Khi tôi quay lại tòa nhà thí nghiệm thì kỳ nghỉ lễ Quốc Tế Lao động vừa kết thúc. Tôi cũng không đi chơi trong kỳ nghỉ đó, như thường lệ, tôi vẫn đọc các bài báo khoa học.
Bình thường một ngày sau khi các lớp học chính thức bắt đầu, tôi đi ngang qua hành lang bên ngoài phòng siêu sạch trên đường đến lớp học tự chọn ở tòa nhà khoa học và thấy Ngải Bích Thủy đang tập trung chế tạo các hàng mẫu cần thiết cho thí nghiệm của chúng tôi bên trong.
Cô ấy được bao phủ hoàn toàn bởi bộ quần áo bảo hộ phòng siêu sạch trắng tinh không tì vết, chỉ có đôi mắt có thể nhìn thấy lờ mờ qua ánh đèn vàng nhạt.
Đôi mắt rực rỡ này rất dễ nhận biết đối với tôi, dưới ánh đèn vàng nhạt, chúng đang tập trung nhìn vào hàng mẫu bên trong máy ly tâm.
Thực ra theo quy định, sinh viên đại học khó có thể vào phòng siêu sạch, nhưng nếu là cô ấy... thì cũng không có gì lạ. Có vẻ như cô ấy đã thiết kế xong mẫu vật để mô phỏng não bộ. Tôi đứng bên ngoài lớp kính hai lớp, nhìn chằm chằm vào các thiết bị trong một lúc lâu, cho đến khi cô nàng bên trong quay lại và nhìn thấy tôi, nghiêng đầu và vẫy tay chào tôi.
Vài ngày sau, cô ấy hẹn gặp tôi, nhưng địa điểm là ở cửa tầng hầm của tòa nhà khoa học.
"A, cuối cùng cậu cũng đến rồi, chúng ta cùng nhau đẩy cái này nhé."
Cô nàng trước mặt tôi tóc buộc lên, mặc áo sơ mi kẻ sọc ngang cổ tròn rộng thùng thình và quần jean bó.
Cách ăn mặc này hòa quyện với mùi hương trên người cô ấy, khiến tôi cảm nhận được mùa hè thực sự đã đến.
Chúng tôi đẩy cánh cửa chống cháy nặng nề bước vào, tôi thấy cô ấy đi về phía một bình trữ lạnh cryogenic bằng thép không gỉ cao ngang nửa người, bên cạnh bình là các ống kim loại mềm với nhiều kích cỡ khác nhau.
"Đây là bình nitơ lỏng tôi vừa xin từ khoa, dùng để hạ nhiệt độ." Cô ấy lấy chiếc áo khoác trắng treo trên tường mặc vào, vừa đeo găng tay cách nhiệt và kính bảo hộ vừa nói, "Cậu đặt nó lên xe này đi, chúng ta cùng nhau đưa nó đến phòng thí nghiệm."
Vừa dứt lời, cô ấy đã lấy ra một chiếc xe đẩy hai bánh có phanh chân từ góc phòng, tôi hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nó trước đó. Tôi mặc đồ bảo hộ giống cô ấy, làm theo quy trình vận hành để chuyển bình lên xe đẩy, sau đó cố định chắc chắn bằng dây thừng.
Theo quy định an toàn, nitơ lỏng phải được hai người cùng vận chuyển đến nơi khác.
"Nói cho cậu biết nhé, trước đây tôi đã len lén mang nửa bình nitơ lỏng còn thừa về ký túc xá để thử làm kem, và nó khá thành công đấy. Nhưng cậu đừng nói với ai về việc này nhé..."
Điều này trái với tất cả các quy định an toàn liên quan đến chất lỏng lạnh mà tôi có thể nghĩ đến.
Nhưng việc cô ấy chia sẻ bí mật với tôi vẫn khiến tôi rất vui, mặc dù dường như mọi người đều thích chia sẻ bí mật với tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất nghiêm túc khi thực hiện các thí nghiệm thực tế, xét cho cùng, các thiết bị trị giá hơn hàng triệu sẽ không đùa với bạn đâu.
"Thí nghiệm chúng ta sắp làm sẽ tạo ra nhiều nhiệt sao?... Tôi nhớ rằng các hàng mẫu sắt từ phải là vật dẫn điện, hay là nitơ lỏng dùng để cung cấp điều kiện nhiệt độ thấp?"
Chất dẫn điện không chịu được điện áp quá cao, nên cũng sẽ không tạo ra nhiều nhiệt.
