Ra mắt hay Ra đi
Baek Deoksoo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Show sống còn

Chương 38: "Thỏ cung trăng"

0 Bình luận - Độ dài: 2,902 từ - Cập nhật:

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128 và Docln, không reup dưới mọi hình thức)

- Đầu tiên thì…Mình muốn chọn bài hát “Good Waiting”.

-...!!

Seon AhHyun rất hào hứng, cậu ấy không ngờ tôi sẽ thích bài hát đó.

- T-thật sao?

- Đương nhiên.

Sự thật là, "Good Waiting" là một bài hát hay, cộng với việc bài hát đó đã phát hành được 5 năm, một lựa chọn không thể tốt hơn. “Soul”, bài hát Kim RaeBin đề xuất cũng hay đấy, nhưng nó mới ra hồi năm ngoái.

“Giống lần team battle đầu tiên ấy, việc biểu diễn các bài hát của VTIC là rất khó.”

Trans: VTIC là BG hot nhất thời điểm đó nên rất khó để cover các bài hát của họ vì dù có được dàn dựng và trình diễn hay đến đâu thì người hâm mộ cũng không bao giờ chấp nhận bản cover hay hơn bản gốc. Có lẽ các thực tập sinh sẽ nhận được sự ủng hộ từ các fans VTIC vì đó là bài hát của idols, nhưng thường thì họ sẽ không nhận được phản ứng tích cực vì fans sẽ so sánh họ với VTIC rồi gãy như team của CheongWoo í.

Dù RaeBin rất tự tin với kế hoạch của nhóc ấy, nhưng tôi sẽ không cho phép bất cứ rủi ro nào xảy ra.

Mà tôi cũng không thể làm ngơ được trước ý tưởng của RaeBin, vì em ấy là người dẫn dắt và sắp xếp part cho cả team. Để tận dụng khả năng "Maestro" của RaeBin, tôi cần đưa ra những từ khóa nhắm tới sở thích của cậu chàng.

So với sự vui vẻ của AhHyun, RaeBin trông hơi chán nản. Chắc cậu nhóc nghĩ tôi sẽ chọn “Soul” vì dù sao tôi cũng đã hỏi mấy câu với bài đó.

- Nhưng chủ đề của vòng đấu này là "Tự sản xuất", vì vậy nếu chỉ biểu diễn lại bài hát hoặc dùng y xì concept gốc thì sẽ không hay ho cho lắm.

- À

- Vì vậy, nếu có thể sắp xếp triệt để phần trình diễn thì quá là tốt. Trong những gợi ý mà RaeBin đưa ra, mình rất thích phong cách “phương Đông” mà em ấy đề cập.

- Cái đó...

Kim RaeBin trông vẫn cứ thẫn thờ lạc trôi, rồi cậu nhóc thể hiện sự chấp nhận.

- Ca từ của bài hát này vốn rất ổn…Nếu chọn đúng nhạc cụ, chúng ta có thể tạo ra một bản phối rất thú vị. Và chỉnh lại phần vũ đạo nữa, đảm bảo sẽ là một màn trình diễn rất ấn tượng.

-Nghe tuyệt đấy.

Thôi miên Kim RaeBin, done! 

Giờ tới SeJin và Vàng 1.

Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, SeJin mỉm cười và nói một cách yếu ớt.

- Vậy thì theo phong cách phương Đông gợi cảm thì sao nè?

-...!

- Phong cách thì không có gì để bàn cãi, nhưng còn bầu không khí của phần trình diễn nữa mò. Chúng mình có thể đan xen vài động tác sexy chẳng hạn.

Ý kiến không tệ nhỉ.

"Mình cũng đang định kiểu kiểu vậy..."

Dù sao tôi cũng chưa thấy ai nói chúng tôi không phù hợp với concept "sexy", mà dù tôi có nói gì thì cậu chàng này cũng sẽ cố tìm cách nhồi nhét mấy cái động tác gợi cảm vào phần vũ đạo thôi.

"Ý kiến của cậu ấy lúc nào cũng khéo léo và hài hước một cách hợp lý đến mức mình không nghĩ ra lí do gì để từ chối."

Không ngạc nhiên khi Vàng 1 thở dài một cách tinh nghịch.

- Mọi người có nhiều ý tưởng hay ghê…

Rõ ràng, cậu ấy chấp nhận đề xuất của team vô điều kiện. Nhìn gương mặt sáng ngời với ánh mắt hứng thú của AhHyun với RaeBin, kèo này ăn chắc rồi.

- Haha, tui mà lị?

Keun SeJin nhún vai.

"Được rồi, ý tưởng cuối cùng nào."

Khán giả chắc sẽ ghét bầu không khí quá là hoà hợp và vui vẻ của team tôi lắm đây. Tôi bình tĩnh nói.

- Chúng ta sẽ áp dụng cả “Thỏ” nữa.

- Hở?

Vàng 1 xua tay.

- À không, anh vừa nói gì vậy? Em nghe không rõ lắm.

- Anh nghĩ “Thỏ"  khá ổn đó.

- Anh vừa nói thỏ thật hả?

- Ừ, một chú thỏ tồn tại trong câu truyện cổ tích mà chúng ta đều biết.

Bất ngờ là thỏ xuất hiện trong nhiều câu chuyện hơn tôi nghĩ.

- By-byeoljujeon?

- Có phải...chuyện thỏ và rùa chạy đua không?

- Đó là truyện ngụ ngôn Aesop ba ơi.

Trans: Byeoljujeon là một cuốn tiểu thuyết kinh điển từ cuối triều đại Joseon. Câu chuyện kể về một bà nội trợ, Zara, người rời khỏi nhà để bắt một con thỏ cho vua rồng, người cần ăn gan thỏ để tăng cường sức khỏe và mang một con đến cung điện của rồng.

Keun SeJin bật cười thành tiếng trước câu trả lời mà những người khác đưa ra. Anh chàng nhanh trí nói.

- Thỏ cung trăng?

- Đúng vậy. Là thỏ cung trăng.

Câu chuyện cổ tích kể về những chú thỏ làm bánh gạo bằng cối giã gạo trên cung trăng. Nó còn được gọi là "Thỏ Ngọc" và có một bài hát dành cho trẻ em về sự tích sống dưới gốc cây trên mặt trăng.

- Nhưng sao làm cho thỏ trở nên sexy được chớ?

Vàng 1 bối rối lẩm bẩm "Định hủy hoại sự trong trắng của đám trẻ hay sao?". Tôi cá cậu nhóc này đang nghĩ đến mấy con thỏ trên tạp chí Playboy. =)))))) 

Nhưng Kim RaeBin có vẻ thích từ khóa này và đưa ra giải pháp đúng đắn trong chớp mắt. Vì không cần mở miệng giải thích nên tôi thấy rất thoải mái.

- Em nghĩ chúng ta chỉ nên lấy mô-típ và tái tạo lại nó thay vì bê y nguyên hình tượng trong truyện. Nếu ta tận dụng hình ảnh thỏ cung trăng tốt, ta sẽ có một concept siêu hấp dẫn.

- Uh, vậy à? Mình thấy khá ổn nếu ý tưởng này được sử dụng theo cách đó.

Vàng 1 ngập ngừng gật đầu nên SeJin giải quyết tình hình ngay lập tức.

- Tui cũng thích á~ Vậy chúng ta sẽ quyết định bằng việc bình chọn nhé!

Một vài team gần đó đã quyết định bài hát và đang thông báo cho staff. Do thời gian ít ỏi, đã đến lúc chúng tôi ngừng lựa chọn và tập trung vào các vấn đề khác nữa.

- Nếu mọi người đồng ý với ý tưởng thể hiện lại ca khúc "Good Waiting" với concept phương Đông gợi cảm cùng hình ảnh thỏ mặt trăng, mời giơ tay!

Tất cả chúng tôi đều giơ tay. SeJin cũng giơ tay lên ngay khi cậu ấy nói xong và mỉm cười.

- Ôi, nhìn team chúng tôi dân chủ chưa kìa. Tất cả các ý kiến đã được thu thập xong. Cố hết sức mình nhé!

- Đương nhiên!

- Vâng ~

Như vậy, cuộc thảo luận đã kết thúc bằng một tràng pháo tay thân thiện, giống với khi bắt đầu. Chúng tôi cùng ra khỏi phòng để báo cáo với staff về bài hát, vào đúng lúc đó…

-TÔI KHÔNG THÍCH!

Chúng tôi nghe thấy một tiếng hét đến từ phòng bên cạnh, với cánh cửa mở toang. Tôi quay lại và đập vào tầm mắt tôi là khuôn mặt của diễn viên nhí Lee Sejin.

- Gì thế?

- Ah…

- Cãi nhau à?

Những thí sinh khác thì thầm xung quanh anh ta. Nhưng đa số mọi người đều im lặng. Bởi vì nói những lời vớ vẩn bây giờ chẳng khác nào tự tặng bản thân một phiếu xuống địa ngục vì để cho ban biên tập có cơ hội biến mình thành nạn nhân tiếp theo bị evil edit.

Trong khi đó, Sejin nhìn chằm chằm vào đồng đội của mình.

Mặt Choi WonGil cứng đờ và Cha YooJin trông rất rầu rĩ.

Nhưng cuộc chiến không kéo dài. Sejin đứng dậy và chạy khỏi phim trường, môi nghiến chặt vì giận dữ.

-... !!

- Ôi trời...

May thay, Ryu CheongWoo ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và đuổi theo.

- Chờ đã... Sejin-ah? Lee Sejin!

Một cameraman vội vã chạy theo CheongWoo.

-...

Wow, thực sự…quá kịch tính.

Nếu Cha YooJin, một cậu bé tốt tính và luôn để tâm đến tập thể, cũng tham gia vào cuộc xung đột, thì tình hình có vẻ căng rồi đây.

- Haiz...

Vàng 1 thở dài thườn thượt. Mặt RaeBin tối sầm lại vì PTSD từ trận đấu đầu tiên của cậu nhóc.

Nhưng không ai dại dột đến mức đi tới để hỏi han hay an ủi bây giờ cả.

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu quay, và dù chúng tôi không thể hiểu hết tình hình, nhưng ai cũng biết không thể hỏi han trực tiếp vào lúc này.

 "Dù có quan tâm đến mấy, chúng tôi cũng không thể can thiệp vào chuyện của người khác, nếu không chúng tôi sẽ bị các biên tập viên cho hy sinh khi lên sóng."

Trans: Nếu những người không tham gia cuộc xung đột tìm hiểu và cố gắng giải quyết vấn đề, họ sẽ bị đánh giá là những kẻ nhiều chuyện. Cái nhìn đánh giá sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn nếu người gặp vấn đề liên hệ với người khác để tìm kiếm giúp đỡ, giờ quan trọng nhất vẫn là hướng các biên tập viên edit.

Vì vậy, lớp <Thỏ> nhanh chóng hoàn thành báo cáo việc chọn bài hát cho team sản xuất và chuyển đến phòng tập.

Đây là một quyết định sáng suốt.

__________________________________________________________________

Đến tận khuya, team <Thỏ> mới trở về ký túc xá.

Mấy cái đứa này giờ trông như cọng giá đỗ teo tóp.

Thật tuyệt làm sao khi được trở về phòng ngủ...

SeJin ngã vật ra giường như chết đi sống lại. Cậu chàng đã bị đánh gục sau khi dành cả ngày để chỉnh sửa, xem lại vũ đạo, và cả lên ý tưởng concept sân khấu mà chúng tôi sẽ thực hiện trong 10 ngày nữa.

- Mình cần phải đi tắm...

AhHyun nói, nhưng cậu ấy còn không thể ngóc đầu ra khỏi giường

-...

Cậu chàng này vô cùng căng thẳng khi phải liên tiếp tục nhảy và sắp xếp lại toàn bộ vũ đạo cho phù hợp với bản phối mới, có vẻ như tinh thần của cậu ấy đã kiệt quệ gần chạm đáy rồi. Vàng 1 nói sẽ đi ăn gì đó và rời khỏi phòng

- Em có thể tắm trước không ạ, hyung?

- Ừa, em tắm trước đi.

RaeBin hỏi AhHyun vài lần, nhưng hình như cậu ấy thiếp đi rồi, nên cậu nhóc quay qua hỏi tôi rồi đi vào phòng tắm.

Cuối cùng, tôi là người duy nhất còn ổn trong cái phòng này.

Lý do á?

Tất nhiên là nhờ cửa sổ trạng thái của tôi.

[Thuộc tính đặc biệt: Bacchus 500 (B)]

Giữ đầu óc tỉnh táo và cơ thể khỏe mạnh!

Giảm đi 50% sự mệt mỏi của bạn

Sau đợt team battle lần trước được phát sóng, tôi đã đạt được một thành tích mới.

[Thời tới cản không kịp!]

500.000 người đã nhớ đến sự tồn tại của bạn!

Chọn: Thuộc tính Đặc biệt ☚ Nhấp vào!

Một con số phi thực tế.

500.000 người xem lận?

Có chương trình sống còn nào mà có đến hơn 500.000 người nhớ mặt một trong những thí sinh tham gia chương trình không? Đó là một con số đáng ngạc nhiên kể cả khi tôi đang thuộc top đầu của chương trình.

Xét đến tốc độ mà tôi có được con số này, thật đáng sợ khi nghĩ tôi sẽ sớm đạt một triệu người nhanh thôi.

"Chẳng bao lâu nữa, một triệu người sẽ nhớ đến mình...Không, là nhớ tên của 'Park MoonDae'."

Những lúc thế này, tôi nghĩ thật may khi mình đang ở trong thân xác của người khác.

Dù sao, kỹ năng tôi có được từ việc đạt được 500.000 người nhớ tới chính là một giải độc đắc. Tới giờ thì rõ ràng nó là kỹ năng hữu ích nhất mà tôi từng dùng trong chương trình này.

Cái kỹ năng này không làm tăng dung tích phổi của tôi hay tăng sức mạnh cơ bắp ngay lập tức, nhưng nó sẽ giúp tôi cảm thấy dễ thở hơn vào những ngày bận rộn đầy mệt mỏi.

“Ngay cả khi đã tập luyện căng đến như này, mình vẫn còn đủ sức để suy nghĩ đủ thứ cơ mà”.

Tôi đứng dậy và vươn vai. Dù sao thì tôi cũng thấy mệt và uể oải.

"Ngay sau khi RaeBin đi ra, mình sẽ tắm qua rồi đi ngủ."

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động từ phía cửa phòng.

Cốc cốc.

-...?

Vàng 1? Không, nếu là cậu ấy thì gõ cửa làm gì chứ.

"Nếu là staff thì các anh ấy thường nói rõ tên rồi mới gõ cửa mà nhỉ."

Không thể đoán nổi.

Cốc, cốc, cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa tiếp tục và các thành viên khác đều sập nguồn mất rồi, vì thế…

"Mệt tim ghê."

Tôi thở dài và đi ra mở cửa.

-...!

Cha YooJin đang đứng bên ngoài.

Hơi ngạc nhiên khi nhóc ấy đến thăm phòng chúng tôi vào giờ này, nhưng cũng có thể hiểu được vì Kim RaeBin đang ở đây mà.

