Quyển 3: Điểm kỳ dị không - thời gian
Chương 71: Yên tĩnh
0 Bình luận - Độ dài: 1,576 từ - Cập nhật:
Khi mặt Trái Đất của hai đường thẳng hiện ra trước mắt, thì dải Ngân Hà và bầu trời sao ở phía bên kia của hai người cũng hoàn toàn biến mất trong cùng một khoảnh khắc, toàn bộ bán cầu lại khôi phục về màu đen đơn thuần.
Ninh Vũ An cũng không có cơ hội nhận ra được sự thay đổi do ánh sáng nhạt phía sau tạo ra, dù sao thì ánh sáng đột ngột xuất hiện cũng khiến mắt cô rất khó chịu, sau khi bị kích thích bởi ánh sáng mạnh, cô theo bản năng dùng tay che mắt lại.
Đợi đến khi hai mắt từ từ thích ứng với ánh sáng, cảnh tượng trước mắt khiến cô nhất thời kinh ngạc đến mức không biết nói gì cho phải.
Phía bên kia của đường thẳng này là một bầu trời bao la lấp đầy toàn bộ tầm mắt.
Sắc trời tháng năm vốn dĩ phải trong suốt vô cùng, nhưng vào giờ phút này, dòng chảy hỗn loạn vẫn chưa tan hết, trên bầu trời rộng lớn hiện ra một mảng màu sắc phức tạp méo mó.
Mảng màu sắc này lan theo đường thẳng phát sáng dưới chân họ đến tận cùng tầm nhìn, giống như một màn hình phim khổng lồ không có ranh giới. Nếu quay đầu về hướng song song với màn hình khổng lồ này, có thể thấy nó bị cắt làm đôi một cách sắc nét, và dính chặt vào bóng tối thuần túy ở phía bên kia.
Phương Thành dùng khuỷu tay chống xuống đất, có chút khó khăn đứng dậy.
Sau khi đứng dậy, trước mắt cậu là một mảnh choáng váng, toàn thân nổi lên đủ loại cảm giác đau đớn. Tình trạng thiếu máu não trong một khoảnh khắc khiến cậu suýt chút nữa loạng choạng ngã về phía trước, may mà có một bàn tay nắm lấy quần áo.
Cậu đã hơn hai mươi bốn tiếng không ngủ, hơn nữa trong khoảng thời gian này luôn ở trong trạng thái căng thẳng và hưng phấn tột độ, bất luận là cả thể lực hay tinh thần đều bị tiêu hao rất lớn.
"Ông sao vậy, hay là ngồi xuống đi."
"Phù, không có chuyện gì, chỉ là không nghỉ ngơi đủ thôi, tôi đã quen rồi."
Ninh Vũ An nhớ ra Phương Thành dường như thường xuyên làm nhiều việc quá sức đến đốt mạng, cậu tuy ít khi nói với cô mình đã nỗ lực học tập đến mức nào, nhưng thực ra cô đều biết hết.
Khi còn ở năm nhất đại học, mỗi tối trước khi đi ngủ, cô có thói quen nhắn vài tin không quan trọng cho cậu, và Phương Thành sẽ cứ khoảng một giờ là gửi trả lời.
Trong lòng cô hiểu rằng ngay từ đầu cậu không trả lời là vì cậu vẫn còn đang học, và sau một giờ thì cậu cũng chuẩn bị lên giờ nên mới trả lời.
Thực ra cô cũng từng nghĩ, có phải người này đang chơi game nên mới không để ý đến cô không, nhưng giả thiết này trong nháy mắt đã bị cô loại bỏ. Bởi vì mỗi lần cậu trả lời đều có thể thấy tâm trạng rất bình tĩnh, không giống như vừa chơi game xong.
Bố của Ninh Vũ An rất thích chơi game, từ khi còn nhỏ cô đã nhớ bố thường xuyên một mình ngồi trước máy tính vừa chơi vừa kích động la hét không ngừng.
Lúc này mẹ cũng không ngăn cản gì, chỉ lặng lẽ gọt một đĩa táo đặt lên bàn, và bố luôn có thể dừng game trước khi chúng trở nên không ngon. Điều này dường như đã trở thành một sự ăn ý kỳ quái nào đó. Cô nhớ bố chơi đủ loại game, vừa mới bắt đầu đã từ CS, Đế Chế, World of Warcraft, còn đến Civilization V, Warhammer và War Thunder sau này, dường như mỗi game có chút tiếng tăm nào ông đều hoặc ít hoặc nhiều chơi thử qua chút.
Cô nhớ lại mỗi lần bố chơi game xong đều đỏ bừng cả mặt, tốc độ nói cũng nhanh hơn rất nhiều, làm việc cũng vội vàng hấp tấp, rất không bình tĩnh.
Phương Thành đến nhà cô chơi cũng thường xuyên bị bố cô kéo vào chơi game, chỉ là trông cậu có vẻ không đặc biệt muốn chơi.
