“A! Là anh, Người Đưa Tang! Tôi đã nghe nói rất nhiều về anh. Xin lỗi vì không nhận ra anh sớm hơn.”
Sao khi hai chúng tôi giới thiệu bản thân, nỗi lo của Lee Ju-ho tan đi như cục nước đá dưới nắng xuân.
Đây là lí do vì sao con người ta nên làm nhiều việc tốt và lan tỏa thiện chí của mình. Khi tất cả những người mà bạn gặp đều được buff +20% ấn tượng đầu tích cực, thì không có lí nào bạn lại không làm thật nhiều việc tốt.
“Không cần xin lỗi đâu. Chỉ là chút danh tiếng thôi. Tôi mới là người nên cảm thấy biết ơn vì được anh đánh giá cao như vậy.”
“Hahaha. Bang hội của chúng tôi khá nhỏ, nên trong cuộc chiến với Mười Chân, chúng tôi đứng ở tận hàng thứ ba. Tôi chỉ được nhìn thoáng qua gương mặt của anh Người Đưa Tang từ xa thôi. À, nếu không quá phiền, thì liệu anh có thể kí cái này cho tôi được không…?”
“Ôi trời, tôi không phải người nổi tiếng đâu. Thật ngại quá.”
Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn lấy một cây bút máy ra và mở nắp bút với một tiếng cạch. Giống như Dang Seo-rin, tôi cũng thường xuyên được xin chữ kí, nên tôi luôn thủ sẵn cây bút máy bên mình.
Người Đưa Tang. Ba kí tự Hanja được viết bằng nét bay bổng.
Đằng sau từng nét bút ẩn chứa sự từng trải của một đời làm hồi quy giả. Mắt Lee Ju-ho mở to, thán phục chữ kí của tôi.
“Oa, chữ kí của anh… thật sự rất đẹp.”
“Cảm ơn. Vì muốn nhận được những lời khen như vậy nên tôi mới cắm đầu vào học thư pháp như điên đấy.”
“Gì cơ? À, hahaha.”
Một hồi quy giả dày dặn kinh nghiệm phải biết cách làm quen với người khác tùy theo thái độ và tính cách của họ.
Trên thực tế, nếu tôi nghiêm túc, thì có rất ít người trên Bán đảo Triều Tiên mà tôi không thể kết bạn được (Noh Do-hwa, người luôn nhìn thế giới bằng con mắt ngờ vực, căm ghét, ác ý, và khinh miệt, là một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi).
Chỉ trong vòng năm phút, Lee Ju-ho và tôi đã trở nên thân thiết.
“Thế, anh đến tận đây sau khi thấy bài đăng của tôi trên SG Net?”
“Chính xác.”
“Oa, thật là xấu hổ quá…”
Đúng như dự đoán, chủ nhân của bài đăng ẩn danh là Lee Ju-ho.
Hồi ở vòng lặp thứ 50, khi cha của anh bị Sim Ah-ryeon chế nhạo, Lee Ju-ho đã dùng tên ‘Mới Lập Tài Khoản’ để đăng bài trên SG Net.
Ở bài đăng đầu tiên của mình, anh đã viết.
- Tôi thường đăng bài ẩn danh, nhưng hôm nay tôi quyết định tạo tài khoản để đăng bài này.
Nghĩa là, trong những vòng lặp mà cha anh không bị Sim Ah-ryeon chế nhạo, Lee Ju-ho vẫn tiếp tục đăng bài ẩn danh.
“Có gì phải xấu hổ? Chúng ta đang điều tra về một hiện tượng kì lạ mới xuất hiện. Nếu anh thấy ổn, thì tôi muốn giúp anh một tay.”
“Tất nhiên rồi! Tôi mà được đích thân Người Đưa Tang giúp đỡ thì còn gì bằng!”
Bầu không khí dễ chịu giữa Lee Ju-ho và tôi chỉ kéo dài cho đến lúc hai chúng tôi đi tới đoạn trên của con dốc, chỗ Văn Phòng Thuế Pocheon đang đứng sừng sững.
“Hmm.”
“Ơ…”
Tôi buông một tiếng ‘hmm’ bất mãn, còn Lee Ju-ho phát ra một tiếng ‘ơ’ bối rối.
Để tôi nhắc lại, văn phòng thuế đang đứng sừng sững.
Tòa nhà trông hoàn toàn nguyên vẹn, như thể tận thế chưa từng xảy ra.
「Cảm ơn các công dân chính trực đã đến nộp thuế - Văn Phòng Thuế Pocheon」
「Tháng Năm là thời gian điền và nộp thuế thu nhập toàn diện. Hạn nộp thuế: Từ 1/5 đến 31/5」
「Nộp thuế thật thà, thu thuế công bằng! Chung tay xây dựng một tương lai thu thuế tươi đẹp」
Các tòa nhà xung quanh đều đổ nát. Tuy vậy, những bức tường xám của văn phòng thuế vẫn sạch sẽ. Thậm chí, các banner dài, mới tinh còn đang tung bay phấp phới trong gió.
“Anh Lee Ju-ho, tòa nhà này lúc nào cũng lành lặn như vậy à?”
“Hả? Không phải đâu. Đợt trước khu này có một vụ cháy lớn, và toàn bộ nhà cửa quanh đây đều bị phá hủy.”
Lee Ju-ho nhìn lên tòa nhà với vẻ hoang mang.
“Ha. Chắc chắn là tất cả đều bị phá hủy rồi mà…”
“Vậy thì, tòa nhà này hẳn là một Hư Vô.”
Một Hư Vô cấp cao có khả năng thay đổi nhận thức của con người về môi trường xung quanh.
Có lẽ bởi vì cơn mưa rào tối qua, mà bề mặt bên ngoài tòa nhà bị ướt và bóng lên như thể vỏ của một con bọ cánh cứng.
Rồi, đúng lúc ấy.
“Aaaaaa!”
Một ai đó ngã lăn ra khỏi tòa nhà.
Theo bản năng, cả Lee Ju-ho và tôi đều rút vũ khí ra, nhưng người kia có vẻ không để ý tới phản ứng của hai chúng tôi.
“Chân tôi! Aaaaa! Cứu tôi với!”
Anh ta bị mất chân phải.
Người đàn ông gục xuống ở lối vào tòa nhà, máu đỏ chảy thành vũng dưới nền đất.
Lee Ju-ho nhíu mày.
“Park Sang-hyun?”
“Anh biết người này?”
“À, vâng… Hắn ta không phải một Thức tỉnh giả, nhưng thường xuyên đi loanh quanh khu này và bắt nạt những người lớn tuổi như một tên du côn. Anh Người Đưa Tang không cần bận tâm về hắn đâu.”
Ngay cả tông giọng của Lee Ju-ho cũng thể hiện rõ anh ghét người đàn ông kia đến mức nào.
“Tại sao một kẻ như vậy vẫn còn sống?”
“Hắn là con trai người hội phó đã mất của chúng tôi, nên bang hội chúng tôi khó mà mặc kệ hắn được.”
Một công tử à?
“L-Lee Ju-ho! Anh Ju-ho!”
Nhìn thấy chúng tôi, Park Sang-hyun vẫy tay liên tục. Hmm, vì không có chân phải, nên nhìn anh ta giống như một Shanks bị mất đi nửa dưới.
“Cứu tôi với!”
Lee Ju-ho thở dài.
“Chuyện gì thế?”
“Tòa nhà đột nhiên xuất hiện, nên tôi vào trong xem thử… Trong này điên lắm! A, cứu tôi trước đã! Tôi chóng mặt quá…”
Keng.
Một tiếng động lạ vọng ra từ lối vào tòa nhà. Khuôn mặt Park Sang-hyun biến sắc, cả cơ thể cứng đờ lại.
“Nó đang tới! Này! Cứu! Cứu tôi!”
Tiếng động dường như được tạo ra bởi thứ gì đó làm bằng kim loại. Nếu phải mô tả bằng từ tượng thanh, tôi sẽ dùng ‘keng’ hoặc ‘coong’.
Sâu trong văn phòng thuế, đằng sau lối vào, âm thanh ‘keng’ tiến tới ngày một gần hơn.
“Này, mấy người còn chần chừ gì nữa? Cứu tôi! Lee Ju-ho! Nếu tôi chết, anh nghĩ ông Dong-wook sẽ tha cho anh sao?”
Tôi liếc nhìn Lee Ju-ho.
“Có cần thiết phải cứu anh ta không?”
“...Hắn vốn đã là một kẻ gây rối có tiếng ở trong bang hội rồi. Kể cả nếu một hiện tượng kì lạ nuốt chửng hắn, thì bang hội chúng tôi cũng chẳng mất mát gì.”
Cuối cùng, âm thanh kim loại vang lên ngay đằng sau Park Sang-hyun. Anh ta la hét và cố bò lê lết trên mặt đất trong tư thế nằm sấp.
Nhưng trước khi Park Sang-hyun kịp chạy đi, một thứ gì đó nắm lấy cổ chân anh ta.
“Aaaaaa! Không, tôi không muốn thế đâu! Cứu tôi với! Aaaaa!”
Chỉ trong chớp mắt, Park Sang-hyun bị kéo vào trong tòa nhà.
Tiếng hét của anh ta vọng ra dọc theo hành lang bên trong một lúc, nhưng âm thanh ấy chẳng kéo dài lâu. Sau khoảng một phút, mọi thứ yên ắng trở lại.
“Anh còn muốn vào không?”
“Hmm…”
Sắc mặt Lee Ju-ho trầm xuống.
Nhưng anh không phải mất nhiều thời gian suy nghĩ.
Chỉ một lát sau khi tiếng hét ngưng lại, một ai đó bước ra khỏi văn phòng thuế.
- Xin chào. Anh đến đây để nộp thuế phải không?
“...”
“...”
Chúng tôi không trả lời câu hỏi này ngay, vì vài lí do.
Thứ nhất, không một thực thể nào bước ra khỏi một Hư Vô bất thường là đáng tin cả.
Thứ hai, mặc dù thứ này nhìn giống con người và mặc một bộ âu phục gọn gàng như nhân viên lễ tân, rõ ràng ngoại hình của nó vẫn đang vi phạm thuần phong mỹ tục một cách trắng trợn.
Tôi không hề nói quá. Mái tóc rối bù dài tới hông của nó trông như một cái bờm dữ tợn, che phủ cả mặt lẫn phần thân trên. Một giọng nói thì thầm phát ra từ đằng sau mái tóc.
Tôi thậm chí chẳng thể coi kiểu tóc ấy là 'sở thích cá nhân' mà nhắm mắt cho qua. Như thể lão già Nho giáo Đông Á trong tôi đang gầm lên “Không thể chấp nhận được!”
Và tệ hơn nữa, nó còn đang liên tục lắc đầu, khiến cho mái tóc rối nghiêng qua lại như bập bênh. Có vẻ dạo này, các công chức nhà nước thích nghe nhạc heavy metal trong giờ hành chính.
Thứ ba, và quan trọng nhất, ‘thực thể nhìn giống công chức’ này đang cầm một cây kéo dài 30cm trên tay phải.
Keng, keng, keng.
Tiếng động bí ẩn lúc trước là từ cây kéo này. Mỗi lần hai lưỡi kéo va vào nhau, máu tươi lại bắn ra.
Một cảnh tượng kinh dị.
Kể cả nếu ‘công chức’ này có sở thích làm vườn, thì mang kéo đến nơi làm việc vẫn vi phạm ‘Bộ quy tắc ứng xử dành cho công chức của Đại Hàn Dân Quốc’, trong đó nói rõ: ‘Điều 8-2(1) Các công chức nhà nước đều phải ăn mặc lịch sự và giữ gìn phẩm giá nơi làm việc.’
- Thuế.
‘Công chức’ nghiêng đầu. Mỗi lần mái tóc của nó di chuyển, một mùi xăng đậm đặc lại tỏa ra.
- Anh đến đây để nộp thuế đúng không?
“Ơ, ờ…”
“Đúng vậy.”
Tôi quyết định trả lời hộ một Lee Ju-ho vẫn còn bàng hoàng.
“Tôi nhận được một thông báo yêu cầu nộp thuế thu nhập toàn diện. Họ chỉ tôi tới Văn Phòng Thuế Pocheon, là nơi này phải không?”
- Vâng.
Cái đầu của công chức quay sang phía tôi.
- Hạn nộp thuế là cuối tháng này. Tôi có thể xem thẻ ID để xác nhận danh tính của anh không, người nộp thuế?
Nên làm gì đây?
Tôi có thể dễ dàng rút kiếm và chém đứt đầu hiện tượng kì lạ trước mắt. Nhưng ‘Chiến thuật xử lí hiện tượng kì lạ: Đấm cho nó một trận’ chỉ áp dụng được với một Thức tỉnh giả như tôi.
Bất kể tôi có mạnh đến đâu, tôi không thể xử lí mọi hiện tượng kì lạ trên thế giới cùng lúc.
Tức là, một ‘chiến thuật’ chỉ có ý nghĩa khi chiến thuật ấy áp dụng được cho nhiều người, kể cả những Thức tỉnh giả yếu hơn. Và đặc biệt khi đối phó với một hiện tượng kì lạ có tầm ảnh hưởng lớn như hiện tượng ‘Thuế Thu Nhập Toàn Diện’.
“Anh Ju-ho, hiện tại, tốt nhất ta nên nghe lời nó.”
