“Quản Lý Trang Web?”
“Vâng.”
Một năng lực tôi chưa từng nghe qua. Không bất ngờ gì, bởi đây là lần đầu Seo Gyu sống lâu đến mức này, nhưng tôi cũng chưa từng nghe về một năng lực nào tương tự.
“Cụ thể nó hoạt động thế nào?”
“Hừm, có vẻ năng lực này cho phép bất cứ ai truy cập web, nhưng chỉ giới hạn duy nhất một tên miền.”
Đôi mắt tôi mở to.
“Gì cơ? Bất cứ ai? Ở bất cứ đâu?”
“A, vâng.”
Đối lập với tôi, giọng Seo Gyu đang nhỏ dần đi, như thể bị thất vọng bao trùm.
Rõ ràng cậu không biết giá trị thực sự của năng lực mình vừa thức tỉnh.
“Hôm qua, em có thử thiết kế một trang web, nhưng giao diện chỉ cải thiện khi năng lực của em mạnh lên. Hiện giờ, trông nó như mấy trang web mà người già dùng… Em xấu hổ đến mức chẳng dám kể chuyện này với các thành viên khác. Năng lực này còn vô dụng trong chiến đấu nữa…”
Gì cơ.
“Nếu một người muốn truy cập vào đây, họ có cần cậu cho phép không?”
“Ể? Oh, có chứ. Nhìn bề ngoài là một trang web vậy thôi, nhưng nó giống một tòa nhà được tạo ra từ năng lực của em hơn. Ừm, còn nữa, mọi suy nghĩ của em được phản ánh trong thời gian thực. Nếu em tạo ra một hệ thống đăng kí… Ờ, chắc là không ai truy cập được nếu không có sự cho phép của em đâu…”
Ấn tượng đấy.
Tôi không kiềm chế được mà đặt tay lên vai cậu.
Seo Gyu ngẩng đầu lên, và hai cặp mắt của chúng tôi chạm nhau.
“Seo Gyu. Nhớ lần đầu ta gặp nhau, và tôi bảo cậu mình là một đặc vụ của Cơ Quan Tình Báo Trung Ương không?”
“Có ạ…”
“Là nói dối đấy.”
“Hả?”
“Tôi nói dối để cho cậu dễ chấp nhận hơn thôi. Tất nhiên, tôi cũng đã cho cậu cơ hội biết sự thật. Để tôi nói lại: tôi thật ra là một hồi quy giả.”
“Hả?”
“Seo Gyu, cậu nghĩ tại sao tất cả các thành viên trong đội ta đều là những thiên tài còn cậu là kẻ duy nhất phát triển chậm chứ? Đơn giản thôi. Bởi vì tôi đã hồi quy 50 lần và chỉ chọn những thiên tài vào đội. Nhưng riêng cậu là lần đầu tiên, giống như một tấm vé số chưa cào. Không biết vì sao, cậu chưa từng sống sót bước ra khỏi sảnh chờ Ga Busan trong tất cả những lần hồi quy trước.”
“Hả?”
“Từ giờ năng lực của cậu sẽ được gọi là [Ubiquitous].”
Ubiquitous.
Một từ mượn từ tiếng Latin, nghĩa là ‘tồn tại ở khắp mọi nơi’.
Thường được dùng để mô tả sự hiện diện khắp nơi của Chúa, nhưng quan trọng hơn ở đây là nguồn gốc Latin của cụm từ ấy. Bởi tiếng Latin có một thứ ma lực khiến mọi thứ nghe ngầu hơn.
“Một năng lực quan trọng nhất là ở cái tên. Vận Hành Web? Quản Lý Cộng Đồng? Mạng Lưới Di Động? Không, cậu chỉ là Ubiquitous thôi.”
“Ubiquitous…”
Quả nhiên, Seo Gyu có vẻ bắt đầu suy ngẫm.
Tôi mỉm cười.
“Seo Gyu. Cùng bắt tay vào việc nào.”
∗ ∗ ∗
Tôi và Seo Gyu lập tức di chuyển đến Yongsan.
Bước vào ngôi đền dưới đáy biển, Thánh Nữ chào đón chúng tôi trong căn phòng khách nhìn như thủy cung, khiến người ta băn khoăn liệu chỗ này dành cho cá hay cho người.
Cô im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi một mạch, rồi nói.
“Thật đáng kinh ngạc.”
“Phải không?”
Không hổ là Thánh Nữ. Cô ấy ngay lập tức nhận ra giá trị năng lực của Seo Gyu.
Trong lúc ấy, Seo Gyu có vẻ không tin vào tai mình, và chỉ nhìn chằm chằm vào Thánh Nữ đến khi cô đảo mắt đi.
“Ừm, ờ. Vậy năng lực của em có gì hay ho thế…?”
“Seo Gyu. Thử tưởng tượng tất cả các Thức tỉnh giả đăng nhập vào trang web của cậu xem. Nếu họ nhập thông tin cá nhân của mình vào, mọi dữ liệu sẽ được thu thập. Chúng ta còn biết rõ ai đăng gì lên web nữa.”
“A… Nhưng, hyung. Liệu những người thông minh như thế có đăng kí vào trang web của em không? Nhất là khi phải nhập thông tin cá nhân…”
Tôi gật đầu.
“Chắc chắn họ sẽ đăng kí.”
Mới chỉ chưa đầy một năm kể từ khi thảm họa Cánh Cổng bùng nổ.
Bởi vậy nên Seo Gyu, các Thức tỉnh giả khác, và kể cả những người bình thường vẫn đang trong bầu không khí lạc quan hay ít nhiều là vô cảm. Không dùng được Internet không có nghĩa là cuộc đời chấm dứt.
“Thế giới sẽ trở nên hỗn loạn hơn nhiều.”
Nhưng kể từ năm thứ hai, mọi thứ bắt đầu xuống dốc.
Ban đầu, Hàn Quốc vẫn khá yên bình nhờ các ‘Chòm Sao’ của Thánh Nữ, nhưng những dấu hiệu bạo loạn đã bắt đầu xuất hiện ở các quốc gia khác.
“Seo Gyu, một người sẽ dần trở nên mất trí nếu bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài quá lâu. Trang web của cậu không chỉ là một nền tảng thông thường, mà còn được năng lực Ubiquitous duy trì. Chừng nào cậu còn sống, thì trang web sẽ giống như một quảng trường công cộng mà mọi người có thể truy cập bất cứ lúc nào.”
“...”
“Các bang hội lớn sẽ nhận ra ngay giá trị của trang web này, bởi nó là một cách để liên lạc giữa hai phía của Cánh Cổng.”
“Vâng, đúng là vậy…”, Seo Gyu nhăn mặt gật đầu.
Một phản ứng miễn cưỡng, nhưng không thể tránh khỏi.
Theo tôi, cấp bậc năng lực của một Thức tỉnh giả được đánh giá thông qua khả năng phá bỏ hạn chế về không thời gian của họ. Nếu nghĩ theo cách ấy, Seo Gyu vừa thức tỉnh một năng lực hạng S.
Thật mỉa mai—cậu ta nắm một thanh bảo kiếm trong tay, nhưng lại không biết giá trị thực sự của thứ vũ khí mình đang cầm.
Không chỉ tôi, ngay cả Thánh Nữ cũng nhìn cậu với vẻ hoài nghi.
“Ubiquitous…”
“Hở?”
Nhầm, để tôi sửa lại. Thánh Nữ không nhìn vào cậu ta mà là đang nhìn vào tôi.
“Có chuyện gì thế?”
“Không có gì. Tôi chỉ nghĩ cái tên ấy nghe hơi cổ điển. Thì ra đó là phong cách đặt tên của ngài.”
“Đúng rồi. Nó là một cái tên tuyệt vời phải không?”
“Thật vậy.”
Một câu trả lời kì lạ.
Dù sao thì, điều quan trọng hiện giờ là năng lực của Seo Gyu. Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Người ta thường nói rằng nghĩ được, làm được. Bây giờ, hãy thảo luận với Thánh Nữ về cách thức phát triển trang web.”
“A. Vậy thì, rất mong được hợp tác với cô…?”
“Vâng. Chúng tôi cũng mong được hợp tác với anh.”
Seo Gyu lúng túng bắt tay Thánh Nữ.
May mắn thay, bầu không khí khó xử không kéo dài lâu. Tôi không chỉ tiết lộ thân phận hồi quy giả của mình, mà còn nói ra sự thật rằng Thánh Nữ là hiện thân của các Chòm Sao.
Một tiếng hét vang vọng khắp căn phòng khách nhìn như thủy cung.
“—Ack! Vậy các Chòm Sao đều là giả?”
Seo Gyu có vẻ bị sốc.
