Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3: Điểm kỳ dị không - thời gian

Chương 68: Nước mắt

0 Bình luận - Độ dài: 1,603 từ - Cập nhật:

Ninh Vũ An nhắm chặt hai mắt, cuộn tròn người bên tường. Tiếng gào thét, tiếng xé rách và va chạm bên tai vẫn không ngừng khuyếch đại theo thời gian trôi. Mùi máu tanh, mùi kim loại và tro bụi hòa quyện vào nhau, kích thích mạnh mẽ cơ quan cảm thụ khứu giác của cô.

Cô nhắm mắt lại nguyên nhân duy nhất là vì không muốn tiếp nhận thêm cảm giác thảm trạng trước mắt, không muốn nhìn thấy những kết cấu kiến trúc xoắn vặn đổ nát, những mảnh bê tông vẫn không ngừng rơi xuống, những thi thể bị đè bẹp biến dạng và dòng máu nhầy nhụa chảy tràn lan trên sàn nhà.

Giờ đây, cô có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác dính nhớp khi giày dẫm lên mặt đất, điều này cho thấy máu đã chảy đến chân cô. Mặc dù cô luôn ép buộc bản thân phải phớt lờ mùi máu tanh nồng nặc gần trong gang tấc, tự thôi miên rằng thứ dính trên giày mình là Coca bị đổ.

Không biết đã qua bao lâu, cô cảm thấy lực ép và va chạm lên cánh tay mình đang dần giảm bớt, âm thanh hỗn loạn của đám người cũng dần lắng xuống, dường như trật tự trong ga tàu điện ngầm đã được khôi phục.

Tất nhiên, cũng có một loại khả năng là mọi người đã chết gần hết rồi.

Ninh Vũ An vẫn không dám mở mắt ra. Trước đây, khi xem phim kinh dị, cơ bản cô cũng thường xuyên che mắt trong suốt quá trình, và cô có thể cảm nhận được cảnh tượng trước mắt còn đáng sợ hơn phim kinh dị rất nhiều.

Đợi khi nào có người đến chủ động nói chuyện với mình thì mình sẽ mở mắt ra, ít nhất người đầu tiên xuất hiện trước mắt mình sẽ là người sống.

Trực giác và kinh nghiệm của một sinh viên sinh học nói với cô rằng ga tàu điện ngầm này tuyệt đối không nên ở lại lâu. Nếu thi thể của các nạn nhân không được xử lý kịp thời, khí hậu nóng ẩm của hạ lưu sông Trường Giang vào mùa hè sẽ biến nơi đây thành lò ấp vi khuẩn lý tưởng. Tạm thời không nói đến vấn đề bệnh truyền nhiễm, chỉ riêng mùi gay mũi bốc ra từ quá trình phân hủy cũng đủ để đuổi tất cả mọi người ra khỏi đây.

Mặc dù là vậy, không gian dưới lòng đất vẫn an toàn hơn so với trên mặt đất. Thành phố phồn hoa trên bề mặt Trái Đất giờ đã biến thành biển lửa, nồng độ khí độc vào giờ phút này còn cao hơn cả không gian dưới lòng đất.

Ninh Vũ An tựa lưng sát vào tường, cảm nhận những tiếng động trầm đục từ bề mặt Trái Đất. Mỗi lần tiếng động đinh đinh đang đang vang lên đều kèm theo rung lắc và bê tông rơi xuống, trên tóc của cô giờ chắc hẳn đã dính đầy bụi đất.

"Đồng chí? Đồng chí còn tỉnh không? Giờ có thể mở mắt ra không?"

Một cái chạm nhẹ đột nhiên truyền đến từ vai cô.

"Cô bé? Nếu cháu còn ý thức thì cho chú chút phản ứng? Bây giờ có thể nghe thấy chú nói gì không?"

Ninh Vũ An mở mắt ra, trước mắt là một người đàn ông trung niên vạm vỡ mặc quân phục rằn ri kiểu 07.

"A, tốt quá rồi, cháu còn đi lại được không?"

Ninh Vũ An cử động cổ họng nhưng không nói nên lời, cô cố gắng ho khan hai tiếng, cuối cùng mới thốt ra được vài câu khàn khàn.

"Cháu... cháu không bị thương, vẫn đi lại được..."

"Vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ phải chuyển đến chỗ tị nạn khác, nếu bản thân cháu còn có thể tự đi lại được thì hãy đi theo cùng phần lớn đoàn người, không có thời gian trì hoãn nữa."

Ninh Vũ An nhìn theo hướng ngón tay của người đàn ông và thấy đoàn người đang di chuyển, tốc độ di chuyển của họ đã chậm hơn rất nhiều so với lúc di chuyển từ mặt đất xuống.

Mặc dù cô rất không muốn nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc phát hiện ra trần nhà đã bị sụt xuống rất nhiều, dây điện và các đường ống khác nhau lởm chởm giương nanh múa vuốt hướng xuống đất, những người đi qua bên dưới đều phải cúi đầu để tránh.

Người lính vừa nói chuyện với Ninh Vũ An thấy cô không có gì đáng ngại, liền khẽ gật đầu với cô, sau đó đi tìm những người sống sót khác ở nơi khác.

Ninh Vũ An cảm thấy chân mình đã hoàn toàn mềm nhũn khi bước đi về phía trước, cô loạng choạng suýt chút nữa không đứng vững nổi.

Vào giờ phút này, âm thanh và chấn động xung quanh vẫn chưa dừng lại, cô cố gắng hạ thấp trọng tâm của mình đi theo dòng người cùng về phía trước. Giờ đây, đoàn người này đang đi qua khoảng trống chật hẹp giữa sân ga và các cột trụ.

Ninh Vũ An liếc mắt nhìn đường ray bên dưới sân ga, bề mặt đường ray phủ đầy những bóng đen hình người xếp chồng lên nhau.

Cô cảm thấy dạ dày mình truyền đến cảm giác khó chịu mãnh liệt, dịch axit từ thực quản xông lên cổ họng, cô đưa đầu ra ngoài sân ga nôn khan mấy lần, nhưng không nôn ra được gì.

Dù sao thì từ sáng sớm đến bây giờ cô cũng chưa ăn gì, nước cũng chỉ uống vài ngụm, căn bản là không có gì để nôn ra.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ bề mặt Trái Đất, mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Do tư thế cúi đầu sang một bên của Ninh Vũ An mà trọng tâm vốn đã không ổn định, nên mấy cái rung lắc này khiến cô đột nhiên trượt chân, ngã về phía sân ga.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô lập tức trống rỗng, điều duy nhất cô có thể làm là nhắm chặt mắt lại.

Điều kỳ lạ là ngay khi hai chân cô rời khỏi mặt đất, cô cảm thấy cảm giác mất trọng lực biến mất, dường như lưng cô đang dựa vào một vật gì đó không quá cứng.

Thật buồn nôn, sẽ không là xác chết đi.

Lúc này, cô mới phản ứng được mùi gay mũi quanh người và những âm thanh hỗn tạp bên tai đột nhiên biến mất, thế giới lại một lần nữa hoàn toàn yên tĩnh.

Dường như trong không khí xuất hiện một loại mùi hương nào đó làm cho người khác an tâm.

Cô mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt quen thuộc của một người.

"A a a??"

Phương Thành giật mình vì tiếng hét đột ngột, cơ thể bỗng chốc run lên.

"Bà đột nhiên làm gì vậy, dọa chết tôi rồi..."

Người trong lòng cậu không để ý đến câu nói này, chỉ trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Bà không sao chứ... có bị thương ở đâu không?"

Thực ra, cậu đã kiểm tra sơ qua cho cô khi thời gian còn đang dừng lại, dường như không có vết thương nào.

Là kiểm tra qua quần áo.

Ninh Vũ An vẫn không nói gì, nhưng mấy giọt nước bên trong mắt lại trượt xuống má. Điều này khiến Phương Thành cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Bà... nói một câu đi, còn có thể nói chuyện không..."

"Nơi này là... Âm phủ sao? Ông đến đón tôi à?"

Phương Thành chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này từ miệng cô, âm sắc này cho người ta cảm giác như giọng nói bình thường bị cọ xát trên kính mờ vậy.

"Không phải không phải không phải, đương nhiên là dương gian rồi, chúng ta đều còn sống đa đừng sợ."

Phản ứng này tuy có hơi buồn cười, nhưng cũng có thể hiểu được. Phương Thành không thể tưởng tượng được cô đã trải qua những gì trước khi anh kéo Ninh Vũ An ra khỏi thế giới bên kia.

Cậu thấy những giọt nước mắt đứt quãng lúc liền lúc đứt trong mắt cô nàng An đột nhiên biến thành thác nước liên tục, ngay sau đó, một âm thanh khàn khàn bật ra từ cổ họng cô.

Trước đây, Phương Thành đã từng nghe cô khóc nhiều lần, có vài lần là vì bị bắt nạt ở trường, cũng có lần là vì chơi game thua rồi ăn vạ, ấn tượng sâu sắc nhất là khi còn nhỏ cãi nhau thua cậu rồi mách bố mẹ, lúc đó trông cô khóc lóc rất ấn tượng.

Nhưng tất cả đều hoàn toàn khác với giọng nói bây giờ. Phương Thành đoán rằng, có thể trước đây cô đều cố tình khóc để làm nũng, còn hôm nay là thật sự không kìm nén được cảm xúc nữa. Cánh tay cậu bị cô bấu chặt đến đau nhức, áo cũng dần bị thấm ướt, dính vào người có chút khó chịu.

Theo kinh nghiệm trước đây, cô khóc nhiều nhất cũng chỉ năm phút, lần này không biết sẽ khóc bao lâu nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận