• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Chinh phục Thử thách của Zakkart

Chương 162: Ma vương Vandalieu lặng lẽ nhìn hình bóng của mình trong quá khứ xa xăm

6 Bình luận - Độ dài: 7,934 từ - Cập nhật:

Vida – nữ thần của sự sống và tình yêu – đã nhiều lần tỉnh giấc rồi lại chìm vào giấc ngủ trong một chu kỳ hỗn loạn không đều đặn. Nhưng lần này, nàng mở mắt, cảm nhận rõ rệt một sự hiện diện... quá lớn để là của một con người.

Luồng Mana này… sự hiện diện này… Zakkart… là đứa trẻ ấy!

Linh hồn được tái sinh từ chiến binh của nàng – Zakkart – kẻ từng là Ark, Solder và Hillwillow, đã đến nơi này.

Khi dần lấy lại ý thức, Vida lập tức gom góp thông tin về Vandalieu thông qua các tín đồ và chủng tộc mà nàng là mẫu thần. Khác với Rodcorte hay Alda, Vida có thể biết được rất nhiều điều về cậu – điều khiến lòng nàng vừa vui sướng vừa trĩu nặng tội lỗi. Một cảm xúc sâu thẳm và mãnh liệt đến mức vết thương trong tim và những cây cọc ghim trên cơ thể cũng trở nên mờ nhạt.

Ta phải đưa nó đến đây.

Mang theo cảm xúc đó, nàng triệu hồi Vandalieu đến Thần giới của riêng mình. Nơi này – Vùng an nghỉ của Vida – là một Dungeon đặc biệt do Gufadgarn, tà thần của mê cung, kiến tạo nên. Ở bên ngoài dãy núi, nơi ấy được xếp vào loại Dungeon cấp S.

Việc mời ai đó đã đặt chân vào đây tiến vào Thần giới không phải chuyện khó.

“Ah…”

Ngực Vida thắt lại khi nhìn thấy linh hồn hiện ra trước mắt mình.

Nó mang hình dạng con người, nhưng các bộ phận như đầu, tay chân bị tráo đổi, dài ngắn lẫn lộn. Mắt, miệng và tai mọc với số lượng và vị trí hoàn toàn bất quy tắc. Những mảnh cơ thể của Ma Vương mọc lên từ bề mặt linh hồn, cuộn quanh nó như những dây leo sống.

Hình dạng ấy giống như một con búp bê đất sét vụng về do một đứa trẻ nặn ra, rồi bị chỉnh sửa bởi một nghệ sĩ điên loạn.

Lúc mới tái sinh ở thế giới này, cậu vẫn còn hình dáng con người. Dù bị phủ trong Mana kỳ lạ và tổn thương nặng nề, cậu vẫn là một con người.

Rodcorte đã ghép các mảnh vỡ linh hồn của bốn Chiến binh bị Ma Vương phá nát lại thành một linh hồn duy nhất – đó chính là cội nguồn của linh hồn Vandalieu. Có lẽ vì thế mà linh hồn cậu có một "hình dạng ngủ đông" khác với con người.

Và một phần lý do khiến hình dạng ấy bộc lộ rõ như hiện tại… là vì chính Vida.

Nàng đã rút linh hồn của Vandalieu khỏi hệ thống của Rodcorte, để cậu tái sinh trong thân xác một đứa trẻ thuộc chủng tộc do chính nàng tạo ra. Trong quá trình đó, nàng cũng truyền lại những ký ức còn sót lại từ di hài của Zakkart… cùng với dòng máu thần linh của chính mình.

Và rồi Vandalieu được sinh ra, sống dưới thân phận một Dhampir. Do ảnh hưởng từ sự can thiệp của Vida, toàn bộ cuộc đời mà lẽ ra cậu sẽ sống đã bị thay đổi. Tâm trí dần mất đi sự tỉnh táo, và linh hồn thì trở nên méo mó dị dạng.

Một cuộc sống bình thường... có lẽ là điều không còn khả thi nữa.

Chính sự kiêu ngạo của một vị thần đã khiến nàng phớt lờ ước nguyện của cậu, tự ý làm thay đổi vận mệnh ấy.

Nhưng đồng thời, Vida cũng rất đỗi hạnh phúc.

Dù ở trong tình trạng đó… cậu vẫn lắng nghe “thỉnh cầu” của nàng.

Bởi vậy, lời đầu tiên nàng cất lên, không phải là một lời xin lỗi.

“Trước hết, cho ta được nói lời cảm tạ. Cảm ơn con… vì đã chấp nhận yêu cầu của ta.”

Nàng vươn tay ra, thay cho lời biết ơn.

Vandalieu chớp hàng loạt con mắt, đầu cậu xoay vài vòng trên cổ.

“… Yêu cầu?”

Có vẻ cậu khá bối rối trước lời của Vida. Dù vẻ ngoài còn kỳ quái hơn cả các tà thần như Mububujenge hay Zozogante, biểu cảm cảm xúc của cậu lại dễ hiểu vô cùng.

Nhận ra điều đó, nụ cười của Vida trở nên dịu dàng hơn.

“Con không nhớ cũng là điều đương nhiên thôi. Khi con tái sinh vào thế giới này, ta đã đưa ra một yêu cầu. Ta muốn con hãy yêu lấy thế giới này. Hãy yêu bầu không khí, yêu gió, đất, cây cỏ, muông thú và con người nơi đây.”

“Và con đã làm được. Con đã yêu lấy thế giới. Ta thật lòng cảm ơn.”

Sự bối rối trong Vandalieu càng thêm sâu sắc. Được cảm ơn không khiến cậu khó chịu, chỉ là… cậu không hiểu vì sao một yêu cầu "đương nhiên" như vậy lại được đưa ra.

Yêu thương nơi mình sinh ra, lớn lên – đó là điều tự nhiên. Cảm mến những người quanh mình – cũng là điều tất yếu.

Ít nhất thì… với Vandalieu là thế.

Dù là ở Earth hay Origin, cậu chưa từng oán hận thế giới. Cậu từng mơ về hạnh phúc khi được sống tự lập, thoát khỏi gia đình người cậu ruột. Ở Origin, cậu vẫn còn đủ tình cảm để cứu lấy Eighth Guidance – những người cũng bị đối xử như vật thí nghiệm như mình.

Và với Lambda cũng vậy. Không, ở thế giới này, cậu thậm chí còn cảm thấy dễ thở hơn – nơi mà cậu có được sức mạnh và tự do mà ở Earth hay Origin chưa từng chạm tới.

… Tất nhiên, cậu cũng thấy bản thân đã giết quá nhiều người để có thể thản nhiên nói rằng mình “yêu con người”. Nhưng cậu vẫn luôn cố gắng hết sức để không giết nếu không cần thiết – có lẽ chừng đó cũng đủ để Vida tha thứ cho mình.

Dù vậy… khi mình mới tái sinh vào Lambda, sau khi bị “đồng đội cũ” giết chết và mang lời nguyền từ Rodcorte… Với trạng thái tinh thần khi ấy, nếu mình có oán hận thế giới thì cũng không phải điều vô lý.

Cậu thầm nghĩ thế, như để tự lý giải.

Nhưng Vida – với tư cách là một vị thần – thấu hiểu suy nghĩ đó.

“Không phải như thế đâu.”

“Vandalieu… từ rất lâu trước kia, con là Zakkart – Chiến binh mà ta đã triệu hồi đến thế giới này. Đồng thời, con cũng là Ark, là Solder, là Hillwillow.”

“… Hả?”

“Linh hồn của họ đã bị Guduranis – Ma Vương – nghiền nát. Nhưng Rodcorte đã gom nhặt những mảnh vỡ đó, kết hợp lại thành một linh hồn mới rồi để nó tái sinh… để ngăn không cho ta hồi sinh họ.”

“… Ra vậy. Nghe cũng hợp lý thật.”

Biết được mình từng là bốn Dũng sĩ trong quá khứ, sự bối rối của Vandalieu không hề giảm đi, nhưng đồng thời, cậu cũng có thể lý giải phần nào hành động kỳ lạ của Vida, Ricklent và các vị thần khác từ khi mình đến thế giới này.

Vida từng gửi Thần dụ đến Nuaza – một Undead ở Talosheim – và gián tiếp đến cả nữ vương Donaneris của Zanalpadna.

Thần dụ gửi đến Nuaza đã là chuyện từ cả trăm năm trước – khi Vandalieu thậm chí còn chưa được sinh ra ở Origin hay Earth với cái tên Amamiya Hiroto.

Vào thời điểm ấy, không thể có chuyện Vida biết đến sự tồn tại của Vandalieu mà gửi Thần dụ được.

Cũng như Ricklent và Zuruwarn – những vị thần đã tái sinh các thành viên Eighth Guidance, bao gồm Minuma Hitomi, thành Legion và ban cho họ thần ân.

Chi tiết về chuyện đó vẫn còn là bí ẩn. Nhưng nếu Vandalieu thật sự là Zakkart và Ark chuyển sinh, thì mọi chuyện đều có thể hiểu được phần nào.

“Nhưng mà… con không có ký ức gì từ thời mình còn là Dũng sĩ cả, cũng chẳng có sức mạnh của họ. Đến giờ, con vẫn không thấy chút cảm giác ‘hồi tưởng’ nào.”

Cậu chẳng nhớ gì trước kiếp sống ở Earth với cái tên Amamiya Hiroto. Cũng chưa từng có ký ức lóe lên hay giác ngộ đặc biệt nào trước khi thức tỉnh năng lực hệ Tử vong ở Origin.

Ngay cả bây giờ, dù đã nghe chính nữ thần nói ra, cậu cũng chẳng cảm thấy gì. Kể cả khi nhìn bộ hài cốt được thờ phụng bên ngai vàng – rất có thể là di thể của Zakkart.

Nếu không phải chính Vida nói ra, cậu cũng chẳng tin nổi.

… Hơn nữa, nghĩ đến chuyện bản thân từng là Hillwillow – kẻ làm phát tán hàng đống thông tin sai lệch về bushi với ninja ở dãy núi – cậu lại càng thấy khó tin hơn.

“Chuyện đó là không tránh khỏi. Linh hồn của con được tạo ra từ các mảnh vỡ hơn mấy chục vạn năm trước, mà năng lực chúng ta trao cho Zakkart không phải loại có thể ảnh hưởng đến kiếp sau” Vida nhẹ nhàng nói. “À, mấy việc giải thích này thì Ricklent giỏi hơn ta nhiều…”

“Vậy để ta thay lời con đáp lại khúc mắc ấy.”

Một giọng nói vang lên đột ngột.

Ba người xuất hiện giữa Thần giới của Vida – thoạt nhìn là một ông lão, một thanh niên và một đứa trẻ, nhưng trong khoảnh khắc sau đó, họ biến thành ba phụ nữ… tuy nhiên vẫn là cùng một vị thần.

“Ricklent! Ngươi đã hồi phục sau vết thương do Ma Vương gây ra rồi! Ta đã lo lắng biết bao… Nghĩ lại thì, chính ngươi là người đã nói với ta về điềm báo đó, đúng không? Tốt quá rồi…”

“Vida, tỷ tỷ, là bọn ta mới là người lo lắng cho tỷ nhiều hơn… Alda đối xử với tỷ quá tàn nhẫn” Ricklent đáp, ánh mắt xót xa nhìn những cây cọc lớn vẫn ghim xuyên hai tay và những thanh kiếm cắm khắp người Vida.

“Giờ ta mới là kẻ bị thương nặng hơn cơ mà” Vida cười nhạt. “Nhưng sao ngươi lại đến được đây? Nếu ta nhớ không nhầm, nơi này có kết giới ngăn cách thần linh bên ngoài dãy núi mà.”

Sau khi dựng nên dãy núi ngăn cách, Vida gần như lập tức chìm vào giấc ngủ, nên nàng không rõ các sự kiện sau đó. Nhưng khi giấc ngủ trở nên nông hơn theo thời gian, nàng đã nắm bắt được tình hình phần nào.

Theo nàng biết, có một kết giới ngăn không cho các vị thần bên ngoài xâm nhập – kể cả việc phái phân thân hay truyền lời cũng bị chặn.

Mà nơi này – Vùng an nghỉ của Vida – chính là trung tâm của kết giới đó.

Cho dù Ricklent là một Đại thần như nàng, cho dù là người có năng lực phép thuật cao nhất, hắn cũng không nên vượt qua được.

“Đây không phải là bản thể của ta. Chỉ là một hình ảnh phản chiếu, giống như bóng trong gương. Vì ta đã được thờ phụng ở quốc gia của cậu ấy, nên việc gửi hình ảnh đến đây đã trở thành khả thi.”

Ricklent xoay sang Vandalieu, khẽ cúi đầu.

“Một lần nữa, cảm ơn vì đã trân trọng tâm ý của bọn ta.”

Vandalieu cúi đầu, cái đầu mềm nhũn méo mó của cậu khẽ gục xuống như để đáp lại.

