• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 86: Màu tím (1)

20 Bình luận - Độ dài: 3,721 từ - Cập nhật:

Khi tôi nhìn thấy Namgung Bi-ah nằm bất động trên mặt đất…

Ký ức cuối cùng về Ma Kiếm từ kiếp trước bỗng cuộn về, ám ảnh từng ngóc ngách trong tâm trí tôi.

Hình ảnh cô ấy chết dần trong vòng tay tôi, dưới cơn mưa nặng hạt tầm tã. Từng giọt mưa hòa lẫn vào máu, nhưng những khoảnh khắc đau đớn không thể xóa nhòa.

Chủ quan… Phải rồi, mình đã quá chủ quan.

Chỉ sau lần đó, tôi mới nhận ra mình đã sống một cuộc đời hời hợt, nông cạn đến đáng thương.

Tôi từng đứng giữa tâm bão thay đổi của thế giới, chứng kiến mọi thứ xoay quanh tôi sụp đổ chỉ trong chớp mắt.

Vì vậy, tôi bắt đầu thu mình, chọn cách đứng bên lề, nhìn từ xa thay vì dấn thân vào vòng xoáy đó, sợ hãi những điều mình không kiểm soát được.

Nhưng… nếu ngay từ đầu tôi thật sự không làm gì cả, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Có lẽ chuyện này đã không xảy ra.

Dẫu vậy, tôi vẫn can dự, vì tôi không thể chỉ đứng im mà nhìn thế giới của tôi tan vỡ trước mắt.

Tôi vẫn sợ, vẫn yếu đuối, vẫn trốn tránh thực tại.

Ngay cả sau cái chết, bản thân tôi vẫn chưa hề thay đổi.

…Rốt cuộc tôi đang làm cái gì thế này?

Từ khi quay lại, tôi đã và đang làm gì?

Tôi có thật sự muốn giết Thiên Ma không?

Nếu thật sự muốn, tôi đã trao cho Wi Seol-Ah một thanh kiếm, thay vì đưa em bộ trang phục của thị nữ.

Đó là con đường dễ dàng nhất, ngắn gọn nhất.

Nhưng dù hiểu rõ như vậy, sao tôi vẫn cứ trốn tránh mãi?

Tôi nhìn Kiếm Tôn, nhìn cách ông ấy bao bọc Wi Seol-Ah bằng ánh mắt trìu mến, cứ ngỡ rằng ông ấy có một kế hoạch nào đó.

Nhưng thật ra, tất cả những gì ông ấy muốn chỉ là em không bao giờ phải cầm kiếm, không bao giờ phải chịu đựng những điều kinh khủng mà thế giới mang lại.

Và tôi đã tự lừa dối mình bằng cách nào? Tôi đã nhận lại điều gì từ sự giả tạo này?

Đó là nụ cười của Wi Seol-Ah, nụ cười mà kiếp trước tôi chưa từng được thấy.

Là bàn tay mà tôi chưa từng dám nắm lấy, nay lại ở ngay bên cạnh, lan tỏa hơi ấm dịu dàng, như một lời nhắc nhở rằng, tôi không hề cô độc.

Là vòng tay mà tôi từng nghĩ phải buông bỏ, giờ đây lại rộng mở đón chờ, như đang mời gọi tôi chìm đắm trong sự an ủi và yên bình của nó.

Nhưng… liệu tôi có thật sự xứng đáng để đón nhận những điều quý giá ấy?

Một khi Thiên Ma xuất hiện, đằng nào nụ cười đó của em cũng sẽ bị nghiền nát.

Tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi vẫn chạy trốn, vẫn đón nhận từng khoảnh khắc như kẻ tham lam. Vậy tôi có xứng đáng với sự an ủi và tình yêu thương này không?

Tôi tự hỏi bản thân lần nữa.

Câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng nỗi sợ vẫn dai dẳng trong tôi.

Mình không thể đối đầu với Thiên Ma.

Tôi không muốn, vì tôi sợ hãi.

Không nhất thiết phải là mình.

Ai đó khác cũng có thể gánh vác trọng trách này.

Đó là cái cớ tôi viện ra để lẩn tránh, để tiếp tục sống một cuộc đời an yên giả tạo.

