• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Chinh phục Thử thách của Zakkart

Chương 166: Vùng vô pháp giữa thủ đô

3 Bình luận - Độ dài: 8,326 từ - Cập nhật:

Tại Thần giới của chính mình, Rodcorte đang hối hận về quyết định đã đưa ra vào khoảng ba năm trước. Đó là việc để ‘Perseus’ Samejima Yuuri tái sinh vào gia tộc bá tước Legston.

Khi ấy, linh hồn của ‘Gungnir’ Kaidou Kanata vừa bị Vandalieu hủy diệt. Đó là thời điểm Rodcorte bắt đầu cảnh giác một cách nghiêm túc với Vandalieu. Nhưng ba trong số những người đã tái sinh, bao gồm cả Perseus, lại từ chối chiến đấu với cậu ta, nói rằng họ không muốn dính líu gì đến hắn.

Vì vậy, Rodcorte đã sắp xếp để họ tái sinh trong những hoàn cảnh mà sớm muộn gì cũng sẽ bị buộc phải đối đầu với Vandalieu, dù họ có muốn hay không.

“Lúc đó, quyết định đó đâu phải là sai lầm” Rodcorte lẩm bẩm với chính mình.

Thời điểm đó, Vandalieu đã sở hữu kỹ năng 【 Tử linh ma pháp 】, nhưng vẫn chưa nhận được chức nghiệp Guider. Dù trong người cậu đã có máu của Ma Vương, cậu vẫn chưa từng kích hoạt nó... hoặc ít nhất là Rodcorte nghĩ vậy.

Hơn nữa, do khi ấy Vandalieu vẫn xem Khiên quốc Mirg và đế quốc Amid đang cai trị nó là mối đe dọa, nên tuy luôn đề cao cảnh giác, cậu vẫn chưa từng chủ động tiến công vào lãnh thổ của kẻ địch.

Chính vì thế, Rodcorte đã dự đoán rằng vẫn còn đủ thời gian trước khi Perseus và những người kia phải đối mặt với Vandalieu—ít nhất cũng đủ để chúng trưởng thành, hoặc chí ít là đến tuổi thiếu niên.

Nhằm bảo vệ tâm trí của những người tái sinh, Rodcorte đã sắp đặt để ký ức và tính cách của họ không trở lại cho đến khi năm hay sáu năm trôi qua kể từ lúc tái sinh. Có thể suy đoán rằng lý do Vandalieu mạnh lên với tốc độ bất thường là bởi vì lớp phòng hộ đó đã bị phá bỏ vì lý do nào đó, khiến ký ức và tính cách của cậu trở lại ngay khi vừa chào đời, từ đó buộc phải mạnh lên để sinh tồn.

Rodcorte cho rằng chính lợi thế đó đã giúp Vandalieu đánh bại Gungnir và hủy diệt linh hồn hắn khi mới chỉ bảy tuổi. Nhưng đồng thời, ông cũng nghĩ rằng sự phát triển đó sẽ sớm chững lại.

Chủng tộc của thế giới Lambda vượt trội hơn hẳn con người ở Earth và Origin về sức mạnh thể chất và năng lực chiến đấu, nhưng ai rồi cũng sẽ gặp phải giới hạn trong quá trình trưởng thành.

Ngay cả Vandalieu—người được sinh ra là một Dhampir, chủng tộc của Vida—cũng không nên là ngoại lệ.

“Nhưng chưa tới ba năm sau đó, cậu ta đã phát triển đến mức có thể nghiền nát cả các thành viên của Thập Ngũ Phá Tà Kiếm—những kẻ được xem là mạnh nhất trong số nhân loại ở Lambda. À, trong đó còn có cả một Elf và một bán Elf nữa, đúng không?” Aran nói.

“Elf và Dwarf đều được tính là nhân loại ở thế giới đó” Izumi nhắc. “Quan trọng hơn, chúng ta định làm gì đây? Với Samejima… Sarua ấy. Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa, cậu bé sẽ bị đưa đến Talosheim mất.”

Rodcorte im lặng.

Không thể ngờ rằng sự phát triển của Vandalieu chẳng những không dừng lại, mà còn tăng tốc—hoàn toàn đi ngược lại kỳ vọng của ông. Đến nước này, việc cho Perseus tái sinh vào gia tộc bá tước Legston, những người có liên hệ với Vandalieu, rõ ràng là một sai lầm.

Nếu Perseus được sinh ra trong gia tộc của vị thống lĩnh đã phái quân đội Khiên quốc Mirg đi xâm lược Talosheim, là con trai của người cha đã đánh mất em trai và thanh danh gia tộc trong cuộc viễn chinh thất bại đó, chẳng lẽ cậu ta sẽ không nuôi lòng muốn chống lại Vandalieu khi trưởng thành sao?

“Chắc ông ta đã nghĩ vậy đấy, nhưng… đáng lẽ phải nghĩ kỹ hơn về hoàn cảnh của con người chứ” ‘Oracle’ Endou Kouya, một trong các quyến thần của Rodcorte cùng Aran và Izumi, lên tiếng thở dài.

Lòng thù hận của Cecil Legston và gia tộc bá tước Legston đối với Vandalieu hóa ra lại nhẹ nhàng hơn Rodcorte tưởng rất nhiều.

Không phải là họ không oán hận, nhưng phần lớn cơn giận được dành cho các chỉ huy quân viễn chinh đã phát động cuộc xâm lược, cùng với kẻ phản bội dơ bẩn có liên hệ với lũ Vampire thuần chủng—Bá tước Mauvid. Còn chính quyền đế quốc Amid lại là kẻ đã làm ngơ cho tên phản đồ đó.

Khi ấy, thông tin về Vandalieu còn ít ỏi hơn hiện tại rất nhiều. Trong mắt gia tộc Legston, cậu chỉ là “một thứ đáng sợ đang lởn vởn bên kia Dãy núi Biên giới.” Đó là một phần lý do, nhưng phần lớn cảm xúc tiêu cực của họ lại hướng về phía đế quốc Amid vốn đã làm họ không hài lòng từ trước, và cả Mauvid—kẻ mà họ biết rõ ràng đang tồn tại.

Ngay cả sau khi Vandalieu tiếp xúc và gặp mặt họ trực tiếp, điều đó vẫn không thay đổi.

Chezare, người được cho là đã chết, hóa ra lại trở thành Undead và giữ vị trí tương đương với một thủ tướng. Con trai thứ ba của gia tộc, Kurt, cũng sống sót và trở thành một trong những thuộc hạ trọng yếu của Vandalieu. Cecil và Alsard đã có những cảm xúc hết sức phức tạp trước những sự thật đó.

Sau khi xem lại và phân tích các ghi chép, Aran kết luận rằng cảm xúc của họ đối với Vandalieu là muốn bày tỏ lòng biết ơn… nhưng không biết liệu điều đó có thích hợp hay không.

Lẽ ra một gia tộc như Legston—không, gần như bất kỳ gia tộc bình thường nào—sẽ phải tức giận khi người thân của mình bị biến thành Undead, và than khóc vì sự yên nghỉ sau cái chết đã bị xáo trộn.

Đó chính là điều mà Rodcorte đã kỳ vọng.

Thế nhưng, Chezare sau khi trở thành Undead lại chẳng khác gì khi còn sống ngoài làn da nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn. Ông ta vẫn giữ hầu như toàn bộ ký ức và kiến thức, lại còn xuất hiện trước mặt cha và anh trai với vẻ mãn nguyện hơn cả lúc còn sống.

Chuyện đó đã khiến cả gia tộc Legston phải đặt lại dấu hỏi lớn về mọi điều họ từng biết về Undead—thứ vốn được coi là kiến thức thường thức.

Kết quả là sau một vài cuộc thảo luận, gia tộc Legston đã bí mật quyết định đào thoát sang Talosheim. Tất nhiên, họ sẽ mang theo cả Sarua.

“Nếu nhìn theo một góc độ khác thì đây có thể là cơ hội lớn để hạ sát Vandalieu. Samejima… Sarua sẽ lặng lẽ xâm nhập Talosheim với tư cách người thân của một thuộc hạ quan trọng. Sẽ chẳng ai nghi ngờ cậu ta. Việc thu thập thông tin cũng sẽ trơn tru hơn nhiều…” Izumi lườm Rodcorte, nheo mắt lại. “Ông không đang nghĩ mấy thứ kiểu đó, đúng không?” cô nói, rồi không chờ ông trả lời đã lắc đầu. “Không thể nào. Không cần đến khả năng 【 Tính toán 】 của Aran hay 【 Tiên tri 】 của Kouya cũng biết ngay được mà. Bọn tôi—những Braver—hoàn toàn không có kinh nghiệm với mấy vụ điều tra nằm vùng dài hạn. Trừ nhóm Murakami ra, tất nhiên.”

Tại Origin, Bravers vốn là tổ chức chuyên làm nhiệm vụ cứu hộ trong thiên tai và tai nạn. Sau vụ tiêu diệt Undead từng xuất hiện trong phòng thí nghiệm bí mật của một quốc gia quân sự—Vandalieu—họ mới bắt đầu chiến đấu với khủng bố và vũ trang. Còn điều tra tội phạm thì vẫn là việc của các cơ quan công quyền.

Thế nên Sarua hoàn toàn không có kỹ năng nào thích hợp để làm điệp viên nằm vùng nhiều năm liền. Các năng lực mà Rodcorte ban cho cũng chẳng giúp được gì trong chuyện đó.

“Giờ thì ký ức và tính cách tiền kiếp của cậu ấy đã mất, đúng là một đứa bé bình thường. Nhưng… khi chúng trở lại thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ ngay” Izumi nói tiếp.

Xuất thân của Vandalieu đã được công khai tại Talosheim. Nếu Sarua hành xử khác thường, chắc chắn sẽ bị điều tra.

“Cho hỏi một câu để chắc ăn thôi, ông có cách nào can thiệp không? Dù sao thì ông cũng là thần mà, đúng không?” Kouya hỏi.

Cuối cùng, Rodcorte cũng cất lời. “Không thể. Trừ phi ta dùng một biện pháp cực đoan, không thể đảo ngược, chẳng hạn như trực tiếp giáng lâm xuống thế giới Lambda với quyết tâm thiêu rụi toàn bộ quyền năng tích trữ, bước vào thành phố của Khiên quốc Mirg và cưỡng ép tách linh hồn Perseus khỏi cơ thể.”

“… Nghe giống quái vật ngoài không gian hơn là thần ấy. Với lại ông nói ‘tách’, nhưng có phải là ‘giết’ thì đúng hơn không?” Kouya phản bác.

“Linh hồn cậu ta sẽ không bị phá hủy, vậy nên vẫn còn tương lai cho cậu ấy. Dĩ nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu ta không bị tiêu diệt. Lựa chọn của ta bị giới hạn vì ta là thần” Rodcorte đáp.

Thỉnh thoảng, nhất là ở những thế giới như Earth hay Origin—nơi sự tồn tại của thần thánh chưa được xác thực—con người thường phủ nhận sự tồn tại của các vị thần, nghĩ rằng nếu thật sự có thần thì chẳng đời nào những điều vô lý lại được phép xảy ra.

Nhưng thực tế thì ngược lại. Chính vì có thần nên những điều vô lý mới có thể xảy ra. Đó vốn dĩ là lẽ thường tình.

“Ký ức, tính cách và sức mạnh từ kiếp trước của Perseus từng quay lại thoáng chốc khi cậu gặp Legion và nghe tên Vandalieu, nhưng rồi lại biến mất. Các chỉ số thuộc tính cũng đã trở về đúng với một đứa trẻ sơ sinh. Thế nên, từ nơi này ta không thể giúp gì cho cậu ấy” Rodcorte nói. “Thông thường thì cơ thể sẽ không chịu nổi cho đến ít nhất là năm tuổi, nên việc quay lại bình thường mà không để lại di chứng cũng đã là may mắn lắm rồi.”

Có vẻ như việc liên tục tái sinh đã khiến Rodcorte trở nên bất cẩn. Sự việc lần này là một bài học cho ông, và ông quyết định sẽ cẩn trọng hơn từ nay trở đi.

“Vandalieu có thể dẫn dắt linh hồn rời khỏi hệ thống của ta và đi theo hệ thống của Vida. Khi còn là một đứa bé bình thường, chưa khôi phục tâm trí, linh hồn của Perseus chắc chắn sẽ bị dẫn dắt về phía Vida” Rodcorte nói.

Và một khi ký ức trở lại, việc cậu là người tái sinh cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện.

Chẳng cần phải nói cũng biết, những người tái sinh khác không thể nào cứu được cậu sau đó.

Hai người được tái sinh cùng lúc với Perseus cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ sơ sinh; Rodcorte không thể gửi Thần ngôn đến cho họ.

Asagi và nhóm của cậu thì được tái sinh ở phía Vương quốc Orbaume, bên kia của đại lục, nên gần như không thể đến kịp thời… mà có đến được thì việc lẻn vào một đất nước xa lạ và bắt cóc con trai trưởng của một gia tộc bá tước vẫn là chuyện bất khả thi.

Gia tộc Legston còn xa lạ với nhóm Asagi hơn cả Vandalieu—với họ, đó chỉ là cư dân của một quốc gia địch. Chưa biết nói chuyện được không, nói gì đến chuyện thuyết phục.

Còn ‘Noah’ Mao thì đã chuẩn bị rời khỏi lục địa Bahn Gaia và đang chờ thuyền khởi hành.

Những nhóm như Murakami hay Kanako thì khỏi phải nói, mỗi bên đều có lý do riêng để không thể hành động.

“Thế nên, ta chẳng thể làm gì cả” Rodcorte kết luận, chính thức buông tay với Perseus.

Dẫu vậy, vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Có thể Perseus sẽ không bị dẫn dắt trước khi khôi phục ký ức và sức mạnh, hoặc có thể cậu sẽ chết vì một tai nạn nào đó trước khi điều đó xảy ra.

Trong tình huống đó, Rodcorte hẳn vẫn có thể đưa tay ra cứu vớt hắn bằng cách nào đó. Miễn là không có chuyện gì ngoài dự tính xảy ra, Rodcorte buộc phải xem Perseus như một mẫu vật quý giá.

Không giống như Minuma Hitomi—một trong những nhân cách của Legion—không vị thần nào ở Lambda từng ra tay với Perseus. Liệu cậu ta có được “Dẫn dắt” không? Nếu có, thì liệu cậu ta vẫn có thể sử dụng năng lực “ăn gian” được Rodcorte ban cho dù đã bước vào hệ thống luân hồi của Vida?

Perseus chính là vật thí nghiệm để làm rõ những câu hỏi ấy.

Rodcorte là vị thần cai quản luân hồi, gánh vác việc duy trì và vận hành hệ thống một cách trơn tru. Chính vì vậy, như Kouya từng nói, hắn không bận tâm đến cảm xúc hay hoàn cảnh của con người. Trong mắt Rodcorte, loài người chẳng qua chỉ là tài nguyên—nguồn cung linh hồn cho dây chuyền luân hồi vận hành đều đặn như băng chuyền.

Rodcorte đã tồn tại theo cách đó từ rất lâu trước khi sinh vật đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất. Chính vì sống quá lâu như thế, hắn đã vô thức trở thành một vị thần coi việc phớt lờ cảm xúc của tự nhiên, con người, hay thậm chí các vị thần khác là điều hiển nhiên.

Ngay lúc này, hắn vẫn biết rõ rằng Aran và các linh thể khác đang bất mãn với quyết định của mình, nhưng hắn không hề có ý định thay đổi suy nghĩ. Điều duy nhất Aran và những người kia có thể làm, là cầu nguyện cho linh hồn những người bạn đồng hành không bị tan vỡ.

------------------------------------

Giữa màn đêm, Vandalieu bay qua bầu trời thủ đô của Khiên quốc Mirg, một tay cầm bản đồ, dùng phép 【 Bay 】.

Cơ thể cậu được phủ kín bằng vải đen để phòng trường hợp bị phát hiện, nhưng với 【 Điểm mù 】—ma thuật của hệ 【 Hắc vương ma pháp 】 có khả năng gần như xoá sổ sự hiện diện—thì khả năng bị chú ý là rất thấp.

…Dù vậy, hễ đặt chân vào thủ đô là linh hồn vất vưởng nơi đây lại tụ tập quanh cậu. Nếu trong thành có một Spiritualist (Linh thuật sư), chắc chắn sẽ nhận ra có gì đó bất thường.

Thôi thì, chuyện đó không giấu được cũng đành chịu.

Cùng lắm thì mình bỏ chạy nếu có ai can thiệp. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu là có thể rút lui.

Kể cả bị bao vây bởi lính canh hay bị mạo hiểm giả chặn đường, cậu vẫn có thể thoát thân. Cậu đủ mạnh để làm điều đó. Biết rõ điều này, Vandalieu nghiêm túc quan sát thành phố bên dưới.

Không có phản ứng nào từ phép 【 Cảm nhận nguy hiểm: Tử vong 】.

Tốt. Nhưng không nên chủ quan, nên mình đã chuẩn bị mọi thứ có thể.

Cậu đã đặt Golem trinh sát và Undead xung quanh dinh thự của gia tộc Legston và người thân họ để theo dõi mọi động tĩnh bất thường. Đồng thời hỏi linh hồn xem có kẻ địch mạnh nào như nhóm Thập Ngũ Phá Tà Kiếm xuất hiện hay không.

Việc đưa gia tộc bá tước Legston và người thân của họ trốn đi cũng đã hoàn tất.

Họ đã lên xe ngựa của Sam, Vandalieu trang bị cho Sam kỹ năng 【 Ràng buộc nhóm 】, rồi Legion dùng 【 Dịch chuyển 】 đưa tất cả đến Talosheim. Sau đó, Vandalieu lại dùng 【 Dịch chuyển 】 quay về đây thêm lần nữa.

Những điều mà Chezare và Kurt lo ngại cuối cùng cũng không xảy ra. Chắc giờ này họ đang giải thích cặn kẽ về Talosheim cho gia tộc Legston.

…Mà này, Sarua-kun cứ đứng trân nhìn mình. Chẳng lẽ mình đáng sợ vậy sao? Vandalieu thắc mắc, tay chạm lên mặt khi nhớ đến đứa cháu nhỏ của Chezare và Kurt.

Sự thật là Sarua đã khôi phục ký ức và bản ngã kiếp trước, và khi nhận ra Vandalieu đang nhìn mình, cậu bé đơ người không nhúc nhích được. Nhưng Vandalieu vẫn chưa nhận ra Sarua là người tái sinh. Cậu thậm chí không nghĩ khả năng đó là có thật.

Bởi lẽ cậu tin rằng dù gì đi nữa, Rodcorte cũng sẽ không ngu ngốc đến vậy.

Do không biết tình hình bên phía Rodcorte, và cũng không tự nhận thức được rằng bản thân đang mạnh lên với tốc độ dị thường, cậu xem chuyện đó là điều đương nhiên.

Một người tái sinh đầu thai vào gia tộc quý tộc của Khiên quốc Mirg, lại còn liên quan đến quân đội—kiểu gì cũng bị giết từ trong trứng nếu để lộ thân phận. Vì thế, cả Vandalieu lẫn Minuma Hitomi của Legion đều không nghi ngờ gì về Sarua.

Giờ thì, dinh thự của Bá tước Palpapek nằm ở đâu nhỉ…

Vandalieu men theo lộ trình được Cecil Legston vẽ trên bản đồ. Theo thông tin từ hắn và Alsard, Thomas Palpapek đã viện cớ "trị bệnh" để đưa gia đình đến sống tại biệt thự thứ hai, nên hiện tại trong dinh thự chỉ còn vài hầu cận và lính canh.

Gia đình hắn không có mặt ở đó là điều quá tốt. Vì quá trình tái sinh của mẹ đã cận kề, nên mình phải trừ khử hắn.

Vandalieu phải đưa khả năng Bá tước Palpapek mưu hại mẹ cậu một lần nữa về con số 0. Đó là lý do cậu phải ra tay trong lúc còn cơ hội.

Mang theo quyết tâm ấy, Vandalieu nhìn về phía dinh thự… và cảm nhận thấy điều gì đó khác thường.

Các linh hồn đang rối rít lên báo động. Và bản thân cậu cũng cảm nhận được một hiện diện bất thường bên trong toà nhà. Thế nhưng… phản ứng từ 【 Cảm nhận nguy hiểm: Tử vong 】 lại rất mờ nhạt.

Sao kỳ vậy? Lẽ nào bên trong có kẻ địch rất mạnh mà mình đã quen biết? Vandalieu vừa nghi ngờ vừa dùng 【 Kiến tạo Golem 】 biến đổi tường thành rồi lẻn vào trong.

-----------------------------------

Thomas Palpapek trao lại những vật quý giá cùng sinh mệnh của mình cho một ông lão, khuôn mặt hiện rõ vẻ như đang nén nỗi u sầu sâu thẳm.

“Đừng làm mặt đó, lão già. Chỉ là phòng trường hợp bất trắc thôi mà” Thomas nói.

Thế nhưng, biểu cảm của ông lão quản gia—người đã hầu hạ gia tộc Palpapek từ khi Thomas còn nhỏ—vẫn không thay đổi.

“…Thưa ngài, chi bằng hãy triệu tập toàn bộ kỵ sĩ của gia tộc… huy động mọi lực lượng có thể từ Hội Mạo Hiểm? Không—có lẽ ngài nên chạy đến hoàng cung thì hơn?”

“Không được đâu, lão già” Thomas đáp.

Nhưng ông lão vẫn không chịu dừng lại. “Giờ đây, ngài là người mà Khiên quốc Mirg không thể thiếu. Dù có chuyện gì mà ngài không thể nói ra, Đức Vua cũng sẽ không bỏ rơi ngài. Bệ hạ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bảo vệ ngài.”

Lời ông lão không sai. Thomas là nhân vật then chốt trong việc tái thiết quân đội quốc gia, là người xuất sắc nhất trong các gia tộc bá tước có liên hệ quân sự. Nhà vua chắc chắn sẽ làm mọi thứ để giữ lại ông ta. Kể cả nếu Thomas có phạm tội, nhà vua cũng sẽ tìm cách che giấu cho ông.

Và nếu tình hình nghiêm trọng đến mức một vị vua cũng không thể bảo vệ người như Thomas—ví dụ như đứng đầu một tổ chức tội phạm quy mô lớn, hoặc đã ám sát một nhân vật trọng yếu của đế quốc mà Khiên quốc đang thần phục—thì quản gia cũng phải nhận ra dù Thomas có giấu kỹ đến đâu.

Vì không phải tình huống như thế, chỉ cần bám víu lấy nhà vua thì vẫn còn đường sống.

“Đúng là sẽ nợ hoàng thất một món lớn, và mọi chuyện sau này sẽ rất khó xử. Nhưng nếu có thể giữ được mạng sống của ngài thì hoàn toàn xứng đáng!” ông lão tha thiết.

Nhưng câu trả lời của Thomas vẫn không thay đổi.

“Không được đâu, lão già… Làm vậy chẳng khác nào đẩy Đức Vua và cả hoàng cung vào chỗ chết.”

Nghe vậy, ông lão sững sờ. Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng.

Người chủ mà ông hằng trung thành đã vượt qua một ranh giới không nên vượt. Đã vô tình giẫm lên chiếc đuôi của một tồn tại tuyệt đối không nên chọc giận.

“Làm sao… có thể như vậy được… chủ nhân… lão già này… hối hận vô cùng…” ông lão nghẹn giọng nói.

“Đừng nói thêm gì nữa, lão già. Nếu ngày mai ông không thể xác nhận là ta vẫn còn sống, thì hãy làm theo di chúc này, chăm sóc cho vợ con ta” Thomas nói. “Còn nếu ta vẫn sống đến ngày mai, thì cứ đốt nó đi và tiếp tục hầu hạ như mọi khi.”

“… Tôi hiểu rồi” người đàn ông lớn tuổi gật đầu, nhận lấy bản di chúc, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Khi tiếng bước chân ông ta đã khuất hẳn, một giọng nói khác vang lên trong phòng.

“Nghe chẳng khác gì đang trăn trối cuộc đời mình vậy, Bá tước-sama. Ngài không tin bọn ta đến thế sao?”

Giọng nói thô lỗ đến mức khó tin lại được buông ra với Thomas – một vị bá tước. Thông thường, bất kỳ kẻ vô lễ nào như vậy cũng đã bị xử lý tại chỗ.

Thế nhưng Thomas chẳng hề nổi giận, chỉ điềm đạm đáp lại. “Ta tin các ngươi” ông nói. “Chính vì tin nên ta mới trả một cái giá cao đến vậy để nhờ các ngươi bảo vệ, giấu biệt chuyện này với cả lão quản gia và vợ con ta, không thông qua Hội Mạo Hiểm Giả.”

Kẻ vừa lên tiếng hiện hình, giải trừ phép ẩn thân bằng ma pháp linh hồn. Hắn là một trong những người đã gửi thư cho Thomas cách đây khoảng mười ngày. Họ đề nghị sẽ bảo vệ ông khỏi Vandalieu, đổi lại là một khoản thù lao kếch xù và tuyệt đối giữ kín sự tồn tại của mình.

“Chính các ngươi là người bảo hôm nay sẽ có chuyện xảy ra. Còn dặn ta đuổi hết hầu cận và hiệp sĩ ra ngoài trước đó” Thomas nói tiếp.

“Ta nhớ chứ. Hôm nay ta còn chưa uống giọt nào đây này” gã kia nhún vai. “Chẳng phải nên cho đám người hầu và lũ tép riu đi chỗ khác cho an toàn sao? Ngay cả bọn ta cũng khó mà bảo vệ được ai ngoài ngài nếu phải phân tán lực lượng. Nhưng mà… sao không cho cả bọn hiệp sĩ đi luôn?”

Thật sự thì trong dinh thự lúc này không còn lấy một người hầu. Nhưng vẫn còn khoảng mười hiệp sĩ thuộc gia tộc Palpapek.

Thomas đã điều vài người trong số họ ra ngoài để bảo vệ lão quản gia, nhưng những người còn lại thì nhất quyết không chịu rời đi, bất chấp lệnh từ chính ông.

“Không phải vì ta không tin các ngươi. Chỉ là… bọn họ là hiệp sĩ. Không thể bỏ đi trong hoàn cảnh thế này” Thomas lặng lẽ nói.

Cho dù ông có giải thích rằng ở lại sẽ chết, thì việc rút lui, bỏ mặc chủ nhân chỉ để bảo toàn mạng sống lại càng đi ngược với đạo làm hiệp sĩ.

“Ta thì nghĩ thà làm chó sống còn hơn làm sư tử chết, nhưng chắc nghề mạo hiểm giả khác với làm hiệp sĩ” người kia nhún vai.

Hiệp sĩ sống nhờ danh dự; bữa ăn, chỗ đứng của gia đình họ đều dựa trên danh dự đó. Chính vì vậy, những người phục vụ dưới trướng Thomas – một thống soái quân đội đang gầy dựng sức mạnh cho cả quốc gia – tuyệt đối không thể rời khỏi ông.

“Cơ mà… thật sự hắn sẽ tới chứ?” Thomas hỏi, giọng đầy lo lắng.

Một lúc trước, có một người đã đột ngột xuất hiện trong văn phòng của ông và cảnh báo: “Ta không biết thứ gì đang tới. Nhưng chắc chắn nó đang đến gần. Có lẽ là tên Dhampir mà ngài đang sợ, Danna.”

“Không phải linh cảm vớ vẩn đâu. Mấy hồn ma đang lụi tàn dần. Ngoài ta ra thì chả ai nhận ra nổi đâu, nhưng… xem ra ngài đã gây thù với một kẻ khủng khiếp rồi đấy” hắn nói.

Thomas cười gượng. Kẻ khủng khiếp… đúng là chẳng sai.

Giá như mười năm trước ông đã biết điều đó, thì đã cắt đứt quan hệ với bọn Vampire Thuần Chủng và quay sang ủng hộ Vandalieu rồi.

Nếu làm vậy, có khi vụ Khiên quốc Mirg đòi độc lập giờ chỉ là chuyện nhỏ.

Nghĩ lại thì, có lẽ quyết định không làm vậy chính là sai lầm lớn nhất đã dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay.

“… Hắn vào dinh thự rồi. Giỏi thật, đang nhẹ nhàng cho đám hiệp sĩ trung thành của ngài ngủ một giấc, rồi thẳng tiến đến đây” gã kia nói.

Nghe vậy, Thomas bật dậy khỏi ghế, vội xua đi mọi ảo tưởng hão huyền trong đầu. Bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt chuôi kiếm bên hông.

Thanh kiếm ấy là một Ma cụ hạng sang – đúng chuẩn khí giới dành cho người đứng đầu một gia tộc bá tước điều hành cả quân đội. Nó nằm trong số những thanh ma kiếm đỉnh cao nhất mà con người có thể chế tạo hiện nay, chỉ xếp dưới các Ma cụ cấp Huyền thoại.

Thế nhưng, cả thanh kiếm lẫn thực lực của Thomas đều chẳng thể đem lại chút an tâm nào trước kẻ đang tiến đến gần.

“Còn bốn người kia đâu?” Thomas hỏi.

“Một người đang ẩn thân, chỉ tập trung vào việc bảo vệ ngài. Ba người còn lại đang đóng ở vị trí xa hơn, để thực hiện kế hoạch tiêu diệt mục tiêu. Còn ta thì ở đây, phơi mặt ra để thu hút sự chú ý của hắn” gã kia nói.

Chính những lời đó mới thực sự khiến Thomas nhẹ nhõm – hơn bất kỳ vũ khí nào.

Bởi vì ông đang được bảo vệ bởi nhóm năm người mạnh nhất đại lục Bahn Gaia.

“Rồi, giờ thì ngài đã bình tĩnh lại… hắn đến rồi đấy.”

Chưa kịp dứt lời, cánh cửa bật mở không báo trước. Một cậu bé Dhampir da trắng lặng lẽ bước vào phòng.

Tâm trí Thomas đông cứng khi nhận ra Vandalieu đã xuất hiện… chẳng có màn giới thiệu nào ngoài mấy câu nói ban nãy của gã kia.

Trong khi đó, Vandalieu lặng lẽ nhìn từ Thomas sang người đàn ông kia với vẻ khó hiểu.

“Để chắc ăn… trong hai người, ai là Bá tước Thomas Palpapek? Là ông người nhìn như quý tộc quân sự hay ông cơ bắp đẹp với quả đầu mohawk?” Vandalieu hỏi.

“Khoan đã nào! Nhìn ta thế mà ngài nghĩ ta là quý tộc á?! Với cả… cơ bắp đẹp là sao hả?!” gã đàn ông – với làn da ngăm, mái tóc mohawk và bộ đồ da đầy phụ kiện sắc cạnh – kêu lên phản đối.

Vandalieu chăm chú nhìn hắn. “Ta nghĩ cũng có thể lắm chứ.”

Nếu một người như cậu có thể là hoàng đế, thì việc có một quý tộc ăn mặc như dân punk thập niên 90 cũng chẳng phải chuyện không tưởng.

“Không đời nào. Dù là quý tộc ngu nhất, vô dụng nhất, ta cũng chưa từng thấy ai để tóc kiểu như ta cả” gã nói.

Tâm trí Thomas dường như vừa được "khởi động lại", ông cắt ngang màn đối đáp của gã kia – một thành viên trong nhóm mạo hiểm giả hạng S nổi danh “Storm of Tyranny”, một linh thuật sư tên Dalton.

“Dalton-kun… xin giữ mồm giữ miệng giùm. Mặc dù, với sức mạnh của cậu, có lẽ tán nhảm với kẻ địch cũng được xem như lời chào hỏi” Thomas thì thầm, quay lại nhìn Vandalieu một lần nữa.

Ngoại hình Vandalieu khớp hoàn toàn với mô tả của mạo hiểm giả bảy năm trước: thấp bé hơn hẳn so với tuổi, làn da trắng nhợt khiến cậu trông vô cùng yếu ớt.

Nhưng nếu nhìn qua vẻ mờ nhạt như thể sẽ biến mất chỉ sau một cái chớp mắt, và nét mặt vô cảm như búp bê… thì người ta sẽ nhận ra sự hoàn hảo đến bất thường trong từng cử động.

Rõ ràng cậu sở hữu những kỹ năng chiến đấu cấp cao.

“Ta là Thống soái của Khiên quốc Mirg, Bá tước Thomas Palpapek” Thomas lên tiếng. “Còn ngươi là ‘Vua Ghoul’ Vandalieu?”

“Phải. Nhưng giờ ta là ‘Hoàng đế Ghoul’ rồi” Vandalieu gật đầu, nuốt nước bọt rồi ngước nhìn Thomas.

Ngoài gương mặt có phần ưa nhìn hơn bình thường, Thomas chẳng khác gì một quý tộc quân sự tiêu chuẩn. Dù khá giỏi, nhưng có vẻ Vandalieu chẳng cần dùng đến mảnh nào của Ma Vương hay phép thuật cũng có thể dễ dàng đánh chết ông ta.

Phản ứng từ kỹ năng 【 Cảm nhận nguy hiểm: Tử Vong 】cũng yếu ớt đến lạ.

Đó chính là sự khác biệt lớn giữa ấn tượng đầu tiên của Thomas và Vandalieu về nhau.

“Vậy… Dalton-san, sao anh lại ở đây? Những người còn lại trong ‘Storm of Tyranny’ cũng có mặt à?” Vandalieu hỏi.

“Tất nhiên rồi, họ đang bảo vệ –”

“– bảo vệ ông già này” Dalton cắt ngang lời Thomas. “Tiện thể, trong số bọn ta thì hiện tại chỉ có mình ta đang ở quốc gia này thôi.”

Thomas trố mắt nhìn Dalton.

Hắn chẳng thèm bận tâm, chỉ thản nhiên nói tiếp: “À, nhân tiện… ta là Dark Elf, không phải con người da ngăm đâu. Nhìn nè” hắn vừa nói vừa tháo một Ma cụ ngụy trang, để lộ đôi tai dài mảnh.

Thomas lùi lại một bước, choáng váng. Nhưng cả Dalton lẫn Vandalieu đều chẳng buồn để tâm đến phản ứng của ông.

“Ồ, thì ra anh đúng là Dark Elf thật. Mà này, kiểu tóc với bộ đồ đó cũng nằm trong phần cải trang à?” Vandalieu hỏi.

“Hử? Không, chỉ là sở thích cá nhân thôi mà… nhưng mà nhìn có lỗi thời không? Các trưởng lão trong ngôi làng ẩn cư bảo đây là mốt thời của thế hệ họ đấy” Dalton đáp.

Vandalieu hình dung ra một ngôi làng ẩn cư ngày trước chắc từng tràn ngập Dark Elf đầu mohawk.

“… May mà mẹ mình không bị ảnh hưởng bởi cái đó” cậu lẩm bẩm. “Mà gác chuyện đó lại, sao anh lại làm mấy trò thế này? Chẳng lẽ để tiếp cận tôi à?” – cậu hỏi Dalton.

Dùng Thomas Palpapek, kẻ gián tiếp gây ra cái chết của mẹ Vandalieu, để tiếp cận cậu — vốn dĩ đây là kế hoạch từng được cả Hoàng đế Marshukzarl của đế quốc Amid và Vampire thuần huyết Birkyne nghĩ đến.

Nhưng rốt cuộc chẳng ai trong số họ thực hiện cả.

Một phần vì không chắc Thomas, với tình trạng hiện tại, còn có giá trị gì để làm mồi nhử. Nhưng lý do chính là vì cả Marshukzarl lẫn Birkyne đều có cùng mục tiêu: muốn xóa bỏ mối thù với Vandalieu.

Bọn họ lo rằng chỉ cần tiếp xúc thôi cũng sẽ bị cậu coi là kẻ thù khi cậu đến giết Thomas. Nếu ra tay với Thomas trước, có thể lại bị hiểu lầm là ngáng đường báo thù, phản tác dụng hoàn toàn.

Vì ngay cả nhóm Thập Ngũ Phá Tà Kiếm còn chẳng đối phó được với Vandalieu, nên Marshukzarl đã chọn cách tiếp cận an toàn hơn.

Còn Birkyne thì hiểu rằng nếu phái thuộc hạ thân tín — tương đương với “Ngũ Cẩu” của Ternecia — đến, khả năng cao chỉ để bị Vandalieu xử lý gọn. Vậy nên hắn từ bỏ cách đó luôn.

Người duy nhất thực sự thực hiện kế hoạch tiếp cận là ‘Storm of Tyranny’. Nhưng cách họ làm lại rất khó hiểu, nếu chỉ đơn giản là muốn gặp Vandalieu.

“Không hẳn thế” Dalton trả lời. “Thật ra bọn tôi đang làm đủ thứ để chuẩn bị băng qua Dãy núi Biên Giới để gặp cậu, nhưng nếu chuyển động tài sản kiểu như quỹ trong hội nhiều quá thì sợ mấy gã rắc rối sẽ ngửi thấy. Cho nên tụi tôi lén gửi yêu cầu này cho vị bá tước kia để ông ta cấp tiền giúp, rồi đúng lúc đó thì cậu lại xuất hiện tối nay luôn.”

Dalton và các đồng đội của mình có khá nhiều mối quan hệ, nhưng không có một mạng lưới tình báo riêng. Trong tình hình hiện tại, khi không thể liên lạc với các thần như Farmaun Gold, khả năng thu thập thông tin của họ thua xa Marshukzarl.

Dù vậy, họ vẫn biết rằng Thomas có liên quan sâu đến vụ án khiến mẹ Vandalieu — Darcia — bị giết. Dù không có bằng chứng xác thực, họ cũng chắc chắn ông ta có liên hệ với đám Vampire thuần huyết thờ ác thần.

Vì vậy họ mới giăng ra màn kịch này. Làm như thể đã biết điều gì đó, như thể có bóng dáng của Vandalieu đang lẩn khuất quanh đây.

“À thì, gần đây linh hồn quanh đây cũng có động tĩnh lạ, rồi Schneider với Lissana cũng bảo là thấy cậu trong giấc mơ. Nên tụi tôi nghĩ chắc sắp có chuyện gì xảy ra… nhưng đúng là gặp được cậu tối nay là gần như tình cờ luôn” Dalton nói tiếp. “À mà, gần đây có chuyện gì liên quan đến nữ thần à? Tôi chưa từng có kỹ năng 【 Phân thần giáng trần 】, mà đột nhiên nó tự động xuất hiện luôn.”

Thomas nãy giờ vẫn lắng nghe, nghĩ đây là một phần trong kế hoạch tiếp theo, nhưng giờ thì ông ta bật dậy hét lên: “Chờ đã! Ngươi đang nói cái quái gì thế hả?!”

Dalton nhăn mặt. “Nói đơn giản thì, bọn ta là tín đồ của Vida. Tôi là một Dark Elf — đồng tộc với mẹ của cậu ta, người mà ngươi đã giết. Bọn ta lừa ngươi đấy. Coi như đây là một kỷ niệm đẹp để ngươi mang theo xuống âm phủ đi. Ta vừa tiết lộ mấy bí mật quốc gia chỉ có hoàng đế và cận thần mới biết cho ngươi đấy.”

“C-cái gì?! Bọn khốn… bọn bay lừa ta?!” Thomas gào lên, rút kiếm ra trong cơn cuồng nộ.

“Ờ, đúng rồi đó” Dalton nói tỉnh rụi, còn chẳng thèm vào thế chiến đấu. “Vậy, ngươi tính làm gì đây? Tôi không định cản trở. Có cần tôi xử lý ông ta giùm không?” — anh hỏi Vandalieu, người vẫn chẳng thể hiện chút sát khí hay phẫn nộ nào dù đến đây để báo thù.

Gương mặt Thomas lúc đó không còn đỏ bừng vì giận dữ mà trắng bệch vì khiếp sợ.

Ông ta chợt nhớ ra: thanh ma kiếm đã tuốt trần và bản thân mình chẳng có chút sức mạnh nào đủ để bảo vệ trước kẻ địch này.

“Xin nhận lòng tốt của anh” Vandalieu đáp lời Dalton, rồi quay sang nhìn Thomas bằng ánh mắt trống rỗng, vô hồn như đáy vực sâu không thấy đáy.

Thomas từng cố gắng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái chết. Nhưng lúc này, mọi sự chuẩn bị ấy hoàn toàn sụp đổ.

Storm of Tyranny — những người ông ta tin tưởng nhất, hóa ra là tín đồ Vida, là những kẻ thuộc chủng tộc của Vida. Bọn họ đã lừa ông ta từ đầu tới cuối. Cú sốc đó quá lớn.

Giờ thì tia hi vọng cuối cùng cũng biến mất, và tâm trí ông ta không còn điểm tựa nào để chấp nhận cái chết đang đến gần.

“Chờ đã! Ta thừa nhận! Đúng là ta là một trong những nguyên nhân khiến mẹ cậu chết!” Thomas gào lên.

Sau đôi mắt tối đen như vũng bùn không đáy của Vandalieu, có thứ gì đó đang chuyển động. Bàn tay cầm kiếm của Thomas run lên.

“Nhưng mà ở quốc gia này… ở đế quốc Amid và các quốc gia chư hầu, việc sinh con với Vampire là tội ác! Đã bị coi là phạm pháp hàng trăm năm rồi, từ khi đế quốc được thành lập! Mẹ cậu phải biết rõ điều đó chứ!”

“Có lẽ bà biết. Tôi chưa từng xác nhận, nhưng tôi nghĩ là bà ấy hiểu rõ” Vandalieu nói.

Trong lúc đó, cậu đang lựa chọn giữa mấy món trang sức trên người Thomas. Khóa thắt lưng? Khuy tay áo? Không, lấy cái nhẫn có huy hiệu gia tộc ông ta đi.

“Nói cách khác, theo quan điểm của quốc gia này thì cha mẹ tôi đều là tội phạm. Việc mẹ tôi bị thiêu sống chỉ là thi hành luật pháp. Mà nếu như vậy, thì hận thù của tôi là không chính đáng. Tôi đang trả thù cho những người đã phạm pháp dù biết luật ngay từ đầu,” Vandalieu nói.

Mặt Thomas giãn ra đôi chút. “P-phải rồi, vậy nên…”

“Vậy thì, Bá tước Palpapek — một kẻ đã giao dịch với Vampire thờ ác thần — ngài sẽ gọi ai để ngăn một Dhampir khỏi thực hiện nỗi oán hận 'không chính đáng' này đây?”

Gương mặt Thomas lập tức cứng đờ trở lại.

“Cuối cùng thì, điều quyết định trắng hay đen trong thế giới này là sức mạnh. Là quyền lực của vua và quý tộc, là ý chí của dân chúng, là bạo lực có thể đè bẹp tất cả những thứ đó. Dù oán hận là đúng hay sai, chỉ cần có đủ sức mạnh để nghiền nát những kẻ cản đường và biến nó thành hiện thực, vậy là đủ. Nếu vậy thì, nỗi hận không chính đáng của tôi cũng có giá trị ngang bằng cách các người đã áp bức Dhampir và những chủng tộc do Vida tạo ra” Vandalieu vừa nói vừa tiến từng bước về phía Thomas như đang dày vò ông ta. “À mà, ngài không định gọi ai ra ngăn tôi lại à?”

Thomas chìm trong tuyệt vọng. Ông ta biết rõ — không ai có thể ngăn nổi Vandalieu.

Sức mạnh của chính bản thân thì khỏi bàn, còn đám hiệp sĩ còn sống hay không ông ta cũng chẳng dám chắc…

Ông ta liếc nhìn Dalton theo phản xạ.

Dalton cười nhạt đầy mỉa mai. “Ngài Bá tước cần gì ở tên Dark Elf này vậy? Chính ngài là kẻ phản quốc đã cấu kết với Vampire thờ ác thần đấy, nhớ không? Theo luật của ngài, ngài cũng đáng bị chém đầu, thiêu sống hoặc treo cổ, đúng chứ?”

“Vì đất nước này, vì quốc gia này, ta đã phải ngậm đắng nuốt cay mà tiếp tục đứng vững!” Thomas hét lớn.

“… Tôi thì chẳng quan tâm cái quốc gia này ra sao đâu” Vandalieu đáp, giọng đều đều.

Bị lời nói đó làm cho giật mình, Thomas quay ngoắt trở lại nhìn Vandalieu, chỉ để thấy vô số côn trùng và nhánh cây đang trồi lên từ trong người cậu.

“Nói thật thì, tôi chẳng hứng thú gì với động cơ và lý do của ông” Vandalieu nói. “Bởi vì bất kể là gì đi nữa, nỗi hận và nỗi sợ của tôi cũng sẽ không bao giờ biến mất.”

Tiếng nghiến răng của lũ côn trùng vang lên, một người phụ nữ với những cành cây mọc ra từ lưng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh đó, Thomas biết — dù có nói gì đi nữa, đây cũng là kết thúc của ông ta.

Dù hiểu rõ điều đó, miệng ông vẫn không chịu ngừng nói.

“… Người duy nhất có liên quan đến vụ việc khiến mẹ ngươi thiệt mạng là ta. Gia đình ta, gia nhân và các hiệp sĩ dưới trướng ta hoàn toàn vô can. Họ không biết gì cả, cho nên –”

“Chuyện đó để sau đi, ông không tính dùng thanh kiếm đó sao?” Vandalieu cắt lời. “Nếu có thì tôi sẵn sàng đợi.”

Thomas lúc này mới sực nhớ ra là mình vẫn còn đang cầm kiếm.

Bị cảm xúc dâng trào cuốn đi, ông ta không kìm được mà kích hoạt kỹ năng 【 Võ thuật 】 rồi vung kiếm chém thẳng về phía Vandalieu.

“Kuh! 【 Phản Ứng Nhanh 】! 【 Tốc Trảm 】!”

Bước chân ông ta nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, và thanh kiếm trong tay cũng chưa từng cảm thấy nhanh đến vậy trong suốt cuộc đời.

Thế nhưng, so với cú lao tới của một Archdemon Lord cấp 12, thì động tác ấy vẫn quá chậm chạp.

Vandalieu nhẹ nhàng dùng móng vuốt gạt phăng thanh ma kiếm, khiến nó văng đi như một món đồ chơi. Trong mắt Thomas giờ chỉ còn trống rỗng.

“Rồi, ăn hết đi, trừ bàn tay phải” Vandalieu ra lệnh.

Đám quái côn trùng, bao gồm cả Pete cùng những nhánh cây của Eisen, liền tràn tới vây quanh Thomas. Tiếng gào thét lúc hấp hối nhanh chóng bị nhấn chìm bởi âm thanh ngấu nghiến tàn bạo.

Và khi linh hồn Thomas vừa tách khỏi cơ thể, Vandalieu liền chộp lấy, bóp nát rồi nuốt trọn.

“Ta chẳng quan tâm gia đình và bầy tôi của ngươi ra sao đâu” cậu lẩm bẩm.

Vị ngọt của linh hồn Thomas tan ra nơi đầu lưỡi, cùng cảm giác thỏa mãn khi lại trả được mối thù thêm một kẻ nữa khiến Vandalieu thoáng chao đảo.

Thomas Palpapek từng là một bá tước. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một con người. Có lẽ chính vì là con người nên linh hồn ông ta mới ngon hơn cả một quyến thần. Người ta nói vị giác chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng hiện tại, âu cũng chẳng sai.

Nhưng nếu vậy thì chẳng phải mình luôn muốn giết kẻ thù bằng cách ăn linh hồn họ à? Hmm, nghĩ vậy hơi nguy hiểm thật. Mình nên cẩn thận hơn lần sau, Vandalieu thầm nhủ khi tận hưởng dư vị còn đọng lại. À, mình cũng vừa tăng cấp nữa.

Pete lúc này đang ngậm bàn tay phải của Thomas, đưa nó cho cậu. “Gishaah.”

“Ừm, cảm ơn nhé” Vandalieu đáp lại.

Ngay lúc ấy, Dalton – người từ nãy giờ vẫn giữ được bình tĩnh cho đến khi Thomas chết – cuối cùng cũng lộ ra chút dao động trước cách hành xử quá đỗi “phi trẻ con” của Vandalieu và cả cách cậu kết liễu Thomas.

“Này, ta nói chuyện chút được không? Có vài chuyện cần bàn về sau này.”

Dalton đã nghe được vài điều từ Luvesfol – tà long thần hung hãn đang bị nhóm ông phong ấn một phần – và cả từ thần anh hùng Farmaun Gold. Tuy nhiên, Luvesfol thì chỉ từng giao chiến với Vandalieu đúng một trận ở đầm lầy, còn Farmaun thì chẳng rõ gì mấy về thực lực thực sự của cậu cả.

Nhưng với Dalton, điều quan trọng hơn là bàn bạc với Vandalieu những chuyện sắp tới, thay vì tra hỏi từng chi tiết vừa chứng kiến.

“Ở đây nói chuyện không tiện lắm, nên ta muốn đổi chỗ” ông đề nghị.

“Cũng được. Nhưng tôi còn hai việc cần giải quyết bây giờ, ông có phiền không nếu vừa làm vừa nói chuyện?” Vandalieu đáp lại, trong lúc tái hấp thụ Pete cùng các quái vật khác vào cơ thể mình.

Dalton nhíu mày. “Ta hiểu cảm giác của cậu, nhưng… ta không thể ủng hộ việc đến Baby Bird’s Relaxation hay Lakira đâu.”

Một nơi là khách sạn hạng sang có bảo vệ nghiêm ngặt – nơi đám gia nhân và quản gia già chạy trốn đến. Còn nơi kia là thị trấn có biệt dinh thứ hai của nhà Palpapek – nơi vợ con Thomas đang trú ngụ.

Dalton vốn chẳng có thiện cảm gì với quý tộc của đất nước này. Cuộc đời ông cũng không cho phép mình đứng ra giảng đạo lý về sự vô nghĩa của thù hận. Nhưng việc chứng kiến phụ nữ và trẻ con bị ăn sống thì vẫn quá sức chịu đựng, đặc biệt là nếu kẻ gây ra chuyện đó lại là người được thần linh ban phước.

Ông hi vọng Vandalieu sẽ từ bỏ ý định ấy.

“Không, tôi định đến hang ổ của đám tội phạm gọi là gia tộc Ahrai” Vandalieu đáp.

Xem ra Dalton đã đoán sai.

“Ể… thế à? Nếu vậy thì được. Mà sao lại nhắc đến cái tổ chức kiểu mafia như gia tộc Ahrai?” ông hỏi.

“Tôi sẽ giải thích trên đường đi” Vandalieu nói. “Mà nhân tiện, nếu đói thì ông có muốn ăn gì không? Nếu không chê khô cá thì tôi có thể cho ngay đấy.”

“Không phải vì thế mà ta nhắc đến nhà trọ!”

“Gần đây khô cá và mấy món khác của tôi ngon bất thường lắm. Tôi rất tự tin đấy. Hay ông muốn ăn trái cây?”

Vừa trò chuyện, Vandalieu vừa cùng Dalton rời khỏi dinh thự Palpapek, tay cầm chiếc nhẫn của Thomas.

Thứ duy nhất cậu để lại phía sau chỉ là một thanh ma kiếm sứt mẻ… cùng một vũng máu lớn.

---------------------------------------------------

Tên: Gizania

Tuổi: 36 tuổi

Danh hiệu: Không

Hạng: 8

Chủng tộc: Ushioni Samurai Master (Dạng lớn)

Cấp độ: 17

Chức nghiệp: Onimusha

Cấp độ chức nghiệp: 7

Lịch sử chức nghiệp: Chiến binh tập sự, Chiến binh, Kiếm sĩ, Samurai, Ma kiếm sĩ, Bậc thầy Samurai

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Siêu sức mạnh: Cấp 9 (Lên cấp!)

o Tăng cường nhanh nhẹn: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Cường hóa tấn công khi trang bị katana: Lớn (Lên cấp!)

o Cường hóa cơ thể (Vỏ, Mắt, Lông tơ): Cấp 7 (Lên cấp!)

o Cường hóa thuộc tính giá trị (Lòng trung thành): Cấp 5 (Lên cấp!)

o Cường hóa thuộc tính giá trị (Quỷ đạo): Cấp 2 (Lên cấp!)

o Kéo sợi: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Hồi phục nhanh: Cấp 5 (Mới!)

o Tiết nọc độc: Cấp 1 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Kỹ thuật dùng Katana: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Giáp thuật: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Võ thuật: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Di chuyển nhanh: Cấp 3

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Phối hợp: Cấp 4 (Mới!)

o Vượt ngưỡng giới – Katana ma pháp: Cấp 4 (Mới!)

o Tư duy song song: Cấp 1 (Mới!)

o Phân thần giáng trần: Cấp 1 (Mới!)

Đặc kỹ:

o Thần hộ của Zanalpadna

o Thần hộ của Garess (Mới!)

---------------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật: Ushioni Samurai Master

Một chủng tộc được sinh ra khi Gizania – Arachne Samurai Master – nhận được “Dẫn lối” từ Vandalieu. Từ hai bên thái dương cô mọc ra đôi sừng trông như sừng bò, và toàn bộ thể lực của cô cũng được gia tăng mạnh mẽ. Ngoài ra, cô còn sở hữu khả năng tái sinh và tiết ra độc tố. Vòng một cũng nở nang hơn, nhưng vì sự thay đổi này xảy ra bất ngờ ngay trong Dungeon nên Gizania có phần bối rối… chủ yếu là do giáp của cô không còn vừa nữa.

--------------------------------------------------

Giải thích thêm về kỹ năng: Divine Enemy

Một kỹ năng cao cấp tiến hóa từ 【 Hostility (Thù địch) 】. Vẫn giữ nguyên hiệu ứng thu hút thù địch, đồng thời tăng cường mạnh sát thương gây ra đối với thần linh và những kẻ đi theo họ như anh linh, quyến thần, cũng như những ai nhận được divine protection (thần ân) từ các vị thần. Hiệu ứng này cũng có tác dụng với những kẻ đã kích hoạt kỹ năng 【 Phân thần giáng trần (Familiar Spirit Descent) 】 hoặc các kỹ năng thăng cấp từ nó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

"Thomas trao lại những vật quý giá cùng sinh mệnh của mình cho 1 ông lão"
Hình như sai sai
Xem thêm
Tem
Đang đoạn hay, hóng thật
Xem thêm