đậy sai phạm của bản thân hay rút lại lời nói của mình ngay khi mọi thứ vỡ lỡ. Kể cả là thế thì nó cũng không có nghĩa là cá nhân đó chưa từng nói thế.
Nhân tiện thì tên Eric đang thở dài như thể hắn bị tôi làm cho kinh sợ, và nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã bị Shelka-san thủ tiêu từ lâu rồi.
「Ái chà, giờ chúng ta nên chơi trò gì đây nhỉ—?」
「Ah—! Al nói giống như Papa mỗi khi Papa muốn tránh né câu hỏi của em kìa—!!」
Tôi nghĩ mình có thể dụ em ấy với chuyện đó, nhưng quả không hổ danh là Gia chủ của một nhà Công tước. Hình như ổng cũng từng giở bài này rồi và em ấy đã nhìn thấu cái trò này ngay tắp lự luôn rồi.
•
Hhhhuggghhh, đừng có làm như thế chứ Papa-san.
「....................」
Nếu cô mà chỉ trích tôi thì đồng nghĩa với việc cô đang chỉ trích Gia chủ của một nhà Công tước đấy nhé, tôi dám cá đó là lý do mà tên khốn Eric kia chịu giữ im lặng.
Shelka-san che mặt bằng cả hai tay, có lẽ cổ thấy xấu hổ khi những chuyện trong nhà bị lộ ra cho bàng dân thiên hạ biết.
x X x
Sau vụ đó, chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Sau đó Shelka-san đứng dậy và nói「Ta về nhà thôi nào.」
「Ểh—!! Vẫn còn sớm mà ạ!!!」
「Không được!! Ta lên đường trở về ngay thôi.」
「Tại sao chứ? Vẫn chưa tối hẳn mà đúng hông?」
「Trời sẽ sớm tối thôi.」
Err, chuyện đó cũng không đúng. Chắc hẳn nhà Misfid phải có một căn dinh thự ở Thủ đô. Và cũng không chắc là trời sẽ tối hẳn trên đường trở về do khoảng cách từ đây đến đó là không quá xa.
「Nhưng giờ vẫn chưa quá trưa mà ạ?」
「Chúng ta sẽ từ tốn trở về, và khi đến nhà thì trờ sẽ tối thôi. Ra-chan sẽ trở thành một đứa bé hư nếu em đi chơi cùng với hai cái người này đó, em hiểu hông?」
Ra là vậy. Có vẻ như cổ không muốn Ra-chan tiếp xúc gần với tôi đến vậy, huh.
Eric gật đầu như thể đồng tình, vậy nên tôi cóc đầu hắn một cái.
「Không chịu đâu!! Em sẽ đi chơi cùng với Eric và Al.」
「Không được!! Việc em muốn đi chơi thì ổn thôi, nhưng không phải là với hai cái người này!!!」
「Tại sao thế Nee-chan!? Em không hiểu!!」
Tôi có nên nổi giận không đây? Ra-chan, làm gì đó với chị của em đi.
「Naa!? Chị cũng vậy!?」
.
「Dù thế nào thì chuyện này cũng thật phiền phức mà, nên là ghép cặp hai người bọn họ với nhau cũng ổn thôi phải chứ!! Ngay cả khi ở địa điểm tổ chức buổi tiệc thì hai người này vẫn dính chặt với nhau!!! Bởi thế mà, chuyện ai là Tấn ai là Thụ mới trở nên khó quyết định đó, em có biết không hở!?!」
.
「「...........Haa?」」
Cục tức của tôi ngay lập tức bị thổi bay và tông giọng kì lạ của bọn tôi đồng thanh vang lên.
「Thụ? Công? Cái đó là gì vậy?」
Có lẽ tên Eric này không thể hiểu—dù tốt hay xấu—cậu ta nhíu mày hỏi lại với vẻ hồ nghi.
Về phần mình, tôi có thể đoán được thông qua ký ức của tiền kiếp và những thứ tương tự ở làng Koryatt.
Lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ nhắm đến tôi—lại còn đồng trang lức—có cái sở thích quái gở đó.
Không,có lẽ nếu tôi chịu khó mò tìm bọn người này ở bên ngoài làng Koryatt thì chắc có cả bầy xuất hiện mất.
「........Cậu, đừng nói với tôi là.....」
「Aah! Không phải vậy!! Cái này, cái.....dù thế nào đi thì..! Ra-chan, chúng ta về nhà ngay thôi!!!」
Có lẽ do sở thích quái gở của mình đã bị lộ mà Shelka-san trở nên bất an, nắm lấy cánh tay của Ra-chan và ngay lập tức kéo tuồn tuột em ấy về hướng cỗ xe.
「Em không muốn về nhà đâu!!」
Được một đoạn Ra-chan gạt phăng cánh tay của cổ.
「Ta đi về nhà ngay thôi!!」
Cũng có thể là cá nhân Shelka-san cũng muốn quay về, cô ấy chỉ dùng phân nửa lực so với lúc nãy. Cũng có thể là do cổ chỉ muốn thoát khỏi cảnh muốn đội quần này, lần này cổ còn chả thèm viện lý do nữa.
Bởi thế mà cô ấy không thể thuyết phục được Ra-chan.
「Mou~! Onee-chan xấu tính quá!!」
Ra-chan phồng má lên và lại hất phăng cánh tay của cổ ra. Những người xung quanh bắt đầu vãng ra xa chúng tôi, có lẽ là tránh gặp rắc rối với quý tộc. Dựa vào phản ứng của người dân Thủ đô thì có lẽ họ đã quá quen với chuyện này rồi.
Và hành động tiếp theo của Ra-chan khiến tôi phải ngạc nhiên.
「『Ta thỉnh cầu ngươi hỡi phong lưu』」
Em ấy sướng lên câu chú ở nơi đông người qua lại.
Những người xung quanh nhận ra điều đó liền bất giấc kêu lên, và lùi ra giữ khoảng cách xa hơn khi nãy.
「『Kaze no ibuki』」
「Phong khởi」
Sau đó, một cơn cuồng phong nổi lên trên con phố chính, hung tợn hất tung tà váy của Shelka-san......!
0 Bình luận