Tiệm cà phê mà tôi thường gặp Lão Scho… Không, để tôi sửa lại. Tiệm cà phê mà tôi thường gặp ‘xác’ của Lão Scho được trang trí bởi những bể cá cảnh nhỏ, chắc là do sở thích của người pha chế trước.
Dù mấy loài cá trong bể không có gì đặc biệt, đuôi của chúng dường như có sức mạnh ma thuật giúp con người ta bình tĩnh hơn. Một người chỉ cần liếc vào những con cá là sẽ thấy ngay. Có lẽ là do dòng chảy thời gian bị cuốn vào xung quanh mấy cái vây kia mà chảy chậm lại, hoặc cũng có thể là do ánh mắt nhìn vào vô định trông hơi ngu ngốc của lũ cá.
Trong lúc thưởng thức tách café au lait của Lão Scho, tôi xem một con cá nhiệt đới màu xanh lam biểu diễn một màn múa ba lê nghệ thuật dưới nước. Theo từng đợt sóng như xuyên qua không thời gian, hình bóng một người chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
Thánh Nữ.
Hôm nay, tôi nghĩ mình sẽ kể chuyện về cô ấy.
∗ ∗ ∗
Khi những thảm họa mang tên Cánh Cổng bùng nổ lần đầu trên thế giới, bất ngờ thay, Hàn Quốc chống chọi khá tốt. Nhưng không phải là nhờ chính phủ Hàn Quốc.
Ngay từ đầu, một nửa Seoul đã bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm cả Tòa nhà Quốc hội ở Yeouido. Hơn một trăm chính trị gia bốc hơi không một dấu vết. Về việc chuyện đó là tốt hay xấu còn tùy ý kiến cá nhân của từng người, nhưng ít nhất trong những ngày đầu, bộ máy chính trị lãnh đạo Hàn Quốc bị tê liệt hoàn toàn. Dù vậy, các Thức tỉnh giả của Hàn Quốc vẫn vượt qua được cơn khủng hoảng, nhờ ơn những ‘Tin nhắn’ xuất hiện lơ lửng trước mặt họ dưới dạng các hình chiếu ba chiều.
「Thánh Nữ Cứu Quốc đã để ý đến những hành động anh dũng của bạn.」
Ví dụ, tin nhắn trên xuất hiện trước mắt tôi sau khi tôi đóng vai trò chỉ huy đẩy lùi Cánh Cổng ở Ga Busan. Và tôi không phải người duy nhất nhìn thấy chúng.
“Hả? Cái gì đây?”
“Đại Pháp Quan Áo Choàng Đỏ? Người này để ý đến tôi sao?”
Nhiều người bắt đầu thức tỉnh năng lực của mình trên toàn quốc, và dĩ nhiên, những ‘Tin nhắn’ này cũng xuất hiện trước mặt họ. Tùy từng Thức tỉnh giả mà tên người gửi sẽ khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung—mọi người đều nhận ra rằng có ai đó đang theo dõi từng hành động của họ.
“Là các Chòm Sao!”
Một người đã đặt tên cho hiện tượng này là ‘Chòm Sao’. Đây hẳn là một khái niệm quen thuộc với những fan hâm mộ của thể loại web novel. Nhưng thân là một kẻ không đọc web novel bao giờ, nên cách gọi ấy hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Cuối cùng, tôi đành phải đi hỏi một người trông như đang chuẩn bị hét lên ‘Mình biết cái này! Mình đã đọc về nó rồi!’, vì họ có vẻ sẵn sàng giải thích.
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi biết chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng anh biết Chòm Sao là gì không?”
“Ồ, cậu chưa đọc những câu chuyện về các Chòm Sao à!”
Anh chàng Thức tỉnh giả vui vẻ giải thích.
“Đó là cách những thực thể siêu việt như bọn họ theo dõi các Thức tỉnh giả như chúng ta— để thể hiện sự quan tâm của họ và thậm chí còn tài trợ chúng ta nữa! Cậu biết mấy buổi phát sóng trực tiếp trên mạng không? Nếu nói theo cách đó thì chúng ta là những streamer, còn các Chòm Sao là những người xem đang gửi donate ấy!”
“Oa.”
“Các Chòm Sao còn vô cùng mạnh mẽ nữa. Một vài người là những thực thể đáng sợ như Cthulhu, số khác lại là những vị thần thân thiện với con người… Dù sao đây cũng là chuyện đáng mừng! Nhớ phải thể hiện mình thật tốt trước mặt các Chòm Sao đấy. A, mình nên chọn Chòm Sao nào bây giờ? Có phải [Không chọn người nào] vẫn là xu hướng không nhỉ?”
Thức tỉnh giả đó còn nói liên tục thêm một lúc lâu nữa. Hồi ấy, tôi thấy lời giải thích của anh ta cũng hợp lí. Trước tình cảnh vô số quái vật đang tràn ra từ phía bên kia Cánh Cổng, cũng không có gì lạ nếu tồn tại những thực thể siêu việt ngồi ăn bỏng ngô theo dõi thế giới của con người.
「Kẻ Chinh Phục Dãy Alps ngưỡng mộ lòng dũng cảm của bạn!」
「Đại Phán Quan Áo Choàng Đỏ tôn trọng chiến lược của bạn.」
Sau mỗi vòng lặp, tôi dần quen hơn với sự hiện diện của các Chòm Sao. Họ có vẻ luôn dõi theo nhất cử nhất động của tôi, tán thưởng và nói những lời động viên tinh thần mỗi khi tôi làm điều gì đó bất ngờ hoặc độc đáo.
「Thánh Nữ Cứu Quốc tán dương những thành tựu của bạn.」
Tôi đặc biệt tự hào bởi Thánh Nữ, vốn được biết đến là Chòm Sao yêu thích những Thức tỉnh giả nhân hậu, luôn chú ý tới tôi.
Nếu không nhờ những Chòm Sao, cuộc sống Thức tỉnh giả của tôi chắc hẳn đã ảm đạm hơn nhiều. Tuy danh tính thực sự của những Chòm Sao vẫn còn là một bí ẩn, hầu hết các Thức tỉnh giả—trong đó có tôi—đều cảm thấy yêu mến họ.
“...Đúng là kì lạ.”
Lão Scho lại nghĩ khác. Hồi ở vòng lặp thứ 10, trước khi đi ‘nghỉ ngơi’, Lão Scho đã bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của những Chòm Sao.
“Hả? Cái gì lạ cơ?”
“Gần đây ta có liên lạc với một số người bạn ở nước ngoài. Hầu hết bọn họ đã chết, nhưng một số ít vẫn còn sống. Và những người đó bảo ta… bọn họ không thấy thứ gì như vậy ở quê nhà hết.”
“Thứ gì là thứ gì?”
“Thôi nào. Mấy cái tin nhắn từ các Chòm Sao ấy! Bạn ta ở Đức không thấy mấy cái đó và cũng không nghe ai nói gì về chúng cả.” Lão Scho nhăn nhó mặt mày. “Để kiểm tra, ta cũng đã hỏi một vài người bạn của ta ở các nước khác, và họ đều đáp lại là chưa nhận được mấy tin nhắn đó bao giờ.”
“...”
“Vậy nghĩa là các tin nhắn đó là một hiện tượng chỉ xuất hiện ở Hàn Quốc… Cậu cũng hiểu chuyện này kì lạ đến mức nào đúng không? Tại sao các Chòm Sao lại chỉ hoạt động ở đây nếu họ thực sự là những thực thể siêu việt? Bọn họ có lí do gì để thiên vị Hàn Quốc?”
“Ờ… hay là họ thích K-pop?”
“Đếch có chuyện đấy đâu, Bác Sĩ.”
Ngay lúc ấy, hàng loạt tin nhắn xuất hiện.
「Thánh Nữ Cứu Quốc cảm thấy thất vọng vì cuộc trò chuyện của các bạn.」
「Kẻ Chinh Phục Dãy Alps yêu cầu các bạn rút lại nghi ngờ của mình」
「Đại Phán Quan Áo Choàng Đỏ tỏ vẻ khinh thường hiểu biết nông cạn của các bạn.」
Như thể họ luôn chờ sẵn. Tại thời điểm ấy, Lão Scho và tôi đã thu hút được khá nhiều sự chú ý từ các Chòm Sao. Việc này không có gì lạ, bởi Lão Scho chắc chắn là kiếm sĩ vĩ đại nhất, còn tôi… cũng là một thứ nguồn lực quan trọng không thể thay thế. Tôi liếc mắt sang bên cạnh. Lão Scho đang nhíu mày, dường như cũng để đọc thứ gì đó trước mặt lão.
“Lão cũng thấy à?”
“Ờ. Mấy tên này theo dõi mọi hành động của chúng ta,” Lão Scho càu nhàu, lấy tay xua vào không khí như thể đuổi ruồi nhặng. “Dù sao thì, cũng có quá nhiều điểm khả nghi. Bọn họ không hề gửi tin nhắn cho ta trước khi ta học tiếng Hàn. Nhưng ngay khi ta vừa nói bập bẹ được mấy chữ, đống tin nhắn này tự dưng xuất hiện.”
“...”
“Nếu giả thuyết của cậu là sai, tức là bọn họ không cuồng K-pop, thì ta cũng không thể nghĩ ra lời giải thích nào hợp lí hơn. Bác Sĩ, đừng nên quá tin tưởng vào mấy cái Chòm Sao này.”
Tiếc thay, Lão Scho không bao giờ khám phá ra bí mật của các Chòm Sao. Từ vòng lặp thứ 26, lão quyết định đi ‘nghỉ ngơi’ dài hạn với vợ mình, nên không còn thời gian để giải mã bí ẩn nữa.
Nhưng tôi thì khác.
Một vô tận hồi quy giả giống như một tỉ phú thời gian. Nếu bảo tất cả những gì tôi có là thời gian thì cũng không phải nói quá.
‘Tại sao các Chòm Sao chỉ xuất hiện ở Hàn Quốc?’
Tôi gãi cằm. Sự thật về những Chòm Sao, một bí ẩn lớn xuyên suốt tất cả các lần hồi quy, đủ quan trọng để tôi dành hẳn một vòng lặp điều tra về họ. Trước hết, những quan sát của Lão Scho là hoàn toàn chính xác. Không phải chỉ riêng những Thức tỉnh giả ở nước ngoài—kể cả những người trong nước nhưng chưa học tiếng Hàn cũng sẽ không nhận được ‘Tin nhắn’.
‘Nhưng nhờ những tin nhắn đó, đạo đức—hay nói đúng hơn, ý thức—của các Thức tỉnh giả Hàn Quốc vẫn tương đối toàn vẹn.’
Ở các nước khác, Thức tỉnh giả gây ra hàng loạt những cuộc tấn công khủng bố, giết hại dân thường, và phạm tội hàng ngày. Chỉ riêng Hàn Quốc có tỉ lệ tội phạm Thức tỉnh giả ở mức thấp hơn cả, nhờ các Chòm Sao. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Tôi có hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, các Chòm Sao thực sự bị nghiện K-pop và chỉ quan tâm đến các Thức tỉnh giả Hàn Quốc. Còn giả thuyết thứ hai—
‘Lẽ nào các Chòm Sao chỉ biết tiếng Hàn…?’
Nếu thật vậy, đây sẽ là một phát hiện vô cùng quan trọng. Cứ nghĩ mà xem. Ngay cả Lão Scho cứng đầu cũng chỉ mất vài vòng lặp để thông thạo một ngoại ngữ. Nhưng mấy thực thể tự cho là siêu việt này lại chỉ nói được tiếng Hàn? Thế thì siêu việt ở chỗ nào?
‘Nói cách khác, các Chòm Sao không phải là những thực thể siêu việt.’
Một giả thuyết hình thành trong đầu tôi.
Nhưng theo dõi tất cả các Thức tỉnh giả ở Hàn Quốc cùng một lúc và gửi tin nhắn riêng cho từng người là công việc vô cùng khó khăn nếu họ không phải những thực thể siêu việt. Chắc chắn phải có bí mật đằng sau.
Kể từ vòng lặp thứ 35, tôi chính thức bắt đầu ‘Cuộc điều tra các Chòm Sao’ của mình. Tôi quyết tâm sẽ tìm hiểu đến cùng để xem rốt cuộc kẻ nào đã theo dõi, ngưỡng mộ và phê phán từng hành động của mình suốt từ trước đến giờ.
‘Trước tiên, mình phải thu hút được sự chú ý của các Chòm Sao.’
Gây chú ý với bọn họ khá đơn giản. Các Chòm Sao thường để ý đến những Thức tỉnh giả có năng lực mạnh mẽ. Ngay khi vừa bắt đầu vòng lặp thứ 35, tôi cố hết sức giết sạch lũ quái vật chui ra từ Cánh Cổng của Ga Busan trong vòng 20 phút. Hồi ở vòng lặp đầu tiên, tôi đã chết mà thậm chí không đóng được Cánh Cổng. Đến vòng lặp thứ ba, tôi đóng được Cánh Cổng sau một tuần vật lộn chiến đấu. Giờ đây, tôi chỉ mất dưới 20 phút để giết sạch toàn bộ đám quái vật, và không một ai trong đám đông 399 người được triệu hồi tới Ga Busan bị thiệt mạng cả, ngoại trừ một người. Vật phẩm duy nhất tôi cần đi lượm là mấy chiếc chuông bạc từ cửa hàng lưu niệm, nên về cơ bản thì không một giây nào bị bỏ phí.
Tôi đã speedrun[note59385] theo đúng nghĩa. Một kỉ lục mới được lập ra để khiến các Chòm Sao kinh ngạc.
「Thánh Nữ Cứu Quốc sửng sốt trước chiến công của bạn!」
「Hoàng Đế Xích Thố muốn so tài với bạn.」
「Kẻ Chinh Phục Dãy Alps đã ghi lại từng hành động của bạn.」
「Đại Phán Quan Áo Choàng Đỏ cảnh giác trước sức mạnh của bạn.」
Đúng như dự đoán, các Chòm Sao cắn câu ngay lập tức. Tin nhắn từ bốn, rồi bảy, rồi mười một Chòm Sao lũ lượt đổ vào, xếp chồng lên nhau thành từng hàng. Tôi tạm thời làm ngơ những tin nhắn. Chỉ sau khi rời Ga Busan và đến một bãi đỗ xe trống, tôi mới mở miệng nói.
“Kính thưa các quý Chòm Sao, tôi biết các bạn là người Hàn Quốc.”
Bụp.
Các tin nhắn, mới vừa rồi còn đang bay tới không ngừng như thể những lá thư nhập học của Hogwarts, bỗng đồng loạt dừng lại.
Sau khi đống tin nhắn che khuất tầm nhìn đã biến mất và bầu trời quang đãng như cũ, tôi hướng ánh mắt của mình lên phía trên.
“Tôi cũng biết các bạn không phải là những thực thể siêu việt. Tôi có thể tiết lộ điều này cho tất cả các Thức tỉnh giả… Nhưng tôi tò mò hơn về bản chất thật sự của các bạn. Làm ơn hãy cho tôi biết các bạn là ai.”
-...
Không có câu trả lời.
Thú thật, khi ấy tôi cũng thấy hơi lo lắng. Dù xác suất là rất nhỏ, nhưng nếu các Chòm Sao thật sự là những thực thể siêu việt thích ăn kimchi và rong biển, nghe K-pop trong lúc tổ chức tiệc trà, và ngồi xem K-pop TV vào buổi tối thì sao? Nếu họ chỉ đơn giản là thiên vị những Thức tỉnh giả nói được tiếng Hàn Quốc thì sao?
‘Kiểu khiêu khích táo tợn này có khả năng sẽ khiến họ nổi giận và tấn công cùng lúc.’
Tôi vào tư thế chuẩn bị. Năng lực thức tỉnh của tôi không thuộc dạng chiến đấu, nhưng sau khi dành thời gian với Lão Scho, kiếm sĩ vĩ đại nhất, khả năng đánh đấm của tôi đã cải thiện đáng kể. Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng chết luôn ở đây và bắt đầu vòng lặp tiếp theo.
「Thánh Nữ Cứu Quốc mời bạn.」
Đúng lúc ấy, một tin nhắn xuất hiện.
May mắn thay, cái kịch bản mà các Chòm Sao xuất hiện từ hư không để trừng phạt một tên người phàm ngu muội đã không xảy ra. Thay vào đó, hàng chục Chòm Sao đều im lặng, và chỉ một người trong số họ giao tiếp với tôi. Chòm Sao ấy, trùng hợp thay, chính là người đầu tiên để ý đến tôi—’Thánh Nữ Cứu Quốc’.
“Một lời mời à?” Tôi thận trọng hỏi. “Là kiểu lời mời gì?”
Sau một lúc, một tin nhắn nữa xuất hiện.
「Thánh Nữ Cứu Quốc mời bạn đến nơi cầu Jamsu bắc qua sông Hán.」
Seoul.
Địa ngục nơi Lão Scho đánh mất vợ mình và vô số chính trị gia bị chôn sống.
‘A.’
…Lúc ấy tôi mới nhớ ra, các Chòm Sao chưa từng một lần nói chuyện bằng phương ngữ.
∗ ∗ ∗
Như tôi đã nói vài lần, phía nam sông Hán, tức quận Gangnam, bị biến thành một bãi đất hoang khi một Cánh Cổng xuất hiện gần đó. Tuy nhiên, những khu vực không chịu ảnh hưởng bởi Cánh Cổng thì vẫn tương đối nguyên vẹn. Cầu Jamsu vẫn mang dáng vẻ cũ, y như trước khi cả thế giới bị đảo lộn hoàn toàn.
Nơi ‘Thánh Nữ Cứu Quốc’ hẹn tôi là một cửa hàng tiện lợi sơn màu xanh da trời nằm gần cầu Jamsu—một địa điểm bình thường đến đáng ngạc nhiên cho một cuộc gặp gỡ với Chòm Sao. Một người phụ nữ với mái tóc buộc gọn sau gáy đang ngồi dưới chiếc ô che nắng của cửa tiệm. Tuy mái tóc màu xanh lơ của cô có vẻ khác thường, nhưng cũng không hiếm những trường hợp mà màu tóc của một người bị thay đổi sau khi thức tỉnh năng lực, và nếu bỏ qua màu tóc thì trông cô hoàn toàn giống một người bình thường. Tôi không cảm nhận được ấn tượng nào của một tồn tại vượt xa nhân loại.
“Xin chào. Cô có phải là Thánh Nữ Cứu Quốc không?”
“...”
Người phụ nữ quan sát tôi trong im lặng, ánh mắt của cô quét qua từng chi tiết trên cơ thể tôi.
Mắt của cô giống với mắt của một con cá, chỉ nhìn vào vô định mà dường như không suy nghĩ gì.
“Cánh Cổng ở Ga Busan?”
“Đúng rồi.”
“...Tôi không nghĩ anh đi được từ Busan đến đây chỉ trong vòng chưa đầy một ngày.”
Sau khi một nửa Seoul bị san phẳng, hầu hết những tuyến đường giao thông dẫn tới thủ đô đều phải chịu hư hại. Dù là đường sắt hay đường bộ—gần như tất cả mọi thứ đều bị phá hủy.
Nói cách khác, vẫn còn một vài tuyến đường còn dùng được. Lão Scho luôn muốn đến được Seoul trước khi vợ mình mất, nên hai chúng tôi đã tiến hành vô số nghiên cứu về ‘cách để đi từ Busan đến Seoul trong thời gian ngắn nhất’.
…Tất nhiên, dù đường đi có nhanh tới đâu, đến Seoul trong vòng một phút là điều không thể, nên cuối cùng mấy nghiên cứu ấy chỉ nằm phủ bụi một góc. Nhưng nhờ chúng, tôi có thể nhanh chóng đến gặp ‘Thánh Nữ Cứu Quốc’.
“Biệt danh của tôi là Người Đưa Tang. Rất vui được gặp cô.”
“A, vâng… Nhưng mà, Người Đưa Tang?”
“Một cái tên gắn với một câu chuyện cũ. Cứ gọi tôi là Bác Sĩ nếu cô muốn.”
Sau khi bắt tay, tôi ngồi xuống đối diện cô.
Phía xa, bóng ‘tháp Sauron’, tòa nhà chọc trời của Seoul, hiện ra lờ mờ trên nền trời thành phố.
“Trước tiên, tôi muốn hỏi cô một câu.”
“...”
“Cô có phải là Thánh Nữ Cứu Quốc không, hay cô là đại diện của bà ấy? Các Chòm Sao thực ra là gì? Họ có thật là những thực thể siêu việt không?”
Người phụ nữ im lặng, vô số suy nghĩ lướt qua trong mắt cô. Một lát sau, cô cắn môi và nắm chặt tay lại.
Rồi, cô buông ra một tiếng thở nhẹ.
“...Đúng vậy. Tôi là Thánh Nữ Cứu Quốc.”
Biết ngay mà.
Ngay khi tôi vừa định gật đầu hưởng ứng, cô nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Còn anh, anh là một hồi quy giả, đúng chứ?”
2 Bình luận