Nhờ sự giúp đỡ của Thánh Nữ, tôi đã tìm được vị trí của Goryeojang.
Mặc dù rất muốn nói rằng mình đã ngay lập tức lên đường cho cậu ta một trận, nhưng trên thực tế, tôi phải gác việc ấy lại thêm một thời gian nữa.
Lịch trình của một hồi quy giả cũng dày đặc y như của một diễn viên hạng A vừa được tôn lên thành báu vật quốc gia.
Dù Goryeojang có hèn hạ đến đâu, tôi vẫn có những việc quan trọng hơn cần giải quyết. Tôi phải đăng ‘Video Hướng Dẫn Về Aura (Nâng Cao)’ dưới tên một tài khoản phụ trên SG Net, sắp xếp công việc cho Liên Đoàn Thức Tỉnh Giả Hàn Quốc, khảo sát những hàng ăn nổi tiếng ở Busan, chuẩn bị cho trận mưa thiên thạch, và rất nhiều thứ khác nữa…
Không nói quá đâu. Lịch trình của tôi kín mít đến tận năm thứ bảy, nếu tính từ thời điểm bắt đầu hồi quy.
Phải gần mười lăm ngày sau, tôi mới có thời gian để gặp mặt Mới Lập Tài Khoản, và kể cả khi ấy, tôi cũng phải cố gắng lắm mới tìm được chỗ trống trong lịch trình.
Tôi để Thánh Nữ—hay chính xác hơn, là Chòm Sao mà cô giả dạng, ‘Thánh Nữ Cứu Quốc’—sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt.
Khi đến nơi hẹn, tôi thấy một người thanh niên với thể hình cơ bắp và bờ vai rộng đang đứng chờ ở đó.
“Anh Mới Lập Tài Khoản?”
“Ồ, a, anh là ZERO_SUGAR phải không?”
“Vâng. Rất vui được gặp anh. Anh cứ gọi tôi là Người Đưa Tang.”
“Rất vui được gặp anh. Tôi là Lee Ju-ho.”
Chúng tôi bắt tay.
Lực nắm của anh khá mạnh. Tôi cảm nhận được sự săn chắc đến từ cơ bắp của một người đàn ông đã đơn thương độc mã đấu tranh sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này.
Nhân tiện thì, cá nhân tôi nghĩ rằng, ta có thể biết nhiều hơn về nhân cách của một người thông qua lòng bàn tay của họ thay vì khuôn mặt.
“Anh có phải một giáo viên không?” Tôi hỏi, đưa mắt nhìn lén qua vai anh.
“A—” Lee Ju-ho cười lúng túng.
Nơi gặp mặt của chúng tôi là sân chơi một trường tiểu học. Mặc dù nói chính xác hơn phải là ‘một trường tiểu học bị xẻ làm đôi’.
Ú òa.
Những đứa trẻ con bé xíu đang lén lút theo dõi chúng tôi. Nếu một người chủ đại lí xe hơi cũ thấy đống đổ nát mà đám trẻ đang chơi trò gián điệp nấp đằng sau, anh ta chắn chắn sẽ sung sướng gọi xe cẩu hết đống sắt vụn ra bãi rác. Nhìn thấy ánh mắt của tôi, lũ trẻ nhanh chóng trốn đi như mấy con sóc nhỏ.
Dễ thương thật.
Lee Ju-ho gãi đầu. “Vâng, ờ thì… Hiện tôi đang chăm sóc mấy nhóc học sinh tiểu học này.”
“Thật đáng ngưỡng mộ, nhất là trong tình cảnh thế giới hiện giờ. Nếu vậy tôi nên gọi anh là thầy mới phải?”
“Ồ, không cần trang trọng thế đâu. Làm ơn, anh cứ thoải mái gọi tôi thế nào cũng được. Dù sao ban đầu tôi cũng không phải giáo viên.”
Lee Ju-ho cười khổ.
“Lúc trước, tôi chỉ là một gia sư toán làm thêm ở một trung tâm phụ đạo… Không biết vì sao, chẳng còn ai ở đây để lo cho bọn trẻ này. Thông thường vào buổi sáng, tôi giải quyết công việc ở bang hội, và đến chiều, tôi dạy học cho mấy đứa nhóc. Một thành viên khác của bang đảm nhận vai trò y tá, đồng thời cũng là giáo viên dạy mĩ thuật và quản lý của thư viện.”
“Ồ…”
Để tôi nói luôn. Tại thời điểm ấy, mức độ thiện cảm của tôi với Lee Ju-ho đã vượt quá Lv. 5.
Người thanh niên này là một thiên thần sao?
“À. Nhân tiện thì, anh ZERO_SUGAR, chắc hẳn giữa tiết trời nắng nóng thế này thì anh đi đường vất vả lắm. Anh muốn uống gì không…?” Vừa nói, Lee Ju-ho vừa lấy ra một lon coca ZERO.
Kể từ thảm họa Cánh Cổng, những sản phẩm thương mại kiểu này đã được nâng lên thành một thú vui xa xỉ. Dù vậy, anh vẫn cố gắng chuẩn bị một thức uống không calo cho tôi, chắc vì anh thấy ID của tôi là ‘ZERO_SUGAR’.
“Ồ…”
Mức độ thiện cảm Lv.6: đã đạt.
“Anh chu đáo quá… Tất nhiên là tôi không thể từ chối rồi. Tôi sẽ uống nó.”
“Haha, mừng quá. Tôi đã đoán anh sẽ thích mà.”
“Thật vậy. Cũng lâu rồi tôi chưa được uống thứ này, nên đây còn hơn cả một món quà thông thường nữa. Và thứ lỗi cho tôi vì nói câu này hơi muộn, nhưng xin chia buồn với anh.”
“Cảm ơn anh.”
Sau đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một băng ghế, nhìn ra phía sân chơi của ngôi trường tiểu học bị xẻ làm đôi.
Một lần nữa, tên người thanh niên này là Lee Ju-ho.
Anh thường hoạt động ở khu vực Pocheon-Cheorwon. Tình cờ thay, chúng tôi cũng đang gặp nhau ở Pocheon.
Bang hội của Lee Ju-ho không thể sánh với những bang lớn hạng AAA như Tam Thiên hay Bạch Hoa, nhưng dù vậy, nó vẫn là một bang hội tốt theo cách riêng. Tuy nhiên, nếu tôi nhớ không lầm, bang này là một trong số những bang hội tầm trung mà sau này sẽ biến mất một cách bí ẩn. Thời buổi này, tất nhiên chuyện ấy không chỉ xảy ra với mình bang của anh.
“Vậy thì, anh Người Đưa Tang…”
Sau màn tán gẫu ban đầu, Lee Ju-ho nhìn về phía tôi.
“Anh nói là anh có thông tin về Goryeojang.”
“Vâng, đúng là vậy.”
Đôi mắt đen của Lee Ju-ho tối sầm lại bởi cơn phẫn nộ dành cho người cha yêu quý của mình. Anh liếm môi rồi hỏi, “Anh giúp tôi giết tên khốn đó được không?”
Hừm.
Tôi đặt lon nước xuống. “Quyết định có nên giết cậu ta hay không là nằm ở anh, anh Lee Ju-ho. Tôi chỉ đơn thuần đưa anh tới đích thôi.”
“Đích? Ý anh là…?”
“Tất nhiên, là nơi Goryeojang sống.”
Mắt Lee Ju-ho mở to. “Anh biết tên khốn đó sống ở đâu?!”
“Phải.”
“Làm sao mà—A. Lẽ nào…?”
Lời nói mà Lee Ju-ho vừa cố ý nuốt đi, chắc là đang định hỏi liệu tôi có phải người quen của Goryeojang không.
“Đừng lo,” Tôi lắc đầu, trấn an anh. “Tôi chưa từng thấy mặt người đó, nói gì đến chuyện làm người quen của cậu ta.”
“A.”
Mặc dù sau này tôi mới biết, mình đã vô tình nói dối.
“Thứ lỗi cho tôi. Không phải tôi nghi ngờ anh đâu, anh ZERO_SUGAR. Nhưng làm thế nào mà anh tìm ra địa chỉ của hắn…?”
Việc đó, tất nhiên, là nhờ Thánh Nữ và năng lực Thấu Thị của cô. Nếu tiếp tục nghe những câu chuyện của tôi, bạn sẽ nhận ra Thánh Nữ là một Thức tỉnh giả ở cấp độ gian lận đến chừng nào.
“Tôi không thể cho anh biết, nhưng cứ tạm coi như đó là nhờ năng lực thức tỉnh của tôi và Chòm Sao tôi phục vụ.”
“À…”
“Giờ anh sẽ đi theo tôi chứ?”
Thấy tôi đứng dậy khỏi băng ghế, Lee Ju-ho cũng bắt đầu đứng lên, dù vẫn còn chút chần chừ. Theo phản xạ, anh nhìn về phía ngôi trường bị bỏ hoang, nơi mấy đứa trẻ đang trốn.
“À, ờm, tôi không biết là chúng ta sẽ giải quyết vụ này ngay bây giờ… Tôi vẫn chưa lo xong việc của mình trước khi đến đây, anh biết đấy. Còn nhiều nhiệm vụ ở bang hội và cả ở trường mà tôi phải làm nữa. Thật lòng xin lỗi anh, nhưng anh có thể chờ thêm một thời gian được không?”
“Không sao, chuyện đó là không cần thiết.”
“Không cần thiết?”
Tôi mỉm cười. “Nơi ấy cách đây không xa đâu.”
Tôi đã đặc biệt điều chỉnh lịch trình hồi quy giả dày đặc của mình để có thêm thời gian xử lí vụ việc này.
“Nếu chỗ đó ở gần đây thì, cụ thể nó gần đến mức nào vậy?”
“Pocheon. Anh Lee Ju-ho, anh và Goryeojang thực ra sống chung một thành phố.”
Lee Ju-ho im lặng há hốc mồm.
Dù sao, tôi đâu cần phải giấu diếm.
Vụ việc này đủ đơn giản để giải quyết chỉ trong một chuyến đi.
∗ ∗ ∗
「Rẽ phải vào trong hẻm.」
「Sau đó rẽ trái vào con hẻm tiếp theo.」
「Tiếp tục đi thẳng.」
Giọng nói của ‘Thánh Nữ’—thiết bị định vị phiên bản giới hạn mà chỉ mình tôi dùng được trên toàn thế giới—cho phép tôi dù nhắm mắt cũng tìm được đường.
“...”
Trong lúc ấy, Lee Ju-ho, vẫn đang theo sau tôi, không ngừng lộ ra vẻ mặt bối rối.
“Anh ổn chứ?” Tôi hỏi.
“A, vâng. Chỉ là… Thông tin này có hơi bất ngờ…”
Việc anh cảm thấy sốc là điều dễ hiểu.
Kết nối được với SG Net đồng nghĩa với việc Goryeojang cũng là một Thức tỉnh giả. Và Pocheon không phải một thành phố lớn, nên tất cả các Thức tỉnh giả ở đây đều quen biết nhau.
“Ồ! Đội trưởng Ju-ho!”
Quả nhiên, trong khi chúng tôi đi xuống đường, những thành viên của đội tuần tra nhận ra Lee Ju-ho và tiến lại gần chúng tôi.
Thời buổi này, mọi khu phố đều cần có một đội tuần tra. Và cũng theo xu hướng của thời đại, những thành viên đi tuần nhìn tôi, một người lạ, với vẻ nghi ngờ.
“Xin lỗi, nhưng anh đến khu này có việc gì?”
Lee Ju-ho bước lên trước tôi. “Ồ, về việc này… Tôi chỉ đang đi dạo với một người bạn cũ từ quê nhà thôi.”
“Một người bạn cũ từ quê nhà? Oa. Tình bạn như vậy thời nay thật hiếm thấy.” Thành viên đi tuần nâng thanh chắn đường lên. “Vậy thì, nếu anh ta là một người quen của Đội trưởng Ju-ho, chắc không có vấn đề gì đâu. Xin mời vào.”
Sau khi qua chốt an ninh, đường phố trông có vẻ sạch sẽ hơn. Hẳn đây là khu phố nhà giàu Pocheon, giống như phường Cheongdam của quận Gangnam. Mặc dù phường Cheongdam giờ chỉ còn là một đống đổ nát.
“Xin lỗi, anh ZERO_SUGAR. Anh có chắc là nơi này không?” Giọng Lee Ju-ho, vốn đã hơi ngập ngừng kể từ lúc chúng tôi tiến vào khu này, giờ nghe còn run rẩy hơn.
“Sao vậy? Anh thấy có gì không ổn à?”
“Thật lòng mà nói… Vâng. Khu này chủ yếu là nơi ở của các Thức tỉnh giả trong bang hội tôi. Không có thành viên nào từ bang khác ở đây cả.”
“Thế à? Vậy anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”
“...”
Thú thật, việc Lee Ju-ho đã chuẩn bị tinh thần hay chưa không quan trọng với tôi. Sau cùng, tôi đến tận đây chỉ để xem sau vụ này khuôn mặt của Goryeojang sẽ bị biến thành dạng nào.
Không như Lee Ju-ho, tôi không định giết Goryeojang. Cho cậu ta ăn một trận no đòn và một cảnh báo để ‘không bao giờ troll trên Internet nữa’ là đủ.
“Là chỗ này.”
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đứng trước một căn nhà. Bức tường gạch đỏ. Một khoảng sân trước khiêm tốn. Không quá khoa trương, nhưng việc sống trong một căn nhà biệt lập thay vì một khu chung cư cho thấy đặc quyền và địa vị xã hội của người này.
