• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Chinh phục Thử thách của Zakkart

Chương 175: Có những thứ dù chỉ là ảo ảnh thì cũng không thể tha thứ được

3 Bình luận - Độ dài: 7,564 từ - Cập nhật:

Tầng thứ 80 của hầm ngục—một vùng đất phủ sương mờ nhẹ, không lạnh buốt như những tầng băng tuyết hay núi tuyết ở giữa, nhưng vẫn đủ lạnh để khiến băng chẳng thể tan chảy.

Ngay khi Vandalieu cùng các đồng đội đặt chân đến đây, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là hàng chục cột băng đứng sừng sững quanh lối vào.

“Bocchan, tôi nghĩ đây là những bức tượng băng mà người ta nhắc đến” Sam lên tiếng, chỉ tay vào một trong các cột băng.

Nhìn kỹ hơn, đó không phải là một cột băng thông thường, mà là hình dạng một con người bị đông cứng bên trong.

Theo lời kể của những người từng chinh phục hầm ngục này từ bên trong Dãy núi Biên Giới, những kẻ từ bên ngoài tiến vào mà gục ngã tại đây đều gặp một trong hai kết cục—bị hóa đá hoặc bị đóng băng. Những thân xác bị giam trong cột băng kia hẳn chính là "tượng băng" mà họ nói đến.

“Ừm. Nếu ta nhớ không nhầm, có người từng bảo mấy tượng này trông chẳng khác gì trò đùa ác ý—có thể là lời cảnh báo của Gufadgarn về thử thách sắp tới, hoặc là một dạng gợi ý nào đó” Vandalieu vừa nói vừa tiến đến gần một trong các tượng băng, quan sát người bên trong qua lớp băng trong suốt.

Cũng giống như tượng đá, những người bên trong chẳng mặc thứ gì có thể gọi là trang bị—chỉ còn lại đồ lót mỏng manh.

Tuy nhiên, khác với tượng đá, tóc, mắt và màu da của họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Nhưng có vẻ họ không chết vì bị đông lạnh đâu” Rita nhận xét.

“Người này có dấu vết bỏng, còn người kia thì trông không có thương tích gì rõ ràng, nhưng… đã bị chặt mất đầu” Saria nói tiếp.

Quả đúng như lời họ, khi quan sát kỹ, có thể thấy các xác chết trong băng đều mang thương tích chí mạng—mà rõ ràng không thể nào là hậu quả do tầng này gây ra.

Một số người còn bị chém thành từng mảnh nhỏ, sau đó như thể được sắp xếp lại như trò xếp hình trước khi bị đóng băng.

Chỉ riêng việc đó thôi đã cho thấy thủ phạm đã bỏ ra không ít công sức. Thuyết cho rằng đây là lời cảnh tỉnh hoặc manh mối cho thử thách phía trước có lẽ không sai.

“Trong hồ sơ thì tầng này được gọi là ‘thử thách cám dỗ’, đúng không?” Vandalieu lên tiếng.

Đó là một thử thách nơi mà khi tiến đến một đoạn nhất định, tầm nhìn của người thử thách sẽ bị sương mù che phủ, đồng thời họ sẽ nghe thấy những ảo thanh vọng về từ phía sau. Những giọng nói quen thuộc của bạn bè vẫn còn ở bên ngoài hầm ngục hay người thân đã qua đời thì thầm những câu như: “Phía đó nguy hiểm lắm” hay “Quay lại đi…”

“Và chỉ có hai nhóm từng chạm trán thử thách này. Nhưng… chưa ai vượt qua được” Iris nói.

Đó cũng là nơi mà tài liệu tổng hợp từ Godwin và các nhóm thám hiểm khác chấm dứt. Hầm ngục này đã bị chinh phục suốt cả trăm năm nay, nhưng không ai từng tiến xa hơn điểm này.

“Trong ghi chép có nói rõ họ thất bại thế nào không?” Eleanora hỏi.

“Cả hai nhóm đều cố gắng tiến lên mà không bị cám dỗ làm lay chuyển… nhưng cuối cùng vẫn rơi vào hố bẫy, bị chia cắt giữa màn sương và bị quái vật tấn công bất ngờ” Iris đáp.

“Ra vậy, chỉ kháng cự lại cám dỗ thôi thì không đủ để vượt qua” Isla trầm giọng.

Eleanora và Isla cau mày, nhận ra mức độ hiểm độc của thử thách này.

“Ngay cả với Vandalieu-sama, cũng mất hơn hai tháng mới đến được đây. Với người khác… à không, với hầu hết những người khác, mất ba tháng mới đến nơi là chuyện bình thường. Mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần hẳn đã tích tụ không ít” Eleanora nhận xét. “Trong tình trạng đó, nếu nghe thấy giọng nói của người thân quen… Dù biết chỉ là ảo giác, cũng rất khó để làm ngơ.”

“Dù vậy, trong màn sương vẫn còn bẫy và quái vật… Người duy nhất có thể vượt qua thử thách này mà không cần thông tin trước đó, e rằng chỉ có Vandalieu-sama—người sở hữu ma thuật 【 Cảm Nhận Nguy Hiểm: Tử vong 】” Isla nói thêm.

“Nếu là bóng tối, bọn ta còn có thể dùng 【 Dạ nhãn 】 mà nhìn thấu, nhưng sương mù và khói thì… hơi khó nhằn” Eleanora thở dài.

Là một Abyssal Vampire và một Undead, Eleanora và Isla chẳng ngán gì bóng tối. Nhưng sương mù và khói lại là vật chất thật, trôi nổi trong không khí—hoàn toàn không thể nhìn xuyên.

“Có khi Gufadgarn đã dự liệu việc Vampire sẽ chạm trán thử thách này… Mà, Iris, cô nhìn tôi với bé con kia từ nãy giờ là sao thế?” Isla nghiêng đầu hỏi.

“À không, tôi chỉ thấy hai người rất ăn ý, cảm giác như vậy làm tôi thấy yên tâm” Iris trả lời, ánh mắt như thể đang ngưỡng mộ.

Isla và Eleanora cùng chớp mắt… rồi lặng lẽ quay sang nhìn nhau.

Bellmond từ từ rút một chiếc đồng hồ cát nhỏ ra khỏi hành lý. Khoanh tay, cô nói như phán quyết: “Được rồi… Bắt đầu!”

Không nói lời nào, Isla và Eleanora lập tức lao vào vật nhau.

“Cái—?! Hai người đó làm gì vậy?!” Iris hoảng hốt.

“Chỉ là giao tiếp thể chất để giữ mối quan hệ hòa thuận thôi” Bellmond điềm nhiên đáp. “Iris, nếu không muốn bị cuốn vào thì nên lui lại.”

“Chẳng phải chúng ta nên can ngăn sao?!”

“Không cần thiết. Họ không dùng vũ khí, kỹ năng võ thuật hay phép thuật. Trận đấu sẽ kết thúc khi cát trong đồng hồ chảy hết… Nếu họ không dừng, tôi sẽ ép họ dừng lại.”

“Ta hiểu rồi, Iris ạ… Có những chiến binh chỉ có thể kết nối bằng cách so tài với nhau” George nhẹ nhàng giải thích.

Thấy có vẻ như việc này có quy củ, Iris đành gật đầu đồng ý.

“Vâng…” cô nói, lùi lại, dù vẫn liên tục liếc nhìn về phía Eleanora và Isla.

“Đồ nhóc con…” Isla gằn giọng.

“Bà cô già…” Eleanora đáp trả.

Hai người tay nắm tay, vừa vật lộn vừa tỏa ra sát khí đến mức đủ khiến một kỵ sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng phải ngất xỉu vì sợ hãi.

Dù biết chắc rằng sẽ không có trận tử chiến nào xảy ra, Iris vẫn cảm thấy lo lắng không yên.

Trong khi đó, Vandalieu và nhóm còn lại thì thản nhiên quan sát các bức tượng băng, hoàn toàn phớt lờ luồng sát khí gần đó.

“Thế, Bocchan, chúng ta sẽ làm gì với mấy tượng băng này đây?” Sam hỏi.

“Ít hơn tượng đá ở tầng trên, nhưng cuối cùng thì… ta vẫn chưa xác định được ai trong số họ là đồng đội của Heinz” Vandalieu đáp.

“Chắc là người này? Ta cảm thấy từng thấy cô ta ở đâu rồi… À, mà cũng giống người kia… Nếu ta nhớ không nhầm, cô ấy là một Elf tóc vàng…” Darcia lẩm bẩm, cố gắng gợi lại hình ảnh Martina mà bà từng nhìn thấy trước khi bị bắt và xử tử.

Bà cúi xuống, nhìn xuyên qua lớp băng để tìm kiếm trong ký ức, nhưng dường như việc đó không mấy khả quan.

“… Vandalieu, mắt cô ấy màu gì nhỉ?” Darcia hỏi, giọng có chút uể oải.

“Mẹ không cần phải gắng sức đâu. Nếu không nhớ ra được thì thôi, mẹ chỉ nhìn thấy Martina có một lần thôi mà. Với lại cũng đâu có nhìn kỹ” Vandalieu nhẹ nhàng an ủi.

Quả đúng vậy. Martina là pháp sư tâm linh của nhóm Ngũ Sắc Kiếm, nên thường đứng phía sau đội hình. Khi họ bắt Darcia, cô ấy cũng chỉ đứng sau Heinz và Delizah.

Sau đó, Darcia bị tra tấn và thiêu sống bởi Đại giáo sĩ Gordan. Đó là chuyện của gần mười năm trước. Những người bà nhớ rõ là Gordan và các thành viên tuyến đầu của Ngũ Sắc Kiếm.

Không nhớ rõ mặt Martina cũng là điều dễ hiểu.

Hơn nữa, cái chết của Martina trong Thử thách Zakkart cũng là sau đó vài năm. Tuy là Elf trưởng thành, không thay đổi nhiều theo năm tháng, nhưng kiểu tóc có thể đã khác.

“Ừm, đúng là không thể nhận ra được. Nếu cô ấy mặc cùng bộ trang bị như lúc bắt ta thì may ra còn có thể…” Darcia thở dài.

Các thi thể bị đóng băng đều bị tước hết trang bị, chỉ còn đồ lót. Việc này càng khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn hơn.

“Nhưng mà, Darcia-sama, có vài tượng băng còn giữ thẻ Hội viên (Guild Card) đó ạ” Saria nói.

Khác với tượng đá, thẻ Hội viên của vài tượng băng vẫn còn thấy được—tuy chỉ là mặt trước. Dù mặt sau có thể hiển thị Status theo ý muốn, mặt trước thì vẫn luôn ghi tên và cấp bậc trong hội.

“Tôi có nhìn rồi, nhưng không có ai tên là ‘Martina’ cả” Darcia nói.

“Và cũng có vài người không có thẻ” Saria tiếp lời. “Một số thì thẻ bị vỡ, hoặc bị kẹt trong cơ thể.”

“Chắc là bị mắc giữa các phần thân thể bị cắt rời rồi” Vandalieu nói thêm.

“Giá như kẹt giữa ngực thì đỡ hơn” Rita buông một câu vô thưởng vô phạt.

“Nhưng mà trong số những thẻ còn nguyên, người thấp nhất cũng thuộc cấp độ C, còn đa số là hạng B và A” Vandalieu nói, phớt lờ lời bình của Rita.

Cậu đã cho phân thân kiểm tra toàn bộ tượng băng, và xác nhận rằng đa phần là những mạo hiểm giả hạng cao.

Những người không thể kiểm tra thẻ, có lẽ cũng là hiệp sĩ hay lính đánh thuê có năng lực tương đương.

“Dựa vào số lượng tượng đá khác nhau, thì những bức tượng phía trên là mấy kẻ yếu đã chết sớm ở tầng trên cùng. Còn những bức tượng băng này có lẽ là xác của những kẻ mạnh hơn, ít nhất cũng đã tiến được đến một đoạn nhất định” Rita nhận xét.

“Nhưng tại sao lại phân chia như vậy trong khi họ còn chưa bị biến thành Undead nhỉ?” Saria thắc mắc.

“Có thể là Gufadgarn bày tỏ chút tôn trọng với người chết, hoặc cũng có thể là chẳng có ý nghĩa gì cả” Vandalieu đáp.

“Và cuối cùng thì vẫn không thấy linh hồn nào cả” Darcia nói thêm.

Họ đã suy đoán nhiều khả năng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là—không có lấy một linh hồn quanh đây. Chính vì vậy, họ không thể xác nhận liệu Martina, nữ pháp sư điều khiển linh hồn tộc Elf từng là đồng đội của Heinz, có nằm trong số đó hay không.

Trong số những bức tượng băng, có năm người phụ nữ tộc Elf.

Eleanora và Isla, sau khi hoàn tất trận “so tài” khi đồng hồ cát vừa trôi hết sạch, cũng nhập cuộc thảo luận như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“Elf vốn ít hơn loài người nhiều, nhưng mà… chỗ này có vẻ khá nhiều” Eleanora nói.

“Elf có khả năng ma thuật vượt trội, lại sống lâu nên tích lũy được nhiều tri thức” Isla giải thích. “Tôi từng nghe rằng khoảng một ngàn năm trước, vì thế mà tỉ lệ Elf và con người trong các mạo hiểm giả cấp cao gần như ngang nhau.”

Đứng quan sát từ phía sau, Iris có cảm giác hai người họ thật ra khá hợp nhau, nhưng cô quyết định giữ im lặng. Cô linh cảm rằng nếu nói ra, kiểu gì cũng nổ ra một trận cãi vã khác.

“Danna-sama, chúng ta sẽ làm gì đây? Năm thi thể này chắc cũng không nặng lắm để mang theo, và nếu xem xét kỹ thì có lẽ còn thu hẹp được thêm nữa” Bellmond đề xuất, chăm chú nhìn hình dáng và đôi tay của các bức tượng băng.

“…Không cần đâu. Nếu mang theo mà lại làm hư trong lúc vượt qua các thử thách phía trước thì phiền lắm” Vandalieu từ chối.

Trước khi bước vào Thử Thách của Zakkart, cậu đã tính đến việc mang theo thi thể nếu tìm được. Nhưng giờ khi đã vào hẳn trong Dungeon, cậu nhận ra nơi này còn khó nhằn hơn cậu tưởng.

Mà tầng tiếp theo lại hoàn toàn là vùng đất chưa ai biết tới, chẳng có thông tin gì cả. Có lẽ tốt hơn hết là đừng mang theo thứ gì không cần thiết.

Cũng có khả năng, nếu yêu cầu, Gufadgarn sẽ đưa thi thể đó cho họ trên đường về.

“Đồng bọn mới…” Rapiécage rên rỉ.

“Chắp vá…?” Yamata cũng buồn bã thốt lên.

Dường như đã trông đợi một người bạn mới để cùng chắp vá cơ thể, cả hai trông rõ ràng là thất vọng.

“Khi nào xong thử thách, ta sẽ làm thêm bạn mới cho nhé” Vandalieu an ủi, kiên quyết bước tiếp mà không để cảm xúc dao động. “Giờ ta sẽ đi trước, chỉ mang theo Undead và những ai có kỹ năng 【 Kháng Tinh thần 】mạnh mẽ” cậu tuyên bố sau một thoáng cân nhắc.

Nhóm sẽ tiến lên chỉ với những người không dễ bị ảnh hưởng bởi ảo giác âm thanh. Vừa bước qua các bức tượng băng vài bước, sương mù dày đặc bất ngờ bao trùm cả nhóm, che khuất tầm nhìn.

“AAAAH!!!” Vandalieu thét lên. “Dựa vào phản hồi của kỹ năng 【 Thảm hống 】, ta đã ước lượng được vị trí kẻ địch… Bellmond, dùng chỉ cắt về hướng ta chỉ.”

“Rõ!”

Tựa như loài dơi săn mồi trong bóng tối, Vandalieu xác định kẻ thù từ xa và Bellmond kết liễu chúng bằng chỉ tơ của mình khi họ tiến bước.

Mỗi lần những ngón tay thon dài của cô lướt trong không khí, là mỗi lần vang lên tiếng la ngắn phía sau màn sương, theo sau là âm thanh nặng nề, ướt át của thứ gì đó rơi xuống đất.

“Đúng là Kunoichi mà. Ta sẽ làm một cái hachigane, vài cái shuriken và cả… vớ lưới mắt cá” Vandalieu trầm trồ.

*Chú thích: hachigane là băng trán bảo vệ của ninja, giống như nhân vật trong Naruto.

“Danna-sama… đúng là tôi đã nhận chức nghiệp Kunoichi, nhưng dù có được tặng vớ lưới, tôi cũng chẳng có dịp mặc đâu” Bellmond đáp, trong khi vẫn mặc nguyên bộ đuôi tôm che kín hết cả chân.

Tại sao lại là vớ lưới nhỉ? Có lẽ vì mấy nữ Kunoichi Empusa ở Zanalpadna hay mặc như vậy. Vậy có nên mặc dưới lớp quần áo không nhỉ? Bellmond vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục loại bỏ những chướng ngại trên đường đi bằng chỉ tơ.

“Nếu chỉ có chúng ta, chỉ cần cẩn thận bẫy là có thể đi tiếp dễ dàng rồi” Isla lẩm bẩm.

“Isla, quay lại và chạy nước rút ngay!” một giọng nói y hệt Vandalieu vang lên.

“Rõ—ưgh?!”

“Isla, đó là ảo giác âm thanh đấy” Vandalieu thật kéo sợi xích lại đúng lúc Isla suýt nữa đã nghe theo mệnh lệnh giả.

“Haa, thật thất vọng… là một người hầu mà tôi còn không phân biệt nổi giọng thật của Vandalieu-sama” Isla tự trách.

“Eleanora, lại đây nào” một giọng khác lại cất lên.

“Vâng, Vandalieu-sama!”

“…Ta đoán kiểu gì cũng có chuyện này” Vandalieu lẩm bẩm, rồi dùng chiếc lưỡi kéo dài quấn lấy tay Eleanora, giữ cô lại.

Dường như khả năng kháng hiệu ứng tâm lý hoàn toàn vô dụng. Và thử thách ở tầng này thậm chí còn ảnh hưởng tới cả Undead.

“Vandalieu, nhanh lên, lối này cơ mà” giọng Darcia gọi.

“Phải đấy, Van, chỗ đó nguy hiểm lắm” giọng Pauvina vang lên.

“Không! Vandalieu, đó không phải giọng mẹ!” Darcia thật hét lớn. “Với lại, Pauvina-chan đang ở trong xe ngựa của Sam mà!”

“Con nghe giọng mẹ… giống hệt như đúc luôn đấy” Vandalieu thì thào. “Chỗ đó có một, hai cái bẫy hố… và một bẫy gấu ở phía kia.”