Cậu hẳn thấy hoang mang lắm khi phát hiện ra rằng những người bạn đã cổ vũ mình trong lúc khó khăn thực chất đều là những nhân vật hư cấu.
“Không… Chúa ơi. Rốt cuộc anh và Thánh Nữ đang lên kế hoạch gì thế? Hai người muốn xâm chiếm thế giới à?”
“Thôi nào, đừng nói như thể cậu không liên quan thế.”
Giờ cậu là một thành viên trong đội rồi.
“Trước tiên, Thánh Nữ, xin hãy làm trang web trông như thể được bảo hộ bởi các Chòm Sao.”
“Vâng.”
“Seo Gyu, cậu sẽ đóng vai trò quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý trang web thay mặt cho các Chòm Sao.”
“A, vâng, hyung.”
Kế hoạch được tiến hành một cách tỉ mỉ.
Chúng tôi thậm chí còn làm thêm giờ trong lúc uống cà phê. Cả ba chúng tôi cặm cụi với máy tính trước mặt, biến ngôi đền dưới đáy biển thành một tiệm cà phê PC.
“Cà phê PC… Cà phê cá. Thật vậy.”
“...?”
Thánh Nữ trừng mắt quay sang khi nghe thấy mấy lời lầm bầm của tôi.
Ánh nhìn dữ dội của cô khiến tôi phải nhanh chóng đánh trống lảng.
“Thánh Nữ, cô nghĩ ta nên đặt tên trang web này là gì?”
“Ngài nói là tên trang web?”
Đánh trống lảng thành công.
“...[Triển Lãm Khải Huyền] thì sao?”
“Hừm. Nghe ổn, nhưng cụm từ ‘triển lãm’ sẽ làm người ta liên tưởng đến một loại trang web khác. Chúng ta định hoạt động như một tiệm cà phê hoặc một trang web kiểu cũ với hệ thống thành viên, nên cái tên như vậy không hợp. Cậu thì sao, Seo Gyu?”
“Ờ… Thế còn [Tận Thế Muôn Năm!]?”
“Nghe hay ho, nhưng hãy nhớ, trang web này được lập ra bởi các Chòm Sao. Cái tên như vậy có phần quá khích. Chẳng phải sẽ khiến những người đang chiến đấu chống lại thảm họa hơi bực mình sao?”
“Khó thật…”
“Ừm.”
Ngay lúc ấy, một ý tưởng tuyệt vời hiện lên trong đầu tôi.
Cuối cùng, sau mười lăm ngày, chúng tôi chính thức mở cửa trang web cho công chúng.
- Sân chơi của những Chòm Sao!
- Cộng đồng Internet an toàn duy nhất!
- Chào mừng đến với SG Net!
∗ ∗ ∗
Tên của trang web là SG Net.
Cái tên này mang rất nhiều ý nghĩa.
Thứ nhất, SG là biệt danh mà tôi dành cho Seo Gyu trước khi biết tên thật của cậu. Thứ hai, trùng hợp thay, ‘Seo Gyu’ viết tắt cũng là SG. Cuối cùng, đây là một trang web được quản lý bởi các Chòm Sao, ‘Mạng lưới Chòm Sao’[note59500] viết tắt lại cũng là SG.
Một mũi tên không chỉ trúng hai mà tận ba đích.
Có lẽ tôi có tài trong việc đặt những cái tên hay. Sao một người có thể toàn diện đến thế cơ chứ? Đôi lúc tôi còn thấy sợ chính bản thân mình.
“...”
Không biết vì sao, Thánh Nữ trông như thể cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi làm ngơ cô đi.
Bên cạnh cô, Seo Gyu mang bộ mặt buồn bã.
“Hyung, chẳng có ai đăng nhập vào cả…”
Ánh mắt cậu nhìn vô định vào màn hình.
Trong mười lăm ngày vừa qua, Seo Gyu dần quen với sức mạnh của mình, giúp trang web dễ nhìn hơn. Tuy vậy, nó vẫn chỉ ngang với những thiết kế của mấy giao thức HiTel PC đời đầu.
Mà dù thiết kế có đẹp đến mấy cũng vô nghĩa nếu không có người nào vào xem, nhưng chúng ta có một công cụ marketing miễn phí.
“Thánh Nữ, xin hãy phát quảng cáo.”
Công ty quảng cáo mang tên Chòm Sao!
“Rõ.”
Thánh Nữ chắp hai tay lại.
Ngay lúc ấy, tất cả các Thức tỉnh giả ở Hàn Quốc nhận được cùng một tin nhắn.
「Một Chòm Sao Vô Danh vừa thể hiện sức mạnh của mình.」
「Một Chòm Sao Vô Danh mời bạn!」
Địa chỉ trang web cũng được gửi kèm theo tin nhắn.
Seo Gyu im lặng nhìn vào màn hình với gương mặt căng thẳng.
Trong phút chốc, số lượng người dùng hiển thị trên trang web tăng vọt.
“Mười… chín mươi… h-hai trăm, năm trăm? Oa, có bao nhiêu Thức tỉnh giả ở Hàn Quốc vậy…”, Seo Gyu thì thầm.
Nhưng sự kinh ngạc của cậu không thể sánh được với những Thức tỉnh giả vừa đăng nhập vào SG Net.
Dù qua màn hình, tôi vẫn cảm nhận được sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trên bảng tin cộng đồng mới vừa rồi còn trống không, hiện lên vô số bài đăng nối tiếp nhau.
- Anonymous: Sao tôi lại kết nối được với web này? Do một hiện tượng kì lạ à? (2)
- Anonymous: Tôi ở đây vì một Chòm Sao gọi tôi đến. (0)
- Anonymous: Có người nào biết Chòm Sao Vô Danh là ai không? (15)
- Anonymous: Ồ, vậy ra tôi không phải người duy nhất nhận được tin nhắn. (1)
Vì nghĩ rằng trang web được tạo ra bởi một Chòm Sao, nên mọi người nói chuyện khá lịch sự.
Trong lúc các Thức tỉnh giả còn đang bối rối, họ vẫn tiếp tục đăng bài viết và bình luận mới để quan sát tình hình.
Những con số (2), (15) đằng sau bài đăng là chỉ số lượng bình luận.
Tuy nhiên, hiện tại họ chưa phải thành viên, mà vẫn đang đăng bài ở chế độ ẩn danh ‘Anonymous’.
“Seo Gyu, giờ đến lượt cậu.”
“A, vâng, hyung. Để em đăng nó lên!”
Seo Gyu đăng một thông báo mới dưới tên ‘Quản trị viên’.
Nội dung của thông báo rất đơn giản.
-----
1. Trang web này có thể được truy cập vào bất cứ lúc nào, ở bất kì đâu.
2. Một Chòm Sao Vô Danh đã tạo ra SG Net. Người đăng bài này là đại diện của họ.
3. Thành viên hoạt động càng sôi nổi, SG Net càng phát triển. Các thành viên giống như những tín đồ của Chòm Sao, và giao tiếp trên đây giống như thể hiện lòng tin. ‘Lòng tin’ của người dùng càng lớn, Chòm Sao càng trở nên mạnh mẽ hơn trên Trái Đất.
4. Những người không phải thành viên sẽ bị giới hạn dùng SG Net một tiếng một ngày, nhưng các thành viên được phép sử dụng SG Net không giới hạn. Không phải thành viên thì cũng có nghĩa không phải tín đồ, xin hãy lưu ý điểm này.
5. ‘Chòm Sao Vô Danh’ không yêu cầu gì hơn ngoài sự tham gia của tất cả các bạn.
6. Thông tin cá nhân của các bạn được bảo mật tuyệt đối.
-----
Dĩ nhiên, ngoại trừ điều 1 ra, tất cả đều là nói dối.
Ngay khi thông báo vừa xuất hiện, những người chưa phải thành viên bắt đầu xôn xao. Đột nhiên, thông báo nhận được hàng trăm bình luận.
- Anonymous: Đây là người đại diện của các Chòm Sao thật à?
- Nữ Hoàng Bếp Núc: Thưa ngài Quản trị viên, làm sao để một người trở thành tín đồ của các Chòm Sao?
- Anonymous: Thông minh đấy.
- Goryeojang: sao mấy người ở đây nói chuyện như lũ ngu thế???
- Anonymous: Ai biết bài đăng này có phải thật không? Có khi là một tên nào đó đang chơi khăm thôi.
Một vài Thức tỉnh giả đã hoàn thành thủ tục đăng kí.
‘Nữ Hoàng Bếp Núc’ và ‘Goryeojang’ là những người đầu tiên đăng kí thành viên. Sau khi thấy vậy, những người khác cũng nhanh chóng làm theo.
“Chuyện này là thật sao…?”, Seo Gyu há hốc miệng, nhìn ngơ ngác.
Trong khi đó, những ngón tay của cậu vẫn bận ghi lại thông tin cá nhân của từng thành viên vào một file text.
Thi thoảng, một vài người đăng bài ẩn danh có vẻ nghi ngờ thông báo, nhưng họ ngay lập tức nhận được tin nhắn từ Thánh Nữ.
「Đại Phán Quan Áo Choàng Đỏ cảm thấy không hài lòng nhưng vẫn khẳng định thông báo là thật.」
「Thánh Nữ Cứu Quốc nhắc nhở một vài Thức tỉnh giả rằng dùng Internet nhiều có hại cho sức khỏe.」
Bằng cách này, sức ảnh hưởng của những Chòm Sao được tận dụng làm đòn bẩy để tăng độ tin cậy cho SG Net. Ngay cả những Thức tỉnh giả đa nghi nhất cũng dần bị xoa dịu trước những lời cam đoan của các Chòm Sao. Mặc dù ban đầu đa số mọi người đều ẩn danh, tỉ lệ người dùng sớm nghiêng về phía các thành viên.
Thấy thông tin cá nhân của vô số Thức tỉnh giả liên tục đổ vào, Seo Gyu không giấu nổi vẻ mặt hớn hở.
“Oa, chúng ta xong việc rồi, hyung.”
“Làm tốt lắm.”
Tôi vỗ vai Seo Gyu.
“Nhưng vẫn chưa xong đâu; đây mới chỉ là bước đầu thôi.”
“...?”
Seo Gyu có vẻ không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của tôi.
Sau cùng, cậu ta đâu đoán được cách tôi định dùng SG Net kể từ bây giờ.
“Từ giờ tôi trông cậy cả vào cậu đấy Seo Gyu.”
“Gì cơ? Hyung à, em phải là người nói câu đó mới đúng!”
Ngốc nghếch nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đứa em trai mới của tôi nở nụ cười rạng rỡ.
∗ ∗ ∗
Đáng tiếc thay, vòng lặp thứ 50 cũng không thoát khỏi sự diệt vong.
Dù vậy, những lợi ích mà SG Net đem lại đã được chứng minh. Riêng điểm ấy thôi cũng đủ để khiến vòng lặp này có ý nghĩa quan trọng.
Tôi, Thánh Nữ, Seo Gyu. Ba người chúng tôi, những nhà sáng lập và quản lý trang web, đã trải qua nhiều sự cố kì lạ. Có quá nhiều câu chuyện li kì để nhắc đến ở đây, nhưng mỗi khi có dịp, tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
Nhưng bước ngoặt then chốt của vòng lặp thứ 50 là: từ giờ trở đi, những hành động của tôi vào đầu mỗi vòng lặp sẽ hơi khác một chút.
“A, xin chào tất cả mọi người! Ô hô? Số lượng có vẻ khá ít… Dù sao thì, chắc hẳn các bạn rất bất ngờ khi đột nhiên bị triệu hồi tới đây phải không? Nhưng đừng lo lắng! Tôi là một hướng dẫn viên đáng tin cậy, tới đây để giúp đỡ các bạn ngay từ những bước đầu tiên!”
Trong quá khứ, khi tôi tỉnh lại ở sảnh chờ Ga Busan, tôi chỉ nghĩ cách làm sao để tới tiệm cà phê của lão già thật nhanh.
Nhưng giờ không còn như vậy nữa.
Đã có thêm một người tôi cần phải cứu.
“Kể từ giờ…”
“Đ** m* mày! Mày đang nói linh tinh cái gì vậy hả!”
Một tiếng gầm lớn vang lên.
Tôi mỉm cười trước giọng nói quen thuộc.
Giống như một tiếng chuông báo thức, nhắc nhở tôi rằng cuộc đời tôi đã bắt đầu lại một lần nữa.
Trong khi bước về phía trước, tự nhủ sẽ cố hết sức mình cho vòng lặp này, tôi đưa tai lắng nghe tiếng chửi thề mà bản thân hằng mong nhớ.
“Đ** m* mày!”
== Admin. Kết. ==
10 Bình luận
Đăng không chậm nhưng cũng không nhanh nó gọi là excellence hãy làm như thế 1 tuần 2 chương🧐 ý kiến của tôi nó là như vậy.
TFNC