Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3: Điểm kỳ dị không - thời gian

Giới thiệu: Thiên Bảo nguyên niên

0 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:

[note64828]

Ngày mùng một tháng giêng năm Khai Nguyên[note64827] thứ ba mươi, tức ngày mười tháng hai năm 742 sau Công nguyên, Đại Đường đang ở thời kỳ quốc lực cường thịnh đã ban hành chiếu chỉ thay đổi niên hiệu, bánh xe lịch sử chính thức chuyển từ Khai Nguyên sang Thiên Bảo.[note64829]

Năm đó đã xảy ra rất nhiều sự kiện trọng đại, ví dụ như Đường Huyền Tông phong An Lộc Sơn làm Tiết độ sứ Bình Lư, hay như vua hạ chiếu đổi tất cả các châu trong thiên hạ thành quận.

Tuy nhiên, những điều này không có quan hệ gì đến Ngô Tam còn đang vùi đầu quơ xẻng dưới đống đất.

Mùa thu năm Thiên Bảo không ấm áp hơn so với bây giờ là bao, sau khi thu hoạch mùa thu, người dân thường đều cố gắng chuẩn bị đồ vật để qua mùa đông. Mặc dù nhiệt độ trung bình không khí thời đó cao hơn bây giờ vài độ, nhưng trong thời đại không có bông vải cũng không có lò sưởi, mùa đông vẫn rất khó chống cự.

Có điều có một tin tốt là năm nay thu hoạch ở toàn bộ Trác quận cũng đều tạm được, cộng với sự tích lũy của mấy năm phồn thịnh trước đó, người bình thường miễn cưỡng no bụng không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, điều này không thể dập tắt mong muốn của Ngô Tam kiếm chút bạc từ ngôi mộ để cải thiện cuộc sống.

"Tam thúc, cháu nghe thôn dân xung quanh nói, dưới lòng đất Trác quận này chôn giấu mắt biển, nếu làm kinh động đến nó sẽ khiến sóng biển cuồn cuộn ngất trời, thiên hạ sẽ không yên ổn."

Cháu trai của Ngô Tam, Ngô Tà hướng về phía cửa hang nói, hiện tại cậu đang dậm chân để xua tan cái lạnh trong người.

Đêm nay mây đen điểm điểm, sao tàn mờ ảo, gió thu lạnh buốt thấu xương khiến nước mũi cậu chảy ròng, bàn tay nắm chặt lấy dây gai cũng đã tím tái.

"Đừng nghe người ta nói bậy, chúng ta chỉ là những người dân nhỏ bé đói khát, đào một ngôi mộ để kiếm sống tạm qua ngày thì có thể làm sao."

Vừa nói dứt lời, Ngô Tam đã đào xong đất phong huyệt mộ, lối vào mộ chật hẹp xuất hiện trước mắt.

"Tam thúc, cháu có cần xuống không?"

"Không cần! Cháu cứ ở trên đấy để ý dây thừng."

Đây là lần đầu tiên Ngô Tà đi theo tam thúc ra trộm mộ, còn chưa hiểu quy củ.

Ngô Tam nắm chặt đèn dầu, một tay vịn tường mò mẫm tiến về phía trước, ngôi mộ này không lớn, cả lối vào và hành lang đều cực kỳ chật hẹp, trên mặt đất cũng không có vật gì đáng giá.

Đi dọc theo hành lang không lâu, một cánh cửa gỗ xuất hiện trước mắt, hai bên cánh cửa gỗ có hành lang có thể thông đến chỗ sâu bên trong, đó là hành lang bao quanh bên ngoài huyệt mộ.

Ngô Tam đưa đèn dầu trên tay đến gần vách tường, những bức tranh vẽ màu trên đó vẫn còn nhìn thấy rõ.

Trông giống như mộ triều Hán, nếu đúng là vậy thì lần này đúng là nhặt được bảo bối rồi.

Ngô Tam thử khễ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ một cái, cánh cửa lỏng ra một chút.

Dựa vào kinh nghiệm và bản năng, hắn đột ngột hướng về phía sau lùi lại, nhưng dường như không có nguy hiểm gì xuất hiện trước mắt, đèn dầu trên tay vẫn sáng sủa.

Hắn thử bước vào bên trong cánh cửa gỗ, quan tài ở giữa mộ thất lớn có thể nhìn thấy rõ ràng, xung quanh là những đồ tùy táng lấp lánh.

Xung quanh vương vãi một vài đồ cổ trân quý, có đồ trang sức rơi rớt bằng ngọc, đồng, hổ phách và mã não, còn có cả một đống đồ gốm đủ loại nữa.

Ngô Tam đưa đèn dầu đến gần vách tường bên trong mộ thất, trên vách tường là những tâm tấm gỗ bách sắp xếp ngay ngắn, chồng lên nhau kín kẽ.

Bách Mộc Đề Tấu![note64830] Là mộ thời Hán, hơn nữa còn là loại có quy mô rất lớn.

Hắn không thể tự mình mang hết số châu báu ở dưới đất trước mắt này, đây mới chỉ là phòng trước, phía sau có thể còn có những vật lớn như cung được chạm khắc, bảo kiếm, trước mắt gọi cháu trai trước xuống mới là đúng đắn.

Ngô Tà được thúc phụ gọi xuống, thắt chặt dây thừng vào một cây đại thụ gần đó, cầm hai bao tải đã chuẩn bị sẵn trên mặt đất, trượt dọc theo con dốc đất hẹp đã đào trước đó xuống đáy hang.

Sau khi hai người hợp lại cũng không nói nhiều, đi thẳng qua lối đi đã thăm dò đến cửa phòng trước, Ngô Tam vừa định bước vào thì bị cháu trai kéo lại.

"Tam thúc, thúc xem đây là gì!"

"Cháu còn lề mề gì nữa, mau vào dọn dẹp đồ đạc đi, lát nữa gà gáy rồi..."

Ngô Tam vừa định mắng cháu trai mình vài câu, nhưng cũng bị cái hố ngầm trước mắt thu hút sự chú ý.

Vừa rồi khi hắn bước vào, hắn quá tập trung chú ý nên không phát hiện ra miệng hố phát ra ánh sáng bạc mờ nhạt ở gần chân.

Miệng hố rộng khoảng chừng hơn hai thước, vừa đủ cho một người đi xuống.

"Làm sao bây giờ, tam thúc... xuống hay không xuống..."

Lúc này Ngô Tam cũng không quyết định được, trực giác mách bảo hắn rằng loại đường hầm bí mật này thường sẽ có bảo bối lớn giấu bên trong, nhưng cũng thường ẩn chứa nguy hiểm.

Hôm nay mang theo quá ít người, cháu trai lại là người mới, tùy tiện vào động dường như hơi liều lĩnh, hay là cứ đi trước đã.

"Tam thúc, hình như bên dưới là một quả cầu bạc lớn." Ngô Tà nằm sấp trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm vào màu sắc bên trong hố.

"Cái gì? Cháu nhìn kỹ chưa?"

"Nhìn rồi tam thúc, quả trứng bên trong nhấp nháy nhấp nháy, nhìn là biết là bạc."

Lần này không thể không vào rồi.

Ngô Tam dặn dò cháu trai lên mặt đất lấy một bó dây thừng khác, quấn chặt vào người rồi bảo cậu nắm chặt đầu dây bên kia, hắn xuống miệng hố trước để thăm dò.

Hắn từ từ đến gần mép của quả trứng khổng lồ nhờ sự hỗ trợ của dây thừng, bề mặt của quả cầu bạc lớn trước mắt cực kỳ nhẵn bóng, vầng sáng trắng phát ra khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của hắn cảm thấy hơi nhói nhói.

Ngô Tam đưa tay ra chạm nhẹ vào bề mặt của quả trứng khổng lồ, cảm giác lạnh lẽo và trơn trượt như đang chạm vào dòng nước, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy hơi nghiện.

Quả cầu bạc này hơi quá lớn rồi, ai đã chôn nó ở đây? Với kích thước này, chắc chắn hắn không thể tự mình vận chuyển nó lên mặt đất được.

Ngô Tam im lặng một lúc, lấy cái xẻng trên tay ra, đập mạnh vào bề mặt quả cầu.

Trong tích tắc, Ngô Tà đang kéo dây bên ngoài đột nhiên cảm thấy lực trên tay buông lỏng.

"Tam thúc, chú sao rồi?"

Không ai đáp lại, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng vọng của chính mình trong huyệt mộ trống rỗng.

"Tam thúc? Thúc có nghe thấy cháu nói không? Tam thúc?"

Ngô Tà cảm thấy có gì đó không ổn, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng thúc giục cậu dùng hết sức kéo dây lên, vài giây sau cậu nhìn thấy mặt cắt gọn gàng ở đầu dây thừng.

...

"Kho chứa đồ trên hành tinh số 4 đã bị xâm lấn."

Quan trắc viên số một vừa tìm kiếm vành đai tiểu hành tinh, vừa thản nhiên nói một câu.

"Hửm? Tình hình cụ thể là gì? Đã giải quyết chưa?"

"Tôi không cảm nhận được gì đặc biệt, có thể chỉ là côn trùng bò lên thôi, chuyện này thường xuyên xảy ra. Bây giờ dị vật đã tự xử lý rồi."

Là hệ thống tự vệ duy nhất, bên ngoài kho chứa có rất nhiều lỗ đen mini bị ràng buộc bởi trường điện từ bề mặt, đường kính của chúng xấp xỉ kích thước phân tử, thường được che chắn bởi lớp vỏ năng lượng tối che đậy bên ngoài.

Mỗi khi kho chứa cảm nhận được mối đe dọa, lớp chắn năng lượng tối trên bề mặt chất lỏng siêu dẫn sẽ mở ra trong chốc lát rồi đóng lại, khoảng thời gian mở này chỉ lớn hơn thời gian Planck bốn hoặc năm bậc, mắt người hoàn toàn không thể nắm bắt được.

Nhưng đối với lỗ đen mini đã được bỏ chặn, do người hoặc vật thể tiếp xúc gần với nó đã hoàn toàn nằm trong chân trời sự kiện của nó, mười mũ trừ bốn mươi giây đã đủ để nó hoàn thành việc nuốt chửng.

Ngoại trừ khu vực bị năng lượng tối che đậy bên ngoài, nó sẽ hấp thụ hoàn toàn tất cả vật chất trong một phạm vi hình cầu: con người, bùn đất, không khí, thậm chí cả ánh sáng.

Tất cả thông tin mang theo của vật chất bị hấp thụ, trong khoảnh khắc đó cũng sẽ bị lỗ đen nuốt chửng hoàn toàn, như thể nó chưa từng tồn tại.

Ghi chú

[Lên trên]
Khai Nguyên (niên hiệu của vua Đường Huyền Tông tức vua là Lý Long Cơ công nguyên 713-741)
Khai Nguyên (niên hiệu của vua Đường Huyền Tông tức vua là Lý Long Cơ công nguyên 713-741)
[Lên trên]
nguyên niên (năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa)
nguyên niên (năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa)
[Lên trên]
Thiên Bảo (niên hiệu của Đường Huyền Tông, Lý Long Cơ, năm 742-756)
Thiên Bảo (niên hiệu của Đường Huyền Tông, Lý Long Cơ, năm 742-756)
[Lên trên]
Đề tấu là một loại hình thức mai táng có từ thời Thượng cổ, phổ biến vào thời nhà Chu và nhà Hán, sau thời Hán rất ít được sử dụng. Hoàng Trường Đề Tấu là cấu trúc khung hình bằng gỗ bách xếp chồng lên nhau xung quanh quách của lăng mộ các đế vương Tây Hán. Cái tên "Hoàng Trường Đề Tấu" lần đầu tiên xuất hiện trong "Hán thư - Hoắc Quang truyện" (汉书 · 霍光传). Theo lễ chế nhà Hán, hoàng trường đề tấu cùng với tử cung (梓宫 - quan tài), tiện phòng (便房 - nhà vệ sinh), ngoại tàng quách (外藏椁 - quan tài bên ngoài), đồ liệm (金缕玉衣 - áo liệm bằng ngọc khâu chỉ vàng, cũng là áo ngọc chỉ vàng)... đều là những bộ phận quan trọng trong lăng mộ của đế vương. Tuy nhiên, với sự ban thưởng đặc biệt của triều đình, một số công thần và hoàng thích cũng có thể sử dụng.
Đề tấu là một loại hình thức mai táng có từ thời Thượng cổ, phổ biến vào thời nhà Chu và nhà Hán, sau thời Hán rất ít được sử dụng. Hoàng Trường Đề Tấu là cấu trúc khung hình bằng gỗ bách xếp chồng lên nhau xung quanh quách của lăng mộ các đế vương Tây Hán. Cái tên "Hoàng Trường Đề Tấu" lần đầu tiên xuất hiện trong "Hán thư - Hoắc Quang truyện" (汉书 · 霍光传). Theo lễ chế nhà Hán, hoàng trường đề tấu cùng với tử cung (梓宫 - quan tài), tiện phòng (便房 - nhà vệ sinh), ngoại tàng quách (外藏椁 - quan tài bên ngoài), đồ liệm (金缕玉衣 - áo liệm bằng ngọc khâu chỉ vàng, cũng là áo ngọc chỉ vàng)... đều là những bộ phận quan trọng trong lăng mộ của đế vương. Tuy nhiên, với sự ban thưởng đặc biệt của triều đình, một số công thần và hoàng thích cũng có thể sử dụng.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận