• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Chinh phục Thử thách của Zakkart

Chương 164: Mối lo của công chúa và thống soái

11 Bình luận - Độ dài: 5,501 từ - Cập nhật:

Sau khi chính thức đăng quang Hoàng đế, Vandalieu quyết định tạm thời quay về Talosheim. Thử thách của Zakkart vẫn chưa xuất hiện, mà còn nhiều việc khác cần phải xử lý.

Một trong số đó là việc công bố sự tiến hóa của Privel, Zadiris và những người khác—những người đã tăng Rank trong thời gian Vandalieu vắng mặt cùng các đồng đội.

Bản thân Vandalieu không hề hay biết, nhưng cậu dường như đã xuất hiện trong giấc mơ của họ và ‘dẫn đường’ cho họ. Điều thú vị là trong mỗi giấc mơ, hình dạng của cậu lại hoàn toàn khác nhau—có lúc khổng lồ như thần linh, có lúc phân thân đến mức phủ kín cả mặt đất, lại có khi bé nhỏ đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Chắc là linh hồn hay tâm trí mình khác với người thường thật” Vandalieu lẩm bẩm, vừa truyền ma lực tử hệ vào một thỏi Mythril.

“Vì linh hồn của ngài được tạo từ các mảnh linh hồn của những Dũng Sĩ? Nhưng nếu mỗi người đều thấy ngài khác nhau thì chắc không phải vậy đâu” Eleanora đáp.

Như cô nói, vì hình dáng không cố định nên có lẽ cũng chẳng cần quá bận tâm.

“Trước giờ ta cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng… giờ nhớ lại thì cũng đoán được phần nào rồi” Vandalieu nói tiếp.

Cậu nhớ lại những hành vi và cách di chuyển của mình khi ở Thần Giới của Vida—có cảm giác rõ ràng là không giống con người chút nào.

Càng nghĩ càng tò mò, cậu nhớ lại lúc bị triệu hồi đến Thần Giới của Mububujenge cùng Budarion, Godwin và những người khác.

Lúc ấy, dù cả Budarion và Godwin chỉ tồn tại ở trạng thái linh hồn, hình dạng của họ vẫn giống như bình thường. Nhưng bản thân cậu lại đang nhìn xuống họ từ trên cao… nói cách khác, linh hồn cậu lúc ấy rõ ràng lớn hơn cơ thể thật rất nhiều. Dù khi đó không để ý, nhưng giờ đây khi đã biết nguồn gốc của bản thân, cậu mới cảm thấy điều đó thật kỳ lạ.

“Thể linh hồn thì bình thường, nhưng hình dạng linh hồn lại khác người à. Nghe lạ phết” Borkus nói.

“Đúng là thằng bé hay biến hình thật, nhưng lúc không biến thì trông cũng bình thường mà” Zadiris gật gù.

Vandalieu liền sử dụng kỹ năng 【 Xuất hồn 】 để tạo ra một bản thể linh hồn rồi giải thích: “Nếu so sánh cho dễ hiểu thì ta giống như một con Slime vậy. Linh hồn là lõi ở bên trong, còn thể linh là phần gel bao quanh. Linh hồn của ta luôn bị thể linh che phủ nên người khác không thể thấy được.”

“Cái khác biệt duy nhất là linh hồn bên trong, chứ thể linh thì chẳng khác gì người thường. Nên mấy bản thể linh hồn của ta trông chẳng có gì bất thường cả” bản thể linh hồn của Vandalieu nói tiếp.

Deep Blood Slime Kühl cũng giúp giải thích, khiến Borkus và Zadiris có vẻ đã hài lòng.

“Cảm ơn em, Kühl” Vandalieu nói.

Ở Trái Đất hay Origin, cậu có thể sẽ ví linh hồn với hạt nhân tế bào, nhưng ở Lambda, dùng Slime để so sánh thì dễ hiểu hơn nhiều.

“Dù hình dạng có khác, nhưng con vẫn là con thôi, Vandalieu. Không cần lo lắng đâu” Darcia nói, tay khẽ đưa lên như muốn xoa đầu con trai.

“Cảm ơn mẹ. Nhưng thật ra con không sợ vì bản thân khác người, mà chỉ lo mọi người sẽ thấy sợ khi nhìn thấy linh hồn của con thôi” Vandalieu đáp.

“À, nghĩ vậy cũng đúng ha” Darcia nói rồi quay sang mọi người xung quanh. “Mọi người, nhớ cẩn thận đấy!”

“Dù sao thì bình thường mình cũng đâu có cơ hội thấy linh hồn của cậu ta. Fidirg với Zozogante thì tự hiện ra khi tụi mình đến gặp mà” Eleanora nói.

“Ừ, cũng đâu phải ngày nào bọn ta cũng bị triệu hồi vào Thần Giới cùng nhóc đâu” Borkus thêm vào.

“Mà có vào thì cúi đầu không nhìn là được” Zadiris kết luận.

“… Nhưng thật lòng thì ta cũng muốn thấy thử một lần” Luciliano thì thầm.

“Nhân tiện, ngài đã thử biến đổi Mythril bằng ma lực tử hệ chưa?” Isla hỏi, đôi mắt chết lấp lánh ánh sáng ham muốn khi nhìn đôi tay Vandalieu.

“Ta thử rồi, nhưng có vẻ không được. Adamantite với Obsidian cũng bó tay, chắc là kim loại ma thuật không thể bị biến đổi” Vandalieu đáp.

Hiện tại, cậu đang ở trong xưởng, tiến hành thí nghiệm xem liệu có thể biến đổi các kim loại đã thấm ma lực như Mythril hay Adamantite bằng tử ma lực hay không.

Trước đây, cậu đã tạo ra Tử thiết (Death Iron), Dạ đồng (Dark Copper), Linh Ngân (Spirit Silver) và Sinh Kim (Life Gold), nhưng chưa từng thử với những kim loại như Mythril hay Adamantite.

Một phần vì bận chế tạo Death Iron và Dark Copper để làm tiền tệ Luna đang lưu hành ở Talosheim, nhưng lý do lớn nhất là vì Mythril và Adamantite rất hiếm xuất hiện trong Hầm ngục.

Thường thì chúng chỉ có trong rương kho báu hoặc làm trang bị của quái vật, nên rất khó gom đủ số lượng cần thiết.

Tuy Vandalieu có thể tạo ra bằng kỹ năng 【 Kiến tạo Golem 】, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà với việc Tử thiết và Dạ đồng vốn đã là nguyên liệu quá tốt, cậu cũng không thấy cần thiết phải biến đổi thêm kim loại ma thuật nữa.

Thế nên thí nghiệm này mới bị hoãn lại cho đến tận bây giờ.

Nhưng kết quả lại không như mong đợi.

“Không thấy hiện tượng biến mất hay tự di chuyển như Linh ngân hay Sinh kim, mà ngoại hình, độ bền, đặc tính cũng chẳng thay đổi gì” Vandalieu nhận xét.

“Ra vậy. Kim loại ma thuật vốn đã là kim loại biến đổi bởi ma lực, nên tử ma lực của ngài không thể tiếp tục biến đổi thứ đã biến đổi một lần nữa” Luciliano nói, vừa là đệ tử, vừa là trợ lý nghiên cứu, vừa ghi chép kết quả thí nghiệm.

“À mà, ngài không định thử với Orichalcum sao?” Luciliano hỏi.

“Cũng đâu cần thiết đâu nhỉ?” Vandalieu đáp.

Orichalcum—kim loại được cho là chỉ có thần linh mới tạo ra hoặc thao túng được. Dù Vandalieu chỉ có thể thay đổi hình dạng sơ bộ, nhưng cậu cũng đã dùng kỹ năng 【 Kiến tạo Golem 】 để biến nó thành chùy, khiên và gậy.

Quá trình ấy đã ngâm Orichalcum trong tử ma lực với số lượng khổng lồ. Nếu nó có thể biến đổi, thì chắc đã biến rồi.

“Trước đây Platinum cũng không biến đổi khi ta thử, nên chắc đây là giới hạn rồi” Vandalieu nói.

“Nhưng lúc đó là trước khi ngài nhận được thần hộ của các Hắc thần bên Trái Đất. Sao không thử lại lần nữa?” Luciliano gợi ý. “Có nhiều trường hợp thần hộ làm phát sinh hiệu ứng mới lắm. Biết đâu ngài có thể tạo ra loại kim loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết nơi Âm giới của Trái Đất thì sao?”

“Đúng vậy. Nhờ hiệu ứng của thần hộ, giờ con còn dễ trồng lựu hơn với kỹ năng 【 Ràng buộc nhóm 】 nữa mà” Darcia tiếp lời.

Vandalieu có thể trồng cây bên trong cơ thể nhờ hiệu ứng của 【 Ràng buộc thực vật 】, một phần của 【 Ràng buộc nhóm 】, và việc trồng lựu đã trở nên dễ hơn rất nhiều sau khi nhận thần hộ từ các Hắc thần Trái Đất.

“Ừm… Nghe cũng hợp lý đấy. Để thử vào ngày khác vậy” Vandalieu gật đầu.

“Nhóc, ở Trái Đất với Origin có tồn tại nhiều kim loại và vật liệu khác đúng không? Giờ nhóc có thể tạo được bằng 【 Kiến tạo Golem 】 rồi chứ?” Zadiris hỏi.

“Có đấy, nhưng mà ta đâu biết cách tạo đâu” Vandalieu trả lời.

Ở Trái Đất và Origin có những kim loại như tungsten mà ở Lambda chưa từng xuất hiện… hay chưa chắc đã tồn tại. Nhưng bản thân Vandalieu lại không có kiến thức gì về các kim loại ấy.

Là học sinh trung học ở Trái Đất, cậu chưa bao giờ hứng thú với khoáng sản hay kim loại, nên cũng không nhớ nổi đặc tính hay cách điều chế hợp kim như tungsten hay titanium… Nếu còn là học sinh, ít nhất cậu còn nhớ được ký hiệu hóa học, nhưng ba mươi năm đã trôi qua, ký ức ấy cũng nhạt nhòa theo thời gian.

Từ những hồn ma của các nhà nghiên cứu ở Origin, cậu có nghe về một số kim loại, nhưng họ chỉ kể về nghiên cứu của bản thân, chứ không nói rõ chi tiết về kim loại đó.

Mà kỹ năng 【 Kiến tạo Golem 】 thì cũng không thể tạo ra thứ gì mà cậu chỉ biết mỗi cái tên.

“Ta có hỏi Legion rồi, nhưng có vẻ họ cũng chẳng biết gì mấy” Vandalieu nói. “Mà cũng phải thôi, họ đâu phải nhà nghiên cứu hay chuyên gia gì… Nghe nói có đủ thứ ở tầng sâu nhất của Thử thách Zakkart, nhưng ta thật sự rất phân vân không biết có nên thử nghiệm chúng hay không nữa.”

Tàn tích của Dũng sĩ Zakkart nằm trong hầm ngục mang tên ông. Theo như những tư liệu để lại ở Nơi an nghỉ của Vida, trong số những vật phẩm còn sót lại, có một món là vũ khí quân sự đến từ thế giới ngoại lai Earth mà Zakkart từng chế tạo dở dang để tiêu diệt Ma Vương Guduranis.

Ngay cả Vandalieu cũng phải đắn đo khi định đụng tới thứ đó.

“Cũng chẳng sao đâu nhỉ? Tử thiết với Dạ đồng là mấy vật liệu hạng nhất, mà nhóc còn có cả các mảnh cơ thể Ma Vương nữa cơ mà” Borkus nói.

“Ừm, phải rồi. Giờ thí nghiệm cũng xong rồi… này nhóc, ta có chuyện muốn nói với nhóc” Zadiris vừa nói vừa đặt hai tay lên vai Vandalieu.

“Chuyện gì vậy? Có liên quan đến việc tăng Rank của cô à?” Vandalieu hỏi.

Rank của Zadiris đã tăng sau khi bà nhận được sự dẫn dắt từ Vandalieu trong giấc mơ, giống như Privel và những người khác. Vandalieu vẫn chưa nghe chi tiết, nhưng nhìn sơ qua thì hình dáng bên ngoài của bà chẳng có gì thay đổi. Cậu không hiểu vấn đề là gì.

Nhưng với Zadiris, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.

“Zadiris, được tăng Rank nhờ sự ‘dẫn lối’ của cậu ấy rồi mà còn than phiền thì hơi ích kỷ đó,” Eleanora lên tiếng.

“Ta cũng không muốn đồng tình với con nhóc này, nhưng lần này nó nói đúng” Isla tiếp lời.

Thế nhưng Zadiris vẫn nắm chặt lấy vai Vandalieu. “Nhóc, ta thật sự rất biết ơn việc tăng Rank. Nhưng… sao cái chủng tộc mới của ta lại là ‘Ghoul Wizard Princess’ chứ?!”

Câu chất vấn đẫm nước mắt của Zadiris như khiến thời gian ngừng lại.

Princess.

Trong phần lớn trường hợp, từ này dùng để chỉ những cô gái xuất thân từ dòng dõi quý tộc cao cấp, như hoàng tộc chẳng hạn. Cũng có vài ngoại lệ không liên quan đến xuất thân, như danh hiệu “Công chúa Kỵ sĩ Giải phóng” của Iris, nhưng nhìn chung, từ đó ám chỉ những thiếu nữ trẻ tuổi được đặt vào địa vị cao quý.

Eleanora và Isla liếc nhìn Zadiris với ánh mắt đầy cảm thông.

“… Ta rút lại lời ban nãy, Zadiris” Eleanora nói.

“… Cũng đáng thương thật” Isla gật gù.

“Nhưng ta thấy vậy dễ thương mà…” Darcia lên tiếng.

Luciliano thì có vẻ chỉ quan tâm đến sự tò mò của học giả. “Hmm? Ta không thấy có gì khác biệt ở con mắt thứ ba hay mấy hoa văn trên da, nhưng… không, có vẻ như dáng vẻ của cô ấy trẻ ra thì phải, nhưng cũng có thể ta tưởng–”

PANG PANG!

Eleanora và Isla nhẹ nhàng tung một cú đấm vào bụng Luciliano khiến hắn ngất xỉu.

“Ngươi đúng là không bao giờ học được bài học” Borkus lắc đầu nói. Dù sao thì cả hai cô nàng kia cũng đều có thể tay không đấm xuyên giáp kỵ sĩ hạng nặng mà.

Lúc đó, Vandalieu cuối cùng cũng lắp bắp được một câu. “… D-dễ thương mà?”

“Nhóc à!” Zadiris hét lên. “Ta đã gần ba trăm tuổi rồi! Ta có cả cháu rồi! Sao lại là công chúa chứ?! Có khen ta dễ thương thì ta cũng chẳng thể vui mừng một cách thành thật được!”

“Nhưng cô đang vui đó thôi” Borkus thì thầm.

Zadiris lơ đẹp hắn. “Ta không tin là nhóc cố tình biến ta thành Ghoul Wizard Princess khi tăng Rank. Cái chủng tộc đó, đến ta cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng ta chỉ muốn hỏi một điều. Sao lại là ‘Princess’ mà không phải là ‘Geronimo’ hay ‘Queen’ hay ‘Grandmother’?!”

“… Chắc chỉ có hỏi mấy vị thần quản lý Hệ thống Trạng thái mới biết được” Vandalieu nói, nhớ lại lời Ricklent trong Thần giới của Vida.

Ricklent chưa từng tạo ra một vị thần nào quản lý Rank – thứ mà khi đó chỉ tồn tại ở quái vật – nên rất có thể một tà thần nào đó từng thuộc quân đội Ma Vương đang đảm nhận việc này.

“Nhưng nếu để đoán thì… chắc là do hình ảnh của cô?” Vandalieu nói.

“Zadiris, nhìn ngoại hình của cô bây giờ thì gọi là Queen hơi bị gượng ép” Eleanora chêm vào.

“Bình tĩnh nào. Khi Rank tăng nữa, hình dáng của cô sẽ thay đổi và có thể thành Queen… không phải là không có cơ hội đâu” Isla khuyên.

“Ta không cần sự an ủi từ cô nữa, Isla! Hai người cũng nên trở thành Vampire Princess và Zombie Princess luôn đi!” Zadiris quát.

“Khoan đã! Đừng rủa linh tinh chứ, lỡ bọn ta thật sự thành công chúa thì sao?!” Eleanora hét lên.

Xét theo vẻ ngoài của cô thì điều đó hoàn toàn khả thi – trông cô như mới đôi mươi mà thôi.

“Còn ta thì chịu thôi, nhìn bộ dạng bây giờ mà thành công chúa thì hơi bị lố” Isla nhún vai, nhưng gương mặt cô có hơi cứng lại khi tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

“Thì ta đây cũng không thể chịu nổi cái danh ‘Zombie Prince Hero’ khi đã đến tuổi này đâu… Nhưng mà tăng Rank thì đâu có cách nào ngăn được” Borkus nói.

Quái vật và các chủng tộc của Vida có thể tăng Rank, nhưng Rank chỉ giảm khi họ trở thành Undead.

Ngoài ra, chưa từng ghi nhận trường hợp nào thay đổi chủng tộc mà không kèm theo tăng Rank.

Dù có mất tay chân, dù có già yếu, Rank và tên chủng tộc vẫn giữ nguyên.

“Phải rồi” Zadiris nói. “Giờ mà muốn tăng Rank tiếp thì đâu có dễ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.”

“Vậy ta làm cho cô một cây trượng với bộ trang phục nhé?” Vandalieu đề nghị.

“… Ta không muốn thiết kế kiểu trẻ con đâu đấy. Không cần phải là nữ hoàng gì, nhưng nếu là phong cách lady hay woman thì ta sẽ thấy hài lòng hơn.”

Vandalieu tự hỏi với hình ảnh “Phù thủy phép màu ☆ Zadiris” trong đầu, nhưng vì Zadiris không biết đến anime Nhật Bản, bà tưởng cậu đang nghiêm túc muốn tặng quà.

Thiết kế à… Mình không tự tin lắm đâu, Vandalieu nghĩ.

“Được rồi” cậu đáp, cảm thấy nếu nói đùa ngay sau khi tâm trạng bà vừa khá hơn thì tàn nhẫn quá.

Cậu có thể tự đan vải từ chỉ do chính mình tạo ra. Còn cây trượng, cậu quyết định sẽ dùng sừng và vỏ ngoài của Ma Vương làm vật liệu chính, rồi tùy theo yêu cầu của Zadiris mà điều chỉnh.

Isla nhẹ nhàng kéo tay áo Vandalieu. “Vandalieu-sama, thần cũng có điều muốn xin… một cái xích, hoặc chỉ là dây thừng cũng được!”

“Isla… cái đó không phải sở thích lành mạnh gì đâu. Cô tính gắn vào vòng cổ phải không? Cô ổn với việc ta dùng 【 Kiến tạo Golem 】 để làm ra nó chứ?” Vandalieu hỏi.

“Vâng, dĩ nhiên rồi!” Isla gật đầu đầy phấn khích.

“Được thôi” Vandalieu đáp.

Isla dạo gần đây làm việc rất chăm chỉ, nên tặng thêm quà sau cái vòng cổ là điều hoàn toàn xứng đáng.

“Vandalieu-sama! Cho thần nữa!” Eleanora reo lên.

“Isla-san với Eleanora-san, hai người nên… À mà thôi, nhịn chắc không nổi đâu nhỉ” Darcia thở dài.

“Con cũng nghĩ vậy, mẹ à” Vandalieu gật đầu. “Eleanora, cô muốn cái choker không? Trông giống phụ kiện hơn.”

Trong lúc đó, ‘Thánh nữ trị liệu’ Jeena và ‘Thiên tài tí hon’ Zandia – hai anh hùng xưa kia của Talosheim và cũng là đồng đội cũ của Borkus – bước vào xưởng dưới lòng đất.

“Hoàng-đế-kun.”

“Bọn chị có chuyện muốn nói chút được không?”

“Đừng nói với ta là các cô cũng tới để đòi vòng cổ đấy nhé?” Borkus hỏi đầy ngờ vực vì thời điểm xuất hiện của họ quá đúng lúc.

Hai người kia chỉ nhíu mày khó hiểu.

“Hở? Mấy người đang nói gì thế? Bọn ta tới đây để báo cáo với Bệ hạ-kun về giải đấu thể hình, tiện thể trò chuyện thêm một chút thôi mà” Jeena đáp.

Sau khi học được mấy tư thế biểu diễn như side chest từ Vandalieu, Jeena cảm thấy thể hình cũng khá thú vị và nảy ra ý tưởng tổ chức một cuộc thi thể hình trong nhà hát vừa được xây ở Talosheim.

Dù là ở Lambda, những kẻ tự hào về vẻ đẹp hình thể của mình cũng thường tạo dáng để khoe cơ bắp. Do đó, việc một số người trong số họ thích những tư thế tương tự như dân thể hình ở Trái Đất cũng là điều dễ hiểu. Dù các chủng tộc ở Lambda rất đa dạng, nhưng nhiều trong số họ lại có dáng người gần giống với con người ở Trái Đất.

Tuy vậy, những cuộc thi mà người tham gia chỉ thi thố về sắc vóc thì lại hiếm vô cùng. Ở Lambda, một thân thể đẹp đồng nghĩa với khả năng thể chất vượt trội, và điều đó thường được kỳ vọng phải đi kèm với sức chiến đấu mạnh mẽ.

Nói cách khác, thi đấu thì cũng là đấu thực sự, nơi các nô lệ chiến đấu phải liều mạng, và ngay cả những giải đấu ít máu me hơn cũng thường có người thiệt mạng.

Vậy nên, giải đấu lần này là cuộc thi đầu tiên mà người tham gia chỉ cạnh tranh về "vẻ đẹp vô dụng", ít nhất là trong phạm vi Dãy Núi Biên Giới.

Đồng thời, đây cũng là một sự kiện mang ý nghĩa tôn giáo phù hợp, hoàn toàn xứng đáng để tôn vinh Vida – Nữ thần của thuộc tính Sự Sống – nên kế hoạch là sẽ tổ chức một cuộc thi thể hình hoành tráng nhằm chào mừng sự phục sinh của Vida.

Dĩ nhiên, Vandalieu cũng đang rất mong chờ ngày hội này. Cậu dự định sẽ tham dự với tư cách giám khảo đặc biệt trong ngày thi đấu.

“Có vấn đề gì cần ta giúp không?” cậu hỏi.

“Hiện tại thì mọi thứ ổn hết rồi. Nhóc còn làm trang phục cho các thí sinh nữa mà. Còn mấy phần thưởng thêm thắt thì bọn ta để nhóc lo đó,” Zandia trả lời.

Isla thì ánh mắt sáng rỡ đầy tham vọng, xem đây là cơ hội tuyệt vời để ghi điểm với Vandalieu, còn Eleanora chỉ thở dài – cô thừa biết mình không thể thắng nổi Basdia trong hạng mục nữ.

“Hmph, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta cả. Mà khoan đã, Zandia, ngươi còn định báo cáo chuyện gì khác nữa?” Zadiris lên tiếng, tỏ vẻ không mấy quan tâm.

Giờ thì bà đang là công chúa – vì lý do nào đó chẳng ai hiểu nổi – và cũng đã hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng trong lĩnh vực cơ bắp.

“Ừm, trước hết là chuyện bọn ta lên Rank và không còn bị gán mác ‘Broken’ nữa. Ta lên Rank 9, còn Jeena-nee thì Rank 10 rồi đó” Zandia đáp. “Còn nữa, Nuaza đang tính dựng một bức tượng của Bệ hạ-kun cạnh tượng Vida-sama để kỷ niệm việc ngài được giải thoát khỏi xiềng xích của Alda, và sự thật rằng ngài là hiện thân tái sinh của bốn Dũng Giả.”

“Ta sẽ đi ngăn hắn lại” Vandalieu vừa nghe liền hờ hững hất tay Zadiris ra và bước đi với vẻ đầy quyết tâm.

“Ể? Ngài muốn ngăn sao? Chẳng phải Bán anh linh Veld đã nói ngài có thể trở thành thần hạ cấp sau khi chết còn gì?”

“Đúng là hắn có nói thế, nhưng ta vẫn sẽ ngăn lại. Ta không định trở thành thần lúc này. Ta sẽ bảo hắn dựng tượng kích cỡ người thật, giống mấy bức tượng trước giờ là đủ rồi.”

Dù sau này có thể trở thành thần, nhưng Vandalieu hoàn toàn không có ý định làm vậy khi vẫn còn sống.

----------------------------------------------

Earl Thomas Palpapek, Nguyên soái đương nhiệm của Khiên quốc Mirg, vừa ký xong một văn kiện thì thở dài một hơi nặng nề.

Khi nghiêm mặt, ông toát ra khí chất uy nghiêm của một quân nhân chính hiệu; khi mỉm cười, lại mang đến cảm giác dịu dàng khiến người xung quanh an tâm. Dù ở trạng thái nào, ông vẫn là một người được xem là đáng tin cậy. Nhưng giờ đây, ông đã già đi trông thấy so với vài năm trước.

Trước đây, ông thường bị nhầm là trẻ hơn tuổi thật, còn bây giờ thì ngược lại – trông ông như đã già thêm cả chục năm.

Dẫu vậy, quốc vương và đám quan lại trong hoàng cung Mirg cũng chẳng thể trách móc gì ông được.

Bốn năm trước, sáu nghìn tinh binh đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch thảm bại, khiến quốc gia mất đi phần lớn sức mạnh quân sự. Kể từ đó, vị Nguyên soái này đã phải căng mình tái thiết lực lượng.

Chưa hết, giờ đây ông còn phụ trách phòng thủ biên giới – vùng biên giờ đây lại một lần nữa giáp ranh với lãnh thổ địch, sau khi Vương quốc Orbaume giành lại được khu vực Sauron.

Ông làm việc cực nhọc đến mức ngay cả những kẻ đối đầu chính trị, giới quý tộc hoàng thân Amid, cũng phải công nhận công lao của ông.

Có người còn nói rằng nhờ sự cống hiến của Thomas, quân lực của Khiên quốc Mirg sẽ được khôi phục lại như trước thời chiến dịch chỉ trong vòng mười năm.

Mỗi khi nghe câu ấy, Thomas lại tự nhủ: Nếu đến lúc đó, quốc gia này vẫn còn tồn tại.

“… Mọi chuyện rốt cuộc là vì sao mà thành ra thế này?” Thomas lẩm bẩm, giọng đượm vẻ chán chường, sau khi đã xử lý xong tập hồ sơ chất đống trên bàn.

Đó là câu hỏi luôn ám ảnh ông mỗi khi chỉ còn lại một mình.

Sai ở đâu? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Và giờ ông nên làm gì tiếp?

Bốn năm trước, chiến dịch phát động theo mưu đồ của bọn Vampire Thuần Chủng đã thất bại vượt ngoài sức tưởng tượng. Kể từ đó, ông làm việc như điên chỉ để ngăn đất nước không bị tổn thất thêm.

Ông đã nỗ lực xoa dịu làn sóng đòi trả thù trong dân chúng, kiên trì tái thiết quân lực để sẵn sàng đối mặt bất cứ khi nào Vandalieu tấn công.

Hồi đó, ông nghĩ rằng đó là phương án tốt nhất. Rằng không có cách nào khác để đối đầu với Vandalieu – tên Dhampir có lẽ chính là đứa bé năm xưa, con của người mẹ bị hại trong âm mưu của bọn Vampire và cả chính ông.

Đường hầm xuyên Dãy Núi Biên Giới đã sập, hoàn toàn bịt kín lối đi. Theo lẽ thường, Vandalieu không thể tấn công Khiên quốc Mirg nữa.

Dĩ nhiên, Mirg cũng chẳng thể vượt núi mà trả thù hắn. Thomas đã nghĩ rằng bọn Vampire Thuần Chủng sẽ tự ra tay xử lý, hoặc Đế quốc Amid sẽ nhận thấy mối đe dọa và hành động.

Nhưng mọi kỳ vọng ấy đều bị phản bội.

Vampire Thuần Chủng Gubamon – một đầu lĩnh mà Thomas có quan hệ – đã chết. Pháo đài do Kurt Legston – người được Thomas kỳ vọng sẽ giữ chức vụ cao – trấn thủ, cũng thất thủ.

Và năm ngoái, đến lượt Rickert Amid – “Tốc quang kiếm”, một trong Thập Ngũ Phá Tà Kiếm – cũng tử trận.

Thomas chắc chắn rằng tất cả đều có liên quan đến Vandalieu.

Dù chỉ là Nguyên soái của một quốc gia chư hầu và không có mạng lưới tình báo mạnh như Hoàng đế Marshukzarl, Thomas vẫn có thể đưa ra kết luận từ những gì ông chứng kiến trong nội bộ Vampire.

Trong lúc ông đang vật lộn để tái thiết quân đội, Vandalieu đã sở hữu sức mạnh đủ để chôn vùi cả Vampire Thuần Chủng – sức mạnh mà ngay cả Thập Ngũ Phá Tà Kiếm cũng không địch lại.

Cho dù Mirg có khôi phục được sức mạnh như xưa hay không… thì kết cục cũng chẳng thay đổi. Nếu Vandalieu muốn, hắn sẽ nghiền nát cả Thomas lẫn đất nước của ông.

“Đối mặt với mối đe dọa lớn nhất mà đất nước này từng gặp, ta đã vắt kiệt mình suốt bốn năm trời… chỉ để tạo thêm nguyên liệu cho đội quân Undead của hắn” Thomas bật cười khô khốc. “Nghĩ lại chỉ thấy nực cười.”

Dù có huấn luyện binh sĩ đến mức nào, đích thân cầm kiếm ra trận hay thuê bao nhiêu mạo hiểm giả hạng B trở lên đi nữa… tất cả cũng chỉ là tạo ra những xác chết chất lượng cao cho đội quân của Vandalieu.

Gần đây, ý nghĩ rằng Vandalieu xem quốc gia này như một “nông trại cung cấp nguyên liệu cho Undead” hơn là một kẻ thù… cứ lởn vởn trong đầu Thomas.

Ông cười gượng, nhận ra mọi nỗ lực của mình chỉ là vô ích. “Rốt cuộc thì, mạng sống của ta lại nằm trong tay một đứa trẻ mà ta còn chưa từng gặp mặt.”

Thomas Palpapek chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với Vandalieu. Họ chưa từng nói chuyện, và ông cũng không biết cậu ta là người như thế nào.

Tất cả những gì ông có, chỉ là một bức phác họa từ lời kể của một mạo hiểm giả từng thấy Vandalieu qua một Live-Dead.

Ông biết rằng Vandalieu là một Dhampir – người lãnh đạo lũ Ghoul và chỉ huy cả đám Undead, vượt xa lẽ thường. Nhưng ngoài khả năng đó, ông chẳng biết gì về tính cách, lý tưởng hay suy nghĩ thật sự của Vandalieu.

Liệu Vandalieu có biết ông chính là kẻ giật dây phía sau cái chết của mẹ cậu? Nếu biết, thì cậu ta căm hận ông đến mức nào?

Trong trường hợp tệ nhất, Thomas đã cho di tản ba người vợ và lũ con đến dinh thự phụ. Nhưng… ông không biết liệu như vậy có đủ hay không.

“Hồi đó… có lẽ sai lầm bắt đầu ngay từ lúc ta phản ứng quá chậm, khi chỉ thành lập đội tiêu diệt sau khi có lời chứng xác nhận sự tồn tại của Dhampir. Lẽ ra nên cử sát thủ tiêu diệt nó sớm hơn. Không – ngay lúc phát hiện mẹ nó ở Evbejia, ta nên cử Hiệp sĩ Ưu tú đến thủ tiêu cả hai mẹ con” Thomas lẩm bẩm. “Nhưng giờ không thể quay về quá khứ nữa. Vậy thì, điều ta nên làm bây giờ là…”

Trông cậy vào bọn Vampire sao? Nực cười. Đối với chúng, Thomas chẳng đáng một xu. Trong ba Vampire Thuần Chủng thì hai đã bị diệt. Còn trông mong gì được nữa?

Cầu cứu Đế quốc Amid? Không – Hoàng đế có thể đang chuẩn bị chiến tranh với Vandalieu, nhưng cũng có thể sẽ tìm cách thỏa hiệp và ký kết bí mật với hắn. Thomas không đoán được ý định của Hoàng đế, nên bước đi ấy vô cùng nguy hiểm.

Nếu Hoàng đế thực sự định ký thỏa thuận với Vandalieu, thì đầu của Thomas và cả gia tộc ông có thể sẽ trở thành món hàng trao đổi tiện lợi.

“Bắt đầu thấy muốn treo cổ rồi đấy… hử?”

Ngay lúc dòng suy nghĩ ấy lướt qua đầu, Thomas chợt nhận ra cửa gỗ đã hé mở từ bao giờ, và làn gió đêm đã len vào trong phòng.

Ngay lúc ấy, ông nhìn thấy một bức thư nằm dưới sàn, gần khung cửa sổ.

“Một bức thư từ đám Vampire sao? … Đây là…!”

Thomas run run mở thư ra, đọc qua những dòng chữ khiến hắn chết điếng người.

“Chuyện này… thật sao? Chúng sẽ ra tay vì ta ư? Phần thù lao chỉ được thanh toán sau khi hoàn tất yêu cầu… số tiền đúng là lớn khủng khiếp, nhưng như thế cũng hợp lý thôi.”

Hắn đọc đi đọc lại nội dung bức thư, mắt không rời khỏi từng chữ như muốn khắc sâu từng dòng vào trí nhớ. Mỗi lần đọc lại, ánh sáng hy vọng trong mắt hắn lại càng rực rỡ hơn.

“Nếu là với sức mạnh của bọn chúng… thì ta—không, đất nước này sẽ có cơ hội sống sót!”

---------------------------------------------

Tên: Zadiris

Chủng tộc: Ghoul Wizard Princess

Hạng: 10

Cấp độ: 0

Chức nghiệp: Đại ma pháp sư

Cấp độ chức nghiệp: 28

Lịch sử chức nghiệp: Pháp sư tập sự, Pháp sư, Quang pháp sư, Phong pháp sư, Triết học gia, Đại triết học gia

Tuổi: 298 tuổi (Đã trẻ hóa)

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Kháng đau: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Siêu sức mạnh: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Tiết nọc độc tê liệt (Móng vuốt): Cấp 2

o Tăng tốc hồi phục mana: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Mở rộng mana: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Tự động hồi mana: Cấp 4 (Mới!)

o Tăng cường ma lực khi trang bị trượng: Trung bình (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Quang ma pháp: Cấp 10

o Phong ma pháp: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Vô tính ma pháp: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Kiểm soát mana: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Giả kim thuật: Cấp 6

o Vô niệm: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Đa niệm: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Nội trợ: Cấp 1

o Tư duy cao tốc: Cấp 4 (Lên cấp!)

Đặc kỹ:

o Thần hộ của Zozogante (Mới!)

o Thần hộ của Garess

--------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật: Ghoul Wizard Princess

Danh xưng chủng tộc quái vật mà Zadiris đạt được sau khi thăng Rank, nhờ được ban Thần hộ từ Garess—vị thần hộ mệnh của tộc Kijin—thông qua giấc mơ mà Vandalieu gửi đến.

Ngoại hình của cô không thay đổi gì, nhưng năng lực liên quan đến ma thuật đã được nâng cao so với khi còn là một Ghoul Elder Wizard.

Bên cạnh đó, nhờ hiệu ứng của kỹ năng 【 Tăng cường Ma lực khi cầm trượng 】, sức mạnh phép thuật của cô cũng được cải thiện đáng kể. Kỹ năng này không chỉ giúp tăng cường sức công phá của phép thuật, mà còn nâng hiệu quả hồi phục của các phép chữa trị, kéo dài thời gian hiệu lực và các hiệu ứng phụ trợ khác.

Ngoài ra, lần thăng Rank này hoàn toàn không liên quan gì đến ý chí của Garess.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Geromino nghĩa là gì nhể
Xem thêm
Lại nhớ có em bên Azu lane cũng đeo cái vòng sắt với đoạn xích
Thời trang lạ thật🤣🤣
Xem thêm
Main gọi Eleanora là em?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã sửa
Xem thêm
Tem
Thôi thì hãy sống như những nữ nhân loại ngoài biên giới thôi, luôn luôn là 18 tuổi + n (hoặc 16) :)))))
Xem thêm
Với thân hình của Zaridis thì chắc phải là 14+n, loli hợp pháp =)))
Xem thêm
@Death Walker: bả to phết mà
Làm gì đến nỗi loli
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời