Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128 và Docln, không reup dưới mọi hình thức)
Bạo lực học đường trong ngành công nghiệp thần tượng luôn gây ra tai tiếng lớn và cũng chẳng có giải pháp thực sự nào cho vấn đề quá mức nghiêm trọng này. Thường thì các tiết lộ về mấy sự cố này là có thật.
Nếu một thần tượng bị buộc tội quấy rối hoặc bạo lực ai đó, thì sự nghiệp của người ấy coi như đi tong. Tôi vẫn chưa thấy giải pháp hữu hiệu nào làm công chúng thoả mãn ngoài việc từ bỏ giới giải trí và đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhưng, có một sự trùng hợp không hề nhẹ khi chính người bị buộc tội lại là một thành viên trong team tôi?
"... Chúng ta cần xem xét kỹ trước đã."
Tôi nhấp vào bài viết để đọc toàn bộ câu chuyện. Bài viết này đang liên tiếp có thêm nhiều bình luận từ cư dân mạng.
--------
[(No.3 bảng xếp hạng!) Cáo buộc thí sinh tham gia IJC Lee SeJin là một tên bạo lực học đường (491)]
Tôi phải lên bài này vì tôi cảm thấy nếu như cứ giữ kín thì tôi sẽ chết mất.
Thí sinh Lee SeJin của "Công ty Cổ phần thần tượng - Tái niêm yết!", người có nickname Keun SeJin, đã bắt nạt quấy rối bạn học trong những năm trung học ở trường CheongSol.
Tôi không thể ngủ được những ngày qua vì cảm thấy quá bất công. Tôi thậm chí đã khóc khi thấy những bài đăng và bình luận trên mạng ca ngợi tên đó như một học sinh gương mẫu, hắn còn giả nhân giả nhĩa đến mức tranh cử chức hội trưởng hội học sinh ở trường trung học của chúng tôi. .
Lee SeJin uống rượu và hút thuốc trong suốt thời gian ba năm trung học, hắn chơi với nhóm bạn xấu và bắt nạt tôi trong khi giả vờ tốt bụng.
...
------
Bài báo dài nhấn mạnh rằng SeJin là một kẻ bắt nạt bạo lực. Thậm chí nó còn kể lại chi tiết mọi hành động bắt nạt mà các bạn học của người viết phải nhận. Sau khi đọc xong, tôi còn cảm thấy bài viết rất thuyết phục.
"Đây không phải là loại tin đồn nói để cho có."
Cho dù có thật hay không, cá chắc người viết có mục tiêu nhất định.
Bài này thậm chí còn đính kèm một số bức ảnh ở cuối bài.
Một là từ album tốt nghiệp trung học của tác giả bài đăng và bức còn lại là ảnh SeJin với điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay.
Dưới bức ảnh là một mô tả khác.
----
Tôi còn rất nhiều ảnh bằng chứng. Nếu cậu hiểu tình thế của mình bây giờ, hãy rời chương trình ngay lập tức. Tôi chẳng có gì để nói nữa, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi loại người như cậu trở thành thần tượng.
----
“... Ngay cả khi lời buộc tội này là không có thật đi chăng nữa, sau này sẽ rất khó để xóa bỏ cái mác “tên bắt nạt' , người viết bài thậm chí còn đăng tải ảnh lên." (Trans: Tham khảo vụ của Hwang HyunJin StrayKids, từ một vụ chửi lộn của 2 đứa học sinh, đối phương làm tệ mọi chuyện lên gấp 10 và cáo buộc HJ bạo lực học đường mình. Kể cả sau này khi đã được minh oan, HJ cũng bị gán mác “bạo lực học đường” từ cư dân mạng)
Đây như bản án tử hình với thí sinh của một chương trình sống còn và là một đòn giáng mạnh vào team tôi.
Nếu SeJin tai qua nạn khỏi, có thể tưởng tượng ra kiểu edit mà chúng tôi nhận được; Nếu cậu ấy bỏ cuộc, địa ngục đang chào đón đội của tôi, chúng tôi sẽ phải tập lại mọi thứ từ đầu, cả phần phân chia part hát cho đến vũ đạo.
-...
