Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hỗn độn giáng lâm

Chương 16: WeChat chuyển tôi 50

0 Bình luận - Độ dài: 2,015 từ - Cập nhật:

Ngải Bích Thủy đã giới thiệu rất tỉ mỉ về cách bài trí và các thiết bị trong phòng thí nghiệm, tôi cũng không tiện làm phiền cô ấy thêm nữa.

Muốn tham gia vào các thí nghiệm khoa học thì phải vượt qua một bài kiểm tra an toàn cơ bản, tôi đã dành cả tuần để vượt qua nó, sau đó tôi thường viện cớ để cùng cô ấy làm một số bài kiểm tra, các anh trong nhóm cũng không quản lý nhiều.

Các anh nói với tôi rằng thiết bị cô ấy đang sử dụng hiện tại đang rảnh, nên không tính là chiếm dụng tài nguyên phòng thí nghiệm. Dù sao thì những thứ chúng tôi làm cũng chẳng liên quan gì đến công việc của những người khác trong nhóm.

Những ngày sau đó rất bình thường, chỉ là vòng lặp đi học, ăn uống, tập thể dục, ngủ nghỉ, tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh để giải trí. Mục tiêu lúc đó rất rõ ràng, tôi căn bản không có tâm trạng để đa sầu đa cảm.

Tuy nhiên, Ngải Bích Thủy dường như cũng không giải trí... Hoặc có thể nói việc làm thí nghiệm đã có thể kích thích cô ấy tiết ra đủ dopamine rồi. Do hiệu suất học tập của cô ấy cao hơn tôi rất nhiều, nên mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng khoảng cách giữa tôi và cô ấy vẫn ngày càng lớn.

Đời người hữu hạn, mà tri thức vô hạn. Lấy cái hữu hạn đuổi theo cái vô hạn, thật là mê muội.

Vì vậy, tôi đã dành một ngày không có lớp để trở lại với xã hội, nói cách khác là đi mua quần áo theo lịch hẹn. Thực ra lúc đầu tôi định mặc quần áo mới để gặp cô ấy.

Sáng thứ năm, tôi hòa vào dòng người đông đúc của thành phố. Ga tàu điện ngầm vào giờ cao điểm thật ngột ngạt, mọi người trong toa tàu đều bình đẳng, dù phòng khách nhà bạn có rộng đến đâu, ở đây bạn cũng chỉ có thể chen chúc trong không gian chưa đến một mét vuông.

Tuyến tàu điện ngầm là động mạch của thành phố, ở đây chúng ta trút bỏ thân phận trong mắt gia đình và đồng nghiệp, hóa thân thành một tế bào hồng cầu bình thường, nhưng thứ vận chuyển lại là giấc mơ của chính mình và của người khác.

Đến trung tâm thương mại, tôi hơi choáng ngợp bởi vô số quần áo, đi lòng vòng mấy vòng mà vẫn không biết mình nên đến tầng nào. Cuối cùng cũng tìm được một chiếc ghế dài không người trên lối đi, tôi lập tức nhắn tin cho Ninh Vũ An:

"Bây giờ tôi đang ở trung tâm thương mại để mua quần áo, nên đến khu quần nam hay khu đồ thể thao đây?"

Nói ra thì cũng hơi xấu hổ, ngoài quần áo mẹ mua cho, tôi luôn chỉ lên mạng mua đại vài cái áo hoodie vài trăm tệ để mặc, quần cũng toàn là quần thể thao phổ biến.

Trước đây Phương Tuyết đã nói với tôi nhiều lần rằng, điều quan trọng nhất của con trai là trông sạch sẽ, quần áo không quan trọng lắm. Bây giờ xem ra con bé này giỡn tôi á...

Vài phút sau tôi không nhận được hồi âm, có lẽ cô ấy vẫn chưa dậy.

Ngay sau đó, một cuộc gọi video được gửi đến.

Tôi đeo tai nghe bluetooth, cô nàng trên màn hình đang dựa vào một chiếc đệm lớn, phía sau cô ấy là tấm rèm cửa sổ điểm xuyết hoa văn mặt trăng cùng những ngôi sao. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ trùm đầu màu hồng nhạt rõ ràng là quá khổ so với vóc dáng, nhưng mặt và tóc tai lại được chải chuốt gọn gàng.

Ninh Vũ An rất thích mặc quần áo rộng thùng thình, hồi cấp hai cô ấy đến nhà tôi chơi còn mặc thử áo khoác của tôi, có điều mặc trực tiếp quần áo của con trai mà ngại bẩn sao?

"Hơ... Hôm nay ông không có lớp mà, dậy sớm vậy?"

Cô ấy ngáp dài, đặt điện thoại lên giá đỡ bên cạnh giường, vừa búi tóc vừa nói chuyện với tôi.

"... Đã mười giờ rồi... Nhưng tôi đánh thức bà dậy à?"

"Không sao, tôi vừa rửa mặt với gội đầu xong." Cô ấy thắt bím tóc xong lại cuộn mình trong chăn. "Hôm nay không định rời khỏi ký túc xá, sẽ học bài trên giường."

Trước đây tôi cũng từng có ảo tưởng rằng mình có thể học bài trên giường, cho đến khi một kỳ thi giữa kỳ đã cho tôi một bài học nhớ đời.

"Vậy à, bạn cùng phòng của bà mang cơm giúp à, họ cũng tốt đấy chứ."

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc liệu tôi và Từ Hiệp có mang cơm giúp nhau hay không, dù sao thì cả hai chúng tôi đều không có nhu cầu đó.

"Ừ, ông có nghĩ rằng ký túc xá nữ toàn là lục đục với nhau không? Thực ra không đến mức như vậy..." Tôi nghĩ đây là trường hợp đặc biệt, dù sao thì EQ của cô nàng này rất cao.

Cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn màn hình, sau đó kéo cổ áo lên cao một chút, che đi đường cong và dây áo lấp ló như ẩn như hiện.

"Hay là bà thay bộ đồ khác rồi chúng ta nói chuyện tiếp?"

"Tôi lười xuống giường lắm, cứ thế này đi. Hơn nữa quần áo mặc ra ngoài sẽ làm bẩn giường."

"Ừm... Cho nên tôi đến khu quần nam hay khu đồ thể thao..."

Dưới sự chỉ huy của Ninh Vũ An, tôi đã mua hai chiếc áo jacket ôm dáng, một chiếc quần jean xanh đậm và một chiếc áo len sắc khối lớn. Cô ấy còn muốn xúi giục tôi mua vest nhưng đã bị tôi ngăn lại ngay lập tức. "Đủ rồi đủ rồi, cái này phải bỏ ra hơn nghìn đó."

"Ơ, tôi còn chưa bao giờ thấy ông mặc vest đâu."

"Tôi mặc vest chắc chắn không hợp đâu, đợi tôi đi phòng tập thể dục tập luyện thêm đã."

Học kỳ trước tôi đến phòng tập nhiều nhất là ba lần.

"Vậy ông thấy hôm nay mua đủ chưa? Không mua thêm giày dép gì nữa à?"

"Giày tôi có nhiều rồi... Cái này không khác gì nhau lắm."

Mua thêm cũng không mang nổi nữa.

"À đúng rồi, tôi còn có vài câu hỏi muốn hỏi nữa."

"Được thôi, điện thoại sắp hết pin rồi, tôi sẽ tìm một quán ăn nhanh ngồi xuống nói chuyện."

...

Tôi tìm một chỗ cửa sổ sát đất trong quán ăn và ngồi xuống, kết nối với wifi của quán.

A, vậy là trước giờ mình toàn dùng gói data sao?

"Thực ra là tôi có một số câu hỏi về luận văn muốn hỏi."

Cô nàng trên màn hình lấy chiếc máy tính bảng từ cạnh gối ra và vuốt vuốt. Tôi không ngờ cô ấy lại hỏi những vấn đề học thuật, biết vậy đã về ký túc xá rồi mới gọi lại.

"Những bài báo gửi cho ông hồi Tết thực ra là thầy giao cho tôi đọc, nhưng có nhiều chỗ tôi không hiểu, muốn hỏi ông."

Lại coi tôi như máy đọc sách rồi, cô nàng từ lúc bắt đầu đến trường đã thế này rồi.

"Tôi thấy trong đó có đề cập đến "hiệu quả thông tin" gì đó, nói rằng đây là nguyên nhân duy trì trạng thái tự tổ chức, bà có biết cái này nên giải thích cụ thể như thế nào không?"

Tôi cầm chiếc ba lô khoác trên lưng ghế, tìm quyển sổ tay từ đống quần áo mới.

Đàn chim di cư có hai nhu cầu: một là dễ dàng duy trì sự ổn định của đàn, đội hình quá đều đặn sẽ rất khó duy trì; hai là phải đảm bảo thông tin có thể được truyền tải hiệu quả, đội hình quá hỗn loạn sẽ làm tăng đáng kể chi phí liên lạc. Trạng thái giới hạn tự tổ chức vừa vặn nằm giữa hai điều này.

