Nói thẳng ra thì, tôi chẳng hề có một chút tôn trọng nào dành cho Chính phủ lâm thời thứ hai hết. Không phải là tôi muốn thô lỗ không cần thiết đâu, nhưng tôi còn tôn trọng gỉ mắt của mình hơn.
Vấn đề ở đây là chính phủ thành phố Fukuoka. Kẻ để lộ thông tin về chuyến thăm của tôi cho chính phủ lâm thời nhiều khả năng là người bên đó.
Lúc bấy giờ, không như Bán đảo Triều Tiên, các tổ chức chính phủ ở quần đảo Nhật Bản vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Bởi vậy, bọn họ mới có thể tận hưởng những thú vui xa xỉ, như là nắm trong tay đồng tiền ảo mang tên Chính phủ lâm thời thứ hai này mà chưa vứt nó đi. Ai biết được? Giá của đồng tiền rác này có khi lại phóng thẳng lên bầu khí quyển sao Hỏa cũng nên.
Đây là một quyết định hết sức phi lí, thế nhưng lí lẽ lại vô dụng đối với những con nghiện cờ bạc. Ngay từ đầu, câu chuyện về sự thành công ngọt ngào của đồng tiền Lee Wan-yong vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của những người Nhật. Phải đến mãi sau này, khi tám triệu hiện tượng kì lạ giáng xuống, chính phủ Nhật Bản mới bắt đầu lấy lại được lí trí. Nói chung đây vẫn là một phi vụ giao dịch không tồi, ngoại trừ việc bọn họ phải hi sinh đầu, tay, mình, chân, và nội tạng để đổi lấy trí khôn.
Trong số các hiện tượng kì lạ ấy, sau này tôi sẽ đánh bại một con tên là Inunaki… nhưng đây lại là một câu chuyện để kể vào dịp khác. Tương lai ấy lúc này vẫn chưa xảy ra.
Bởi vậy, hiện tại, tôi cần phải nhìn mặt các nhà cầm quyền của Fukuoka. Nhiệm vụ của tôi là đem một Thức tỉnh giả hạng A đang sinh sống tại Fukuoka đi mà không gây ra náo loạn. Khiêu khích những người dân địa phương sẽ là cực kì ngu ngốc. Tất nhiên, nếu là ở vòng lặp thứ 180, thì tôi có thể phớt lờ tình hình chính trị và bí mật bắt cóc Người Múa Rối, nhưng lúc bấy giờ, tôi vẫn chỉ là một tên lính mới đang trải qua lần hồi quy thứ 18. Nếu vậy thì tôi phải làm sao? Đôi lúc, con người ta buộc phải nhúng tay vào làm những công việc dơ bẩn.
“Ha ha. Được anh Người Đưa Tang ủng hộ, tôi cứ cảm giác như mình vừa có được cả thiên binh vạn mã vậy!”
“Ôi, ủng hộ là một từ to tát quá rồi. Tôi chỉ muốn chia sẻ khó khăn với những người đồng hương ngoại quốc trong cơn hoạn nạn này thôi.”
“A ha ha, tôi hiểu. Anh thật khiêm tốn quá! Đây! Làm ơn hãy nhận li này, anh Người Đưa Tang!”
Cuối cùng, tôi dành cả đêm uống rượu với những quan chức của Chính phủ lâm thời. Từ góc nhìn của Jung Sang-guk, ‘một cuộc trò chuyện thân mật với anh hùng chiến tranh Người Đưa Tang’ có lẽ còn ngọt hơn cả chất cồn. Dù sao đi nữa, tôi cũng ca ngợi Jung Sang-guk vừa đủ để ông ta hài lòng.
“Nhân tiện thì… Anh đến Fukuoka có việc gì?”
“À. Cũng không phải chuyện công vụ gì đâu, chỉ là tôi có chút việc riêng thôi.”
“Ồ, thời buổi này, việc riêng với công vụ có khác gì nhau chứ? Bất cứ việc riêng nào của anh Người Đưa Tang về cơ bản cũng là một dự án quốc gia mà. Nếu được, xin hãy chia sẻ với tôi.”
“Lời của ngài làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Nhân tiện thì, ngài có quen người Hàn Quốc nào với bí danh Người Múa Rối sống ở Fukuoka không?”
“...Anh nói là Người Múa Rối?”
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, Jung Sang-guk ngập ngừng.
“Vâng, Người Múa Rối.”
“Tôi biết chứ. Rất rõ là đằng khác. Nhưng tại sao…?”
“Như ngài đã biết, tôi đang điều hành một học viện nhỏ. Nói đơn giản thì đó là một trung tâm huấn luyện dành riêng cho các Thức tỉnh giả. Nếu có thể, tôi muốn được gặp mặt trực tiếp Thức tỉnh giả Người Múa Rối này, và tùy theo tình hình cụ thể, mời họ tham gia vào học viên của chúng tôi.”
“Tôi hiểu…”
Cựu thị trưởng Busan nhìn tôi chăm chú. Rồi ông thì thầm.
“...Có lẽ thế này là tốt nhất.”
Một câu độc thoại mà tôi không hiểu. Lúc khoảng lặng giữa hai người chúng tôi sắp sửa vượt quá hai giây thì Jung Sang-guk mở miệng, phá vỡ bầu không khí khó xử.
“Anh có hút thuốc không?”
Tôi là một người kịch liệt phản đối việc hút thuốc, nhưng câu hỏi vừa rồi lại là tín hiệu ám chỉ rằng ông ta muốn ra ngoài nói chuyện. Vậy nên, tôi có thể tạm thời hi sinh sức khỏe hai lá phổi của mình. Một vài người còn sẵn sàng vứt bỏ quê hương để chạy trốn cơ mà, chút khói này thì có là gì?
“Có. Không hút một điếu thì đầu óc tôi không nghĩ thoáng nổi.”
“Đi nào. Trong này bắt đầu bí bách rồi, tôi cũng cần hít thở chút khí trời nữa. He he.”
Chúng tôi rời khỏi quán bar và thổi ô nhiễm lên bầu trời đêm của thành phố. Khi nồng độ bụi mịn ở Fukuoka tăng dần đến ngưỡng, một cảnh tượng hiếm hoi xuất hiện.
“Ồ. Là thiên thạch.”
“Hả? À, đúng rồi.”
Một vài mảnh sao băng rơi xuống từ trên bầu trời đêm. Chỉ là mấy giọt nước tí tách, chưa đủ để gọi là một trận mưa thiên thạch. Một lát sau, cơn mưa không gian đã ngừng lại. Jung Sang-guk nhìn dáo dác xung quanh với vẻ mặt lo lắng, dường như không mấy để tâm đến những thiên thạch kia.
“Ngài có chuyện gì à?”
“Tôi ghen tị với anh Người Đưa Tang đấy.”
“Vâng?”
“Thi thoảng tôi lại nghĩ nếu mình cũng là một Thức tỉnh giá thì tuyệt vời biết bao.”
Với bàn tay run rẩy, Jung Sang-guk rút một chiếc gạt tàn di động ra và dụi tắt điếu thuốc của mình. Tôi không cảm nhận được tính sạch sẽ của ông từ cử chỉ ấy, mà thay vào đó là bản năng sinh tồn của một kẻ sống ở chốn tha hương. Bởi nếu mà ông vô tâm vẩy tàn thuốc lên đường phố Fukuoka, thì những người Nhật đi qua có thể sẽ nghĩ, “Dân Hàn Quốc tưởng lãnh thổ của chúng ta là một cái gạt tàn hay sao?”
“Người Múa Rối là con gái tôi.”
Vì quá tập trung vào chiếc gạt tàn di động mà tôi phản ứng chậm đi một nhịp.
“...Gì cơ?”
“Người Múa Rối. Yul. Lee Ha-yul. Là con gái của tôi. Nếu anh mang con bé đi, xin hãy chăm sóc nó thật tốt.”
Không thể nào.
Ngay khi bản thân vừa bắt đầu đắm chìm trong những suy nghĩ về sự trùng hợp bí ẩn của số mệnh, tôi nhanh chóng nắm lấy một khắc tỉnh táo để đặt câu hỏi ngược lại.
“Hả? Khoan đã. Không phải ngài họ Jung sao? Thứ lỗi cho tôi nếu hỏi thế này hơi thô lỗ, nhưng nếu con gái ngài họ Lee thì…”
“À. Con bé lấy họ của mẹ.”
Có lẽ nào ông ta là kiểu người tin rằng một đứa bé nên thừa hưởng không chỉ họ của bố mà còn họ của mẹ nữa? Nhưng hóa ra, trí tưởng tượng của tôi vẫn còn quá hạn hẹp. Cựu thị trưởng Busan mỉm cười, có vẻ là một nụ cười gượng.
“Con gái thứ hai. Con bé là con ngoài giá thú của tôi.”
Ái chà.
∗ ∗ ∗
Ngày đầu tiên trong lịch trình đã kết thúc. Sau đó, tôi có khoảng ba ngày hai đêm ở một mình. Chính phủ lâm thời đã sắp xếp chỗ ở cho tôi.
‘Ông ta cũng khá đấy.’
Mặc dù cả đất nước đang sụp đổ, ông vẫn chạy trốn được ra nước ngoài cùng với gia đình thứ hai của mình. Đúng như mong đợi, một siêu nhân với năng lực dịch chuyển tức thời đương nhiên phải khác biệt.
Hồi xưa, khi Hán Cao Tổ Lưu Bang đại bại trước thiên ma Hạng Vũ, ông đã bị buộc phải trèo lên xe ngựa mà tháo chạy. Thuở ấy, Lưu Bang thậm chí còn ném con cái của mình khỏi xe ngựa vì cho rằng chúng làm quá tải xe. Bất cứ ai thích các trò RPG hẳn sẽ đồng cảm, bởi việc người chơi sở hữu một kho đồ chật ních là tội ác không thể dung thứ. Tuy nhiên, trong tựa game Sở Hán Chí ngoài đời, con cái lại được gán mác là những vật phẩm không thể thiếu, một cửa sổ cảnh báo thậm chí còn hiện lên với dòng chữ, “Bỏ con là không thể chấp nhận được!”. Bởi vậy nên cuối cùng, Jung Sang-guk đã chẳng thể bỏ con gái mình lại.
Đây là lí do người ta phải tu luyện võ công đấy. Nếu Lưu Bang thông thạo thuật thức dịch chuyển tức thời như Jung Sang-guk, thì ông đã có thể ngang nhiên làm cái hành vi nghịch đạo kia mà chẳng cần lấy cớ xe ngựa yếu ớt.
“Anh Người Đưa Tang có ở đây không?”
Cốc, cốc.
Trong lúc tôi đang thử thách lằn ranh giới giữa ngồi thiền và ngủ mơ ban ngày, bậc thầy võ thuật kia đến thăm tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau trong suốt hai ngày. Jung Sang-guk đưa tôi một mẩu giấy với địa chỉ của Người Múa Rối viết trên đó. Nhưng trông ông hơi kì lạ. Ông đang đeo găng tay dù rõ ràng hôm nay là một ngày xuân ấm áp, và mùi nước hoa của ông có chút nồng nặc. Thậm chí Jung Sang-guk còn từ chối đi cùng tôi tới nhà của Người Múa Rối.
“Tại sao? Không phải ngài sẽ đi cùng tôi à?”
“Xin lỗi.”
Jung Sang-guk cười lúng túng. Một nụ cười không phù hợp với một chính trị gia. Biểu cảm của ông cứng nhắc hơn nhiều so với buổi tiệc rượu hôm trước.
“Dạo này con gái của tôi đang bước vào thời kì nổi loạn…”
“Nhưng tôi chuẩn bị gặp con gái ngài một mình mà, ngài không thấy lo sao?”
“Ồ, không hề. Có một cô giúp việc ở nhà Ha-yul, nên chẳng có vấn đề gì đâu.”
“Hừm.”
“Quan trọng hơn, tôi vừa kể với Ha-yul về anh Người Đưa Tang hôm qua. Anh không cần lo lắng đâu.”
“Tôi hiểu rồi. Hẹn gặp ngài vào buổi tối.”
Thật lòng mà nói.
Đáng lẽ khi ấy tôi phải nhận ra điểm bất thường rồi. Nếu gia đình thứ hai của Jung Sang-guk vẫn sống yên ổn, thì người đang sống cùng Ha-rul sẽ là mẹ ruột của cô bé, không phải người giúp việc. Trên hết, chẳng phải kì lạ lắm sao, khi mà một người đã cố gắng xây dựng thiện cảm với tôi suốt từ đầu tới giờ lại đột nhiên từ chối đi cùng tôi? Nhưng giờ mới nghĩ ra thì chẳng còn ích gì nữa.
Sau khi kiểm tra địa chỉ và hỏi đường người dân trong vùng, cuối cùng tôi cũng đến nhà của Lee Ha-yul.
Cốc cốc—Tôi gõ lên tay nắm cửa chính (ít người dùng chuông cửa vì họ muốn tiết kiệm điện năng) để báo với họ rằng tôi đã tới.
“Có ai ở nhà không?”
Cốc, cốc.
“Xin chào, tôi là Người Đưa Tang. Tôi được Thị trưởng Jung Sang-guk giới thiệu tới đây. Có ai ở nhà không?”
Cốc, cốc.
“...”
Ngay cả hồi ấy, thì vẫn đơn thuần là nhờ vào kinh nghiệm trải qua vô vàn khó khăn của một hồi quy giả mà tôi linh cảm được có chuyện chẳng lành.
Tôi vặn tay nắm. Cửa không khóa.
“...”
Khoảnh khắc tôi bước chân vào tiền sảnh, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mạng nhện. Những mạng nhện khổng lồ giăng kín hành lang, phòng khách, và cầu thang tầng một, khiến nơi này trông như một căn nhà bỏ hoang. Bất kể cuộc sống ở nước ngoài có khó khăn thế nào, và đứa con có bất hợp pháp đến đâu đi nữa, thì điều kiện sống này vẫn quá kì lạ đối với máu mủ của người đứng đầu chính phủ lâm thời.
‘Mà trước hết, mấy thứ này có thực sự là mạng nhện không? Chẳng phải là chúng to quá mức à?’
Sột soạt—
Giày tôi dẫm phải thứ gì đó. Là một con búp bê. Vì quá tập trung vào các mạng nhện nên tôi không để ý đến những con búp bê đặt ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
“Cô Lee Ha-yul?”
Tôi đi bộ quanh nhà, cố gắng cẩn thận để tránh các con búp bê. Tượng mô hình, búp bê matryoshka Nga, búp bê ichimatsu Nhật Bản, búp bê Barbie, búp bê khớp bi, búp bê nhồi bông, búp bê hoa giấy. Một căn nhà búp bê đúng nghĩa.
Hoặc có lẽ là một ổ nhện.
Tôi phát hiện một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có vẻ là người giúp việc, đã chết. Xác của cô bị treo trên mạng nhện trong phòng ngủ tầng hai.
“...”
Vì đã quen với xác chết, nên tôi không hề hoảng loạn. Có điều, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh mười ba con búp bê vây quanh cái xác như đang cầu nguyện. Và đó cũng không phải cái ‘lần đầu tiên’ duy nhất.
Lách cách, lách cách, lách cách.
Những con búp bê treo trên dây xung quanh cái xác bắt đầu di chuyển lên xuống liên tục. Như thể chúng đang chơi trò bập bênh. Tôi không rõ nguyên lí hoạt động cụ thể, nhưng những sợi dây quấn quanh cổ tay của con búp bê được nói với ‘hàm’ và ‘tay’ của cái xác. Nên mỗi lần đám búp bê chơi bập bênh, hàm của cái xác lại kêu lạch cạch, còn các ngón tay thì uốn éo kì lạ. Giống như một cái kẹp hạt dẻ.
“Cái quái gì…?”
Mùi thối rữa tỏa ra nồng nặc. Xét tình trạng co cứng tử thi, thì người phụ nữ này đã chết được ít nhất ba mươi tiếng đồng hồ. Dù nói là ít nhất ba mươi tiếng, nhưng thời gian thực tế dường như lâu hơn nhiều.
Nhưng mà, lạ thật.
Nếu là ba mươi tiếng trước, thì tức là không phải hôm qua, mà là hôm kia. Hơn nữa, Jung Sang-guk khai rằng ông ta đã gặp con gái ngày hôm qua và kể trước cho cô bé về tôi. Không phải như vậy nghĩa là người giúp việc đã chết từ lúc đó hay sao?
‘Lạ thật.’
Trực giác của tôi mách bảo rằng Jung Sang-guk đã nói dối. Đặc biệt là đôi găng tay. Cặp găng tay trái mùa của ông ta khiến tôi bất an đến kì lạ.
Tôi rời khỏi ‘Căn nhà búp bê’ và trở về phòng nghỉ của mình. Tôi định sẽ gom hết tư trang lại và đi tìm Jung Sang-guk.
Hóa ra, tôi chẳng cần phải làm thế.