Tôi thở dài và lắc đầu.
"Phải xác nhận trước đã."
“Tôi mới đọc xong bài đó”.
Một sự im lặng nặng nề. Không ai buồn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra.
"Có vẻ như mọi người cũng đang đọc."
Keun SeJin cúi xuống, gục trán vào màn hình điện thoại mà không nói lời nào.
- Cậu có phải là người trong bức ảnh đó không?
-Tôi không biết.
SeJin lẩm bẩm với một giọng điệu bối rối.
-Tôi chưa bao giờ chụp mấy cái ảnh như thế cả...
Nhưng câu ấy nghe có vẻ không chắc chắn, vì vậy tôi hỏi lại lần nữa.
-Cậu có hút thuốc không?
- Chờ đã, tôi đúng là đã thử hồi học năm nhất trung học…lúc tôi đi làm thêm…Nhưng sau đó tôi bỏ hẳn luôn rồi, tôi không bao giờ đụng lại nữa. Quái đản thật, tại sao lại có người nghĩ là tôi sẽ hút cái thứ đó ở trường được chứ...?
SeJin to giọng đáp lại. Dữ dội đến mức cậu ta kích động đến nỗi hơi thở nghẹt lại. Sau đó cậu ta lại nhìn vào điện thoại của mình.
"Cậu ấy đang đọc các bình luận."
Rõ ràng là điều đó khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều. Vàng 1 thấy tình hình và nhanh chóng can thiệp.
- Này, đừng thế nữa. Tắt điện thoại di của anh đi, tắt ngay đi.
-Anh phải đọc để biết phản ứng. Nhưng… Ừ, anh xong đời rồi.
SeJin đánh rơi điện thoại khỏi tay. Tay cậu ấy run lẩy bẩy.
-Thực ra, mình không nghĩ họ sẽ tin những gì mình thanh minh đâu. Mình quả thật đã hút thuốc, nhưng mình chưa bao giờ chụp cái ảnh đó. Nếu mình nói rằng tất cả mọi thứ trong bài báo, ngoại trừ thuốc lá, đều là dối trá… mình không nghĩ mọi người sẽ tin đâu. (Trans: Đoạn này nghiêm túc nên đổi xưng hô cho bạn ấy xí)
Vừa nói, SeJin vừa dần bình tĩnh lại.
Không, thay vì bình tĩnh lại… cậu ấy đã buông xuôi.
-Người ta sẽ không tin mình đâu nhỉ?
-…
Rất khó để bác bỏ bài báo đó vì nó có cả ảnh đính kèm.
Ngoài ra, bài báo đó muốn hệ bạ SeJin hoàn toàn. Hành động trong lời buộc tội miêu tả hoàn toàn khác với một SeJin mà chúng tôi biết hàng ngày
"Hiểu rõ tính cách của cậu ấy bao ngày qua... Kể cả khi cậu ta có hay đùa, cậu ta cũng không bao giờ quá trớn đến mức tổn thương một ai đó."
Có thể ai đó đang thao túng tình hình từ sau hậu trường để biến cậu ấy thành một kẻ bạo lực học đường, làm cậu ấy suy sụp, bởi vì SeJin thậm chí còn không phải là kiểu người sẽ nói xấu sau lưng người khác.
Nhưng đây chỉ là suy đoán. Chúng tôi đã không quen nhau đủ lâu đến vậy, vì vậy tôi không thể kết luận ngay được. Con người thường nhiều mặt.
Có rất nhiều vụ như kiểu một ông chủ công ty hà khắc với nhân viên của mình khi họ mắc lỗi, nhưng lại là một người cha đáng tin cậy với con trai.
-...
Sau một lúc suy nghĩ, tôi bật điện thoại lên và đọc lại bản cáo trạng từ đầu.
Trong khi đó, SeJin đang được những tên cùng team an ủi, giúp cậu ta chống lại sự tuyệt vọng buồn bã vì cậu ấy cứ lầm bầm thều thào nãy giờ.
-Mình…sẽ xin rút lui vào ngày mai.
-... !!
- Này, chờ đã nào!
-B-b-bình tĩnh nào, c-cậu phải suy nghĩ…
- Quá đủ rồi. Đúng sự thật là mình đã hút thuốc mà... Nếu mình cứ tiếp tục ở lại, tranh cãi sẽ chỉ tăng thêm thôi
Sejin không thể kiềm nổi tone giọng của mình nữa.
-Sau khi mọi chuyện nguôi ngoai một chút, có lẽ mình sẽ cố gắng giải thích cho ổn thỏa… Mình nghĩ có thể mình sẽ hoãn lại mọi thứ, để đến sang năm mới debut. Với cả mình đang sợ lắm, mình thề chưa bao giờ mình chụp cái kiểu ảnh kia, thế mà không hiểu sao nó lại lù lù ở đó…
-...
SeJin luôn có là người thích quên đi những điều tiêu cực rồi cố gắng vượt qua hoàn cảnh. Khi cậu ấy nói vậy, mọi người không thể phản bác lại được, nhưng tôi đã đáp lời cậu ấy trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.
- Tôi không cho đó là một ý kiến hay đâu
-Tại sao?
-Người đăng bài này viết: “Nếu cậu hiểu rõ tình hình, hãy rút khỏi show ngay”. Nếu cậu từ bỏ, thì có khác gì là cậu đồng ý với những cáo buộc ấy và công chúng cũng coi như cậu thừa nhận tất cả
Tôi biết mình không nên quan tâm nhiều vậy, nhưng nghe tôi nói xong, cơn giận của SeJin lại bùng lên.
-Đủ quá rồi. Cậu chỉ làm tôi thấy tồi tệ hơn thôi. Ngay cả khi tôi cố chấp ở lại, kết quả cũng chẳng khác gì.
- Quan trọng là có bằng chứng để bác bỏ lời cáo buộc nữa.
-Gì?
Tôi đưa bức ảnh đã được phóng to ở điện thoại mình cho SeJin xem, là bức ảnh buộc tội cậu ấy hút thuốc.
-Bức này đã qua photoshop.
-... !!
Mắt cậu chàng gần như nhảy hẳn ra ngoài sau khi nghe tôi nói. Có cần ngạc nhiên đến thế không. Nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ hơn, hẳn cậu ấy cũng sẽ đoán ra đó là ảnh đã qua chỉnh sửa thôi, nhưng tôi đoán giờ thì hơi khó vì anh ấy sợ chết khiếp.
Tôi đưa hẳn điện thoại của mình cho cậu ấy, rồi dùng ngón trỏ chỉ vào một lỗi rõ ràng trong bức ảnh trên màn hình. Đầu tiên, tôi chỉ ra lỗi ở tay cầm điếu thuốc.
- Ở đây, nếu cậu phóng to nó lên bằng mấy phần mềm một chuyên dụng...cậu sẽ thấy các điểm pixels có hơi mờ. Tôi nghĩ là do chất lượng đã bị iảm đi có chủ đích, nhưng vẫn còn những lỗi khác nữa.
Sau đó tôi chỉ vào điếu thuốc.
- Riêng điếu thuốc này nữa, độ sáng không đúng tý nào. Đối với độ phơi sáng của ảnh này thì nhẽ ra nó phải khác cơ, kiểu như sáng hơn tý, nhưng điều thuốc này lại có màu phẳng và tối hơn, mặc dù lỗi này không quá đáng chú ý nếu cậu xem ảnh bằng chế độ LQ ( low quality) trên điện thoại
Đây là một sai lầm dễ mắc phải đối với những người mới bắt đầu học photoshop khi thêm các vật thể có màu trắng vào ảnh. Đúng là màu trắng nổi bật thật, nhưng nó không ăn rơ với độ phơi sáng của mấy phần còn lại của bức ảnh, vì vậy có thể nhận ra thứ đó ban đầu không có trong ảnh.
Hiệu suất hình ảnh trên điện thoại của tôi kém đến mức nó còn không thể hiển thị tất cả các chi tiết của từng pixel, nhưng thế cũng chằng hề gì, tôi vẫn có cơ sở xác nhận mọi thứ theo cách này.
“... Mình chưa bao giờ nghĩ rằng học photoshop để chỉnh ảnh lúc chụp ảnh thuê lại hữu ích như vầy.”
Tôi nhớ lại ngắn gọn quá khứ của mình mỗi khi nhận thêm một khoản phí bổ sung với mấy cái yêu cầu như "Làm ơn xóa chi tiết dở hơi đó trên quần áo của bias tôi với ㅜㅜ"
- Sao cậu biết? Cậu có chắc không?
-Chắc hơn ăn bắp.
SeJin nhìn điện thoại tôi mà không nói thêm câu nào. Khi tôi nghĩ mình vừa thấy tia hy vọng ánh lên trong mắt cậu ấy, thì nghe Vàng 1 sụt sùi nói.
-Nhanh! Anh đăng đàn giải thích ngay đi chứ! Nói đó là bức ảnh đã qua chỉnh sửa đi!
-Ừ-đúng! T-tôi phải…
-Không, chờ chút.
Vì mấy đứa trẻ này còn quá non nớt ngây thơ, tụi nhóc không biết Internet có thể độc ác đến như thế nào hay cách nó hoạt động ra sao, vì thế tôi đã nói thẳng.
-Nếu tôi có thể nhìn ra, tôi cá chắc một số fans hâm mộ của cậu cũng sẽ nhận ra ảnh đã qua chỉnh sửa.
-Ồ!
- Vậy thì chúng ta sẽ đợi cho đến khi người hâm mộ của cậu ấy…
-Không, ý tôi là ...Công chúng sẽ không tin đâu vì mấy cái vụ chửi hùa này luôn rất thú vị dù mười mươi bức ảnh này đã bị chỉnh sửa. Nếu người hâm mộ của cậu bảo vệ cậu bằng lập luận này, thì mọi người sẽ nghĩ fans đang cố tẩy trắng cho cậu thôi.
-....
Trước khi bầu không khí trong phòng bị hủy hoại một lần nữa, tôi đế thêm câu giải thích bổ sung ngay tức khắc.
- Đó là lý do tại sao cậu phải tìm ra nó.
-Hở?
-Tìm ảnh gốc ấy. Nếu cậu up ảnh gốc lên, thì không ai có thể phản pháo việc ảnh của cậu bị chỉnh sửa nữa.
Nhìn vào bức ảnh, SeJin đang nhìn thẳng vào màn hình, nên rõ ràng là cậu ấy biết mình sẽ được chụp nên đã tạo dáng nhìn vào máy ảnh. Nếu là vậy, rất có thể một trong những người quen của cậu ấy là người chụp.
“Nhưng trong tình hình này, liên lạc với bạn bè và người quen của cậu ấy từ lúc đó sẽ khá nguy hiểm”.
Biết đâu bài đăng này thật sự được up lên bởi một trong những người quen của cậu ấy thì sao.
“Xem xét việc người đăng cáo buộc rất tự tin với trình chỉnh sửa ảnh gà mờ như này, có vẻ tên đó tin rằng không có nhiều người có ảnh gốc…”
Không, chờ đã. Tôi không nghĩ vụ này do người quen của SeJin làm vì nếu vậy sẽ rất dễ tìm ra anh ta là ai.
“Hmm, nhưng…”
Đang trầm ngâm suy nghĩ, tôi hỏi SeJin.
-Khi người khác chụp ảnh cậu, có phải cậu hay có thói quen lưu hết ảnh vào điện thoại đúng không?
- Thường thì thế.
-Vậy thì…Thử xem lại mấy album lúc cậu được chụp ở mấy sự kiện hay họp mặt coi?
Nếu hình SeJin bị cắt từ một tấm ảnh chụp nhóm rồi thay nền gốc đi, xong lại cứ đi kiếm một tấm ảnh nào đó chỉ chụp mình cậu ấy với cái phông nền ảo đó, thì có đến khướt cậu ta cũng không mò ra nổi ảnh gốc đâu.
-MoonDae, nhà người là ai? Nói thật đi, nhà người là đặc vụ NIS, phải không?
-Vớ vẩn ít thôi.
Trans: NIS, National Intelligence Service hay National Intelligence Service of South Korea- Cơ quan tình báo Hàn Quốc, từa tựa như CIA của Hoa Kỳ.
Tôi bác bỏ mớ suy nghĩ ngớ ngẩn Vàng 1 vừa nghĩ ra.
Các cậu trai lại gần SeJin để cùng kiếm ảnh gốc.
-Tìm ảnh nhóm ấy đừng tìm ảnh chụp mình cậu. Có thể mấy người đó đã cắt ảnh cậu ra rồi phóng to lên
-Được rồi.
Keun SeJin vẫn chưa khôi phục lại được giọng điệu bình thường, ngay cả lúc cậu ấy gật đầu đồng tình rồi mở thư viện ảnh để tất cả chúng tôi có thể cùng nhau tìm.
Và chúng tôi lại tốn một mớ thời giờ tìm kiếm trong đau khổ.
Tên nhãi này rốt cuộc đã chụp bao nhiêu ảnh thế? Cậu chàng này từ khi học trung học đã chụp rõ là lắm ảnh. Đã nửa tiếng rồi mà chúng tôi còn chưa xem hết mấy cái ảnh từ hồi năm nhất trung học của cậu ấy nữa.
-Se-SeJin, sao cậu lắm bạn thế!?!
-Haha.
Seon AhHyun lẩm bẩm giọng mệt mỏi, SeJin thì chỉ có thể cười xấu hổ rồi lại tiếp tục xem mấy bức ảnh khác.
Và khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy những bức ảnh đầu tiên được chụp vào năm thứ 2 trung học ...
-Hyung, ảnh kia kìa!
-...!
RaeBin chỉ tay vào một tấm ảnh, SeJin lật đật mở lên.
Là một bức hình chụp năm sáu người cùng mỉm cười trước ống kính. Có cả mấy ảnh trước và sau đó cũng được chụp ở cùng một nơi, chỉ là ở những dáng pose khác nhau.
Keun SeJin ở hơi xa, gần như ở góc ảnh, nhưng khi chúng tôi phóng to ảnh lên xem, có thể thấy rõ đây là ảnh gốc vì nó y xì tư thế cậu ấy tạo trong bức ảnh ở bài viết.
-Haaa.
SeJin cúi đầu thở dài nhẹ nhõm. Sau đó lại lẩm bẩm bằng giọng chán nản.
- Đó là ảnh chụp tôi khi tôi vận động tranh cử chủ tịch hội học sinh.
- Ừm.
Nghĩ lại, người viết bài có nhắc đến chuyện SeJin tranh cử hội trưởng hội học sinh. Chúng tôi chưa biết danh tính của người viết lời cáo buộc là ai, nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng người này là người khá thân thiết với SeJin.
"Lẽ ra nên bảo SeJin tìm ảnh hồi vận động tranh cử luôn cho nhanh."
Nhưng dù sao chúng tôi cũng tìm thấy rồi, thế là đủ
-Huh…
SeJin lúc bây giờ mới bớt căng thẳng. Anh chàng còn dựa hẳn đầu vào bức tường sau giường đến mức suýt cụng đầu, nhưng có vẻ cậu chàng không bận tâm việc đó lúc này đâu.
-May quá, đúng là có ảnh đó trong album ảnh của tôi thật.
-Ừm.
Tôi gật đầu vì cùng cảm nhận. Vàng 1, người ngồi cạnh SeJin, sôi nổi nói
-Phải rồi! Anh là thực tập sinh tại một công ty giải trí, đúng không? Anh gửi bằng chứng này cho công ty ngay để họ lên bài phản bác lại bài báo đi!
Đó là lời khuyên thông thường cho kiểu tình huống này. Một việc lớn như vậy thì tốt nhất là nên lưu giữ lại bằng chứng và nhờ công ty xác nhận lại bằng văn bản chính thức.
Tuy nhiên, SeJin lại trả lời kiểu không chắc chắn lắm
- Gửi cho công ty chủ quản á?
Keun SeJin xoa gáy với vẻ bối rối.
-Hừm...hơi …
-...?
Nhiệm vụ của một công ty chủ quản là phải ra mặt và giải quyết tình huống này mà.
Cậu còn do dự cái khỉ gì thế?
0 Bình luận