“Không đâu… mà hình như chính ngài mới là người đã đưa Legion đến bên tôi.”

“… Hình dạng hiện tại của họ là kết quả của một tai nạn ngoài ý muốn. Ta muốn nhờ ngươi thay ta xin lỗi họ” Ricklent nói.

Ông và Zuruwarn là hai vị thần đã lên kế hoạch hỗ trợ Vandalieu bằng cách gửi đến những thành viên của Eighth Guidance—những người từng tôn thờ cậu ở thế giới khác. Lẽ ra họ sẽ được tái sinh thành từng cá nhân riêng biệt, giống như ở Origin, nhưng vì Rodcorte nhúng tay vào, rốt cuộc họ lại ra đời dưới dạng một thực thể hợp nhất duy nhất.

“Cơ mà, hình như bản thân họ cũng chẳng để tâm gì lắm” Vandalieu lẩm bẩm.

Pluto cùng các thành viên khác cũng chẳng mấy bận lòng. Có vẻ như họ vốn sở hữu những tính cách rất tích cực… dù kiểu tích cực ấy khá là khác thường. Khi còn ở Origin, họ đã chọn con đường cực đoan—nếu tương lai chỉ toàn khổ đau, thì cứ làm điều mình muốn (báo thù) rồi chết cũng được.

“Dù bản thân họ không phiền lòng, thì trong mắt ta, đó vẫn là một kết cục đáng tiếc” Ricklent nói tiếp.

“Ricklent xưa nay vốn hay suy nghĩ sâu xa về mấy chuyện như vậy mà” Vida nói xen vào.

“Thôi ngay cái kiểu phân tích mơ hồ đó đi. Giờ quan trọng hơn là ngươi nên kiểm tra tình trạng của Vandalieu đi, chị gái. Bây giờ tâm thức ngươi vẫn còn tỉnh táo, hẳn là làm được.”

“Rồi, rồi” Vida gật đầu. Cô quay sang Vandalieu, mỉm cười nhẹ nhàng. “Ta sẽ chạm vào ngươi một chút nhé.”

Một bàn tay ấm áp đặt lên linh hồn của Vandalieu. Dường như chỉ cần hành động đơn giản ấy thôi là cô đã có thể cảm nhận và đánh giá trạng thái hiện tại của cậu.

“Trong lúc đó, để ta trả lời câu hỏi của ngươi, Vandalieu—vị Dũng sĩ hiện tại và cũng là kiếp sau của một Dũng sĩ trước đây. Việc ngươi không sở hữu sức mạnh hay ký ức từ thời còn là Zakkart hay Ark… là điều hiển nhiên” Ricklent nói.

Các vị thần như Ricklent có thể ban cho con người phù hộ và sức mạnh, nhưng linh hồn thì luôn trải qua luân hồi tái sinh. Và nếu những phước lành ấy còn tiếp diễn qua nhiều kiếp, thì sẽ nảy sinh vô vàn vấn đề.

Không ai đảm bảo rằng người hiền lành ở kiếp này sẽ lại hiền lành ở kiếp sau. Cũng như chẳng có gì chắc chắn rằng kẻ ác sẽ tái sinh thành ác nhân.

Thông thường, thần sẽ căn cứ vào tính cách và hành vi quá khứ của con người để quyết định ban ân huệ. Nhưng khi họ đầu thai, mọi phẩm chất làm cơ sở cho sự lựa chọn ấy đều bị đặt lại về con số không.

Chỉ có số rất ít cá nhân đặc biệt—những người giữ được ký ức và tính cách qua các kiếp—mới là ngoại lệ.

Một người đàn ông khôn ngoan, đức độ, có thể vì một bi kịch trong kiếp mới mà đánh mất nhân cách, trở thành bạo chúa tàn độc. Thậm chí còn có khả năng anh ta chẳng tái sinh làm người nữa. Một Dũng sĩ được ban phù hộ từ thần chiến tranh có thể tái sinh thành… bò, rồi bị giết thịt chỉ sau vài năm.

Và nếu ai đó sinh ra đã mang trong mình thần ân, thì cuộc đời họ rất có thể sẽ bị ràng buộc trong những lối đi đã định sẵn.

Bởi vậy, các vị thần thường chỉ ban phước cho kiếp sống hiện tại, và đảm bảo rằng thần lực ấy sẽ bị vô hiệu sau khi linh hồn tái sinh.

Zakkart, Ark, Bellwood và các Dũng sĩ khác cũng đều được ban sức mạnh theo cách ấy.

“Tất nhiên, sau khi những người mang thần ân chết đi, nếu họ là những cá nhân kiệt xuất thì thường sẽ được các vị thần triệu hồi trước khi tái sinh, rồi trở thành tinh linh hộ vệ, anh linh, thậm chí là Quyến thần. Bellwood, Farmaun và Nineroad đều đã trở thành thần dưới trướng Alda” Ricklent giải thích. “Trong những trường hợp đó, thần lực họ nhận được vẫn tiếp tục tồn tại.”

“Nhưng Zakkart và những người kia thì không được vậy, vì linh hồn họ đã bị phá hủy, sức mạnh cũng tiêu tan rồi… đúng không?” Vandalieu hỏi.

“Chính xác. Và ký ức của họ cũng bị xóa sạch vào lúc đó.”

“Ờm, đúng là vậy thật. Ký ức đâu có thể cứ thế giữ mãi qua các kiếp sống.”

Trường hợp của những người tái sinh như Vandalieu—vẫn giữ được ký ức từ kiếp sống trên Trái Đất—chính là dị thường, là ngoại lệ hiếm hoi.

“Linh hồn của ngươi được tạo ra với mục đích khác người, và hình thái cũng không giống ai. Vì thế nên có thể đã có thứ gì đó còn sót lại sau vài lần luân hồi. Tuy nhiên, sau hàng trăm, hàng ngàn lần tái sinh trong suốt một trăm ngàn năm qua, khả năng đó gần như bằng không” Ricklent nói tiếp.

Trong hệ thống luân hồi của Rodcorte, việc tái sinh thành động vật hay thực vật còn phổ biến hơn làm người. Dù có thứ gì đó còn sót lại trong linh hồn, thì nếu tái sinh làm thú hay côn trùng, nó cũng chỉ sống kiếp đời vô vị, chẳng thể làm gì với nó cả.

Dù có tái sinh thành người đi nữa, thì một trăm ngàn năm trước cũng là thời đại chưa có nền văn minh phát triển. Qua hàng trăm, hàng ngàn kiếp luân hồi, bất kỳ tàn tích nào trên linh hồn cũng sẽ bị mài mòn đến chẳng còn gì.

