Không gì quan trọng bằng sức khỏe tinh thần của một người.
Điều này đã được nhấn mạnh trong câu chuyện của Lão Scho. Kể cả một người có là kiếm sĩ sở hữu thứ sức mạnh cắt đôi trời đất, một khi tâm trí họ sụp đổ, sẽ chẳng còn cách nào để thoát ra.
Tôi, Người Đưa Tang, cũng phải tốn nhiều tâm huyết để đảm bảo sức khỏe tinh thần của bản thân.
Phương pháp quản lí sức khỏe tinh thần độc đáo của tôi như sau:
Mỗi 100 năm, hay khoảng năm đến bảy vòng lặp, tôi chăm chỉ làm việc, chạy lăng xăng khắp nơi để ngăn chặn sự diệt vong của thế giới.
Và rồi, ở vòng lặp sau đó, tôi tận hưởng cuộc sống.
‘Tận thế á? Sao tôi phải quan tâm?’ Tôi chỉ đơn giản là tống khứ hết mấy suy nghĩ khó chịu ra khỏi đầu.
Tôi mặc kệ những mạng sống mình có thể cứu. Tôi không can thiệp vào những số phận mình có thể thay đổi. Tôi chỉ chú trọng vào cuộc sống, sự yên bình, và niềm vui của chính bản thân.
Trong một vòng lặp kéo dài khoảng 20 năm, tôi tập trung hoàn toàn vào việc hồi phục sức khỏe tinh thần và tận hưởng một kì nghỉ thật thoải mái.
Một chuyến du lịch rời xa khỏi cốt truyện chính. Bạn muốn gọi nó là một câu chuyện ngoài lề cũng được.
Kể cả có bị gọi là hèn nhát, tôi cũng đâu còn cách nào khác. Tâm trí con người luôn có giới hạn. Nếu không dùng phương pháp này, tôi đã không thể chịu đựng nổi cuộc sống dài đằng đẵng của một hồi quy giả đến tận vòng lặp thứ 1183.
Tình cờ thay, lần hồi quy thứ 90 là một trong những ‘vòng lặp đi nghỉ’ này.
Một thời điểm không thể phù hợp hơn. Ngay cả khi vòng lặp này chỉ để định thần lại tâm trí của tôi, thứ vừa bị Go Yuri đá bay lên sao Hỏa, thì một kì nghỉ dài vẫn là vô cùng cần thiết.
“Vậy nên tôi muốn hỏi ý kiến của cô. Tôi nên dành kì nghỉ của mình như thế nào, nếu tôi muốn bản thân được khen ngợi vì đã nghỉ ngơi đặc biệt tốt?”
“Sao cậu lại hỏi nàng tiên này câu đó…?”
Nàng tiên run rẩy dưới lực nắm của tôi.
Cô chính là Nàng Tiên Hướng Dẫn.
Nếu đây là một vòng lặp bình thường, cô đã nhanh chóng bắt tay vào xử lí Seo Gyu trước khi cậu ta kịp ho he. Nhưng vòng lặp thứ 90 này là để nghỉ phép, tức là, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn và đi bất cứ đâu con tim tôi mách bảo.
Ừ thì, vì tôi đã nhốt toàn bộ các nàng tiên lại trong vòng lặp thứ 89 vừa rồi và bắt bọn họ tham gia một khóa sinh tồn dưới địa ngục, nên mối thù dai dẳng trong lòng tôi với bọn họ ít nhiều cũng đã vơi đi.
Tôi bắt Nàng Tiên Hướng Dẫn lại và kéo cô sang một bên sảnh chờ.
Ban đầu, nàng tiên cố chống cự, nhưng sau khi tôi gập đôi tai yêu tinh của cô lại hai lần để biến chúng thành tai của bán yêu tinh, cô có vẻ đã ngoan ngoãn hơn.
“Tôi chỉ đang thắc mắc thôi,” tôi đáp. “Dù sao trước đây tôi và cô chưa từng nói chuyện tử tế.”
“Eo ôi, tại sao lại có một tên điên thế này ở khu vực chỉ định chứ…? Nàng Tiên Số 264 đúng là nàng tiên đen đủi nhất vũ trụ mà…”
“Nào nào, cái người lúc nào cũng kích nổ đầu dân thường không chút chần chừ đâu thể tự gọi bản thân mình là đen đủi.”
“Nhưng, nhưng, nếu chúng tôi không khiến mọi người hiểu rằng đây là một công việc nghiêm túc, thì sẽ dẫn tới những tai họa và thảm kịch còn tồi tệ hơn nhiều, cậu biết rõ mà? Từ góc nhìn của một người theo chủ nghĩa vị lợi, cách xử lí tình huống của nàng tiên này đâu có sai.”
“Vậy ra cô theo chủ nghĩa vị lợi à.”
Tôi lại học được thêm một điều mới.
Đây, cũng là cái hay của hồi quy.
“Dù sao thì, mô tả cho tôi nghe về một kì nghỉ lí tưởng theo ý kiến của cô đi. Mạng sống của tất cả các nàng tiên đều do Vua Tiên Nữ nắm giữ, đúng chứ? Chắc hẳn các người đều dành cả ngày mơ mộng rằng, ôi giá như chúng ta có được một kì nghỉ thì tuyệt vời biết bao.”
“Eeep, c-có lẽ nào?!” Nàng tiên đang bị tôi giữ chặt bỗng giật mình. “Này! Không phải cậu là một trong những tên hồi-chiếm-chuyển khét tiếng ấy chứ?”
“Hồi-chiếm-chuyển?”
“Hồi quy, chiếm hữu, chuyển sinh! Đám nhân vật chính rắc rối! Lũ đó và cả đám nhà tiên tri đáng ghét lúc nào cũng là kì đà cản mũi đối với một màn hướng dẫn đã được lên kế hoạch chỉn chu! Trong các tài liệu văn học, những nàng tiên chúng tôi luôn bị xem như mấy con quái nhỏ cấp một yếu nhớt!”
“Oh, vậy ra các nhân vật hồi-chiếm-chuyển này có tồn tại trong thế giới tiên à?”
“Không? Chỉ là họ thường xuất hiện trong những tác phẩm văn học cổ điển của tiên nữ thôi.”
Vậy thì, năng lực này vẫn là một thứ gì đó đặc biệt chỉ riêng Lão Scho và tôi có.
Tôi thấy hơi hụt hẫng. Hi vọng tìm được những người khác của tôi vừa tan thành trăm mảnh.
“Tôi hiểu. Dù sao thì, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Cô đâu có phản bội lại Vua Tiên Nữ. Cô chỉ cần cho tôi một lời khuyên về kế hoạch nghỉ ngơi dài 20 năm sắp tới. Và nếu tôi không hài lòng với câu trả lời, tôi sẽ biến đầu cô thành nước ép tiên nữ.”
“Hiiieeek! Đúng là một câu nói đáng sợ! Nàng tiên sẽ trình bày chuyện này lên Hội Đồng Bảo Vệ Quyền Tiên Nữ và thắng kiện!”
“Ở Trái Đất không có cái đó.”
“Thật là một nền văn minh man rợ…”
Sau cùng, nàng tiên buộc phải giơ cờ trắng đầu hàng.
“Ờ, ừm. Nhân tiện thì, cậu nói cậu có 20 năm thời gian rảnh? Và cậu muốn đi phiêu lưu một chút trong khoảng thời gian đó?”
“Phải.”
Biểu cảm của nàng tiên bỗng nghiêm túc hẳn lên. “Nếu Số 264 được ban tặng sự tự do và sức mạnh như của cậu, cô ấy muốn đâm một ngọn giáo cách mạng xuyên thẳng qua bụng Vua Tiên Nữ!”
“...”
Một người theo chủ nghĩa vị lợi và cũng là một chiến binh cách mạng à, tôi chợt nhận ra.
Còn đó có phải cái hay của hồi quy hay không… tôi không chắc.
Tôi sẽ kể lại sau, nhưng các nàng tiên, trên thực tế, được chia thành hai phe, phe cộng hòa và phe bảo hoàng.
