Phòng ngủ của tôi nổ tung.
Căn phòng không lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế, một bức tường toàn sách và hơn chục thùng giấy nháp.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ báo thức treo trên tường, kim giờ và kim phút đều chỉ mười hai giờ, lúc đó tôi vừa mới ra khỏi cửa.
Thực ra, căn phòng ngủ này chính là ngôi nhà. Căn nhà nhỏ này là công trình kiến trúc duy nhất trên đảo, và tôi là người Trái đất duy nhất trên hành tinh này. Giờ tôi chẳng còn nơi nào để đi, chỉ có thể tìm một chỗ bằng phẳng trên vách đá cách đó không xa để ngồi xuống, nhìn mặt biển mênh mông dưới chân.
Ánh trăng soi sáng bầu trời, chiếu xuống một chút ánh sáng tô điểm hải dương.
Mặt nước lấp loáng, giấy nháp tung bay lộn xộn trong đêm quang đãng. Đá ngầm gần đó bị sóng biển vỗ về, hình thù kỳ dị hiện rõ dưới ánh sáng của đôi mặt trăng.
Những cảnh như lúc này phải có một điếu thuốc, tiếc là tôi không có thói quen đó, cũng chẳng có thuốc.
Tôi lấy thỏi sô cô la đã tan chảy trong túi quần ra, xé vỏ bỏ vào miệng, nuốt chửng.
...
"Mọi thứ đều là khởi đầu không có kết thúc, mọi thứ đều là sự theo đuổi thoáng qua."
Nhiều năm Trái đất trước, vào một buổi sáng mùa đông, tôi chật vật thoát khỏi trường hấp dẫn của chiếc chăn, rời khỏi ký túc xá sinh viên, bước trên con đường lớn dẫn đến khu giảng đường.
Trên đường dòng người đông đúc, các sinh viên sôi nổi bàn tán về kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc. Tuyết cũ trên mặt đất bị dẫm đạp đến đông cứng, tôi cẩn thận tránh những chỗ mềm mại có thể khiến giày bị ướt, chỉ muốn nhanh chóng vào tòa nhà ấm áp.
Trên đường đi có một khu rừng dương sinh trưởng tự nhiên, con đường lát đá bên trong phủ đầy tuyết trắng rất trơn. Tôi cố gắng bước vào khe hở giữa hai tảng đá, cúi đầu đi, bên tai chỉ có tiếng thở của chính mình và tiếng chim ác là cánh xanh kêu to.
Đột nhiên tôi va phải một vật mềm mại, và nó còn mất thăng bằng hơn tôi.
Đó là một cô nàng mặc áo khoác màu đỏ, tôi thấy cô ấy ngã ngửa ra đất, có vẻ như bị đụng đến choáng.
Tôi đứng im như phỗng, vô ý thức nói một loạt lời xin lỗi rồi im lặng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem nên phản ứng thế nào nếu đối phương nổi giận.
"Cậu còn không đỡ tôi dậy sao?"
Giọng nói trong như nước không cảm nhận được chút tức giận nào.
Nơi cô ấy ngã có tuyết dày khoảng mười mấy centimet, tôi vội vàng cúi người đưa tay đỡ lấy cánh tay cô ấy, cảm nhận được sự mềm mại, mảnh mai từ lớp áo lông dày. Trọng lượng ở tay rất nhẹ, không tốn nhiều sức để đỡ cô ấy dậy.
"Nghỉ đông rồi, sao cậu còn đến tòa nhà Vật lý?"
Cô ấy vừa phủi tuyết trên người vừa nói, có lẽ là muốn xua tan bầu không khí gượng gạo.
"Tôi... nhận được email của thầy Giải Côn... bảo tôi đến tìm thầy ấy."
"A, trùng hợp ghê, thầy Giải cũng bảo tôi đến."
Đôi mắt đối diện sáng lên một chút.
"Hẳn là thầy ấy muốn giao cho cậu một số bài báo để đọc đi."
"... Ừm, thầy ấy nói đó là một bài báo mới được xuất bản vào tháng trước, hình như là thảo luận về hệ thống phức tạp..."
Thật ra sau khi thi xong, tôi chỉ đọc lướt qua phần tóm tắt và mở đầu, ghi chép sơ lược một chút.
"Ừm, tôi đã đọc rồi, nó ánh xạ phương trình động lực học của hệ thống phức tạp vào một không gian cấu hình phức tạp hơn, từ đó đưa ra một phương pháp chung để mô tả loại vấn đề này."
Tôi hơi choáng váng trước câu nói dài dòng của cô ấy, nó dập tắt mong muốn nói tiếp vốn đã ít ỏi của tôi. Đọc một bài báo như vậy một cách độc lập là quá sức đối với một sinh viên đại học còn đang phải đối mặt với việc học tập.
"Chị là... nghiên cứu sinh ạ?" Tôi len lén liếc nhìn cô ấy.
Cô nàng trước mặt có mái tóc đen xõa tự nhiên trên vai, tóc mái thưa chạm đến lông mày. Khóe mắt cô ấy có một nốt ruồi nhỏ, lông mi dài, đôi mắt trong veo, sống mũi cao, đôi môi hồng nhạt. Làn da được trang điểm kỹ lưỡng không để lộ quá nhiều dấu vết của thời gian.
Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ này, một lúc sau mới nhận ra nhìn chằm chằm như vậy là bất lịch sự.
"Không phải, học kỳ này tôi mới học năm hai, vừa thi xong." Cô ấy dường như không để ý đến ánh mắt của tôi, quay người nhấc chiếc cặp sách màu xanh nhạt trên mặt đất lên. "Đứng trong tuyết lạnh quá, chúng ta vừa đi vừa nói nhé."
Trải qua một loạt những tiếp xúc cơ thể và ánh mắt nhìn nhau, tôi tin chắc rằng hình ảnh của mình trong lòng cô ấy nhất định là tiêu cực, đối phương chỉ đang giả bộ như yên lặng mà thôi.
Tôi đi theo sau cô ấy, cố gắng hết sức nghĩ xem nên nói gì. Giá như hồi nhỏ có lớp năng khiếu dạy cách tìm chủ đề thì tốt biết mấy, bộ não của tôi cực kỳ thiếu sót trong việc rèn luyện phương diện này.
"Cậu cũng là sinh viên năm hai à?" Cô nàng hơi quay đầu lại hỏi, đường nét gò mà cô thật rõ ràng, khiến tôi phải cố gắng kiềm chế dục vọng được ngắm nhìn kỹ càng. Mái tóc dài bay bay mang theo mùi hương thoang thoảng, có gì đó giống như mùi của nguyệt quế, mật ong và gỗ đàn hương hòa quyện, trên đời này lại có loại dầu gội đầu với mùi hương này sao.
"Tôi cũng học năm hai... Khoa Vật lý. Cậu cũng học Vật lý à? Hình như trước giờ tôi chưa gặp cậu bao giờ..."
"Đúng rồi, có điều trước đó sau khi vượt qua kỳ thi miễn giảm thì tôi liền không đến lớp Vật lý đại cương."
Bài kiểm tra đó tôi cũng đã vượt qua, nhưng vẫn đến nghe giảng mỗi tiết Vật lý đại cương, sợ bỏ lỡ kiến thức nào đó.
"Học kỳ này tôi cũng không phải buổi nào cũng đến lớp, nên nếu không chú ý thì có thể không để ý đến tôi đâu."
Đúng như vậy, ngay cả lúc này tôi cũng không dám nhìn thẳng vào cô nàng xinh đẹp gần trong gang tấc.
Cố ý né tránh ánh mắt của người khác sẽ hình thành một loại trường xung quanh, đem các chỗ có khả năng giau lưu đều ở khoảng cách an toàn, điều này bình thường giúp tôi tiết kiệm được kha khá năng lượng.
Nói chuyện một lúc, chúng tôi đi vòng qua quảng trường bị tuyết bao phủ, đến trước cửa tòa nhà Vật lý cũ. Tòa nhà Vật lý chỉ có ba tầng, nhưng lại rất dài. Mặt tiền của tòa nhà được bao phủ bởi cây thường xuân, giờ đã phủ đầy tuyết và băng. Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy đủ loại thiết bị kỳ quái trong các phòng ở tầng một, còn có sinh viên và giáo sư đang đi đi lại lại xung quanh chúng.
Khác với sự ồn ào náo nhiệt của khu sinh hoạt, không khí ở đây lạnh lẽo và nghiêm trang, giống như ấn tượng trực quan mà từ "vật lý" mang lại cho con người.
Bước vào cửa chính của tòa nhà, những viên gạch đỏ ngay ngắn trong tầm mắt tạo cho người ta cảm giác như đang du hành ngược thời gian trở về thế kỷ trước, mặc dù tôi chưa từng thấy thế kỷ 20 thực sự như thế nào.
Đi qua sảnh trước, cầu thang hình chữ Y hiện ra trước mắt chúng tôi, trải dài sang hai bên, trên bức tường chính giữa có in một câu tiếng Anh ngắn gọn:
More is different.
- P. W. Anderson, 1972[note64264]
Cô ấy và tôi bước lên cầu thang bên trái, vừa đi chậm vừa trò chuyện về những chuyện vụn vặt dưới ánh mắt của các bức chân dung vĩ nhân.
Trước đây khi lên lớp nghe thầy cô giảng, hầu hết các phòng thí nghiệm của khoa Vật lý đã được chuyển đến tòa nhà khoa học tổng hợp vừa mới xây xong, đó là một tòa nhà hiện đại với thiết kế đầy cảm hứng, chỉ còn lại Viện nghiên cứu hệ thống phức tạp và một số thiết bị không thể di chuyển được ở lại tòa nhà cũ.
Hành lang trên tầng thượng hơi hẹp, hai bên tường trưng bày các bài báo mà viện đã xuất bản trong những năm gần đây. Trên bảng in bằng màu sắc tươi sáng các giản đồ pha đẹp mắt của các hệ thống hỗn loạn[note64266] khác nhau, khiến cho toàn bộ hành lang trông giống như một góc của phòng triển lãm tranh hậu hiện đại.
1 Bình luận