"Đúng vậy, mặc dù bản thân vật liệu này là vật dẫn điện, nhưng tính toán cho thấy sau khi được khắc axit đặc biệt, điện trở tương đương của nó sẽ rất lớn, vì vậy điện áp cần thiết để kích hoạt nó cũng sẽ rất lớn... Hệ thống phức tạp là một con quái vật ngốn năng lượng."
Não người cũng giống vậy, nó chỉ chiếm 2% khối lượng cơ thể thôi nhưng lại chiếm 20% lượng calo tiêu thụ. Có nghiên cứu cho rằng điều này là do sự dẫn truyền tín hiệu thần kinh và sự truyền tải chất dẫn truyền thần kinh đã tạo ra mức tiêu thụ năng lượng đáng kinh ngạc.
Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi đến phòng thí nghiệm ở tầng 3. Ngải Bích Thủy dọn dẹp một chỗ sạch sẽ giữa đống lộn xộn trên sàn để đặt bình làm mát.
Căn phòng nhỏ chật chội này vẫn bừa bộn như trước, dường như còn thêm một số thứ mới. Tôi chú ý đến một chồng đĩa CD dày cộp trên bàn, thời buổi này còn ai xem đĩa CD nữa, đến cả đầu DVD cũng hiếm thấy.
"Cái đó là thầy hướng dẫn của chúng ta đưa cho con của anh Khấu, anh ấy nói hình như là... đĩa anh em gì đó? Có lẽ anh ấy đã quên mang về sau khi làm thí nghiệm xong."
"Chắc nó là "Anh em Hải Nhĩ" đi... Ồ, cái này cũng coi như là tuổi thơ của tôi rồi."
Ngải Bích Thủy quay đầu nhìn tôi có chút kỳ lạ, như thể hai người chúng tôi không phải cùng một thời đại vậy.
"Vậy sao, vậy nó kể về câu chuyện gì mà có thể làm ra cả một chồng đĩa như vậy?" Cô ấy vừa nói vừa đi đến bên cạnh hộp, cầm một chiếc đĩa CD lên, tháo kính bảo hộ ra xem xét kỹ lưỡng, tôi cũng đi theo.
"Đây là một bộ hoạt hình phổ cập khoa học cũ lắm rồi, nội dung chính là về hai người máy do ông lão thông thái tạo ra, họ cùng với con người chiến thắng vượt qua đủ mọi loại tai hoạ."
"Ý cậu là sinh vật thông minh do con người tạo ra sao... Cảm giác giống như một chủ đề khoa học viễn tưởng kinh điển đấy. Nhưng tại sao người máy lại giúp đỡ con người, bởi vì theo thiết lập thì họ phải tuân theo ba định luật robot (Three Laws of Robotics)?"
"À, cái này... chỉ là một bộ phim hoạt hình phổ cập khoa học dành cho trẻ em thôi, nói chung là không cần phải nghiêm túc như vậy đâu."
Thực ra, rất nhiều hard sci-fi nổi tiếng cũng không cần phải quá nghiêm túc. Nhưng việc thích đặt câu hỏi về tính nghiêm túc của người khác, thậm chí là của chính mình, là một căn bệnh nghề nghiệp của sinh viên khoa vật lý.
"Tri thức là pháp bảo chiến thắng tai hoạ..." Tôi chỉ nhớ câu thoại này vào thời điểm đó.
...
Khi tôi thoát khỏi ký ức tuổi thơ, Ngải Bích Thủy đã quay lại trước kính hiển vi.
"Ôi, cũng muộn rồi, để tôi giới thiệu cho cậu về thiết bị mà tôi đã làm nhé." Cô ấy điều chỉnh độ phóng đại của kính hiển vi, hình ảnh trên màn hình dần thu nhỏ lại cho đến khi có thể nhìn thấy toàn bộ mẫu vật được khắc axit ra.
Khác với các mẫu vật hình thanh dài được khắc ở trung tâm của các điện cực lớn thông thường, thiết bị trước mắt giống hình dạng "bánh quy chip sô cô la" hơn, nền thưa thớt được điểm xuyết bởi các khối nhỏ. Quan sát kỹ qua kính hiển vi mới thấy được, các nút bên trong khối được kết nối với nhau bằng các đường mảnh tạo thành những cây cầu nhỏ mini dày đặc.
"Mạng lưới neuron của não người không phải là lưới ô vuông được sắp xếp gọn gàng như trong lý thuyết học máy, mà là một mô hình bất quy tắc có các điểm trung tâm cục bộ, các cụm thần kinh này chứa số lượng kết nối lớn hơn nhiều so với các tế bào khác khuếch tán khắp não."
Giáo sư đã đề cập đến mô hình này trong giờ học, nhưng không nói chi tiết, tôi đang đau khổ lục lọi trong ký ức của mình để tìm kiếm những lời nói rời rạc của ông ấy.
"Cậu đã ăn cháo trứng muối thịt nạc chưa, chắc ở chỗ cậu cũng có nhỉ."
"Cái này chắc là... cả nước đều có đấy." Mặc dù hình như nó có nguồn gốc từ Quảng Đông.
"Cậu không thấy cấu trúc này hơi giống cháo trứng muối thịt nạc sao, phần lớn là chất lỏng thưa thớt, các khối nhỏ là trứng muối hoặc miếng thịt nổi, mật độ của nó lớn hơn nhiều so với xung quanh."
Cô ấy rất thích sử dụng các khái niệm liên quan đến đồ ăn khi đưa ra ví dụ, giờ tôi cũng dần nhiễm thói quen này.
"Nghĩ theo hướng này, xuất phát từ miếng thịt, chúng ta có thể đến được hầu hết các vị trí trong bát, bởi vì nó có kết nối dày đặc. Còn xuất phát từ chất lỏng thì chỉ có thể đến được rất ít điểm." Vừa nói, cô ấy vừa từ từ di chuyển tầm nhìn từ một khối, các kết nối dần trở nên thưa thớt, đến gần khối khác thì lại dần dày đặc.
Tôi nhớ ra cấu trúc này được gọi là "mạng lưới thế giới nhỏ"[note64308] (small-world network), cũng là một loại hệ thống phức tạp, và các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng não người thực sự cũng tuân theo cấu trúc này.
"Khi chúng ta đang kiểm soát nó, chúng ta cũng không thể thực sự ảnh hưởng đến từng đơn vị, xét cho cùng thì quy mô của electron là cực kỳ nhỏ. Các mini node trên thiết bị này vẫn là vật thể vĩ mô khổng lồ so với spin, chúng ta ảnh hưởng gián tiếp đến một lượng lớn spin electron bằng cách điều chỉnh nó."
Giống như việc chúng ta không thể ra lệnh cho từng con chim bồ câu, nhưng có thể ảnh hưởng gián tiếp đến hành vi của cả đàn bằng cách đưa vào các tín hiệu cụ thể.
"Mỗi node trong mạng lưới thế giới nhỏ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi này chứa một mạng lưới tinh vi hơn, dòng điện siêu nhỏ thực sự được tạo ra ở đó. Đây thực chất cũng là một cấu trúc fractal."
"Ờm, vậy làm sao để chúng ta đưa nó vào..."
"Đây không phải là điều chúng ta đã thảo luận trước đó sao, tôi nhớ lúc đó cậu còn đang trên tàu."
Tôi làm ra vẻ bỗng nhiên hiểu ra, làm bộ như mình đã hoàn toàn hiểu.
"Nhưng cũng có một vấn đề là, chúng ta... hay là nói toàn bộ hệ thống kiến thức của nhân loại cũng không nắm đủ thông tin về mạng lưới thần kinh sinh vật, vì vậy không có bất kỳ kinh nghiệm nào để tham khảo về cách điều chỉnh đầu vào và đầu ra tổng thể."
Vừa nói, cô ấy vừa cầm một bó lớn cáp BNC được nối ra từ mẫu vật, trong đó có bốn sợi được nối với nguồn điện áp.
"Vì vậy, bây giờ biện pháp duy nhất là tìm kiếm vét cạn, lấy ra bốn sợi theo thứ tự từ tất cả các cổng bên ngoài, sau đó ghi lại hiệu suất của chúng ở các điện áp khác nhau, cách nhập tín hiệu cụ thể làm sao tôi gửi vào điện thoại của cậu rồi đó."
Đó là một tệp PDF rất dày, có mấy chục trang liền.
"Cái này... chắc thời gian thử phải rất lâu đấy."
Nghĩ đến việc này sẽ mang lại nhiều cơ hội ở riêng với cô ấy hơn, tôi cảm thấy vui mừng trong lòng.
"Đúng vậy, nên chúng ta hãy chia nhau ra làm thí nghiệm nhé, như vậy có phải hiệu quả hơn không."
Sau ngày hôm đó, chúng tôi hẹn thời gian phân công đến phòng thí nghiệm, sau đó chỉ còn lại công việc lặp đi lặp lại kéo dài.
0 Bình luận