Và khi còn học đại học, mỗi lần cô gọi điện cho Phương Thành, bất kể là thời gian nào, cô đều chưa từng nghe cậu nói câu "Tôi đang chơi game, lát nữa sẽ nói chuyện với bà nhé".
Và một điều rất kỳ diệu là bất kể lúc nào hai người bọn họ dường như luôn có chuyện để nói. Cho dù là lúc vừa mới bắt đầu câu chuyện không biết nói gì, sau một phút chào hỏi, chủ đề dù sao vẫn luôn sẽ chuyển sang một hướng thú vị nào đó.
Việc hai người im lặng trong thời gian thật dài như vậy sau khi gặp mặt như hôm nay có chút bất thường đối với họ.
Sau khi trải qua những thay đổi nhanh chóng về tâm trạng và một thời gian dài xa cách, ham muốn muốn nói gì đó của cô không ngừng tích tụ.
Hơn nữa bây giờ xung quanh quá yên tĩnh, đây là sự im lặng thực sự, không có một chút tiếng động nào. Bởi vì bất kỳ âm thanh nào cũng không thể xuyên qua rào chắn không gian.
Sự yên tĩnh tột độ như vậy không mang lại cho người ta cảm giác an tâm, mà là sợ hãi.
"Ông đã không ngủ bao lâu rồi vậy, giọng điệu nói chuyện cũng không đúng nữa." Ninh Vũ An cũng đứng dậy theo, hai tay đỡ lấy cánh tay của Phương Thành.
Ban đầu cô không cảm thấy bất kỳ lực nào trên tay, nhưng sau vài giây, cô cảm nhận được một lực hút xuống mạnh mẽ, cùng với lực hút này, cô đồng thời cảm nhận được một sự vui sướng trào dâng từ sâu trong lòng.
Nguồn gốc của sự vui sướng này khó có thể diễn tả bằng lời, có lẽ cảm giác được người khác dựa vào thường mang lại sự vui vẻ cho người đi.
"Tôi không sao... Có lẽ hơi mệt một chút, nhưng chắc là vẫn chống trụ được."
Phương Thành vừa nói xong câu này đột nhiên ngẩn người, một cảm giác mệt mỏi cực độ ập đến. Dường như giá trị mệt mỏi tích lũy sau hơn một ngày trời vật lộn trước đó đột nhiên được giải phóng trong khoảnh khắc này.
"Ông thật sự không sao chứ..."
"Ừm... Được rồi, không hiểu vì sao... bây giờ đột nhiên cảm thấy đặc biệt mệt..."
Cậu ngồi trở lại mặt đất hư không, vị trí tim cảm thấy một trận ép chặt, lỗ tai bắt đầu phát ra tiếng kêu chói tai. Cậu không nhịn được mà ngã sang một bên, lưng dựa vào cô nàng phía sau.
"Ông đã không ngủ bao lâu rồi? Có phải cả ngày không nhắm mắt hay không?"
Vẻ mặt đổ đầy mồ hôi này có chút doạ người.
Ninh Vũ An đỡ cậu từ từ ngồi xuống, hai chân quỳ sang một bên trên mặt đất, đặt đầu cậu vào giữa hai đùi của mình.
"Phù... tư thế này có vẻ không tốt lắm..."
"Ấy, ông cảm thấy ngại sao?"
Phương Thành bây giờ trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảng bóng đen lớn, hoàn toàn không nhìn thấy mặt cô nàng.
"Loại tư thế này... chắc chắn sẽ ngại chứ..."
"Không sao... Dù sao thì chỗ này cũng sẽ không có ai đến."
Đúng là đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ đây rốt cuộc là nơi nào, đợi Phương Thành tỉnh ngủ rồi giải thích vậy, dù sao bây giờ thứ họ không thiếu nhất chính là thời gian.
"Đúng là không có ai đến..."
Cậu vốn muốn nói "Bản thân bà không thấy mắc cỡ à", nhưng đột nhiên ý thức được bầu không khí hiện tại, nói câu này dường như rất thiếu EQ, nên đành phải nuốt ngược trở lại.
"Ừm... Cảm giác đi."
Giống như vô số lần trước, Phương Thành vừa nói xong câu này lại lập tức hối hận. Cậu nhận ra mình đã chọn một câu phá hỏng bầu không khí nhất trong tất cả những câu có thể nói.
Ngủ quá ít nên đầu óc hồ đồ rồi.
"Đúng vậy, dạo này đúng là không tập luyện nhiều, ông không phải biết tôi ghét chạy bộ nhất sao."
"Bà bình thường tập luyện như thế nào vậy?"
"Thì, chơi cầu lông các kiểu ấy? Giống hồi trung học thôi mà."
"Đúng, tôi nhớ là hồi tiểu học chúng ta cùng nhau học cầu lông mà..."
Giọng của Phương Thành ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc.
Ninh Vũ An quay đầu hướng về phía bầu trời, có thể thấy những đám mây đứng im cách họ rất gần, nền xanh nhạt điểm xuyết những xoáy nước nhỏ như đang nhảy múa trước mắt, dường như khiến người ta cảm nhận được mùi vị của gió không tồn tại.
0 Bình luận