Nhưng tôi biết rằng, sự an yên đó không bền lâu, vì trong lòng tôi vẫn là một cơn bão không bao giờ dứt. Cái cớ bi ai đó, cũng không thể xóa đi những tội ác tày trời của tôi trong kiếp trước.

Cứ tưởng rằng vì đã chết một lần, tôi có thể sống một cuộc đời bình yên, có thể tìm thấy chút hạnh phúc giản đơn,

Nhưng tất cả chỉ là dối trá. Tôi biết rõ điều gì sẽ đến, và vì vậy, tôi vẫn dày vò bản thân mình.

Tôi vẫn tập luyện không ngừng nghỉ, nhưng để làm gì?

Tôi cứ tự nhủ, khi thời điểm đến, tôi sẽ bỏ chạy.

Cứ thuyết phục bản thân rằng mình đã chịu đựng đủ rồi, rằng đã đến lúc nghỉ ngơi…

[Vậy, ngươi có thấy hài lòng không?]

Từ đâu đó, một giọng nói vang lên hỏi tôi.

[Ngươi có thấy hài lòng với những gì mình đang có bây giờ không?]

Không.

Tôi không có gì cả.

Tôi không cảm thấy gì cả.

Nơi này… Nó vẫn giống như giấc mơ ngày đầu tiên tôi gặp lại Wi Seol-Ah sau khi quay về.

Và giờ, tôi vẫn chưa thể tỉnh lại từ giấc mộng ấy, vừa chân thật vừa mờ ảo, mê hoặc không lối thoát.

Đó là cảm xúc của tôi, nhưng lý trí buộc tôi phải suy nghĩ về những trách nhiệm mình nắm giữ.

Tôi không thể cứ mãi tự lừa dối bản thân bằng những lý do vụn vặt để trốn tránh trách nhiệm.

Thay vào đó, tôi sẽ nghĩ ra hàng trăm lý do để tiếp tục làm những điều mình muốn.

Tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Nếu tôi không muốn Wi Seol-Ah phải cầm kiếm,

Ai khác sẽ phải thay em ấy cầm lên gánh nặng này.

Nếu một ngày nào đó Namgung Bi-ah muốn rời xa tôi…

Tôi sẽ phải học cách để buông bỏ cô ấy.

Dù cô ấy là hôn thê của tôi, tôi vẫn có rất nhiều cơ hội để tách biệt cô ấy khỏi tôi.

…Nhưng kể cả vậy, mình vẫn không thể buông bỏ.

Cái bản ngã ích kỷ, hèn hạ của tôi cứ ôm lấy một tia hi vọng mong manh rằng cô ấy sẽ không bỏ tôi mà đi.

Tôi biết rằng tất cả những điều này đều là do tôi mà ra, là trách nhiệm tôi phải gánh lấy.

Vậy nên, nếu tôi không muốn buông bỏ, không muốn đánh mất bất cứ điều gì…

Tôi phải thức tỉnh từ giấc mộng này.

『...Oh.』

Lại là một trần nhà mới.

***

Một trần nhà xa lạ hiện ra trước mắt tôi.

『...Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả.』

Cùng với đó là hình ảnh một ông lão tóc bạc phơ, mái tóc rối bời nhưng đôi mắt vẫn sắc sảo.

Đó chính là Thần Y.

Tôi không ngờ người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh dậy lại là Thần Y. Trong sự ngạc nhiên, tôi cố cử động người…

『Ughh...!』

Một tiếng hét đau đớn bật ra khỏi miệng khi cơ thể tôi như bị xé toạc thành từng mảnh.

Cơn đau thấu đến tận xương khiến nước mắt của tôi suýt trào ra.

『Trời ạ, cậu không biết cẩn thận là gì à?』

『Ch… Chuyện gì đã xảy ra vậy…?』

Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang gặm nhấm từng mẩu xương trong người tôi vậy, cơn đau không thể nào tả nổi.

Trong lúc vẫn còn chật vật với nó, tôi cố gắng lục tìm trong ký ức những hình ảnh cuối cùng trước khi ý thức của mình biến mất.

『Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.』

Thần Y quan sát tôi rồi đáp, dường như đã hiểu hết những băn khoăn trên gương mặt tôi.

Tại sao mình lại ngất đi, và Ya Hyeoljeok thì sao? …Thế còn Namgung Bi-ah?

『...Ưm… Còn cô gái ở cùng với cháu...』

『Con bé ổn, thậm chí còn khỏe hơn cả cậu đấy. Không có gì phải lo, cứ nằm yên đó nghỉ đi.』

『Ah, cháu biết rồi… Cảm ơn ông.』

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết Namgung Bi-Ah vẫn an toàn.

Nhưng trước khi tôi kịp hỏi về Ya Hyeoljeok, Thần Y đã tiếp tục.

『Cơ thể của nhóc cũng không bị thương quá nặng. Ngay khi cơn đau dịu xuống, cậu sẽ có thể đứng dậy thôi.』

『Cảm ơn ông…』

『Dù ta đã cảnh báo rằng cậu có thể chết nếu dùng quá nhiều Khí, nhưng cậu vẫn tiêu sạch nó.』

『Haha…』

『Tch. Thế hệ trẻ ngày nay nghĩ mình bất tử hay sao ấy… Ta thật không hiểu tại sao các cô cậu lại liều lĩnh đến vậy, khi chỉ cần một nhát kiếm là đủ kết thúc một mạng người.』

Tôi chỉ biết cười gượng trước lời mắng mỏ của Thần Y.

Đúng như lời ông ấy nói, việc tôi làm lần này đã quá mạo hiểm.

...Khi đó, tâm trí của mình không được tỉnh táo cho lắm.

Tôi đã dùng hết sạch nội Khí, bất chấp hậu quả.

Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận ra mình còn có những lựa chọn khác, nhưng lúc ấy lại không thể giữ được bình tĩnh để cân nhắc tới chúng.

Ngay cả khi Namgung Bi-ah đang ở sau lưng, tôi cũng không dừng lại.

Cơ mà, tại sao mình lại ngất đi nhỉ?

Lúc đó, tôi chắc chắn vẫn còn chút Khí, và thể lực cũng chưa đến mức kiệt quệ.

Tất nhiên, gần cuối trận đấu, tôi đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau kỳ lạ khi sử dụng Khí quá mức,

Nhưng tôi vẫn có thể di chuyển thoải mái, không giống như lần trước đó.

Và…

Hình như… mình đã nghe thấy một giọng nói nào đó.

Nhưng nó rất mơ hồ, như một làn sương mù phủ kín tâm trí tôi vậy.

Tôi chắc chắn mình đã nghe thấy gì đó,

Tuy nhiên, tôi không tài nào nhớ ra được.

Càng cố nhớ, đầu tôi lại càng đau như búa bổ.

–Cạch.

Một âm thanh khe khẽ vang lên, như tiếng bát đặt xuống bàn. Ngay sau đó, tôi ngửi thấy một mùi đắng bốc lên.

Là mùi thuốc sao?

Khi tôi quay đầu lại, một chiếc muỗng đựng chất lỏng đen được đưa tới miệng tôi.

Đó là Zhuge Hyuk. Cậu ta đang cố cho tôi uống thứ gì đó.

Sau một giây lưỡng lự khó xử, tôi quyết định há miệng ra ngậm cây muỗng.

Vị đắng đến bất ngờ, khiến tôi phải nhăn mặt.

『Chỉ là thuốc giảm đau thôi, cố uống hết đi.』

Tôi nghe theo lời Thần Y, nhắm mắt uống cạn bát thuốc.

Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy chút kỳ lạ khi người bón thuốc cho tôi là Zhuge Hyuk.

『Chờ thêm chút nữa đi, rồi sẽ có người đến. Mọi người đều đang chờ cậu tỉnh lại đấy.』

『Cháu đã bất tỉnh trong bao lâu rồi?』

『Hai ngày rồi, và đến đêm nay là ngày thứ ba.』

『…H–Hai ngày?』

Tôi bất tỉnh lâu đến thế á?

Tôi chợt nhớ đến Wi Seol-Ah, người đã tiễn tôi đi và chúc tôi bình an.

Em ấy chắc hẳn đang lo lắng cho tôi lắm.

『Giờ cậu tỉnh rồi thì mấy đứa kia cũng sẽ bớt lằng nhằng và yên tâm hơn.』

Thần Y khẽ cười, ánh mắt ông hướng về góc phòng.

『…Oh.』

Ở đó, hai cô gái đang dựa lưng vào tường, chìm sâu trong giấc ngủ.

Đó là Wi Seol-Ah và Namgung Bi-ah.

『Hai đứa này chờ cậu không chịu ngủ, đến khi cậu tỉnh rồi thì lại ngủ thiếp đi. Thật nực cười.』

『…』

Cảnh tượng đó khiến tôi bỗng thấy tim mình như thắt lại, một cảm giác ấm áp xen lẫn chút tê tái len lỏi trong lồng ngực.

Khi tôi còn đang nhìn họ, Thần Y bất ngờ lên tiếng.

『Ta có chuyện muốn hỏi cậu.』

『Vâng?』

『Cậu còn nhớ lần trước ta đã gọi cậu là xác sống không?』

『Vâng, cháu nhớ.』

Đó chính là lý do mà tôi đi tìm ma thạch suốt mấy ngày qua, nên tôi không thể nào quên được.

Thần Y nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghiêm trọng, như thể ông vừa phát hiện ra một điều gì đó rất bất thường.

『Ta khá tự hào về tay nghề của mình.』

Một câu nói nghe có vẻ ngạo mạn, nhưng nó hoàn toàn hợp lý khi phát ra từ chính miệng Thần Y.

『Ta đã sống cả đời với niềm tự hào đó, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một chuyện kỳ lạ như vậy.』

『…Ông phát hiện ra vấn đề gì mới trong cơ thể cháu à?』

Lại nữa à?

Cơ thể tôi là bãi chiến trường chắc? Sao mà bao nhiêu thứ cứ đổ dồn vào nó thế này?

Phải chăng là vì những gì mình đã gây ra trong kiếp trước?

Tôi tự hỏi có phải chính những hành động của mình đã dẫn đến tất cả những rắc rối này không.

Thần Y nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, rồi chậm rãi nói.

『…Nó… yên ắng đến lạ thường.』

『Hả?』

『Tất cả những luồng Khí trong cơ thể cậu từng xung đột lẫn nhau giờ đây đã bình lặng… như thể chúng đã chết vậy.』

Chúng… đã bình lặng?

Chỉ mới cách đây khoảng mười ngày, ông còn bảo tôi rằng cơ thể có thể phát nổ bất cứ lúc nào, vậy mà...

Nghe Thần Y nói vậy, tôi liền cố thử điều động Khí bên trong mình, nhưng không biết do mệt mỏi hay thế nào mà đan điền của tôi chỉ hơi rung lên nhè nhẹ, không chút Khí nào di chuyển được.

Thay vào đó, tôi cảm nhận được một dòng Khí khác đang chảy bên trong mình.

Cảm giác ớn lạnh đó buộc tôi phải dừng lại ngay lập tức.

Ma Khí…?

Trong cơ thể tôi lúc này đang tồn tại Ma Khí.

Nó đen tối, hỗn loạn, nhưng không thể nhầm lẫn được…

Đó đích thị là loại Ma Khí mà Ya Hyeoljeok sở hữu.

***

『Thiếu gia là đồ ngốc.』

『Ừm…』

『Đồ ngốc… đại, đại ngốc!!』

『Ừm, đúng vậy…』

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy Wi Seol-Ah trừng mắt nhìn mình, giọng trách móc xen lẫn lo lắng.

Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày của tôi là xoa dịu em ấy, người gần như bật khóc ngay khi nhìn thấy tôi.

Dù đã qua một lúc, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn trấn an em ấy, đôi mắt em ấy vẫn còn đỏ hoe.

『Tại sao mỗi khi em không có ở đó, ngài lại cứ bị thương cơ chứ?』

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của Wi Seol-Ah ra sao.

Đúng là mỗi khi em ấy không ở bên, tôi lại gặp chuyện thật…

Nói gì thì nói, mình vẫn luôn cố không để em ấy theo mình vào những nơi nguy hiểm.

Đó là lý do chính.

Wi Seol-Ah dùng tay áo lau đi đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.

Tôi lưỡng lự đôi chút, tự hỏi có nên đưa tay xoa đầu an ủi em ấy không, nhưng cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên không thể cử động dễ dàng.

『Ngài… đúng là một tên ngốc!』

『Ấy, khoan–!』

Cuối cùng, Wi Seol-Ah cũng không kìm được mà bật khóc.

Thấy vậy, Namgung Bi-ah, người vẫn đứng lặng yên bên cạnh từ nãy đến giờ, nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tay của mình cho em ấy.

Một bên tay của cô đang được băng bó cẩn thận.

Theo lời Thần Y, cô ấy chỉ mất vài ngày để hồi phục hoàn toàn, vì các vết thương không nghiêm trọng lắm, và cô vốn là một võ giả có cơ thể mạnh mẽ.

Wi Seol-Ah dùng chiếc khăn lau nước mắt rồi nói với Namgung Bi-Ah bằng giọng mũi nghẹn ngào.

『…Chị.』

『Hmm?』

『…Em xì mũi có được không?』

Em ấy hỏi với vẻ vô cùng dè dặt.

Namgung Bi-Ah thoáng sững lại vì câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp rằng không sao.

Thế là Wi Seol-Ah hồn nhiên xì mũi vào chiếc khăn tay của Namgung Bi-ah.

Tôi cảm thấy mình không nên nhìn cảnh này, nên đã quay đầu đi hướng khác.

『Cảm ơn chị…』

Khi Wi Seol-Ah trả lại chiếc khăn, Namgung Bi-ah nhận lấy với vẻ mặt ngớ ngẩn, trông như đang phân vân không biết phải làm gì với nó.

Có lẽ sau này tôi nên mua tặng cô ấy một chiếc khăn tay mới…

Trong khi chúng tôi đang chuyện trò, Thần Y bước vào với vẻ mặt cau có.

『Tất cả các cô đi ra ngoài, ta cần phải kiểm tra cơ thể của cậu ta.』

『Ch-Chúng cháu có thể ở lại thêm chút nữa được không?』

『Mấy nhóc nghĩ ta có thể tập trung khám bệnh khi có người khác ở đây sao? Ra ngoài ngay!』

Dù Wi Seol-Ah lúc nào cũng được cưng chiều vì vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu, nhưng xem ra điều này chẳng hề có tác dụng với Thần Y. Lần này em ấy bị đuổi ra ngoài thẳng thừng mà không chút do dự.

Cuối cùng, cả Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah rời khỏi phòng với vẻ tiếc nuối, đặc biệt là Wi Seol-Ah với ánh mắt buồn bã.

Nhìn thấy em ấy như thế, lòng tôi cũng trĩu nặng hơn bình thường.

Sau khi hai người ra ngoài, Thần Y tiến đến và nắm lấy cổ tay tôi.

『Cậu thấy thế nào?』

『So với hôm qua thì cháu thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ.』

『Nhưng đừng vội mừng, cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Cứ nằm yên đó thêm một ngày nữa đi.』

『…Vâng.』

Có lẽ ông ấy đã nhận ra ý định của tôi muốn rời khỏi đây sớm hơn dự định.

Nơi này dường như không phải căn nhà tranh quen thuộc mà tôi từng thấy, khiến tôi tự hỏi mình vẫn còn ở Hoa Sơn hay đã được chuyển đến một nơi khác.

Khi tôi đang nằm yên suy ngẫm, Thần Y đột ngột lên tiếng:

『Ta vẫn chưa nói lời cảm ơn.』

Tôi ngạc nhiên nhìn ông ấy. Thần Y nói những lời đó trong khi tôi chỉ nằm trên giường và không làm gì cả.

Tôi bối rối hỏi lại ông.

『Ý ông là sao…?』

『Cậu bị thương đến mức này vì đã chiến đấu với tên đó. Thực ra hắn nhắm đến căn nhà tranh kia.』

Mục tiêu của hắn là căn nhà tranh…?

Vậy ra Ya Hyeoljeok đến nơi đó vì nó sao?

Thực ra, lúc đó tôi chỉ đánh hắn vì không kiềm được cơn tức giận, hoàn toàn không nghĩ đến bất cứ lý do nào như Thần Y đang ám chỉ.

『Dohwa sẽ sớm đến đây để trao đổi thêm với cậu về chuyện này… nhưng có lẽ sẽ mất một chút thời gian, vì còn nhiều việc đang diễn ra.』

『Ông nói vậy nghĩa là… có chuyện lớn gì đó xảy ra bên ngoài ư?』

『Chuyện này không tiện để ta nói. Dohwa sẽ kể cho cậu sau.』

Nét mặt của Thần Y trông rất ảm đạm khi ông nói vậy.

Tôi thấy có chút bức bối vì không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.

Sau khi xoa bóp cánh tay tôi một lúc lâu, Thần Y đứng dậy, có vẻ như đã hoàn tất việc kiểm tra.

『Cơ thể cậu đã gần hồi phục rồi, sẽ sớm có thể tự đứng dậy. Nhưng cứ nằm nghỉ thêm hôm nay cho chắc.』

『Vâng. Cảm ơn ông nhiều.』

Khi Thần Y vừa khuất dạng, căn phòng lại chìm vào sự im lặng, chỉ còn lại tôi với những dòng suy nghĩ...

Về tình trạng cơ thể của chính mình.

Thần Y không nhận thấy sự hiện diện của Ma Khí.

Ông ấy đã khám xét cơ thể tôi rất cẩn thận, nhưng không một lần đề cập đến Ma Khí.

Có thể ông ấy cố tình giấu diếm tôi,

Nhưng tôi nghĩ khả năng này thấp.

Tôi không biết vì sao Ma Khí lại xuất hiện trong cơ thể mình, nhưng may mắn thay, nó dường như đang được thanh tẩy.

Giống như lần trước, khi Ma Hấp Công của tôi đã hấp thụ Khí từ ma thạch, và sau đó Cửu Diễm Hỏa Luân Công đã nuốt chửng, thanh lọc toàn bộ Ma Khí đó.

Thế nhưng, loại Khí lần này khác biệt hoàn toàn. Nó không phải là Ma Khí từ ma thạch, cũng không phải thứ tôi từng cảm nhận từ Thiên Ma.

Hắc Cung.

Cái Khí đen tối, mờ đục này rất giống với Khí của Ya Hyeoljeok.

Như thể tôi đã cướp lấy Khí của hắn vậy.

Có khi nào… mình đã hấp thụ Khí của hắn?

Không phải từ ma thạch, mà từ chính một con người?

Tôi chưa bao giờ nghe nói về khả năng này.

Dù rằng tôi vốn đã bất thường khi có thể hấp thụ Khí từ ma thạch…

Thêm vào đó, lời của Thần Y về hiện tượng Khí trong cơ thể tôi trở nên bình lặng cũng có thể liên quan đến chuyện này.

…Điều đó có nghĩa là Ma Khí trong cơ thể mình cũng đã trở nên yên ổn.

Đồng nghĩa với việc tôi sẽ không cần phải tìm thêm ma thạch để kiểm chứng nữa.

Tuy nhiên, tôi không khỏi lo lắng khi nghĩ đến việc mình sẽ phải đối mặt với Ma Khí của Thiên Ma trong kiếp này…

Nhưng tôi đã quyết tâm thay đổi, và tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với tất cả.

Được rồi.

Giờ chỉ còn một điều khiến tôi bận tâm hơn hết thảy.

Từ khi tôi tỉnh dậy.

Lão Shin.

Tôi gọi ông ấy trong đầu, nhưng vẫn là một sự im lặng đáp trả.

Lão Shin…

Tôi thử gọi lần nữa.

[…]

Nhưng vẫn không có hồi đáp nào.

Từ tối qua đến giờ, tôi đã liên tục gọi ông ấy, nhưng chưa một lần nhận được phản hồi.

Tôi đã thử cả việc gọi to, nhưng vẫn không thấy ông ấy trả lời.

『…Cái ông già này biến đi đâu rồi…?』

Lão Shin, thật sự, đã biến mất.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Đọc mà ko có lão Shin thì mất 4-5 phần vui
Xem thêm
ô nô đại diện của chúng ta đã đi r...
Xem thêm
Ôi ko, thuyền trưởng của chúng ta...
Xem thêm
Tự dưng nhớ ông dà wá thấy thiếu thiếu j ó
Xem thêm
ôi ông già càm ràm đâu r:))
Xem thêm
ông Lão đi ngủ làm truyện mất đi tiếng cười rồi
Xem thêm
Ko có lão Shin thì ai sẽ dẫn lối main giờ :)))))))
Xem thêm