• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 72 - Nhà thiết kế (2)

3 Bình luận - Độ dài: 5,129 từ - Cập nhật:

‘Trụ sở đó nằm ở Hawaii à? Hay là mình ghé qua Hawaii một chuyến nhỉ.’

Hồi ở vòng lặp thứ 46, tôi vẫn chưa đủ sức nghĩ ra một ý tưởng như thế. Trong những web novel bình thường, nếu thấy một nhân vật hồi quy giả trải qua 46 vòng lặp, thì độc giả có thể sẽ phản ứng kiểu, “Oa, thế thì chắc bây giờ họ phải là chuyên gia rồi! Nhưng nếu đến tận vòng lặp này rồi mà họ vẫn chưa giải cứu được thế giới, thì có vẻ họ hơi kém nhỉ.” Nhưng trong câu chuyện của tôi, thì vòng lặp thứ 46 vẫn còn rất mới mẻ, còn tôi thì giống như một tên tân binh vừa được bơm đầy vitamin.

Dù sao thì, hồi ở vòng lặp thứ 46, tôi cũng giống như hầu hết những người Hàn Quốc tự nhận bản thân đã từng đi du lịch nước ngoài. Tức là cùng lắm, tôi mới chỉ đến Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Còn Ấn Độ? Hoa Kì? Châu Âu? Tôi chỉ thu thập thông tin từ những lời đồn, chứ chưa từng trải nghiệm đất cát của những nơi ấy bằng chính đế giày mình.

À, có lần Lão Scho bảo sẽ dẫn tôi về thăm quê lão, nhưng tôi không nghĩ lời hứa giữa hai tên đàn ông có hạn sử dụng dài tận một nghìn năm đâu. Lão già thối.

- Đây là Khu 7, R̴͍͛ẹ̶͓̅t̸̩̄.̵̢̾ Tôi là chỉ huy Martin Russell. R̴͍͛ẹ̶͓̅t̸̩̄.̵̢̾ Lượng lương thực dự trữ trong hầm trú ẩn đang dần cạn kiệt.

- Lẽ nào chuỗi dự án tận thế do Tổ Chức chuẩn bị không được tiến hành nữa? Hay là chúng đã được tiến hành rồi, và nơi đây chỉ là tàn dư còn sót lại của thế giới?

- Dù sao thì… R̴͍͛ẹ̶͓̅t̸̩̄.̵̢̾ Tôi sẽ tiếp tục ghi lại giọng nói của mình với hi vọng rằng những file âm thanh này sẽ trở nên hữu ích trong tương lai. Tôi là Chỉ huy Martin Russell, và hôm nay là ngày sinh tồn thứ 677.

Những buổi phát sóng cứ thế tiếp tục. Tôi đặt tên cho hiện tượng này là ‘Buổi phát thanh của Tổ Chức không xác định’, gọi tắt là ‘Buổi phát thanh Tổ Chức’. Và sau một khoảng thời gian dài, tôi đã tìm ra những đặc điểm chi tiết của ‘Buổi phát thanh Tổ Chức’ này.

1. Nếu có một người nghe khác ngoài tôi ở gần radio, thì buổi phát sóng sẽ không thể tiếp tục.

Vì đây là một chuyện khá kì lạ, nên tôi đã gọi Sim Ah-ryeon và Seo Gyu tới rồi bảo họ ngồi xuống và lắng nghe, nhưng chiếc đài radio chỉ im lặng. Cuối cùng, cả hai người đều họ lắc đầu, nói rằng, ‘Hây dà, Hội Trưởng/hyung lại bày trò với mấy hiện tượng kì lạ rồi…’

Thôi nào, tôi không đáng tin đến vậy à? Sao lại thế?

Tôi thậm chí còn nhờ Thánh Nữ dùng Thấu Thị để nghe cùng tôi, nhưng hình như làm vậy cũng được tính là ‘người nghe khác’, và chiếc đài vẫn im bặt.

- Ừm… Ngài Người Đưa Tang, dù ngài có buồn chán đến mức nào, thì chơi khăm người bằng hiện tượng kì lạ vẫn là hơi quá đáng. Xin ngài hãy tự trọng.

“...”

Oan ức quá.

2. Kể cả khi số vòng lặp thay đổi, thì ‘Buổi phát thanh Tổ Chức’ vẫn tiếp tục, và ‘Ông già’ kia sẽ luôn phát sóng từ hầm trú ẩn thuộc Khu 7 trên đảo Molokai, Hawaii.

Tuy nhiên, hiện tượng kì lạ này chỉ xuất hiện trên chiếc đài cổ K731 hãng Zenith do chính tôi sưu tầm. Những chiếc đài khác không thể bắt được sóng của ‘Buổi phát thanh Tổ Chức’. Nguyên nhân thì tôi không rõ. Hệ sinh thái của những hiện tượng kì lạ luôn đầy rẫy những bí ẩn.

- Đây là Martin Russell. Ờ, hừm. Những thực thể đã đào thoát có vẻ vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ… Chết tiệt. Đã 1203 ngày rồi. Liệu nhân loại đã thoát nạn chưa? Hay tôi thật sự là kẻ sống sót cuối cùng?

Thời gian phát sóng thay đổi loạn xạ, nhưng thường sẽ là từ 1 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nếu ông già chủ tọa kia thật sự đang ở Hawaii như lời ông ta nói, thì buổi phát sóng sẽ kéo dài từ 6 giờ sáng đến nửa đêm theo giờ Hawaii. Cũng hợp lí nếu có người thức vào giờ này.

Và đây là điểm quan trọng nhất…

3. Theo từng vòng lặp, nội dung của những buổi phát sóng cũng thay đổi đôi chút.

Ở vòng lặp thứ 46, ông già nói rằng ‘con rồng’ đã xuất hiện ở Khu 7 và hủy diệt Tổ Chức. Nhưng đến vòng lặp thứ 49…

- Ôi Chúa ơi! Ánh trăng! A, Nữ thần Parmenides cuối cùng cũng phát điên rồi! Tin khẩn: Không bao giờ, dù trong bất cứ trường hợp nào, được phép tiếp xúc với ánh trăng! Trừ khi các người muốn bị chảy thành sáp!

- Hủy diệt hoàn toàn? Toàn bộ Tổ Chức thật sự đã bị hủy diệt sao? Vậy còn quân cứu viện? Chúa ơi. Chúa ơi, tại sao? Tại sao phải là trường hợp xấu nhất…

Ông già khóc, than rằng ‘ánh trăng’ đã xóa sổ nhân loại. Theo từng vòng lặp, cách mà thế giới bị hủy diệt cũng thay đổi. Tôi nhấp một ngụm café au lait và cười cay đắng.

“Nếu đây là thật, thì Bắc Mỹ hẳn phải là một địa ngục sánh ngang với tiểu lục địa Ấn Độ.”

Hồi ấy, tôi chỉ đoán rằng những thông tin từ chiếc đài là nói dối. Tôi không có ý định loại bỏ Buổi phát thanh Tổ Chức. Ngoài việc thì thầm với tôi qua chiếc đài phát thanh, nó không hẳn là gây hại gì cho nhân loại, phải không?

Thay vào đó, mỗi khi tôi muốn nghe radio để giết thời gian, ‘Buổi phát thanh Tổ Chức’ lại là một bản nhạc nền hoàn hảo. Như tôi đã nói, thời buổi này, con người ta không có nhiều phương tiện để giải trí. Nhưng một kênh radio thay đổi nội dung theo mỗi lần phát sóng à? Quả là báu vật. Hơn nữa, thiết lập ‘Tổ Chức’ mà ông già từ từ để lộ theo từng vòng lặp cũng truyền cho tôi nhiều cảm hứng. Tôi đã học hỏi được rất nhiều.

Thứ tôi học hỏi được chính là…

∗ ∗ ∗

“Chuẩn hóa thông tin.”

Quay trở lại vòng lặp thứ 562. Oh Dok-seo nghiêng đầu với một biểu cảm thắc mắc. Chiếc radio đặt cạnh bàn đang phát một bản giao hưởng du dương của Mozart.

“Chuẩn hóa… thông tin?”

“‘Tổ Chức’ này đặt ra những thang cấp bậc và luật lệ rất chi tiết cho các thực thể. Hừm. Ví dụ, có một con gremlin.”

Gremlin là một hiện tượng kì lạ bám vào tất cả các thiết bị điện tử và gây ra những trục trặc kì quái. Hồi trước, ở tỉnh Gyeongsangnam có tin đồn rằng gremlin chỉ lây nhiễm vào tivi và radio, còn điện thoại thì không vấn đề gì. Cùng lúc đó, ở tỉnh Gyeongsangbuk lại có cảnh báo rằng điện thoại mới là nguy hiểm nhất. Còn ở tỉnh Gyeong, hầu hết mọi người cho rằng mọi thiết bị điện tử đều an toàn, ngoại trừ CCTV. Đúng là khó tin nhỉ? Đây chính là hậu quả của sự sụp đổ hạ tầng trao đổi thông tin trong xã hội loài người.

“Thời buổi này, dù chỉ gói gọn trong phạm vi Bán đảo Triều Tiên, thì việc chia sẻ thông tin vẫn vô cùng khó khăn. Nếu nền văn minh còn nguyên vẹn, chúng ta đã có thể trao đổi tư liệu hình ảnh hay các dạng dữ liệu khác như video…”

Nhưng giờ, tất cả khác phương tiện truyền thông đại chúng ngoại trừ radio đã bị xóa sạch. SG Net là nơi duy nhất còn sót lại để trao đổi thông tin, nhưng bản thân trang web này cũng không hoàn hảo.

“Những hiện tượng kì lạ đều có đặc tính rất hỗn loạn. Làm thế nào để chúng ta mô tả được độ mạnh mẽ của một hiện tượng kì lạ?”

“Ờm…”

“Cấp S? Cấp A? Điểm khác biệt giữa một hiện tượng kì lạ cấp S và một hiện tượng kì lạ cấp A là gì, và chúng nguy hiểm đến mức nào? Lực chiến 1000? 2000? Giả sử nó có lực chiến 1200 đi. Về mặt trực quan, con số đó có ý nghĩa gì với nhóc không?”

“...Không?”

Chính xác. Vậy nên, lấy cảm hứng từ ‘Tổ Chức’ trong những buổi phát thanh, tôi đã tạo nên một hội kín giả tưởng mang tên ‘Hiệp Hội Thư Viện’. Bối cảnh thiết lập này rất đơn giản. Đây là một hội nhóm bí mật đã nghiên cứu các hiện tượng kì lạ trong một thời gian rất dài, nhờ đó mà họ phát triển được một ‘phương thức phân loại chuyên nghiệp’, có thể gọi là ‘tiêu chuẩn’.

Nhưng trên thực tế, đây lại là một cơ sở dữ liệu chứa đựng kinh nghiệm và tri thức của hồi quy giả Người Đưa Tang. Một Tàng thư Akasha mà tôi tạo ra bằng cách đánh đổi máu, mồ hôi, và nước mắt của mình, sau khi đích thân trải qua vô số vòng lặp chiến đấu với những hiện tượng kì lạ.

‘Tiêu chuẩn’ do Hiệp Hội Thư Viện đặt ra, tức mức độ nguy hiểm của các hiện tượng kì lạ, là như sau:

Lv.1: Village. Cấp làng mạc.

Những hiện tượng kì lạ có thể hủy diệt một ngôi làng sẽ thuộc cấp độ này.

“Một hiện tượng kì lạ muốn được coi là ‘nguy hiểm’ thì ít nhất phải đạt đến cấp này. Đồng thời, cấp làng mạc cũng đóng vai trò như một hạn mức tối thiểu giúp lọc bớt những hiện tượng kì lạ nhỏ.”

Soạt soạt. Tôi viết một vài ví dụ ra sổ tay và cho Oh Dok-seo xem. Đúng như mong đợi từ một cô gái văn chương, cô có vẻ hứng thú với cuốn sổ ‘thiết lập bối cảnh’ này. Oh Dok-seo dõi theo những con chữ của tôi với đôi mắt vẫn còn chưa hết sốc.

“Một con goblin thì không đáng để được gán mức độ nguy hiểm. Nhưng 30 con goblin? 40 con? Nhiêu đó là đủ để liệt chúng vào cấp làng mạc.”

“Ừm…?”

“Nói cách khác, tuy là mức thấp nhất, nhưng một khi bị liệt vào cấp làng mạc, thì hiện tượng kì lạ đó đã bị coi là ‘vô cùng nguy hiểm’. Những người bình thường nên chạy trốn vô điều kiện, và kể cả các Thức tỉnh giả cũng nên né tránh chúng nếu có thể, trừ khi họ là chuyên gia trong lĩnh vực chiến đấu. Phải. Ta đang nói nhóc đấy, Oh Dok-seo.”

“...”

Trên thực tế, hầu hết các Thức tỉnh giả đều sẽ mất mạng nếu phải đấu tay đôi với những hiện tượng kì lạ cấp làng mạc. Ngay cả Lee Ha-yul, Người Múa Rối, cũng từng mất một cánh tay vì quá tự tin khi chiến đấu với một hiện tượng kì lạ cấp làng mạc trong một vòng lặp.

Theo góc nhìn của tôi, thì những tên gọi chỉ mức độ nguy hiểm do ‘Tổ Chức’ đặt tuy nghe rất ngầu, nhưng nếu một người bình thường chưa biết gì nghe thấy, họ sẽ không khỏi thắc mắc, ‘Nhưng thế tức là nguy hiểm đến mức nào?’

Bởi vậy nên tôi ưu tiên tính trực quan khi chọn tên gọi. ‘Nguy hiểm đến mức có thể phá hủy cả một ngôi làng = Cấp làng mạc.’

“Thế nào? Đơn giản, đúng không?”

“...Đúng là rất đơn giản.”

“Từ mức độ thứ hai trở đi, thì không chỉ có mạng sống của cá nhân gặp nguy hiểm nữa.”

Lv.2: Polis. Cấp thành phố.

Những hiện tượng kì lạ thuộc cấp này là những con sẽ san phẳng cả một thành phố khi chúng xuất hiện. Một đám cực kì tàn bạo.

“Mười Chân là ví dụ tiêu biểu.”

Hiện tượng kì lạ ‘Hỗn Độn’ và ‘Tami’ mà tôi nhắc đến trong chuyến du lịch tới Hoa Sơn, Trung Quốc cũng thuộc cấp polis. Chỉ riêng hai con đó đã đẩy số thương vong lên tới gần mười triệu, tuy mới chỉ là ước tính.

Bây giờ thì Mười Chân có vẻ không đáng nhắc tới, nhưng thời gian đầu hồi quy, một mình nó đã càn quét cả Bán đảo Triều Tiên. Dù chỉ ở cấp thành phố, nhưng Mười Chân vẫn đứng sừng sững như một Bức tường Than khóc ngáng đường các Thức tỉnh giả. Thủ phạm góp công lớn nhất trong việc quay ngược đồng hồ của những quốc gia hiện đại về thời kì đồ sắt chính là các hiện tượng kì lạ cấp polis.

“Người bình thường và ngay cả các Thức tỉnh giả cũng nên chạy trốn trừ khi họ đã lên kế hoạch chiến đấu từ trước. Tất nhiên, xác suất trốn thoát được là rất nhỏ.”

“Oa… Nhưng tôi cứ cảm giác không mấy ấn tượng, chắc là vì tôi đã thấy lão hạ nó bằng một chiêu…”

“Chậc chậc.”

Đây chính là lí do tôi cố gắng tránh tự mình độc diễn trong Cuộc Chiến Chống Mười Chân, và nhường chỗ cho những Thức tỉnh giả khác.

“Dù sao thì, tiếp theo.”

Lv.3: Continent. Cấp lục địa.

Nếu những hiện tượng kì lạ cấp thành phố đem tới nỗi tuyệt vọng cho các cá nhân, thì những hiện tượng kì lạ cấp lục địa sẽ mang tới nỗi tuyệt vọng cho toàn thể nhân loại.

“Kể từ cấp độ này, sự sống còn của giống loài mang tên Homo sapiens chính thức bị đe dọa.”

“...”

Cây Thế Giới ‘Udumbara’, kẻ lan truyền virus zombie khắp khu vực Đông Á, câu dẫn mọi người bằng cách hứa hẹn cuộc sống vĩnh hằng. ‘Mưa Thiên Thạch’ kéo dài suốt bảy năm và biến cả thế giới thành lãnh địa tro. Đây chính là các thực thể khiến những con người hiện đại phải thốt lên, “Mẹ kiếp, đúng là lố bịch mà!”

“Này, khoan đã.”

“Hửm?”

“Nếu Mưa Thiên Thạch chỉ là cấp 3, vậy có còn cấp nào khác ở trên nữa không?”

Tôi thắc mắc không hiểu cô đang hỏi chuyện gì, nhưng rồi tôi nhận ra rằng cuốn truyện dài kì mà Oh Dok-seo đọc bằng năng lực [Tiên Tri] của mình mới chỉ có 40 chương… Tức là nó chỉ chứa nội dung cho tới khoảng vòng lặp thứ 20 của tôi. Nếu vậy thì cô không biết cũng phải. Tôi nhẹ nhàng lướt cây bút bi trên giấy.

“Tất nhiên là có rồi.”

Lv.4: Five Oceans. Cấp đại dương.

“Cấp đại dương...”

Oh Dok-seo vừa nhìn vào cuốn sổ tay của tôi vừa thì thầm.

“...Tôi có hơi bất ngờ vì tình cảnh hiện tại của lão có vẻ khác xa cuốn tiểu thuyết tôi đọc. Trong đó, lão rõ ràng là một nhân vật nam chính tràn trề nhiệt huyết, chiến đấu một mất một còn với Mười Chân…”

“A, ta cũng nhớ những ngày ấy. Hồi đó, ta còn tưởng mình có thể cứu thế giới chỉ trong 30 vòng lặp.”

“...Những hiện tượng kì lạ thế nào thì thuộc cấp đại dương thế?”

“Nếu muốn thì ta có thể tả chúng lại cho nhóc, nhưng kể cả có nghe thì nhóc cũng không hình dung được đâu. Sim Ah-ryeon cũng chưa vẽ bức minh họa nào.”

‘Bát Bách Vạn’[note70906] giáng xuống quần đảo Nhật Bản. ‘Asura’, ‘Astra’, và ‘Hằng Hà Sa’[note70907] biến tiểu lục địa Ấn Độ thành Hư Không nguy hiểm nhất thế giới. Tôi vẫn đùa về vị trí địa lí đen đủi của Bán đảo Triều Tiên mà gọi nó là Bán đảo Địa Ngục, nhưng trên thực tế, so với những chỗ kia, thì nơi đây chẳng khác nào thiên đường. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, đừng ra nước ngoài trong thời buổi này.

Sau khi nghe xong lời giải thích của tôi, sắc mặt Oh Dok-seo tái đi.

“Thế tức là tôi cũng phải chiến đấu với những hiện tượng kì lạ đó sao? Cả tôi nữa?”

“Đừng quá sợ sệt. Nhóc của vòng lặp thứ 561, nhóc của vòng lặp thứ 560, nhóc của vòng lặp thứ 559, và nhóc của vòng lặp thứ 557 đều chống chọi rất tốt.”

“...”

“Vòng lặp này nhóc cũng sẽ chịu được thôi.”

“...Khoan đã. Sao lão lại bỏ qua vòng lặp thứ 558? Lần đó tôi bị gì?”

“...”

“Sao lão lại bỏ qua vòng lặp đó chứ!”

Tôi đảo mắt đi chỗ khác.

“Không… A! Này! Ngay từ đầu, tôi chỉ có mỗi năng lực [Tiên Tri] thôi mà! Sao lão lại kéo một người không có khả năng chiến đấu ra chiến trường chứ!”

“Này, từ từ, bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Nhóc nghĩ ta sẽ kéo nhóc đi lung tung mà không có kế hoạch gì sao? Oh Dok-seo, nhóc thật ra là một Thức tỉnh giả đa năng lực. Một khi nhóc thức tỉnh năng lực thứ hai, nhóc sẽ ổn trên bất cứ chiến trường nào thôi.”

“...Thật sao?”

“Ôi trời, thật đấy. Nhóc chắc chắn 100% có thể sống sót trên chiến trường. Chỉ cần nhóc hoàn thành khóa huấn luyện dành riêng cho Oh Dok-seo, đã được kiểm chứng và hoàn thiện qua vô số vòng lặp là được. Tin ta đi.”

“...Tôi có nên tin lão không đấy?”

“Tất nhiên là có rồi.”

Thật ra, khóa huấn luyện này khắc nghiệt đến mức khiến người ta ước mình chết đi cho rồi, và trên thực tế thì ở vòng lặp thứ 558, Oh Dok-seo đã sang sông Jordan giữa lúc tập luyện. Nhưng lần đó chỉ là một tai nạn hiếm hoi do nhiều yếu tố đen đủi và xui xẻo kết hợp lại thôi, chứ chắc chắn chuyện ấy sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Ừm.

“Ư. Sao mình lại dính vào lão già điên này chứ… Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên đọc cuốn web novel đó…”

“Không phải hiện tượng kì lạ nào cũng có sức mạnh vật lí khủng khiếp đâu. Đừng lo, chúng ta sẽ bắt đầu bằng mấy hiện tượng nhẹ nhàng và thú vị như ‘Song Đề Xe Điện’ và ‘Hội Chứng Anh Hùng’, nên nhóc cứ thoải mái đi.”

“Hiện tượng kì lạ thì làm sao mà nhẹ nhàng và thú vị được? Khiếu hài hước của lão đúng là quái đản… Thế, trong số tất cả những hiện tượng kì lạ mà lão đã chạm trán, hiện tượng nào là kì lạ nhất?”

“Ta sẽ kể cho nhóc sau.”

Bỏ lại một Oh Dok-seo đang chìm trong tuyệt vọng, tôi nhấp một ngụm từ tách café au lait. Mặc dù trong lúc tôi nói chuyện thì cà phê đã nguội, nhưng hương vị tuyệt hảo vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi tôi.

——Từ phản ứng của Oh Dok-seo, thì có vẻ tôi nên giữ bí mật về chuyện thang đo mức độ nguy hiểm của các hiện tượng kì lạ không chỉ dừng lại ở cấp 4.

Lv.5: Alienation. Cấp Sơ Ngoại Thần.

Cấp độ cuối cùng. Đây là những kẻ thù thật sự của hồi quy giả. Chúng chính là những kẻ đã ép tôi vào một vòng tuần hoàn hồi quy gần như vĩnh cửu. Mà, tôi cũng không cần phải giải thích tất cả mọi chuyện cho Oh Dok-seo ngay.

Vì chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.

“A.”

Oh Dok-seo đứng dậy khỏi ghế.

“Xin lỗi, tôi phải đi vệ sinh một chút.”

“Nhóc có thể đi rồi quay lại mà không cần tuyên bố như thế.”

“Ư. Lúc nào ở cùng lão, tôi cũng uống quá nhiều cà phê…”

Khoảnh khắc Oh Dok-seo hậm hực rời khỏi phòng.

Một tiếng nhiễu thoát ra từ chiếc đài cổ làm bằng gỗ phong, K731 của hãng Zenith, mà cho đến lúc ấy vẫn chỉ phát những bản giao hưởng của Mozart.

- R̴͍͛ẹ̶͓̅t̸̩̄.̵̢̾  Tôi là Martin Russell, chỉ huy Khu 7. Chết tiệt. Thiết bị quan sát của chúng tôi vừa xác nhận, virus zombie đã lan tới California. Các đầu đạn hạt nhân đang… Hả? Tổ Chức đang làm cái quái gì thế? Tại sao tên lửa lại… Ôi Chúa ơi! Không! Dừng lại! Ôi! Chúa ơi, xin hãy rủ lòng thương với nhân loại…

“...”

Vòng lặp này, tôi cũng lặng lẽ dành một phút mặc niệm cho những người dân Bắc Mỹ đang phải đối mặt với một thảm họa diệt vong mới.

∗ ∗ ∗

Câu chuyện này có một phần kết.

Thoạt nhìn, câu chuyện có vẻ sẽ kết thúc ở đây, và quả thực, cuộc trò chuyện giữa Oh Dok-seo và tôi ở vòng lặp thứ 562 cũng kết thúc ở đó. Tuy nhiên, vẫn còn một bí ẩn nữa xoay quanh ‘Hiệp Hội Thư Viện’. Vì tôi luôn cố gắng thành thật nhất có thể với tất cả các bạn, nên nhân dịp này, tôi cũng phải thú nhận về bí ẩn ấy.

Khi ấy là ở vòng lặp thứ 924. Tức là, một khoảng thời gian rất, rất lâu sau đó.

“Này, hyung.”

“Hửm?”

“Em nghĩ anh nên lại đây xem cái này.”

Tôi tiến lại gần máy tính sau khi được SG Man của chúng ta, Seo Gyu gọi. Seo Gyu đang bận quản lí cộng đồng.

“Chuyện gì thế?”

“Dạo trước, anh có bảo bọn em làm một bảng tin thư viện, đúng không?”

“Ừ, đúng rồi.”

“Chuyện là số lượt truy cập vào đó đang tăng đột biến… Kiểu, rất đột biến ấy. Em chỉ nghĩ là mình nên hỏi xem liệu anh có đang can thiệp gì vào không.”

“Hừm. Chắc là Ah-ryeon đấy.”

“Sim Ah-ryeon? Là cô ấy ạ?”

“Ừ. Tôi có giao lại nhiệm vụ quản lí bảng tin Hiệp Hội Thư Viện cho cô ấy.”

Ngay cả sau khi nghe lời giải thích của tôi, gương mặt Seo Gyu vẫn mang một biểu cảm kì lạ.

“Không… Dù Sim Ah-ryeon có bị nghiện mạng xã hội đến đâu, thì thế này…?”

“Cô ấy không phải con nghiện bình thường đâu.”

“Vâng. Nhưng, không phải. Dù vậy thì thế này có hợp lí không? Anh nhìn đi, hyung.”

Seo Gyu cho tôi xem chi tiết màn hình máy tính. Khi cậu lăn chuột lên trên, những bài đăng đổ xuống. Như trút nước.

“Chỉ trong hôm nay đã có 400 bài đăng rồi. A, mới vừa rồi. Anh có nhìn thấy không?”

“...”

“Chúng cũng chẳng phải mấy bài đăng vô nghĩa đâu. Hầu hết đều bị ẩn, nhưng nếu anh dùng quyền quản trị để vào xem thì… Đây này!”

Và rồi, tôi nhìn thấy nó.

——————————

[Bách Khoa Toàn Thư Về Các Hiện Tượng Kì Lạ Của Hiệp Hội Thư Viện]

‘Họa sĩ minh họa’

Tên khác: Illustrator, Fanart

Mức độ nguy hiểm: Không

Mức độ ô nhiễm: Chưa biết

Nơi sinh sống: SG Net (Cộng đồng mạng)

Giải mã: Tất cả thông tin từ Hiệp Hội Thư Viện, ngoại trừ những tài liệu đã thất lạc không thể thu hồi, đều đã được chuyển đến bảng tin Bách Khoa Toàn Thư Về Các Hiện Tượng Kì Lạ Của Hiệp Hội Thư Viện trên SG Net.

Nhưng không rõ từ lúc nào, những ‘file đính kèm’ bắt đầu xuất hiện trong các tài liệu. Những file đính kèm này đều là ‘tranh minh họa’, tức các file ảnh. Những bức tranh minh họa này mô tả lại hình dáng các hiện tượng kì lạ, và nhiều thủ thư đã kiểm tra lại và xác nhận rằng chúng ‘cực kì chính xác’.

Những hiện tượng kì lạ không chỉ lây truyền độc của Hư Không qua hình hài vật lí mà còn thông qua các bản sao như hình ảnh hay video. Các bức tranh minh họa này đều vô cùng nguy hiểm. Bộ Thiêu Sách đã cố gắng tiêu hủy những hình vẽ này tổng cộng 501 lần, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Toàn bộ tài liệu của Hiệp Hội Thư Viện đều đã bị những ‘tranh minh họa’ này lây nhiễm, tình trạng này đã được công nhận chính thức.

Dưới đây là lời khuyên từ thủ thư của Bộ Thiêu Sách và mệnh lệnh từ Bộ Quản Lí Cấm Thư.

[Hỏa Hình Gia V]

Cách đối phó tốt nhất hiện tại là thêm tính năng [Hiện/Ẩn] cho hình minh họa trong tất cả các tài liệu. Những tài liệu chứa hình minh họa cũng được báo cáo là đã bị mở khóa cho tất cả người dùng. Các thủ thư, xin đừng mở hay xem hình minh họa bừa bãi. Nếu cần xác nhận, hãy xin cấp phép từ Bộ Đốt Sách.

[Thiên Hải Các M]

Đây là thông báo từ Bộ Quản Lí Cấm Thư. Lịch sử hoạt động của tất cả các thủ thư, kể cả việc họ đã xem những hình minh họa hay chưa, đều được lưu lại.

Do vi phạm chỉ thị của Bộ Thiêu Sách và tự ý xem hình minh họa 41 lần, toàn bộ thông tin cá nhân cũng như lịch sử hoạt động trên cộng đồng của ‘Tử Tước Thư Họa Gia", một thành viên thuộc Bộ Tiên Tri, sẽ được công khai cho tất cả mọi người.

Lịch sử này bao gồm toàn bộ các hoạt động dưới danh nghĩa thủ thư và cả những hoạt động ẩn danh khác. Phạm vi thông tin được công khai bao gồm thời gian truy cập, nội dung bài đăng, và bình luận.

Thêm vào đó, Tử Tước Thư Họa Gia sẽ phải sống cùng với một thủ thư thuộc Bộ Thiêu Sách trong tương lai. Quy trình LSO của Tử Tước Thư Họa Gia sẽ bị đình chỉ vô thời hạn.

——————————

“...”

Một bài đăng với những nội dung tôi chưa từng thấy trước đây ngang nhiên xuất hiện.

‘Hỏa Hình Gia? V? Thế này là sao?’

Hiệp Hội Thư Viện chắc chắn chỉ là một thiết lập do tôi tạo ra hàng trăm vòng lặp trước cho vui. Những thuật ngữ như Thiên Hải Các hay Hắc Thư Viện đều chỉ là mặt nạ của tôi, và tôi chắc chắn không hề viết bài đăng nào như thế.

Quan trọng hơn cả.

Không có nhân vật nào tên là ‘Hỏa Hình Gia’ trong thiết lập của tôi. Còn V là… Viscount? Tức là danh hiệu Tử Tước?

‘Chẳng lẽ nội dung trong cuốn sổ thiết lập bối cảnh của mình… đang tự thực thể hóa mà mình không hề hay biết?’

Kế bên tôi, Seo Gyu vừa nói vừa văng nước bọt.

“Anh thấy không? Những bài đăng này đều được viết rất tỉ mỉ. Hyung à, dù Sim Ah-ryeon có nghiện mạng xã hội tới cỡ nào, thì cô ấy cũng đâu thể viết bài đăng mới với tốc độ này?”

Tôi im lặng. Không phải vì tôi không có gì để nói, mà là bởi tôi quá sốc.

‘...Đây là lần đầu một chuyện thế này xảy ra.’

Để nhắc lại, đây đã là vòng lặp thứ 924. Những sự kiện thật sự mới mẻ trong đời tôi đã trở nên hiếm gặp như kim cương bên bờ sông Hằng.

“Hơn nữa, ở đây còn có cả tính năng phiên dịch. Anh thấy nút [Chọn ngôn ngữ] này không? Hình như nó dịch ra được mọi ngôn ngữ trên thế giới.”

“...Liệu có phải là một con AI hay gì đó đang liên tục tạo ra bài đăng mới không?”

“Cũng có thể, nhưng… làm cách nào mới được? Anh đâu thể truy cập vào SG Net trừ khi anh là một Thức tỉnh giả. Nếu không phải là một người với năng lực ‘Trưng dụng AI’ hay ‘Tự Động Tạo Bài Đăng’, thì việc này là bất khả thi.”

“...Cậu nói đúng.”

“Hơn nữa, em đã kiểm tra địa chỉ IP bằng quyền quản trị, và tất cả những IP này đều được đăng kí theo quy trình chuẩn trên SG Net. Tức là, nếu chuyện này là do một Thức tỉnh giả, thì họ cũng phải sở hữu năng lực [Tạo ID SG Net]... Liệu cái đó có khả thi không?”

“...Nếu là một năng lực như [Phá Hoại Cộng Đồng Mạng] tích hợp tất cả các kĩ năng đó lại thì được.”

“Ồ.”

“Nhưng chuyện này chắc chắn là bất thường. Tôi sẽ báo cáo lại cho Thánh Nữ để xem chúng ta có truy ra được vị trí của thứ này không. Seo Gyu, tiếp tục theo dõi đi. Cậu báo cáo với tôi như vậy là tốt lắm.”

“Vâng, hyung.”

Chỉ một lát sau, Thánh Nữ trả lời.

「Tôi không thể truy ra vị trí của thứ này.」

“Sao cơ?”

「Thấu Thị của tôi không thể xác định được Thức tỉnh giả với địa chỉ IP đó. Ngài Người Đưa Tang. Những người này có thật sự tồn tại không?」

“...”

Cũng lâu rồi kể từ lần cuối tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Vô số giả thuyết lướt qua tâm trí tôi. Khả năng tồn tại một năng lực vô hiệu hóa được Thấu Thị của Thánh Nữ, khả năng có một hiện tượng kì lạ khiến cho những đường thế giới song song giao nhau tại SG Net, hay thậm chí là khả năng chính những hiện tượng kì lạ này đang truy cập vào SG Net…

Tôi nhìn vào màn hình máy tính. Mỗi lần tôi tải lại trang, tài liệu mới lại được đăng lên bảng tin trong thời gian thực.

“Vậy thì… Nếu bọn họ không phải là những người thật bằng xương bằng thịt, thì những tác giả đang đăng hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là hàng chục vạn bài đăng trên mạng ngay lúc này… Rốt cuộc bọn họ đang tồn tại ở đâu?”

「...」

Thánh Nữ im lặng.

…Để tôi nhắc lại.

Vẫn còn rất nhiều bí ẩn trên thế giới này mà tôi chưa thể giải mã.

=== Nhà thiết kế. Kết. ===

Ghi chú

[Lên trên]
Tám triệu.
Tám triệu.
[Lên trên]
Cát sông Hằng.
Cát sông Hằng.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Liệu bí ẩn này sẽ có lời giải?
Btw truyên hấp dẫn quá
Xem thêm
Đọc hay voco, thỉnh thoảng lại nổi hết da gà 🐔 🐔 🐔
TFNC~~~
Xem thêm
Yeahhh thuốc về rồi TFNC
Xem thêm