Mà hiện giờ điều đó không quan trọng.
“Đâm một ngọn giáo qua bụng ông ta? Bằng cách nào? Chẳng phải trên tim các cô được khắc một quả bom hay sao? Nếu cô nổi loạn chống lại Vua Tiên Nữ, trái tim cô sẽ vỡ tung và cơ thể cô sẽ tan chảy ngay lập tức.”
“Ơ, sao cậu biết…? Ừm, thôi. Vì cậu đã biết rồi, nên chuyện sẽ dễ giải thích hơn nhiều. Dù sao thì! Vua Tiên Nữ còn tồi tệ hơn cả giai cấp tư sản nữa! Kể cả nếu trái tim của Tiên Nữ số 264 có vỡ tung, Vua Tiên Nữ vẫn phải bị lật đổ, vì tiến trình của dòng chảy lịch sử và sự phát triển của nền văn minh!”
Nàng Tiên vẫy hai cánh tay.
“Con người! Tuy sức mạnh còn nguyên thủy và yếu đuối, nhưng về mặt suy nghĩ, đồng loại của cậu đã có những bước phát triển rất đáng ghi nhận! Khi chúng tôi học về lịch sử nhân loại, về cách các cậu chặt đầu những tên quân vương tàn bạo hàng trăm năm trước, Số 264, không, tất cả chúng tôi trong [Câu Lạc Bộ Cách Mạng Tiên Nữ] đều ấn tượng sâu sắc.”
Câu lạc bộ đó có tồn tại.
“Không may, xã hội tiên của chúng tôi đang phải đối mặt với quãng thời gian khủng hoảng và khó mà phục hồi được… Nhưng nếu một người mạnh mẽ như cậu giúp chúng tôi, thì có lẽ, sự hỗ trợ từ bên ngoài của cậu sẽ mang đến thành công! Con người! Hãy gia nhập và giúp đỡ chúng tôi cho đến ngày lá cờ cách mạng tung bay trên rốn của Vua Tiên Nữ!”
Nếu đây là một trò chơi, một tiếng ding sẽ phát ra, và tin nhắn “Một tuyến nhiệm vụ mới đã được mở khóa. Bạn có giúp các nàng tiên nổi dậy tiến hành cách mạng không?” sẽ xuất hiện.
“Hừm.”
Tôi thấy hứng thú.
Tôi đã từng một lần chiến đấu chống lại Vua Tiên Nữ. Lần này, tôi có thể làm lại y hệt vòng lặp đó—không phải một mình, mà với đồng minh là các nàng tiên.
Nhưng tôi lắc đầu. “Xin lỗi, nhưng tôi đành phải từ chối lời đề nghị này.”
“Gì cơ…? Tại sao vậy, con người?!”
“Hiện giờ, tôi hơi kiệt sức, nên không hợp với mấy tuyến nhiệm vụ đánh đấm mệt mỏi. Tôi thích một tuyến nhiệm vụ với vai trò hỗ trợ hơn. Cái tôi cần bây giờ là một tách cà phê nóng với tư cách một người đàn ông thành thị cô độc, không phải là nước mắt và máu của một chiến binh cách mạng giương cờ đỏ lao đến vinh quang.”
“Đúng là thứ suy nghĩ của tầng lớp tiểu tư sản! Ngay lúc này đây, những nàng tiên đang giết hại con người theo lệnh của Đức Vua, mặc dù họ không muốn làm vậy! Cậu không nhìn thấy họ sao? Cậu không cảm nhận được máu, mồ hôi, và nước mắt của đồng loại mình hay sao? Cậu không sợ lời oán trách của Marx sao?”
“Tôi xin lỗi, nhưng xét về tinh thần, thì Hàn Quốc cơ bản là đối lập với cộng sản…”
“Con chó tư bản! Kẻ thù của tầng lớp lao động! Nàng tiên này nguyền rủa cậu!”
Tất nhiên, khoảng vòng lặp thứ 210, tôi có trở thành một thành viên khách mời của [Câu Lạc Bộ Cách Mạng Tiên Nữ] và góp phần châm ngòi cho cuộc cách mạng, nhưng đó là câu chuyện của một vòng lặp khác.
