Sau khi có được thông tin liên lạc của Ngải Bích Thủy, tôi vẫn không dám liên lạc với cô ấy. Khi đọc bài báo gặp vấn đề, tôi đều tự mình tra cứu sách vở để hiểu rõ hoặc trực tiếp gửi email hỏi giáo sư.
Hai ngày sau, khi điểm thi cuối kỳ được công bố, tôi mới biết tất cả các môn của cô ấy đều đạt điểm A, ngoại trừ môn bóng bàn tự chọn trong Giáo dục thể chất. Về lý thuyết, điểm số phải được giữ bí mật, nhưng muốn biết GPA của người khác cũng không khó.
Sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, như thường lệ, tôi băng qua khuôn viên trường vắng vẻ bước vào thư viện cũng chẳng có mấy người, định tìm một chỗ ngồi gần lò sưởi để đọc bài báo.
Tôi đi qua sảnh vào và những cây cột đá cao sừng sững hai bên, đi qua khu vực nghỉ ngơi với đủ loại ghế sofa kỳ lạ, leo lên một tầng cầu thang rồi đẩy cửa hành lang, đập vào mắt là một cây đàn piano Steinway màu đen tuyền và một cô nàng đang chơi đàn.
Vào ngày thường, muốn chơi cây đàn piano quý giá như xe Mercedes này phải trải qua một quy trình đăng ký khá phức tạp, bây giờ có thể là do cuối năm nên các nhân viên công tác đều về quê hết, mới để cô nàng kia có cơ hội tận dụng đi.
Cây đàn piano và chỗ ngồi đi kèm được đặt trên một bệ đá hoa cương cao hơn chục cm, bệ nằm ở trung tâm sảnh nối cầu thang với phòng đọc phía Đông và Tây của tầng 2, cũng là trung tâm trong sơ đồ mặt bằng thư viện.
Phía trên sảnh này, ở độ cao hơn đầu người có một hàng cửa sổ, ánh nắng buổi sáng lúc này vừa vặn chiếu vào cây đàn piano và người chơi đàn, tạo hiệu ứng như ánh đèn sân khấu.
Tôi bị luồng ánh sáng này dẫn dắt nhìn về phía cô ấy: làn da mịn màng, ngũ quan thanh tú, mái tóc ánh lên kim loại sáng bóng, đầu ngón tay nhảy múa trên phím đàn, chiếc áo len dệt kim màu trắng ôm lấy đường cong mảnh mai của cơ thể, những chỗ mềm mại nhấp nhô theo nhịp điệu.
Những hình ảnh này hòa quyện với âm nhạc, mang đến một liều lượng nhất định cho các giác quan.
Tôi nhớ hồi mới vào đại học năm nhất, hình như Ngải Bích Thủy có tham gia một buổi biểu diễn hòa tấu piano và violin của sinh viên mới. Nghĩ đến đây, tôi cố gắng nhớ lại dáng vẻ cô ấy mặc váy dạ hội lúc đó.
Cô ấy dừng lại một chút sau khi kết thúc bản nhạc, liếc thấy tôi từ khóe mắt rồi nở một nụ cười hơi ngại ngùng.
"Đây là... "Dance to the death"[note64269], phải không?" Tôi nhớ ra tên bài hát này rồi, hình như nó kể về câu chuyện tìm kiếm hy vọng trong bóng tối vô tận.
"Cậu biết tên bài hát này à, tôi còn chẳng nhớ nữa." Cô ấy lấy chiếc áo lông dày từ móc áo bên cạnh giũ nhẹ, chính là chiếc áo cô ấy mặc lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. "Cậu đến thư viện học bài sao, sắp Tết rồi mà vẫn chăm chỉ vậy."
"À... Bài luận đó, nhiều tài liệu tham khảo quá, tôi vẫn chưa đọc xong... Hơn nữa còn rất nhiều chỗ chưa hiểu."
Thực ra do PRL giới hạn số trang, phần nội dung chính của bài báo không dài. Nhưng để thực sự hiểu hết nội dung phải đọc hết phần lớn tài liệu tham khảo, còn có mấy bài giải thích chi tiết trước đó đăng trên PRE.
"Vậy à, vậy cậu có chỗ nào muốn trao đổi không? Tôi đều đọc hết rồi."
Chúng tôi cùng nhau bước vào phòng đọc trống trải tìm một góc ngồi xuống, nhỏ giọng thảo luận về những chỗ đã đánh dấu trên bài báo trước đó.
Nói là thảo luận, thực ra là cô ấy chỉ dùng vài câu nói để giải quyết từng câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ rất lâu, kèm theo đó là khiến tôi càng ngày càng nghi ngờ liệu mình có phù hợp để học Vật lý hay không.