Và cơ chế này trong hệ thần kinh phải tuân theo quy luật giống như đàn chim, bản thân quy luật này "cao hơn" hình thức tương tác, mà là một sự nhất quán tổng thể.

Các nhà vật lý thích nhất là kiểu kết luận phổ quát có thể áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau này. Vẻ đẹp của vật lý nằm ở chỗ tự nhiên phức tạp và đa dạng chắc chắn có thể được mô tả thống nhất bằng các công thức đơn giản.

To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower.[note64306]

Người đầu tiên trích dẫn bài thơ này không phải là tôi, mà là Dương Chấn Ninh.

"Thực ra điều này đại diện cho một cơ chế phổ quát: nếu như các neuron kết nối quá yếu thì tổng đầu vào sẽ nhỏ hơn đầu ra, nếu mà kết nối quá mạnh thì tổng đầu ra sẽ nhỏ hơn đầu vào, chỉ có trạng thái giới hạn tự tổ chức mới đạt được hiệu suất truyền tải thông tin tối đa."

Trong tai nghe im lặng hồi lâu, tôi tưởng Ninh Vũ An đang suy nghĩ, nhìn vào màn hình mới phát hiện ra cô ấy đang vừa uống trà sữa vừa lướt máy tính bảng. Cốc trà sữa được cô ấy đặt vững vàng trên ngực, không cần dùng tay đỡ.

"Bà làm vậy cũng... tiện đấy, nhưng đừng uống nước trên giường."

"Những lúc không tiện còn nhiều hơn, ví dụ như lúc chạy bộ thì đau muốn chết."

Cô ấy đặt máy tính bảng sang một bên, lấy cốc trà sữa đã cạn một nửa xuống rồi duỗi người.

"Hôm nay đến đây thôi, tôi phải suy nghĩ về những gì ông nói, rồi thảo luận thêm với thầy."

"Còn một chuyện nữa... Hồi Tết bà có vẻ hơi buồn, vì sao vậy?"

"Có sao? Vậy ông tự nghĩ xem một lúc đi."

"Làm sao tôi nghĩ ra được."

"Bây giờ tôi ổn rồi, lần sau nghỉ lễ về quê nhớ chủ động liên lạc với tôi nhé."

...

Ăn xong chiếc McSpicy đùi gà trước mặt, tôi nhìn dòng xe cộ trên cầu vượt qua cửa sổ một lúc, mây đen như vẩy mực, núi xa âm u, trong hình ảnh phản chiếu trên kính xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Cậu ta để kiểu tóc rẽ ngôi lệch, mặc áo jacket bóng chày và quần âu sáng màu, chiếc áo sơ mi bên trong có một hàng cúc bạc. Đó là Hoàng Kinh, người bạn cùng phòng mà tôi chưa gặp mặt trong học kỳ này.

"Kinh gia, WeChat chuyển tôi 50 (từ lóng bên Tàu, mang ý nghĩa trêu tức, chọc tức người khác)!"

"Ơ? Sao ông lại ở đây? Tôi tưởng ông ngày thường chắc chắn ở trường chứ."

"Tôi... Tôi ra ngoài mua quần áo, ông đang làm gì ở đây?"

"Tôi ra ngoài cùng với gia đình một chuyến..."

Phía sau cậu ta xuất hiện cô giáo dạy môn triết học khoa học của chúng tôi, cô ấy đang vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Kinh quay lại.

Lúc này tôi mới nhận ra hai người họ rất giống nhau, khi lên lớp tôi đã mơ hồ cảm thấy điều này. Cô giáo không nhận ra tôi, dù sao thì cô ấy dạy ở phòng học xếp theo hình bậc thang để giảng bài.

"Vâng, đến ngay đây. Tôi đi trước nhé." Cậu ta chào tạm biệt tôi rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Ghi chú

[Lên trên]
trích trong bài Auguries of Innocence của William Blake (là nhà thơ, họa sĩ Anh, một trong những nhà thơ lớn của thế kỷ XVIII. Thơ ca của William Blake là một hiện tượng, chuyển từ thơ ca thế kỉ Ánh sáng sang thơ ca lãng mạn của John Keats, Percy Bysshe Shelley.)
trích trong bài Auguries of Innocence của William Blake (là nhà thơ, họa sĩ Anh, một trong những nhà thơ lớn của thế kỷ XVIII. Thơ ca của William Blake là một hiện tượng, chuyển từ thơ ca thế kỉ Ánh sáng sang thơ ca lãng mạn của John Keats, Percy Bysshe Shelley.)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận