Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3: Điểm kỳ dị không - thời gian

Hôm nay sửa sang một chút tài liệu tham khảo + sửa lỗi chính tả + điều chỉnh thời gian cập nhật

0 Bình luận - Độ dài: 945 từ - Cập nhật:

Xét thấy tài liệu tham khảo đã hơn một tháng chưa được cập nhật, tác giả quyết định đưa tài liệu tham khảo lên trước. Tiện thể sửa lại lỗi chính tả và ngôn ngữ của các chương trước.

Mấy ngày nay ngày nào cũng ngủ lúc hai ba giờ sáng, cơ thể sắp không chịu nổi rồi, hôm nay ngủ thẳng đến trưa làm lỡ hết công việc ban ngày, có chút bỏ gốc lấy ngọn, công việc vẫn quan trọng hơn.

Hai ngày nay buổi tối đăng chương quá muộn thực ra chất lượng cũng đi xuống, có lẽ nhiều độc giả đã nhận ra, tuy rằng câu chuyện đã thành hình trong đầu nhưng việc trau chuốt ngôn ngữ rất tốn thời gian.

Ngày nào cũng cập nhật vào nửa đêm về sáng thực sự không chịu nổi, tôi quyết định sau này tan làm về nhà sẽ cập nhật luôn, nếu tính theo giờ trong nước thì sẽ là từ sáng đến trước giờ ăn trưa.

Theo lệ thường chia sẻ một bài thơ, bài này là của nhà vật lý học người Mỹ Richard Feynman (chắc ai cũng biết Giáo trình Vật lý của Feynman nhỉ) viết trong bài diễn thuyết mang tên "Giá trị của khoa học"[note66063], cũng được coi là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử khoa học:

Thủy triều lên xuống

Phân tử không cách nào đếm hết

Từng kẻ cô độc vận hành

Cách nhau rất xa nhưng lại cùng một nhịp thở

Nổi lên những đợt sóng trắng hài hòa

Xưa kia rất lâu

Ở thời thượng cổ khi còn chưa có sinh vật

Con mắt còn chưa xuất hiện

Năm qua năm

Sóng lớn vỗ bờ đến nay

Vì ai, vì điều gì?

Trên một hành tinh tĩnh mịch

Không có sinh mệnh nào để vui mừng

Vĩnh viễn không ngừng nghỉ

Năng lượng mặt trời gay gắt tỏ ra khắp nơi

Bắn về phía vũ trụ vô tận

Khuấy động gợn sóng biển cả

Đại dương sâu thẳm

Phân tử lặp lại không đổi thay

Bỗng nhiên, nảy sinh tổ hợp mới

Chúng tự sao chép chính mình

Từ đó diễn ra một màn hoàn toàn mới

Càng biến càng lớn

Càng biến càng phức tạp

Sinh vật, DNA, protein

Điệu múa của chúng càng thêm thần kỳ

Nhảy ra biển cả

Đi về phía đất liền

Đứng vững

Những nguyên tử có nhận thức

Vật chất có lòng hiếu kỳ

Nhìn ra biển khơi

Một người hiếu kỳ đang hiếu kỳ

Tôi ——

Một vũ trụ của những nguyên tử

Một nguyên tử trong vũ trụ

Trong bài diễn thuyết này có rất nhiều câu đáng để suy ngẫm, ví dụ như thảo luận về sự ra đời của khoa học, về tính hạn chế trong suy nghĩ của con người, v.v. Ở đây cũng trích dẫn vài đoạn cho mọi người:

"Từ trước tới nay, mọi người vẫn luôn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Bọn họ nghĩ: nếu có một ý nghĩa và phương hướng nào đó để chỉ dẫn, tiềm năng vĩ đại của con người chắc chắn sẽ được phát huy đầy đủ. Thế là đã có rất nhiều cách diễn giải và giáo lý về ý nghĩa của cuộc sống. Những giáo lý khác nhau này có những tín đồ riêng của mình, và tín đồ của một giáo lý nào đó luôn nhìn những tín đồ của các giáo lý khác với một nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi này đến từ sự không tương thích của các tín ngưỡng, khiến cho những xuất phát điểm tốt đẹp ban đầu đều đi vào ngõ cụt. Thực tế, chính là từ những sai lầm to lớn do các tín ngưỡng sai lầm trong lịch sử tạo ra, các nhà triết học mới suy nghĩ và dần dần khám phá ra khả năng vô hạn tuyệt vời của nhân loại. Mọi người mơ tưởng có thể tìm ra một con đường thông suốt."

"Đôi khi chúng ta sẽ đọc được những lời như thế này trên báo: "Các nhà khoa học cho rằng phát hiện này rất quan trọng đối với việc điều trị khối u..." . Xem kìa, bài báo chỉ chú trọng đến việc phát hiện đó có thể được sử dụng vào việc gì, mà hoàn toàn bỏ qua ý nghĩa của chính nó. Mà thực tế nó kỳ diệu đến nhường nào! Thỉnh thoảng, trẻ con ngược lại lại nhận ra những ý nghĩa đó; lúc này, một mầm mống của nhà khoa học xuất hiện. Nếu khi chúng lên đại học chúng ta mới dạy chúng những điều này, thì đã quá muộn rồi. Chúng ta nhất định phải dạy trẻ con từ khi chúng còn nhỏ."

"Vậy thì, chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thiên đường có giá trị gì? Nếu như chúng ta không có cách nào phân biệt được một cánh cửa là dẫn đến thiên đường hay địa ngục, thì chiếc chìa khóa trong tay có thể là một thứ nguy hiểm. Thế nhưng chiếc chìa khóa đó quả thực có giá trị của nó - không có nó, chúng ta không cách nào mở cánh cửa thiên đường ra được; không có nó, ngay cả khi chúng ta phân biệt được thiên đường và địa ngục, chúng ta cũng vẫn bó tay toàn tập. Suy luận như vậy, có thể nói mặc dù khoa học tri thức có thể bị lạm dụng rồi dẫn đến thảm họa, bản thân khả năng tạo ra ảnh hưởng to lớn của nó là một loại giá trị."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận