• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Chinh phục Thử thách của Zakkart

Chương 165: Hãy rèn luyện và thi đấu nào

3 Bình luận - Độ dài: 7,707 từ - Cập nhật:

Hai bóng người đang đứng giữa một vùng hoang mạc xa xôi, cách xa quốc gia của tộc Majin. Đây là vùng đất hoang vu, nơi lũ quái vật cấp Rank 5 tung hoành—một nơi mà những mạo hiểm giả bình thường chưa chắc trụ nổi nổi một giờ.

“GAAAAAH!!”

“UOOOOOH!!”

‘Kiếm Vương’ Borkus vung cao thanh đại kiếm đen khổng lồ. Đáp lại, Vigaro—chiến binh Ghoul bốn tay—gầm lên như sư tử, bổ ngang cây rìu chiến nặng trịch.

Ầm!

Không khí rung chuyển khi hai món vũ khí chạm nhau, sóng xung kích khiến những tảng đá xung quanh rung bần bật như thể chỉ là món đồ chơi rẻ tiền. Ngay cả những con quái vật dữ tợn thường ngày cũng đã sợ đến mức bỏ chạy như chuột trước sức mạnh áp đảo của hai người.

“Ngươi mạnh lên rồi đấy, Vigaro! Dù vẫn chưa bằng ta đâu nha!” Borkus vừa hò hét, vừa pha chút khiêu khích trong lời khen.

Cả hai không hề mang sát ý. Nhưng Borkus đã chấp nhận lời thách đấu của Vigaro một cách nghiêm túc, cả về tinh thần lẫn trang bị—như thể đây là một trận chiến thật sự.

Vigaro cau mày, gằn giọng: “Công nhận là kỹ năng của ta vẫn chưa bằng ngươi.”

Tuy vậy, năng lực chiến đấu của hắn đã tăng lên rõ rệt. Hồi mới gặp nhau, Vigaro hoàn toàn không phải đối thủ của Borkus—ngay cả khi Borkus chỉ còn một tay và dùng chuôi kiếm cụt, phần thắng vẫn chắc chắn nghiêng về Borkus. Nhưng từ khi tới Talosheim, Vigaro đã nhận được chức nghiệp, và sức mạnh của hắn thăng tiến vượt bậc.

Thuộc tính của ta vẫn nhỉnh hơn, nhưng khoảng cách này chưa đủ để quyết định thắng thua... Đúng là mấy chủng tộc của Vida có Rank thì tốc độ mạnh lên nhanh gấp đôi người thường, Borkus thầm nghĩ.

Khi những chủng tộc của Vida như Ghoul hay Vampire sở hữu Rank và có thêm chức nghiệp, cả cấp độ chức nghiệp và cấp độ Rank sẽ tăng cùng lúc, khiến họ phát triển nhanh hơn con người hoặc quái vật. Borkus nhận ra điều này sau khi quan sát sự trưởng thành của Vigaro và những Ghoul khác.

…Dù vậy, tất cả bọn họ vẫn bị lu mờ hoàn toàn bởi tên Dhampir đang tiến hóa theo một chiều hướng chả giống ai.

“Nhưng ta đã nhận được sự chỉ dẫn! Một Vandalieu gầy gò, cao lênh khênh hiện ra trong giấc mơ và chỉ bảo cho ta!” Vigaro phấn khích nói.

“…Ta nói rồi mà, có khi đó chỉ là mơ thật đấy” Borkus đáp.

“Cũng có lúc ta nghĩ thế… nhưng nhờ giấc mơ đó, ta đã lĩnh hội được rồi!”

Bầu không khí đang thư giãn bỗng chốc trở lại căng thẳng trong tích tắc.

“Vậy là ngươi đã lĩnh ngộ được kỹ năng cao cấp rồi nhỉ! Được, để ta kiểm chứng thử!” Borkus tuyên bố.

“Ờ, để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự sau khi bù đắp được điều mình còn thiếu!” Vigaro rống lên.

Thông thường hắn dùng ba cây rìu chiến và một chiếc khiên. Nhưng lúc này, hắn ném chiếc khiên lên không trung, cao quá đầu mình.

“Hả?”

Trong khoảnh khắc, Borkus tưởng Vigaro muốn vứt bỏ phòng ngự để dốc toàn lực tấn công. Dù vậy, hắn vẫn không hạ cảnh giác mà giương đại kiếm lên.

Và rồi, một cánh tay thứ năm lặng lẽ vươn ra từ sau lưng Vigaro, bắt lấy chiếc khiên đang rơi xuống.

“…Hả?!”

“Vào trận đây!” Vigaro gầm lên.

“Cái quái gì?! Mới mọc thêm tay à?!” Borkus hét lên, hoàn toàn bị bất ngờ.

Vigaro giờ đã có năm cánh tay, và hắn lập tức lao vào tấn công.

Ba cánh tay—dài và linh hoạt hơn tay người thường—mỗi tay cầm một rìu chiến. Một tay còn lại chống đất để giữ thăng bằng.

“Tch!”

Dù bị rối loạn thế thủ, Borkus vẫn kịp chặn đòn tấn công từ ba cây rìu đang nhắm vào ba vị trí khác nhau bằng kiếm và kỹ thuật phòng thủ. Rồi hắn lập tức phản công.

“GAAAH!”

Nhưng chiếc khiên được cánh tay mọc từ sau lưng Vigaro giữ chặt đã đỡ lấy nhát kiếm. Nhân cơ hội đó, Vigaro vung ba cây rìu, đồng thời tung một đòn thúc cùi chỏ nhắm vào chân Borkus. Hắn hạ thấp trọng tâm, tấn công từ góc mà một Titan Zombie như Borkus khó lòng chống đỡ.

“Để chuyện ngươi mọc thêm tay qua một bên... Ngươi dùng tay thứ năm giữ khiên để phòng thủ, rồi tận dụng tay tự do còn lại để biến hóa thế công” Borkus bình luận. “Nhưng vẫn chưa đủ!”

RẦM!

Một cú đá thẳng uy lực từ Borkus hất văng một tay của Vigaro. Borkus mặc kệ hai cây rìu còn lại, tiến thẳng về phía trước và bổ đại kiếm xuống.

“GYAOH?!”

Vigaro vội nâng khiên đỡ đòn, nhưng vẫn bị đè bẹp xuống mặt đất. Tay thứ năm không chịu nổi sức nặng của nhát chém khủng khiếp đó.

“Khụ… Mình vẫn chưa làm chủ được hoàn toàn. Linh thể… và hiện hình” Vigaro rên rỉ, thừa nhận thất bại.

Cánh tay mọc ra từ lưng hắn không phải là cơ thể vật lý, mà là linh thể được kéo dài ra từ linh hồn.

“Giờ ngươi nhắc mới để ý, nó trông hơi mờ thật. Mà lạ thiệt, ngươi đâu phải Undead mà học được kỹ năng đó. Cái ‘dẫn lối’ gì mà quái dị vậy” Borkus lẩm bẩm.

“Vandalieu cao kều trong mơ đã xé một phần cơ thể ra rồi bảo ta ăn nó. Ta ăn thiệt… và khi tỉnh dậy thì lưng mọc ra cái này. Lúc mở mắt ra thì ta đã là Rank 10—Ghoul Astral Tyrant, và cũng có luôn mấy kỹ năng đó rồi” Vigaro nói.

“…Nghe như ác mộng thì đúng hơn. Mà thôi, kỹ năng cao cấp của ngươi tên gì? Bạn cũ của ta từng có 【 Vương Phủ Thuật (Axe King Technique) 】, nhưng chắc của ngươi khác đúng không?” Borkus vừa hỏi vừa rút cây rìu mắc trong chân mình ra.

Tên của kỹ năng cao cấp sẽ khác nhau tùy vào từng người. Mẫu phổ biến nhất là dạng “Vương Kỹ”, nhưng cũng có nhiều người sở hữu tên gọi hoàn toàn khác, tùy thuộc vào phong cách chiến đấu và yếu tố tinh thần của bản thân.

“Ta dùng 【 Tử Sư Phủ Kỹ (Death Lion Axe Technique) 】” Vigaro đáp. “Tạm thời chưa duy trì được tay thứ năm lâu vì còn non tay và Mana yếu, nhưng ta sẽ sớm bắt kịp ngươi thôi.”

“Ờ, ta trông chờ đấy” Borkus gật đầu.

Cùng lúc đó, Basdia đang quan sát hai gã đàn ông máu lửa kia từ xa.

“Ban đầu nhờ ta đến để phòng trường hợp lũ quái vật quanh đây xen vào, nhưng… có vẻ ta thành ra dư thừa rồi. Dù sao cũng được xem một trận đấu đáng giá, trong lúc Jadal đang dỗ mẹ nó.”

Là một chiến binh, nàng không bài xích những cảnh tượng nặng nề như thế này. Được chứng kiến một trận quyết đấu giữa hai cao thủ thực sự là một phần thưởng bất ngờ.

Sau đó, nàng nhập nhóm với họ để chữa trị vết thương ở chân cho Borkus—vết thương suýt thì khiến chân hắn lìa khỏi thân vì lối đánh chẳng màng sống chết.

Nhân tiện, Basdia đã đạt tới Rank 9 với chủng tộc Ghoul Amazoness Chief từ trước khi thấy Vandalieu trong mơ, nhưng vẫn chưa thể tiến hóa lên Rank 10.

-------------------------------------------

Trong khi Borkus và Vigaro đang hào hứng trao đổi, Vandalieu lại đang ở trong một Dungeon đặc biệt.

Cung điện Địa ngục.

Đây là một Dungeon siêu khó với chín mươi chín tầng, nằm trong lãnh thổ quốc gia Majin. Dù được gọi là cung điện, cấu trúc bên trong Dungeon lại chẳng khác gì một tòa lâu đài—chỉ có điều, các mối nguy hiểm môi trường bên trong thì thuộc hàng đỉnh cao, từ hồ dung nham trong sân cho đến những tòa nhà làm hoàn toàn từ băng giá.

Ngoài những con quái như Devil Octopus hay Demon Ape—thực chất chỉ là các sinh vật có vài đặc điểm giống quỷ—phần lớn sinh vật trong Dungeon đều là quái vật hệ Demon thực thụ, những khối kết tụ Mana nhiễm bẩn biết cử động và chiến đấu.

Những con quái như Lesser Demon nếu cẩn thận một chút thì vẫn có thể đánh bại được, dù chúng sở hữu thể chất vượt trội và năng lực phép thuật ở mức vừa phải. Nhưng ở mê cung này, loại quái yếu nhất thuộc tộc Demon lại là bọn Rank 7 như Greater Demon, Lava Demon và Frost Demon.

Chúng cực kỳ xảo quyệt, khả năng chiến đấu lẫn thi triển phép thuật đều đáng gờm, và điểm nổi bật nhất chính là việc chúng sở hữu vô số năng lực đặc biệt. Từ việc thi triển phép với kỹ năng 【 Vô niệm 】, nọc độc đặc biệt, tiếng gầm làm rối loạn tinh thần, cho đến năng lực hồi phục kinh khủng hay khả năng tàng hình tạm thời — tất cả đều có đủ.

Và khi Vandalieu cùng đồng đội tiến sâu hơn vào mê cung, họ bắt đầu chạm trán cả những kẻ thù còn nguy hiểm hơn nữa — bọn Demon General cấp 9 xuất hiện theo nhóm, Archdemon cấp 10, và thậm chí còn có cả một Demon Lord cấp 11 dẫn đầu.

Dù vật liệu thu được từ những con quái này vô cùng quý hiếm và có giá trị cao, thì gần như chẳng có gì trong số đó có thể dùng làm thực phẩm. Vì vậy, những ai muốn chinh phục mê cung này đều phải mang theo lương thực riêng.

Chính vì tính chất như vậy mà ngay cả phần lớn Majin — tộc có khả năng chiến đấu cao và có thể nhận được chức nghiệp cho phép thuần hóa quái tộc Demon — cũng chỉ có thể dọn dẹp quái vật ở các tầng nông và tầng giữa mà thôi.

Lẽ ra mọi chuyện phải là như vậy… Thế nhưng, Vandalieu lại đang thản nhiên bước qua một hành lang có tường và sàn lát đá nhẵn bóng.

“Hmm… tính đến giờ thì chỉ mới đụng độ có vài trận thôi ha” cậu nói, mắt liếc qua hàng Demon đang xếp hàng hai bên hành lang như lính canh trong cung điện.

Chúng không phải là quái vật đã được tộc Majin thuần hóa, mà là bọn quái thường cư ngụ sẵn trong mê cung này.

Vậy mà, chẳng có con nào tỏ vẻ định tấn công Vandalieu hay những người đi sau cậu.

“Chúng có khi nào bị Danna mê hoặc giống như mấy con Undead trong mê cung đầu tiên của chúng ta không nhỉ?” — Sam, người đang chở hành lý trong cỗ xe của mình, lên tiếng nhớ lại mê cung mà anh và Vandalieu từng đột nhập trong hành trình bí mật rời khỏi vương quốc Mirg.

“Không giống với mê hoặc hay dẫn lối của ta đâu” Vandalieu đáp, nhìn chằm chằm vào đám Demon.

Cậu giơ tay ra. Những con Demon đứng phía trước khẽ run lên — ánh mắt như loài bò sát của chúng ánh lên vẻ sợ hãi.

“Có vẻ như chúng thấy ta đáng sợ.”

Bọn Demon sợ đến mức bỏ qua bản năng vốn có của quái vật trong mê cung — là phải tấn công và cản đường kẻ xâm nhập.

“Quái vật trong mê cung mà biết sợ à… chuyện này đúng là không tưởng ở những mê cung bình thường…” — Godwin, Quốc vương của tộc Majin, lẩm bẩm.

Thông thường, quái vật được sinh ra trong mê cung sẽ bị ảnh hưởng bởi ý chí của mê cung, có xu hướng tấn công kẻ đột nhập và hợp tác với những quái vật khác để hoàn thành mục tiêu đó.

Tuy nhiên, khác với những con quái được tạo ra trong mê cung do Vandalieu sở hữu, quái sinh ra từ các mê cung thường thì đều có linh hồn. Do vậy, mê cung không thể kiểm soát hoàn toàn tâm trí của chúng.

Cũng có những trường hợp quái sẽ bỏ chạy, ẩn nấp khi gặp phải kẻ thù quá mạnh, hoặc bị thuần hóa bởi những người có “tần số” hợp với chúng.

Nhưng Demon thì lại khác biệt hoàn toàn.

Chúng là sinh vật được tạo nên khi ma lực ô uế tụ lại thành hình thể và một linh hồn cư ngụ trong đó. Dù hầu hết quái vật có kỳ quái cỡ nào thì vẫn còn mang theo bản năng và ham muốn sinh tồn, Demon thì không.

Chúng không có giới hạn tuổi thọ, không cần ngủ, ăn hay sinh sản vẫn có thể sống mãi. Không phải là chúng không làm được những việc đó, chỉ là — với chúng — đó chỉ là những trò tiêu khiển mà thôi.

Chính vì vậy, chuyện Demon vứt mạng chơi chơi là điều hết sức bình thường. Mà càng mạnh thì cái xu hướng này lại càng rõ rệt. Chúng chẳng biết quý mạng sống, cũng không đầu hàng hay bỏ chạy trong chiến đấu.

Đó cũng là lý do mà chỉ có tộc Majin — những sinh vật có đặc điểm đặc biệt về mặt chủng tộc — mới có thể thuần hóa được chúng.

“Lạ ghê. Mà ta cũng đâu có từng giao chiến với quái tộc Demon đâu…” Vandalieu nói.

“Chỉ là đoán thôi, nhưng có khi nào là vì Danna có danh hiệu 【 Ma Vương 】 và đang giữ các mảnh vỡ của Ma Vương không?” Sam nêu giả thuyết.

“Chắc chắn là vậy rồi” Godwin lên tiếng, vỗ tay cái bốp. “Tương truyền quái tộc Demon xuất hiện sau khi Ma Vương tạo ra chúng để làm tay sai. Bọn chúng có khi đang run rẩy vì cảm nhận được dấu hiệu của Ma Vương trong người nhóc đấy. Nhưng vì khí tức đó không hoàn toàn giống Guduranis, nên chúng mới không phục tùng. Có khi là đang ở trạng thái lưỡng lự như vậy.”

“Ra là thế…” Vandalieu gật đầu. Đám Demon không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, nhưng cậu cảm thấy như vậy là hợp lý.

“Ngay cả một con Lesser Demon tôi còn không thuần hóa nổi… vậy mà lũ Archdemon lại ngoan như mèo trước mặt Bệ Hạ. Nói là điều hiển nhiên thì cũng đúng, nhưng mà…” — “Công chúa Kỵ sĩ Giải phóng” Iris Bearheart, cựu thủ lĩnh kháng chiến từng thoát chết bằng cách trở thành Obscene-Majin Succubus, buông tiếng thở dài.

Cô từng là con người, nhưng đã được chuyển hóa thành Majin thông qua nghi lễ "Huyết Nhộng" mà Godwin thực hiện. Tuy vậy, chưa đến một năm trôi qua, nên cô vẫn chưa thể thuần thục việc điều khiển Demon như những Majin chính tông.

“Iris… đó là thứ mà ngay cả Majin bình thường cũng phải mất mười năm mới làm được. Con không cần phải buồn.” — Linh hồn của cha cô, George, hiện đang trú ngụ trong thanh thánh kiếm Orichalcum bị nguyền Nemesis Bell — giờ đã được Vandalieu tái tạo thành thanh kiếm Nemesis George — lên tiếng an ủi.

Iris hiện tại sở hữu chức nghiệp “Cursed Spirit Swordsman (Nguyền Linh Kiếm Sĩ)”, một chức nghiệp dạng Tamer, nhưng con “quái vật” duy nhất đi theo cô lại là linh hồn của cha mình. Mà thật ra, George được Vandalieu tặng lại, nên Iris cũng chẳng ý thức được rằng cô đã thuần hóa quái, lại càng không có kinh nghiệm.

Chưa kể, loại quái cô đang cố gắng thuần hóa là Demon — loài có trí tuệ vượt trội hơn cả dã thú, nhưng cấu trúc tâm lý lại hoàn toàn khác con người. Khó khăn là điều dễ hiểu.

“Hmm, lần tới thử con Demon Centaur không? Con từng chăm sóc ngựa mà, đúng không?” — Godwin, người cha thứ hai đã giúp Iris chuyển hóa thành Majin, đề nghị.

Nhưng “con gái” ông thì chẳng hào hứng gì.

“Chỉ nghe tên thôi là đã biết con đó không phải ngựa rồi, đúng không?” — Vandalieu nói xen vào.

“Phải rồi, thưa Bệ Hạ. Bọn đó là Demon có phần thân dưới giống Centaur. Nhìn ngoài thì giống, nhưng về bản chất thì hoàn toàn khác ngựa hay Centaur, nên… có biết kỹ năng cưỡi ngựa cũng chưa chắc có ích gì” Iris đáp.

Demon Centaur là loại Demon Rank thấp như Lesser Demon, với khả năng di chuyển vượt trội trên mặt đất bù lại cho việc không thể bay.

Tất nhiên, chúng hoàn toàn khác với chiến mã hay ngựa cưỡi bình thường.

“Godwin, ít ra cũng phải dùng Demon Horse chứ?” — George lên tiếng.

“Demon Horse chỉ là quái có hình dáng giống ngựa thôi. Iris có thuần hóa được cũng chẳng chứng minh được là con bé đã trưởng thành đâu, George.”

“Nhưng bắt con bé làm chuyện mà nó chưa hề có kinh nghiệm thì—”

“George, ngươi đang bảo bọc hơi quá rồi đó. Cách nuôi dạy con của ngươi khác ta hoàn toàn đấy!”

Dường như George và Godwin thường xuyên bất đồng trong việc nuôi dạy “con gái” Iris.

Iris đang xấu hổ quay đi chỗ khác và nói:

“Là Majin, tôi vẫn chưa được xem là người trưởng thành… nên mọi người đều đối xử với tôi như trẻ con. Có vẻ hai người cha của tôi cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó.”

Ở quốc gia Majin, ai chưa được công nhận là “trưởng thành” sẽ bị xem là trẻ vị thành niên, bất kể hình dạng hay tuổi thật. Iris cũng không ngoại lệ.

Dù có là “Công chúa Kỵ sĩ Giải phóng” vang danh vùng Sauron đi nữa… thì trong mắt họ, cô cũng chỉ là một con gà con mới nở.

“Ra là vậy. Làm cha thì ai mà chẳng lo chuyện nuôi con. Nghĩ lại… tôi cũng từng — à không, tới giờ vẫn còn lo đấy chứ” Sam mỉm cười đồng cảm khi nhớ đến các cô con gái của mình.

Tuy nhiên, nếu Saria và Rita mà nghe được, chắc hẳn họ sẽ thở dài mà nói: “Không, cha chỉ là người kỳ lạ thôi.”

“Em cứ than phiền rằng mình muốn mau chóng trưởng thành, thế nên hai người đó đã cố truyền dạy cho em càng nhiều tri thức càng tốt” Iris giải thích.

“Chị không cần phải vội vã đến thế đâu, Iris. Chị nên xem khoảng thời gian này là lúc để học hỏi và từ từ bồi đắp năng lực cho bản thân thì hơn” Vandalieu nói.

“Lời ngài rất hợp lý, Điện hạ… nhưng người dân của quốc gia Majin cứ gọi em là ‘Ohime-chan’... nghĩ đến chuyện này cứ tiếp diễn suốt mấy năm nữa là em thấy không chịu nổi.”

*Chú thích: Ohime-chan là tiểu thư công chúa, cách gọi thân mật và có phần trẻ con

“À… vậy thì đúng là sẽ bị stress thật.”

Người dân của quốc gia Majin – kể cả loài người, Dwarf lẫn Elf – đều đối xử với Iris như một đứa trẻ. Đó vốn là cách vận hành của hệ thống xã hội nơi đây, nên chuyện ấy cũng không có gì lạ.

Tuy vậy, đối với Iris – người từng là một người trưởng thành trong xã hội loài người cho đến tận năm ngoái – thì cách đối xử này có lẽ khiến cô cảm thấy khá là... đáng thương.

“Giờ nghĩ lại, Kachia và mấy người kia cũng từng nói rằng họ đâu có được tiếp đón tử tế gì sau khi biến thành Ghoul” Vandalieu lẩm bẩm, nhớ lại những nữ mạo hiểm giả từng đánh mất hy vọng sống, sau đó hóa thành Ghoul và chọn đi theo cậu để bắt đầu cuộc đời mới.

Nói cách khác, cũng như Kachia ngày ấy, Iris vẫn chưa thích nghi được với môi trường và vị thế xã hội hoàn toàn khác biệt hiện tại.

Vandalieu chạm nhẹ vào tay cô – bàn tay không bận ôm George – như để an ủi, và nghĩ rằng với tư cách là người có nhiều kinh nghiệm hơn, cậu nên đưa ra chút lời khuyên.

“Iris, chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng chị sẽ quen thôi. Khi mới tái sinh, tôi cũng bối rối lắm.”

Cậu từng cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi phải trải qua thời thơ ấu một lần nữa sau lần tái sinh thứ hai – với tư cách là con trai của Darcia.

Thế nhưng, những khoảnh khắc hoang mang và lạc lõng dần trở nên thưa thớt. Đồng thời, tính cách của Amamiya Hiroto – con người ở thế giới Earth, và của Undead – kẻ từng sống ở Origin, cũng dần thay đổi, hòa làm một với Vandalieu của thế giới Lambda.

Cậu vẫn còn ký ức về những kiếp trước, nhưng giờ thì thậm chí không nhớ nổi bằng cách nào mình từng chịu đựng bao điều vô lý để tiếp tục sống ở xã hội Nhật Bản nữa.

“Ra vậy… Em cứ nghĩ ngài là người đã thích nghi ngay từ đầu rồi cơ” Iris nói.

Sam, và cả George với Godwin – hai người còn cãi nhau ầm ĩ lúc trước – giờ cũng nhập hội, hứng thú nghe chuyện.

“Thật vậy sao? Ta nhớ khi mới gặp ngài, phong thái và lời nói của ngài chẳng giống trẻ con chút nào” Sam lên tiếng.

“Ngay cả bây giờ, nói thật là... thay vì giống một đứa trẻ, cậu thường cư xử rất kỳ lạ thì đúng hơn” George nói thêm.

“Phải đấy. Trẻ con bình thường mà bị người ta cắp nách đi bằng móng vuốt sắt thì chắc sợ chết khiếp rồi” Godwin gật gù.

Quả thật, Vandalieu có rất nhiều điểm không giống một đứa trẻ. Cậu vô cảm, giọng nói thì đều đều, điềm tĩnh hơn hẳn so với tuổi thật – bản thân cậu cũng hiểu điều đó.

“Dù tôi đã quen với thế giới này, nhưng đâu có nghĩa là tôi quên đi ký ức và kinh nghiệm từ các kiếp trước. Tôi tái sinh làm một đứa trẻ, vẫn giữ lại trí nhớ và nhân cách cũ… Nhưng đối với chị Iris thì có thể sẽ khác đấy” cậu nói. “Chắc mấy Vampire như Eleanora và Bellmond sẽ giống chị hơn.”

Những Vampire sống ngoài dãy núi biên giới coi khoảnh khắc mình biến đổi từ chủng tộc cũ sang làm Vampire là thời điểm được “sinh ra”.

Dù lúc đó họ có là một đứa trẻ sáu tuổi hay người trưởng thành hai mươi, thì trong xã hội Vampire, họ vẫn bị xem là chưa chín chắn. Vị thế xã hội của họ chỉ tăng khi họ rèn luyện các kỹ năng mới, làm quen với thể chất vượt trội và sử dụng chúng thành thạo.

Eleanora và Bellmond từng là Vampire thuộc một giáo phái thờ ác thần, nên khác với Iris, họ không hề được nuôi dạy trong tình thương.

“Hmm, nếu mà muốn tham khảo ý kiến mấy Vampire thuần chủng đang ngủ ở Nơi an nghỉ của Vida thì… e là họ chỉ tỉnh dậy một lần mỗi ngàn năm thôi” Godwin lẩm bẩm.

“Không thể hỏi thử mấy Majin từng chuyển hóa từ chủng tộc khác sao?” George đề nghị.

“Có một bạn gái cũ của anh trai bà ngoại tôi từng là Elf, sau đó biến thành Majin, nhưng chuyện đó là mấy chục nghìn năm trước rồi. Cô ấy hóa đá ở Nơi an nghỉ của Vida từ lâu lắm rồi. Khác với Vampire thuần chủng, gần như không có Majin nào tỉnh lại sau khi hóa đá cả.”

“Không, con hiểu mà, hai người lúc nào cũng quan tâm đến con. Chỉ là… con vẫn chưa quen thôi. Xin đừng bận lòng” Iris khéo léo dừng cuộc tranh luận giữa hai người cha về cô con gái.

Mối quan hệ này có thể bị xem là lạ lùng ở xã hội loài người, nhưng dường như lại rất tốt đẹp.

“Thật không? Mà… đúng là tổ chức một buổi họp gia đình giữa hành lang có hai hàng quỷ bị hóa đá đứng chầu thì không ổn lắm nhỉ. Nhưng nói chứ… ta đánh con trùm Dungeon này mấy lần rồi, vậy mà chưa bao giờ thấy tụi quỷ sợ đến thế cả” Godwin nói. “Này nhóc, hay là làm Majin vương luôn đi? Dành thời gian rảnh làm vua chắc cũng được đấy.”

Nhiệm vụ quan trọng nhất của vua Majin là định kỳ thanh tẩy "Cung điện Địa ngục".

Cung điện Địa ngục – một Dungeon được tạo ra bởi Gufadgarn, ác thần của mê cung – có vai trò gom tụ Mana ô uế, ngăn chặn việc quái vật và Dungeon xuất hiện bừa bãi trong vùng núi biên giới.

Thế nhưng, quái vật cấp cao – ngay cả chủng Demon – lại quá thông minh. Khoảng một trăm năm sau khi được sinh ra, chúng có thể phá vỡ ảnh hưởng của Dungeon lên ý thức và bắt đầu có hành vi rắc rối, như trốn ra ngoài hoặc rình rập tầng nông để phục kích kẻ xâm nhập.

Vì vậy, việc định kỳ tiêu diệt lũ Demon cao cấp là điều cần thiết.

Godwin đã thực hiện nhiệm vụ ấy mười hai lần. Nhưng ông cho rằng Vandalieu có thể làm tốt hơn nhiều.

Quả thật, ngay khi ông đưa ra đề nghị đó, một làn sóng hoảng loạn lan khắp đám Demon đứng hai bên hành lang. Ánh mắt của chúng – thường đầy phấn khích ngay cả khi hấp hối – giờ đây mở to như muốn gào lên: “XIN ĐỪNG MÀ!”

“Tôi xin từ chối” Vandalieu đáp.

Không phải vì cậu nể mặt đám Demon. Nhưng rõ ràng, chuyện đó là không thể.

“Ta đoán vậy mà. Nhưng tại sao chứ? Nghe từ ta thì có vẻ hơi kỳ, nhưng làm vua ở đây dễ lắm, miễn là ngươi mạnh. Ngươi thậm chí có thể mọc thêm đầu và tay để làm việc bàn giấy nữa đấy, nhóc” Godwin nói.

“Cha à, có lẽ là vì bệ hạ biết cha chỉ nói thế để trốn việc bàn giấy thôi” Iris lên tiếng.

“Godwin, nhiệm kỳ của ông còn mấy chục năm nữa thôi, cố mà gắng lên” George nói.

“Không, ta chỉ nghĩ rằng có lẽ mình nên từ bỏ ngôi vua và toàn tâm toàn ý nuôi con thôi” Godwin thở dài.

“Con không còn nhỏ đến mức cần cha làm thế đâu ạ!” Iris phản bác mạnh mẽ, chiếc đuôi khẽ quất sang bên, rõ ràng là không muốn bị mang ra làm cái cớ.

“Muh, nếu là vì lý do chính đáng như thế thì… nhưng tùy vào cách ta hồi sinh mẹ, có khả năng bà ấy sẽ trở lại làm trẻ sơ sinh, nên ta không thể ôm thêm việc được…” Vandalieu suy nghĩ nghiêm túc.

“Ngài đừng để bị ông ấy dụ dỗ chứ, Điện hạ!” Iris mắng nhẹ.

Cả bốn người cứ thế trò chuyện thoải mái, chẳng có chút căng thẳng nào khi tiến qua cánh cửa cuối hành lang, bước vào căn phòng nơi trùm Dungeon đang chờ đợi.

Kẻ địch là một Archdemon Lord – một con quỷ cấp 12 – lao đến tấn công mà chẳng chút sợ hãi trước Vandalieu. Nhưng rốt cuộc, nó chỉ là một trận chiến đơn lẻ với một con quái mạnh. Nói đây là Dungeon còn khó hơn loại B cũng chẳng thuyết phục cho lắm, nếu so với “Thử thách Zakkart”.

Khác với những màn tỷ thí thể lực ở quốc gia Kijin, lần này Vandalieu dùng đến các mảnh vỡ Ma vương và nhanh chóng chôn vùi Archdemon Lord mà không gặp khó khăn gì.

“Nhắc mới nhớ, sắp tới có tổ chức một giải đấu thể hình – thi đấu về vẻ đẹp cơ thể. Tham gia thử để đổi gió tập luyện xem sao?” Vandalieu đề xuất với Iris và những người khác.

“Ồ, nghe hay đấy. Là lời mời từ hoàng đế thì đám quan văn cũng không cằn nhằn gì đâu. Cũng là dịp gắn kết tình cảm, phải không? Tham gia đi, Iris~?” Godwin hứng khởi nói.

“Godwin, sao ngài lại bảo con gái mình – chưa chồng con gì – đi thi thể hình? Iris, con không được tham gia” George ngăn lại.

“Chichi-ue, xin đừng nói như thể con có ý định tham gia vậy. Cái trang phục đó… Con không thể đâu. Bước lên sân khấu chỉ với một mảnh vải hình boomerang thì... không tưởng tượng nổi.”

*Chú thích: Chichi-ue là cách gọi cha mang phong cách cổ trang, trang trọng

“Không, kiểu đồ đó là của nam thôi” Vandalieu giải thích. “Trang phục nữ thì giống với mốt thời trang mới nhất của quốc gia Majin.”

“Ra vậy, nếu thế thì… không, em xin kiếu” Iris đáp, vừa gật đầu định đồng ý thì kịp nhớ lại mốt thời trang “đỉnh cao” của Majin, và nhận ra mình không thể chịu nổi cảm giác ngượng ngùng đó.

Kỹ năng Kiến tạo mê cung đã tăng cấp!

-------------------------------------

Vào một ngày tháng Năm – khi nửa mùa xuân đã trôi qua và đầu hè đang cận kề – Kurt Legston ngồi trong hàng ghế khán giả nhà hát, dõi theo những gương mặt quen thuộc đang tranh tài về vẻ đẹp hình thể trên sân khấu, với cơ thể được bôi dầu bóng loáng.

“… Ta hoàn toàn không hiểu nổi sở thích của Điện hạ” anh lẩm bẩm.

“Giải Thể hình Mừng Sự Phục Hưng Vida Lần Thứ Nhất” đang diễn ra tại đây.

Kurt vốn là con trai thứ ba của gia tộc bá tước Legston – dòng họ thay phiên nhau giữ chức thống soái tại Khiên quốc Mirg – và đã tiếp tục đời binh nghiệp sau khi được Vandalieu chiêu mộ. Anh không hề có ác cảm với cơ bắp.

Ngược lại, anh rất khâm phục những người có thân thể rèn luyện bài bản. Nhưng sự ngưỡng mộ ấy là dành cho năng lực chiến đấu xuất phát từ ý chí bền bỉ và cơ bắp hình thành qua luyện tập nghiêm túc.

Còn cuộc thi thể hình này… chỉ đơn thuần là cuộc tranh tài về vẻ đẹp hình thể.

Thí sinh thì tạo dáng các kiểu, nam mặc độc một chiếc quần lót hình boomerang, còn nữ thì diện trang phục bikini.

Ngay lúc này, Vigaro đang khoe bắp tay của cả bốn cánh tay, còn Borkus thì vặn người để phô diễn cơ đùi và cơ tay cuồn cuộn.

Kurt biết rõ: chỉ cần một cú đấm từ những cánh tay đó là đủ bẻ gãy cổ của một kỵ sĩ thường. Nhưng anh không nhìn thấy chút giá trị chiến đấu nào trong những tư thế tạo dáng kia.

“Ngươi không tham gia à, Kurt? Chỉ cần ghi danh thôi là được tặng nước lựu và V-oil rồi đó” anh trai Chezare Legston của anh – người xuất hiện giữa cuộc thi và ngồi xuống bên cạnh – lên tiếng.

Chezare đã trở thành Undead, đảm nhận chức tổng tư lệnh của Talosheim, kiêm luôn vai trò thủ tướng hiện nay.

“… Ani-ue, xin huynh đừng đùa nữa. Huynh muốn đệ đứng tạo dáng với nụ cười tươi rói, chỉ mặc mỗi cái quần lót thôi à? Đệ không có ý định làm trò cười đâu, lại càng không muốn chen chân vào một cuộc thi mà mình chẳng có tí hy vọng thắng nào… dù đệ biết cái loại dầu đó quý giá thật” Kurt thở dài nói, vẻ mặt đầy chán nản.

Từng là một hiệp sĩ trong một đội kỵ sĩ, cơ thể của Kurt vẫn còn giữ được nét rắn chắc, rèn luyện kỹ lưỡng. Nhưng bản thân anh hiểu rõ mình chẳng thể nào thắng được những ứng cử viên nặng ký như Vigaro, Borkus, Godwin hay Miles.

Vì vậy, dù ánh mắt anh lộ rõ sự thương cảm khi nhìn Kasim và Haj bước lên sân khấu tham gia cuộc thi, bản thân anh thì không hề có ý định nhập cuộc.

Tuy vậy… V-oil—thứ dầu đặc biệt được Vandalieu điều chế bằng cách chiết xuất mỡ của Ma Vương và pha trộn thêm đủ loại nguyên liệu khác—lại là món hàng đủ quý giá để khiến người ta suy nghĩ lại chuyện đánh đổi chút sĩ diện. Dầu này có tác dụng chữa nhiều loại vấn đề như khô da, bỏng, rụng tóc, và còn rất hiệu quả trong việc làm đẹp.

Tiện thể thì, toàn bộ thí sinh đều đã thoa loại dầu này lên cơ thể.

Tuy nhiên, vì đường chân tóc của Kurt vẫn chưa chịu “rút lui khỏi chiến tuyến”, nên có lẽ anh không cần đến nó.

“Không phải là đệ hoàn toàn không có cơ hội đâu. Cuộc thi chia theo giới tính và bốn hạng cân, tổng cộng tám hạng mục. Có thể đệ không giành được hạng nhất, nhưng lọt vào top 5 thì vẫn còn hy vọng mà” Chezare nói.

“Thế sao huynh không đăng ký, Ani-ue? Mấy Undead không phải Skeleton vẫn được phép tham gia mà?” Kurt hỏi lại.

“Đệ cũng biết mà. Ngay từ khi còn sống, huynh đã phù hợp với công việc quản lý quân sự hơn là thể hiện khí thế của một hiệp sĩ hay tướng lĩnh. Cơ thể huynh cũng phản ánh điều đó” Chezare đáp.

So với Kurt, Chezare kém xa về năng lực chiến đấu, lại chẳng mấy tự tin vào ngoại hình hay thể lực của mình.

“Nếu không nhờ Bệ Hạ thu nhận, có lẽ huynh chẳng bao giờ leo nổi lên chức tướng” ông nói thêm.

“… Dù nói là ‘thu nhận’, thực tế là huynh bị giết rồi hóa thành Undead, và hiện tại đang làm công việc của một vị tể tướng thì đúng hơn” Kurt chêm vào.

“Gác chuyện đó sang một bên đi, Kurt. Một thuộc hạ thì không nên nói mấy câu kiểu ‘không thể hiểu nổi sở thích của chủ nhân’.”

Cũng như ở Trái Đất có những cấp dưới cùng tham gia sở thích với cấp trên, tại Lambda, chuyện các cận thần hòa vào thú vui của chủ nhân không hề hiếm. Câu cá, săn bắn, làm thơ, ẩm thực, biểu diễn âm nhạc, hay chơi cờ chẳng hạn.

Mối quan hệ giữa chủ nhân và thuộc hạ trong xã hội loài người ở Lambda thường kéo dài hơn so với Nhật Bản hiện đại, đặc biệt là với giới quý tộc và kỵ sĩ. Chính vì thế mà những hoạt động này lại càng có ý nghĩa hơn.

Có người từ nhỏ đã được định sẵn sẽ phục vụ một chủ nhân suốt đời, cũng có người kết hôn với con gái cấp trên, hay ngược lại, quan hệ đổ vỡ và bị chủ nghi ngờ mà giam vào ngục vì tội phản quốc… dù chuyện sau cùng thì cũng không xảy ra thường xuyên.

Dù sao đi nữa, quan tâm đến sở thích của chủ nhân là chuyện thường tình.

“… Với tính cách của Bệ Hạ, ngài ấy chắc sẽ chỉ nói: ‘Ai cũng có sở thích riêng,’ thôi, Ani-ue” Kurt thở dài.

“Chichi-ue và Alsard-aniue thì chuẩn bị dẫn cả gia đình bỏ trốn khỏi vương quốc rồi” Chezare đáp. “Bệ Hạ đã đồng ý thu nhận họ, vậy thì chúng ta sao có thể không hết lòng vì ngài ấy được?”

“Cũng đúng.”

Với sự hỗ trợ từ khả năng dịch chuyển của Legion, họ đã tổ chức nhiều cuộc họp bí mật, và việc gia tộc bá tước Legston của Chezare và Kurt rời bỏ Khiên quốc Mirg để đến Talosheim gần như đã chắc chắn.

Đây là kết quả sau khi Chezare, Kurt, và chính Vandalieu cùng nhau thuyết phục họ.

… Cha của hai người, Cecil Legston, tuy trong lòng chắc chắn rất ngổn ngang khi biết một đứa con mình đã thành Undead, đứa còn lại thì phản quốc, nhưng ông ta chưa từng thể hiện điều đó trước mặt Vandalieu.

Ông nhận ra đứa con thành Undead lại sống động hơn cả khi còn sống, và cả hai người con đều đạt được thành tựu vượt xa so với thời còn ở Khiên quốc Mirg. Ngoài ra, Isla—người từng tham gia cuộc viễn chinh bốn năm trước—cũng đã kể cho ông sự thật phía sau sự việc ấy.

Nhờ kỹ năng độc nhất 【 Biến hình (Transformation) 】, Isla đã biến thân thành thủ lĩnh lính đánh thuê mà cô từng đóng giả để tham gia quân viễn chinh, và điều đó giúp ích rất nhiều trong việc thuyết phục gia đình.

“Ngay cả khi ngài ấy không để tâm, điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ mãi ỷ lại vào lòng tốt của Bệ Hạ. Đệ biết chứ!?” Kurt nói. “Biết rõ là vậy… nhưng mà, giờ đệ cũng hiểu lý do sự kiện này đang diễn ra.”

Chezare liếc theo ánh nhìn của Kurt khi anh thay đổi suy nghĩ. Phần thi của nam đã kết thúc, phần thi nữ đã bắt đầu.

Basdia, Jeena, Gopher—con gái của Borkus—và Gizania lần lượt tạo dáng trên sân khấu.

“Kurt… không chỉ mình đệ đâu” Chezare lẩm bẩm khi nghe những tiếng reo hò và huýt sáo vang dội từ đám đông.

Nó cũng ồn ào chẳng kém tiếng hò hét của nữ giới khi phần thi nam diễn ra.

“Đứng trên sân khấu, mặc đồ mỏng, thi sắc vóc dáng—ngay cả thí sinh cũng biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Vì vậy mà Bệ Hạ mới cho tạo ra đám Golem an ninh để giữ khán giả không tràn lên sân khấu” Kurt giải thích.

Tuy vậy, anh không nhận ra tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía Iris—người vừa hay tin điều này và hết sức mừng rỡ vì mình không tham gia.

“Một số người mặc còn kín hơn cả thường phục của họ ấy chứ?” Kurt nói thêm.

“Cũng đúng, nhưng… Mà này, Chichi-ue liệu có dẫn theo cả nhà như chúng ta đã gợi ý không nhỉ?” Chezare chuyển chủ đề.

Trong những buổi thương lượng với gia tộc Legston, không ít lần Vandalieu nói: “Có lẽ có những chuyện khó nói khi ta ở đây” rồi lui ra ngoài canh gác cùng Legion.

Và trong những khoảng thời gian ấy, Chezare và Kurt đã lồng ghép nhiều gợi ý về việc cần chuẩn bị những gì nếu quyết định đào tẩu khỏi Khiên quốc Mirg.

“Alsard-aniue bảo rằng anh ấy vẫn chưa có thiếp… chúng ta đã điều tra kỹ rồi, và không thấy có tình nhân bí mật nào cả” Kurt nói.

“Vậy thì chắc chỉ là các gia nhân lâu năm không nơi nương tựa, mấy hiệp sĩ trung thành và gia đình họ” Chezare đáp. “Có lẽ chuyện nhà bị mất quyền lực vì sự cố liên quan đến huynh lại là điều tốt. Như vậy việc sắp xếp nhân sự cũng dễ hơn.”

Bình thường, chuyện bỏ lại tình nhân bí mật hay phần lớn gia nhân không gây vấn đề gì. Nhưng Vandalieu lại là người sẽ nhận trách nhiệm chăm lo cho tất cả, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của gia tộc Legston về cậu.

Dù họ không bắt buộc Vandalieu phải đón nhận tất cả, và bản thân cũng sẽ tính đến tình hình gia đình mình, nhưng trong mắt Cecil và Alsard, hình ảnh về Vandalieu có lẽ vẫn sẽ thay đổi ít nhiều.

“Bệ Hạ từng nói rồi, ngài ấy là người luôn dang tay với kẻ yếu” Chezare nói. “Vương quốc này cũng được dựng nên từ tinh thần đó, nên huynh không nghĩ có gì phải lo. Hơn nữa, lúc huynh chết đi, bản thân huynh cũng là một trong số những kẻ yếu ấy.”

Chủ nhân của họ, Vandalieu, từ Trái Đất cho đến Origin, luôn đứng về phía những người yếu thế. Mức độ yếu thế ở mỗi thế giới khác nhau, nhưng cậu luôn là kẻ bị ruồng bỏ, bị lãng quên.

Vì thế, cậu đã chìa tay ra với những linh hồn của người hầu quý tộc bị cướp giết, một cô gái bị mạo hiểm giả hành hung, người chết của tộc Titan bị Khiên quốc tiêu diệt, dân của ngôi làng di cư bị xua đuổi, và cả chủng tộc Scylla bị dồn đến chốn hoang sơ.

Không phải vì cậu cho rằng kẻ mạnh là xấu, căm ghét hoàng tộc, quý tộc hay ghét người giàu.

Cũng không phải vì cậu tin rằng kẻ yếu luôn đúng hay công lý thuộc về một bên.

Chỉ đơn giản là ánh mắt cậu luôn hướng đến những kẻ yếu trước tiên.

Không vì lý trí. Đó là bản chất của cậu.

“Đệ cũng không có gì phàn nàn cả. Bản thân đệ cùng toàn bộ thuộc hạ cũng được ngài ấy thu nhận. Nhưng tư tưởng này quả thật không hợp với đám quý tộc loài người. Và dĩ nhiên huynh cũng biết rồi, Ani-ue, gia đình ta cho đến tận gần đây vẫn là một gia tộc bá tước danh giá, lâu đời của Khiên quốc Mirg” Kurt nói. “Vì tương lai của cháu trai, đừng làm gì dại dột nhé, Oyaji-dono…”

“Không phải huynh không tin Chichi-ue và Alsard-aniue, nhưng…” Chezare thở dài.

Ngay cả nếu Cecil và Alsard quyết định bỏ rơi tất cả trừ gia đình mình, Vandalieu cũng sẽ không từ chối họ. Cậu đã hứa với Kurt và cũng sẽ cân nhắc tình hình.

Nhưng chắc chắn điều đó sẽ dẫn đến sự khác biệt trong cách đối xử khi họ đến Talosheim. Với Vandalieu, Cecil và Alsard sẽ chỉ là “cha và anh trai của Chezare và Kurt” và không hề cần dựa vào họ.

Họ sẽ không bị ghẻ lạnh, nhưng cũng sẽ không được trọng dụng hay tin tưởng.

Chezare và Kurt muốn tránh điều đó, vì danh dự của gia đình, vì tương lai của đứa cháu mới chào đời. Họ chỉ còn biết cầu nguyện rằng Cecil và Alsard sẽ nghe lời khuyên của họ.

… Dù là người thân, họ vẫn không thể dập tắt nỗi lo lắng, bởi chính cái thân phận quý tộc khiến địa vị của họ quá mong manh.

Đám khán giả—những người chẳng biết gì về Chezare và Kurt—liếc nhìn họ khi thấy cả hai cùng chắp tay, hướng về sân khấu.

“Ủa, sao hai ông kia lại chắp tay vái lạy vậy nhỉ?”

“… Bộ họ mê mấy tư thế tạo dáng của nữ thí sinh dữ vậy sao?”

---------------------------------------------

Tên: Vigaro

Hạng: 10

Chủng tộc: Ghoul Astral Tyrant

Cấp độ: 2

Chức nghiệp: Demon Warrior

Cấp độ chức nghiệp: 7

Lịch sử chức nghiệp: Chiến binh tập sự, Chiến binh, Kẻ dùng rìu, Bậc thầy dùng rìu, Kẻ dùng rìu ma thuật, Đại sư Phủ thuật

Tuổi: 173 tuổi

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Sức mạnh quái dị (Monstrous Strength): Cấp 2 (Tiến hóa từ Siêu sức mạnh)

o Kháng đau đớn: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Tiết nọc độc tê liệt (Móng vuốt): Cấp 5 (Lên cấp!)

o Cường hóa sức mạnh khi trang bị rìu: Rất Lớn (Lên cấp!)

o Kháng ma pháp: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Làm tình vô hạn: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Nghiệp sát hồi huyết: Cấp 1 (Mới!)

o Kháng đòn vật lý: Cấp 1 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Tử sư phủ thuật: Cấp 1 (Tiến hóa từ Phủ thuật)

o Võ thuật: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Chỉ huy: Cấp 5

o Phối hợp: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Phá rừng: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Phân giải: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Khiên thuật: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 7 (Mới!)

o Vượt ngưỡng giới hạn – Ma phủ: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Tư duy song song: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Thể linh hồn: Cấp 2 (Mới!)

o Vật chất hóa: Cấp 2 (Mới!)

o Suy nghĩ cao tốc: Cấp 1 (Mới!)

Đặc kỹ:

o Thần hộ của Zozogante

o Thần hộ của Garess

---------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật: Ghoul Astral Tyrant

Chủng tộc quái vật mà Vigaro đạt được sau khi thăng Rank nhờ chịu ảnh hưởng từ “Dẫn lối” của Vandalieu. Giới học giả suy đoán đây là một tiến hóa đặc biệt mà một Ghoul Arch-tyrant có thể đạt được nếu sở hữu cả hai kỹ năng 【 Thể linh hồn 】 và 【 Vật chất hóa 】.

Tuy nhiên, vì 【 Thể linh hồn 】 và 【 Vật chất hóa 】là những kỹ năng gần như bất khả thi để lĩnh hội trừ phi là quái vật hệ Astral (Tâm linh) hoặc Undead, nên có thể nói Vigaro là Ghoul Astral Tyrant đầu tiên được ghi nhận trong toàn cõi Lambda.

Sau khi thức tỉnh kỹ năng cao cấp của mình, sức mạnh chiến đấu của hắn đã tăng lên đáng kể. Tuy vậy, vì chưa quen thuộc hoàn toàn với kỹ năng mới, Vigaro vẫn chưa thể phát huy hết tiềm năng thực sự của nó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vl hai anh em

Đang cảm động hóa cảm lạnh🤣🤣🤣

Xem thêm
Tôn thờ hình thể à :))))
Btw tem
Xem thêm