Tôi thành công thu phục Nàng Tiên Hướng Dẫn về làm việc cho mình.
“Ờ, xin lỗi… hyung?”
À. Phải rồi.
Nhân tiện thì, Seo Gyu đã nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi suốt từ nãy. Sau cùng, tôi là người cứu cậu ta khỏi việc bị nàng tiên làm phép nổ tung đầu.
Vì lí do nào đó, Seo Gyu nhìn chằm chằm vào tôi như thể cậu đang nhìn một người điên.
“Từ giờ em nên làm gì…?”
“Năng lực của cậu là quản lí một cộng đồng Internet, và bất cứ Thức tỉnh giả nào cũng có thể truy cập cộng đồng này mà không cần kết nối mạng.”
“Hả?”
“Tôi nghĩ ‘SG Net’ là một cái tên tuyệt vời cho cộng đồng ấy. Chúc may mắn.”
“Hả?”
Tôi chia tay với Seo Gyu.
Sau đó, tôi lượm một vài chiếc Chuông Bạc từ cửa hàng tiện lợi và cõng nàng tiên đi. Tôi cảm nhận được nàng tiên đang nghiêng đầu bối rối sau lưng mình.
“Nhưng ngài định dùng Số 264 vào việc gì sau khi thuê cô ấy, chủ nhân con người? Thống trị thế giới? Cách mạng? Chế độ độc tài? Ngài muốn đục khoét sức lao động của nàng tiên này sao? Sau khi cách mạng đất nước ngài thành công, ngài có định xuất khẩu tất cả những kẻ thuộc cấp bị đánh giá quá cao ra nước ngoài dưới cái mác chủ nghĩa quốc tế không?”
Tôi không biết Nàng Tiên Số 264 của Trái Đất đã nghiên cứu những sách vở méo mó gì mà lại có những định kiến sai lệch như vậy.
Nhưng như nàng tiên nói, tôi quả thực là một con chó của tư bản.
Tôi đang định nhúng tay vào mảng thị trường tiên phong của văn hóa tiêu dùng hiện đại.
“Không.”
“Vậy thì?”
“Chúng ta sẽ mở một cửa hàng tiện lợi.”
∗ ∗ ∗
Một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ.
Trước thảm họa Cánh Cổng, những cửa hàng nhỏ này thường rất dễ tìm thấy ở khắp mọi nơi trên đất nước Hàn Quốc.
Mặc dù không thể khơi gợi hoài niệm nhiều như một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở góc phố, nhưng trong một thế giới dần tiến đến sự hủy diệt, các cửa hàng tiện lợi cũng tự hào đứng trong danh sách ‘những vật đem lại cảm giác hoài niệm’.
- Này lính mới, ra cửa hàng tiện lợi mua ít Dunhill[note59892] đi.
- Hả?
Một câu đùa ưa thích của các Thức tỉnh giả, dùng để trêu chọc những đàn em nhỏ nhất.
Theo kinh nghiệm hồi quy của tôi, tồn tại một số lượng lớn đến đáng ngạc nhiên các Thức tỉnh giả đã không vứt ví của mình đi, ngay cả khi khái niệm tiền tệ sụp đổ. Lạ thay, sau khi nền văn minh bị phá hủy, những người từng chỉ dùng thẻ tín dụng giờ đây lại mang tiền bên người—một phần là do thẻ không còn sử dụng được nữa, nhưng cũng là bởi với họ, tiền giống như bùa hộ mệnh.
Một niềm tin cứng đầu rằng thế giới vẫn chưa kết thúc. Hoặc có lẽ, một niềm hi vọng rằng thế giới sẽ không kết thúc.
Tuy hơi kì lạ, nhưng mỗi khi các Thức tỉnh giả với quốc tịch khác nhau cùng hợp sức lại để hành động, họ thậm chí còn có thói quen cùng trao đổi những đơn vị tiền tệ từ đất nước của mình. Hàn Quốc là won, Mỹ là đô la, giống như cầu thủ bóng đá trao đổi áo sau mỗi trận đấu.
Vì vậy, có lúc, trong ví tôi chứa tới 30 loại tiền khác nhau.
Tại sao tự dưng tôi lại nói về việc này?
Là để nhấn mạnh rằng, trong một thế giới sắp diệt vong, con người không chỉ níu giữ tiền bạc mà còn gán giá trị to lớn cho những ‘kỉ niệm’.
“Chúng ta sẽ tạo ra cửa hàng tiện lợi duy nhất hoạt động bình thường trên thế giới này.”
“Hể.”
Một ước mơ đầy tham vọng!
Chính là lời tôi nói trong khi xông vào chiếm giữ bất hợp pháp một cửa hàng tiện lợi ở Seoul (dù sao chủ tiệm cũng đã sơ tán), chính là cửa hàng tiện lợi nơi tôi gặp Thánh Nữ lần đầu.
Nàng Tiên Số 264, không—Nhân Viên Cửa Hàng Số 1 của chúng ta chớp chớp hai mắt, sau khi nghe kể về kế hoạch vĩ đại đến rúng động lòng người của tôi.
“Ngài đang nói chuyện gochepa-gặm-cỏ gì vậy?”
“Gochepa là gì?”
“Nếu phải chọn một từ gần nghĩa nhất trên Trái Đất, nàng tiên này sẽ chọn ‘cún con’.”
À, là cách nói 'Nhảm nhí như chó gặm cỏ'.
Nhưng sau khi sống trên đời này 100 lần, tôi đã thành thạo nghệ thuật thuyết phục người khác.
“264, có một nhược điểm chết người trong lí thuyết cách mạng thế giới của cô.”
“Gaa?”
“Thế giới này quá rộng lớn và chứa quá nhiều người. Tiếp cận và mời từng người một tham gia cách mạng là phương pháp của những kẻ nghiệp dư.” Tôi nói bằng giọng trang trọng. “Một bậc thầy thực sự không tìm đến người khác, mà phải khiến người khác tự tìm đến mình.”
“...!”
“Chúng ta sẽ tạo ra một cửa hàng tiện lợi nơi những công dân của mọi đất nước tự nguyện đến thăm. Đây sẽ là căn cứ cách mạng của Quốc Tế Thứ Sáu! Cô chính là lá cờ tiên phong, và kế toán đầy tự hào của cửa hàng. Chúng ta có phát triển lớn mạnh hay không chính là dựa vào độ tận tâm phục vụ của cô với khách hàng.”
“Đồng chí Quản lí…!”
Nàng tiên nằm ra sàn cửa hàng, mà lúc đó vẫn chưa được quét dọn xong, và khóc những giọt nước mắt nặng trĩu. Nước mắt của cô thơm mùi hoa, khiến bầu không khí cửa hàng trong phút chốc trở nên ngọt ngào.
Thế này sẽ tiết kiệm được tiền máy lọc khí.
“Nàng tiên này đã hiểu lầm ngài rồi, Đồng chí Quản lí! Cô ấy xin thề sẽ trung thành vĩnh viễn!”
“Tốt. Vì hoạt động kinh doanh liên quan đến cuộc cách mạng, tôi mong rằng cô sẽ làm việc đủ 365 ngày không công, quản lí công việc chăm sóc khách hàng tại trụ sở của chúng ta.”
“Vâng! Không công!”
Mặc dù Nàng Tiên Số 264 chỉ chuyển từ làm nô lệ cho Vua Tiên Nữ sang làm nô lệ cho tôi, cô ấy có vẻ vẫn vui.
Chẳng phải điều đó mới quan trọng sao?
Tôi trộm một tấm banner chính trị ở ngã tư gần đó, lật nó ra mặt sau, và bằng kĩ năng thư pháp của mình, viết lên đó những chữ cái cần thiết.
Rồi tôi treo nó trước cửa hàng.
「Cửa hàng chúng tôi đã mở cửa kinh doanh.」
Quả là một thời khắc trọng đại khi Quốc Tế Thứ Sáu, cửa hàng tiện lợi cuối cùng của nhân loại, mở cửa gần Cầu Jamsu, Seoul.
10 Bình luận