“Ngươi hiểu rồi chứ?” Ricklent hỏi.

“Vâng” Vandalieu đáp.

Dù Ricklent không trực tiếp nhắc đến hệ thống luân hồi của Rodcorte, nhưng qua lời ông nói, Vandalieu đã phần nào nắm được.

“Mà… tôi cũng chẳng thấy gì đặc biệt cả.”

Không có ký ức, cũng chẳng có sức mạnh gì từ các Dũng sĩ, nên dù có được nói là tái sinh từ họ, cậu cũng chỉ có thể đáp lại bằng một câu: “Vậy à” rồi thôi. Không cảm xúc đặc biệt nào trỗi dậy khi cậu nhìn vào thi hài của Zakkart—người từng là một phần tư linh hồn mình.

Không phải là cậu hoàn toàn vô cảm. Dẫu sao đây cũng là người đã sáng lập ra chủng Vampire, là tổ tiên của chính cha cậu—Valen, một Subordinate Vampire.

Khi đang nghĩ vậy, một câu hỏi khác bất chợt nảy ra trong đầu Vandalieu.

“Tôi hiểu là mình không có sức mạnh hay ký ức của họ… nhưng vậy thì tại sao các ngài lại giúp tôi?”

Nếu Vandalieu không có ký ức lẫn sức mạnh của kiếp trước, thì với Vida—người đang chạm tay vào cậu lúc này—và với Ricklent—người đang trò chuyện cùng cậu—cậu chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Là một Dhampir, và là tín đồ của Vida, cậu đã cứu giúp rất nhiều người thuộc các chủng tộc do Vida tạo ra. Nhưng sự hỗ trợ từ Vida và các vị thần khác đã bắt đầu từ trước cả khi cậu được sinh ra ở Trái Đất.

Tại sao họ lại giúp đỡ một người đến từ thế giới khác, một người khi ấy còn chưa làm gì, thậm chí còn không tin vào các vị thần?

Ricklent khẽ lắc đầu, vẻ bất lực hiện rõ.

“Ta thật không hiểu nổi các người đang băn khoăn điều gì khi chúng ta giúp đỡ kẻ mang trong mình những mảnh linh hồn của các bằng hữu từng bị số phận nghiệt ngã vùi dập — những người bạn mà chính ta và Vida đã chọn lựa, gọi đến thế giới này và gửi gắm bao hy vọng” ông nói.

“Ricklent đã nói gần hết những gì ta định nói rồi, nên... đại khái là vậy đó” Vida nói, nở một nụ cười chua chát. “Dù cậu có ký ức hay năng lực của họ hay không cũng chẳng quan trọng.”

Trái tim Vandalieu khẽ run lên khi cậu cảm nhận được sự sâu sắc trong cảm xúc của hai vị thần dành cho các dũng sĩ — và cho chính bản thân cậu.

“Không phải là chúng ta — nhất là Vida — không có cảm xúc gì với Rodcorte và Alda. Không thể phủ nhận rằng đó cũng là một trong những lý do khiến chúng ta giúp đỡ cậu” Ricklent nói thêm.

“Ricklent, chuyện đó thì khỏi phải nói cũng được mà. Dù sao thì Rodcorte cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân, còn Alda thì cứng đầu kinh khủng” Vida lẩm bẩm.

... Đây là cách các vị thần che giấu sự ngượng ngùng của họ chăng?

“Nghĩ lại thì... tại sao Rodcorte lại nắm quyền điều khiển luân hồi ở thế giới này vậy?” Vandalieu hỏi. “Tên ông ta còn chẳng xuất hiện trong bất kỳ thần thoại nào của thế giới này.”

Việc Rodcorte cai quản luân hồi có nghĩa là ông ta đã tồn tại từ thời điểm sự sống mới bắt đầu ở thế giới này — thậm chí có thể còn trước đó. Vậy mà không có một dòng thần thoại nào nhắc đến tên ông ta, cũng chẳng có ghi chép nào nói về cách ông ta trở thành người điều phối luân hồi nơi đây.

Chưa kể, mối quan hệ của ông ta với các thần linh của thế giới này dường như cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Vậy rốt cuộc là tại sao?

“Dù đáng tiếc, nhưng sự việc vốn đã như vậy từ khi chúng ta bắt đầu có ý thức” Ricklent đáp.

… Có vẻ như chẳng có lý do cụ thể nào cả.

“Đúng là ông ta đã cai quản luân hồi từ trước khi chúng ta thức tỉnh” Vida nói. “Ông ta tồn tại trước cả bọn ta mà, nên… chắc chắn ông ta đã để mắt tới thế giới này từ cuộc xung đột giữa Diachmell và Arazan rồi.”

Trận chiến giữa Hắc Thần Diachmell và Bạch Thần Arazan — cội nguồn của thế giới Lambda và các vị thần nơi đây. Rất có thể Rodcorte đã chú ý tới trận chiến ấy và theo dõi diễn biến, nhìn thấy trước sự khai sinh của một thế giới mới.

“… Nghĩ kỹ thì, nếu xét việc ông ta nắm quyền luân hồi ở Trái Đất, thì có thể ông ta đã tồn tại từ thuở xa xưa — còn lâu hơn cả vài trăm ngàn năm” Vandalieu nhận xét.

Cậu không biết rằng hệ thống luân hồi của Rodcorte bao gồm cả động vật và thực vật, nhưng dù chỉ tính riêng loài người, thì ông ta cũng đã có mặt từ hàng trăm ngàn năm trước.

Tùy theo việc định nghĩa “người” có bao gồm cả Cro-Magnon, Australopithecus hay thậm chí loài vượn trước đó hay không... nhưng như vậy vẫn đủ để khẳng định rằng ông ta đã tồn tại từ trước cả khi thế giới Lambda hình thành.

*Chú thích: Cro-magnon là người hiện đại Châu Âu sơ khai xuất hiện khoảng 57,000 năm trước. Australopithecus là chi vượn người phương nam

“Trước khi Guduranis xuất hiện, việc ông ta thỉnh thoảng can thiệp từ xa cũng không gây phiền toái gì... nhưng mà, tạm gác chuyện đó qua một bên... Ta đã kiểm tra xong linh hồn của cậu rồi” Vida nói. “Vandalieu, linh hồn cậu rất kỳ lạ, nhưng vẫn bình thường. Sau khi hấp thụ nhiều mảnh vỡ của Ma Vương như vậy mà vẫn ổn!”

“Vida, em gái ta, dù biết là linh hồn cậu ấy chưa hoàn hảo, nhưng em không cần phải thẳng thừng như vậy” Ricklent nói.

“Anh bảo em đừng thẳng quá… Hừm, thôi thì cứ nói thật vậy” Vida tiếp lời, vừa nói vừa đưa tay chọc vào một mảnh vỡ nhô ra từ linh hồn của Vandalieu. “Các mảnh vỡ Ma Vương đã dung hợp với linh hồn cậu rồi, và giờ chúng hoàn toàn trở thành một phần của cậu.”

“Tôi không biết là chúng đã dung hợp như vậy” Vandalieu thốt lên.

“Nên dù về sau cậu có chết đi, thì các mảnh vỡ đó cũng không còn là các mảnh gốc của Ma Vương nữa, nên chắc sẽ không mất kiểm soát đâu” Vida nói tiếp, chẳng để ý đến sự ngạc nhiên của Vandalieu. “Chúng đã không còn là mảnh vỡ của Ma Vương Guduranis nữa, mà là mảnh vỡ của Ma Vương Vandalieu rồi.”

Câu nói sau khiến Vandalieu càng thêm bất ngờ.

Hóa ra, mỗi lần cậu hấp thụ một mảnh, là cậu đang tước đi một phần cơ thể của Guduranis đang bị phong ấn.

“Nếu cậu thu thập được tất cả các mảnh vỡ, thì Guduranis sẽ không thể hồi sinh nữa — mà là bị mất toàn bộ cơ thể luôn” Vida nói.

“Vậy thì tôi sẽ cố hết sức thu thập chúng” Vandalieu đáp.

Việc thu thập mảnh vỡ Ma Vương vừa giúp tăng cường sức mạnh, vừa có thêm nguyên liệu để sáng tạo vật phẩm, lại vừa ngăn cản việc hồi sinh của Guduranis. Đúng là nhất cử tam tiện.

Tuy vậy, việc ngay cả một vị nữ thần cũng gọi cậu là “Ma Vương” khiến cậu thấy hơi... bận tâm. Có lẽ đã đến lúc phải nghiêm túc nghĩ về danh hiệu này?

“Ừ, mong cậu hãy làm vậy” Vida nói.

Việc Vandalieu mạnh lên cũng chẳng gây trở ngại gì cho Vida và các thần linh khác.

Trái lại, đây còn là kết cục rất đáng hoan nghênh.

“Bọn ta cũng sẽ giúp... Dù nói vậy, nhưng với trạng thái hiện giờ thì ta chẳng làm được gì cả. Có vẻ ta cũng không thể gỡ bỏ lời nguyền của Rodcorte” Vida thở dài. “Ricklent, anh làm được gì không?”

“Không thể. Dù ta có khôi phục sức mạnh và địa vị như trước... thì việc đặt vận mệnh, ban phúc hay nguyền rủa linh hồn trong khoảng thời gian giữa các lần luân hồi là quyền năng riêng của Rodcorte. Ta không có quyền can thiệp” Ricklent giải thích. “Vandalieu, e rằng ngay cả cậu cũng không thể. Giống như các mảnh vỡ Ma Vương, lời nguyền cũng đã dung hợp với linh hồn của cậu rồi.”

Theo lời Ricklent, lời nguyền của Rodcorte cũng đã hòa làm một với linh hồn của Vandalieu.

Nghe xong tin chẳng mấy dễ chịu đó, Vandalieu khẽ nhíu mày. Nhưng nếu ngay cả một vị thần cũng không thể hóa giải thì... đành chịu thôi.

“Vậy thì… còn hệ thống chức nghiệp và kỹ năng mà anh tạo ra thì sao? Có thể giúp bằng cách tạo ra chức nghiệp mới chưa được phát hiện chẳng hạn?” Vida đề xuất.

“Việc đó thì... sẽ rất có ích thật, nhưng...” Vandalieu nhìn sang Ricklent, thấy những gương mặt ông ta đều nhíu lại.

“Em gái ta, trong cuộc chiến với đám quái vật dưới trướng Guduranis, ta đã học hỏi từ Zuruwarn và tạo ra hệ thống Chức nghiệp và Kỹ năng để giúp loài người mạnh lên. Cùng lúc đó, ta chọn một vài Quyến thần của mình, cho họ thăng cấp thành các Thần Hạ Cấp để quản lý Chức nghiệp, Kỹ năng và Trạng thái.”

Có vẻ như Ricklent đã tạo ra các Thần hạ cấp từ chính Ma lực của mình — những thực thể không có ý chí, tương tự như trí tuệ nhân tạo hay máy chủ bên Trái Đất — để vận hành hệ thống.

“Nhưng hệ thống này lại bị Ma Vương lợi dụng. Đám quái vật thì không có Chức nghiệp mà là Rank, nhưng vẫn nhận được phúc lành từ Kỹ năng, và có thể tự tiến hóa bằng cách lên Rank mà không cần Ma Vương hay tay chân của hắn phải tốn sức. Để tránh lặp lại sai lầm, ta đã cô lập hệ thống lại” Ricklent nói.

“Cô lập... là sao ạ?” Vandalieu hỏi.

“Ta đã chuyển giao toàn bộ quyền kiểm soát cho các Thần Hạ Cấp, rồi nhờ Zuruwarn cô lập hệ thống vào một không gian riêng biệt. Đồng thời, ta ra lệnh cho họ tiếp tục quản lý hệ thống một cách thầm lặng, tuyệt đối không nghe theo ý chí của bất kỳ ai — kể cả ta — dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

Có vẻ Ricklent đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng.

Ngay cả Vida cũng mở to mắt vì ngạc nhiên khi nghe chuyện này lần đầu. “Anh không cần phải làm đến mức đó…”

“Ta không thể phớt lờ khả năng bản thân sẽ phát điên trong trận chiến với Guduranis. Khi ấy đã có không ít thần phản bội và gia nhập phe Ma Vương; chẳng có gì đảm bảo ta không làm điều tương tự. Và nếu ta bị Guduranis đánh bại như thần Colossus Zeno cùng những người khác, rồi hắn chiếm lấy hệ thống, thì tất cả con người, kể cả các dũng sĩ, sẽ mất phúc lành của Chức nghiệp và Kỹ năng, trong khi chỉ có quái vật tiếp tục nhận được. Nguy cơ đó không phải là con số không.”

Nghe vậy, Vandalieu càng hiểu rõ Ricklent xem Guduranis là mối đe dọa lớn thế nào. Có lẽ Guduranis không chỉ mạnh mẽ mà còn là bậc thầy ma pháp bậc nhất.

“Sau đó thì ngài và Zuruwarn ngủ vùi suốt thời gian cuộc chiến với Ma Vương, đúng không? Vậy... hệ thống đó đến giờ vẫn bị cô lập sao?” Vandalieu hỏi.

“Phải. Dù giờ Zuruwarn và ta đã tỉnh, nhưng… ta không rõ Alda sẽ hành động thế nào nếu biết rằng chúng ta không còn là đồng minh của hắn. Ta biết rõ con người của em trai mình trong quá khứ, nhưng hiện giờ thì… ta thực sự nghi ngờ sự tỉnh táo của hắn. Dù vậy, có vẻ em cũng đã đưa ra những quyết định không kém phần táo bạo, Vida” Ricklent quay sang nói với Vida.

Vida khẽ bật cười, một tiếng cười chẳng giống ai là Nữ thần, để làm nhẹ bớt lời nhận xét của Ricklent. Khi Ricklent và Zuruwarn vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ dài, cô đã tách mình khỏi Alda và các vị thần khác, tự lập nên vòng luân hồi của riêng mình và tạo ra những chủng tộc mới.

Cả ba cơ thể của Ricklent cùng thở dài một cách nặng nề.

“Ta cho rằng một phần trách nhiệm cũng nằm ở bọn ta, những kẻ đã thất bại vì không đủ sức mạnh và để mặc việc tái thiết thế giới lại cho chỉ hai vị thần” ông nói. “Nhưng mà… hệ thống ta tạo ra đã được điều chỉnh để có thể mở rộng, nhằm đảm bảo nó sẽ không gặp vấn đề gì dù không có ta. Đáng lý ra thì sẽ không có sự cố gì trừ khi xảy ra điều gì đó thực sự bất thường. Và rồi, đúng là chuyện bất thường nhất đã xảy ra.”

“Bất thường á?” Vida nhắc lại.

“Bất thường nhất chính là việc xuất hiện những chủng tộc mới có thể vừa sở hữu Chức nghiệp của loài người, vừa có Rank như quái vật.”

Thời điểm Vida tạo ra những chủng tộc mới đó, Ricklent đã chìm vào giấc ngủ. Hiển nhiên, cô không hề hỏi ý kiến ông trước.

Vida bỗng quay mặt đi, tránh ánh nhìn.

Nhưng dường như Ricklent cũng không có ý trách móc cô.

“Nếu chỉ có vậy thì vẫn còn xử lý được. Nhưng không, đó chỉ là một trong số nhiều điều bất thường” ông nói tiếp. “Trong suốt mười vạn năm ta vắng mặt, thế giới đã thay đổi đến mức giờ là loài người cai trị loài người thay vì các vị thần. Con người có thể bị biến thành nô lệ, và họ giết lẫn nhau với số lượng kinh khủng... Với ta, thế giới bây giờ hoàn toàn bất thường so với khi ta còn tỉnh.”

“Ừ, đúng là vậy” Vida thở dài. “Mỗi lần tỉnh lại sau vài ngàn năm là ta lại sốc.”

Trước khi Ma Vương xâm lược từ thế giới khác, Vida, Ricklent và các thần khác vẫn còn trực tiếp trị vì loài người. Sau đó, họ chìm vào giấc ngủ trong cuộc chiến chống lại Ma Vương, rồi đến cuộc chiến giữa Vida và Alda.

Không phải họ rời đi vì nghĩ rằng kỷ nguyên của con người đã tới hay rằng loài người nên lãnh đạo loài người.

“Và rồi còn xuất hiện vô số Chức nghiệp và Kỹ năng mà ta chưa từng nghĩ đến. Hiệp sĩ, binh lính, nô lệ… Thậm chí có những Chức nghiệp và Kỹ năng giống hệt nhau nhưng lại mang tên khác tùy vào từng quốc gia hay vùng miền. Ví dụ như ở những nơi gọi hiệp sĩ là 'Tribune', thì không thể nhận Chức nghiệp Knight, chỉ có Chức nghiệp Tribune mà thôi” Ricklent giải thích. “Ta chỉ có thể đoán mò hệ thống đang được vận hành ra sao.”

Đây chính là lý do khiến ông không thể tạo thêm Chức nghiệp hay Kỹ năng hữu dụng mới cho Vandalieu.

Nhân tiện, có một chuyện bất thường nữa mà Ricklent không nhắc đến, đó là việc Rodcorte đã gửi những người tái sinh – bao gồm cả Vandalieu – đến thế giới này.

Là một vị thần chuyên về linh hồn, Rodcorte có thể sử dụng hệ thống của Ricklent dù không hiểu rõ hoàn toàn. Hắn có thể ban phát Kỹ năng cho những kẻ tái sinh, biến năng lực sử dụng xe hơi, máy bay hay súng ống – những thứ không tồn tại ở đây – thành Kỹ năng khác. Điều đó là một nỗi nhục với Ricklent.

Tuy nhiên, Ricklent gạt bỏ cảm xúc đó ra khỏi đầu và tiếp tục nói: “Dù sao thì, đây có lẽ vẫn là kết quả tốt nhất. Nếu Alda có thể thao túng hệ thống, thì rất có thể tất cả con cháu của em gái ta sẽ bị tước hết phúc lành từ Chức nghiệp và Kỹ năng. Lúc đó ta cũng bị đóng cọc như cô ấy, nên chẳng thể làm gì để chống cự.”

“Chuyện đó đúng là đáng sợ thật… Mà, mấy cây cọc và thanh kiếm trên người Vida, đó là lời nguyền của Alda sao, hay chỉ là biểu hiện cho vết thương cô ấy gánh chịu vậy?” Vandalieu hỏi.

Cậu từng nghĩ những cọc sắt đâm xuyên tay chân Vida và những thanh kiếm cắm trên lưng cô là hình ảnh tượng trưng mình nhìn thấy khi tiến vào Thần Vực của cô. Nhưng nghe lời Ricklent thì có vẻ không đơn giản như vậy.

“Chúng là ‘Cọc Luật Pháp’” Vida đáp. “Dù Alda là thần của ánh sáng, ông ta cũng là thần của luật pháp, và nắm quyền trừng phạt các thần phạm lỗi. Đây là thẩm quyền thiêng liêng để trừng phạt thần linh… Dù với ta thì đó là điều ta không hề mong muốn. Còn mấy thanh kiếm là Thánh Vật mà Bellwood dùng để gây thương tích cho thần.”

Vandalieu suy nghĩ trong giây lát. “Nếu chúng không dung hợp với cô thì có lẽ được đấy” cậu nói, rồi đưa tay chạm vào một trong những cây cọc đâm xuyên cơ thể Vida. “Xin thất lễ.”

Phớt lờ vẻ ngạc nhiên của Vida, bàn tay méo mó của cậu chạm vào cây cọc.

“Chờ đã, không ai có thể nhổ mấy cây cọc đó ra đâu!” Vida hét lên.

“Đúng vậy, giống như Nemesis Bell… tạm thời ta gọi nó là ‘thuộc tính thánh’, nếu là cái đó thì ta không thể xóa bỏ hiệu ứng của cọc và Thánh Vật” Vandalieu trả lời. “Nhưng ta có thể phá vỡ chúng. Dù có làm bằng Orichalcum thì đây vẫn là Thần Vực mà.”

Trong Thần Vực, nơi vật chất không còn ý nghĩa, Vandalieu hoàn toàn có thể phá huỷ cọc và Thánh Vật bằng kỹ năng 【 Phá hủy linh hồn 】.

Và dù phải tiêu tốn một lượng Mana không nhỏ, cậu đã phá vỡ cây cọc đang cầm trong tay. Nó vỡ vụn thành những hạt ánh sáng.

“Không thể nào! Cậu phá nó thay vì rút ra á?!” Vida kêu lên.

“… Ta hiểu rồi. Cọc và Thánh Vật là sức mạnh chuyên dùng để nhắm vào thần linh. Với Vandalieu, người không phải thần, việc phá chúng là điều dễ dàng. Quả không hổ danh kẻ từng là Ark” Ricklent lẩm bẩm.

“Không, không dễ đâu. Phải dùng rất nhiều Mana đấy” Vandalieu đáp.

“Nếu một phàm nhân có thể phá thẩm quyền của thần chỉ bằng Mana của mình, thì tính là dễ rồi” Vida và Ricklent cùng nói.

Nghĩ lại thì… đúng là vậy thật, Vandalieu thầm nghĩ, vừa phá tiếp những cây cọc và thanh kiếm, từng cái một, từng cái một vỡ vụn kèm theo âm thanh rắc như gãy xương. Mỗi lần như thế, cậu lại nguyền rủa Alda và Bellwood.

Và khi đã phá được một nửa, Vandalieu chợt nhận thấy một thứ đang lao đến từ phía xa. Trông như một con thú bốn chân khổng lồ, nhưng hình dáng khá kỳ lạ.

Nó có vẻ như… có bốn cái đầu.

“Ta đoán đó là Zuruwarn” Ricklent nói.

“Ể? Không phải hình ảnh sao?” Vida ngạc nhiên. “Sao ông ta vượt qua được rào chắn? Nơi này kiên cố đến mức thế giới bên ngoài gọi nó là Dungeon cấp S do Gufadgarn tạo ra mà.”

“Hắn có lẽ đã băng qua không gian luôn rồi.”

Zuruwarn, thần của không gian và sáng tạo, đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.

“Nhận lấy này!” ông ta hô lên, rồi từ một trong bốn cái miệng của mình, ném thứ gì đó về phía Vandalieu – người vẫn đang thong thả phá cọc.

Đó là một vật thể lấp lánh như ngọc, và khi chạm vào Vandalieu, nó lập tức tan vào bên trong cậu mà không gây chút tiếng động nào.

Ngay sau đó, Zuruwarn lăn đùng ra bất động, cả bốn cái lưỡi lè ra, trông kiệt sức toàn tập.

“Mệt quá… ngủ đây…”

“Zuruwarn! Gặp lại ông sau bao lâu cũng mừng thật đấy, nhưng đừng có ngủ ở Thần Vực của ta chứ!” Vida kêu lên.

“Zuruwarn, làm thần mà hành xử kiểu gì thế?” Ricklent trách.

“Ờm, tôi có thể hỏi một chút… lúc nãy tôi vừa được ban cái gì vậy?” Vandalieu hỏi.

“Trời ơi…” Zuruwarn vừa ngáp vừa gượng dậy. “Vandalieu, kẻ vượt qua ranh giới, ta ban cho ngươi phúc lành của các Hắc thần của thế giới Earth.”

“… Hắc thần á?” Vandalieu lặp lại.

“Phải, hắc thần. Những vị thần gắn liền với thế giới bên kia, yêu quái, Oni, quái vật trong truyền thuyết… Ta mệt rã rời mới thương lượng xong đó, nên làm ơn đừng làm mặt đó nữa, ta van ngươi” Zuruwarn nói, thấy Vandalieu rõ ràng đang thể hiện thái độ “tôi-không-muốn-cái-phúc-lành-này-chút-nào”. “Có quá nhiều vị kiên quyết phản đối việc ban phúc cho ngươi… nếu chờ họ đổi ý chắc mất thêm trăm năm nữa.”

“Ra là vậy…”

Tại sao các vị thần ở Earth – thế giới mà cậu đã chết cách đây hơn ba mươi năm – lại ban cho cậu phúc lành? Vandalieu hoàn toàn không hiểu. Mà thực ra, cậu còn ngạc nhiên vì ở Earth lại có thần thật.

Nhưng có vẻ Zuruwarn không định giải thích thêm.

Vandalieu quyết định không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì, phúc lành vẫn là phúc lành.

Rồi cậu phá nốt thanh kiếm cuối cùng. Ngay khi ấy, dòng máu vẫn đang tuôn ra từ cơ thể Vida chợt dừng lại.

“Cảm ơn con, Vandalieu. Ta chưa thể hồi phục hoàn toàn ngay được, nhưng nhờ con mà ta đã có thể bắt đầu lấy lại sức mạnh” Vida dịu dàng nói. “Tuy nhiên, có vẻ ta phải tạm biệt con tại đây.”

Vandalieu nhìn xuống tay mình và thấy chúng đã đổ xuống đất, không còn sức nâng lên. Có vẻ như cậu đã tiêu tốn quá nhiều Mana trong trạng thái chỉ là linh hồn.

Ý thức dần phai nhạt.

Nhưng cậu đã có được rất nhiều. Được gặp Vida, xác nhận Ricklent và Zuruwarn là đồng minh. Được lắng nghe lời các vị thần, và một cách khó hiểu nào đó, nhận cả phúc lành từ Hắc thần của Earth.

Chỉ còn một điều cuối cùng cần hỏi.

“Chuyện này… là điều cuối cùng con muốn biết” Vandalieu cất tiếng. “Với cái nhìn của các vị thần… thì con có đang đi sai đường không?”

Từ khi tái sinh tại Lambda, Vandalieu đã giết rất nhiều người. Cậu không hối hận, cũng chẳng thấy có lỗi. Trái lại, cậu tự hào vì bản thân vẫn giữ đúng nguyên tắc: giết ít nhất có thể, cứu nhiều nhất có thể – nguyên tắc mà cậu đã nghĩ ra từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh.

Dưới những nguyên tắc ấy, cậu đã tiêu diệt đội quân viễn chinh của Khiên quốc Mirg, gây ra những biến cố kinh hoàng tại Công quốc Hartner và Công quốc Sauron. Cậu loại trừ mọi chướng ngại ngăn cản việc “cứu lấy càng nhiều người càng tốt”, nhưng cũng hạn chế số lượng kẻ bị giết xuống mức thấp nhất, “giết càng ít người càng tốt”.

Vandalieu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một thánh nhân hoàn hảo. Nếu phải bảo vệ đồng đội và thần dân của mình, cậu chẳng mảy may bận tâm có bao nhiêu lính địch phải chết. Dù phải bước đi trên xác thù để giành lấy hòa bình, cậu cũng sẽ không ngần ngại. Việc dân chúng các quốc gia đối địch căm ghét cậu là điều không tránh khỏi… và cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gánh lấy điều đó.

Tất nhiên, nếu có thể giải quyết bằng thương lượng thì cậu sẵn sàng ngồi xuống bàn đàm phán. Nhưng với những kẻ hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện, cậu cũng chẳng rảnh mà đi ban phát lời cảnh cáo nhẹ nhàng.

Nếu cậu từng căm ghét chính bản thân mình vì những hành động ấy, có lẽ cậu đã làm theo yêu cầu của Rodcorte mà kết liễu mạng sống từ lâu rồi.

Vậy nên, khi đặt ra câu hỏi này, Vandalieu hiểu rất rõ rằng hệ giá trị của mình chẳng giống người thường.

Ngay cả khi lối suy nghĩ của mình bị phủ nhận, cậu cũng không thể thay đổi nó, vì điều đó đồng nghĩa với việc đưa bạn bè mình đến diệt vong. Nhưng cậu vẫn muốn tìm kiếm những thay đổi nhỏ, nếu có thể.

Và rồi, các vị thần mỉm cười—như thể đang bảo rằng: giờ mới nghĩ đến chuyện đó thì đã muộn rồi.

“Chúng ta ban phước cho ngươi, kẻ vượt qua ranh giới giữa sống và chết, giữa thiện và ác. Chúng ta chẳng bận tâm đâu, cứ làm điều ngươi muốn đi” Zuruwarn cất tiếng.

Ngài là thần sáng tạo, đồng thời cũng là thần của sự hủy diệt sinh ra từ sáng tạo ấy. Zuruwarn chào đón sự sáng tạo đến sau khi hủy diệt trật tự do Alda thiết lập, và vòng luân hồi do Rodcorte dựng nên.

Bản thân là một kẻ lừa lọc, một kẻ vượt qua ranh giới, ngài không còn bị ràng buộc bởi thiện hay ác.

“Chẳng có đúng hay sai. Chúng ta chưa bao giờ là những vị thần phán xét thiện ác. Giờ đây là thời đại con người trị vì con người, nên thiện và ác nên để chính họ tự quyết định” Ricklent nói.

Ngài là thần của ma thuật và thuộc tính thời gian. Con người là sinh vật rồi sẽ chết, nên với Ricklent, cái chết là điều tất yếu, và sinh mệnh của họ không mang trọng lượng đặc biệt nào.

“Còn nữa, thứ ma thuật mới mà ngươi đang dùng quả thật rất thú vị. Ngươi còn kiểm soát được nó một cách hoàn hảo. Đã như vậy thì việc tạo ra những sinh vật bất tử cũng chẳng có vấn đề gì.”

Là thần của ma thuật, Ricklent đề cao sự nghiên cứu ma pháp mới, phát minh và tri thức. Những Undead mà Vandalieu tạo ra hay thuần phục đều nằm trong sự kiểm soát của cậu, vậy nên Ricklent chẳng có lý do gì để lên án cả.

“Đứa con Vandalieu của ta… người đã lắng nghe những lời thỉnh cầu ích kỷ của ta, ta chỉ có thể cảm ơn con chứ chẳng thể trách cứ gì. Hãy sống theo ý mình. Ít nhất, trong mắt ta, con không đi sai đường” Vida nói.

Với Vida, nữ thần của sự sống và tình yêu, Vandalieu là một đứa con đáng yêu.

Ngài là hiện thân của tình yêu—dù vì thế mà đôi lúc tín đồ có đôi phần hiểu lầm. Nhưng ngài chưa từng rao giảng về lòng nhân ái đại đồng, cũng chưa từng dạy rằng căm ghét chiến tranh là một điều xấu, hay làm tổn thương người khác là tội lỗi. Có chăng, ngài từng dạy rằng: không thể cưỡng ép bản thân phải yêu thương hàng xóm của mình.

Cuộc sống là sự cạnh tranh. Ăn sinh vật khác để tồn tại là điều diễn ra hằng ngày.

Và chiến đấu để bảo vệ người thân yêu—tuyệt đối không bao giờ là điều xấu.

Nếu Vida thật sự đề cao đức hạnh hay con đường chính đạo, ngài đã không quay lưng với Alda và những vị thần khác, không sinh ra những chủng tộc mới, và càng không lấy xác của Zakkart để tạo thành Undead rồi kết đôi với ông.

“Cuối cùng, hãy mang theo vật này. Chắc chắn nó sẽ giúp con trong việc hồi sinh mẹ mình, đứa con Darcia của ta” Vida nói, rồi gom dòng máu đang chảy từ cơ thể mình, tạo thành một khối cầu và trao cho Vandalieu. “Và hãy nhìn kỹ xung quanh nơi nghỉ ngơi này. Dù có mang tên là ‘nơi an nghỉ của ta’, nhưng với Gufadgarn—người xây nên nơi này—đây là lăng mộ dành cho Zakkart! Cậu ấy yêu quý Zakkart đến mức tự gọi mình là đệ tử đầu tiên của ông ấy. Chắc chắn con sẽ tìm được manh mối để vượt qua Thử thách Zakkart–”

“Vida, có vẻ như cậu ấy đã trở về thân xác rồi” Ricklent lên tiếng.

“Ta định cảm ơn cậu ấy nhiều lần lắm rồi, nhưng mỗi lần định nói là ngươi lại cướp lời, làm ta chẳng chen vô được” Zuruwarn phàn nàn.

“Á! Ta còn chưa nói xong với cậu bé nữa mà!”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

khả năng vida cho van biết quá khứ
Xem thêm
Yolo
Thanks trans
Xem thêm