Một số bạn độc giả hẳn đang có vài câu hỏi sau khi đọc xong câu chuyện trước, trong đó có một đoạn kể về việc Kim Si-eun khoác ba lô sang Nhật Bản.
Các bạn có lẽ đang thắc mắc tại sao tôi hiếm khi nhắc đến những vấn đề ở nước ngoài.
Tất nhiên, chuyện này cũng có lí do của nó.
Đầu tiên, tuy có vẻ hiển nhiên, nhưng địa bàn hoạt động chính của tôi là ở Bán đảo Triều Tiên.
Mặc dù thi thoảng tôi có đi ra nước ngoài, nhưng thường thì tôi muốn hạn chế những nhiệm vụ như vậy.
Tại sao à? Bởi vì không có Thánh Nữ ở đó.
Tôi không đùa đâu. Nếu sự hiện diện của một Thánh Nữ luôn hỗ trợ tôi đột nhiên biến mất, thì cảm giác sẽ hoàn toàn khác. Giống như thể một game chiến thuật ở góc nhìn thứ ba từ trên xuống bỗng dưng biến thành game hành động souls-like ở góc nhìn thứ nhất.
Không phải tự nhiên mà tôi mang Thánh Nữ đi cùng khi tôi sang Trung Quốc để loại bỏ Hiệu Ứng Cánh Bướm.
Vai trò của Thánh Nữ đối với cuộc sống hồi quy giả của tôi quan trọng hơn các bạn tưởng.
Mặc dù tôi không định tung hô cô như một tác giả người Nga với hội chứng Lolita nào đó—’Ánh sáng của đời ta, ngọn lửa của cơ thể ta, tội lỗi của ta, linh hồn của ta, Thánh Nữ’—nhưng nếu phải lập ra một tổ đội anh hùng, thì tôi chắc chắn sẽ chiêu mộ Thánh Nữ trước rồi mới lên kế hoạch sau. Nếu giờ các bạn vẫn chưa biết, thì hãy nhớ kĩ điều này. Nhân vật Thánh Nữ-support là một lựa chọn cố định.
“Ngài Người Đưa Tang.”
“Gì vậy?”
“Tại sao chúng ta không bao giờ được phép quan sát cô Go Yuri của bang Mãn Nguyện bằng Thấu Thị?”
“Hmm…”
Và bởi Thánh Nữ là một nhân vật vô cùng quan trọng, nên hiển nhiên, một cuốn cẩm nang mang tiêu đề [Hướng dẫn sử dụng Thánh Nữ] được biên soạn cẩn thận và lưu ở một thư mục trong đầu tôi.
Không phải là tôi đối xử đặc biệt với Thánh Nữ. Tôi cũng viết cẩm nang cho các thành viên khác trong đội nữa.
Hầu hết các Thức tỉnh giả sẽ thấy những cuốn ‘cẩm nang’ của tôi hơi rợn người.
Cũng dễ hiểu. Đối với tôi, đây đều là những tri thức phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi, và nước mắt, nhưng với những người khác, thì họ chỉ thấy như thể một gã chẳng biết từ đâu xuất hiện bỗng dưng gào lên, ‘Cô càng chọc giận nhiều người thì năng lực của cô càng mạnh!’
Thú thật, đến cả tôi cũng sẽ thấy khó tin.
“Go Yuri sở hữu năng lực đầu độc tâm trí thuộc cấp độ cao nhất. Bất kể sức mạnh tinh thần của một người có mạnh đến đâu, một khi tiếp xúc với Go Yuri, họ sẽ bị tẩy não ngay lập tức.”
“A… Tôi hiểu rồi.”
Thánh Nữ chưa từng một lần nghi ngờ cẩm nang của tôi.
Mặc dù chúng tôi không thể chia sẻ kí ức, nhưng vẫn có thể chia sẻ với nhau những bản ghi. Lời nói của tôi được Thánh Nữ tin tưởng tuyệt đối, và cô lên kế hoạch của mình dựa theo những lời nói ấy.
Tách tách—
Thánh Nữ đánh máy để sắp xếp thông tin trong lúc nói chuyện với tôi.
“Có phải ở một vòng lặp nào đó, tôi đã gặp rắc rối khi quan sát cô Go Yori bằng Thấu Thị không?”
“Phải, là vòng lặp thứ 89.”
“Chuyện đó diễn ra như thế nào?”
“Vì mọi thứ xảy ra quá nhanh nên tôi cũng không nắm được chi tiết, nhưng lúc đó Go Yori là một thành viên trong đội. Seo Gyu hẳn đã bị tẩy não trước. Nhưng Seo Gyu biết về năng lực và địa chỉ nhà của cô, đúng không? Chắc là Go Yori đã tiếp cận được cô dựa theo thông tin đó. Lúc tôi tới nơi, thì Thánh Nữ đã treo cổ bằng khăn tắm và chết.”
“Tự sát sao?”
“Có lẽ vậy. Chính xác hơn, là bị ép tự sát.”
“...”
Thánh Nữ đưa tay lên chống cằm.
“Seo Gyu à. Đúng vậy. Ta phải luôn đảm bảo rằng Seo Gyu là một đồng minh đáng tin cậy. Ngoài chuyện đó ra, thì tôi nghĩ rằng đào sâu hơn vào danh tính của Go Yuri trong vòng lặp này cũng không phải ý tồi đâu, kể cả nếu vậy tức là phải hi sinh một vòng lặp…”
Thánh Nữ quan sát biểu cảm của tôi và gật đầu.
“...Nhưng tôi đoán chúng ta không cần phải mạo hiểm. Xin hãy nói ra nếu tôi cần cẩn thận hơn về việc gì.”
“Không còn gì khác ngoài những điều tôi đã nói.”
Lời ấy vừa là nói thật vừa là nói dối.
“Tôi sẽ xử lí tất cả những nguy cơ còn lại.”
Âm thanh đánh máy ngưng lại. Thánh Nữ nghiêng đầu nhìn tôi.
“Ngài Người Đưa Tang.”
“Sao vậy?”
“Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu ngài bỏ mặc những nguy cơ kia?”
Một thoáng im lặng.
Tôi cố tình giữ bí mật về một vài việc. Câu chuyện về phong ấn thời gian là một trong số đó, và cả câu chuyện liên quan đến nước ngoài cũng vậy. Nếu muốn kể những câu chuyện ấy, tôi cần phải chuẩn bị thêm chút nữa.
Tuy tôi chưa từng nhắc đến việc này, nhưng mặc dù rất hiếm, vẫn có những trường hợp mà một Thức tỉnh giả bị ‘tha hóa’ và biến thành quái vật.
Vậy nên, bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn.
Về những gì đã xảy ra khi Thánh Nữ sa ngã—câu chuyện về ’Route Người Hành Quyết’.
∗ ∗ ∗
Kể từ lần đầu chúng tôi gặp mặt tại cửa hàng tiện lợi bên bờ sông và biết đến sự tồn tại của nhau, tôi đã tin tưởng Thánh Nữ và Thánh Nữ đã tin tưởng tôi, bất kể chuyện gì xảy ra.
Sau khi mất lão già của mình, tôi thực sự cần một đồng minh mới. Thánh Nữ cũng cần một chiến binh để bù đắp cho điểm yếu của cô về sức mạnh thể chất. Liên minh của chúng tôi là không thể tránh khỏi.
「Mười Chân cuối cùng cũng bị hạ gục. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, ngài Người Đưa Tang. Cùng với sự biến mất của Mười Chân, hầu hết những mối nguy ở khu vực phía nam sông Hán đã bị loại bỏ.」
Ban đầu thì không có vấn đề gì.
「Udumbara… Quá trình loại bỏ hoàn tất. Nếu lời của ngài Người Đưa Tang là đúng, thì bông hoa nở ra từ cái xác sẽ bao phủ toàn bộ thế giới. Tôi nghĩ nếu vậy thì sẽ thật đáng buồn. Cảm ơn ngài vì đã làm việc chăm chỉ.」
Trong số những người tôi biết, Thánh Nữ sở hữu sức mạnh tinh thần và kĩ năng sinh tồn thuộc hàng xuất sắc nhất.
Cô luôn sống sót đến ngày thế giới bị hủy diệt. Trái tim của Thánh Nữ mạnh mẽ ở chỗ cô có thể sống mà không cần tương tác với người khác, và cũng không cần dựa vào sức mạnh.
「Cơn Mưa Thiên Thạch, quá trình loại bỏ hoàn tất… Giờ đây, sẽ không xảy ra cảnh vô số Thức tỉnh giả và công dân bị tàn sát qua đêm mà chẳng hề hay biết nữa. Tôi tin rằng kì tích này sẽ là bất khả thi nếu không có ngài Người Đưa Tang. Cảm ơn ngài vì đã làm việc chăm chỉ.」
Chúng tôi an toàn vượt qua năm thứ 7 then chốt, thời điểm mà Cơn Mưa Thiên Thạch đã được định trước là sẽ giáng xuống.
Những thay đổi bắt đầu xuất hiện kể từ năm thứ 12.
「Ngài Người Đưa Tang.」
“Hmm? Chuyện gì thế?”
「Một cuộc thảm sát dân thường đã diễn ra ở Nampo, Bắc Triều Tiên.」
Thấu Thị của Thánh Nữ có thể bao quát hầu hết Bán đảo Triều Tiên. Nếu nói rằng chúng tôi có tầm mắt vô hạn trong bán đảo này thì cũng không phải nói quá.
“Sao cơ? Một cuộc thảm sát? Chính xác là ở đâu? Để tôi đi kiểm tra.”
“...Không. Tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện ra. Cuộc thảm sát đã gần kết thúc. Theo ước tính của tôi, cuộc thảm sát diễn ra từ sáng ngày 11 tháng 7 tới hôm nay, 13 tháng 7.”
Tuy nhiên, Thấu Thị của Thánh Nữ chỉ áp dụng được với các ‘Thức tỉnh giả’. Thánh Nữ không thể quan sát tất cả những người dân sống trên bán đảo.
Tức là, trong trường hợp dân thường giết hại dân thường, thì Thánh Nữ hoàn toàn không thể can thiệp.
Giết người. Thảm sát. Bất cứ tội ác nào do dân thường gây ra, Thánh Nữ đều quan sát muộn một bước và chỉ thấy ‘hiện trường nơi tội ác đã xảy ra’.
「Ngài Người Đưa Tang.」
「Tôi nghĩ năng lực của tôi đang mạnh dần lên.」
Tình hình trở nên tồi tệ hơn.
“Ồ, thật sao? Đúng là tùy theo từng Thức tỉnh giả, một số năng lực sẽ phát triển mạnh hơn theo thời gian, trong khi số khác lại giữ nguyên như ban đầu. Có vẻ năng lực của cô thuộc kiểu thứ nhất. Vậy, giờ Thấu Thị của cô vươn xa tới đâu?”
「Tuy chỉ là ước tính, nhưng dựa theo vị trí hiện tại của tôi ở Seoul, tôi nghĩ Thấu Thị có thể chạm tới mũi của Bán đảo Sơn Đông.」
“Oa. Ấn tượng đấy. Chúc mừng cô.”
「Cảm ơn ngài.」
“Nhân tiện thì, cô không nghĩ mình nên học võ thuật từ tôi sao? Ngay cả Thánh Nữ cũng cần tập thể dục. Tập luyện là vô cùng cần thiết, không chỉ để tự vệ, mà còn để rèn luyện sức khỏe nữa.”
「Tôi sẽ xem xét việc đó… Cảm ơn ngài.」
Ban đầu, năng lực của Thánh Nữ phát triển khá chậm.
Khi Mười Chân quét qua Bán đảo Triều Tiên, khi Udumbara hủy diệt thế giới, khi Cơn Mưa Thiên Thạch phá hủy mọi vật, Thánh Nữ đều chết.
Cô chết trước khi năng lực của cô kịp phát triển.
Nhưng qua từng vòng lặp, thời gian sống của Thánh Nữ được kéo giãn ra.
5 năm, 7 năm, 12 năm, 15 năm. Cùng với tuổi thọ dài ra, phạm vi mà cô quan sát được cũng ngày càng mở rộng.
Hơn nữa, tại thời điểm ấy, tôi bắt đầu đưa hầu hết các elixir vốn không còn tác dụng với bản thân cho Thánh Nữ, bởi cô là đồng minh đáng tin cậy nhất của tôi.
「...」
Kết quả là, số lượng thảm kịch mà Thánh Nữ phải quan sát tăng dần lên.
Mọi chuyện vẫn ổn khi phạm vi quan sát chỉ giới hạn ở Hàn Quốc.
Tuy rằng không thể giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng chúng tôi đã tạo ra một hệ thống xã hội mang tên Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia.
Hơn nữa, vì sự tồn tại của các Chòm Sao, nên hiếm khi các Thức tỉnh giả gây hại nghiêm trọng, và nếu có, thì họ cũng nhanh chóng bị [Thấu Thị] phát hiện.
Các bang hội lớn ở Hàn Quốc, như Tam Thiên Giới của Dang Seorin, cũng hợp tác với chúng tôi.
Nhưng bên kia biển lớn lại là chuyện khác.
Tiềm lực của tôi không đủ để quan tâm tới những nơi ở xa như thế. Tôi thiếu tài nguyên. Chưa nói đến sự thiếu hụt về vật tư và sức người, chỉ riêng thời gian của tôi, một hồi quy giả, đã có giới hạn.
Ví dụ, tôi phải mất ít nhất một tuần để đi đến Thiên Tân, Trung Quốc và vòng lại. Tức là tôi không có mặt ở Hàn Quốc trong vòng một tuần, và trong khoảng thời gian ấy, sẽ chẳng có ai xử lí những rắc rối mà chỉ mình tôi có thể giải quyết được.
「...」
Thánh Nữ vô cùng thông thái. Cô đồng cảm sâu sắc với triết lí cho rằng mọi điều tốt đẹp đều bắt nguồn từ việc quản lí và phân phối tài nguyên một cách hiệu quả.
Chính xác hơn, Thánh Nữ cũng lo lắng cho tôi.
Kể từ sau lần nói chuyện về cuộc thảm sát ở Nampo, Bắc Triều Tiên, Thánh Nữ không một lần nhắc đến bất kì thảm kịch nào khác nằm ngoài quyền hạn của Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia. Cô sợ sẽ khiến tôi phải chịu thêm gánh nặng không cần thiết.
Nhưng sự im lặng của cô không ngăn được những vụ giết chóc.
「...」
Sau khi chúng tôi loại bỏ Dải Ngân Hà, vô số mạng sống, cả trong và ngoài nước, đều được cứu. Tuy nhiên, việc sử dụng những mạng sống đó để làm gì còn tùy vào mỗi cá nhân, và không hiếm trường hợp những mạng sống ấy lại được dùng để cướp đi sinh mạng của người khác.
Một người bình thường có thể làm ngơ trước những chuyện ấy. Nếu họ cứ nhắm mắt và vờ như không biết, thì sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng Thánh Nữ không bao giờ ngừng ‘quan sát’.
Dù cô có cố gắng phớt lờ mọi thứ bao nhiêu, thế giới sẽ không thu nhỏ lại. Chuyện như vậy chẳng bao giờ xảy ra.
Chừng nào thế giới còn tồn tại, và chừng nào vẫn còn một ai đó chết đi mà chưa kịp hét lên một tiếng, Thánh Nữ muốn ít nhất bản thân cô ghi nhớ cái chết ấy.
Độc.
Độc tố dần tích tụ trong trái tim cô, từng giọt một.
「...」
Thánh Nữ có một trái tim mạnh mẽ.
Giới hạn thời gian mà trái tim ấy có thể chịu đựng được là 16 năm.
∗ ∗ ∗
Keng—
Một âm thanh nghe như tiếng kính vỡ vang vọng khắp sân chơi cũ.
Sân chơi này từng được đặt ở giữa lòng một khu chung cư. Bây giờ, khu chung cư đã sụp đổ, chỉ còn lại những mảnh vụn khóc thương cho giá bất động sản trong quá khứ, nhưng bản thân đống đổ nát vẫn dội lại âm thanh tương đối tốt.
Âm thanh vừa rồi không phải là tiếng kính vỡ.
Là tiếng kim loại va chạm với kim loại, hay chính xác hơn, aura va chạm với aura.
“Oa.”
Tôi tỏ vẻ thán phục khi đánh bật cây rìu mà Thánh Nữ vừa ném ra bằng thanh kiếm của mình.
“Thật đáng kinh ngạc. Cô thực sự có tài trong cả võ thuật lẫn aura.”
“...Cảm ơn ngài. Tôi vẫn còn phải học nhiều.”
“Không đâu. So với tôi thì cô quá hoàn hảo rồi. Tuy rằng tôi sử dụng aura khá thành thạo, nhưng tôi lại không có tài năng thiên bẩm. Nếu tôi mà sở hữu tài năng như Thánh Nữ, thì chắc giờ này tôi đã cứu được thế giới rồi.”
Câu đó không phải nói suông.
Sự thật là, tài năng võ thuật của tôi chỉ bé bằng hạt đỗ. Nếu dùng một phép ẩn dụ trong võ thuật, thì tôi là kiểu người theo trường phái tích tụ nội lực rồi dùng sức mạnh đè bẹp đối thủ. Thậm chí, việc tôi có thể duy trì trạng thái ấy cũng là do từ vòng lặp thứ 10, mọi kĩ năng của tôi đều được giữ lại sau khi hồi quy.
“Cả aura trong suốt của cô cũng thật ấn tượng. Không, thật đấy, làm sao mà aura của cô lại trong suốt thế?”
“...”
Và trên hết, aura của Thánh Nữ không thể nhận diện được.
Không màu, không mùi theo đúng nghĩa. Một aura hoàn toàn trong suốt.
Xét về việc aura của cô phát ra âm thanh như thủy tinh vỡ khi va chạm, thì có vẻ nội tâm của cô giống như một chiếc ‘gương’. Một aura hợp với cô.
“Dù sao thì, hôm nay đến đây thôi. Làm tốt lắm.”
“Cảm ơn ngài, ngài Người Đưa Tang.”
“Nếu chỉ trong một năm mà cô đã tiến bộ đến mức này, thì thêm khoảng ba đến năm năm nữa thôi, cô có thể chạy trên chiến trường thay tôi rồi. Tại sao cô lại né tránh việc tập luyện đến tận bây giờ thế?”
“Vì vận động không phải sở thích của tôi.”
“Sở thích của cô thay đổi rồi sao?”
“...Vâng.”
Tôi cảm thấy tự hào trong lòng.
‘Ngay cả một hikikomori thâm niên như Thánh Nữ cũng có ngày thay đổi.’
Phải mất 16 năm thì thay đổi này mới diễn ra, nhưng giờ chuyện đó đâu còn quan trọng? Trong suốt cuộc đời làm hồi quy giả của tôi, đây là lần đầu tiên Thánh Nữ học võ thuật.
Đưa một chiếc khăn tắm cho cô, tôi hỏi.
“Cô có kế hoạch gì từ giờ đến hết ngày không?”
“...”
“Thánh Nữ? Thánh Nữ.”
“...A.”
Thánh Nữ chớp mắt.
Gần đây chuyện này thường xuyên xảy ra.
Ngay từ đầu, Thánh Nữ đã tỏa ra một bầu không khí như thể cô luôn quan sát toàn bộ thế giới từ đằng sau, nhưng không biết tại sao dạo gần đây, bầu không khí ấy có vẻ dày đặc hơn? Ngay cả trong lúc chúng tôi nói chuyện như bây giờ, cô cũng hay nhìn vào vô định.
“Cô ổn chứ?”
Biểu cảm mơ màng của Thánh Nữ hợp với cô một cách kì lạ, nên về mặt ngoại hình thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn lo rằng có thể cô cảm thấy không khỏe.
Nếu Thánh Nữ ngã xuống, thì Noh Do-hwa sẽ tới vặn cổ tay tôi ngay. Thấu Thị của Thánh Nữ nắm vai trò quá chủ chốt cho việc vận hành Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia.
“Vâng, tôi ổn… Tôi xin lỗi. Ngài vừa nói gì vậy?”
“Cô có bận gì hôm nay không?”
“Không.”
Thánh Nữ trả lời ngay lập tức.
“Tôi không.”
“Vậy thì tốt. Tình hình an ninh dạo gần đây có vẻ hơi lỏng lẻo, phải không? Tôi đoán là Thánh Nữ đã biết rồi. Dù sao, tôi hiểu rằng cô có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng xin hãy cẩn thận. Đôi lúc cô hay tự ép mình làm việc quá sức, Thánh Nữ.”
“...Ngài Người Đưa Tang có vẻ hiểu tôi nhỉ.”
“Tất nhiên. Tôi đã quan sát cô nhiều năm rồi.”
Thánh Nữ nhận chiếc khăn tắm từ tôi và lau mặt.
Lúc ấy, tôi nghĩ cô chỉ đang cúi đầu xuống để lau mồ hôi đi.
Bây giờ nhìn lại, có lẽ cô đã dùng khăn tắm như một vật cản tự nhiên để né tránh ánh mắt của tôi.
“Cảm ơn vì luôn quan tâm, ngài Người Đưa Tang.”[note61342]
5 Bình luận