Vấn đề là thằng nhóc trông bất ổn quá. 

Một cậu trai với đôi tay tự ôm chặt lấy mình và thở hổn hển, cố nén tiếng nức nở, run rẩy lau đi dòng nước mắt chảy dọc bên cằm.

-...

"Sao lại đến đây khóc lóc thế em ôi?”

Tôi bối rối.

Camera cố định được lắp đặt ở hành lang và cả trong phòng ký túc xá. Các staff có lẽ đã nhận ra cậu nhóc vừa chạy đến đây vừa khóc, nhưng tôi không biết mọi chuyện sẽ bị biến tâu như thế nào khi lên hình.

Không, bỏ qua chuyện đó, tại sao nhóc này lại đến đây?

"Thánh sống CheongWoo sủi mất rồi hay gì?"

Nếu tâm sự với CheongWoo, hẳn cậu bé này đã được an ủi ít nhiều và nín khóc lâu rồi. Chạy đến phòng tôi là tính làm loạn lên không cho team tôi nghỉ ngơi hả?

"Nhưng cậu em này sẽ không có loại suy nghĩ kiểu vậy đâu.."

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu mà chẳng ra cái gì, tôi buột miệng hỏi.

-...Nhóc đến gặp RaeBin à?

- Uuhjung. E-em tới gặp hyung và RaeBin.

YooJin trả lời với cách phát âm không rõ ràng.

"Anh nữa á?"

Tôi không nghĩ chúng tôi thân thiết tới thế... có vẻ cậu nhóc khoái tôi vì chúng tôi đã có màn hợp tác cũng có thể gọi là thành công lần trước.

Dù kết quả cũng tốt và quá trình luyện tập chung nhóm cũng như bài hát (theo quan điểm, của YooJin) hẳn là rất vui.

"Sau vụ xung đột tranh cãi kinh hoàng hồi chiều, chắc cậu nhóc nhớ mình và team cũ lắm đây."

Nếu tôi đuổi nhóc ấy về phòng, tôi sẽ thành ác quỷ trên tập tiếp theo mất.

Tôi thở dài và nói.

- Nhóc vào phòng trước đã. RaeBin còn đang tắm.

- Vâng...

YooJin bước vào, tiếp tục khóc và khịt mũi. Trên giường, các thành viên khác đang ngủ say như chết. Tôi không thèm bé mồm vì tôi chắc chắn cái đám này sẽ không thể tỉnh lại với tần suất âm lượng thế này.

Tôi ngồi xuống chiếc bàn gần đó.

"Làm sao để an ủi nhóc con này đây?"

Tôi nhìn YooJin đang quằn mình đau khổ, lấy ra một thanh sô cô la rồi đưa cho cậu nhóc. Tâm trạng của mọi người thường được cải thiện sau khi ăn đồ ngọt.

- Em cảm ơn hyung...

YooJin cảm ơn tôi với giọng đứt quãng và nhét thanh socola vào miệng

-...

Giờ chỉ còn tiếng nhai socola vang vọng khắp phòng.

Mặt khác, tôi dần cảm thấy bối rối hơn.

"Phải nói gì đây…Mình có thể nói gì vào lúc này đây?"

Không gì đáng sợ hơn việc xen vào chuyện của người khác một cách bị động như thế này, mà tôi cũng không thể đẩy chuyện này cho RaeBin giải quyết được.

"Trông chờ gì vào RaeBin với cái kỹ năng giao tiếp “đỉnh cao” đấy.

Tôi còn chẳng rõ tình huống trước mắt sẽ dẫn đến chuyện gì.

Khả năng cao là tôi sẽ bị chửi bới thảm hại nếu tôi can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác.

Sau cùng, tôi cẩn thận lựa lời để nói, cảm giác như bản thân đang dẫm lên làn ranh sinh tử ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận