Tập 08: Chinh phục Thử thách của Zakkart
Chương 168: Những kẻ chờ đợi thử thách và những kẻ đối mặt với nó
3 Bình luận - Độ dài: 6,837 từ - Cập nhật:
Trước mặt họ là một cánh cổng lớn, thô kệch nhưng vô cùng kiên cố, mang dáng hình một khối chữ nhật tưởng chừng như được rèn từ thép nguyên khối. Bên cạnh đó là một tấm biển gỗ trông chẳng khác gì bảng tên treo cửa, trên đó khắc dòng chữ: “Thử thách của Zakkart.”
“…Tấm bảng trông cứ lạc lõng thế nào ấy nhỉ” Vandalieu lên tiếng nhận xét.
“Gizan-dono có nói, đó là thứ được thêm vào sau này” Sam giải thích.
Đây chính là lối vào của Thử thách Zakkart—một mê cung thần bí xuất hiện trong lãnh địa của tộc Dark Elf. Khi ngước nhìn lên, Vandalieu không khỏi dâng trào một cảm xúc đặc biệt sâu sắc.
Tận sâu trong mê cung này là một di vật của Zakkart—thứ sẽ góp phần hồi sinh mẹ cậu.
“Nhưng nghe nói nơi đó nguy hiểm lắm đấy, nên con đừng cố quá. Với mẹ, việc con hay mọi người ép mình quá mức còn đáng sợ hơn cả chuyện mẹ không được sống lại nữa” linh hồn của Darcia dịu dàng lên tiếng.
Đó là tâm ý chân thật của cô. Không phải cô không muốn sống lại. Nhưng điều cô không muốn hơn cả, là thấy đứa con trai mình và những người cô xem như gia đình bị thương hay thậm chí mất mạng chỉ vì cô.
“Không sao đâu, mẹ à. Ở phía nam lục địa này, trừ những trường hợp đặc biệt thì ít khi có ai mất mạng trong mê cung cả” Vandalieu nhẹ nhàng trấn an.
“Mẹ biết chứ… nhưng Vandalieu, con là kiểu người chẳng chớp mắt đã lao đầu vào chuyện điên rồ rồi” Darcia thở dài.
Zadiris cùng những người khác đồng loạt gật đầu đồng tình.
“Năm ngoái, cậu ta từng ngừng tim và phổi, rồi tự đâm thủng phổi mình bằng ống kim loại để ép bản thân thở và bơm tim lại mà, đúng không?” Tarea—trưởng nhóm thợ thủ công Ghoul—bình thản nói như kể chuyện thường ngày.
“Vừa mới đây thôi, bệ hạ còn bị chặt đầu cơ mà” Iris, Succubus của đội kháng chiến, góp lời.
Ánh mắt của Vandalieu hơi lạc đi sau những lời đó.
Nhưng các chị em Living Armor—Saria và Rita—cùng với Eleanora, đều nhẹ nhàng tiếp lời động viên cậu.
“Còn nhiều vụ khác nữa lắm… mà đa số là chuyện không tránh được thôi” Saria nói với vẻ hơi bối rối.
“Giờ nghĩ lại thì, phần lớn đều là quyết định đúng đắn” Rita gật gù.
“Vậy nên, Vandalieu-sama, không có gì đáng lo đâu. Nhưng xin người hãy cẩn thận hết mức có thể” Eleanora mỉm cười nói.
“Vâng, ta sẽ cố gắng” Vandalieu gật đầu đáp lại.
“À này, mình định chinh phục mê cung luôn bây giờ hả?” Borkus bất ngờ hỏi.
Lũ con gái đồng loạt kêu lên.
“Khoan đã, còn giải đấu thì sao!? Vẫn chưa quyết ai giành được Vandalieu mà!”
“Phải đấy, tôi vẫn chưa thua đâu!”
“Dù tôi đã rất cố gắng… nhưng chẳng còn tí hy vọng nào hết…”
“Dù ta có đặt hoàng đế vào cái ghế có chữ ‘giải thưởng’ in rõ rành rành, nhưng đó không phải mục tiêu chính của giải đấu mà…” Gizan, quốc vương của Dark Elf và cũng là người dẫn họ đến đây, cười gượng nói.
Ông vốn chỉ định để người chiến thắng được đồng hành cùng Vandalieu trong Thử thách của Zakkart.
Nhưng không biết từ lúc nào, đủ loại chuyện trời ơi đất hỡi đã bị lôi vào.
“Vòng cổ…”
“Tôi muốn… một cây gậy biến hình…”
“Nghe nói phần thưởng là quyền được trải nghiệm loại massage mới hả?”
Có lẽ tất cả chỉ là những trò đùa đẩy đi hơi xa. Nhưng trán của Gizan đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
“Ta sẽ làm hết cho mọi người kể cả khi không thắng. Dù ta chưa nghĩ ra kiểu massage mới, và việc chế tạo vòng cổ với gậy biến hình cũng không xong ngay được” Vandalieu bình thản đáp lời, dỗ dành đám người náo nhiệt. “Nhưng gọi là choker thôi nhé, đừng gọi là ‘vòng cổ’.”
“Yaay~?”
Gizan thở phào nhẹ nhõm. Ông thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tùy tiện buông mấy câu đùa nữa.
“Ta cho rằng có thể hủy giải đấu luôn cũng được. Dù sao mục tiêu không phải là thắng thua, và dù số lượng thí sinh còn lại năm nay có đông hơn mọi năm… thì chúng ta cũng đã có bệ hạ—người sở hữu năng lực phi thường trong việc vận chuyển người” Gizan tuyên bố chấm dứt giải đấu.
Những năm trước, giải đấu chỉ tuyển chọn vài người, nhiều lắm là hơn mười.
Lý do rất đơn giản: nếu người tham gia quá yếu, thử thách sẽ trở nên nguy hiểm đến tính mạng. Và trong nội bộ vùng đất bên trong Dãy núi Ranh giới, nhiều người tin rằng nếu chinh phục bằng sức mạnh số đông, ý nghĩa của thử thách sẽ không còn.
Thử thách của Zakkart là một nghi thức—một mê cung được tạo ra để tìm kiếm người kế thừa vị Dũng sĩ Zakkart. Nếu chỉ lấy số đông mà chèn ép vượt ải, thì chẳng còn gì là thử thách nữa. Trái lại, hành động đó có thể khiến chủ nhân của mê cung—ác thần Gufadgarn, thần mê cung—phẫn nộ. Rất có thể hắn đang chờ ở tầng sâu nhất.
Hơn nữa, có không ít tầng trong mê cung này hẹp đến mức nhóm hơn chục người cũng khó xoay xở. Vì vậy, Gizan và những người khác thường giới hạn quy mô đoàn thám hiểm chỉ từ vài người đến khoảng mười hai là cùng.
Tuy nhiên, bên ngoài Dãy núi Ranh giới, các quốc gia loài người lại tin rằng nếu vượt qua Thử thách của Zakkart, họ sẽ được công nhận là người kế vị Dũng sĩ Bellwood.
Trong quá khứ, không thiếu những hoàng thân quốc thích đưa hàng trăm hiệp sĩ và mạo hiểm giả vào mê cung để chinh phục nó. Có quốc gia còn không nhắm đến việc vượt ải, mà chỉ dồn nô lệ vào mê cung để khiến nó dừng lại và giữ nó trong biên giới nước mình.
Kết quả ra sao thì ai cũng thấy rõ—Thử thách của Zakkart vẫn còn lang thang khắp thế gian đến tận bây giờ.
Nhưng Vandalieu lại khác. Cậu có thể triệu hồi hàng loạt Undead, côn trùng và ma thực, tất cả đều được gắn kết bằng kỹ năng 【 Ràng buộc nhóm 】. Và cậu chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí người kế vị Zakkart mà Gufadgarn tìm kiếm.
Với một linh hồn được hình thành từ mảnh vỡ của các Dũng sĩ, Vandalieu không chỉ là người kế vị theo nghĩa thông thường. Nếu xét đến thời điểm mà Gufadgarn thức tỉnh và tạo ra mê cung này, thì rõ ràng kẻ được chọn chính là Vandalieu.
Vì vậy, Gizan cùng những người khác đã đồng thuận để Vandalieu sử dụng những phương thức “không chính thống.”
“Vậy nên, năm nay, tất cả thí sinh sở hữu thực lực nhất định—cụ thể là những người có thể sống sót qua mê cung hạng B—đều được phép tham gia” Gizan đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ.
“Thật tiếc quá… Nếu mình có thêm một năm nữa… hoặc thêm chút sức mạnh cơ bắp…” Oniwaka, con gái của vua Kijin Tenma, lẩm bẩm đầy tiếc nuối.
Sau trận thi đấu sức mạnh với Vandalieu tại quốc gia Kijin, cô đã không ngừng rèn luyện thân thể. Nhưng xem ra, thời gian vẫn chưa đủ.
Dẫu vậy, Oniwaka vốn đã sở hữu một thể lực phi thường—đủ để vung vũ khí và tung hoành khắp chiến trường trong bộ giáp nặng nề mà không chút chùn bước.
“Không, ta nghĩ sức mạnh cơ bắp của cháu là đủ rồi” Gizan nói, sau khi đã quan sát cô trong suốt giải đấu. “Vấn đề là ở kỹ thuật và kinh nghiệm của cháu thôi…”
“Oniwaka-san, sẽ còn nhiều dịp để chiến đấu nữa mà. Nếu tiếp tục rèn luyện chăm chỉ như hiện giờ, lúc đó thể lực của cô sẽ ổn thôi” Vandalieu lên tiếng.
“Cậu nói đúng. Vandalieu, năm sau nhất định tôi sẽ cho cậu thấy tôi mạnh cỡ nào, cả trong giải đấu thể hình lẫn trên chiến trường đấy!”
Lời của Gizan dường như đã tan biến trước giọng nói của Vandalieu, không cách nào lọt nổi vào não của Oniwaka dù đã lọt được vào tai.
“Với lại, nếu cô mài giũa cả kỹ thuật chứ không chỉ cơ bắp, thì sẽ hoàn hảo hơn nữa đấy” Vandalieu không quên nhắc cô cần phát triển ở những mặt khác ngoài sức mạnh thể chất.
“Đúng ha! Đã mang danh chiến binh thì phải không ngừng hướng tới đỉnh cao mới chứ!” Oniwaka hào hứng gật đầu.
Nếu rèn luyện nghiêm túc đều đặn, thì kinh nghiệm cần thiết để đưa ra quyết định trong khoảnh khắc sẽ tự khắc tích lũy được.
“Kachia, Bilde, nhờ hai cô ở lại trông nom Talosheim cùng Mikhail và mọi người nhé” Vandalieu nói.
Kachia, một nữ Ghoul từng là mạo hiểm giả, và Bilde, cô gái trẻ đến từ cùng ngôi làng với Zadiris, đều chưa đủ sức đối mặt với thử thách lần này, nên được giao nhiệm vụ bảo vệ Talosheim.
“Biết sao được. Tôi mới vừa tăng Rank và trở thành một Ghoul Amazoness Warrior, nhưng tự mình đối đầu với quái vật Rank 8 thì vẫn còn quá sức” Kachia nhún vai. “Tôi sẽ hỗ trợ Bilde và chơi với Varbie với Jadal nữa.”
“Ừ, trông cậy vào các cô đó” Basdia đáp, cô vẫn hay gửi con gái Jadal cho Kachia và Bilde trông giùm. “Cứ nhờ vả hoài thế này tôi cũng thấy ngại, nhưng mà…”
“Không sao đâu mà” Bilde cười. “À mà, ngài nghĩ chuyến này sẽ kéo dài bao lâu?”
“Tôi nghĩ ít nhất cũng phải một tháng. Dù sao thì bọn tôi cũng đâu biết có bao nhiêu tầng đâu” Vandalieu trả lời.
Thử thách của Zakkart được xác nhận là có ít nhất năm mươi tầng. Nhóm thách đấu do Vua Kijin Tenma dẫn đầu đã vượt qua tầng thứ năm mươi, nhưng dường như vẫn chưa chạm tới điểm kết thúc.
Vì thế, Vandalieu ước chừng nếu mỗi ngày vượt qua được hai tầng thì cũng phải mất khoảng một tháng.
“Vậy thì quay về Talosheim chuẩn bị trước đã” Vandalieu nói rồi quay người lại.
“Phải, còn phải thu dọn hành lý nữa” Sam hưởng ứng.
“Nếu rời Talosheim lâu thế thì phải điều chỉnh lại mọi thứ cho hợp lý” Eleanora nói.
“Biết là thế, nhưng quay về khi một Dungeon ngay trước mắt thế này, vẫn khiến ta thấy khó chịu” Borkus càu nhàu.
Việc ở trong Dungeon suốt một tháng đồng nghĩa với việc cần chuẩn bị đủ loại trang bị và nhu yếu phẩm. Dù có thể kiếm được một phần thực phẩm từ trong Thử thách của Zakkart, nhưng vẫn có những tầng là cánh đồng băng giá nối tiếp nhau, hoặc mê cung đá chỉ toàn quái vật không ăn được.
Thử thách của Zakkart sẽ nằm yên tại chỗ trong suốt một tháng, và sẽ không dịch chuyển chừng nào còn người bên trong. Do đó, chẳng cần gì phải hấp tấp.
Những người thách đấu trước đó cũng đều chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào, chứ không lao vào liều mạng ngay từ đầu.
“À còn chuyện chức nghiệp nữa. Mọi người vẫn ổn chứ? Nếu ai gần đạt cấp 100 thì ta có thể đợi thêm nửa tháng” Vandalieu hỏi.
Trước đó, Nữ hoàng Donaneris cũng đã hỏi Vandalieu câu tương tự. Việc tăng Rank sẽ diễn ra tự động khi hội đủ điều kiện, nhưng để đổi chức nghiệp thì buộc phải chạm vào viên tinh thể nằm ở trung tâm một căn phòng chuyên dụng.
“Nói mới nhớ, không thể đem theo luôn phòng đổi chức nghiệp được hả? Nếu chỉ cần mang theo viên tinh thể thì dễ biết mấy” Baba Yaga – một trong những nhân cách của Legion – tò mò hỏi.
Dù đã được tái sinh từ Origin, nơi không có khái niệm Chức nghiệp hay Kỹ năng, mới chỉ khoảng một năm, nhưng cô vẫn còn rất nhiều điều muốn tìm hiểu.
“Không được đâu. Nói đúng hơn thì có thể, nhưng không thực tế chút nào” Isla vừa xoay sợi xích đeo cổ trên tay, vừa đáp.
Tính luôn khoảng thời gian sống trước khi trở thành Undead mấy năm trước, Isla đã sống khoảng ba mươi ngàn năm.
Chỉ riêng viên tinh thể thì không thể thực hiện đổi chức nghiệp. Cả căn phòng, từ tường đến trần, đều là nơi trang nghiêm dành riêng cho nghi lễ đó. Thiếu một phần là không có tác dụng.
Và căn phòng đó còn phải được xây dựng tử tế. Một cái lều có thể dựng lên và gấp lại dễ dàng thì không dùng thay thế được.
“Cứ vài ngàn năm lại có vài tên loài người kì quặc thử mấy trò như dựng phòng đổi chức nghiệp ngay trong Dungeon hay dẫn theo cả thợ và vật liệu để dựng một cái trong lúc hành quân. Nhưng rồi hoặc là bị quái vật phá huỷ, hoặc bị địch tấn công, nên rốt cuộc cũng bỏ cuộc vì không đáng công sức và chi phí” Isla kể.
Vì vậy, điều khả dĩ nhất là dựng phòng đổi chức nghiệp ở những nơi cố định như pháo đài, lối vào Dungeon, hoặc rìa các Tổ quỷ (Devil’s Nests).
“Ra vậy. Không phải do hệ thống kiểu game à” Baba Yaga gật gù.
“Khoan đã! Nếu vậy thì chỉ cần đem cả căn phòng đi theo là xong chuyện!” Valkyrie hét lên.
“Valkyrie, chuyện đó không thể đâu… Dù có biến căn phòng thành Golem đi nữa, thì Vandalieu-sama cũng không thể ‘trang bị’ Golem bên trong người mình được” Eleanora lắc đầu.
“Tôi có thể khiến nó di chuyển mà vẫn giữ nguyên hình dạng căn phòng, nhưng kéo lê nó trong mấy chỗ hẹp của Thử thách Zakkart thì cực lắm. Còn có khả năng bị bẫy hay quái phá hỏng nữa” Vandalieu cân nhắc.
Valkyrie chỉ cả đống ngón tay về phía Sam. “Nếu đặt nó trong toa xe của Sam thì chẳng còn vấn đề gì hết!”
“Trong xe tôi á? Dù tôi còn nhiều không gian trống thật, nhưng chuyện đó có làm được không?” Sam hỏi, ngoái lại nhìn cỗ xe của mình.
Chiếc xe – cũng là thân chính của Sam – là một cỗ xe mui ba ngựa. Bình thường thì khó mà chứa nổi một căn phòng hoàn chỉnh. Nhưng với kỹ năng 【 Mở Rộng Không Gian 】, bên trong nó rộng hơn vẻ ngoài hơn mười lần.
Chứa cả một căn nhà nhỏ cũng không thành vấn đề, chứ đừng nói một căn phòng.
Vandalieu suy nghĩ một lát. “…Được đấy” cậu thốt lên, ngạc nhiên vì nhận ra điều đó. “Thật sự chưa bao giờ nghĩ đến… Valkyrie, cô thật sự nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.”
Vì Sam là Undead, nên Vandalieu có thể gắn ông bằng kỹ năng 【 Ràng buộc nhóm 】. Kể cả có đặt phòng đổi chức nghiệp bên trong, cũng không thành vấn đề.
“Một phòng đổi chức nghiệp di động… Chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó” Gizan lẩm bẩm.
“Tuyệt thật. Chỉ với một câu thôi mà cô giải quyết được vấn đề khiến loài người bó tay hàng ngàn năm qua!” Borkus trầm trồ.
Valkyrie ưỡn ngực ra khỏi bề mặt của Legion, cười lớn đầy tự hào. “Muốn khen thêm cũng được đấy! Nhưng mà thật ra, ý tưởng này cũng là nhờ có Sam và Vandalieu thôi!”
“Nhưng người ta cũng nói rồi, nếu thiếu đi một phần trăm cảm hứng thì chín mươi chín phần trăm nỗ lực cũng thành công cốc*” Vandalieu vừa nói vừa xoa đầu Valkyrie, nhớ lại lời của một hiền nhân. “Về tới nơi thì bắt tay vào dựng liền thôi.”
*Chú thích: Thành ngữ Nhật tương tự câu nói nổi tiếng “Genius is 1% inspiration and 99% perspiration.”
Quả thật, Vandalieu vẫn luôn bị gò bó bởi hình ảnh cố định của phòng đổi chức nghiệp. Cho dù có suy nghĩ bao lâu đi nữa, cậu cũng không thể nghĩ ra được ý tưởng như vậy.
Với cách này, kể cả ai đó đạt cấp 100 trong Dungeon thì cũng có thể đổi chức nghiệp ngay tại chỗ. Cả Vandalieu cũng có thể nhận được một trong các chức nghiệp mới xuất hiện trong lần đổi chức nghiệp gần nhất—ví dụ như Bestower.
“Vậy là cha sắp được tân trang rồi à. Càng ngày trông càng không giống xe ngựa nữa ha” Rita nói.
“Rita, con nên nói là ta ngày càng tiện lợi hơn chứ!” Sam lên tiếng đầy tự hào.
“Ooohn?” Knochen phát ra âm thanh u u như muốn hỏi, “Còn ta thì sao?”, cơ thể được ghép từ vô số bộ xương có thể tự do biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào.
“Knochen à, khi di chuyển thì các khớp xương của cậu sẽ rời ra, lại không có kỹ năng 【 Mở rộng không gian 】 nên kích thước không thể thay đổi được, thế nên khá là bất tiện” Vandalieu giải thích.
“Oooohn…”
“Knochen, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng mà, đừng nản lòng” Sam an ủi. “Cậu là một pháo đài, đâu phải kho chứa đồ đâu.”
“OHHHHN!” Knochen liền lấy lại tinh thần, như thể vừa được sạc đầy năng lượng.
“Chúng ta cần lắp phòng thay đổi chức nghiệp trong người Sam nữa, mà còn nhiều thứ phải mang theo lắm. Ta cũng đâu biết tình trạng di vật của Zakkart sẽ ra sao sau khi vượt ải Dungeon mà” Vandalieu nói tiếp. “Với lại, mấy vật liệu để tạo cơ thể mới cho mẹ ta vẫn còn bảo quản trong xưởng ngầm nữa.”
Cậu đang mang theo huyết tinh do Vida ban cho và phần di cốt còn lại của Darcia, nhưng những bộ xương Orichalcum do chính cậu tạo ra, cùng các bộ phận cơ thể nhân tạo làm từ mảnh vỡ của Ma Vương và nguyên liệu từ quái vật cấp cao, tất cả đều đang cất giữ trong xưởng dưới lòng đất.
Cậu phải quay về đó để lấy chúng.
“À… Vandalieu? Mẹ cảm giác chỉ máu của nữ thần thôi là đã đủ rồi… nếu dùng hết mấy thứ đó thì mẹ không biết mình sẽ thành ra cái gì nữa” Darcia nói, vẻ lưỡng lự, không chắc sau khi hồi sinh thì mình còn là Dark Elf nữa không.
“Tôi cũng không tưởng tượng được đâu, nhưng chắc ổn thôi. Dù cho Darcia có mọc thêm cánh hay đuôi gì đó đi nữa” Iris nói tỉnh bơ.
“Iris, nếu định trấn an người khác thì cũng nên lựa lời một chút chứ” Kachia thở dài. “Eleanora, đừng nhìn Darcia-sama như thể bà ấy là đồng loại với cô.”
Darcia thì lại cảm thấy có một mối đồng cảm với những người đã bị Vandalieu thay đổi chủng tộc.
------------------------------------------
Công quốc Farzon là một trong mười hai công quốc thuộc Vương quốc Orbaume, phát triển phồn thịnh nhờ ngành hàng hải và đánh bắt thủy sản.
Tại một thung lũng nằm sâu trong đất liền của công quốc Farzon, nơi đã trở thành một Tổ quỷ, có một nhóm nam nữ đang tụ họp.
“Vậy là đây… nơi mà Thử thách của Zakkart sẽ xuất hiện tiếp theo” Heinz – Lam Hỏa Kiếm, thủ lĩnh nhóm mạo hiểm giả hạng S Ngũ Sắc Kiếm – lên tiếng, giọng đầy cảm xúc.
Anh ta đã gần cuối tuổi đôi mươi, nhưng với tư cách là một mạo hiểm giả hạng S, ngoại hình lại trẻ trung bất chấp tuổi tác; làn da không hề có dấu hiệu của sự lão hóa.
Trên tay Heinz là một tấm bản đồ vay mượn nhờ danh tiếng của nhóm, và một Ma cụ trông như ba chiếc la bàn chập lại.
“Cuối cùng cũng quay lại thử thách Thử thách của Zakkart… thật sự đã rất lâu rồi” Edgar – trinh sát của nhóm – nói, ánh mắt xa xăm. Anh đã bước qua tuổi ba mươi, trên khuôn mặt đã có nếp nhăn. “Jennifer và Diana gia nhập nhóm, chúng ta gặp được Selen, rồi trở thành người dẫn đầu phe hòa bình của Alda, lại còn được phong tước…”
“Đúng là lâu thật” Jennifer – nữ võ sĩ cận chiến – thở dài. “Tôi từng nghĩ chắc mình sẽ chết già trước khi được thấy nó.”
Cô gia nhập Ngũ Sắc Kiếm sau khi Heinz chuyển sang Vương quốc Orbaume và lần đầu chạm mặt với Thử thách của Zakkart.
Mục tiêu của cô là vượt qua Thử thách, thứ vốn như một huyền thoại trong giới mạo hiểm, để bản thân trở thành một truyền thuyết sống.
Thế nhưng… kể từ khi gia nhập nhóm, biết bao chuyện đã xảy ra, vậy mà cô vẫn chưa một lần được đối mặt với thử thách đó.
“Xin lỗi vì đã kéo mọi người vào đủ chuyện như vậy. Nhưng cái Ma cụ này – Thợ Săn Thử Thách – chắc chắn chỉ đến nơi này” Heinz nói.
“Có phải tôi than phiền hay trách móc gì đâu, Heinz” Jennifer nhún vai. “Chỉ là tôi thấy… đúng là đã lâu thật. Trong mấy năm qua tôi mạnh hơn nhiều, còn được gặp Selen nữa. Thế là đủ ý nghĩa rồi.”
“Với tôi thì lại thấy thời gian trôi nhanh ghê. Thử thách của Zakkart là một Dungeon lang thang, mỗi tháng lại dịch chuyển tới một nơi khác trên thế giới. Nếu nó hiện ra ở mấy nơi xa xôi hoặc hiếm người qua lại, thì xác suất tìm được trước khi nó lại biến mất là rất thấp. Theo ghi chép, cũng không hiếm khi nó xuất hiện ngoài lục địa Bahn Gaia” Diana – nữ tu sĩ Elf thờ Mill, nữ thần của giấc ngủ – nói. Trước kia cô từng là bạn đồng hành của Jennifer trong một nhóm hai người.
Dù còn trẻ đối với tuổi thọ của tộc Elf, Diana vẫn là người điềm tĩnh nhất trong nhóm.
“Với Elf như cô thì có lẽ đúng là vậy” Heinz gật đầu.
“Nhưng mấy tháng năm từ lúc tôi gia nhập nhóm Ngũ Sắc Kiếm đúng là… dồn dập không tưởng. Thành thật mà nói, tôi cảm giác mình đã sống qua trăm năm phiêu lưu chỉ trong vài năm qua” Diana nhẹ nhàng nói.
“Chúng ta từng chiến đấu với Vampire thuần huyết, gần đây còn phong ấn cả mảnh vỡ của Ma Vương nữa. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nói là trăm năm thì hơi quá, nhưng không hẳn là sai” Delizah – nữ Dwarf khiêng khiên – gật gù. “Nhưng mục tiêu của chúng ta không phải là đứng đây ngắm cửa vào Thử thách của Zakkart. Mọi người, chuẩn bị đi nào… À mà, cái Ma cụ Thợ Săn Thử Thách này cũng đâu chỉ ra được chính xác khi nào Dungeon sẽ xuất hiện, đúng không?”
Trước đây có một pháp sư chuyên về thuộc tính không gian, dù chưa từng đối mặt với Thử thách của Zakkart nhưng lại nhận ra đặc điểm bất thường của nó ngay từ khi mới xuất hiện.
Ông ta suy đoán rằng việc Dungeon dịch chuyển mỗi tháng là nhờ một loại ma pháp không gian cao cấp, hoặc có thể nó được tạo ra bởi một vị thần điều khiển thuộc tính không gian – hoặc một tà thần nào đó. Vì thế, ông dốc hết tâm huyết nghiên cứu nó.
Tuy bị giới học giả coi là dị giáo vì đi ngược lại niềm tin rằng Thử thách của Zakkart là con đường tìm kiếm người kế vị dũng sĩ Bellwood – kẻ từng tiêu diệt Undead Champion Zakkart, nghiên cứu của ông vẫn thu về kết quả.
Cuối cùng, ông tạo ra được một Ma cụ có thể xác định nơi Dungeon sẽ xuất hiện kế tiếp – nếu thỏa mãn đủ điều kiện.
Và ông đã trao Ma cụ ấy cho Randolf Chân Chính, một mạo hiểm giả hạng S đã vang danh thiên hạ từ lâu.
Thế nhưng, Randolf lại chỉ giữ Ma cụ đó trong người mà không hề thử qua Thử thách lần nào. Sau đó, Heinz và đồng đội là người tiếp nhận nó.
“Đáng tiếc là Ma cụ chỉ cho biết nơi Dungeon xuất hiện tiếp theo, nhưng như vậy cũng đủ để chúng ta đầu tư công sức rồi” Heinz nói.
Sau khi niêm phong chiếc mũi của Ma Vương, họ đã tìm thấy ghi chép về Thợ Săn Thử Thách trong tài liệu của pháp sư không gian kia, và biết rằng Randolf đang giữ nó. Dù Randolf giờ hoạt động dưới danh tính giả, họ vẫn lần ra tung tích và nhờ ông giao lại Ma cụ.
Randolf chỉ thở dài thật sâu, nhưng rồi không một chút tiếc nuối, ông trao lại nó và nói:
“Nếu các ngươi muốn dấn thân vào một việc vô nghĩa thì cứ lấy đi. Nhưng đừng bao giờ liên lạc với ta nữa.”
Ngay sau đó, ông ta biến mất ngay trước mắt họ, không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào về ý nghĩa câu nói cuối cùng ấy.
“Phải nói là tìm Randolf còn khó hơn cả khi lần ra hang ổ của Ternecia. Rồi còn phải lặn lội đi khắp các Hội Pháp sư để nhờ điều tra cách dùng Ma cụ nữa” Edgar càu nhàu. “Không thể nào ghi cho tụi này một tờ hướng dẫn xài cơ bản sao chứ!”
“Edgar, tôi nghĩ cậu nên thấy biết ơn vì anh ta tặng cho chúng ta một Ma cụ miễn phí. Dù bị chúng ta bất ngờ tìm đến, gây phiền phức không ít, vậy mà vẫn cho không chẳng đòi hỏi gì… Tuy đúng là từ đầu đến cuối, mặt anh ta trông cực kỳ khó chịu, còn ánh mắt thì cứ như đang khinh bỉ cả đám vậy” Jennifer lên tiếng.
“Edgar không nói nghiêm túc đâu, Jennifer. Chỉ là tự ái nghề nghiệp thôi, vì cậu ta không lần được dấu vết của Randolf khi ông ấy biến mất” Delizah nói đỡ.
“Vẫn còn bực vụ đó à? Nhỏ nhen ghê” Jennifer lắc đầu.
“Chuyện này là lẽ thường tình. Đàn ông loài người khi bước qua tuổi ba mươi thường phát sinh mặc cảm tự ti” Diana bình thản nhận xét.
Trước ánh mắt đầy hàm ý của ba người phụ nữ trong tổ đội, Edgar nhận ra tình hình đang không có lợi cho mình. “Tôi đi tìm chỗ cắm trại” anh nói, rồi nhanh chóng lỉnh mất.
“Đúng là… thật hết biết” Heinz thở dài.
Dù vậy, họ thực sự cần một chỗ để nghỉ ngơi qua đêm.
Nhờ “Người Tìm Thử Thách”, họ đã biết nơi mà Thử thách Zakkart sẽ xuất hiện kế tiếp. Nhưng như Heinz từng nói với Delizah, chẳng ai biết được chính xác khi nào thì nó sẽ hiện ra.
“May mắn là sau khi chạy khắp các Hội Pháp sư và chỗ các nhà giả kim để tìm cách sử dụng cái này, chúng ta đã nhanh chóng tới được nơi Thử thách kế tiếp sẽ xuất hiện… Nhưng cái Hầm ngục đó có thể hiện ra vào ngày mai, hoặc cũng có thể là cả tháng sau.”
Miễn là còn người đang ở bên trong, Thử thách Zakkart sẽ không di chuyển đến địa điểm kế tiếp.
“… Mong là nó đã xuất hiện ở vùng hẻo lánh, không có ai khác tới trước. Chúng ta sẽ vượt qua Thử thách Zakkart, báo thù cho Martina, tiếp bước trọng trách của Dũng sĩ Bellwood, và được lắng nghe thanh âm của Alda” Heinz nói, ánh mắt đầy quyết tâm. “Nếu có thể, tôi muốn chính chúng ta là người hoàn thành sứ mệnh đó.”
“Là những người lãnh đạo phái ôn hòa của Alda và cũng là người chăm sóc cho Selen, tôi mong điều đó trở thành hiện thực” Diana tiếp lời.
“Ít nhất thì lần này tôi muốn mang được vài sợi tóc của Martie về. Lần trước đến cả điều đó chúng ta cũng không làm được” Delizah thì thầm.
“Dù vậy… giờ nó đang ở đâu chứ?” Jennifer ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Không ai trong số họ biết rằng Thử thách Zakkart hiện đang nằm trong lãnh thổ của quốc gia Dark Elf, bên trong dãy Núi Biên Giới — một vùng đất hoàn toàn xa lạ đối với họ.
“Có khi nó nằm ngoài đại lục thật, như Diana nói cũng nên” Heinz đoán.
Họ không hề hay biết về mục đích thực sự của Thử thách Zakkart, cũng chẳng biết rằng người vượt qua nó sẽ không kế vị Bellwood, mà là kế thừa Zakkart — vị Dũng sĩ mà họ vẫn gọi là “kẻ sa ngã.”
Và quan trọng nhất, họ không biết rằng, lúc này, Vandalieu đang chuẩn bị bước vào Thử thách Zakkart.
Ngũ Sắc Kiếm sẽ chỉ có cơ hội chạm mặt Thử thách Zakkart nếu Vandalieu và những người đồng hành thất bại, bị đánh bật ra khỏi Hầm ngục.
---------------------------------------
Vài ngày sau, Vandalieu và những người đồng hành đã tập hợp trước lối vào của Thử thách Zakkart, hoàn tất mọi chuẩn bị.
“Chúng ta nhất định sẽ sống sót trở về!” Tarea hô lớn.
“Ừa!” Pauvina hét theo, giơ nắm đấm lên trời.
“Các người cứ bỏ tôi lại cũng được mà!” Luciliano than thở.
“Không sao đâu, bọn tôi sẽ bảo vệ cậu hết sức. Dù vẫn phải cảnh giác cao độ, nhưng đừng lo quá!” Pauvina vỗ vai trấn an.
“Phải rồi, vì lần này Pauvina cũng vừa đủ điều kiện” Vandalieu gật đầu nói.
Pauvina đã tăng cấp nhờ tham gia luyện tập trong Hầm ngục hạng A mà Vandalieu chế tạo thất bại — dù vậy, nó vẫn khó hơn cả Hầm ngục hạng B bình thường. Cô luyện tập cùng Privel và những người khác, và cả Vandalieu lẫn Gizan đều công nhận rằng cô đã đạt đủ tiêu chuẩn để tham gia Thử thách Zakkart.
Và bởi đã đạt chuẩn, tất nhiên cô sẽ đồng hành cùng Vandalieu. Nhưng dù Pauvina đã giương chiếc khiên Orichalcum lên, còn Vandalieu thì lên tiếng trấn an, khuôn mặt Luciliano vẫn chẳng giấu nổi sự lo lắng.
“‘Hết sức có thể’, rồi ‘vừa đủ điều kiện’… Toàn mấy lời nghe chẳng yên tâm chút nào hết trơn!” Luciliano kêu lên.
Đúng là… khó mà coi đó là lời động viên hiệu quả.
“Cậu quên rồi à, Lucie? Mấy lần đi Hầm ngục hạng B luyện cấp với tụi này, cuối cùng cậu cũng cười tươi phơi phới đó thôi?” Jeena, “Thánh nữ Trị thương”, nhắc nhở.
“Đúng rồi, cậu ổn thôi mà. Với lại nếu gần chết, Hầm ngục sẽ tự động dịch chuyển cậu ra ngoài, đội y tế Dark Elf sẽ chữa trị ngay lập tức” Zandia, “Thiên tài tí hon” tiếp lời.
Cả hai đều từng lôi Luciliano vào Hầm ngục hạng B để luyện cấp.
“Vậy nên, tin vào bản thân đi” Zandia nói chắc nịch.
Tuy nhiên, Luciliano lại biết rõ là mình cười được khi đó… là vì tâm lý đã hơi bị sụp.
Thật sự, anh ta đã lên cấp khá nhiều, thậm chí còn đổi chức nghiệp. Nhưng vẫn không tài nào tin rằng bản thân đã đủ mạnh để vượt qua Thử thách Zakkart — nơi từng là mồ chôn của vô số mạo hiểm giả hạng B và cả hạng A.
“Tôi nói thật đó! Với lại tôi là người từ bên ngoài dãy núi Biên Giới tới! Không có gì đảm bảo là Gufadgarn sẽ công nhận tôi thuộc ‘phía trong’ cả!” Luciliano phản đối dữ dội.
“Ừm, cũng đúng.”
Gufadgarn từ đầu đã chẳng rõ mình và Thử thách Zakkart đang ở đâu. Không ai biết hắn ta nhận thức được bao nhiêu về các người khiêu chiến đang ở bên trong.
Và từ trước tới nay, chưa từng có ai vượt qua dãy núi Biên Giới để tham gia Thử thách Zakkart cả. Sự lo ngại của Luciliano là hoàn toàn có lý.
“Nhưng tôi cần cậu quản lý những vật liệu có thể dùng để tạo thân thể mới cho mẹ, nên làm ơn đi cùng tôi, Luciliano. Với cả tôi muốn cậu kiểm tra thi thể những người từng tham gia thử thách mà có thể tìm thấy bên trong nữa,” Vandalieu nói.
“Giờ anh nhắc mới nhớ, còn vụ đó nữa!” Luciliano sáng mắt.
Godwin, Budarion và một số người khác từng bước vào Thử thách Zakkart trước đó đã nhìn thấy những bức tượng được bảo tồn bằng đá và kim loại, khắc họa những người họ chưa từng gặp.
Khả năng cao, đó chính là di thể của Martina thuộc Ngũ Sắc Kiếm, và các mạo hiểm giả từng đến từ phía bên kia dãy núi Biên Giới.
Đây là cơ hội hiếm có để được tiếp cận thi thể của các mạo hiểm giả mạnh mẽ mà bình thường chẳng bao giờ có dịp.
Luciliano ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Được rồi. Nhưng tôi sẽ không tham gia chiến đấu, nên đừng ai trông mong gì vào tôi đấy.”
“Không sao cả. Tôi chưa từng mong điều đó ngay từ đầu” Vandalieu đáp tỉnh bơ.
“Ừ, chẳng ai trông chờ cậu chiến đấu đâu mà!” Pauvina nói thẳng.
“Vậy thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi!” Luciliano cười rạng rỡ, vẻ như rất hài lòng khi biết chẳng ai đặt kỳ vọng chiến đấu vào mình cả.
“Cậu nên thấy lo mới phải” Vigaro bình luận.
Nhưng Luciliano chẳng có chút lo lắng nào.
“Tôi đi là để bảo trì trang bị, mấy người đừng có mà ích kỷ quá” Tarea nói, dù chính cô cũng dự định ngồi trong xe của Sam suốt thời gian có thể.
“Luciliano, Tarea, hay là hai người nhờ thằng bé làm cho một món như cây trượng biến hình này đi?” Zadiris đề nghị. “Tôi chưa dùng bản hoàn chỉnh, nhưng nguyên mẫu tôi từng thử thì có sức phòng ngự khá tốt.”
“… Tôi từ chối. Chủ nhân nói mấy món đó phải làm theo đơn, mất nhiều thời gian” Luciliano lắc đầu.
“Dù người khác vẫn có thể dùng, vì nó chưa có chức năng nhận diện người sở hữu. Nhưng giống như tôi mặc đồ vừa khít với cậu vậy. Kinh khủng lắm, tôi xin kiếu” Tarea bĩu môi.
“Muh… cậu nói cũng có lý” Zadiris gật gù, hạ cây trượng biến hình xuống. “Nguyên mẫu thì đơn giản, nhưng thằng bé có nói bản hoàn chỉnh sẽ có thêm nhiều chi tiết trang trí nữa.”
“Vậy thì, ta đi thôi” Vandalieu tuyên bố.
“Mọi người! Vandalieu! Đừng gắng sức quá!” Darcia gọi với theo.
Vandalieu, người đã trang bị cho tất cả những ai có thể mang theo, tiến vào Thử thách Zakkart cùng với Vigaro, Zadiris và Legion.
Gizan và những Dark Elf còn lại, lúc này đã chuyển sang chế độ làm việc, dõi theo họ rời đi.
“… Nếu lần này thành công, có lẽ bi kịch kéo dài suốt bao năm nay sẽ kết thúc” Gizan — người kiêm luôn vai trò đội trưởng đội y tế — khẽ thở ra.
-----------------------------------------
Tên: Levia
Hạng: 9
Chủng tộc: Satan Blood Blaze Ghost
Cấp độ: 85
Kỹ năng bị động:
o Thể linh hồn: Cấp 10 (Lên cấp!)
o Tha hóa tinh thần: Cấp 5
o Điều khiển nhiệt: Cấp 10 (Lên cấp!)
o Miễn nhiễm hỏa nguyên tố
o Vật chất hóa: Cấp 9 (Lên cấp!)
o Tăng cường mana: Cấp 6 (Lên cấp!)
o Tự cường hóa (Thuộc hạ): Cấp 10 (Lên cấp!)
o Tự cường hóa (Máu Ma Vương): Cấp 5 (Mới!)
Kỹ năng chủ động:
o Nội trợ: Cấp 5
o Điều hướng đường đạn: Cấp 10 (Lên cấp!)
o Nhập hồn: Cấp 5 (Lên cấp!)
o Ám bộ: Cấp 2 (Mới!)
o Điều khiển từ xa: Cấp 6 (Mới!)
o Võ thuật: Cấp 2 (Mới!)
o Khiên thuật: Cấp 3 (Mới!)
o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 3 (Mới!)
o Hào quang sợ hãi: Cấp 3 (Mới!)
-----------------------------------------
Tên: Orbia
Hạng: 7
Chủng tộc: Dark Broad Ghost
Cấp độ: 90
Kỹ năng bị động:
o Thể linh hồn: Cấp 9 (Lên cấp!)
o Tha hóa tinh thần: Cấp 6
o Miễn nhiễm thủy nguyên tố
o Điều khiển chất lỏng: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Vật chất hóa: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Tăng cường mana: Cấp 5 (Lên cấp!)
o Kháng thổ ma pháp: Cấp 5 (Lên cấp!)
Kỹ năng chủ động:
o Võ thuật: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Bắt cá: Cấp 3
o Nội trợ: Cấp 2
o Khiêu vũ: Cấp 4
o Điều hướng đường đạn: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Vô tính ma pháp: Cấp 1 (Mới!)
o Thủy ma pháp: Cấp 4 (Mới!)
o Thổ ma pháp: Cấp 1 (Mới!)
o Điều khiển mana: Cấp 2 (Mới!)
Đặc kỹ:
o Thánh hộ của Merrebeveil
-----------------------------------------
Tên: Kimberley
Hạng: 7
Chủng tộc: Thunderbolt Ghost
Cấp độ: 67
Kỹ năng bị động:
o Thể linh hồn: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Tha hóa tinh thần: Cấp 3
o Miễn nhiễm Phong nguyên tố
o Điều khiển sấm sét: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Vật chất hóa: Cấp 5 (Lên cấp!)
o Trực giác: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Mở rộng bể mana: Cấp 3 (Lên cấp!)
Kỹ năng chủ động:
o Ám bộ: Cấp 6
o Đặt bẫy: Cấp 5
o Điều hướng đường đạn: Cấp 5 (Lên cấp!)
o Nhập hồn: Cấp 5 (Lên cấp!)
o Điều khiển từ xa: Cấp 4 (Mới!)
o Tiễn thuật: Cấp 5 (Mới!)
-----------------------------------------
Giải thích thêm về quái vật: Satan Blood Blaze Ghost
Một chủng quái vật được sinh ra sau khi Deep Blood Blaze Ghost Princess – Levia – tiếp tục tăng Rank. Đây được cho là kết quả từ việc cô liên tục uống Huyết Dược do Vandalieu điều chế.
Toàn thân cô được bao phủ bởi ngọn lửa đen huy hoàng, xứng đáng với danh xưng "Satan" – ám chỉ Ma Vương. Cô còn sở hữu khả năng cường hóa bản thân bằng huyết dịch của Ma Vương. Mà cụ thể, "huyết của Ma Vương" ở đây chính là máu của người mang danh Hiệu "Ma Vương", tức là Vandalieu.
Nhờ học được kỹ năng 【 Vật chất hóa 】 từ Orbia, cô có thể vật chất hóa một phần thân thể mình. Cô đang tận dụng khả năng này để luyện tập 【 Võ thuật 】 và 【 Khiên thuật 】.
-----------------------------------------
Giải thích thêm về quái vật: Dark Broad Ghost
Là một quái vật sinh ra khi Deep Broad Ghost gia tăng Rank. Chất lỏng cấu tạo nên toàn bộ cơ thể cô đã trở nên đậm đặc hơn, dần tiệm cận với dạng thể chất thật sự. Việc tu luyện ma thuật cũng diễn ra thuận lợi – cô đang tiếp thu các kỹ năng liên quan đến ma pháp mà trước đây khi còn sống vẫn chưa thể lĩnh hội.
Tuy nhiên, dường như cô vẫn không mấy hợp với việc dùng phép. Thay vào đó, cô tỏ ra thành thạo hơn trong các đòn tấn công nghẹt thở – ví dụ như trùm lên mặt đối thủ để bóp nghẹt, hoặc chui vào phổi rồi tấn công từ bên trong.
-----------------------------------------
Giải thích thêm về quái vật: Thunderbolt Ghost
Kimberley sau khi tiến hóa thành Hard Blitz Ghost lại tiếp tục tăng Rank, cuối cùng trở thành dạng quái vật này.
Khác với chủng loài của Levia hay Orbia, Thunderbolt Ghost đã từng xuất hiện tại Lambda – tuy rất hiếm hoi.
Chính sự “không hoàn toàn độc nhất” này khiến Kimberley hơi bận tâm, và hắn đã hạ quyết tâm rằng trong lần tăng Rank tới, hắn sẽ trở thành một chủng loài hoàn toàn độc nhất.


3 Bình luận