Có vẻ như ảo giác âm thanh của tầng này không phải là tiếng vọng trong tâm trí, mà là bản sao vật lý hoàn chỉnh của giọng nói, nghe bằng tai như thật. Do đó, kỹ năng 【 Kháng Tinh thần 】 hay 【 Tâm thức quái đản 】 đều vô hiệu.

Chỉ có Legion là có vẻ phân biệt được thật – giả.

“Thật à? Với tụi tôi thì nghe khác hẳn.”

“HAHAHAHA! Lòng trung thành và niềm tin của chúng ta vượt qua tất cả!”

“Valkyrie, chẳng phải đơn giản là vì tụi mình không có tai sao?”

“Ừ nhỉ, không rõ là tụi mình nghe bằng gì luôn…”

Quả đúng là do không có cơ quan cảm nhận âm thanh nào cả.

Tuy nhiên, nhờ có Vandalieu dẫn đầu, né tránh bẫy và dọn đường từ xa, cả nhóm không gặp trở ngại gì lớn.

Nhưng khi tiến sâu hơn, dù đã kiểm tra cấu trúc Dungeon bằng kỹ năng 【 Kiến Tạo Mê Cung 】, cậu vẫn không tìm ra lối xuống tầng kế tiếp.

Không có cầu thang đi xuống sao?

Có lẽ nó sẽ chỉ hiện ra sau khi nhóm tiến đến một đoạn nhất định?

Đó là một khả năng, nhưng rồi Vandalieu đột ngột dừng lại khi nhận ra mấy cái bẫy mà cậu đã vượt qua… đang biến mất.

“…Tầm nhìn bị hạn chế, phía trước chỉ toàn bẫy và địch phục kích. Trong khi đó ảo giác âm thanh cứ liên tục bảo ‘Qua đây’ hay ‘Chỗ đó nguy hiểm’. Nói cách khác, đường phía trước là tử lộ, và chúng ta phải quay lại” Vandalieu phân tích. “Mọi người, quay đầu. Lời của ảo giác là thật.”

Nói rồi, Vandalieu lập tức xoay người. Bellmond và các thành viên khác khá bất ngờ, nhưng không ai dám cãi lời chủ nhân khi cậu tỏ ra chắc chắn như vậy.

Và quả nhiên, khi họ quay lại phía lối vào, không còn cái bẫy hay kẻ thù nào xuất hiện nữa. Sương mù tan dần, và ngay sau những bức tượng băng… một cầu thang đi xuống hiện ra, dù khi đến nơi họ từng chẳng thấy gì.

“Chuyện quái gì thế này…?” Bellmond lẩm bẩm, đầy ngơ ngác.

“Giờ mới nhớ ra, Zakkart từng nói một câu… ‘Hãy biết lắng nghe lời cảnh báo từ người khác một cách nghiêm túc’. Có lẽ là vì chuyện này” Vandalieu trả lời.

Những bức tượng băng ở tầng này… đều quay lưng lại với lối vào, như muốn cảnh báo rằng tiến về phía trước chỉ dẫn đến diệt vong. Và những ảo giác kia—thực chất là lời nhắc nhở chân thật.

“Quả là một thử thách đầy mâu thuẫn…” Bellmond lên tiếng, nét mặt cứng đờ.

Tiến về phía trước, rồi lại nghe theo những giọng nói rõ ràng là ảo giác bảo họ quay đầu trong một mê cung vốn được gọi là ‘thử thách’... Việc phải lựa chọn trong tình huống như thế này đâu phải điều dễ dàng.

“Tôi đồng ý. Khiếm nhã thật đấy… nhưng mà, cũng chẳng quan trọng lắm” Eleanora nói.

“Lần này ta bỏ qua vậy” Isla khẽ nhún vai.

Cả hai trông có vẻ vui vẻ khi khẽ chạm vào xiềng xích nơi cổ tay.

“Thì đây là Dungeon chuyên đặt ra thử thách cho kẻ xâm nhập mà. Có mấy thứ ‘thử thách’ lố bịch cũng là điều phải chấp nhận thôi. Than phiền cũng chẳng ích gì” Vandalieu nói trong lúc tiến về phía cầu thang dẫn xuống tầng tiếp theo.

Kỹ năng Thảm hống đã tăng cấp!

-----------------------------------------

Tầng thứ 95 của Thử Thách Zakkart khiến Vandalieu muốn rút lại những lời mình từng nói ở tầng 80.

Thử thách lần này tạo ra ảo ảnh về cảnh tượng mà họ sợ hãi nhất.

“Van, cậu ổn chứ?” Pauvina lo lắng hỏi.

Cô và những người chưa từng trải qua thử thách ảo ảnh không nhìn thấy bất kỳ ảo giác nào. Rất có thể những ảo ảnh ở tầng này được tạo ra dựa trên tính cách và ký ức mà Dungeon đã sao chép lúc tạo ra các bản sao trước đó.

“Van, cậu đang nhìn thấy gì à? Ý tôi là… có gì đó hiện ra trước mắt cậu sao?” Legion hỏi.

Dù cũng đã trải qua thử thách, nhưng Legion lại không thấy gì cả. Có vẻ như thử thách không thể xác định được điều gì là nỗi sợ lớn nhất của một thực thể gồm nhiều linh hồn hợp nhất như họ.

“… Cho tôi một chút” Vandalieu đáp – người duy nhất có thể nhìn thấy ảo ảnh.

Cậu đang chứng kiến cảnh công dân, bạn bè, đồng đội mình ngã gục, bị lửa bao trùm. Heinz và những tín đồ của Alda – dường như là thủ phạm – đang bật cười.

Họ nở nụ cười nhẹ nhõm, thậm chí thanh thản.

“Vậy là công lý đã thực thi. Thế giới được cứu rồi” họ nói.

Vandalieu biết rõ đây chỉ là ảo ảnh. Nhờ tác động của kỹ năng 【 Tâm thức quái đản 】, những hình ảnh trở nên mờ nhạt, giọng nói của Heinz và đồng bọn cũng nhiễu loạn – như muốn nhắc nhở cậu rằng đây không phải hiện thực.

Người khác có lẽ sẽ cảm nhận được sức nóng hay mùi máu tanh. Nhưng với Vandalieu, không hề có gì cả.

Giả tạo. Rõ mồn một. Nếu thử thách chỉ đơn thuần là nhìn thấu ảo ảnh và vượt qua nỗi sợ, thì Vandalieu sẵn sàng vượt qua. Quá đơn giản.

Nhưng cậu cảm thấy vô cùng… bất mãn.

“… 【 Tử pháo 】.”

Vandalieu thi triển 【 Tử pháo 】– ma pháp của 【 Hắc Vương Ma pháp 】, phiên bản cô đặc của 【 Tử đạn 】 – bắn thẳng vào ảo ảnh Heinz. Nếu trúng vào thực thể, kể cả mạo hiểm giả hạng S cũng bị hút cạn sinh lực. Nhưng với ảo ảnh này thì… chẳng có tác dụng gì cả.

Heinz vẫn cứ cười sằng sặc.

“Vandalieu-sama?! Xin hãy bình tĩnh!” Eleanora kêu lên.

“Eleanora, ta hoàn toàn bình tĩnh. À không… nói đúng hơn là đang rối trí. Vì nếu bình tĩnh thật thì đã không dùng 【 Tử pháo 】 vào một ảo ảnh vô hồn rồi, phải không?” Vandalieu đáp lại.

Bình tĩnh nào, cậu tự nhủ. Phải làm gì để xóa bỏ ảo ảnh này? … Có lẽ phải là tấn công vật lý? Dùng Tử Hỏa Ngục có thể có tác dụng nhờ sức nổ và nhiệt lượng, nhưng sẽ nguy hiểm nếu phạm vi quá rộng. Vậy chỉ còn Tử linh ma pháp .

Vandalieu tung ra 【 Cốt Hỏa Tù Diệt Đạn 】 – một quả cầu lửa đen hình đầu lâu. Công chúa Levia lao vào ảo ảnh, nhưng xuyên qua không một chút kháng cự. Một tiếng thét tử vong vang lên, rồi cô quay lại với vẻ bối rối.

“Thần không biết mình nên đốt cái gì, bệ hạ. Thần đã đánh trúng con quỷ kia, đúng không?”

“Xin lỗi. Quên mất ảo ảnh này chỉ mình ta thấy được” Vandalieu đáp – nhận ra mình vẫn chưa đủ bình tĩnh.

Tuy nhiên, cậu để ý thấy đòn tấn công của Levia vẫn chạm vào ảo ảnh. Chỉ là làm nó chao đảo đôi chút. Nghĩa là, cần một đòn mạnh hơn nữa.

…Phải dùng mảnh vỡ Ma Vương sao?

Nghĩ vậy, cậu ném sừng và giáp ngoài của Ma Vương vào ảo ảnh. Sau đó tạo ra nòng pháo bằng máu Ma Vương, bắn ra tia sáng kết hợp giữa 【 Kỹ thuật Pháo binh (Artillery Technique) 】, nhãn cầu và cơ quan phát sáng của Ma Vương.

Tất cả đều xuyên thẳng qua ảo ảnh. Những tiếng thét vang vọng đâu đó xa xa – có lẽ là quái vật – nhưng ảo ảnh vẫn chỉ khẽ dao động.

“Này, mau lùi lại!” Borkus quát. “Thằng nhóc mất kiểm soát rồi!”

“Lúc như thế này chúng ta đâu ngăn được cậu ấy” Sam bình thản nói.

“Vandalieu, đừng quá đà đấy nhé” Darcia lo lắng dặn dò.

Mọi người đồng loạt tránh xa cậu – người đang dốc toàn lực bắn vào một ảo ảnh vô hình. Trong khi đó, Vandalieu lại ngừng tấn công và đắm chìm trong suy nghĩ.

Sức mạnh vật lý có hiệu quả, nhưng… không có phép thì e là vô vọng. Chỉ còn Đạn mana – ma pháp không thuộc tính đơn giản nhất… Nhưng biết đâu, lại có tác dụng?

【 Tử pháo 】 vốn là bản cô đặc của 【 Tử đạn 】, mà 【 Tử đạn 】chính là phiên bản tử thuộc tính của 【 Đạn mana 】. Vậy thì cô đặc 【 Đạn mana 】cũng có thể làm tăng tầm với và sức mạnh của đòn tấn công.

“【 Xuất hồn 】, 【 Vượt Ngưỡng Giới Hạn 】…”

Linh thể của Vandalieu phân tách thành nhiều đầu, rồi tách nhỏ thêm nữa. Cậu kích hoạt 【 Tư Duy Song Song 】, 【 Tư Duy Tốc Độ Cao 】, và cả kỹ năng 【 Vượt Ngưỡng Giới Hạn 】.

Cậu dồn tất cả vào đầu ngón tay, nhưng Mana không thuộc tính lại tán loạn quá nhanh, không ổn định. Nó cứ bắn tung tóe kèm theo tiếng nổ nhỏ.

Heinz và đám tín đồ Alda vẫn cười như điên trong ảo ảnh. Dù dân Talosheim yêu quý của Vandalieu đang ngã gục, bọn họ chẳng buồn ngoảnh lại.

“Dù là ảo ảnh… ta không thể để họ nằm đó như vậy.”

Kỹ năng Vô tính ma pháp đã tăng cấp!

Kỹ năng Vô tính ma pháp đã tiến hóa thành kỹ năng Ma pháp Hư Vương (Hollow King Magic) !

Kỹ năng Tâm thức quái đản đã tiến hóa thành kỹ năng Linh hồn Biến dị (Deformed Soul) !

Trong khoảnh khắc, Vandalieu dồn ép Mana không thuộc tính – loại năng lượng chưa bị nhuộm màu bởi bất kỳ thuộc tính nào – vào đầu ngón tay. Áp suất mana làm vỡ cả mao mạch trong tay.

“Cái tên đơn giản nhỉ… nhưng cứ gọi là 【 Hư Pháo (Hollow Cannon) 】 vậy.”

Rồi cậu bắn nó vào ảo ảnh.

Eleanora và mọi người phía sau chỉ biết tròn mắt nhìn. Lực phản chấn từ 【 Hư Pháo 】 phá nát cả bàn tay Vandalieu. Tia sáng xóa sạch ảo ảnh, rồi tiếp tục đục thủng trần mê cung – tầng trên cùng của Thử Thách Zakkart.

Việc Vandalieu cẩn thận không hướng tia pháo xuống dưới – nơi còn phải vượt qua – có thể xem là dấu hiệu cho thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát.

Vandalieu điều chỉnh lại bàn tay bị nghiền nát, gật đầu mãn nguyện nhìn ảo ảnh đã tan biến cùng cái lỗ lớn trên trần… và sau khi dốc cạn Mana, cậu ngã gục xuống sàn.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ Thử Thách Zakkart – vốn tồn tại trong một không gian đặc biệt – rung chuyển dữ dội.

“OOOH, OOOOOOH! OOOOOOOOOOOOOOH!” Gufadgarn gào lên như tiếng thét xé họng, cố vận dụng hết sức để giữ cho Dungeon không sụp đổ.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ Alda – thần của luật pháp và định mệnh – đã giáng thế, phá rào chắn, xông vào Dãy Núi Ranh Giới và muốn phá hủy Thử Thách Zakkart để đổi lấy một phần sức mạnh?

Không… nguồn năng lượng khủng khiếp này phát ra từ trong Dungeon.

Người sở hữu thứ sức mạnh đủ để gây thiệt hại cho Dungeon được chính Gufadgarn – tà thần mê cung – duy trì…

Chỉ có thể là Vandalieu.

“OOOH, ZAKKART! CHỦ NHÂN CỦA TA!!”

Có thể tung ra đòn công kích như thế với thân xác phàm trần… Quả đúng là kẻ kế thừa xứng đáng của Zakkart. Nỗi sợ của Gufadgarn không tan biến, nhưng còn có thứ cảm xúc mãnh liệt hơn cả nỗi sợ – đó là sự phấn khích.

Gufadgarn sợ rằng chính thử thách do mình tạo ra đã khiến Vandalieu cảm thấy đủ sợ hãi, đủ phẫn nộ để giải phóng đến chừng ấy sức mạnh. Nhưng với ông, nỗi sợ đó cũng chỉ là một mảnh ghép khác để lấp đầy khoảng trống trong tim.

Còn Vandalieu thì đang mơ – một giấc mơ nhẹ nhõm, không chút căng thẳng.

Tâm trạng cậu tốt đến nỗi chỉ muốn lăn qua lăn lại trên sàn mà nghêu ngao hát.

Cho đến khi cậu nhận ra… rất nhiều mảnh “bản thân” đang nằm vương vãi xung quanh. Có vẻ việc bắn 【 Hư Pháo 】 đã làm linh thể bị phân tán.

Không thể để những mảnh đó nằm lại như vậy được. Vandalieu bèn nhặt từng mảnh gom lại một chỗ. Cậu thử gắn chúng vào người, hy vọng có thể hợp nhất lại, nhưng không thành.

“A! Hay mình chia cho mọi người, giống như hồi chia cho Vigaro và mấy người kia vậy.”

Với ý tưởng đó, Vandalieu bắt đầu bò quanh, tìm người để tặng “mảnh bản thân” của mình… Có lẽ tới lần mơ tiếp theo, cái chân giờ đang rã rời của cậu sẽ lành lại thôi.

“Xin lỗi vì đã cố quá sức” Vandalieu nói.

Cậu đã tiêu hao toàn bộ Mana, nhưng nhờ hiệu ứng cộng hưởng từ kỹ năng 【 Tự động hồi phục Mana】 cấp 10 và kỹ năng 【 Tăng tốc Hồi phục Mana 】cấp 3, cậu tỉnh lại chỉ sau khoảng một tiếng.

Sau đó, cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng hơi vui vì mình vẫn còn nguyên hai chân, cậu liền kể lại mọi chuyện và xin lỗi mọi người.

"Ta biết rõ đó chỉ là ảo ảnh. Ta cũng đã chuẩn bị đủ mọi biện pháp để Talosheim không dễ dàng rơi vào cảnh ngộ như vậy, kể cả khi Heinz và những kẻ khác tấn công. Ta chưa bao giờ quên rằng Mikhail cùng mọi người vẫn đang ở đó. Nhưng... ta vẫn không kiềm chế được" Vandalieu nói, giọng đầy hối lỗi.

"Làm sao mà ta mắng được một thằng nhóc đã tự nhận ra hết mấy chuyện đó rồi chứ?" Borkus lẩm bẩm.

"Muh... dù sao đi nữa, lần sau nhất định phải kiềm chế đấy" Zadiris nói. "Hoặc ít ra thì cũng phải làm cho khéo hơn."

Cả hai đều mang nét mặt phức tạp.

Cuối cùng thì mọi người vẫn an toàn, nhưng việc mạo hiểm như vậy trong một mê cung vốn chẳng đòi hỏi phải đánh cược sinh mạng thì thật khó mà tán thưởng cho được.

Dù vậy, đám địch ở tầng này cũng đã bị quét sạch bởi đòn tấn công của Vandalieu, và cậu lại đang có đủ đồng minh mạnh bên cạnh để không gặp vấn đề gì dù có bất tỉnh một lúc.

Thêm nữa, ai trong số họ mà chẳng biết Vandalieu là một kẻ... không bình thường. Đến lúc này rồi mà còn đề phòng chuyện đó thì cũng chẳng ích gì.

Đáng lý là như vậy—nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản chỉ cần nói "đừng lo nữa" là xong?

"Van hư quá" Pauvina trách yêu.

"Lần sau con phải cẩn thận, đừng dốc cạn Ma lực như vậy nữa" Darcia nói, giọng nghiêm hơn thường ngày. "Và kể cả có dốc cạn thì cũng không được dùng máu của Bellmond-san để phục hồi."

"Kuh... Đúng là vậy, Danna-sama" Bellmond nói, tay đưa lên cổ như thể vẫn còn cảm thấy dư âm đau đớn. "Xin ngài hãy làm cách nào nhẹ nhàng hơn trong lần tới."

Borkus và Zadiris đều giật bắn vì không ngờ là họ thực sự đang bị ép... mắng cậu.

"Ờ, sai thật rồi đấy" Vigaro thêm vào.

"Uoh, Vigaro nói trước mất rồi?!" Borkus bật ra. "Nghe này, nhóc, chuyện vừa rồi là không được đâu."

"Umu, thật là không được, nhóc à" Zadiris gật đầu lia lịa.

"Anh có chắc là mình đủ tư cách để nói thế không đấy?" Jeena quay sang hỏi Borkus.

"Mẹ ơi, sao lúc con còn nhỏ mẹ nghiêm khắc thế mà giờ lại nhẹ tay vậy hả?" Basdia nói, nheo mắt nhìn Zadiris đầy ẩn ý.

Có vẻ như buổi "lên lớp" của Vandalieu sẽ kết thúc chỉ bằng một từ "không được" gom gọn lại mọi chuyện.

"Vâng, con xin lỗi. Lần tới con sẽ làm cho đàng hoàng hơn. Con cần luyện 【 Hư Vương Ma Pháp 】 lẫn 【 Hắc Vương Ma Pháp 】 nữa" Vandalieu ngoan ngoãn đáp lời.

Thật ra tình hình chưa đến mức nghiêm trọng, mà ngược lại còn thu được thành quả lớn khi Vandalieu thức tỉnh được các kỹ năng cấp cao mới, nên cũng chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để mọi người thay phiên góp ý.

Và ngay khi màn mắng mỏ khép lại, Eleanora, Isla cùng Legion liền đồng loạt dội cơn mưa lời khen lên đầu Vandalieu.

"Nhưng mà... phá hủy cả một tầng mê cung chỉ với một ma thuật—đúng là Vandalieu-sama không hổ danh mà" Eleanora tán thưởng.

"Thần còn chưa từng nghe tới kỹ năng cấp cao của 【 Vô tính ma pháp 】 nữa kia. Quả là Vandalieu-sama" Isla gật gù.

Cả hai đều biết rõ mình đã trở thành những “yes-woman” chính hiệu, chẳng còn biết phản đối là gì nữa.

"Ta không hiểu rõ cái đó mạnh cỡ nào, nhưng chắc là rất ghê gớm rồi ha" Legion góp lời.

"Đó là lý do bọn ta mới im lặng để mặc cho mấy người kia mắng ngài đó, biết không?" Eleanora thở dài nói.

Quả thực, đây là một thành tựu chưa từng được ghi nhận trong lịch sử.

"Nhân tiện, sư phụ có thể giải thích cho em biết về ma thuật mà ngài vừa dùng không?" Luciliano lên tiếng hỏi, đôi mắt lóe sáng vì tò mò.

"Vậy ta sẽ vừa đi vừa giải thích nhé? Có vẻ như tầng này chẳng còn ảo ảnh, quái vật hay bẫy nào nữa cả" Vandalieu đáp, giọng nhẹ tênh như thể vừa mới dạo một vòng trong vườn nhà.

----------------------------------------------

Tên: Bellmond

Tuổi: Xấp xỉ 10,000 tuổi (Biến đổi thành Vampire ở 18 tuổi)

Danh hiệu: Tử Cẩu của Nhật Thực Đế

Hạng: 12

Chủng tộc: Công tước Vampire Vực Thẳm (Hầu nhân)

Cấp độ: 7

Chức nghiệp: Kunoichi Master

Cấp độ chức nghiệp: 5

Lịch sử chức nghiệp: Thợ săn tập sự, Đạo tặc tập sự, Đạo tặc, Sát thủ, Đầy tớ, Người dùng tơ, Bậc thầy dùng tơ, Chiến binh vĩ thú, Pháp sư, Kẻ hành quyết, Kunoichi

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Siêu sức mạnh: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Tái tạo cấp tốc: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Kháng hiệu ứng: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Siêu tự cường hóa (Thuộc hạ): Cấp 1 (Tiến hóa từ Tự cường hóa – Thuộc hạ)

o Siêu hồi phục mana (Sát thương): Cấp 2 (Thức tỉnh từ Hồi phục mana) (Lên cấp!)

o Cảm nhận hiện diện: Cấp 9 (Lên cấp!)

o Trực giác: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Tha hóa tinh thần: Cấp 7

o Cường hóa sức mạnh vật lý (Đuôi): Cấp 6 (Lên cấp!)

o Cường hóa tấn công khi dùng tơ: Lớn (Mới!)

o Mở rộng bể mana: Cấp 1 (Mới!)

o Tự cường hóa (Dẫn lối): Cấp 5 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Nghiệp huyết: Cấp 4 (Thức tỉnh từ Hút máu) (Lên cấp!)

o Tiễn thuật: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Ném: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Đoản kiếm thuật: Cấp 9

o Phong ma pháp: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Vô tính ma pháp: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Điều khiển mana: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Phi hành cao tốc: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Bước chân thầm lặng: Cấp 9 (Lên cấp!)

o Đặt bẫy: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Phân giải: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Vượt giới hạn: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Nội trợ: Cấp 10

o Tạo tơ: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Võ thuật: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Sát kỹ: Cấp 4 (Mới!)

o Ma võ thuật: Cấp 4 (Mới!)

Đặc kỹ:

o Dâng hiến (Offering)

o Ma nhãn hóa đá: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Thần hộ của ヴ■■■■■ (Mới!)

----------------------------------------------

Giải thích thêm về chủng tộc (Viết bởi Luciliano): Vampire Duke

Một chủng loài gần như truyền thuyết, chỉ từng xuất hiện với số lượng đếm trên đầu ngón tay trong lịch sử… dù là học trò của Sư phụ, ta lại thường xuyên được chứng kiến những sinh vật thuộc hàng huyền thoại như thế.

Theo các tài liệu do Hội mạo hiểm giả lưu giữ, Vampire Duke chỉ đơn giản được mô tả là những Quý tộc Vampire sở hữu sức mạnh khủng khiếp, có thể sánh ngang với thần thánh. Nhưng ở Talosheim, ta được thoải mái quan sát một tồn tại như vậy bằng xương bằng thịt, thỏa mãn mọi tò mò trong lòng.

Năng lực của những sợi tơ sắc bén kia luôn được gia cường nhờ kỹ năng bị động 【 Cường hóa đòn tấn công khi dùng tơ 】, và cô còn được cộng thêm sát thương khi tấn công bất ngờ nhờ kỹ năng 【 Sát kỹ 】. Và nhờ sư phụ lại còn ban cho cô những sợi tơ được tạo từ lông của Ma Vương—gần như vô hình với mắt thường, nhưng độ bền và độ sắc bén thì ngang ngửa cả Orichalcum—thì bất cứ con mồi nào lọt vào tầm ngắm cũng chỉ có thể đón lấy cái kết bi thảm.

Kể cả khi đối phương đã kịp phát hiện sự hiện diện của Bellmond, cô vẫn có thể ra tay trước bằng những sợi tơ vô hình ấy và cắt đối phương thành từng mảnh.

Điều khiến ta không khỏi kinh ngạc là kỹ năng 【 Tự cường hóa (Thuộc hạ) 】 của cô đã thức tỉnh thành kỹ năng cấp cao. Từng có một vài ví dụ về các kỹ năng tăng cường bản thân tiến hóa lên thành 【 Siêu tự cường hóa 】, như Duty (Nghĩa vụ), Chivalry (Hiệp sĩ), Salvation (Cứu rỗi), hay Devotion (Tôn kính), nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe nói Subordination (Thuộc hạ) cũng có thể thăng cấp như thế.

… Tuy nhiên, ta sẽ không dại gì nói với cô rằng chuyện đó thực ra cũng chẳng mang ý nghĩa lớn lao gì mấy.

Nhân tiện thì, cô vừa nhận được thần ân không lâu. Nhưng giống như những trường hợp trước, ta vẫn chưa thể xác định được danh tính của vị thần đã ban nó. Chính cô nói thế này: “Có thể là… Không, không thể nào. Chỉ vì ký tự đầu giống nhau mà suy đoán như vậy thì quá vội vã. Mình đúng là tự luyến quá mức.”

Nói rồi cô nhất quyết không cho ta biết đó là ký tự gì.

… Mà, thật ra ta cũng đã ngờ ngợ đoán được.

Nhân tiện thì, với tư cách là một đệ tử, đến giờ ta vẫn chưa được bất kỳ thực thể thần bí nào ban cho thần ân cả.

--------------------------------------------

Tên: Saria

Hạng: 10

Chủng tộc: Living Genocide Maid Armor

Cấp độ: 89

Kỹ năng bị động:

o Ngũ giác

o Cường hóa sức mạnh vật lý: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Kháng thủy: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Kháng đòn vật lý: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Tự cường hóa (Thuộc hạ): Cấp 9 (Lên cấp!)

o Tự cường hóa (Sát nhân): Cấp 9 (Lên cấp!)

o Nghiệp sát hồi huyết: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Tăng cường chỉ số thuộc tính (Sáng tạo): Cấp 5 (Mới!)

o Cường hóa khả năng vật lý (Thể linh hồn): Cấp 4 (Mới!)

o Tự cường hóa (Dẫn lối): Cấp 4 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Làm việc nhà: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Kỹ năng dùng Halberd (Phủ thuật): Cấp 10 (Lên cấp!)

o Phối hợp: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Tiễn thuật: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Thể linh hồn: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Điều khiển từ xa: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Giáp thuật: Cấp 9 (Lên cấp!)

o Ác khí khủng bố: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Vô tính ma pháp: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Điều khiển mana: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Thủy ma pháp: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 2 (Mới!)

Đặc kỹ:

o Thần hộ của ■■■■ル■ (Mới!)

--------------------------------------------

Tên: Rita

Hạng: 10

Chủng tộc: Living Genocide Maid Armor

Cấp độ: 92

Kỹ năng bị động:

o Ngũ giác

o Cường hóa sức mạnh vật lý: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Kháng hỏa: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Kháng đòn vật lý: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Tự cường hóa (Thuộc hạ): Cấp 10 (Lên cấp!)

o Tự cường hóa (Sát nhân): Cấp 8 (Lên cấp!)

o Nghiệp sát hồi huyết: Cấp 9 (Lên cấp!)

o Tăng cưởng giá trị thuộc tính (Sáng tạo): Cấp 5 (Mới!)

o Cường hóa khả năng vật lý (Thể linh hồn): Cấp 4 (Mới!)

o Tự cường hóa (Dẫn lối): Cấp 4 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Nội trợ: Cấp 4

o Kỹ thuật dùng Naginata (Chủy thuật): Cấp 10 (Lên cấp!)

o Phối hợp: Cấp 9 (Lên cấp!)

o Ném: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Tiễn thuật: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Thể linh hồn: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Điều khiển từ xa: Cấp 9 (Lên cấp!)

o Giáp thuật: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Ác khí khủng bố: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Vô tính ma pháp: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Điều khiển mana: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Hỏa ma pháp: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 2 (Mới!)

Đặc kỹ:

o Thần hộ của ■■■■ル■ (Mới!)

--------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật (Viết bởi Luciliano): Living Genocide Maid Armor

Tuy có lẽ không cần phải nói ra điều này, nhưng những sinh vật này chưa từng xuất hiện trong lịch sử của thế giới Lambda.

Chúng sử dụng ma thuật điêu luyện đến mức khiến người ta phải hoài nghi rằng liệu chúng có thực sự từng chỉ là những cô hầu gái hay không; năng lực chiến đấu của chúng mạnh đến mức ngay cả một mạo hiểm giả hạng A cũng khó lòng đương đầu một mình.

Cả hai đều sở hữu kỹ năng 【 Kháng đồn vật lý 】 cấp 10, cùng một kỹ năng kháng nguyên tố cấp 10 – một kẻ kháng thủy, kẻ còn lại kháng hỏa. Bộ giáp mà cả hai mặc tuy nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng khả năng phòng ngự lại không hề thua kém các Artifact… dẫu cho vẻ ngoài chẳng hề cho thấy điều đó.

Gần đây, cả hai còn vừa đạt được kỹ năng mới mang tên 【 Cường hóa khả năng vật lý (Thể linh hồn) 】. Linh thể, vốn chỉ được xem như một phần bổ trợ cho cơ bắp thực, nay lại trở nên đáng gờm đến khó tin. Nhưng liệu linh thể có được tính là một phần cơ thể vật lý?

… Dù sao đi nữa, kỹ năng đã hiện diện thì hẳn là nó được tính rồi.

Nhân tiện, cô em gái Rita thì nổi trội hơn ở khoản sử dụng ma thuật, trong khi Saria lại có phần “giỏi việc nhà” hơn – nói cách khác, kỹ năng thực hiện đúng chức năng vốn có của một hầu gái. Hay đúng hơn là… Rita đã dốc quá nhiều tâm huyết vào việc luyện phép thuật mất rồi.

Cả hai dường như cũng vừa nhận được thần ân – nhiều khả năng là từ cùng một vị thần. Tuy nhiên, như thường lệ, ta chỉ đọc được một phần tên của vị đó.

… Có lẽ đã đến lúc đích thân ta nên hỏi Sư phụ thì hơn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Yolo
Sau này tạo ra hollow thì vcl
Xem thêm