Như tôi đã nói từ trước, ngoài Mười Chân ra, vô số quái vật cấp độ boss đã xuất hiện trên toàn cầu.
Chẳng hạn như hồi tôi mở cửa hàng tiện lợi, một ‘Cơn Mưa Thiên Thạch’ đã xuất hiện, rải xuống vô số ánh sao băng phủ kín bầu trời đêm.
Thuật ngữ ‘quái vật’ chủ yếu được sử dụng trong thời gian đầu. Tuy nhiên, cũng như Cơn Mưa Thiên Thạch, nhiều quái vật khác giống những hiện tượng kì lạ hơn là các sinh vật sống.
Theo thời gian, các Thức tỉnh giả bắt đầu sử dụng những thuật ngữ khác cùng với ‘quái vật’ như ‘hiện tượng kì lạ’, ‘ma quỷ’, ‘yêu quái’, và ‘thất lạc’.
Ở Nhật, những quái vật cấp độ boss được gọi là ‘thiên thần’. Một cái tên khá kì lạ, bởi cùng lúc đó ở phương Tây, các quái vật boss lại được gọi là ‘ác quỷ’. Sau này, Người Múa Rối, một Thức tỉnh giả từng sống ở Nhật, giải thích cho tôi rằng tên gọi ấy bắt nguồn từ những bộ anime cũ của Nhật.
Thuật ngữ ‘Cánh Cổng’ cũng gặp phải vấn đề tương tự. Nhiều Cánh Cổng không hề trông giống ‘cửa’ chút nào, nên những thuật ngữ như ‘Hư Vô’, ‘Vực Thẳm’, ‘Hỏa Ngục’, và ‘Địa Ngục’ được sử dụng thường xuyên hơn. (Trên thực tế, nhiều người hay nhầm lẫn giữa ‘hiện tượng kì lạ’ và ‘Hư Vô’.)
Hôm nay, ta hãy nói về một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi về mặt thuật ngữ này—cụ thể là một thứ mang tên, ‘Phật Mới’.
∗ ∗ ∗
“Hả? Này cậu…”
“Gì vậy?”
“Cái gì ở trên đầu cậu thế?”
Một con quái vật không phải sinh vật sống.
Chính xác hơn, có nhiều tranh cãi xoay quanh việc nó có sống hay không.
“Đấy là... một cái lá đang mọc ra từ lỗ tai cậu à?”
Một con virus.
Trong một quãng thời gian dài, không ai biết về nguồn gốc của con virus này. Hai địa điểm có khả năng nhất là Bắc hoặc Nam Triều Tiên. Giống như sảnh chờ Ga Busan là một ổ các Thức tỉnh giả, Bán đảo Triều Tiên cũng là một thiên đường dành cho lũ quái vật. Quả thực, thế giới luôn luôn tự cân bằng.
“V-virus zombie!”
Mọi người sợ hãi và hoảng loạn. Dù sao, zombie là một gia vị không thể thiếu trong bất kì bộ phim ngày tận thế nào.
Khi một người bị nhiễm virus, hoa lá sẽ bắt đầu mọc ra từ cơ thể họ. Thậm chí còn có những trường hợp cỏ dại mọc trên các mái đầu hói.
Vậy mà bất ngờ thay, khi con virus bắt đầu lan truyền, phản ứng ban đầu của mọi người lại khá thờ ơ. Và chuyện ấy cũng có lí do của nó.
“Không! Tôi không phải zombie!”
“...Hả?”
“Thấy chưa, tôi đang nói chuyện bình thường! Kí ức tôi vẫn ổn, và đầu óc tôi hoàn toàn minh mẫn! Chết tiệt, tự dưng có một cái lá phong mọc ra dưới nách đúng là hơi kì, nhưng tôi không muốn chỉ vì thế mà bị giết đâu!”
Nói đơn giản, những người bị nhiễm virus cư xử bình thường (?) đến đáng ngạc nhiên.
Tuy rằng cơ thể con người của họ đột nhiên bị biến thành một chậu cây cảnh và trông hơi dị hợm, nhưng nếu bỏ qua vẻ bề ngoài, thì con virus dường như không gây hại gì.
Trên thực tế, con virus còn mang đến những lợi ích đáng kể.
“Con quái vật chết tiệt! Sao ngươi dám giết mẹ ta!”
“A…”
“Con sẽ hạ gục nó, dù thế nào đi nữa! Kể cả nếu phải chết, con cũng sẽ giết con quái vật đó bằng được!”
“Con trai…”
“Xin hãy dõi theo con từ thiên đường, mẹ ơi. Đứa con bất hiếu của mẹ sẽ đi theo mẹ ngay đây.”
“Con trai!”
“Hả?”
“Mẹ đã chết đâu, thằng ngốc này! Mẹ còn phải gọi mày bao nhiêu lần nữa?!”
“M-mẹ? Nhưng bụng mẹ đang rách toạc ra mà…”
“Không biết tại sao, nhưng mẹ vẫn ổn. Chắc là do viên thuốc tiêu hóa mẹ uống hôm qua?”
Những bệnh nhân nhiễm virus rất ‘khó giết’.
Chừng nào não bộ chưa bị phá hủy, thì dù có đứt lìa chân tay hay tổn thương nội tạng, họ vẫn sẽ không chết.
Kể cả khi các chức năng thiết yếu của cơ thể ngừng hoạt động, nếu một người hấp thu đủ ánh sáng mặt trời vào ban ngày và uống thật nhiều nước, thì họ vẫn có thể chịu được ngay cả những chấn thương nghiêm trọng nhất.
Trong một nền văn minh mà hệ thống y tế bị phá hủy hoàn toàn, những người bình thường sẽ phản ứng ra sao?
“Chúa đã phù hộ chúng ta!”
“Tôi nữa… Tôi cũng muốn bị nhiễm bệnh!”
Một khung cảnh kì lạ, nơi những con người la hét, tranh nhau bị nhiễm bệnh.
Các Thức tỉnh giả với năng lực chữa lành rất hiếm, và những healer có kĩ năng tốt đều bận hỗ trợ đồng đội trên tiền tuyến.
Trong thời buổi mà chẳng có gì là chắc chắn và cái chết luôn rình rập, có người nào lại không muốn kiếm thêm “điểm sinh lực” miễn phí cho riêng mình? Mọi người chen lấn nhau như thể họ vừa tìm thấy một tàu cứu hộ trên một chiếc Titanic đang chìm.
“Virus zombie á? Không, đây chính là phước lành của sự sống.”
“Hãy trở thành một cái cây! Các bạn sẽ không phải khổ sở tìm kiếm thức ăn nữa. Chỉ với ánh sáng mặt trời và nước uống, các bạn có thể sống mà không cần lo nghĩ.”
“Đây chính là sự vĩ đại của Phật Mới. Hãy tin tưởng vào Phật Mới, các bạn sẽ thoát khỏi mọi thống khổ và được ban tặng một thân thể trường tồn cùng thế giới này.”
Thậm chí mấy bài diễn văn truyền giáo cũng bắt đầu xuất hiện.
Virus zombie được tôn thờ với tên gọi ‘Phật Mới’. Mặc dù không liên quan đến Phật giáo thực sự, khẩu hiệu “Thoát khỏi mọi thống khổ, không cần thịt và thóc gạo từ giết chóc để sống sót” (Bất Sát Vĩnh Sinh) của họ khơi gợi mối liên hệ với Phật giáo và được mọi người chấp nhận.
Những người tin vào Phật Mới đều cạo trọc đầu. Tuy nhiên, không như những Phật tử bình thường, tóc mới mọc trở lại trên đầu các Phật Tử Mới dưới dạng hoa và cỏ.
Bọn họ nói rằng rũ bỏ da thịt trần tục là một bước của quá trình chấp nhận Phật Mới.
“Ôi, cô Hoàng Mai Khôi. Tối qua cô ngủ có ngon không?”
“Vâng, nhờ sự chăm sóc của cô, cô Bạch Mai Khôi, mà tối qua tôi ngủ rất ngon.”
Những Phật Tử Mới sử dụng pháp danh, giống như tên thánh của Thiên Chúa giáo. Họ gọi nhau bằng tên của những loài cây và hoa mọc ra từ trên đầu mình.
Bọn họ gọi nhóm người của mình là Hoa Đàm, nghĩa là một triệu loài hoa khác nhau, và gọi hệ tư tưởng của mình là Hoa Nghiêm. Một cái tên phù hợp với những người sống cùng các bông hoa mọc trên đầu họ.
“...Mấy kẻ đầu hoa này sẽ giết chúng ta mất.”
Dang Seo-rin từng nói câu này, vào khoảng vòng lặp thứ năm. Là phó hội trưởng của bang Tam Thiên, tôi chỉ nhún vai.
“Thì, trong một thế giới hỗn loạn như này, chẳng trách mọi người muốn một giáo phái làm chỗ dựa. Đâu phải tự nhiên mà Khởi nghĩa Khăn Vàng bùng lên.”
“Phó hội trưởng có vẻ thích dùng mấy phép ẩn dụ từ Tam Quốc nhỉ. Nói chuyện kiểu đó làm cậu nghe già lắm, nên dừng lại đi.”
Tam Quốc thì sao? Đứa trẻ nào cũng thích Lưu Bị. Những đứa trẻ hiếu thảo thì ngưỡng mộ Tào Tháo. Tôn Quyền thì… ờ, được lòng mấy đứa tâm thần.
Thấy biểu cảm của tôi, Dang Seo-rin cười khúc khích.
“Dù sao thì, tôi hiểu lí do họ làm vậy, nhưng với chúng ta, những kẻ này giống như chất kịch độc.”
Cô ấy nói đúng.
Phật Mới cũng có hạn chế của nó.
Tuy không gây ảnh hưởng xấu đến người bình thường, nhưng sau khoảng hai tuần, khi bông hoa hoàn toàn nở rộ, thì các Thức tỉnh giả sẽ ‘không thể kích hoạt năng lực của họ’ nữa.
Một chất độc chết người.
“Cô cũng cẩn thận đấy, Hội Trưởng. Gần đây, bất cứ lời phàn nàn nào hướng về phía bọn họ đều bị quy vào tội ‘phân biệt cây cỏ’.”
“Nhưng họ ghét các Thức tỉnh giả.”
Lại là một luận điểm hợp lí.
Thời gian đầu của thảm họa Cánh Cổng, các Thức tỉnh giả rất được coi trọng. Nhưng theo thời gian, để phản đối lại chế độ Thức tỉnh giả thượng đẳng, nỗi căm ghét với những Thức tỉnh giả lớn dần lên, và các Phật Tử Mới cũng hệ thống hóa những tư tưởng đó vào trong giáo lí của mình.
“Các Thức tỉnh giả không khác gì quái vật, minh chứng là sức mạnh của bọn họ biến mất khi nhận được phước lành của Phật Mới.”
“Tất cả các Thức tỉnh giả nên tin tưởng vào Phật Mới và nhanh chóng giải thoát bản thân khỏi tội lỗi giết chóc! Những kẻ không làm vậy đang chống đối lại ý chí của Hoa Nghiêm. Bọn họ là kẻ thù của Phật Mới, đang ra tay hủy hoại sinh mệnh sống và phá vỡ dòng chảy hài hòa của vạn vật.”
“Bất Sát Vĩnh Sinh! Linh Sinh Hoa Nghiêm! Ức Lí Khung Định!”
Quả là những kẻ sùng đạo rắc rối.
Nhưng Dang Seo-rin là một người chỉ huy có bản lĩnh. Không phải nhờ may mắn mà cô thành công tập hợp được một bang hội gồm nhiều Thức tỉnh giả có quốc tịch khác nhau, ở ngay tại Hàn Quốc này.
Cô bình tĩnh hóa giải quan hệ căng thẳng giữa hai bên bằng cách quyên góp một lượng lớn vật tư cho vườn hoa của những Phật Tử Mới.
“Haha! Mặc dù Dang Seo-rin vẫn chưa nhận phước lành của Phật Mới, nhưng làm sao những bông hoa như chúng tôi có thể thô lỗ với một người sẵn sàng cống hiến bản thân vì mục đích cao cả hơn được?”
“Cảm ơn cô.”
“A di đà phật, a di đà phật…”
A di đà phật cái đầu ông. Nếu Tất-đạt-đa[note60578] mà nghe thấy câu vừa rồi, ngài chắc chắn sẽ cầm kéo cắt phăng cây hoa loa kèn vằn ra khỏi đầu tên nhà sư hàng nhái này.
Hàn Quốc vẫn còn tương đối yên ổn.
Trên Bán đảo Triều Tiên, tồn tại một hiện tượng mang tên ‘Chòm Sao’. Nhờ vậy, các Thức tỉnh giả tương đối ngoan ngoãn, và ảnh hưởng của chế độ Thức tỉnh giả thượng đẳng là không đáng kể. Vậy nên, độ căm ghét Thức tỉnh giả giữa những người bình thường được duy trì ở mức thấp.
Nhưng khi Phật Mới bắt đầu lan truyền sang các quốc gia lân cận, thì lại là một câu chuyện khác.
Tư tưởng Phật Mới, cùng với con virus, trở thành một loại dịch bệnh tinh thần lây lan khắp nơi, và thế giới bị rung chuyển bởi thứ giáo phái này.
“Mọi người! Niềm tin là gì?”
“Bất Sát Vĩnh Sinh! Linh Sinh Hoa Nghiêm! Ức Lí Khung Định!”
“Đúng vậy! Niềm tin là tên của một loài hoa!”
“Oaaaaa—!”
Ở những quốc gia không có các Chòm Sao, chế độ Thức tỉnh giả thượng đẳng vẫn đang hoành hành. Chính phủ tê liệt, luật pháp sụp đổ, và không có ai giám sát, nên các Thức tỉnh giả mạnh mẽ tụ tập với nhau để gây rối là điều dễ hiểu.
Theo lẽ tự nhiên, những người bình thường phải chịu đựng cảnh ấy dần căm ghét các Thức tỉnh giả, và Phật Mới cổ xúy cho lòng căm hận của họ.
Cứ thế, một giáo phái mới xâm chiếm thế giới như K-pop.
Ngoài ra còn có một giáo phái khác ở Bắc Triều Tiên, nhưng tầm ảnh hưởng của nó chỉ giới hạn ở khu vực phía bắc, nên tác động của giáo phái này tương đối nhỏ so với Phật Mới.
“...Khó rồi. Tình hình thực sự nan giải. Số lượng binh lính tình nguyện đến từ Nhật Bản đã giảm mạnh so với dự kiến.”
Dang Seo-rin xoa phần vành đã bị sờn của chiếc mũ nhọn bằng đầu ngón tay. Đó là thói quen vô thức của cô mỗi khi gặp vấn đề khó khăn.
Có thể bạn đọc đã quên, nhưng ở vòng lặp thứ năm, chúng tôi rút lui về Busan thay vì đối đầu trực diện với Mười Chân.
Hàng trăm Thức tỉnh giả Nhật Bản đã hứa hỗ trợ chúng tôi, nhưng đột nhiên số lượng giảm xuống chỉ còn 20 người.
“Hai mươi là quá ít.”
“Mấy kẻ đầu hoa đã bắt đầu mở rộng tầm ảnh hưởng đến Nhật Bản. Từ Kyushu đến Kanto, hơn một nửa nước Nhật nằm dưới quyền kiểm soát của bọn họ. Tình hình nghiêm trọng tới mức các Thức tỉnh giả thậm chí không thể ra khỏi căn cứ của mình. Tôi nghe nói cả Ấn Độ, châu Âu và Mỹ cũng đang phải chịu cảnh tương tự.”
“Tương lai của nhân loại có vẻ xám xịt đây.”
Rốt cuộc là sự trỗi dậy của các giáo phái khiến cho tương lai nhân loại trở nên xám xịt, hay chính tương lai xám xịt kích thích sự trỗi dậy của các giáo phái? Một bài toán nan giải như con gà và quả trứng.
Mười Chân là một con quái vật nhìn được, sờ thấy được, và nếu ta kiên trì chiến đấu thì có thể giết chết nó, nhưng Phật Mới không thể bị đánh bại bằng cách thức ấy.
Làm sao để tiêu diệt một con virus? Các phòng thí nghiệm virus đang ưu tiên nghiên cứu những dịch bệnh đe dọa đến mạng sống con người, nên virus Phật Mới hoàn toàn không bị ngó ngàng đến.
Theo từng vòng lặp trôi qua, nạn nhân của Phật Mới lại thay đổi. Thi thoảng Dang Seo-rin bị lây nhiễm, và lúc khác, là Thánh Nữ.
Mỗi khi nghi ngờ bản thân bị lây nhiễm, tôi sẽ tự sát không chút chần chừ trước khi mấy cái lá kịp mọc lên. Chẳng phải nếu năng lực thức tỉnh của tôi bị vô hiệu hóa, thì khả năng hồi quy của tôi cũng biến mất sao? Tôi phải chết thật nhanh.
Mà, chừng nào Lão Scho còn ở đây, thì có lẽ tôi không gặp rắc rối gì, nhưng phòng còn hơn chống.
À. Nhân tiện thì, sau đây là danh sách những loại hoa nở trên đầu của các nhân vật khi họ bị nhiễm virus.
Thánh Nữ - Hoa cẩm tú cầu xanh lam điểm một vài sắc tím.
Dang Seo-rin - Hoa violet đen thẫm, tựa như vòm trời đêm bao bọc lấy một vầng trăng nhỏ.
Seo Gyu - Không rõ.
Sim Ah-ryeon - Hoa linh lan trắng, khẽ run rẩy trông hơi buồn cười.
Lee Ju-ho - Hoa hướng dương màu vàng tươi.
Go Yuri - Không rõ, được cho là hoa thủy tiên.
Lão Scho - Không rõ, được cho là cỏ ba lá (không phải biến thể bốn lá).
Oh Dok-seo: Hoa bỉ ngạn đỏ, còn được gọi là ‘Lycoris radiata’ hay ‘higanbana’. Vì tò mò nên cô cố tình bị nhiễm virus để xem loài hoa của mình là gì. Đầu óc cô cũng không bình thường nốt.
Giống như Lão Scho, tôi không biết loài hoa của mình là gì. Nếu tôi nghi ngờ bản thân bị nhiễm bệnh, tôi sẽ nhanh chóng tự sát trước khi hoa kịp nở. Tổng cộng tôi đã làm thế hai lần.
Nếu phải đoán thì, có lẽ là hoa bách hợp trắng? Đại diện cho sự ngây thơ và trong sáng, có vẻ khá hợp với tôi.
Dù sao, Phật Mới còn rắc rối hơn cả Mười Chân.
Chiến thuật ‘mặc kệ con virus bởi nó không làm hại dân thường’ của tôi phải được sửa lại ở vòng lặp thứ 17.
“Bác Sĩ! Chúng ta gặp rắc rối rồi!”
Lão Scho mở tung cánh cửa ra. Tôi chỉ vừa chợp mắt được một lúc và cau mày lại.
“A, chuyện gì thế? Để tôi ngủ đi. Tôi đã già như lão đâu, tôi vẫn cần ngủ nhiều lắm.”
“Hả? Thằng nhãi này… Không phải thế! Bên ngoài! Nhìn ra ngoài cửa sổ đi, đồ ngốc!”
“Có việc gì mà lão phải la hét ầm ĩ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này…?”
Tôi mở cửa sổ.
Rồi tôi ngước nhìn bầu trời đêm.
Rồi tôi đứng hình, tay bám chặt lấy khung cửa sổ.
“...Cái quái gì thế?”
Yggdrasil.
Một cái cây khổng lồ màu đỏ bao phủ bầu trời đêm.
5 Bình luận