“Chúa ơi.”
“Đây là địa điểm do Chòm Sao của tôi cung cấp. Anh cũng biết Thánh Nữ Cứu Quốc mà, phải không? Trong số những Chòm Sao, cô ấy là người đáng tin cậy nhất. Giờ hãy đi xem mặt mũi cậu ta trông ra sao nào.”
“Anh ZERO_SUGAR, chờ một chút…!”
Lee Ju-ho cố giữ vai tôi lại, nhưng đã quá muộn. Tôi xông vào trong căn biệt thự.
Căn biệt thự được trang bị các hệ thống an ninh khác nhau, không bất ngờ vì đây là nơi trú ẩn của một Thức tỉnh giả. Tuy nhiên, tất cả đều bị tôi gạt sang một bên dễ như xua ruồi nhặng.
Tại sao ư? Bởi vì tôi, hồi quy giả, chính là người đầu tiên đề xuất và áp dụng những biện pháp an ninh này.
Mật khẩu? Bẫy? Mạng nhện đặc biệt của Người Múa Rối? Tất cả đều phải quỳ gối trước tôi, người phát minh ra chúng, chỉ trong chưa đầy một giây.
“Không, cái gì—”
Tiếng kêu kinh ngạc của Lee Ju-ho vang lên đằng sau tôi, nhưng tôi lờ nó đi. Những chiến dịch đột nhập kiểu này cần phải được tiến hành thật nhanh chóng và dứt khoát. Một khi đã bắt đầu, thì tốt nhất là không quay đầu lại.
Nếu là trong game, bảng thông tin nhân vật của tôi chắc sẽ nhìn như thế này.
[Nghề nghiệp thứ nhất: Hồi Quy Giả], [Nghề nghiệp thứ hai: Sát thủ (Trộm)]
Tôi đến nơi trú ẩn của Goryeojang chỉ trong tích tắc.
“He… Màu xanh lam ở đây, heehee…”
Goryeojang đang bận vẽ tranh trên một tấm canvas. Cậu ta hoàn toàn chìm đắm trong tác phẩm của mình, nên không hề để ý đến sự hiện diện của tôi.
Chỉ khi tôi bước đến ngay sau lưng, đôi tai cậu ta mới bắt đầu chú ý đến tiếng động lạ.
“Huh? Ai…?”
Một đòn chí mạng thẳng vào gáy. Đã được cường hóa bởi aura.
“Eeek.”
Thịch.
Người phụ nữ trong chiếc áo khoác thí nghiệm màu trắng nằm bất động dưới đất. Đẩy người cô ta ra xa khỏi mấy lọ sơn thay vì để cô ngã xuống sàn là hành động tốt bụng cuối cùng của tôi dành cho cô.
Goryeojang, trên thực tế, là một người phụ nữ.
Mục tiêu đã bị không chế, nhiệm vụ hoàn thành.
Dễ thật.
“Hửm?”
Lúc ấy, rắc rối thực sự mới bắt đầu.
Đánh ngất Goryeojang khá đơn giản, nhưng nhìn vào khuôn mặt cô ta lại khiến tôi bất ngờ.
Cái gì thế này—
“Không thể nào, phải không…?”
Goryeojang, người đang nằm hoa mắt trên sàn, là một trong 399 người sống sót được triệu hồi đến sảnh chờ Ga Busan.
‘Thật trùng hợp.’
Nếu xét về việc 399 không phải một con số quá nhỏ, thì sự trùng hợp này về mặt xác suất hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, bất ngờ thực sự nằm ở chỗ Goryeojang không chỉ quen thuộc với tôi, mà còn quen thuộc với tất cả các bạn độc giả từ vài chương trước.
SG-Man nóng nảy của chúng ta, Seo Gyu, bị Nàng Tiên Hướng Dẫn làm nổ tung đầu, nhớ chứ?
“Hieeeeek!”
Lúc đó, có một người bị dính đầy máu của Seo Gyu.
“C-có n-người— Có người chết…! Có người—! Hieeeek, anh ta vừa chết!”
Một người mà, trong khi chạy trốn, làm văng máu và nội tạng của Seo Gyu ra khắp sảnh chờ Ga Busan, gợi nhớ đến cảnh Moses tách nước vượt Biển Đỏ (mặc dù trong trường hợp này thì có hơi đỏ hơn một chút).
Người đó chính là Sim Ah-ryeon.
‘...Tại sao cô ấy lại ở đây?’
Thế giới đúng là nhỏ bé đến bất ngờ.
2 Bình luận