Ta hãy nói về Dang Seo-rin, hội trưởng của Tam Thiên Giới.
“Trong ánh mắt ấy có nọc độc.”
“...”
“Tôi đang nói về cậu đấy, có biết không? Một trong số ít những người sống sót bước ra khỏi Ga Busan. Mọi người đều nói rằng cậu suốt ngày đi loanh quanh hỏi mấy câu kì lạ.”
Tôi gặp Dang Seo-rin lần đầu tiên ở vòng lặp thứ tư.
Đáng tiếc thay, khi đó tôi chưa sở hữu [Trí Nhớ Hoàn Hảo]—một năng lực phải đến vòng lặp thứ năm tôi mới đạt được. Vậy nên, có thể có một vài sai sót nhỏ trong kí ức của tôi về lần đầu hai người chúng tôi gặp mặt.
Không. Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng chắc chắn là có sai sót. Sau cùng, đây cũng là một câu chuyện quá khứ đã hơn một nghìn năm tuổi.
“Tên của cậu?”
“...Người Đưa Tang. Đó là bí danh của tôi.”
“Cậu chôn người à? Không tệ đâu. Chiều sâu của một người được đo bằng số lượng xác chết họ chôn ở dưới đáy lòng mình.”
Có lẽ Dang Seo-rin không nói “ánh mắt ấy có nọc độc” mà là “ánh mắt ấy có lửa”. Có thể cô đã dùng từ “của cậu” thay vì “ấy”. Có thể hôm đó trời đã đổ mưa, hoặc là không. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng có lẽ đó chỉ là âm thanh vọng ra từ trái tim ở trong lồng ngực. Dù sao, tôi vẫn còn nhớ rõ y nguyên bầu không khí của ngày hôm ấy, và đường cong của từng hơi thở.
Để sống, một người cần phải hít thở không chỉ khí oxy đang trôi lững lờ trước mắt họ, mà còn cả phần không khí đến từ một quá khứ đã chảy qua từ lâu.
“Thế ý cậu ra sao? Muốn gia nhập bang hội của chúng tôi không?”
“Tên bang hội là gì?”
“Tam Thiên Giới, hoặc gọi tắt là Tam Thiên cũng được. Giấc mơ của tôi là một ngày nào đó sẽ tuyển đủ ba nghìn Thức tỉnh giả làm thành viên. Người Đưa Tang, tôi cần sức mạnh của cậu để khuất phục Mười Chân.”
Cái người đang chia sẻ cùng một bầu không khí với tôi mỉm cười và đưa tay ra.
Hồi đó, tôi chẳng có lí do hay động cơ nào để không bắt lấy bàn tay ấy.
“À, nhân tiện thì, mọi người trong bang hội của chúng ta dù đi đâu cũng phải đeo một chiếc mũ nhọn.”
“...Mũ nhọn?”
“Ừm, cậu biết mà, cái mũ mà các mụ phù thủy vẫn thường đeo trong những câu chuyện cổ tích ấy? Đó là biểu tượng của bang hội chúng ta. Cậu cũng phải mang theo một cây chổi nữa. Chắc cậu vẫn chưa ăn trưa, đúng không? Tôi biết một chỗ này tuyệt lắm. Để tôi dẫn cậu đến đó, coi như ăn mừng bang hội ta tuyển thêm một thành viên mới.”
“Tôi rút lại đơn xin gia nhập.”
Cái đó không thể rút lại.
Tất cả nỗ lực sau này của tôi cũng chỉ giúp đổi cây chổi thành một cây kiếm.
Dang Seo-rin là một người ranh mãnh và cứng đầu, cô cũng biết rõ mọi quán ăn trong vùng. Người ta thường gọi cô là Phù Thủy của Ga Tàu Hỏa, Phù Thủy của Bài Hát Bị Nguyền Rủa, hoặc Người Sành Ăn Cô Đơn.
…Mặc dù nghĩ lại, hình như tôi là người duy nhất gọi cô bằng cái biệt danh cuối cùng.
Tất nhiên, còn một biệt danh nữa mà tôi thường dùng hơn để gọi cô ấy.
Sao tôi phải giấu?
Cô ấy từng là ‘Hội Trưởng’ của tôi.
Bây giờ nhìn lại thì nghe như thể một câu chuyện đùa cũ rích, nhưng trong những ngày đầu làm hồi quy giả của tôi—tức là đâu đó khoảng vòng lặp thứ 10, có một con quái boss đã cản trở mọi đường đi nước bước của các Thức tỉnh giả Hàn Quốc, tựa như một Bức tường Than Khóc[note60076] đứng sừng sững.
“Khoan. Đó là cái gì thế?”
“Ôi, ôi không… nó đang tiến về phía này!”
Mười Chân.
Theo hệ thống phân loại được đề xuất bởi một nhóm wiki mang tên Hiệp Hội Thư Viện, con quái vật này là một thảm họa cấp độ polis. Tên định danh của nó là ‘Crawling Cthulhu[note60077]’.
“Thật điên rồ! Sao nó di chuyển nhanh thế?”
“Là Cthulhu! Là Cthulhu!”
“Cái mẹ gì thế…? Mau rung chuông báo động đi! Rung chuông báo động nhanh lên, chết tiệt!”
Có nhiều tranh cãi xoay quanh lí do tại sao ‘Mười Chân’ lại được gọi như vậy. Bởi, ở chỗ mà đáng ra phải có chân, thì lại chẳng thấy cái nào, thay vào đó là hàng trăm xúc tu mọc ra uốn éo trông như thể tay người. Cá nhân tôi thuộc nhóm những người cho rằng ‘cái thứ chết tiệt đó’ bằng cách nào đó bị nói lái đi thành ‘Mười Chân’.[note60078]
Con quái boss thứ nhất của Bán đảo Triều Tiên đã gieo rắc nỗi kinh hoàng tuyệt vọng lên tất cả chúng tôi.
“Chúng ta phải đánh bại nó để chiếm lại khu vực phía nam sông Hán và đưa cuộc chiến hai bên trở về thế cân bằng.”
Dang Seo-rin, tuy nhiên, lại không hề tuyệt vọng. Không chỉ vậy, cô cũng tập hợp các Thức tỉnh giả đang tuyệt vọng lại để hợp thành một liên minh các bang hội và được bầu làm chỉ huy của liên minh ấy.
Ta hãy tạm thời gọi liên minh này là Chiến Dịch Chống Mười Chân.
Điểm khác biệt chính ở đây so với Chiến Dịch Chống Đổng Trác trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là không như Viên Thiệu, Dang Seo-rin là một vị chỉ huy tài giỏi hơn nhiều.
“Người Đưa Tang, cậu sẽ lãnh đạo những lực lượng tinh nhuệ của các bang hội khác ở tiền tuyến và giữ chân Mười Chân lâu nhất có thể.”
“Đã rõ.”
Sau khi tôi biết về Lão Scho, lão đã thay tôi đảm nhận vai trò chỉ huy đội tiên phong, nhưng hồi đó, tiếc thay, tôi là người giỏi nhất trong hội. Từ điều này, chắc hẳn các bạn độc giả cũng tưởng tượng ra, Thức tỉnh giả Hàn Quốc trong những ngày đầu thiếu kinh nghiệm đến chừng nào.
À, nhân tiện thì, khi còn là một thành viên của bang Tam Thiên, tất nhiên tôi thường sử dụng kính ngữ lúc nói chuyện với Dang Seo-rin.
“Đội phó của tôi vừa chết hôm qua, nên tôi đang hơi xuống tinh thần… Nhưng tôi sẽ cố. Ta phải cầm chân con quái vật đó trong bao lâu?”
“Chỉ 30 phút thôi. Tôi sẽ thi triển một đại ma pháp để hỗ trợ cho đội cảm tử các anh.”
“Đã rõ,” tôi gật đầu tỏ ý hiểu. “Nghe có vẻ đơn giản.”
Mọi chuyện không hề đơn giản.
- G̸̫͠r̶̭͝ȏ̶̧o̶̬͗o̷͙̒o̴̪͒ụ̷́ų̷͆ù̶̘u̶̳͑g̶̬͆ḣ̶͚!̴̰̿
Mười Chân gầm lên.
Trong vòng đúng hai phút kể từ thời điểm bắt đầu giao chiến, một trong những xúc tu đục thủng một lỗ trên đầu tôi. Biết làm sao được? Nếu một người bị cả một tuyến đường cao tốc thi công thẳng qua não bộ, thì dù có là hồi quy giả cùng chỉ biết nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong hai phút này. Mạng sống của các Thức tỉnh giả khác bị Mười Chân thu thập gần như ngay lập tức. Nếu một người nông dân vụ mùa nhìn thấy cảnh ấy, chắc hẳn họ sẽ thèm rỏ dãi trước kĩ năng gặt hái thượng thừa của con quái vật. Tôi cầm cự đến phút cuối với Dang Seo-rin trước khi bản thân cũng trở thành một hạt gạo trong bao lúa.
Vòng lặp thứ tư kết thúc.
Vòng lặp thứ năm bắt đầu.
“Người Đưa Tang, cậu sẽ lãnh đạo những lực lượng tinh nhuệ của các bang hội khác ở tiền tuyến và giữ chân Mười Chân lâu nhất có thể.”
“Chuyện đó khó điên.”
Lần này, thay vì giả vờ ra vẻ trước mặt hội trưởng của mình, tôi quyết định rằng bản thân sẽ thật thà hơn một chút.
Dang Seo-rin mở to mắt. “Khó?”
“Vâng.”
“Tôi tưởng với tổng thể lực lượng hiện giờ của chúng ta, cộng thêm cả cậu, ta có thể cầm cự đủ lâu. Dữ liệu chúng ta thu thập được có vấn đề à?”
“Dữ liệu không sai. Mười Chân, con quái vật khốn nạn đó, nó đang che giấu sức mạnh.”
Thật đau đớn khi thấy cảnh xã hội con người đi xuống đến mức này. Đáng nhẽ giấu nghề phải là việc của tôi với tư cách một hồi quy giả, nhưng giờ, ngay cả một con quái boss cũng xông vào cướp đất diễn.
“Số lượng chân bình thường ta thấy không phải tất cả số chân mà nó có,” tôi tiếp tục. “Bất cứ lúc nào nó cũng có thể mọc thêm vô số xúc tu từ bên trong cơ thể. Nếu tôi phải nói thẳng, thì 5 phút còn khó, đừng nói đến 30.”
“...Phó hội trưởng, nếu đây là sự thật, có lẽ chúng ta phải từ bỏ toàn bộ chiến dịch này.”
“Vâng. Hãy từ bỏ thôi.”
“Ừ, làm như thế đi. Ta có nên chạy trốn đến Busan không?”
“Nghe ổn đấy. Một nơi tôn trọng truyền thống và danh dự, phải không?”
“Và có nhiều đồ ăn ngon?”
Chúng tôi rút lui về Busan, một khu vực đủ khả năng thỏa mãn cơn thèm ăn của Dang Seo-rin, vốn luôn tìm đến những hàng quán địa phương trước tiên. Dù sao ban đầu nơi đây cũng là trụ sở chính của bang hội chúng tôi.
Vấn đề ở đây là Mười Chân không chỉ đứng tại chỗ trấn giữ một Cánh Cổng mà nó lang thang khắp nơi, một linh hồn tự do đúng nghĩa. Không như Dang Seo-rin, nó đi khắp mọi miền đất nước lùng sục, tìm kiếm những hương vị mới. Thực đơn của nó chỉ chứa duy nhất một món: thịt người.
Sau khi biến Seoul thành một bãi hoang phế, nó bắt đầu zig zag qua từng ngóc ngách của tổ quốc, khẳng định bản thân là một vị khách du lịch đủ sành ăn để xuất hiện trong những chương trình truyền hình về ẩm thực.
Sinh vật này ban đầu nhắm đến những khu vực đông dân cư, vì dường như nó có thể ngửi thấy mùi thịt sống. Nhờ ơn con quái vật này mà các thành phố trải dọc Bán đảo Triều Tiên đều hóa thành cát bụi, và Mười Chân đã lập nên một chiến công mà các chính trị gia có mơ cũng không làm nổi.
Tất cả chỉ mất có năm năm.
- G̸̩͝r̴̨̅o̴͕͐o̶͔͆ō̷̥u̷̮̍u̷̻̾ü̸̱u̶͖͒g̵̘̕h̴̢̃!̸̲͋
Mười Chân gầm lên.
“Thôi quên mẹ đi.”
Chúng tôi lập nên một phòng tuyến cuối cùng bên bờ sông Nakdong, và cùng nhau, trở thành một bữa tiệc các Thức tỉnh giả xiên que. Dù đã từ bỏ công cuộc chinh phục con quái vật này, chừng nào Mười Chân còn sống, tất cả chúng tôi đều chỉ như gia súc đang nằm chờ chết.
Vòng lặp thứ năm kết thúc.
Vòng lặp thứ sáu bắt đầu.
“Thực sự… không còn cách nào sao?”
Vòng lặp thứ năm kết thúc với chiến thắng áp đảo của Mười Chân, nhưng nhìn lại với tư cách một hồi quy giả, vòng lặp ấy đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi đây chính là vòng lặp mà tôi có được năng lực Trí Nhớ Hoàn Hảo. Kể từ đó, tôi luôn biết chính xác mình nghĩ gì vào một thời điểm bất kì trong quá khứ, cũng như mình đã gặp ai, và nội dung những cuộc trò chuyện của chúng tôi khi ấy.
“Phó hội trưởng, anh có rảnh không?”
“Hửm? Có chuyện gì thế?”
Trong lúc tôi mải suy tư về việc thế giới này đã thẳng tay vùi dập nhân loại đến mức nào, thì không biết từ đâu, một bước đột phá bất ngờ xuất hiện.
Một thành viên bang hội với mái tóc bạc thanh tao mở cánh cửa trượt của chiếc tàu hỏa KTX[note60079] và nói, “Có một vị khách từ bên ngoài đến để gặp anh, phó hội trưởng.” Cô là Yu Ji-won, một tài năng tôi tuyển dụng từ vòng lặp thứ năm để làm đội phó của tôi. Ngoài ra, cô nàng tâm thần này cũng gây cho tôi khá nhiều rắc rối, nhưng đó là chuyện để kể vào dịp khác.
“Một vị khách từ bên ngoài? Họ đang ở đâu?”
“Ông ấy đang đứng ở sân ga tàu hỏa của chúng ta.”
“Hả? Đội an ninh đang làm cái trò gì vậy?”
“Tất cả đều đã cố gắng ngăn cản ông, nhưng vị khách này quá mạnh mẽ. Họ phải năn nỉ hết sức ông mới chịu đứng chờ ở sân ga.”
“Hừm.”
Bạn hỏi tại sao chúng tôi lại nói chuyện trên một chiếc tàu KTX à? À thì… trụ sở hoạt động của Tam Thiên Giới luôn nằm trên tàu hỏa.
Không phải bởi vì các thành viên Tam Thiên, trong đó có tôi, là những otaku nghiện tàu hỏa có khả năng cảm nhận được vẻ đẹp say đắm lòng người ở nơi đống sắt vụn ì ạch chỉ biết nằm im một góc.
Không, mà đây hoàn toàn là do sếp lớn của chúng tôi, đích thân Dang Seo-rin Điện hạ, và sở thích quái dị của cô. Dang Seo-rin có một thói quen lạ đời là luôn chọn một cái tàu hỏa nom đắt tiền và nguyên vẹn nhất để làm căn cứ mỗi khi cô đem cả bang hội mình sang một vùng miền mới. Trích nguyên văn lời cô ấy nói, “Chẳng phải hình ảnh một phù thủy ngồi trên tàu hỏa sẽ lãng mạn hơn nhiều sao?”
Như bạn có thể thấy từ chiếc mũ nhọn mà cô đang đội, đầu óc của cô không được bình thường.
Dù sao, quay lại câu chuyện chính.
“Thế, tên của vị khách là gì?”
“Vâng, tên của ông ta là… Emit… Schopenhawer? À, là Schopenhauer.”
Rẹt.
Đội phó của tôi nghiêng đầu trước tiếng động lạ từ đài radio.
“Nghe tên thì có vẻ là một người Đức?”
Emit Schopenhauer.
Bậc thầy kiếm thuật. Kiếm Thánh.
Một người đàn ông được biết đến với số lượng tên gọi cũng nhiều như số thủ cấp quái vật mà ông đã lấy được.
Nhưng với tôi, ông chỉ đơn giản là Lão Scho.
“Ừm… hello?” Xong câu chào bằng tiếng Anh, tôi lại đảo về tiếng Hàn Quốc. “Ông đến đây có việc gì?”
Lão Scho nhìn tôi trong im lặng.
Thú thật, ấn tượng đầu tiên của tôi là, ‘Lão già này có vẻ ghê gớm đây’. Dù sao, khi đó mới chỉ là vòng lặp thứ sáu.
Một lão già người Đức đi theo vợ của mình đến Hàn Quốc để rồi bị cuốn vào thảm họa Cánh Cổng. Lão vẫn chưa học tiếng Hàn, nên phải cố giao tiếp bằng một hỗn hợp giữa tiếng Anh, ngôn ngữ cơ thể, và cái ứng dụng phiên dịch trên điện thoại lão.
Giá như tôi giỏi tiếng Anh, thì việc giao tiếp đã không thành vấn đề, nhưng tiếc thay, tôi lại không có tài trong việc học ngôn ngữ.
“Fucking monster.”
“Fucking monster… Ý ông là Mười Chân à? Kẻ Rình Rập? Với đống xúc tu, ngoe nguẩy qua lại?”
“Yes.”
“À quên. Sorry, I can’t speak English.”
Lão Scho nhăn nhó. Với vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt, lão dằn từng âm tiếng Hàn ngắt quãng. “Chiến thuật. Khác.”
“...?”
“Cậu chết lúc trước. Ở đây.”
Trong khoang ăn uống của chiếc tàu KTX, hiện đang sử dụng làm phòng tiếp tân của bang hội, một tấm bản đồ Hàn Quốc được trải ra bàn.
Thịch. Lão Scho chỉ tay vào trung tâm bản đồ.
Một đường đi từ Seoul tới Gwacheon. Nơi mà ở vòng lặp thứ tư, tôi đã cố khuất phục Mười Chân khi chưa biết chút gì về nó, để rồi bị khuất phục ngược lại.
“Nhưng cậu không chết.”
Sột soạt. Ngón tay Lão Scho chỉ xuống đích xác vị trí sông Nakdong.
“...!”
“Năm năm. Quá khác biệt.”
Ánh mắt xám của Lão Scho hướng thẳng về phía tôi.
Có lẽ… Không, đâu thể có chuyện như vậy được, phải không?
Tim tôi đập thình thịch. Chúng tôi nhìn thật sâu vào mắt của đối phương ở đầu bàn bên kia một lúc lâu. Và rồi cả hai cùng nhận ra, rằng nhịp đập trái tim của chúng tôi đang trôi ở cùng một tốc độ, trên cùng một dòng chảy.
Lão Scho chậm rãi mở miệng. “Return?”
Mặc dù chỉ nghe thấy bập bõm vài âm tiết, tôi không thể hiểu lầm ý định đằng sau câu hỏi vừa rồi của lão.
Không nói một lời, tôi dùng ngón tay mình vẽ một con số lên mặt bàn.
Đến lúc ấy, biểu cảm của Lão Scho mới thư giãn và lão mỉm cười. Đó cũng chính xác là số lần bản thân lão đã sống lại cuộc đời của mình.
Có lẽ vì thông cảm với vốn hiểu biết tiếng Anh hạn hẹp của tôi, Lão Scho chỉ nói bằng những câu ngắn gọn. Lão kiếm sĩ già người Đức biết cách để truyền đạt cảm xúc sao cho cô đọng nhất.
“My friend.”
Sau khi Lão Scho gia nhập, cục diện chiến trường đã thay đổi.
Nếu ai đó bảo tôi kể tên Thức tỉnh giả mạnh mẽ nhất trong tất cả những người tôi biết, thì mười câu như một, tôi sẽ trả lời là ‘Lão Scho’. Lão không chỉ sở hữu sức mạnh hủy diệt ngang với một quả tên lửa, mà cho đến tận ngày hôm nay, sau hơn 1000 vòng lặp, tôi vẫn đánh giá tiềm năng của Lão Scho ở cấp độ điên rồ.
“Cậu có chắc chúng ta nên xếp người đàn ông này lên tiền tuyến không?”
“Vâng, thưa hội trưởng. Tôi chắc chắn.”
“Hừm. Trông ông ta không có vẻ đáng tin cho lắm, nhưng nếu phó hội trưởng của tôi đã cam đoan như vậy… Thì chắc là ta cũng nên kiểm tra năng lực của ông ta, phải không?”
“Đương nhiên là được.”
Năm mươi phút sau.
“Giao một vị trí chủ chốt của chiến dịch cho người đàn ông này ngay lập tức.”
Một lần nữa, Dang Seo-rin là một chỉ huy tài giỏi.
Ngay cả giữa một chiến trường hỗn loạn nơi nhiều Thức tỉnh giả có tiếng của bang Tam Thiên phải nằm túi xác đi về, cô vẫn không hề tỏ ra nao núng. Thậm chí cô còn thuê một phiên dịch viên để đi cùng với Lão Scho.
“Phiên dịch viên, cậu có thể hỏi xem ông ta nghĩ gì về mấy cái mũ nhọn không?”
Không lâu sau, sắc mặt phiên dịch viên tối sầm lại. “Tôi xin lỗi thưa quý cô, nhưng ông ấy bảo rằng không có ý định gia nhập một bang hội. Ông ấy thích làm việc một mình hơn.”
“Vậy sao? Thật tiếc quá. Nhưng ông ta vừa nói ‘Alohomora’ à? Hay là tôi nghe nhầm?”
“À, tôi nghĩ ông ấy vừa nói đùa, nhưng tôi không nghe kịp ý của ông. Xin lỗi, haha.”
“Thôi không sao, mấy việc như vậy vẫn xảy ra mà. Phó hội trưởng, chẳng phải có một cửa hàng súp thịt heo rất ngon ở gần đây sao? Người Đức thích ăn súp mà, phải không?”
“Miễn là không có củ cải thì ông ấy sẽ ăn.”
Tôi đã nhìn thấy, lúc ấy, người phiên dịch viên đứng cạnh tôi chắc chắn nở một nụ cười.
Anh ta quả là một người thông thái.
Hồi đó, tôi không hiểu tiếng Đức, nên chỉ biết phớt lờ chuyện ấy đi, nhưng trên thực tế, Lão Scho đã nói thế này, “Cái thứ ngu chết mẹ gì thế? Ý cô là cái mũ Harry Potter nửa mùa mà cô đang đeo ấy hả? Nếu ta ở đây thêm vài hôm nữa, chắc cô cũng bắt đầu nuôi cú luôn, hử? Alohomora[note60081], đồ thần kinh! Đến chó của ta cũng chả thèm đội cái thứ đó.”
Và thật lòng mà nói, tôi đồng ý với lão.
Kể từ vòng lặp thứ bảy, tôi quyết định không gia nhập bang Tam Thiên nữa mà thay vào đó bắt đầu hành động theo nhóm cùng với Lão Scho, nguyên nhân chủ yếu là do mấy cái mũ dị hợm kia. Cái gu thời trang đấy… Ờ, còn chẳng phải thời trang cơ. Người duy nhất có thể đi lại trong cái bộ cosplay phù thủy kia mà không khiến người khác giật mình chính là Dang Seo-rin.
Bộ trang phục ấy khoác lên người cô cũng tự nhiên như việc hít thở vậy.
Dang Seo-rin không chỉ đóng giả phù thủy. Cô là một đại pháp sư và một Thức tỉnh giả đa năng lực, người tự nhận mình là một phù thủy.
“Người Đưa Tang, Kiếm Thánh. Tôi cần hai người cầm chân nó trong vòng 25 phút… Không, 30 phút đi.”
Phía nam sông Hán. Một vùng đất bị nguyền rủa nơi vô vàn sinh linh đã bốc hơi chỉ trong một khoảnh khắc, không mảy may biết gì về số phận của họ.
Ở đó, một đội gồm 1500 Thức tỉnh giả được tập hợp, bao gồm cả Lão Scho và hội trưởng Dang Seo-rin. Nếu tính thêm những binh lính quân đội và công dân tình nguyện thì số lượng tổng thể còn lớn hơn nhiều.
Chúng tôi đứng trên tiền tuyến của một bãi chiến trường tập trung hầu hết mọi lực lượng chiến đấu của Hàn Quốc.
- Ģ̵͐ŕ̸̮ỏ̴͎o̷͍̎o̷͓͘ủ̴̩u̵̢̐u̴̖̅u̵̢̓g̷͎̉h̸͓͆!̶̢̐
Tiếng gầm quen thuộc vang lên.
Phía xa, cơ thể khổng lồ của Mười Chân dần dần lộ diện, rung chuyển cả đường chân trời. Những tòa nhà không chịu nổi sức tàn phá của sinh vật kia mà nứt ra và vỡ vụn như những bó cỏ khô.
“Hai mươi lăm phút. Các cậu có câu giờ được không?”
“Sẽ khó đây,” tôi nói thay mặt cho đội tấn công. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt so với những vòng lặp trước. Giờ đây, tôi có thể thêm vào một câu nữa. “Nhưng chúng tôi làm được.”
Dang Seo-rin gật đầu. “Sau vụ này, hãy tìm quán nào đó ngon để ăn. Mà nhắc mới nhớ, đặc sản của Seoul là món gì vậy?”
“Hừm, tôi không nghĩ là có món nào đặc biệt nổi tiếng đâu.”
“Vậy à?” Dang Seo-rin nói thầm một mình, nhìn về phía chân trời. Vô vàn những xúc tu lúc nhúc nhìn như thể tay người. “Thế thì sau hôm nay, chắc sashimi bạch tuộc sẽ trở thành đặc sản đấy.”
“À, bạch tuộc ướp không tệ đâu.”
“Phải không? Tất cả quân lính, vào vị trí chuẩn bị. Hôm nay, chúng ta sẽ chiếm lại Seoul.”
Trận chiến bắt đầu.
7 Bình luận