Quyển 1: Hỗn độn giáng lâm
Chương 05: Hương vị tình yêu nhân thịt heo với tiểu hồi hương
0 Bình luận - Độ dài: 2,380 từ - Cập nhật:
Khi bước ra khỏi cổng Nam trường học, trước mắt chúng tôi hiện ra một hố sâu rộng bằng nửa sân bóng rổ. Có một anh khóa trên nói với tôi rằng đó là di chỉ cổ đại được phát hiện khi đào đường tàu điện ngầm cách đây không lâu, nghe nói đã có lịch sử hơn một nghìn năm.
Xung quanh hố sâu là những người công nhân và các nhà khảo cổ đang bận rộn, xa hơn một chút, cảnh sát giao thông đang cố gắng hết sức để điều tiết giao thông bị tê liệt.
Tôi nhớ trước đó máy xúc đã dùng khoan điện đào mặt đường vào ban đêm, ký túc xá ven đường liên tục khiếu nại.
Khác với những quán sủi cảo Đông Bắc nhan nhản khắp phố, muốn ăn sủi cảo cá thu phải tốn một phen vất vả. Chúng tôi đi hai bến tàu điện ngầm, băng qua vài khu chung cư chất đầy xe đạp, cuối cùng cũng đến được một cửa hàng mặt tiền nằm ở một nhà mái bằng nhỏ.
Căn nhà mờ ảo hơi nước này được bày đầy bàn ghế gỗ, trong góc âm u mọc lên những cây mẫu đơn cao ráo, một trong bốn bức tường được dán kín thực đơn khổng lồ và ảnh chụp các món ăn đầy màu sắc.
Bây giờ đang là giờ cơm, trong nhà đặc biệt đông đúc, nếu không đặt chỗ trước có thể phải đợi rất lâu.
"Ồ, đến rồi à." Ông chủ đang tất bật bưng bê thức ăn chào tôi, tôi đã liên lạc với ông ấy qua WeChat trước khi đi nên vừa đến quán đã có chỗ ngồi.
Quán này lúc nào cũng thiếu người, ông chủ phải kiêm nhiều việc một lúc.
Chúng tôi đi vào chỗ đã đặt trước, vừa ngồi xuống, ông chủ đã chạy đến như bay nói:
"Nửa cân thịt heo tiểu hồi hương, một cân cá thu, thêm một đĩa rau trộn tảo bẹ thái lát mỏng? Muốn uống gì?"
Ông ấy gõ chữ trên máy order đồ ăn vun vút, không đợi tôi trả lời.
"Đúng rồi, giống như mọi khi. Nước nóng là được."
Sự ăn ý giữa tôi và ông chủ lại một lần nữa vượt qua thử thách.
Sau khi thức ăn được dọn lên, tôi lén quan sát biểu cảm của Ngải Bích Thủy, kích thước của món ăn trong đĩa nằm ngoài dự đoán của cô ấy.
Tôi thấy cô ấy cầm đũa cẩn thận gắp một chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ ở mép bánh sủi cảo.
"Cẩn thận nóng nhé, bên trong có canh."
"Ngon quá!" Cô ấy cắn miếng thứ hai rõ ràng đã thoải mái hơn, xem ra lúc nãy không phải vì giữ hình tượng.
Tôi vừa nhìn cô ấy ăn ngon miệng vui vẻ vừa suy nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để nói chuyện.
"Có bài báo nói rằng cái hố lớn ở cổng trường là cơ sở nghiên cứu khoa học thời cổ đại, mấy chuyên gia bây giờ đúng là cái gì cũng dám nói."
Sao lại là giọng điệu chỉ điểm giang sơn thế này, chắc là bầu không khí quen thuộc trong quán đã khiến tôi thả lỏng.
"Biết đâu đúng là cơ sở nghiên cứu thật, nhưng cũng có thể là truyền thông đang thổi phồng lên." Ngải Bích Thủy chấm sủi cáo cá thu vào một ít tỏi giã, cắn một miếng lớn. Hơi nước nóng xuất hiện từ miệng cô ấy, ngưng tụ thành từng mảng trên mặt bàn.
"Cái logic dùng thí nghiệm và tổng kết quy luật để quy nạp tự nhiên này là do châu Âu cận đại mới tạo ra phải không?"
Tôi nhớ lại những kiến thức đã học trong Vật lý học, trong sách có một phần nói về mối quan hệ giữa khoa học cận đại và triết học. Liệu Trung Quốc cổ đại có nền tảng triết học để sản sinh ra khoa học tự nhiên không? Cho dù có lý thuyết thì cũng không có thực tiễn phải không.
"Có thể là có một số thử nghiệm và tư tưởng nhưng không để lại ghi chép, hoặc chính quyền đã tiêu hủy ghi chép. Muốn bịa ra một lời giải thích hợp lý cũng không khó." Vừa nói cô ấy đã ăn hết hai đĩa sủi cảo.
"Chấm tỏi giã vào vị khác hẳn lúc nãy."
"Cái này... More is different... Cậu thích ăn bánh sủi cảo cá thu lắm phải không? Có muốn thêm một đĩa nữa không?"
Ăn thịt không ăn tỏi, vị giảm đi một nửa, thịt cá cũng là thịt.
"Không cần không cần, tôi đi lấy chút nước canh bánh sủi cảo. Bên chỗ cậu ăn bánh sủi cảo xong có uống canh không?"
Cô ấy đi về phía một thùng giữ nhiệt bằng thép không gỉ cao một mét có vòi nước, bên cạnh đó đặt những bát nhỏ bằng thép không gỉ để khách tự lấy. Tôi nhớ hồi nhỏ xe ba gác bán đậu hũ não cũng đẩy loại thùng này đi khắp phố phường.
Tôi ngồi trên ghế nhìn cô ấy ngẩn ngơ, thấy lúc cô ấy lấy nước bị bỏng lè lưỡi. Tôi nhận ra mình muốn hiểu thêm về cô ấy, ngọn lửa tò mò bùng cháy trong lòng.
...
Người ta thích dùng trái cây hoặc đồ uống ngọt để ví von mối tình đầu, dùng rượu và cà phê để ví von tình yêu trưởng thành, vậy còn tình yêu thời đại học thì sao? Ít nhất đối với tôi là hương vị thịt heo tiểu hồi hương.
Ngải Bích Thủy hai tay bưng bát sắt sắp tràn nước trở về chỗ ngồi với tâm trạng vui vẻ.
Khoảng cách gần hơn khiến tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn mong muốn được khám phá quá khứ và cuộc sống hàng ngày của cô ấy, mong muốn này và sự kháng cự không muốn mở lời đang giằng co dữ dội trong đầu tôi, cho đến khi cả hai đều bị phá vỡ bởi một giọng nói đột ngột.
"Thành lão!" Một bàn tay to đặt lên vai tôi, khiến tôi giật mình.
Một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau bên trái tôi, lúc này cậu ta đang chào cô nàng đối diện. Đó là bạn cùng lớp của tôi, Mạch Cách, phía sau là hai người bạn cùng phòng của cậu ta.
Chúng tôi quen biết nhau trong buổi học Cơ học đầu tiên năm nhất đại học khi ngồi cạnh nhau, lúc nghỉ giải lao trò chuyện thì phát hiện ra cả hai là đồng hương cùng thành phố, sau đó thường xuyên ăn cơm cùng nhau dần dần trở nên thân thiết, bây giờ có thể coi là mối quan hệ đùa giỡn thoải mái.
Mạch Cách tuy hơi trừu tượng nhưng là người thực tế, có rất nhiều bạn bè, không biết tôi có được xếp vào trong số đó không.
"A Mạch thần, cả phòng cậu đều ở đây à."
"Ừ, đúng rồi... Bọn tôi đi gọi món trước nhé."
Nói xong, cậu ta vội vàng kéo bạn cùng phòng bỏ chạy, bỏ lại tôi còn muốn hàn huyên thêm vài câu.
Vài phút sau, điện thoại nhận được một tin nhắn: "Ổn (mặt cười)."
Tôi nhìn về phía Ngải Bích Thủy, cô ấy có vẻ rất vui, nở nụ cười rất tự nhiên.
"Cách xưng hô giữa nam sinh các cậu đùa thật vui."
Đúng vậy, rõ ràng ở đây người xứng đáng được gọi là "thần" chỉ có mỗi cô ấy. Hành vi dùng cách nâng cao đối phương để phòng ngự trong giao tiếp giữa tôi và Mạch Cách có vẻ rất lố bịch khi có người này ở đây.
"Người đó bây giờ đang làm việc vặt trong phòng thí nghiệm vật liệu từ tính." Tôi vét sạch số sủi cảo thịt heo tiểu hồi hương còn lại trong đĩa vào miệng. "Bây giờ không phải là hướng nghiên cứu hot, hình như những người làm vật lý vật chất ngưng tụ[note64275] đều đi nghiên cứu cái gì mà graphene[note64279] rồi."
"Tôi thấy từ học rất thú vị, cũng rất có triển vọng."
Tôi hơi khó chịu, cảm giác này hơi giống với cảm giác lúc nãy hai người họ chào hỏi nhau.
Hai người này khi nào thì thân thiết với nhau vậy?
"Trước đây cậu quen Mạch Cách như thế nào?"
"Tôi đã từng ở phòng thí nghiệm bên cạnh cậu ấy một thời gian, thật ra làm thí nghiệm cũng khá thú vị."
Cô ấy uống một ngụm canh, súc miệng nhẹ nhàng rồi nuốt xuống.
"Cậu đã tìm hiểu qua nhiều hướng vậy... Cảm giác điều này không liên quan gì đến bài báo chúng ta đang đọc bây giờ."
"Không phải đâu, nam châm nhìn từ góc độ vi mô cũng có thể thể hiện các trạng thái khác nhau giữa hỗn loạn và cân bằng."
Tôi nhớ ra rồi... Trước đây trong giờ Điện từ học, giảng viên có nhắc đến.
"Bên trong vật liệu từ tính thường là cấu trúc mạng tinh thể, mỗi một cái mạng tinh thể có một nam châm nhỏ tương đương. Từ tính bên ngoài của vật liệu là hiệu ứng vĩ mô thể hiện bởi vô số nam châm nhỏ bên trong, còn quá trình từ hóa chính là quá trình chúng chuyển từ trạng thái hỗn loạn sang trạng thái định hướng thống nhất."
Ngải Bích Thủy giơ hai chiếc đũa ngược chiều nhau vào giữa bàn, vừa nói vừa xoay một chiếc đũa 180 độ, đây là cách minh họa quá trình từ hóa. Trong nam châm thật có vô số chiếc đũa, chúng bị ràng buộc bởi một lực vô hình, chỉ cần khẽ chạm vào một chiếc sẽ tạo ra gợn sóng lan tỏa trong toàn bộ hệ thống.
Cô ấy say sưa giảng giải nguyên lý, không cho tôi thời gian suy nghĩ.
"Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta cố tình điều khiển từ trường bên ngoài dùng để từ hóa, tức là điều khiển tín hiệu đầu vào của hệ thống phức tạp này, cũng có thể khiến các nam châm nhỏ bên trong vật liệu từ tính thông qua tương tác thể hiện ra hành vi rất phức tạp."
Nhìn như vậy, mỗi nam châm nhỏ giống như một con chim bồ câu trong đàn chim, còn từ tính bên ngoài giống như quỹ đạo bay của đàn chim, chỉ có điều nam châm không có sự sống, không thể chủ động quan tâm đến sự thay đổi của những con chim khác.
"Những nam châm nhỏ đó thật ra có một cái tên gọi là spin[note64280]. Sự tương tác giữa chúng sẽ tạo ra nhiều hiện tượng. Hỗn loạn thực ra chỉ là một trong số đó, tôi thực sự quan tâm đến khả năng tự tổ chức của chúng hơn..."
Ông chủ đi tới khẽ ra hiệu với tôi là đến giờ thanh toán, dù sao thì trước cửa quán sủi cảo đã đông nghịt người xếp hàng chờ chỗ. Lúc ở quầy, tôi muốn trả tiền hết nhưng cô ấy không chịu, cuối cùng vẫn là chia đôi.
"Đối tượng nhỏ dáng dấp rất đẹp." Ông chủ nói bằng tiếng địa phương bên tai tôi, tôi mới nhận ra việc hai người nam nữ đi ăn cùng nhau có thể gây hiểu lầm.
Lúc về, tôi đi chếch phía sau cô ấy. Hai bên đường, một số cửa hàng nhỏ đã treo đồ trang trí đón năm mới, con đường hai chiều xe chạy đầy bùn đen do tuyết tan chảy.
"Nói mới nhớ, cậu thường có sở thích gì không, ví dụ như thể thao chẳng hạn?"
Cuộc trò chuyện này chắc là diễn ra rất tự nhiên. Thể thao, thú cưng, ẩm thực và du lịch là những chủ đề muôn thuở.
"Sở thích... Để tôi nghĩ nào, hồi cấp 2 tôi thích bơi lội, cuối tuần thường đến bể bơi thành phố."
Tôi không thể tránh khỏi việc tưởng tượng ra bộ đồ bơi của cô ấy.
"Có thời gian tôi muốn thử lặn biển, những người sống ở ven biển như các cậu thường có cơ hội lặn biển phải không..."
Trong 20 phút từ quán ăn về trường, tôi và Ngải Bích Thủy đã trò chuyện rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn biến thành thảo luận học thuật. Khi nói về vật lý, cô ấy không giống như một sinh viên đang thảo luận bài vở mà giống như một cô bé đang kể cho bố mẹ nghe về cuộc sống ở trường.
Có một câu thoại kinh điển trong một bộ phim cũ: Cô ấy chưa bao giờ lớn lên, nhưng cũng chưa bao giờ ngừng phát triển.
"Trước khi về quê ăn Tết, chúng ta có thể thường xuyên thảo luận như thế này được không, hôm nay tôi đã hiểu ra rất nhiều thứ."
"À, không được lắm. Tôi còn có việc khác."
Khoảnh khắc đó, nhịp tim tôi tăng gấp đôi.
"Ơ... Việc gì vậy..."
"Tôi không muốn dành thêm thời gian cho CUTs nữa, trước đó đã nói chuyện với giáo sư, Thầy ấy nói cần suy nghĩ thêm xem bước tiếp theo nên làm gì, có thể năm sau sẽ trả lời tôi."
Mặt đất dường như xuất hiện một tòa tháp cao, từ từ nâng cô ấy lên nơi tôi không thể với tới.
Khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa người với chó. Mọi cuộc sống đều hợp lý, chúng ta không cần thiết phải hiểu nhau.
"Hơn nữa gần đây tôi phải tiếp tục làm thí nghiệm... Nhưng nếu cậu có vấn đề gì muốn thảo luận thì cứ nhắn tin cho tôi."
Khi cô ấy nói những lời này, trong đầu tôi toàn là khuôn mặt ngốc nghếch của Mạch Cách.
Kể từ ngày hôm đó, thời gian tôi đến thư viện từ buổi sáng đã chuyển từ 9 giờ thành 7 giờ.
0 Bình luận