Văn phòng nghiên cứu sinh ở tầng ba của tòa nhà khoa học tự nhiên, tòa nhà này, cả về ngoại hình lẫn trang trí nội thất, đều khác xa một trời một vực so với tòa nhà vật lý cũ. Nhìn từ trên xuống, nó có hình chữ "Hồi" (回), bên ngoài trông vuông vức, bên trong có một mặt tiền là bức tường kính khổng lồ, bên dưới là một khu vườn nhỏ với bãi cỏ và cây thấp, tạo cảm giác tổng thể rất thoáng đãng.
Sau khi gửi email vào cuối tuần, giáo sư bảo tôi đến gặp một người anh khóa trên đang làm nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm của ông, tên là Khấu Phục Ba. Khi tôi đến cửa văn phòng, anh Khấu đã đợi sẵn ở đó, anh ấy nhìn thấy tôi và chào đón rất nhiệt tình.
"Phương Thành phải không, chào mừng chào mừng!"
Vị nghiên cứu sinh tiến sĩ này cao trung bình, hơi mập một chút, tóc hơi xoăn giống tôi, nhưng mặt lại được cạo nhẵn. Lần đầu gặp mặt, anh ấy mặc áo sơ mi kẻ caro và quần jean, nhìn chung tuy không hào nhoáng nhưng rất gọn gàng.
"Giáo sư Cốc đã nói với anh rồi, em là sinh viên xuất sắc nhất khóa này, giống như bạn nữ kia."
Giáo sư Cốc tên đầy đủ là Cốc Thiết Bằng, là một chuyên gia đầu ngành khác của khoa Vật lý, chuyên ngành vật lý vật chất ngưng tụ. Vật lý vật chất ngưng tụ đại khái là nghiên cứu về tính chất của tất cả các chất rắn và chất lỏng, và từ học tất nhiên cũng là một hướng trong đó.
"Chào anh. Em có mang theo một ít cá nướng đặc sản quê em, có thể chia cho mọi người trong nhóm ăn." Dù sao cũng phải học hỏi anh ấy rất nhiều, tôi muốn để lại ấn tượng tốt.
"Ài, em còn mang quà nữa à, cứ để ở cửa văn phòng để mọi người cùng ăn nhé. Hôm nay em có kế hoạch gì không? Hay là anh dẫn em đi xem các thiết bị?"
"Sinh viên chưa tốt nghiệp cũng chẳng có kế hoạch gì đi..."
Không đúng, cô ấy có thể có.
"Lúc bạn nữ kia vào nhóm đã có công việc phải làm rồi, giáo sư Cốc cũng thấy rất ngạc nhiên, đương nhiên không có ý tưởng gì mới là bình thường, bây giờ còn trẻ mà."
Tôi đi theo anh ấy qua hành lang sáng sủa, cảnh xuân rực rỡ bên ngoài bức tường kính.
"Cô ấy đang kiểm hiện tượng tự tổ chức phải không ạ?"
"Em biết à. Cô ấy nói đang kiểm chứng một lý thuyết nào đó, nên phải tự mình làm một số dữ liệu. Thực ra cô ấy hoàn toàn có thể giao thí nghiệm cho bọn anh làm, rồi tập trung vào việc đẩy ra công thức."
Tôi nhớ lại hình ảnh cô nàng hai mắt sáng rực trong giờ thực hành vật lý đại cương rất nhàm chán, không cho cô ấy tự tay làm thì đúng là muốn mạng cô ấy.
"Căn phòng này là phòng thí nghiệm phún xạ magnetron.[note64300]"
Chúng tôi đi đến một căn phòng ở phía trong, nó được ngăn cách hoàn toàn với hành lang bằng hai lớp tường, hai lớp cửa sổ trên tường cho phép nhìn thấy các thiết bị đang hoạt động bên trong, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào do chúng phát ra.
"Chúng ta vào xem thử nhé, bây giờ bên trong cũng không có ai."
"Vào thẳng luôn ạ... Không cần mặc áo khoác trắng sao?"
"Nếu chỉ vận hành máy phún xạ thì có thể không cần mặc, loại thiết bị này hoạt động hoàn toàn tự động, chỉ cần đẩy chất nền của mẫu vào là được."
Tôi nhớ lại trong một số tác phẩm, tác giả tưởng tượng các nhân viên nghiên cứu khoa học, bất kể chuyên ngành nào, chắc chắn sẽ mặc áo khoác trắng 24/24, nhưng phần dưới lại mặc váy ngắn cùng tất lưới hoàn toàn không phù hợp với quy định an toàn, còn đầu bù tóc rối trong phòng thí nghiệm, điều này cũng quá bựa rồi.
Tất nhiên, người thiết kế như vậy có thể không hiểu về nghiên cứu khoa học, nhưng chắc chắn rất hiểu thị trường.
Chúng tôi lần lượt tham quan máy phún xạ, phòng siêu sạch[note64301] (không tiến vào), máy nối dây, phòng thí nghiệm laser và phòng thí nghiệm sóng vi ba. Tòa nhà thí nghiệm ngày thứ hai yên tĩnh và bận rộn, tôi ngại làm phiền những người đang làm việc, nên cứ lặng lẽ đứng bên cạnh vừa nghe vừa ghi chép.
"Tóm lại quy trình là như vậy, đầu tiên dùng máy phún xạ để tạo ra vật liệu từ tính, sau đó đến phòng siêu sạch để khắc thành hình dạng và cấu trúc mà chúng ta muốn, rồi dùng máy nối dây để buộc các dây nhôm cho mạch điện bên ngoài, cuối cùng là có thể gửi đến các phòng thí nghiệm khác nhau để đo lường."
Tôi không thấy Ngải Bích Thủy ở những nơi đã tham quan trước đó, có thể hôm nay cô ấy không ở đây đi.
"À đúng rồi, còn thiếu một phòng nữa. Đi theo anh về tầng ba."
Đó là một phòng nhỏ cạnh văn phòng nghiên cứu sinh, nhưng cửa lại có một tấm biển rất dài.
Phòng thí nghiệm hiệu ứng từ quang Kerr[note64303] (Magneto-optic Kerr Effect Laboratory)
"Đây là phòng thí nghiệm hiệu ứng từ quang Kerr, bọn anh gọi tắt là MOKE Room." Anh đứng ở cửa nói với tôi, "Vào đi, phòng này hơi bừa bộn một chút, dù sao thì nơi nào thường xuyên có người làm việc cũng không thể lúc nào cũng gọn gàng được."
Nguyên lý tăng entropy.
Căn phòng này rộng bằng một phòng ngủ nhỏ, cạnh tường là bàn thí nghiệm bằng sắt và bàn làm việc bằng gỗ, trước bàn có một chiếc ghế máy tính cũ kỹ. Giữa phòng là bệ quang học dày để ngăn cách chấn động, trên đó đặt một kính hiển vi quang học đặc biệt cao nửa mét. Mẫu thử nghiệm được đặt trên bàn đặt mẫu của kính hiển vi, dây dẫn nối từ mẫu ra chạy khắp phòng, kết nối với đủ loại thiết bị.
Nơi này hoàn toàn không phải là "hơi bừa bộn", bàn thí nghiệm, bàn làm việc, sàn nhà chất đầy đủ thứ lặt vặt: ốc vít đai ốc đủ hình dạng, hộp đựng mẫu lớn nhỏ, găng tay cách điện chất đống lộn xộn, loa phủ bụi, màn hình cùng cây máy tính vứt như rác, rồi cả các nguồn điện áp và dòng điện cũng như bộ khuếch đại Lock-in chất đống trên kệ cạnh tường...
Tuy nhiên, tôi đã ngay lập tức nhìn thấy Ngải Bích Thủy đang búi tóc ngồi giữa đống đồ lặt vặt, cô ấy mặc áo hoodie màu ngọc lam đơn giản, quần jean bó màu xanh nhạt, ngồi gõ máy tính trước bàn cạnh cửa sổ giống như trong lớp học.
Ánh nắng mặt trời lại lần nữa vô tư chiếu vào người cô ấy, bố cục này khiến tôi liên tưởng đến một nàng Elf trong rừng.
"Bích Thủy, em đang ở đây à, em giới thiệu chút cho Phương Thành đi, em quen thuộc nơi này hơn anh rồi."
Bộ não của tôi phản ứng dữ dội với cách gọi thân mật này.
"Vợ anh vừa gọi điện nói con anh có chút chuyện, anh phải đi trước đây."
Phản ứng dữ dội biến mất. Anh này lấy vợ sớm thật...
...
Ngải Bích Thủy quay đầu lại nở nụ cười lễ phép, vẫy tay chào anh.
"Mọi người đều gọi nhau bằng tên à?"
"Không phải ai cũng vậy sao? Anh ấy đã từng đi học ở nước ngoài, trong một nhóm đều gọi nhau bằng tên. Ừm... Người Trung Quốc có thể hơi ngại chút đi." Mà lại, không phải người Nhật, gọi bằng tên cũng không sao.
"Nhưng sao cậu lại đến phòng thí nghiệm này vậy?"
Ngải Bích Thủy vừa nói vừa đi về phía kính hiển vi ở giữa, tôi cũng tiến lại gần.
"Không phải là... Tết năm ngoái tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi cảm thấy có chút tò mò."
Cô ấy chắc chắn sẽ hỏi câu này, may mà có câu trả lời chuẩn bị sẵn.
"Ừm... Vậy để tôi nói cho cậu nghe về chiếc kính hiển vi lớn này nhé, nó gọi là kính hiển vi từ quang Kerr, chúng tôi gọi tắt là MOKE image."
Vừa nói cô ấy vừa đi đến giữa đống hộp sắt, bật một nút giống như nút nguồn, màn hình đặt trên bệ quang học hiển thị những hình dạng đen trắng đậm nhạt khác nhau.
"Hình ảnh trên màn hình này được truyền trực tiếp từ kính hiển vi, như vậy sẽ không cần phải nhìn trực tiếp vào kính."
Cô ấy đeo găng tay cách điện trên bàn, thành thạo bật một số núm vặn và công tắc, máy bắt đầu kêu vo vo.
"Đây là tiếng nước làm mát tuần hoàn."
Các mảng trắng trên màn hình giãn nở biến dạng, nuốt chửng vùng đất đen.
"Chúng ta trước đó đã nói lúc ăn cơm rồi, bên trong vật liệu từ tính có cấu trúc, có thể coi một nam châm lớn bên trong có rất nhiều nam châm nhỏ có cực bắc nam, chúng được gọi là spin."
Tôi nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện năm ngoái, ký ức đã trở nên mơ hồ.
"Thực ra số lượng spin rất nhiều, có thể tạo thành cấu trúc rất phức tạp." Cô ấy chỉ tay vào màn hình.
"Những mảng màu đậm nhạt khác nhau này chính là các spin có hướng khác nhau, chúng đại diện cho từ trường cục bộ khác nhau. Hiệu ứng Kerr chính là biến sự định hướng này thành màu sắc hiệu quả và lợi ích."
Vừa nói cô ấy vừa bắt đầu xoay núm của nguồn điện, màu sắc trên màn hình thay đổi luân phiên đen trắng theo hướng xoay của cô ấy.
"Tôi đã thay đổi từ tính của vật liệu bằng cách thay đổi dòng điện đi qua, sự thay đổi này được thể hiện trực quan trên màn hình thông qua hiệu ứng Kerr."
"Tức là chúng ta có thể quan sát sự quay và tương tác của spin từ đây theo thời gian thực."
Giống như kính nhìn đêm hồng ngoại biến nhiệt thành ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, kính hiển vi Kerr biến từ trường thành ánh sáng mắt thường có thể nhìn thấy.
"Có thể hiểu như vậy, nhưng spin thực sự còn nhỏ hơn cả các điểm ảnh pixel trên màn hình nhiều."
Cô ấy có lẽ nghĩ rằng màn trình diễn đã kết thúc, nên tắt thiết bị theo quy trình vận hành, cuối cùng tắt vòng tuần hoàn nước làm mát.
"Ôi, phòng này bừa bộn quá."
Tôi thấy ở phía xa của bệ quang học có mấy cuộn dây đồng lớn, một số là dây trần, một số là dây điện, có lẽ là do bàn không đủ chỗ nên để tạm ở đây. Anh ấy nói với tôi rằng dây đồng chủ yếu được dùng để quấn cuộn dây.
"À đúng rồi, anh ấy đã nói có một số chỗ không được động vào, ví dụ như chỗ này." Tôi nhìn theo ngón tay của cô ấy, thấy một khối kim loại to bằng bàn tay.
"Đây là một khối nam châm neodymium, là nam châm vĩnh cửu mạnh nhất thế giới, nếu bị nó kẹp vào ngón tay có thể bị gãy xương."
Vừa nói cô ấy vừa cầm cờ lê gõ mạnh vào nó một cái, không hề nhúc nhích tí nào.
"Còn có nam châm điện dưới đất kia nữa."
Dưới đất đặt một nam châm điện hình tròn cao một mét, bằng cách cho dòng điện chạy qua dây dẫn đồng hình đĩa sẽ sản sinh từ trường.
"Không được chạm vào nam châm điện này là vì... Nó cũ lắm rồi, rất không bền, có thể sẽ vỡ tan tành."
0 Bình luận