Thời gian buổi sáng khi còn trẻ luôn trôi qua một cách vô thức, ba tiếng đồng hồ từ 9 giờ đến 12 giờ ngắn hơn nhiều so với ba tiếng đồng hồ từ 3 giờ đến 6 giờ, đặc biệt là ở trong thư viện. Khi mặt trời không còn chiếu thẳng vào cửa sổ, tôi lấy hết can đảm mời cô ấy ăn trưa một cách rất thô: "Cái đó... Hôm nay là tết Táo Quân, cậu có muốn ra ngoài ăn chút sủi cảo không, giờ đã trưa rồi..."
Mời con gái ăn cơm thì nên đến chỗ nào? Lựa chọn đầu tiên hiện ra trong đầu có lẽ là nhà hàng cao cấp trên tầng thượng của các tòa nhà chọc trời bên bờ biển, tiếp theo có thể là bít tết kiểu Tây hoặc một số quán ăn nhỏ có phong cách, tiếp nữa là lẩu hoặc pizza gì đó. Trong thế giới tư duy của tôi, Ngải Bích Thủy và sủi cảo là hai khái niệm không thể liên quan đến nhau, vì vậy trước khi hỏi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối.
Còn tại sao không hỏi đến những chỗ trên, thứ nhất là tôi không có tiền, thứ hai là để lại cho mình chút đường lui.
Để lại chút đường lui giống như mua vé số vậy, tuy biết không trúng nhưng mua một vé rẻ hơn chút có thể khiến chính mình tuyệt vọng rồi. Nếu thực sự để tôi dùng toàn bộ tài sản để đặt cược thì không thể nào.
Tất nhiên tôi cũng thực sự không có tiền.
"Ồ, thực ra ở chỗ tôi ngày Tất niên không ăn bánh sủi cảo."
"À à, xin lỗi, tôi có thể hỏi cậu là người nơi nào không?"
Thất bại nằm trong dự đoán, chỉ là lý do nằm ngoài dự đoán. Nghĩ đến đây tôi chợt nhận ra ngày 23 tháng Chạp hình như chỉ là ngày tết ông Táo của miền Bắc, có thể ngày tết ông Táo của cô ấy không phải hôm nay đi.
"Tôi là người Thành Đô, thực ra... tôi cũng không nhớ rõ ở chỗ tôi ngày tết ông Táo có phải ăn món gì đặc biệt không, hình như năm ngoái lúc này tôi có đi dạo ở phố Xuân Hi."
Cô ấy xoa cằm suy nghĩ một lúc, trước đó tôi có xem tin tức trên mạng nói phố Xuân Hi sẽ tổ chức hội đèn lồng gì đó.
"Ngày Tết tôi thường mua một ít xúc xích lạp xưởng, rồi mùng 1 Tết phải đi Vũ Hầu từ, ở đó sẽ có một hội chùa lớn, còn có đủ loại đồ ăn vặt... Thành Đô có rất nhiều món ngon ngoài bánh sủi cảo, cậu có thời gian thì có thể đi một chuyến."
"Ừm, được rồi... Nếu vậy thì tôi về trước..."
Nói xong, tôi đứng dậy, bắt đầu thu dọn cặp sách.
"Tò mò một chút, miền Bắc ngày Tết thường ăn bánh sủi cảo gì? Ở nhà tôi có nếm qua tương ớt sủi cảo, chắc là như nhau nhỉ?"
Cô ấy vừa nói vừa vuốt tóc, những sợi tóc đen nhánh như nước chảy qua kẽ tay.
"Nhiều loại lắm... Cá thu, tam tiên, thịt cừu... Miền Bắc cũng rất rộng, phong tục tập quán ở những nơi khác nhau có lẽ cũng khác nhau."
"Cá thu là cá gì? Cá còn có thể làm bánh sủi cảo sao?"
"Chính là. . . Một loại cá biển cạn, mỡ rất nhiều mà lại chất thịt tương đối căng đầy, cũng không có xương, cho nên có thể dùng để làm sủi cảo."
Tôi tìm thấy một vài hình ảnh cá thu trên điện thoại đưa cho cô ấy xem, những hình thoi điểm xuyết những chấm màu xanh lam sáng trông thật ngầu.
"Bên nhà tôi, ngày Tết người ta trộn thịt cá thu với thịt mỡ, thêm chút hành lá, rau hẹ và dầu mè trộn thành nhân, gói thành sủi cảo ăn cũng rất ngon." Tôi bất giác làm động tác trộn.
Nói đến đây tôi nuốt nước miếng, đã bị cô ấy từ chối rồi thì tự mình đi ăn vậy, cũng lâu rồi chưa đi.
"Thần kỳ thật đấy, gần đây có chỗ nào ăn bánh sủi cảo cá thu không, tôi cũng muốn nếm thử xem mùi vị thế nào."
Đến giờ tôi vẫn không thể quên cảm xúc lúc đó, đó là một cảm giác kỳ diệu pha trộn giữa sự ngạc nhiên, ngẩn ngơ cùng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Có thể tra xem đầu bếp phát minh ra bánh sủi cáo cá thu có miếu không, về nhà rồi đi tế bái một cái.
0 Bình luận