Giữa phòng tôi, xác của Jung Sang-guk đang treo lơ lửng trên một cái mạng nhện cùng loại với cái trước đó.
“...”
Làm thế nào?
Chắc chắn có gì đó kì lạ. Không, ngay từ đầu chuyện đã kì lạ rồi, bây giờ phải là nguy hiểm mới đúng. Mặc dù Jung Sang-guk chỉ là một tên phản quốc không sở hữu năng lực gì, tôi vẫn không thể để người khác phát hiện xác ông ta trong phòng mình được.
Đầu óc tôi nhanh chóng nguội lại. Một cảm giác quá đỗi quen thuộc. Tôi hành động ngay lập tức.
‘Phải xử lí cái này thôi.’
Bùng—!
Chẳng có thời gian để khám nghiệm kĩ lưỡng, tôi ngay lập tức thiêu cái xác không chút chần chừ. Tôi dồn toàn bộ aura để xóa sạch mọi dấu vết, kể cả dấu vết của bản thân. Thao tác này sẽ vô cùng khó khăn đối với người bình thường, nhưng lại chẳng là gì với tôi, một kẻ có thể tích lũy aura xuyên suốt vô số vòng lặp.
‘59 giây.’
Tôi rời khỏi ngôi nhà khách với một cuốn sách nhỏ trên tay. Rồi tôi cố tình tươi cười chào các nhân viên. Từ góc nhìn của họ, tôi trông như thể ‘một vị khách vừa vào trong phòng một thoáng rồi trở ra.’ Khó mà tin được một cái xác lại bị thiêu rụi trong khoảng thời gian ngắn như thế. Giờ tôi chỉ cần lo về các nhân chứng nữa thôi. Tức là bất cứ ai thấy Jung Sang-guk đi vào phòng tôi.
Không cần phải lo về CCTV. Thời buổi này, khó mà tìm được chỗ nào với CCTV đầy đủ. Vấn đề không phải do điện năng, mà là bản thân CCTV rất dễ bị hiện tượng kì lạ lây nhiễm nên người ta tránh sử dụng.
Tôi hỏi nhân viên nhà khách, “Anh có thấy ngài Jung đâu không?” Họ lắc đầu, và nhờ thế mà giữ được cái mạng của mình.
Bốn phút đã trôi qua.
Tuy đây chưa phải bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, nhưng cũng đủ để tôi biện hộ cho bản thân.
Ngay từ đầu, tôi đâu có giết ai.
Đây là sự thật.
Và tôi cũng mạnh mẽ.
Sức mạnh của sự thật đôi lúc hóa thành lưỡi gươm sắc bén ngay cả trong tay kẻ yếu. Trong tay kẻ mạnh, thì không phải sức mạnh ấy sẽ là bất khả chiến bại sao?
‘Lão Scho thối. Chuyến này tôi chắc chắn sẽ đòi lại đầy đủ phí công tác cho mà xem.’
Tôi quay lại căn nhà búp bê. Lần này tôi lén lút hơn, không để ai phát hiện.
—Dựa theo tình hình hiện tại, gần như chắc chắn ‘thủ phạm’ là con gái ngoài giá thú của Jung San-guk, Lee Ha-yul.
Bằng chứng là không cần thiết. Tôi chẳng phải thanh tra hay thám tử, tôi là một hồi quy giả. Để đến vòng lặp sau rồi xác nhận bằng chứng cũng chưa muộn. Điểm quan trọng bây giờ là thu thập nhiều manh mối hết sức có thể về thủ phạm, để chiếm được lợi thế ở những vòng lặp sau.
Hóa ra, tất cả những điều này lại là không cần thiết.
Bởi tôi phát hiện một Thức tỉnh giả với mái tóc màu hạt dẻ nhạt, có vẻ là Lee Ha-yul, đã chết ngoài cửa chính.
“...”
Lee Ha-yul đang ngồi trên xe lăn, bị một con búp bê cầm dao đâm xuyên qua ngực. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra ‘Người Múa Rối’ là một cô bé không chân.
Trước cái xác của một người tôi thậm chí còn chưa được nghe giọng, và biết rõ rằng tôi sẽ chẳng thể nghe giọng của cô suốt phần còn lại của vòng lặp thứ 18, tôi đưa tay trái lên bóp trán.
“Lão già chết tiệt…”
Thiệt tình.
Giá của chuyến công tác lần này chắc chắn không rẻ đâu.
4 Bình luận