“Ờm, vâng. Vậy thì, đây.”
Lee Ju-ho mở một chiếc ví Hermes cũ và lấy thẻ ID của anh ra để nộp. Anh có vẻ không phải kiểu người thích những thương hiệu xa xỉ, nên chắc hẳn chiếc ví là vật được truyền lại trong gia đình anh.
- Cảm ơn. Để tôi kiểm tra ID của anh.
Công chức nhận lấy tấm thẻ ID và nhét nó đằng sau tấm rèm tóc.
Rộp. Một âm thanh cọ xát vang lên từ đằng sau bộ tóc, nghe như tiếng răng cửa cắn vào một tấm thẻ ID.
“Thẻ ID của tôi…”
- Danh tính đã được xác nhận. Tuổi 26. Lee Ju-ho. Anh là một công dân Pocheon với thu nhập vô cùng ít ỏi. Tổng thuế phải nộp, bao gồm cả Thuế Thi Thể và Thuế Nô Lệ, là 100 gram.
“Gì cơ? 100 gram?”
À, là loại hiện tượng kì lạ này.
- Chúng tôi có thể thu thuế thay mặt anh, anh Lee Ju-ho. Anh có muốn chúng tôi làm vậy không?
“Ờ thì… Tôi không hiểu lắm, nhưng…”
“Khoan. Chờ đã.”
Tôi nắm lấy vai Lee Ju-ho.
“Gì vậy?”
“Anh không nên gật đầu bừa bãi khi một hiện tượng kì lạ nào đó đề nghị gì với mình. Nhớ tình trạng của Park Sang-hyun không?”
“Hả? À, vâng.”
“Chắc hẳn đó là thuế.”
“...?”
“Thuế của anh là 100 gram, phải không? Nếu là 50 kilogram thì sao?”
“...!”
Mắt của Lee Ju-ho mở to.
“T-thì? Thế tức là… cả tôi nữa?”
“Phải. Hiện tượng kì lạ ‘Thuế Thu Nhập Toàn Diện’ hẳn đang ám chỉ việc sử dụng các phần cơ thể để nộp thuế. Dù 100 gram có vẻ ít, nhưng tùy vào phần cơ thể mà hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Nếu nó lấy đi một mắt của anh thì sao?”
“A…”
“Tôi là một chuyên gia về các hiện tượng kì lạ. Cứ để đó cho tôi.”
Tôi lấy ra một túi nhựa và bọc đầu ngón tay bởi aura.
“Anh Ju-ho, anh là kiểu người không bận tâm lắm đến kiểu tóc, đúng không?”
“...Đúng?”
Một lát sau.
Mái tóc ngắn của Lee Ju-ho đã biến thành một cái đầu trọc lóc. Chiếc túi nhựa chứa đầy những sợi màu đen.
Lee Ju-ho suy sụp.
“Aaaaaa…”
“Hmm. Thế này vẫn chưa đủ 100 gram. Anh Lee Ju-ho, mau cầm lấy cái này và đi đâu đó giải quyết nỗi buồn vào trong túi đi.”
“...Anh Người Đưa Tang, thì ra anh là người như vậy.”
Hả, tại sao anh lại nói thế? Kể cả anh có thấy xấu hổ đi nữa, thì chúng ta vẫn đang phải đối phó với một hiện tượng kì lạ mà?
Dù sao thì, bằng toàn bộ sức lực của mình, cuối cùng Lee Ju-ho cũng có đủ 100 gram trong túi.
Công chức nhận lấy chiếc túi từ anh.
- Nộp thuế hoàn tất.
“...”
- Xin hãy tiếp tục chăm chỉ nộp thuế trong tương lai. Cảm ơn.
Công chức cúi chào và quay trở lại vào trong văn phòng thuế.
Lee Ju-ho nhìn tôi như thể đang nghĩ, ‘Thế này cũng được à?’
Tôi mỉm cười nồng hậu.
‘Thực ra, nếu tóc và nước tiểu không đủ, thì tôi định cắt đi một vài ngón tay thừa của anh cơ.’
Nhưng vì mọi chuyện đều ổn, nên chẳng phải đây là một kết thúc có hậu sao?
∗ ∗ ∗
Có một phần kết.
- Anonymous: Cái hiện tượng kì lạ Thuế Thu Nhập Toàn Diện này đúng là trò đùa mà, lol.
Khi tôi trở về Seoul, Lee Ju-ho đã đăng một bài đăng cập nhật tình hình lên SG Net.
- Anonymous: Nếu mọi người đến nộp thuế, một con ma với tóc cực dài sẽ hỏi xin thẻ ID. Cứ nộp thẻ ra, và con ma sẽ tính thuế cho mấy người. Tôi không rõ nếu làm mất thẻ thì sẽ bị làm sao…
- Anonymous: Tôi nợ 100 gram, nên tôi đã cạo đầu và đi tiểu vào trong túi nhựa. Con ma ngu ngốc vui vẻ chấp nhận cái túi và đi mất, haha.
- Anonymous: Đừng phớt lờ những thông báo nộp thuế thu nhập toàn diện. Đến văn phòng thuế và hỏi xem mấy người nợ bao nhiêu. Nếu là khoảng 100 gram như của tôi, thì cứ trả luôn đi. Nếu là 50 kilogram, thì hãy thu thập nước tiểu trong một cái thùng rác đến 31/5. Mấy người sẽ dễ dàng tống khứ được cái hiện tượng kì lạ đó.
- Anonymous: Đừng sợ hãi và nhớ đóng thuế đầy đủ nhé mọi người, lol.
“Hmm.”
Bài đăng có viết rõ chiến thuật đối phó với hiện tượng kì lạ ‘Thuế Thu Nhập Toàn Diện’ mà trước đó tôi đã yêu cầu.
Các bình luận tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Anonymous: Cậu thực sự sống sót à…?
Sau đó, vô số bài đăng đổ vào SG Net từ những người đi đóng thuế tại văn phòng thuế địa phương.
- Goryeojang: Thuế của ta là 300 kg. Có ai phải nộp nhiều hơn không?
- Cô Gái Văn Chương: Trung bình của SG Net là 10 kg, đúng chứ?
- Anonymous: Chết tiệt, tôi nợ tận 500 kg. Tôi đã làm gì chứ?
- [Mãn Nguyện] Nữ Hoàng Bếp Núc: Hôm trước tôi được hoàn thuế. Anh công chức còn đưa cho tôi một hộp quà. Không biết bên trong có gì?
Một cuộc thi nhỏ diễn ra, gọi là ‘Thử thách Thuế’, để xem ai nợ nhiều thuế nhất.
Một trường hợp hiếm hoi mà một hiện tượng kì lạ lại trở thành trò chơi.
Sau cùng, tiêu chí mà hiện tượng kì lạ này dùng để tính thuế vẫn là một bí ẩn, và tuy rằng việc mọi người phải nộp thuế cho một hiện tượng kì lạ thay vì chính phủ khá buồn cười…
‘Chắc là thời thế đã thay đổi.’
Với một trái tim nhẹ nhõm, tôi bước đến văn phòng thuế.
Khi một Hư Vô khổng lồ mở ra ở Seoul, mọi tòa nhà ở phía nam sông Hán đều bị thổi bay. Nhưng hàng năm, văn phòng thuế luôn xuất hiện vào tháng Năm và biến mất vào tháng Sáu.
Thầm thán phục đam mê thu thuế của nó, tôi bước vào trong Văn Phòng Thuế Banpo và thấy một con ma cầm kéo tóc dài, giống hết con ở Pocheon, đang đứng chờ.
- Xin chào. Tôi có thể xem ID để xác nhận danh tính của anh không, người nộp thuế?
“Vâng, ID của tôi đây.”
- Cảm ơn. Để tôi kiểm tra ID của anh. Tuổi hai m…
Nó dừng lại.
Hiện tượng kì lạ ngừng nhai tấm thẻ ID của tôi và đứng đờ ra.
Rồi, cả người nó bắt đầu run rẩy.
“...?”
- Hai mươi, mười, hai mươi sáu, hai mươi bảy, tám, chính, mười sáu, hai mươi tư, một nghìn, một trăm, hai trăm, bảy mươi ba, bảy, bảy, bảy…
Bùm!
Cơ thể của hiện tượng kì lạ sưng phồng lên trong nháy mắt trước khi nổ tung, bắn những chất lỏng màu đen ra khắp nơi. Cứ như thể một quả bóng bay vừa phát nổ.
“...”
Tôi nhặt tấm thẻ ID từ dưới mặt đất lên và đặt nó trở lại trong ví.
Khi tôi đứng dậy, Văn Phòng Thuế Banpo đã biến mất như một ảo ảnh. Chỉ còn lại mình tôi đứng giữa một vùng đất bằng.
“Hmm.”
…Có vẻ cái ngày mà tôi, Người Đưa Tang, phải nộp thuế vẫn còn rất xa.
== Người nộp thuế. Kết. ==
11 Bình luận