Tập 08: Chinh phục Thử thách của Zakkart
Chương 176: Gufadgarn, vị thần mê cung
3 Bình luận - Độ dài: 7,558 từ - Cập nhật:
Sau khi vượt qua thử thách ảo ảnh khủng bố ở tầng 95 bằng cách phá hủy cả một tầng bằng 【 Hư Pháo 】—một ma thuật thuộc 【 Hư Vương Ma Pháp 】 có sức công phá đủ mạnh để làm méo mó cả không gian—Vandalieu và đồng đội tiếp tục tiến bước, thuận lợi chinh phục các tầng tiếp theo trong Hầm ngục.
Sở dĩ mọi việc trôi chảy như thế là bởi lũ quái vật từ tầng 96 trở đi đều hoảng sợ bỏ chạy khi vừa trông thấy Vandalieu.
“Không biết tác dụng khống chế tinh thần của Hầm ngục đã biến mất từ bao giờ nhỉ?” Eleanora thắc mắc.
“Có thể là do đòn 【 Hư Pháo 】mạnh đến mức đục thủng cả kết cấu Hầm ngục nên ảnh hưởng của nó bị suy yếu rồi” Saria đoán.
“Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán thôi, vì chúng ta đâu có biết cơ chế điều khiển tâm trí của Hầm ngục hoạt động ra sao” Rita thêm vào.
Họ lặng lẽ dõi theo lũ Demon cắm đầu cắm cổ tháo chạy, tiếng la hét của chúng vang lên như âm thanh vải vóc bị xé toạc.
… Tất cả bọn chúng đều ít nhất cấp Rank 10—một cá thể thôi cũng đủ sức tàn phá cả một quốc gia nhỏ. Nếu là quốc gia lớn, chúng cũng kịp xóa sổ vài thị trấn, làng mạc trước khi một mạo hiểm giả cấp A đến được hiện trường. Những sinh vật này vốn được xem như thiên tai hơn là sinh vật sống, vậy mà…
“Chúng sợ ngài còn hơn cả đám trong Cung điện Địa ngục ở quốc gia Majin nữa đấy, Bệ hạ” Công chúa kỵ sĩ giải phóng Iris—nay đã trở thành một Succubus—bình luận.
“Ừ… Có thể là ta tưởng tượng thôi, nhưng nhìn dáng vẻ mấy con Demon đang chạy trốn, cứ như là chúng sắp khóc đến nơi vậy” Vandalieu nói, giọng có phần trầm buồn.
“Em chưa từng nghĩ là Demon có thể rơi lệ đâu” Scylla Hồn ma Orbia kinh ngạc.
Với Iris và Orbia đứng hai bên, Vandalieu trông có vẻ trầm mặc một cách lạ lùng, ánh mắt cậu dõi theo đám Demon đầy cảm khái.
Không cần phải sợ đến thế đâu mà…—cậu thầm nghĩ.
Dù từng thấy lũ Demon xếp hàng trong Cung điện Địa ngục cũng không sao, nhưng việc chứng kiến cảnh chúng hoảng loạn tháo chạy không mang lại cho cậu chút vui thích nào.
“Nếu chúng khiến ngài phiền lòng, vậy để tôi đi xử lý chúng nhé” Bellmond đề nghị.
“Bellmond-jouchan, đừng chủ quan. Một khi chúng ra đủ xa khỏi thằng nhóc, chúng sẽ quay lại và chiến đấu như thường” Borkus cảnh báo.
“Demon vốn là như vậy mà” Vandalieu gật đầu.
Demon là giống loài vô úy, dù đối mặt với kẻ mạnh hơn hẳn cũng vẫn cười ha hả như thể đang tận hưởng, cho đến khi tan biến thành tro bụi.
Ngay cả khi hiệu ứng khống chế tinh thần bị vô hiệu hóa, lẽ ra chúng vẫn không nên sợ hãi bỏ chạy như thế này.
“Hmm, không chừng chúng chỉ giả vờ sợ hãi để trêu thằng nhóc thôi thì sao?” Zadiris lên tiếng.
“Mẹ ơi, với tư cách một chiến binh, con xin khẳng định là không có chuyện đó đâu. Nhìn kìa, con Demon kia chạy không kịp đang lăn ra ngửa bụng đầu hàng kìa” Basdia chỉ vào một con Ark Sword Demon Rank 10 đang nằm ngửa ra đất.
Con quái đó có lưỡi kiếm thay cho hai bàn tay, móng vuốt sắc như dao ở chân, và một cái đuôi trông như dây xích kết từ nhiều lưỡi dao nhỏ. Giờ đây, nó đang trơ trọi phơi bày toàn thân trước nhóm của Vandalieu.
Quả thực, tư thế đó chẳng khác gì động vật hoang dã đang cố đầu hàng.
“Nhìn vậy chứ em thấy giống nó đang giả chết hơn” Orbia nói.
Quả thật, với chất lỏng rỉ ra từ khắp các lỗ trên mặt khi nó nằm nghiêng, trông chẳng khác gì một con thú nhỏ đang giả chết.
“Nó không nhúc nhích chút nào... chắc ngất thật rồi…” Basdia lẩm bẩm.
“Bocchan, ngài có muốn em biến nó thành Điểm Kinh nghiệm không?” Rita đề xuất.
“…Chắc là không” Vandalieu lắc đầu. “Nếu gặp nó ngoài Hầm ngục thì em cứ làm vậy cũng được.”
Nếu chạm trán một con Ark Sword Demon bên ngoài, cậu sẽ không ngần ngại kết liễu. Không tiêu diệt nó thì ắt sẽ có người bị hại. Nhưng trong Hầm ngục, dù có giết bao nhiêu, chúng cũng sẽ lại sinh sôi. Việc cần làm là kiểm soát số lượng để ngăn chúng tràn ra ngoài, mà việc đó thì họ đã làm quá dư ở các tầng trước rồi.
Hơn nữa, chúng cũng chẳng phải sinh vật ngon lành gì. Vì thế, Vandalieu không thấy hứng thú đối đầu với chúng.
“Thế thì, giờ ta nên bàn đến việc Thần hộ đi” Zadiris gợi ý. “Này nhóc, ngươi thực sự không biết mình đã ban Thần hộ à?”
“Theo thời điểm thì chắc là lúc ngài ngất đi trong ảo ảnh khủng bố” Rita nói.
Ngay sau khi Vandalieu ngã xuống, họ đã nhận được một Thần hộ mới. Trong đầu họ vang lên lời thông báo kỳ lạ, và khi kiểm tra Bảng trạng thái, họ nhận ra điều gì đó khác thường.
Điều kỳ lạ nhất là: tên của vị thần ban Thần hộ ấy không thể đọc được. Chỉ có một ký tự hiện ra, phần còn lại đều bị ẩn.
“Chuyện này là điều hoàn toàn không thể xảy ra” Thánh nữ chữa lành Jeena nói. “Thần hộ là thứ mà thần linh ban cho tín đồ. Giấu tên mình thì còn ý nghĩa gì?”
“Nhưng theo truyền thuyết, cũng không phải là chưa từng có tiền lệ” Iris đáp.
Cô kể lại một truyền thuyết nổi tiếng: một người từng đánh mất niềm tin, sống cuộc đời hoang dại với tư cách lính đánh thuê, nhưng may mắn sống sót qua nhiều trận chiến. Sau khi xúc động trước sự dũng cảm của một cậu bé có em gái bị Vampire bắt đi, anh ta đã thay cậu chiến đấu, và rồi nhận ra mình đã có Thần hộ của Alda từ lúc nào không hay.
“…Mặc dù, không ai dám chắc truyền thuyết đó có thật không” Iris—người từng là tín đồ cuồng nhiệt của Alda—cười gượng.
Dù vậy, cô vẫn cho rằng có thể đó chỉ là một câu chuyện tuyên truyền tôn giáo.
“Nhưng mà cũng đâu phải bịa đặt hoàn toàn. Ở Trái Đất, chuyện có thật hay bị phóng đại là bình thường. Không chỉ riêng tôn giáo đâu” Vandalieu nhận xét. “Mà dù ta không biết tên của vị thần ấy, thì nếu nó không gây hại gì, vậy cũng ổn rồi chứ?”
“Không đâu, Vandalieu-sama. Chúng tôi có linh cảm khá rõ là đó là tên của ai” Eleanora nói.
“Phải đấy. Mỗi người chúng tôi đọc được một ký tự khác nhau” Basdia gật đầu.
“Ờ, có vài người trùng ký tự, nhưng ghép hết lại thì thành: 【 Vandalieu’s Divine Protection (Thần hộ của Vandalieu) 】. Ngài thấy sao?” Borkus hỏi.
“Gishaaah” Pete kêu lên.
“Ể, Pete, ngươi biết đọc chữ à?” Vandalieu ngạc nhiên.
“Gishah.”
Con rết khổng lồ với sừng phóng sét Pete hình như đã học được cách đọc từ bao giờ không biết. Hệ thần kinh bậc thang của nó chắc đã tiến hóa.
“Tuyệt vời. Về nhà phải ăn mừng thôi” Vandalieu vui vẻ nói.
“Chờ đã nhóc, chuyện quan trọng là Thần hộ cơ mà—” Borkus nhăn mặt.
“Ta… cũng có một suy đoán” Vandalieu thừa nhận.
Sau khi mất ý thức trong ảo ảnh khủng bố, cậu đã mơ thấy các mảnh vỡ của chính mình nằm rải rác khắp nơi. Cậu nhặt chúng lên và chia cho những người đồng hành, không muốn để phí bất cứ phần nào.
Việc này cũng chẳng phải lần đầu. Trước đây cậu từng chia sừng và vảy của Garess, thần chiến binh, và Lioen, long thần sừng pha lê, cho đồng đội. Cậu cũng từng xé những mảnh thân thể mình để tặng Vigaro và Pauvina.
“Như ta nghĩ” Vigaro gật đầu. “Vậy Thần hộ này đúng là của Vandalieu.”
“Nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Biết đâu có những vị thần tên Vandarion hay Fantalieu mà ta chưa từng nghe tới, họ ban Thần hộ riêng và giấu tên thôi” Vandalieu nói.
“Muh, ta thừa nhận lý thuyết đó đầy lỗ hổng và khó xảy ra. Nhưng cũng khó nói việc một người không phải thần lại ban Thần hộ là điều hợp lý hơn” Zadiris trầm ngâm.
Ban Thần hộ là quyền năng của các vị thần, giống như kỹ năng 【 Phân thần giáng trần 】
Tác dụng cơ bản của Thần hộ là làm giảm độ khó khi tăng chỉ số và cấp độ. Ngoài ra, nó còn giúp dễ dàng nhận chức nghiệp liên quan đến lĩnh vực vị thần đó cai quản, đồng thời tăng tốc độ học và nâng cấp các kỹ năng liên quan.
Hiệu quả sẽ khác nhau tùy theo vị thần và người nhận. Và hiệu quả đó phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh của vị thần ban phát.
“Đúng là Danna-sama có thể giết cả thần, nhưng bản thân ngài không phải thần, nên theo lẽ thường, ngài không thể ban Thần hộ như thể đó là kỹ năng riêng được” Bellmond nói.
“Nghĩ vậy nên giả thuyết điên rồ kia có khi còn hợp lý hơn... Mà thôi, đừng để tâm đến nó” Vandalieu tự bác bỏ lý thuyết của chính mình, có lẽ nhận ra rằng nó quá vô lý.
“Hơn nữa, Danna-sama là một tồn tại thường xuyên vượt ngoài lẽ thường... hay đúng hơn, là sống ở nơi mà lẽ thường không thể với tới” Bellmond nói tiếp.
Vandalieu không phản bác. “Nghe như ta là sinh vật từ chiều không gian khác vậy.”
“Chỉ cần xác định rằng Thần hộ là của Vandalieu là được rồi. Như vậy còn an tâm hơn nhiều so với việc bị một vị thần lạ gán cho thứ gì đó không rõ nguồn gốc” Zadiris nói.
“Phải rồi. Cũng giống như giấc mơ hồi trước, lúc ngài ban cho tôi kỹ năng 【 Thể linh hồn 】 và 【 Vật chất hóa 】” Vigaro gật đầu.
Có vẻ Zadiris và mọi người muốn xác nhận người đã ban cho họ 【 Thần hộ 】. Có thể họ đã lo xa, sợ rằng một ác thần còn sót lại từ quân đoàn Ma Vương đã bí mật ban cho họ thứ gì đó để gây hại.
Nhưng nếu người ban nó là Vandalieu, họ có thể yên tâm.
Dù có bất ngờ, họ vẫn đón nhận điều đó một cách tích cực—vì Vandalieu gần như chắc chắn sẽ vượt qua cả anh linh trong tương lai. Một số người, như các thành viên trong Legion, thậm chí đã bắt đầu tôn thờ cậu rồi.
“Vậy thì lần tới, khi mơ, ta lại tiếp tục phân phát mấy thứ đó nữa nhé” Vandalieu nói.
“Lần tới nhớ xuất hiện với hình dạng càng giống con người càng tốt nhé, đừng khiến mọi người giật mình nữa đó” Darcia căn dặn. “Đừng xuất hiện với dáng vẻ bẹt dẹt kỳ lạ hay như một cục chất lỏng, nghe chưa?”
“Vâng, mẹ.”
Sau đó, Vandalieu và đồng đội tiếp tục vượt ải trong Hầm ngục, bắt đầu từ tầng thứ 97. Những con Quỷ đáng ra phải ngăn cản họ thì lại tản mát bỏ chạy, để lại phía sau chỉ là những sinh vật phép thuật vô hồn như Golem. Không hiểu vì lý do gì, các tầng liên tiếp trôi qua mà không có bất kỳ thử thách nghiêm túc nào.
Cứ như thể họ đang băng qua một vùng đồng hoang vô chủ, hay đúng hơn là một mê cung bỏ hoang không người trấn giữ.
“Về mặt điểm kinh nghiệm thì hơi hụt hẫng thật, nhưng tốt nhất là cứ tiến tới nhanh thôi” Vandalieu nói. “Giờ ta cũng quen với việc Quỷ bỏ chạy rồi, nhưng mà chẳng có thử thách gì hết là sao?”
“Không có Quỷ thì tốt quá rồi còn gì!” Privel reo lên, đồng thời đầu rồng ở chóp xúc tu phun ra một luồng hơi lạnh, đóng băng tứ chi của một bức tượng Mythril cấp Rank 10—một tượng kỵ sĩ bằng Mythril.
“【 Băng Thú Hồng Thủy 】!” … Tch, vẫn không ăn thua!”
Cô thi triển kỹ năng 【 Thủy ma pháp 】, triệu hồi đàn thú băng tấn công, nhưng chỉ làm trầy xước bề mặt bức tượng, chứ không thể hạ được nó.
“Thế là chuyện bình thường thôi. 【 Thiết Vũ 】!” Myuze hô, rồi tung ra một chiêu võ kỹ đặc trưng của Empusa từ bộ kỹ năng 【 Võ thuật 】, chém vụn bức tượng Mythril thành đống kim loại vụn. “Mythril tuy cực kỳ cứng rắn, nhưng còn nổi tiếng hơn với khả năng kháng phép vượt trội. Dù có giỏi phép thuật đến đâu, chỉ dùng một mình nó thì cũng không thể hạ được kẻ địch này đâu, Privel.”
“Hừm, nói nghe hay nhỉ, trong khi chính chị là người vừa lấy lưỡi liềm chặt vụn thứ kim loại siêu cứng đó thành từng mảnh” Privel đáp, giọng có chút bất mãn.
“Đó là vì ta đánh úp từ trong bóng tối, được thêm bonus từ 【 Sát kỹ 】… Cũng là nhờ có Vandalieu-dono và Lioen hỗ trợ nữa” Myuze nói, nâng cao đôi lưỡi liềm trong suốt mà cô lấy làm tự hào.
Nhờ được ban Phước lành, Myuze đã tiến hóa thành Crystal Empusa. Dù chém xuyên Mythril, lưỡi liềm của cô vẫn không hề sứt mẻ chút nào.
“Vả lại, ta chỉ ra đòn được vì kẻ địch lúc ấy không thể di chuyển. Đó là sức mạnh của việc phối hợp tác chiến. Đúng chứ, Vandalieu-dono?”
“Golem dạng tượng tuy yếu hơn loại hình khối vì có hình dạng người, nhưng đổi lại thì tốc độ di chuyển lại cao hơn. Ta nghĩ chị nói hoàn toàn đúng,” Vandalieu đáp.
“Ra là thế! Nếu có thêm Golem Mythril nữa, em sẽ lo cản chuyển động của chúng, còn phần dứt điểm thì nhờ chị nhé~?” Privel vui vẻ nói, tâm trạng cải thiện rõ rệt.
Những đầu rồng ở chóp xúc tu thậm chí còn nâng Vandalieu lên như đang phấn khích.
Với độ khó ban đầu của tầng này, chỉ riêng Privel và Myuze làm tiền tuyến thì không đủ. Nhưng đám Quỷ lẽ ra phải gây cản trở bằng phép thuật và năng lực đặc biệt thì đã cao chạy xa bay, chỉ còn lại mấy con Golem có mỗi cái đặc điểm là cấu tạo kim loại. Nhờ thế mà nhóm lại quay về kiểu luyện cấp như hồi các tầng giữa.
Khả năng cao là họ không thể đánh bại Golem Orichalcum, nhưng đến giờ thì mới chỉ gặp Golem Mythril và Adamantite.
“Nghĩ lại thì… có khi mấy cái thử thách là do Gufadgarn cố tình không sắp đặt cũng nên?” Privel đưa ra giả thuyết. “Liên tục gặp mấy tầng chỉ kiểm tra sức mạnh thể chất thì lạ thật.”
Bình thường thì khó mà chấp nhận được chuyện này, nhưng Vandalieu và Myuze lại gật đầu đồng tình một cách khá dễ dàng.
“Ừm… Có lý đó” Vandalieu nói. “Chắc là lần đó ta hơi quá tay rồi.”
Xét cho cùng, cậu từng đục thủng trần của một Hầm ngục, thứ lẽ ra là bất khả xâm phạm. Đổi lại, Vandalieu đã bất tỉnh khoảng một tiếng vì cạn sạch Mana, nhưng xét về rủi ro thì vẫn là cái giá rẻ để đổi lấy việc phá sập cả một tầng Hầm ngục. Nếu muốn, cậu có thể đục hơn hai mươi cái lỗ mỗi ngày.
Với kiểu đó, Gufadgarn không thể nào chịu đựng nổi nếu chuyện tương tự cứ lặp lại.
“… Dù vậy, nếu Hầm ngục sụp thật thì chúng ta cũng phiền to, nên ta không định làm lần nữa đâu” Vandalieu nói thêm.
“Nhưng nếu là Gufadgarn, chắc cũng chẳng dám tin vào sự tự chủ của Danna mà cứ để mặc như thế đâu” Myuze tiếp lời. “Xét trên khía cạnh đó, có khả năng sự kiện lúc chúng ta vừa vào tầng này chính là một thử thách bị gỡ bỏ.”
“À, cái lần tụi mình cảm thấy lạ người trong chốc lát đó hả?” Privel nhớ lại.
Khi họ đặt chân vào tầng 100 này, cả nhóm đều cảm thấy choáng váng trong khoảnh khắc. Nhưng cảm giác đó biến mất nhanh như lúc nó đến, chẳng để lại dấu hiệu gì.
Cảm giác đó xảy ra cùng lúc với tất cả mọi người, rõ ràng không thể là ảo giác đơn thuần hay choáng bình thường được, nên dù nhóm có đề phòng thêm một lúc, rốt cuộc cũng chẳng có gì xảy ra.
“Có thể lắm” Vandalieu gật đầu mơ hồ, nhưng thật ra, phán đoán của Myuze hoàn toàn chính xác.
Thử thách vốn dĩ ở tầng đó là một ma pháp cưỡng chế ý thức của những người thách đấu rời khỏi cơ thể, chuyển sang một không gian đặc biệt, nơi họ buộc phải chiến đấu với Mind Demons—loài quái vật tồn tại bên trong tâm trí.
Thế nhưng, ngay sau khi thử thách bắt đầu, khi đám Mind Demons chạm phải tâm trí của Vandalieu, chúng lập tức mất ý chí chiến đấu và tự kết thúc thử thách.
Xem ra, nỗi sợ mà những sinh vật chỉ tồn tại trong tâm trí cảm nhận được từ Vandalieu còn vượt xa cả nỗi khiếp hãi của những con Quỷ đang bỏ chạy ngoài đời thực.
“À mà, Bocchan, đã đến lúc đổi chức nghiệp rồi không?” Sam lên tiếng, vừa lúc cầu thang dẫn xuống tầng tiếp theo hiện ra.
Thực tế, Vandalieu đã đạt cấp 100 từ trước, nhưng cậu lo rằng đám Quỷ sẽ lợi dụng thời điểm mình biến mất vào phòng đổi chức nghiệp—đặt bên trong chiếc xe ngựa của Sam—để tấn công, nên đã trì hoãn mà ở ngoài theo dõi.
Nhưng đến mức này rồi thì có vẻ chẳng cần phải lo nữa.
“Ừ, ông nói đúng. Vậy thì ta sẽ đi đổi chức nghiệp” Vandalieu nói rồi trèo lên xe của Sam một cách thành thạo, tiến vào phòng đổi chức nghiệp bên trong. “Chắc lần này sẽ có chức nghiệp mới kiểu như Hollow King Mage hay gì đó…”
Cậu lẩm bẩm khi đặt tay lên quả cầu pha lê.
『Các chức nghiệp có thể chọn:【Disease Demon】,【Spirit Warrior】,【Whip Tongue Calamity】,【Vengeful Berserker】,【Dead Spirit Mage】,【Dark Healer】,【Magic Cannoneer】,【Dark King Mage】,【Divine Enemy】,【Fallen Warrior】,【Insect Nin】,【Destruction Guider】,【Enchanter】,【Dungeon Master】,【Demon King】,【Chaos Guider】,【Hollow King Mage】,【Eclipse Cursecaster】,【String User】』
Đúng như dự đoán, trong đầu cậu hiện lên chức nghiệp Hollow King Mage. Nhưng bên cạnh đó còn có một số cái tên mà cậu chưa từng thấy.
“Chắc đọc là shokujuji với genjutsushi nhỉ? Mà dù sao thì, lần này ta sẽ chọn Dark Healer” Vandalieu lẩm bẩm.
“Ta chọn Dark Healer.”
*Chú thích: “Genjutsushi” có thể dịch là “ảo thuật sư” nếu viết bằng các Hán tự phổ biến hơn, nhưng ở đây có lẽ mang hàm ý đặc biệt riêng.
Darcia sẽ sớm được hồi sinh. Vandalieu muốn chọn một chức nghiệp thiên về y thuật để đảm bảo không có bất trắc nào xảy ra trong quá trình đó. Dù sao, cậu vẫn có thể luyện 【 Hư vương ma pháp 】 và 【 Hắc vương ma pháp 】 mà không cần học chức nghiệp tương ứng.
『Cấp độ của các kỹ năng sau đã tăng lên: 【 Tái tạo cấp tốc 】, 【 Tiết nọc độc (Móng, Nanh, Lưỡi) 】, 【 Tinh chế sợi 】, 【 Tăng cường tỷ lệ hồi mana 】, 【 Bức phá giới hạn 】, 【 Giả kim thuật 】, 【 Giải phẫu 】, 【 Tư duy song song 】 và 【 Suy nghĩ cao tốc 】!』
---------------------------------------
Tên: Vandalieu
Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)
Tuổi: 10 tuổi
Danh hiệu:【 Hoàng đế Ghoul 】, 【 Nhật Thực Đế 】, 【 Người bảo hộ những ngôi làng nông 】, 【 Thánh tử của Vida 】,【 Lân Giáp Đế】【 Xúc Tu Đế 】, 【 Chiến thần 】, 【 Ma vương 】, 【 Quỷ Đế 】
Chức nghiệp: Dark Healer (Ám Y Sư)
Cấp độ chức nghiệp: 0
Lịch sử chức nghiệp: Death-Attribute Mage (Tử linh pháp sư), Golem Transmuter (Kẻ biến đổi Golem), Undead Tamer (Kẻ thuần hóa Undead), Soul Breaker (Kẻ phá vỡ linh hồn), Venom Fist User (Độc quyền giả), Insect User (Khiển trùng nhân), Tree Caster (Thụ ma pháp sư), Demon Guider (Ma quỷ lãnh đạo giả), Archenemy (Đại địch), Zombie Marker (Thi quỷ chế tạo giả), Golem Creator (Kẻ kiến tạo Golem), Corpse Demon Commander (Thi Qủy lãnh đạo giả), Demon King User (Kẻ thống trị ma vương), Dark Guider (Hắc ám dẫn đạo giả), Labyrinth Creator (Kẻ tạo mê cung), Creation Guider (Sáng tạo dẫn đạo giả)
Thuộc tính:
o Sinh lực: 10799
o Mana: 3,517,672,074 (+1,758,836,037)
o Sức mạnh: 2107
o Nhanh nhẹn: 1687
o Thể lực: 2292
o Trí tuệ: 4337
Kỹ năng bị động:
o Siêu sức mạnh: Cấp 8
o Tái tạo cấp tốc: Cấp 4 (Tiến hóa từ Hồi phục nhanh) (Lên cấp!)
o Hắc vương ma pháp: Cấp 3 (Tiến hóa từ Tử ma pháp) (Lên cấp!)
o Kháng hiệu ứng: Cấp 10
o Kháng phép: Cấp 7
o Dạ nhãn
o Cám dỗ hắc quỷ sáng đạo: Cấp 5 (Dung hợp từ Cám dỗ hắc quỷ đạo và Cám dỗ sáng tạo) (Lên cấp!)
o Vô niệm: Cấp 6
o Dẫn lối hắc quỷ sáng đạo: Cấp 6 (Dung hợp từ Dẫn lối hắc quỷ đạo và Dẫn lối sáng tạo) (Lên cấp!)
o Tự động hồi mana: Cấp 10
o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 8
o Tiết nọc độc (Móng vuốt, Răng nanh, Lưỡi): Cấp 9 (Lên cấp!)
o Tăng cường nhanh nhẹn: Cấp 5
o Mở rộng cơ thể (Lưỡi): Cấp 7
o Cường hóa đòn tấn công khi dùng tay không: Lớn
o Cường hóa khả năng vật lý (Tóc, Móng vuốt, Lưỡi, Răng nanh): Cấp 8
o Tinh chế sợi: Cấp 6 (Lên cấp!)
o Mở rộng mana: Cấp 5
o Tăng cường tỷ lệ hồi mana: Cấp 4 (Lên cấp!)
Kỹ năng chủ động:
o Nghiệp huyết: Cấp 4
o Bức phá giới hạn: Cấp 3 (Tiến hóa từ Vượt ngưỡng giới hạn) (Lên cấp!)
o Kiến tạo golem: Cấp 4 (Tiến hóa từ Biến đổi Golem)
o Hư vương ma pháp: Cấp 1 (Tiến hóa từ Vô tính ma pháp)
o Kiểm soát mana: Cấp 8
o Thể linh hồn: Cấp 10
o Nấu ăn: Cấp 7
o Giả kim thuật: Cấp 10 (Lên cấp!)
o Võ thuật: Cấp 9
o Đa niệm: Cấp 8
o Điều khiển từ xa: Cấp 10 (Lên cấp!)
o Giải phẫu: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Tư duy song song: Cấp 10 (Lên cấp!)
o Vật chất hóa: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Phối hợp: Cấp 8
o Suy nghĩ cao tốc: Cấp 10 (Lên cấp!)
o Chỉ huy: Cấp 8
o Kéo sợi: Cấp 6
o Ném: Cấp 6
o Thảm hống: Cấp 5 (Lên cấp!)
o Tử linh ma pháp: Cấp 7
o Kỹ thuật pháo binh: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Giáp thuật: Cấp 4
o Khiên thuật: Cấp 4
o Ràng buộc nhóm: Cấp 3
o Vượt ngưỡng giới hạn – Mảnh vỡ: Cấp 3
Đặc kỹ:
o Phệ thần: Cấp 3 (Tiến hóa từ Sát thần)
o Biến dị linh hồn: Cấp 1 (Tiến hóa từ Tâm thức quái đản)
o Chiếm đoạt tâm trí: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Kiến tạo mê cung: Cấp 1 (Tiến hóa từ xây dựng mê cung)
o Ma vương hợp thể: Cấp 9
o Vực thẳm: Cấp 5
o Kẻ địch của thần linh (Biến đổi từ Thù địch)
o Phệ linh: Cấp 3 (Tiến hóa từ Phá hủy linh hồn)
o Thần hộ của Vida
o Thần hộ của Hắc thần Trái đất
Mảnh vỡ ma vương:
o Huyết
o Sừng
o Giác hút
o Túi mực
o Vỏ bọc
o Tuyến hương
o Phát quang
o Mỡ
o Hàm
o Mắt
o Vòi
o Lông
o Bộ xương ngoài
o Chân khớp
o Râu
Lời nguyền
o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại
o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại
o Không thể trực tiếp nhận được kinh nghiệm
---------------------------------------
Vandalieu gật đầu hài lòng khi thấy kỹ năng 【 Phẫu thuật 】 đã lên cấp như cậu dự đoán.
“Chắc mấy kỹ năng như 【 Giả kim thuật 】với 【 Tiết nọc độc (Móng vuốt, Răng nanh, Lưỡi) 】tăng là vì chúng liên quan tới dược học nhỉ.”
Mấy kỹ năng như 【 Vượt ngưỡng giới hạn 】 và 【 Suy nghĩ cao tốc 】 cũng lên cấp, nhưng có lẽ là do vốn dĩ chúng sắp lên từ trước rồi. Mà cũng có thể hiểu là, để hành y thì con người ta cần phải biết vượt qua giới hạn của bản thân.
Vừa lẩm bẩm với chính mình, Vandalieu vừa bước ra khỏi xe ngựa của Sam và tiến tới tầng kế tiếp.
Những gì đập vào mắt cậu ở đó là… một bầy Quỷ khổng lồ đang vẫy cờ.
Tầng thứ 108 trong Thử thách của Zakkart. Điều chờ đợi bọn họ ở tầng này không phải là một cạm bẫy ma quỷ, cũng chẳng phải mê cung ngoằn ngoèo đầy ẩn ý hay bầy quái thú đa dạng.
Mà là một vùng đất hoang không một gốc cây hay ngọn cỏ, với một thực thể khổng lồ trông như ngọn núi hợp thành từ đá và kim loại. Nhưng đó không đơn thuần chỉ là một Golem khổng lồ.
“Ta là hiện thân sức mạnh của Gufadgarn, tà thần mê cung. Những kẻ vượt ải, hãy chứng minh các ngươi xứng đáng kế thừa Zakkart.”
Đây là khi hiện thực hóa chính sức mạnh của Gufadgarn, chỉ có thể xảy ra bên trong Hầm ngục do chính hắn tạo nên. Cái khí thế hắn toát ra còn vượt xa Ravovifard, tà thần của sự phóng thích, khi y từng giáng thế nhập vào cơ thể Bugitas.
Khác với một vị thần thực sự giáng trần, đây chỉ là một bản sao, mang một phần năng lực của Gufadgarn. Giống như một hình nộm gỗ, có nhận thức và khả năng phán đoán rất giới hạn. Tuy nhiên, về mặt chiến đấu thì sức mạnh của nó hoàn toàn là thực chiến.
“Nếu mà có cấp bậc, thì không biết nó xếp hạng bao nhiêu nhỉ?” Vandalieu lẩm bẩm.
“Vì các vị thần đâu có Rank” Zadiris lên tiếng. “Nhưng nếu đây là hiện thân của thần… lại còn mạnh đến vậy… thì ta chỉ có thể nói rằng nó còn vượt cả Ravovifard.”
Cả nhóm đang đứng ở lối vào tầng, dõi theo hiện thân của Gufadgarn.
Một kết giới bao phủ họ lại. Khi vẫn còn bên trong đó, hiện thân của Gufadgarn không thể tấn công họ, nhưng họ cũng không thể phản công lại.
Người duy nhất có thể vượt qua kết giới ấy là những kẻ không có chức nghiệp nghiệp… tức là lũ quái vật.
Thử thách ở tầng này lấy cảm hứng từ một trong những chiến tích vĩ đại nhất của Zakkart — việc ông thuyết phục được nhiều tà thần trong quân đoàn Ma vương phản bội và đổi phe.
Một khi muốn kế thừa Zakkart, chuyện có quái vật — những sinh vật vốn là kẻ thù — làm đồng minh là điều hiển nhiên.
Có vẻ như bản thân Gufadgarn cũng cho rằng, Thuần hóa sư vĩ đại nhất thế giới không phải là nữ anh hùng của Shizarion, Nineroad, mà chính là Zakkart.
Nhân tiện thì, nếu người vượt ải không có quái vật thuần hóa sẵn hoặc không thuần hóa được quái nào trước khi đến đây, thì sẽ không thể vượt qua được thử thách này.
Tất nhiên, với Vandalieu và đồng đội thì đây chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ.
“UOOOOOOH! 【 Sát long 】!” — Tiếng gào của xác sống anh hùng dân gian, ‘Kiếm vương’ Borkus, vang vọng khi thanh ma kiếm của ông rạch một vết sâu lên hiện thân của Gufadgarn. “HAHA! Còn mạnh hơn cả Golem Orichalcum nữa cơ à!? Cái Thử thách của Zakkart này không tệ đâu đấy!”
Đối mặt với hiện thân của một vị thần, trên gương mặt Borkus chẳng có gì ngoài sát khí thuần khiết.
“Hừm, bọn bay còn chờ gì nữa! Lên đi chứ!” hắn gào về phía những kẻ sau lưng, vốn đang run như cầy sấy.
Tiếng niệm chú như tiếng hú của lũ Quỷ Pháp sư cao cấp vang lên, cùng tiếng gào xé họng của lũ Quỷ Kiếm sĩ cao cấp, tất cả lao theo sau Borkus như thủy triều.
Ngoài ra còn có một đội quân gồm hàng trăm Quỷ khác, từng đợt từng đợt lao vào công kích hiện thân của Gufadgarn. Tất cả bọn chúng đều được tạo ra bởi chính Thử thách của Zakkart, nên hành động đó chẳng khác nào phản nghịch lại kẻ sáng tạo ra mình.
Điều đáng nói là, vốn dĩ chỉ có Majin mới có thể Thuần hóa Quỷ.
Tuy nhiên, do Vandalieu đã phá hủy một phần của Hầm ngục, nên ảnh hưởng tinh thần mà Hầm ngục áp đặt lên đám Quỷ cũng bị suy yếu. Giờ đây, chúng bị chi phối bởi một cảm xúc — thứ mà đáng lẽ chúng không bao giờ được phép sở hữu.
Đó là — nỗi sợ nguyên thủy.
Quỷ không cần ăn, không cần ngủ, không cần sinh sản. Với chúng, những thứ thiết yếu với sinh vật sống chỉ là trò giải trí. Chúng không có bản năng như các sinh vật sống thông thường.
Nếu có Quỷ nào từng tăng Rank nhiều lần thì có thể thấy ngán ngẩm khi nghĩ đến chuyện phải làm lại từ đầu, và nhờ đó biết quý trọng mạng sống hơn một chút, chỉ thế thôi.
Chúng hoàn toàn không hiểu thế nào là sợ hãi thực sự — ngoại trừ trước Ma vương Guduranis, kẻ có thể nghiền nát linh hồn và hoàn toàn xóa sổ sự tồn tại của chúng.
Nhưng Vandalieu cũng là một tồn tại có khả năng phá vỡ linh hồn, và sở hữu vô số mảnh vỡ của Ma vương. Cậu đã được Alda, thần luật và định mệnh, công nhận là Ma vương của thời đại này.
Vậy nên, chẳng có gì lạ khi lũ Quỷ run lên tận lõi linh hồn méo mó của chúng, bất kể Rank là bao nhiêu. Trước kia nỗi sợ này bị sự điều khiển tinh thần của Hầm ngục kìm nén, nhưng giờ khi sức mạnh đó đã tan biến…
Trong đầu chúng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Chúng sẵn sàng chết dưới bất kỳ hình thức nào — miễn là không bị tiêu diệt hoàn toàn.
Vì thế, bọn chúng đã vẫy cờ trắng đầu hàng.
“… Có cần phải sợ ta tới mức đó không nhỉ” Vandalieu lẩm bẩm.
Không hề biết đến vòng luân hồi và mấy chuyện xoay quanh nó, cậu vẫn thấy không hài lòng khi bọn Quỷ lại sợ mình đến mức ấy.
“UOOOOOOH… 【 Toàn triều 】, cuốn chúng đi! 【 Dung nham 】, nuốt chửng chúng! 【 Hắc khí 】, gặm nhấm chúng đi!” — hiện thân của Gufadgarn rít gào.
Không gian méo mó. Hàng loạt cổng không gian kết nối đến các tầng khác của Thử thách được mở ra, mang theo thủy triều cuốn xoáy, dòng dung nham và hắc khí độc hại.
Đây chính là cách chiến đấu của Gufadgarn — tà thần hệ Không gian.
“Biến hình!” — ‘Thiên tài tí hon’ Zandia hô to, sử dụng cây trượng biến hình nguyên mẫu của mình. “【 Nghịch chuyển thời gian 】!”
Phép thuật hệ thời gian khiến thời gian quanh cánh cổng mang theo thủy triều bị đảo ngược — cánh cổng đóng sập lại, quay về khoảnh khắc trước khi nó được mở ra.
“Mọi người, cùng đóng băng nó lại nào!” — Hồn ma bóng tối Orbia nói, cùng đám Wendigo bắn ra ma pháp hệ Thủy và Hơi thở Băng giá để đông cứng dòng dung nham.
“Biến hình… ừm, ta đâu có trượng! 【 Đại Thanh Tẩy 】!” — ‘Thánh nữ chữa thương’ Jeena hô lên, dùng ma pháp 【 Sinh vương ma pháp 】 thanh tẩy hắc khí độc hại.
Cô không thể biến hình vì không đủ trượng biến hình cho cả nhóm.
Mọi đợt tấn công đều bị vô hiệu hóa. Chuyển động của hiện thân Gufadgarn rõ ràng chậm lại. Có lẽ tình huống hiện tại đã vượt quá khả năng phán đoán giới hạn mà nó được lập trình sẵn — nên nó hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Vô số tiếng vo ve của cánh, xen lẫn tiếng răng nanh va chạm, vang lên khi đàn côn trùng tiếp cận.
Thoạt nhìn, đó là một nữ binh sĩ mặc giáp trang trí hình ong. Nhưng thứ trông như giáp ấy thực ra là bộ xương ngoài. Trong hốc mắt là đôi mắt kép đặc trưng của côn trùng.
“Lên đi, các con. Nhắm vào khớp xương của nó.” — Quinn ra lệnh.
Lũ Gehenna Bee — những đứa con vừa hóa nhộng và trưởng thành sau khi nhóm tiến vào Thử thách — vung thương và nọc độc, đâm sâu vào các khớp nối của hiện thân.
Dù vật thể kia có vẻ được làm từ chất liệu vô cơ, tưởng chừng như độc tố không có tác dụng… nhưng đòn công của Gehenna Bee mạnh không khác gì mũi khoan công nghiệp.
“GISHAAAAH!” — Pete rít lên, cặp sừng bọc sét của nó cắm sâu vào các ngón chân của hiện thân.
Slime Kühl bò dọc theo bắp chân, vừa bám vừa từ từ phân giải bề mặt.
“Ta sẽ hút hết…!” — Eisen rên rỉ, cắm rễ mọc từ lưng mình vào những vết nứt trên thân thể hiện thân, chậm rãi rút cạn sinh khí bằng kỹ năng 【 Tước linh 】.
Dẫu vậy, những đòn đánh ấy vẫn chưa thể gọi là chí mạng. Cùng lắm chỉ gây xước xát, nhưng có lẽ đủ để đánh thức cơ chế phán đoán đang tạm dừng của nó. Hiện thân của Gufadgarn gầm lên, giơ hai cánh tay khổng lồ.
“UOOOOOH!”
Hắn thể gầm lên, vung tay một cách hoang dại, lấy sức mạnh thuần túy làm vũ khí, cố quét sạch đám địch đang bủa vây nó.
Một đòn như vậy, nếu trúng phải, thì sinh vật nào dưới Rank10 chắc chắn sẽ tan xác.
Nhưng rồi, một loạt vật thể lạ cứ liên tục bắn thẳng vào đầu nó với tốc độ kinh hoàng.
“UOOOOOH?!”
Nó rú lên, lập tức ngừng tấn công, vội vàng đưa hai tay lên ôm đầu để bảo vệ.
Tiếng động rền vang dội vang lên khi những chiếc sừng đen và mảnh giáp vỡ nện vào tay nó.
“Hmm, đúng là hiện thân của một vị thần có khác” Vandalieu lẩm bẩm khi đang hỗ trợ đồng đội từ bên trong kết giới bằng kỹ năng 【 Kỹ thuật pháo binh 】. “Trông cứng cáp thật. Không phải kiểu ngã gục chỉ với một đòn là xong đâu.”
… Thông thường, kết giới sẽ khiến cậu không thể tham chiến. Tuy nhiên, những mảnh cơ thể của Ma Vương đang hòa làm một với cậu lại có thể xuyên thủng mọi loại kết giới.
Và thế là, cậu dùng máu của Ma Vương tạo ra một khẩu pháo, khoét lỗ xuyên qua kết giới, rồi tung ra những đòn công kích… mạnh đến mức khó mà gọi là hỏa lực yểm trợ.
“Van, sao cậu không bắn ngay từ đầu?” Pauvina hỏi.
“Ta nghĩ nếu đánh úp bất ngờ thì sẽ gây chấn động mạnh hơn” Vandalieu đáp. “Với lại, lúc ta bắt đầu tấn công thì tinh thần nó cũng dao động thật.”
Gufadgarn vốn không ngờ kết giới lại có thể bị xuyên thủng, nên hắn chưa từng lập trình cho hiện thân của mình khả năng tấn công vào bên trong đó.
Qua khe hở giữa hai cánh tay, gương mặt của hiện thân Gufadgarn giờ trông đầy vẻ sửng sốt.
“Phần thân hắn đang sơ hở kìa!” Isla hét lên, vung ma kiếm chém sâu vào bụng của hiện thân.
Không bỏ lỡ thời cơ, công chúa Levia, Orbia và Kimberley đồng loạt tung đòn—lửa, băng, sấm sét—hội tụ lại dội vào cơ thể sinh thể thần thánh kia.
“Tập trung hỏa lực đi!” Orbia hô lớn.
“Không biết đòn của mình có ăn thua gì không nữa?” Kimberley lẩm bẩm.
Hắn bắt đầu cử động, cố gắng tự vệ, nhưng ngay lập tức bị đòn tấn công tiếp theo của Vandalieu xuyên thủng.
Cứ thế, quá trình này lặp đi lặp lại. Gufadgarn thể không thể phản công hiệu quả, thân thể vốn bất khuất dần dần bị bào mòn, cuối cùng chỉ còn lại một đống mảnh vỡ chất chồng.
Sau khi hạ gục hiện thân của Gufadgarn, Vandalieu trang bị tất cả đồng đội có thể vào bên trong mình rồi bước qua cánh cổng phía sau cái xác, tiến xuống những bậc thang phía dưới, để lại những người không thể trang bị trên cầu thang và một mình tiếp tục đi sâu vào trong.
Bởi cậu đã cảm nhận được một sự hiện diện khác biệt hoàn toàn… sự hiển hiện của một tà thần thực sự.
Không có phản ứng nào từ kỹ năng 【 Cảm nhận nguy hiểm: Tử vong 】, nhưng khác với hiện thân hay hóa thân của thần, việc đối mặt với bản thể thật của một vị thần có thể gây tổn thương tinh thần.
Vì thế, Vandalieu mới quyết định đi một mình.
Và đúng như dự đoán, Gufadgarn đang chờ cậu ở đó.
“Chào mừng, kẻ thách thức cuối cùng. Đây là tầng thứ 109, tầng sâu nhất của Thử thách Zakkart… cũng là nơi vốn dĩ dành cho thử thách cuối cùng” Gufadgarn cất lời.
Ngoại hình hắn trông gần như giống hệt hiện thân ban nãy, chỉ khác là giờ chỉ cao tầm một người trưởng thành to lớn. Dù vậy, khí thế phát ra từ hắn lại mạnh mẽ hơn hẳn.
“Cuối cùng à? Và ông nói ‘vốn dĩ’ là sao?” Vandalieu hỏi, đồng thời chuẩn bị tâm lý.
“Phải. Thử thách cuối này vốn chỉ diễn ra khi người vượt ải là tín đồ của Alda và chưa biết gì về sự thật của Zakkart. Ta sẽ nói chuyện với họ, và thử thách sẽ xem trái tim họ có đổi thay hay không” Gufadgarn đáp. “Cho nên, đây là thử thách không cần thiết với cậu, Zakkart của thời đại này. Và mê cung này cũng không cần thêm kẻ thách đấu nào khác nữa.”
Hắn quỳ xuống ngay tại chỗ, cúi đầu trước Vandalieu. “Xin thứ lỗi cho vô vàn hành động vô lễ mà ta đã phạm phải, Zakkart của thời đại này. Ta sẵn lòng chịu mọi hình phạt mà cậu quyết định.”
“Không, không, ông ngẩng đầu lên đi. Ta đâu có định phạt gì đâu” Vandalieu nói. “Thật ra tôi còn nghĩ ông mới là người sẽ nổi giận vì mấy chuyện bọn ta gây ra ấy chứ.”
“Không, dù là để thử thách cậu, nhiều ải mà ta áp đặt thực sự không thể tha thứ được. Ta không thể ngẩng đầu.”
“Thôi mà, bọn ta biết rõ đây là kiểu mê cung như thế nào khi bước vào rồi, than phiền gì nữa thì vô lý lắm. Với lại ta còn lỡ phá mất một phần mê cung nữa kìa.”
Lúc bị ảo ảnh đánh trúng, Vandalieu từng mất bình tĩnh. Nhưng đã mấy ngày trôi qua từ đó. Và nhờ việc phá hủy một phần mê cung, ảnh hưởng tinh thần mà mê cung gây ra lên lũ quái cũng yếu đi, dẫn đến hầu như không còn thử thách nào sau đó nữa.
Thế nên, cơn giận trong lòng cậu cũng dịu lại phần nào. Dù chẳng thể vui vẻ gì cho cam, nhưng chỉ cần được xin lỗi tử tế thì cậu cũng không chấp nhất nữa.
Chỉ là, chưa kịp nói gì thì Gufadgarn đã cúi đầu tạ lỗi thật lòng—một hành động khó mà tưởng tượng từ một vị thần—khiến Vandalieu bối rối.
“Đó là lỗi của ta vì đã tạo ra một mê cung có thể bị phá hủy” Gufadgarn nói, thành khẩn xin lỗi người đã chinh phục mê cung bằng đủ kiểu lách luật và giải pháp ngược đời.
Gufadgarn thật sự rất mừng vì Vandalieu đã vượt xa mọi kỳ vọng mà hắn đặt ra cho các thử thách. Nhưng cho dù không như thế, hắn vẫn tin rằng khi đối mặt với mê cung và thử thách, chuyện người vượt ải tìm ra kẽ hở là hoàn toàn đương nhiên.
Hơn thế nữa, một khi tính mạng bị đặt lên bàn cân, thì việc người tham gia dốc toàn lực là điều tất yếu. Nếu việc đó dẫn đến phá hoại một phần mê cung, thì lỗi là ở kẻ thiết kế, chứ không phải họ.
“Muh… Ta chấp nhận lời xin lỗi. Vậy nên làm ơn ngẩng đầu lên đi” Vandalieu nói.
“Rất rõ, thưa chủ nhân mới, kẻ đã chinh phục Thử thách Zakkart” Gufadgarn đáp và ngẩng đầu lên.
『Bạn đã đạt được danh hiệu 【 Kẻ Chinh Phục Thử Thách 】!』
『Tên của bạn đã thay đổi từ “Vandalieu” thành “Vandalieu Zakkart”!』
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên trong đầu Vandalieu như tiếng của một người dẫn truyện vô hình.
“… Vậy, hãy giải thích cho tôi về di vật của Zakkart đi” Vandalieu nói. “Nếu có thứ nào liên quan đến việc hồi sinh người chết, thì nói cái đó trước.”
Việc tên mình bị đổi và chuyện từ nay trở đi cậu sẽ khó sống bên ngoài dãy núi Biên Giới đành phải gác lại. Giờ đây, Vandalieu chỉ khao khát một di vật có thể giúp cậu hồi sinh mẹ mình—Darcia.
“Hồi sinh người chết… Vâng. Mời đi lối này” Gufadgarn đáp lời, không hề hỏi lý do, rồi dẫn Vandalieu cùng các đồng đội đến kho báu—nơi cất giữ di vật của Zakkart suốt hơn một trăm ngàn năm qua.
-----------------------------------
Giới thiệu thêm về chức nghiệp: Creation Guider
Đây là một chức nghiệp hỗ trợ mọi thứ liên quan đến “sáng tạo”, đồng thời cho phép dẫn dắt những người có liên quan đến vật phẩm hoặc công nghệ do người sở hữu chức nghiệp tạo ra.
Thông thường, người ta cho rằng chức nghiệp này cho phép dẫn dắt những ai sử dụng vũ khí, quần áo, trang sức, thực phẩm hay đồ dùng sinh hoạt do người nắm giữ tạo nên, cũng như vô số đệ tử học theo kỹ năng của họ.
Tuy nhiên, từ khi Vandalieu tiếp nhận chức nghiệp này, ý nghĩa của nó đã thay đổi hoàn toàn.
Nó ảnh hưởng đến cả vũ khí và sản phẩm từ mảnh cơ thể Ma Vương, các Golem được tạo ra từ kỹ năng 【 Kiến tạo Golem 】, cũng như Undead và quái vật sinh ra từ ma lực hệ tử của cậu.
Kết quả là, 【 Dẫn lối: Sáng tạo 】 của Vandalieu không còn là con đường mà người thường có thể theo bước, chẳng khác gì 【 Dẫn lối: Hắc ám đạo 】 hay 【 Dẫn lối: Quỷ đạo 】


3 Bình luận
Tem