Tập 08: Chinh phục Thử thách của Zakkart
Chương 167: Hai nhiệm vụ nhỏ còn lại
4 Bình luận - Độ dài: 7,990 từ - Cập nhật:
Vandalieu đang lơ lửng bay vòng quanh trong căn phòng sang trọng nhưng nồng nặc mùi máu tanh, sử dụng ma pháp vô thuộc tính 【 Bay 】, vừa lựa chọn mục tiêu.
Chủ nhân của căn phòng này là tên đầu sỏ của Gia tộc Ahrai – một tổ chức mafia vũ trang mới nổi, đã bành trướng thế lực bằng những thủ đoạn bạo lực. Còn giờ đây, chính hắn là nguồn cơn của mùi máu đang xộc lên khắp không gian.
Nhóm Ninja Black Goblin do Braga chỉ huy lần lượt báo cáo kết quả với Vandalieu.
“Thưa bệ hạ, chúng thần đã xử lý xong hết những kẻ ngài chỉ định.”
“Những kẻ không được chỉ định thì vẫn còn nguyên đó.”
“Bọn thần làm tốt chứ? Làm tốt chứ?”
“Ừ, cảm ơn mọi người” Vandalieu gật đầu. “Còn những kẻ sống sót, để ta quyết định sau là nên giết hay xóa ký ức chúng.”
Nhóm Black Goblin Ninja đã xử lý sạch sẽ: từ tên đầu sỏ, toàn bộ các thủ lĩnh cấp cao cho đến tất cả đám cận vệ trong toà nhà. Nhóm ra tay bằng những phương pháp lạnh lùng và hiệu quả: đâm nhiều nhát vào bụng, bổ đầu bằng rìu, hoặc đơn giản là đánh chết bằng tay không—tất cả đều được dàn dựng như một cuộc thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm tội phạm.
Vandalieu đặt bàn tay bị chặt của Thomas lên bàn làm việc của tên trùm.
“Để lại cái tay đang đeo nhẫn có khắc huy hiệu Gia tộc Palpapek ở đây... Ra đi.”
Một người đàn ông bước ra từ cơ thể Vandalieu – kẻ đã bị cậu gửi nhờ trong 【 Ràng buộc nhóm 】.
Dalton, người đồng hành cùng Vandalieu trong phi vụ này, khẽ rên lên khi thấy gương mặt kẻ đã chết – đầy những vết cắt sâu do vũ khí sắc bén.
“Đó chẳng phải là ‘Kẻ Xé Tay (Limb Tearer)’ Boramo sao? Một tên sát thủ nguy hiểm, vốn là lính đánh thuê, đã giết không biết bao nhiêu người. Tôi từng thấy lệnh truy nã hắn treo đầy trong Guild Mạo Hiểm Giả, muốn sống hay chết gì cũng được” Dalton nhíu mày. “Hắn ở trong thành phố này sao?”
“Ừ. Trong số những kẻ ta giết, hắn là cái tên nổi tiếng nhất. Cũng là loại người có khả năng gây ra vụ này” Vandalieu đáp.
Mỗi lần lén lút đột nhập thủ đô của Khiên quốc Mirg để thuyết phục Gia tộc Legston gia nhập phe mình, Vandalieu lại bị vây quanh bởi các linh hồn oan khuất—những nạn nhân của bọn tội phạm từng sát hại họ. Tuy nhiên, vì chưa thể gây xáo trộn khi gia đình Legston còn chưa rút về Talosheim, cậu chỉ âm thầm loại bỏ những sát thủ và tội phạm hoạt động đơn lẻ.
Trong số các xác chết ấy, Vandalieu đã nhờ Luciliano tạo ra Live-Dead từ thi thể những kẻ hành nghề sát thủ, rồi mang bọn chúng đến đây.
“Giờ ta sẽ giết lại tên Boramo này, bằng một trong những thanh kiếm mà đám vệ sĩ Gia tộc Ahrai thường dùng.”
Vandalieu vung kiếm loạng choạng vài nhát, rồi dứt khoát kết liễu Boramo – giờ chỉ còn là một Live-Dead. Mùi máu trong phòng càng thêm nồng nặc.
“Như thế là đã dựng được kịch bản: Gia tộc Ahrai – kẻ đã thuê Boramo ám sát Thomas Palpapek – bất ngờ xảy ra xung đột nội bộ với chính tên sát thủ và đồng bọn của hắn, dẫn đến một vụ thảm sát máu me” Vandalieu giải thích. “Sau khi ta giết nốt bọn sát thủ Live-Dead còn lại và sắp đặt xác chúng ở vài địa điểm khác, rồi mang thi thể đám thủ lĩnh cao cấp về để tạo tình huống phản bội thủ lĩnh... thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Vụ che đậy hoàn tất.”
“Chờ chút đã” Dalton lên tiếng khi thấy Vandalieu đang lựa chọn những xác chết cần mang về. “Tôi biết việc này chắc chẳng tốn bao nhiêu sức với cậu, nhưng... tại sao cậu phải bày ra cái màn che mắt này? Cậu định đánh lừa ai chứ?”
Dalton thật sự không hiểu nổi.
Nguyên soái Thomas Palpapek đã biến mất. Tất cả các hiệp sĩ phục vụ trong dinh thự đều mất ý thức, ký ức bị xóa sạch bởi một loại độc nào đó, không ai nhớ nổi mặt hung thủ. Trong phòng ông ta chỉ còn vết máu lớn và thanh kiếm quen thuộc. Quản gia – người gặp ông ta cuối cùng – là kẻ duy nhất nhận được di nguyện cuối cùng.
Với những gì đã xảy ra, chắc chắn Hoàng đế Marshukzarl cùng Pure-breed Vampire Birkyne sẽ lập tức nghi ngờ Vandalieu.
Dù không có bằng chứng rõ ràng, chính điều đó lại càng khẳng định hắn là kẻ đứng sau. Chỉ có một người có khả năng làm điều này. Và cũng chỉ có một người thực sự sẽ làm điều này. Đó là Vandalieu.
Nhưng trong mắt Dalton, việc mà Vandalieu đang làm lại quá cẩu thả, quá lộ liễu, và quy mô thì lớn đến mức... khó hiểu.
Đúng là Gia tộc Ahrai là một tổ chức tội phạm bạo lực mới nổi, có vũ trang. Nhưng xét cho cùng, chúng cũng chỉ là một băng đảng xã hội đen. Không có quý tộc quyền thế, không có cơ quan tình báo nước ngoài hay Pure-breed Vampire nào giật dây sau lưng.
Và điều khó hiểu hơn cả là: vì sao một tổ chức như vậy lại phải mạo hiểm ra tay sát hại người đứng đầu một gia tộc quý tộc quan trọng?
Nếu thất bại, chúng sẽ bị chém đầu vì tội phản quốc. Nếu thành công, chúng cũng chẳng được lợi gì rõ ràng. Và nếu sau này bị phát hiện, chúng cũng sẽ trở thành phản đồ bị cả quốc gia truy sát.
Hơn nữa, theo đánh giá của Dalton, Boramo – Kẻ Xé Tay – và đám sát thủ còn lại cũng chẳng đủ năng lực để giết Thomas. Dù ông chưa từng gặp bọn chúng khi còn sống, nhưng không tin nổi bọn đó lại có thể khiến hơn chục hiệp sĩ của gia tộc Palpapek bất tỉnh chỉ trong chớp mắt mà không giết chết ai.
Đúng là bọn sát thủ đó cũng khá có tiếng, nhưng theo Dalton, chúng chỉ ở tầm trung—chỉ dám nhắm vào thương nhân hoặc mạo hiểm giả hạng D là cùng.
Bảo chúng giết nguyên soái hiện tại của quốc gia ư? Việc đó còn xa vời lắm.
Dù có dựng nên kịch bản phức tạp này, Dalton cũng không thấy Marshukzarl hay Birkyne sẽ nghi ngờ ai khác ngoài Vandalieu.
“Tôi nói thật lòng đấy... Màn kịch này không thể lừa nổi hoàng đế hay một Pure-breed Vampire đâu. Cùng lắm cũng chỉ qua mặt được mấy tên lính cận vệ hoàng cung hoặc người quen biết sơ sơ thôi” Dalton lắc đầu.
“Vậy là đủ rồi. Mục tiêu của màn kịch này là để che giấu với những kẻ chẳng biết gì kia mà” Vandalieu bình thản đáp.
“Gì cơ?! Ngay từ đầu cậu đã tính vậy rồi à?! Nhưng nếu vậy thì tôi lại càng không hiểu... tại sao?! Cơ hội để người ngoài cuộc phát hiện cậu dính líu gần như bằng không mà! Mà kể cả có ai đó phát hiện, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu đúng không?!”
Dalton mở to mắt, không tài nào hiểu nổi.
Căn cứ của Vandalieu nằm ở bên kia Dãy núi Ranh giới. Dù có cận vệ hoàng gia, hiệp sĩ trung thành hay vợ con của Thomas nhận ra hung thủ là ai, họ cũng chẳng thể đuổi theo đến tận nơi đó.
Dĩ nhiên, khả năng họ tập hợp quân đội để tiêu diệt hắn là có. Nhưng đường hầm an toàn dẫn qua Dãy núi Ranh giới hiện đã bị phong ấn. Muốn dựng nên một đội quân đủ sức vượt núi và chiến đấu sẽ mất ít nhất mười năm… Mà không có Thomas, có khi còn lâu hơn thế.
Những Black Goblin nhìn Dalton bằng ánh mắt đầy thắc mắc, như thể đang tự hỏi tại sao ông lại không hiểu một điều đơn giản đến thế.
“Là để cho Kurt và những người khác trong gia tộc Legston” một người trong số họ lên tiếng.
“Kurt…? Gia tộc bá tước Legston ấy hả? Tự dưng nhắc tới họ làm gì?” Dalton hỏi lại.
“Ông là mạo hiểm giả hạng S mà không biết chuyện đó thật à?”
“… Đừng tưởng mạo hiểm giả hạng S thì cái gì cũng phải biết hết chứ! Mà giờ mới để ý… sao tụi bây nói tiếng người được vậy hả?!”
Tổ đội mạo hiểm giả hạng S có biệt danh ‘Storm of Tyrant’ vốn không sở hữu mạng lưới tình báo riêng, mà cũng chẳng mấy quan tâm hay đề phòng gia tộc bá tước Legston vốn đang suy tàn. Vì thế, họ không hề nhận ra những điều kỳ lạ xoay quanh gia tộc ấy.
“Lúc nãy tụi này chưa vào trong nên không tiện nói riêng. Tóm gọn thì... ta đã ‘chiêu mộ’ gia tộc Legston rồi… À không, không phải chặt đầu họ thật đâu, mà là thuyết phục họ phản quốc mà về phe ta” Vandalieu giải thích ngắn gọn. “Tất cả đều là vì những người có liên hệ với gia tộc Legston vẫn còn đang kẹt lại trong quốc gia này.”
Những người mang họ Legston và những ai thân cận với họ như gia nhân, hiệp sĩ cùng gia quyến, vốn mong muốn cùng gia tộc rời khỏi đất nước, đều đã trốn sang Talosheim. Nhưng vẫn còn rất nhiều người có quan hệ dây mơ rễ má với gia tộc này còn kẹt lại.
Gia đình của vợ Alsard, gia đình thông gia của chị em Cecil, thân nhân của các hiệp sĩ, người nhà của gia nhân, cả những quý tộc từng đối đãi tử tế với gia tộc Legston… Quá nhiều để có thể giúp hết được.
“Cùng đêm gia tộc Legston biến mất, bá tước Thomas Palpapek cũng bặt vô âm tín. Với tình hình như vậy, người ngoài không biết chuyện thì kiểu gì chẳng nghi ngờ gia tộc Legston?” Vandalieu nói tiếp.
“Cậu nói đúng” Dalton gật đầu. “Một là gia tộc của nguyên soái cũ, một là của nguyên soái đương nhiệm. Đứng từ ngoài nhìn vào thì một gia tộc thất thế vì đại bại mang tầm quốc gia, còn gia tộc kia thì lên như diều gặp gió, thành công vang dội. Nghĩ rằng gia tộc Legston có thù oán với nhà Palpapek cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”
Sự thật thì cái vị trí của Thomas chẳng có gì đáng để ăn mừng cả, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy như vậy.
“Và những ai đoán ra sự thật thì sẽ im lặng, đúng không?” Vandalieu nói.
“Ừ thì, nếu không làm vậy, việc nhân vật cấp cao nhất biến mất sẽ khiến cả Khiên quốc Mirg hoảng loạn mất. Lỡ để lộ chuyện về cậu nữa thì... đúng là dễ rối loạn thật. Với tình hình đó thì… mấy tên này đúng là vật thế mạng lý tưởng rồi?” Dalton hỏi lại.
“Không, nói cả quốc gia hoảng loạn thì hơi quá. Cùng lắm thì họ sẽ tổ chức một cuộc viễn chinh liều lĩnh để ‘báo thù cho nguyên soái’ thôi” Vandalieu bình thản đáp.
“… Ừ thì, bỏ qua chuyện đó, ta hiểu điều cậu đang làm. Nhưng sao lại liên kết chuyện che giấu này với vụ việc kia? Là để tránh cho những người có liên hệ với gia tộc Legston bị bắt và xử tử vì tội oan sao?” Dalton hỏi tiếp.
“Đúng vậy. Ta nghĩ tiện tay thì làm luôn. Dù sao thì… chắc ta cũng đã định giết mấy tên này rồi.”
Vandalieu vốn không có gắn bó gì đặc biệt với những người liên quan đến gia tộc Legston, nhưng cậu cảm thấy phiền lòng nếu họ thực sự bị bắt, bị chém đầu oan uổng, rồi sau đó Kurt và gia đình anh ta lại đến hỏi tội mình.
Cùng lúc đó, cậu cũng đã nghe danh những hành động của gia tộc Ahrai cùng đám sát thủ, trong đó có kẻ được mệnh danh là Kẻ Xé Tứ Chi, nên không thể kìm được thôi thúc muốn ra tay.
Thế nên cậu mới dựng nên màn che đậy vụng về này như thể chỉ tiện tay nhắc ai đó vừa đánh rơi khăn tay.
Dĩ nhiên, như Dalton nói, Marshukzarl và Birkyne chắc chắn sẽ đoán ra sự thật, nhưng họ sẽ không đời nào công khai chuyện đó. Mục tiêu chỉ đơn giản là dồn tội từ những người có quan hệ với nhà Legston sang cho gia tộc Ahrai và đám sát thủ.
Đương nhiên, việc gia tộc Legston biến mất cũng sẽ gây xôn xao dư luận, và sẽ có những người nghi ngờ họ dính líu đến vụ việc. Nhưng những người có liên hệ với họ lại là quý tộc, hiệp sĩ, thương nhân cung ứng cho chính phủ—những người có địa vị xã hội cao. Không thể làm gì họ chỉ dựa vào nghi ngờ mơ hồ được.
Dù vậy, vẫn sẽ có những kẻ suy diễn vô lý mà đổ oan cho họ. Nhưng chuyện đó không thể tránh khỏi.
Trên đời chẳng có gì hoàn hảo tuyệt đối.
“… Ừ, nghe cũng hợp lý. Ta cũng quen một tên chẳng mấy ai tin nổi lại làm được mấy chuyện phi thường như chơi” Dalton nói.
Hành động của Vandalieu khiến ông nhớ đến Schneider—một kẻ thường xuyên làm những việc người bình thường không dám làm.
Từng có một quý tộc giết một đứa trẻ nô lệ giữa đường lớn, và Schneider đã đấm chết hắn tại chỗ. Chuyện như vậy, người bình thường không làm được.
Mà theo lời Schneider thì đó là một nước đi đã được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng với Dalton—người có mặt tại hiện trường—thì ông ta chỉ đơn giản là nổi điên mà ra tay.
“Hmm, thế là không được à?” Vandalieu hỏi.
“Có ai nói không được đâu. Cứ tiếp tục đi” Dalton vừa nói vừa xoa đầu Vandalieu.
Không phải là ông cho rằng hành động của Vandalieu là chính nghĩa. Thật ra, sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện có thể giải quyết mà không cần đến sự trả thù của cậu.
Nhưng Dalton là một trong những người đồng hành cùng Schneider—những người âm thầm bảo vệ chủng tộc do Vida tạo ra. Ông che giấu thân phận Dark Elf của mình để hoạt động như một mạo hiểm giả, bị coi là tội phạm ở cả Đế quốc Amid và Khiên quốc Mirg. Nói cho cùng, ông cũng là kẻ bị coi là “tà ác”.
Ông và Schneider không tin vào cái lý thuyết “ghét tội lỗi, đừng ghét kẻ phạm tội.” Họ chỉ bảo vệ công lý mà bản thân cho là đúng, và luôn giữ điều đó trong tâm trí.
Từ góc nhìn của ông, những gì Vandalieu làm không có gì sai trái.
Kết quả của hành động có phần bâng quơ đó là cả một tổ chức tội phạm bị tiêu diệt, vài chục người chết. Nhưng những kẻ đó, nếu bị bắt, cũng sẽ bị xử tử hoặc trở thành nô lệ tội phạm. Giết chúng từ trước còn có thể coi là cứu người.
“À mà này, nếu dựng chuyện để che đậy như vậy thì đồng nghĩa với việc bưng bít cả tội phản quốc của nguyên soái. Vậy danh tiếng của hắn trong mắt người đời vẫn y nguyên, rồi có thể một đứa con của hắn sẽ kế thừa vị trí đó. Cậu không bận tâm à?” Dalton hỏi.
“Không. Ta không quan tâm” Vandalieu trả lời thẳng.
Khi Thomas cầu xin và khẳng định rằng vợ con, thuộc hạ của hắn vô can, Vandalieu chỉ đáp: “Ta chẳng thèm để tâm.”
Ý thật sự đằng sau câu đó là: ta hoàn toàn dửng dưng.
Hắn ta chết rồi thì gia đình ra sao cũng mặc. Dù tội phản quốc của hắn có bị phơi bày và gia đình hắn bị đưa lên máy chém, hay được dân chúng thương cảm mà phong làm quý tộc danh dự, hay con hắn kế vị rồi ca ngợi hắn là người cha vĩ đại… Vandalieu chẳng thấy có gì đáng để bận tâm. Muốn sao thì muốn.
Chính vì thế, cậu sẽ không làm gì, cũng không nhúng tay.
Dalton bật cười. “Cậu bình tĩnh ghê! Trở thành ác ma báo thù rồi mà vẫn giữ đầu óc tỉnh táo mới đáng sợ chứ” ông nói. “Mà còn vài chuyện ta muốn nói với cậu. Có chỗ nào yên tĩnh để trò chuyện không?”
“Vậy thì rời khỏi thủ đô đi” Vandalieu đáp. “À mà này, Dalton-san, ta còn một việc nữa phải làm. Với lại… hơi đói rồi, ta hút chút máu được chứ?”
“Cứ tự nhiên. Ta cũng khát rồi, chắc ta đi làm ly cho đã” Dalton gật đầu.
“Ông… ông cũng uống máu?!” Braga tròn mắt ngạc nhiên thốt lên.
Dalton không hiểu sao Braga lại sốc đến vậy, liền trả lời tỉnh bơ: “Ừ, Dark Elf trong làng ta ai cũng uống hết. Ta còn là tay uống khỏe nhất làng ấy chứ!”
Đám Black Goblin run lên cầm cập.
“Uống được cỡ đó luôn á…”
“Dark Elf ngoài làng đúng là… quá ghê…”
Tụi này là do chủng tộc không uống được à? Dalton thầm nghĩ rồi bước theo Vandalieu ra ngoài.
Trong một con hẻm nhỏ, Vandalieu ra tay xử gọn hai tên tội phạm mà các linh hồn báo là chuyên gây án tái phạm. Cậu hút máu một tên, còn tên kia thì để lại cho Dalton.
“Ta hỏi vậy thôi, chứ ngươi có muốn không?”
“Xin lỗi, ta tưởng ngươi đang nói đến rượu” hắn lắc đầu đáp, giọng có chút xấu hổ. Đó là câu trả lời duy nhất hắn có thể đưa ra, để giữ lấy danh dự của tộc Dark Elf trong làng mình.
Đêm hôm đó, toàn bộ gia tộc Bá tước Legston, cùng gia nhân và hiệp sĩ của họ, đột nhiên biến mất khỏi Khiên quốc Mirg, còn Thomas Palpapek thì bặt vô âm tín.
Cuộc điều tra sau đó phát hiện xác chết của thủ lĩnh Gia tộc Ahrai cùng những thành viên cấp cao trong căn cứ của họ, kèm theo một bàn tay đứt lìa đeo chiếc nhẫn có khắc gia huy của nhà Palpapek. Chính quyền tuyên bố Gia tộc Ahrai và nhóm sát thủ mà họ thuê là thủ phạm sát hại Thomas.
Sự kiện này khiến công cuộc tái thiết quân đội Khiên quốc Mirg càng thêm trì trệ.
Câu hỏi mà hắn đã tự dằn vặt không biết bao lần – mình đã sai ở đâu? Câu trả lời, là khoảnh khắc hắn tự nhủ rằng mình xuất sắc hơn người anh trai một chút. Chính vì suy nghĩ đó, hắn đã chấp nhận lời mời gọi từ bọn Vampire thờ phụng tà thần và ra tay sát hại chính anh trai mình.
Dù có giỏi hơn đôi chút khi còn nhỏ, thì mười, hai mươi năm sau cũng chẳng ai đảm bảo điều đó vẫn đúng. Dẫu không kế thừa nhà Palpapek, hắn vẫn có thể làm cận thần phục vụ anh trai, tiếp tục cống hiến cho gia tộc và quốc gia, hoặc cưới vào một dòng họ quý tộc khác và phát huy trí tuệ theo cách khác.
Dù không trở thành gia chủ, quốc gia cũng không đến mức suy vong, thế giới cũng chẳng sụp đổ.
Ấy vậy mà hắn đã tự phụ, cho rằng mình nhất định phải kế thừa gia tộc vì là kẻ ưu tú hơn. Để che giấu tham vọng ấy, hắn đã nói ra những lời hoa mỹ, đến mức tự lừa dối chính mình, và bị bọn Vampire lợi dụng suốt bao năm trời.
Đó là sai lầm lớn nhất đời hắn, và đến tận lúc linh hồn tan biến, hắn mới nhận ra.
--------------------------------------------
Vandalieu và Dalton trao đổi sơ lược tình hình của hai bên cho nhau.
Dalton gần như kinh ngạc suốt buổi khi nghe kể về thế giới phía bên kia dãy núi biên giới và việc chính các vị thần cũng biết tới sự tồn tại của nhóm mình. Nhưng điều khiến hắn sửng sốt nhất, chính là ngoại hình của Legion.
Về phần mình, Vandalieu cũng không kém phần bất ngờ khi biết hai thành viên trong Storm of Tyranny là hiện thân chuyển sinh của một tà thần và một Vampire thuần huyết, và họ đang bảo vệ nhiều thành viên chủng tộc của Vida bên phía Đế quốc Amid hơn cậu tưởng.
Đặc biệt, điều khiến cậu sửng sốt nhất là việc vị thần anh hùng Farmaun Gold — người từng được Zantark chọn làm Chiến Binh, chiến đấu cùng Bellwood về phe Alda trong trận đại chiến trăm nghìn năm trước — nay lại chuyển phe.
“Nhưng ông ấy đâu có muốn bị ta đấm trăm phát. Mà thật ra ta cũng đâu định làm vậy,” Vandalieu bình thản nói.
“Ờ, chuyện đó để sau đi” Dalton cười gượng. “Dù ta biết cậu có thể dịch chuyển tức thì, nhưng bọn ta thì chưa thể qua bên đó ngay được đâu. Không thể dùng phép 【 Dịch chuyển 】 để chạy đi chạy về như đi chợ được.”
Hoàng đế Marshukzarl và Vampire thuần huyết Birkyne vốn đã biết Storm of Tyranny là tín đồ của Vida và bản thân cũng thuộc chủng tộc của Vida từ trước cả khi họ trở thành nhóm mạo hiểm giả hạng S.
Vì vậy, họ luôn bị giám sát nghiêm ngặt bằng những phương pháp và ma thuật đặc biệt, khó ai tưởng tượng nổi.
Nếu kẻ địch biết về sự tồn tại của Legion, và rằng Vandalieu có thể dùng 【 Dịch chuyển 】vượt dãy núi, tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm.
“Nếu chỉ là mấy tên như gã kiếm sĩ Rickert gì đó, ta có thể lo được một mình. Mà nếu không lo nổi thì dùng 【 Dịch chuyển 】 là xong” Pluto nói.
“… Thì ra là Ojou-san đánh bại ‘Tốc quang kiếm’ à. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô đã là khắc tinh của hắn rồi. Tội cho thằng nhóc” Dalton thì thầm.
“Thôi gác chuyện đó qua một bên, có phép thuật hệ không gian có thể cản trở 【 Dịch chuyển 】. Ngoài ra còn đủ kiểu ma thuật khác có thể phong ấn chuyển động — như hóa đá hoặc ngưng đọng thời gian. Đừng chủ quan.”
Nếu Legion bị loại khỏi trận, Vandalieu sẽ không thể sử dụng 【 Dịch chuyển 】 nữa. Một khi kẻ thù nắm được điều này, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt Legion.
“Phải, chúng ta cần cẩn trọng hơn” Vandalieu gật đầu.
Legion có sinh lực phi thường và khả năng tái sinh đến mức bị chặt đôi vẫn có thể phục hồi ngay lập tức. Không có nội tạng hay xương cốt làm điểm yếu. Còn có cả kỹ năng phản đòn 【 Counter 】 từ Ereshkigal — một trong những cá tính bên trong Legion.
Theo một nghĩa nào đó, họ còn khó giết hơn cả Vandalieu.
Tuy nhiên, việc không thể giết không đồng nghĩa với không thể vô hiệu hóa. Dalton, người từng giao chiến với đủ loại đối thủ, đã nhắc nhở họ như vậy.
“Ừm, đúng là bọn ta hơi xem nhẹ rủi ro bị phong ấn do hiệu ứng trạng thái hay phép thuật. Kể từ khi có cơ thể này, cảm giác nguy hiểm của tụi ta đã cùn đi hẳn” Pluto thừa nhận.
“Nhưng ta không muốn bị gọi là ‘Ojou-san’.”
“Enma, Ghost với Jack cũng ở đây mà” Jack lên tiếng.
“… Rồi rồi, vậy ta gọi mấy người là gì giờ?” Dalton vò đầu.
“Ta gọi họ là Legion” Vandalieu đáp.
“Cơ thể thì toàn là thịt, nhưng bên trong thì không biết đường nào mà lần… Thôi được, ta sẽ cẩn thận” Dalton gật đầu, nhưng ngay sau đó gương mặt chợt đanh lại. “Thật ra có một chuyện mà tất cả bọn ta trong Storm of Tyranny đều muốn xin lỗi cậu. Dù giờ chỉ có mình ta ở đây, nhưng ta sẽ nói trước.”
Dalton quay sang Vandalieu, người đang ngơ ngác, rồi cúi đầu thật sâu.
“Chúng ta xin lỗi vì đã không hiểu đúng Thần dụ của Vida… và không thể cứu mẹ cậu.”
Vandalieu nhìn chằm chằm vào quả đầu mohawk của Dalton, chợt nhận ra rằng cậu và đồng đội cũng từng nhận được Thần dụ của Vida, giống như Nuaza ở Talosheim.
Và họ đã cố làm theo Thần dụ ấy — nhưng rốt cuộc vẫn không cứu được mẹ và bản thân cậu.
“Xin hãy ngẩng đầu lên. Đó không phải lỗi của các người” Vandalieu nói.
“Không, nhưng mà thế thì ta thấy cắn rứt lắm. Nếu có điề—”
“Vậy cho ta sờ một phát nhé. Làm một tư thế thật đẹp vào.”
“—Cái gì cơ, tư thế với sờ á?!”
Thật sự, Dalton và các đồng đội anh chẳng có lỗi gì cả. Vandalieu không hề trách họ. Thậm chí, dù che giấu thân phận, Dalton vẫn là mạo hiểm giả hạng cao, đủ sức ngang hàng nói chuyện với cả một vị quân vương, mà giờ lại cúi đầu trước cậu.
Điều đó khiến Vandalieu có ấn tượng rất tốt với anh.
“Sao lại thế?! Sờ ta có gì vui cơ chứ?!” Dalton la lên.
“Vui cực kỳ luôn ấy” Vandalieu đáp tỉnh bơ.
Thế này thì xin tí "phúc lợi" chắc cũng đâu có sao, cậu thầm nghĩ.
“Ngươi đừng hòng chạy nhé” Legion lên tiếng.
“Yên tâm, không đau đâu” một Hắc Goblin nói.
“Ngài ấy chỉ nhắm đến cơ thể ngươi thôi” một đứa khác thêm vào.
“Hihihih, cứ làm theo lời thì xong nhanh thôi” Kimberley cười hì hì.
“UOOOOOH!” Dalton gào lên. “Chưa bao giờ ta nghĩ sẽ bị nói mấy lời kiểu này! Mà khoan, mấy người là ai với ai thế?! Có cả cô nàng nhìn như cây kia, rồi nữ hoàng ong với mấy hồn ma gì nữa?!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào. À, vai ngươi hơi cứng đấy. Ta xoa bóp luôn cho nhé?” Vandalieu đề nghị.
“Buông ta raaaaa!” Dalton rên rỉ.
Dalton không thể chống lại một cách nghiêm túc. Eisen và Braga giữ chặt anh, rồi vùi lấp giữa Vandalieu cùng các đồng đội.
Legion, công chúa Levia và Orbia quan sát cảnh tượng.
“Vandalieu vẫn mê cơ bắp như mọi khi nhỉ. Dù ta mới là số một về khoản thịt thà mà” Pluto lẩm bẩm.
“Đám Dark Elf bên ngoài dãy núi đúng là khác biệt thật. Cơ bắp hơn cả Gizan-san nhiều” Pluto nhận xét.
Ta cũng từng nghe danh Dalton của Storm of Tyranny khi còn sống… mà không ngờ là một Dark Elf” Orbia nói. “Trong nhóm còn có một nữ Dwarf, một nữ Elf, và một mạo hiểm giả bí ẩn kiêm bartender gia nhập sau. Mấy người đó là tà thần với Vampire thuần huyết sao…”
Sau đó, Dalton bị… à không, được nắn bóp khắp toàn thân để giải toả cơ bắp cứng đờ. Đồng thời, anh cũng nhận một Tiểu Golem làm mốc dịch chuyển cho Legion. Sau khi thống nhất thời gian gặp mặt lần tới với Vandalieu, anh rời đi.
--------------------------------------------
Khoảng một tháng trôi qua kể từ khi Vandalieu giết chết Thomas Palpapek. Khiên quốc Mirg vẫn còn đang hỗn loạn. Trong khi đó, Marshukzarl đang nhăn mặt khổ sở…
Thomas Palpapek từng là một kẻ nguy hiểm, kẻ đã âm mưu đưa Khiên quốc Mirg tách khỏi đế quốc và rất có thể còn có liên hệ với những Vampire Thuần chủng. Vậy thì Hoàng đế Marshukzarl nên vui mừng vì kẻ đó đã bị tiêu diệt mà bản thân không cần nhúng tay, hay lo lắng vì việc tái thiết quân đội của quốc gia lá chắn – lớp phòng thủ của đế quốc – sẽ càng bị trì hoãn?
Về phần Birkyne, Vampire Thuần chủng tôn thờ ác thần của cuộc sống hoan lạc Hihiryushukaka, hắn có mất đi một kẻ đồng mưu có ảnh hưởng… nhưng tổ chức của hắn thì vốn đã tan hoang từ lâu, nên việc Thomas chết đi cũng không phải tổn thất quá lớn.
Tạm bỏ qua những chuyện đó, tin tức về việc nhóm mạo hiểm giả hạng S – niềm tự hào của Đế quốc Amid – bao gồm cả một Dark Elf và một Vampire Thuần chủng đã khiến dân chúng trong Dãy núi Biên giới không khỏi sửng sốt.
Hai chị em Cecil và Alsard Legston, những người vừa rời khỏi quê hương, cũng nhận ra rằng nếu không kịp thời chạy trốn, có lẽ họ đã tận mắt chứng kiến thời khắc đất nước của mình diệt vong.
Còn về Farmaun Gold, cả các vị thần lẫn những nhà lãnh đạo quốc gia đều thống nhất giữ kín thông tin về ông ta vào lúc này.
Dù sao thì, Farmaun đã từng là địch thủ của Bellwood suốt cả trăm ngàn năm. Việc ông ta quay đầu trở thành đồng minh là một cú sốc quá lớn để công bố cho dân chúng.
… Mà thực ra, lý do lớn nhất chính là Xerx – thần của chiến kỳ – và Garess – thần của các chiến binh – không tài nào tin nổi rằng Farmaun thực sự đã đổi phe.
Dường như giữa hai vị thần này và Farmaun tồn tại một khoảng cách không thể lấp đầy.
----------------------------------------
Ngày hôm đó, Vandalieu – nay đã tròn mười tuổi – đang tham gia một giải đấu võ thuật được tổ chức tại quốc gia của tộc Dark Elf.
“Giải đấu này được tổ chức hằng năm kể từ khi Gufadgarn – ác thần của mê cung – tạo ra Thử thách Zakkart trăm năm trước. Lịch sử thì chưa lâu, nhưng đây là một giải đấu rất danh giá” Gizan – người thuộc ban tổ chức – vừa giải thích vừa thở dài. “Mục tiêu là chọn ra những anh hùng xứng đáng để thách thức Thử thách Zakkart. Dù gọi là ‘giải đấu’, nhưng không chỉ có một người chiến thắng. Có khi vài người, có khi hơn chục người được chọn làm ‘người thách thức ưu tú’. Dường như Thử thách Zakkart ở ngoài Dãy núi Biên giới thì khác, chứ trong này thì hiếm khi giết chết người tham gia. Tuy nhiên, nếu ai quá yếu thì vẫn có khả năng bỏ mạng.”
Theo lời Gizan, mỗi khi Thử thách Zakkart xuất hiện bên trong Dãy núi Biên giới, nếu sinh lực người tham gia tụt xuống quá thấp hay không thể tiếp tục, mê cung sẽ cưỡng chế dịch chuyển họ ra ngoài. Vì vậy, luôn có đội ngũ y tế túc trực bên ngoài cho đến khi tất cả trở ra.
Còn những người từng vào thử thách bên ngoài Dãy núi Biên giới… ngoài ba thành viên của nhóm “Lam hỏa kiếm” Heinz, chẳng ai sống sót trở ra. Có vẻ mê cung sẽ tự quyết định ai bị dịch chuyển cưỡng chế, và ai thì không.
“Giờ nghĩ lại thì, có một lúc nào đó bên ngoài mê cung xuất hiện tấm bảng ghi ‘Thử thách Zakkart’. Chúng tôi cũng thấy kỳ lạ… Chắc là vì lời đồn nhảm lan truyền ở ngoài kia – rằng ai vượt qua được mê cung sẽ trở thành người kế vị Bellwood. Mà cũng đúng thôi, trong mê cung có đầy bia đá khắc lại truyền thuyết của các anh hùng và các vị thần, kèm theo các câu đố… dễ gây hiểu lầm lắm” Gizan nói.
“Chắc Gufadgarn cũng thấy bực mình lắm. Treo bảng lên rõ ràng vậy rồi mà thiên hạ vẫn hiểu sai” Vandalieu nhận xét.
Dù mục đích tạo ra mê cung là để tìm người kế thừa Zakkart, vậy mà các tín đồ của Alda và phe cánh hắn cứ đua nhau lao vào. Hẳn là Gufadgarn cũng đau đầu không ít.
“Cậu ta vất vả thật… mà bọn tôi cũng đâu khá hơn gì, kể từ lúc đột nhiên bị giao cho nhiệm vụ chọn người thách thức trăm năm trước. Công việc tăng gấp mấy lần trong một nốt nhạc” Gizan than thở.
Vandalieu ngẩng lên nhìn Gizan – đôi mắt của ông ta trông còn vô hồn hơn cả cậu. Rõ ràng việc tổ chức giải đấu là một gánh nặng không hề nhỏ với người Dark Elf.
“… Cảm ơn vì đã vất vả. Tôi xoa bóp vai cho nhé?” Vandalieu đề nghị, dùng kỹ thuật massage từng được một mạo hiểm giả thượng hạng hết lời khen ngợi.
Nhưng Gizan chỉ cười gượng và lắc đầu: “Vẫn còn trong giờ làm việc mà.”
“Nhân tiện, mê cung này có một cơ chế khiến ai từng thách thức rồi thì khó mà vào lại. Nếu họ đi xuống vài tầng, cầu thang dẫn đến tầng tiếp theo sẽ biến mất” Gizan nói thêm.
“Hmph, mê cung vốn để tìm người kế vị Zakkart. Nếu ngươi không phải người đó, thì nó chẳng còn gì để nói với ngươi nữa. Ta cũng từng phí công thử lại rồi” vua của tộc Majin – Godwin – vừa nhai ngấu nghiến con thằn lằn nướng nguyên con phủ đầy ketchup nhập từ Talosheim, vừa lẩm bẩm.
Có vẻ ông ta từng thử xem lời đồn “không được vào lần hai” có thật hay không.
“Nói cho đúng thì… nếu trong nhóm có ít nhất một người lần đầu tham gia, những người từng tham gia vẫn có thể tiếp tục. Nhưng một khi người mới rút lui, những người còn lại sẽ bị chặn lại. Tôi đã gặp phải tình huống đó” Nữ vương Donaneris của Zanalpadna – người đang đến xem giải như Godwin – lên tiếng. Có vẻ bà cũng từng thử thách mê cung không chỉ một lần.
Trên tay bà là chiếc bánh crepe làm từ trứng của Vịt Quỷ – loài vịt đã hóa thành quái vật.
“Với cả tôi đâu có được tham gia cái giải này! Chỉ đứng ngoài nhìn mà máu sôi sùng sục, khó chịu thật đấy” Godwin cằn nhằn.
“Cũng là lẽ đương nhiên” vua của tộc Kijin – Tenma – đáp lời. “Giải đấu là để chọn người thách thức, mà ông thì đã mất quyền đó rồi, tham gia có nghĩa gì?”
“Thậm chí sẽ không công bằng với những người đáng lẽ có thể vào mê cung nhưng bị ông chiếm chỗ” vua Nhân mã – Sylvari – nói thêm.
“Đừng có ích kỷ thế! Tenma, ông đã tham gia hai lần rồi, còn Sylvari thì tới năm lần đấy nhé!” Godwin tru tréo.
“Cái đó là tại ông hạ tôi ngay từ vòng đầu mà!” Tenma phản pháo.
“… Hoàng đế, việc tôi bị đánh bại bốn lần không có nghĩa là tôi yếu. Đơn giản là do kỵ binh không hợp kèo” Sylvari bình tĩnh nói.
Vì giải đấu này quy tụ những cường giả của miền nam đại lục, không ít lần các vị vua phải giao chiến với nhau.
“Nói vậy chứ… sao ta lại ngồi đây nhỉ?” Vandalieu hỏi.
Cậu bị ép ngồi ở hàng ghế ghi chữ “giải thưởng”. Dù cậu rất sẵn lòng tham gia thi đấu, nhưng Gizan và những người khác lại nhất quyết bắt cậu ngồi xem.
“Thì với thực lực của con, chắc chắn sẽ được chọn rồi” Darcia – người đang ngồi xem bên cạnh Vandalieu – lên tiếng. Giọng bà mang đầy vẻ của một bà mẹ luôn cưng chiều con trai.
Thế nên, những người khác – trừ chính Vandalieu – đều gật đầu đồng tình.
“Hoàng đế, ngài là người mạnh nhất trong Dãy núi Biên giới. Dù không dùng các mảnh của Ma Vương, và cố ý hạn chế sử dụng 【 Hắc Vương Ma pháp 】… thì ngài vẫn đủ sức để vượt qua thử thách” Gizan nói.
“Tôi cũng từng tham gia, nhưng ít nhất thì ngài sẽ không thất bại vì thiếu sức mạnh” Budarion tiếp lời.
“Nên… làm ơn giúp tôi giảm bớt việc, được không?” Gizan nói, ánh mắt đầy van nài.
Vandalieu chỉ còn biết gật đầu trước lời cầu khẩn chân thành đó.
“Và bệ hạ, rõ ràng ngài là người kế vị mà Gufadgarn tìm kiếm. Dĩ nhiên là ngài sẽ thách thức mê cung rồi” Kurt lên tiếng.
“Vậy… tại sao anh lại ở ghế khán giả?” Vandalieu hỏi ngược lại.
“… Vì nếu tôi tham gia, có khi sẽ biến thành Undead mất” Kurt đáp, ánh mắt xa xăm nhìn về sàn đấu nơi Eleanora đang quét bay một chiến binh Kijin.
Kurt còn yếu hơn cả người Kijin kia, nên nếu thật sự tham gia, dù đối thủ có kiềm chế, anh vẫn có thể mất mạng.
“Thành thật mà nói, những ứng viên nặng ký trong giải đấu này đều là người ngài mang theo, bệ hạ. Tôi xin lỗi khi nói điều này trước mặt mọi người… nhưng những người còn lại không đủ trình. Lục Giác Chiến Ma, Samurai Drakonid Rowen đều không có mặt, tộc Majin thì ngoài Iris-ojousan cũng chẳng ai tới. Ngài có thấy ổn không?” Kurt hỏi.
Các quốc vương ngồi bên cạnh đều cười gượng.
“Không phải họ nể mặt bệ hạ mà từ chối tham gia, xin ngài đừng hiểu lầm” một trong Tứ Trụ Trưởng lão của tộc Drakonid nói.
“Chỉ là… số lượng người có thể tham gia đã quá hạn chế” người khác nói thêm.
“Hạn chế?” Kurt thắc mắc.
“Kurt-dono, tộc của Vida chúng tôi thường sống rất lâu, nên sự thay đổi thế hệ rất chậm. Hầu hết Drakonid, Majin và Dark Elf đã từng thách thức thử thách rồi. Những cựu binh miền nam đại lục đều đã vào mê cung.”
“… Ra vậy.”
Vì mục đích và luật lệ của giải đấu, những ai đã từng tham gia mê cung không còn lý do thi đấu nữa. Và vì mỗi năm có hơn chục người được chọn, nên suốt trăm năm qua, không ít người như Godwin đã mất quyền tham gia.
“Một số tộc thì tuổi thọ ngắn hơn… nhưng cuộc phản loạn của tên anh trai ngu ngốc tôi vẫn còn gần đây” Budarion nói.
Những ứng viên đến từ quốc gia High Goblin, High Kobold và Vương quốc Orc quý tộc đều đã tử trận hoặc bị đánh bại trong cuộc nổi loạn do Bugitas gây ra.
“Tôi đã hỏi điều không nên hỏi rồi. Xin thứ lỗi” Kurt cúi đầu.
Budarion chỉ lắc đầu, bảo rằng không cần xin lỗi.
Và rồi, cuối cùng thì… những người duy nhất đủ tư cách để thách thức mê cung từ giải đấu năm nay, chỉ còn lại đồng đội của Vandalieu.
“Ta nghĩ Oniwaka và con gái của Sylvari đang cố gắng hết sức đấy chứ” Vandalieu lên tiếng.
“Không, ta cho con bé tham gia vì nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là giải đấu cuối cùng… nhưng nó vẫn chưa đủ xứng đáng. Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi vì lời động viên” Tenma nói, nheo mắt lại.
“Iris, Iris cũng đang cố gắng lắm mà! Cậu có thấy vậy không?!” Godwin reo lên, ánh mắt rực cháy bởi một thứ cảm xúc kì quặc gần giống như… tinh thần cạnh tranh.
“Câm miệng đi, đồ phụ huynh mê con ngu ngốc” Nữ vương Donaneris lạnh lùng mắng. “Nhân tiện, cậu đã đổi chức nghiệp chưa vậy?” bà quay sang hỏi Vandalieu. “Thử thách lần này sẽ mất vài tháng để hoàn thành, nên tốt nhất là đổi chức nghiệp trước đi.”
“Rồi, ta đổi được nửa tháng rồi. Ta đã nhận được chức nghiệp 【 Kẻ tạo mê cung (Labyrinth Creator) 】.”
Vandalieu từng suy nghĩ đến việc chọn ‘Spiritual Warrior’ hay một chức nghiệp Guider khác, nhưng lần này cậu sắp phải thách thức một Dungeon có thứ nằm ở tầng sâu nhất—thứ có thể khiến Darcia sống lại. Và vì mục tiêu đó, cậu đã chọn chức nghiệp mà cậu nghĩ sẽ hữu ích nhất để đạt được điều ấy.
Donaneris gật đầu. “Ta hiểu rồi. Ta chưa từng nghe đến chức nghiệp ‘Labyrinth Creator’, nhưng chắc chắn nó sẽ hữu dụng trong việc vượt qua thử thách.”
Trên sàn đấu, con gái bà—Gizania—vừa mới bắt đầu trận đấu với Zadiris.
“Dù ngươi là pháp sư, ta cũng sẽ không nương tay!” Gizania tuyên bố.
“Với bộ trang bị mới mà thằng bé cùng Datara chế tạo, ta sẽ cho ngươi thấy là chẳng cần phải nương tay đâu” Zadiris đáp lại, giơ cao cây trượng được trang trí lộng lẫy tới mức tưởng chừng khó mà sử dụng nổi, rồi đối diện với Gizania. “Chuyển hoá—?!”
Ngay khoảnh khắc đó, mặt đất bất ngờ rung chuyển, kèm theo một âm thanh trầm đục, vang vọng như tiếng rên rỉ từ lòng đất. Trong khi Zadiris và những người xung quanh sững người vì bất ngờ, Gizan cùng những người khác thì bình tĩnh nhắm mắt lại, như thể đang cầu nguyện.
“Thử thách của Zakkart đã xuất hiện” Gizan trầm giọng tuyên bố.
------------------------------------------
Tên: Vandalieu
Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)
Tuổi: 10 tuổi
Danh hiệu:【 Hoàng đế Ghoul 】, 【 Nhật Thực Đế 】, 【 Người bảo hộ những ngôi làng nông 】, 【 Thánh tử của Vida 】,【 Lân Giáp Đế】【 Xúc Tu Đế 】, 【 Chiến thần 】, 【 Ma vương 】, 【 Quỷ Đế 】
Chức nghiệp: Labyrinth Creator (Kẻ tạo mê cung)
Cấp độ chức nghiệp: 8
Lịch sử chức nghiệp: Death-Attribute Mage (Tử linh pháp sư), Golem Transmuter (Kẻ biến đổi Golem), Undead Tamer (Kẻ thuần hóa Undead), Soul Breaker (Kẻ phá vỡ linh hồn), Venom Fist User (Độc quyền giả), Insect User (Khiển trùng nhân), Tree Caster (Thụ ma pháp sư), Demon Guider (Ma quỷ lãnh đạo giả), Archenemy (Đại địch), Zombie Marker (Thi quỷ chế tạo giả), Golem Creator (Kẻ kiến tạo Golem), Corpse Demon Commander (Thi Qủy lãnh đạo giả), Demon King User (Kẻ thống trị ma vương), Dark Guider (Hắc ám dẫn đạo giả)
Thuộc tính:
o Sinh lực: 9547
o Mana: 1,971,138,140 (+985,569,070)
o Sức mạnh: 1707
o Nhanh nhẹn: 1484
o Thể lực: 1788
o Trí tuệ: 3670
Kỹ năng bị động:
o Siêu sức mạnh: Cấp 8
o Tái tạo cấp tốc: Cấp 3 (Tiến hóa từ Hồi phục nhanh)
o Hắc vương ma pháp: Cấp 2 (Tiến hóa từ Tử ma pháp)
o Kháng hiệu ứng: Cấp 10
o Kháng phép: Cấp 7
o Dạ nhãn
o Cám dỗ hắc quỷ đạo: Cấp 3 (Dung hợp từ Cám dỗ quỷ đạo và Cám dỗ hắc ám)
o Vô niệm: Cấp 6
o Dẫn lối (Hắc Quỷ đạo): Cấp 5 (Dung hợp từ Dẫn lối quỷ đạo và Dẫn lối hắc ám đạo)
o Tự động hồi mana: Cấp 9 (Lên cấp!)
o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 8
o Tiết nọc độc (Móng vuốt, Răng nanh, Lưỡi): Cấp 7
o Tăng cường nhanh nhẹn: Cấp 5 (Lên cấp!)
o Mở rộng cơ thể (Lưỡi): Cấp 7 (Lên cấp!)
o Cường hóa đòn tấn công khi dùng tay không: Lớn
o Cường hóa khả năng vật lý (Tóc, Móng vuốt, Lưỡi, Răng nanh): Cấp 7 (Lên cấp!)
o Tinh chế sợi: Cấp 3
o Mở rộng mana: Cấp 5
o Tăng cường tỷ lệ hồi mana: Cấp 2 (Mới!)
Kỹ năng chủ động:
o Nghiệp huyết: Cấp 4
o Bức phá giới hạn: Cấp 1 (Tiến hóa từ Vượt ngưỡng giới hạn)
o Kiến tạo golem: Cấp 3 (Tiến hóa từ Biến đổi Golem)
o Vô tính ma pháp: Cấp 9
o Kiểm soát mana: Cấp 8
o Thể linh hồn: Cấp 10 (Lên cấp!)
o Nấu ăn: Cấp 5
o Giả kim thuật: Cấp 7
o Võ thuật: Cấp 9 (Lên cấp!)
o Đa niệm: Cấp 8
o Điều khiển từ xa: Cấp 8
o Giải phẫu: Cấp 7
o Tư duy song song: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Vật chất hóa: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Phối hợp: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Suy nghĩ cao tốc: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Chỉ huy: Cấp 7
o Kéo sợi: Cấp 6
o Ném: Cấp 6
o Thảm hống: Cấp 4
o Tử linh ma pháp: Cấp 7
o Kỹ thuật pháo binh: Cấp 7
o Giáp thuật: Cấp 4
o Khiên thuật: Cấp 4
o Ràng buộc nhóm: Cấp 2
o Vượt ngưỡng giới hạn – Mảnh vỡ: Cấp 2
Đặc kỹ:
o Phệ thần: Cấp 3 (Tiến hóa từ Sát thần) (Lên cấp!)
o Tâm thức quái đản: Cấp 9
o Chiếm đoạt tâm trí: Cấp 7
o Xây dựng mê cung: Cấp 10 (Lên cấp!)
o Ma vương hợp thể: Cấp 9
o Vực thẳm: Cấp 4
o Kẻ địch của thần linh (Biến đổi từ Thù địch)
o Phệ linh: Cấp 3 (Tiến hóa từ Phá hủy linh hồn) (Lên cấp!)
o Thần hộ của Vida (Mới!)
o Thần hộ của Hắc thần Trái đất (Mới!)
Mảnh vỡ ma vương:
o Huyết
o Sừng
o Giác hút
o Túi mực
o Vỏ bọc
o Tuyến hương
o Phát quang
o Mỡ
o Hàm
o Mắt
o Vòi
o Lông
o Bộ xương ngoài
o Chân khớp
o Râu
Lời nguyền
o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại
o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại
o Không thể trực tiếp nhận được kinh nghiệm
------------------------------------------
『Nhờ thay đổi chức nghiệp, kỹ năng 【 Tăng tốc Hồi phục Mana 】 và 【 Kiến tạo Mê cung 】 đã tăng cấp! 』
Giải thích về thêm về chức nghiệp: Dark Guider
Chức nghiệp dành cho những người dẫn dắt linh hồn—cả những ai sắp sửa lìa đời lẫn những kẻ đã chết. Đây là chức nghiệp có thể đạt được bởi người đã chạm tay vào ranh giới sinh tử và nỗ lực tái tạo cõi âm ngay trong thế giới sống này.
Mục tiêu dẫn dắt của chức nghiệp này, dĩ nhiên, là các linh thể và Undead, cũng như những kẻ khát khao trở thành Undead. Tuy nhiên, vì Vandalieu đã từng đạt được chức nghiệp Demon Guider và nhận được sự ban phước của các Hắc Thần nơi Trái Đất, nên ảnh hưởng từ năng lực dẫn dắt của cậu cũng mở rộng ra cả những đối tượng vốn không nằm trong phạm vi tác động thông thường.
Chức nghiệp này chỉ gia tăng ở mức thấp các chỉ số Thể lực, Sức mạnh, và Sinh lực, nhưng lại thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Mana, Trí tuệ, và Nhanh nhẹn—theo thứ tự từ cao đến thấp.


4 Bình luận
À và gợi ý chút, đoạn 204 đứa em trai là đứa phản loạn, nên sửa lại nhân xưng