Ra mắt hay Ra đi
Baek Deoksoo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Show sống còn

Chương 22: Lần đầu đến nhà AhHyun

0 Bình luận - Độ dài: 3,142 từ - Cập nhật:

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128 và Docln, không reup dưới mọi hình thức)

Tôi đã cố gắng tăng cường sức khỏe bằng cách tập thể dục và tập nhảy cover cho đến tận ngày tập 3 được phát sóng. May là level của tôi trong cửa sổ trạng thái giờ khá cao, người bình thường mà luyện tập với cái cường độ này thì chắc điên luôn rồi; tiếc cái là tôi đã chiến hết 500 lần tập luyện của tất cả chỉ số rồi.

"Từ giờ chắc sẽ khó để lên level đây ."

Còn may là phần thưởng thường xuất hiện sau khi biểu diễn trên sân khấu thành công hoặc độ nhận diện/ nổi tiếng với công chúng của tôi tăng lên.

Dù sao, một tuần đầy thoả mãn trôi qua, lại đến thứ 6. Tôi đến điểm hẹn vào khoảng năm giờ chiều. Đó là một officetel nằm khá xa nhà ga ở ngoại ô Seoul, có lẽ là nhà của ai đó trong team. (Trans: Officetel là loại hình căn hộ được thiết kế để vừa ở vừa đặt văn phòng làm việc.)

Khi tôi vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, một chuyện bất ngờ xảy ra.

- Xin chào!

- Vâng?

- Có phải…Em là thực tập sinh IJC phải không?

Ai đó bước đến hỏi. Tôi cá cô ấy hỏi vì phép lịch sự thôi chứ đôi mắt của cô ấy lấp lánh sự khẳng định chắc chắn.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tôi ra đường mà không đeo khẩu trang nên cô ấy nhận ra tôi. Nếu tôi đi chơi với ai đó rồi bị bắt gặp, sẽ khó xử lắm khi phải tháo khẩu trang ra để chụp ảnh rồi đeo lại. Hơn nữa tôi đang ở trong tình huống mà tôi không nên nói dối và từ chối giao tiếp với fans.

- Vâng đúng rồi ạ.

-Đó, chị biết là em mà!

Chị gái nói chuyện với tôi có vẻ rất vui.

- Chị siêu thích phần thi của em, em hát hay lắm…Chị thể chụp hình với em được không?

Sao giờ ta?

Tôi đoán Keun SeJin sẽ chụp ảnh cả nhóm để đăng lên nên tôi ăn mặc khá chỉnh tề rồi mới ra ngoài. Nhưng không giống lúc quay chương trình, tôi đang để mặt mộc.

(Trans: Thông thường thực tập sinh được tặng những bộ trang điểm để quay chương trình bao gồm son dưỡng môi, mặt nạ tẩy tế bào chết, kem nền để che đi những khuyết điểm trên gương mặt, v.v.)

Vì đã có kinh nghiệm chụp ảnh idols ở kiếp trước nên tôi biết rõ. Đôi khi ngay cả các idols cũng cần chỉnh sửa ảnh mặt mộc của mình để che giấu bớt khuyết điểm .

“... Hồi đó, khi chụp ảnh hoặc quay video thần tượng, mình cũng phải pts một chút trước khi bán.”

Với tình hình hiện tại, quan trọng nhất là làm sao để không gây ồn ào.

- Được chứ ạ. Mình chụp ngay đây có được không ạ?

- Oh tất nhiên, chờ chị một chút!

Cô ấy nhanh chóng mở camera, chọn filter và chụp một bức selfie.

Tôi thấy nhẹ hết cả người vì cô ấy sử dụng filter làm đẹp cho ảnh.

- Cảm ơn em nhé. Chị chắc chắn sẽ bỏ phiếu, không, chị sẽ mua cổ phiếu cho em!

- Em cảm ơn ạ.

Khả năng cao là cô ấy sẽ không làm đâu vì cổ thậm chí còn chả nhớ tên tôi, dù sao thì tôi cũng nói cảm ơn. Có lẽ vì hành động của cô gái này, tôi bắt đầu thu hút sự chú ý. Hơi khó xử vì tất cả người qua đường đều nhìn chằm chằm tôi, vì vậy tôi cúi đầu chào tạm biệt.

- Em có việc phải làm…

- Cảm ơn em về bức ảnh...

Những người qua đường chắc hẳn đang thắc mắc “chuyện quái gì vậy” nên tôi nhanh chóng rời đi và mua một chiếc khẩu trang tại một cửa hàng tiện lợi ngay trước khi rời nhà ga. Không phải là sự tự tin quá mức hay gì, nhưng để đề phòng mọi loại trường hợp xảy ra, tôi sẽ cẩn thận hơn trên đường trở về. Tôi biết mùa 3 sẽ hot, nhưng việc được fans nhận ra trên phố vẫn quá khó tin.

"Nếu mình ra đường vào thời điểm giữa show, chắc sẽ điên lắm cho xem."

Nơi tôi đang ở chỉ là một căn phòng trọ giá rẻ nên an ninh cực kém. Nếu Park MoonDae tiếp tục nhận được sự chú ý nhiều như thế này, có lẽ tôi cần nghĩ biện pháp trong tương lai. Vừa đi vừa suy nghĩ về nhiều thứ, tôi nhanh chóng đến điểm hẹn. Đó là một ngôi nhà sạch sẽ và an ninh khá tốt. Tôi chứ biết đây là nhà ai, nhưng cậu ta có vẻ đang sống tốt. Ghen tị ghê

- Ồ ~ Sao cậu đến nhanh vậy MoonDae? Chào mừng!

- Xin chào.

Khi tôi bấm chuông, Keun SeJin và Seon AhHyun bước ra.

- Đây là phòng khách nè ~

Khi SeJin dẫn tôi đi, AhHyun cũng theo sau tôi. Có vẻ như đây là nhà SeJin, nó khá lớn. Cũng dễ hiểu nếu người đứng ra tổ chức tụ họp mời mọi người đến nhà mình

- Căn nhà tuyệt ghê.

- Đúng nhỉ? Tui cũng mong đây là nhà tui!

-...?

Cậu ta không phải chủ căn nhà này á? Nghi hoặc ngắn ngủi của tôi kết thúc với câu trả lời của AhHyun...

- A-ah Cảm ơn đã khen nhà mình nha.

-...

Vậy ra…đây là nhà của Seon AhHyun.

SeJin gần như nằm trên ghế sô pha còn AhHyun thì ngồi ở góc. Tôi nhìn chằm chằm vào tình huống kỳ quái này - tôi thấy SeJin còn giống chủ nhà hơn ấy?

Thôi. Xem hết tập 3 rồi về nhà nào.

 ___________________________________

Trong phòng biên tập nằm ở tầng chín tòa nhà Tnet, vài biên tập viên của "Công ty cổ phần thần tượng" đang phải tăng ca. Tập hai đã bị trì hoãn do mắc việc chuẩn bị cho video PR trực tiếp. Bận bịu khiến cả team phát rồ lên.Họ hoàn thành bản chỉnh sửa cuối cùng của tập 3 chỉ vài giờ trước khi nó được phát sóng. Ryu SeoRin đang cảm thấy cực khó chịu.

"Đáng nhẽ ra công ty nên thuê một team khác để đảm nhiệm mấy cái video PR."

Thực tế họ không thể thuê thêm nhân viên vì phí sản xuất đội lên khá nhiều vì phải  chi ra để quảng cáo show. Do đó, lịch trình làm việc của mấy biên tập viên trẻ dày đặc, họ làm việc hàng tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành việc biên tập tập mới.

Và khi thêm phụ đề cho bản chỉnh sửa từ đồng nghiệp, cô nhận ra rằng mấy người đó đã thay đổi một số thứ... cực kì bất ngờ.

"Họ xóa tất cả những cảnh mình muốn phát sóng luôn?"

Team PD không để tâm tới ý kiến của Ryu SeoRin! Dù tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cô không còn sức lực để làm như vậy. Đôi mắt cô nhức mỏi vì đã thức hai đêm liên tiếp.

"Sao cũng được, mình không có quyền lên tiếng ở đây."

Mặc dù việc chỉnh sửa tạo ra nhiều tình huống hài hước và làm hài lòng khán giả, cô vẫn rất thất vọng.

“Sau khi chỉnh hướng biên tập của tập 1 và 2, mình đã rất mong chờ đến tập 3 để xem phản ứng từ dư luận, thế mà…”

Cô thở dài và rời khỏi phòng biên tập. Cô dự định sẽ chợp mắt nghỉ ngơi 1 tiếng đồng hồ trước khi chương trình lên sóng.

________________________________

- Sắp bắt đầu rồi!

- Ya! Mong là team mình xuất hiện nhiều tý!

Các thành viên đã tụ họp tại nhà của Seon AhHyun, đặt đồ ăn và dành thời gian trò chuyện về những cảnh có thể lên sóng trong tập mới.

Sau khi tập 1 và 2 lên sóng, các chàng trai cực phấn khích trước phản ứng của cộng đồng mạng, nhưng không có gì là mãi mãi cả.

- MoonDae, cậu muốn tụi tui order chân gà cho không?

Họ hỏi tôi với một nụ cười tinh quái. Tôi cho qua vì chương trình đã bắt đầu ngay sau đó.

"Xem trên màn hình lớn tuyệt thật."

Tôi bâng quơ nghĩ, nhìn chiếc TV khổng lồ chiếm một phần tư bức tường phòng khách.

- Ah, bắt đầu rồi.

Nhìn cả đám ngồi trên ghế dài hoặc trên sàn nhà với cái bụng căng đầy, tôi nghĩ họ (team PD) có lẽ sẽ không thể chú ý đến tất cả những gì chúng tôi nói hoặc làm, vì vậy chắc sẽ ổn thôi.

Ảo tưởng của tôi bị đập tan ngay lập tức.

[Vì đây là trận team battle đầu tiên, ai là người mà bạn muốn ở cùng team nhất?]

Ngay sau khi MC nói xong, các đoạn clip phỏng vấn đã được chèn vào.

[Cha YooJin: Mình ước được ở cùng team với RaeBin!]

[Lee SeJin (B): Mình á? (Edit) Ah, mình rất muốn được lập team với MoonDae!]

[Park MoonDae: (Cúi thấp đầu)]

Trans: Có hai người tên là “Lee SeJin”. Một trong số họ là cựu diễn viên nhí và vì cậu ấy được biết đến nhiều hơn nên team PD gọi cậu ấy là “Lee Sejin” hoặc “Lee Sejin (A)”, trong khi Keun SeJin (Lee SeJin với chữ J lớn vì cậu ấy cao hơn), vì cậu ấy chưa nổi tiếng nên đã được chỉ định là “Lee SeJin (B)”. "(Edit)" là vì cậu ấy chắc chắn đã nói điều gì đó khác, nhưng các biên tập viên đã cắt ghép để trông như cậu ấy nói những gì họ muốn trên chương trình. Hành động “cúi đầu” là một kiểu cử chỉ mà người ta hiểu rằng Moondae đang cảm thấy bất an, không thoải mái, bực bội, khó chịu, xin lỗi, v.v. nhưng đó cũng là một cử chỉ thể hiện rằng cậu khẳng định hoặc đồng ý với điều gì đó.

- Uwaaa, các hyung kìa!!

- Keun SeJin hyung, anh trong đoạn phỏng vấn ngầu quá xá.

- Em đã nói rồi mà! Team chúng ta đỉnh nhất.

Mỗi khi một thành viên xuất hiện trên màn hình, mọi người đều hào hứng và bắt đầu bàn tán. Tôi thấy hơi khó chịu vì khó tập trung vào xem chương trình.

Còn SeJin bật cười. Chắc cậu ấy thấy buồn cười khi họ đặt tên mình là “Lee SeJin (B)” để phân biệt cậu với một người khác cùng tên.

- MoonDae-ya, cậu thực sự đã làm vậy dị hở? Hahaha!

-...Không hề.

Hay là…? Keun SeJin hẳn phải kể tên hơn 7 người mà cậu ấy muốn hợp tác cùng, nhưng các biên tập viên đã cắt phần đó và chỉ chọn tên của tôi để hiển thị trên chương trình phát sóng.

Tôi cố gắng tập trung hơn vào màn hình.

Bất chấp những bàn tán xôn xao, buổi phát sóng vẫn tiếp tục.

[Wow, tuyệt vời!]

[Tớ nghĩ các thành viên team mình giỏi lắm đó?!]

Thời điểm team chúng tôi lập ra, nó đã được đón nhận nhiệt tình. Vàng 1, 2 và SeJin đang ôm nhau và xoay tròn như mấy đứa nhóc hồn nhiên vui vẻ.

Điều bất ngờ là cách edit chỉnh sửa ở phía đội đối phương, có cựu Đại diện Bắn cung Quốc gia Ryu CheongWoo.

[Lee DoJoon: Ôi đừng mà làm ơn...]

[Park JungSeop: Tại sao chuyện này lại xảy ra?]

[Choi SangJin: Vui á? (Edit) Tôi không thấy vậy.]

[Ryu CheongWoo: À không. (cười ngượng)]

Mặc dù bầu không khí tương đối ngượng ngùng, đây là đội đã nhanh chóng ổn định dưới sự lãnh đạo của Ryu CheongWoo, nhưng các biên tập viên đã khiến bầu không khí như bị bóp nghẹt.

- Ây da.

- Hừm.

Rất khó để bình luận, tôi có thể nghe thấy những câu cảm thán mơ hồ từ bên cạnh. Chúng tôi không thể tỏ ra quá thân thiết, nhưng cũng không thể có địch ý rõ ràng với họ.

Sau khi trải qua quá trình lập đội, giai đoạn tiếp theo là quá trình lựa chọn bài hát.

Vàng 1, người đã nhấn nút trên tấm bảng với âm thanh kỳ quặc, xuất hiện chỉ trong khoảnh khắc.

- Aaaaah...

Vàng 1 nhìn lịch sử đen tối của mình mà đau xót.

[Wa- Hệ thống có bug à?]

Tôi không quan tâm lắm tới đoạn tiếp theo. Một cuộc phỏng vấn với các thành viên trong team tôi được chiếu với BGM có giai điệu giễu cợt.

Nhân tiện, Ha IlJoon là Vàng 1 và Kwon HeeSeung là Vàng 2.

[Lee SeJin (B): Mọi người thấy cái bản mặt của tui khom. Tui trông như thế này này !]

Đang làm gì vậy cha nội?

[Kwon HeeSeung: Heh...]

[Seon AhHyun: (Cười và nhún vai.)]

[Ha IlJoon: E, xin nhỗi. Hehehehe.]

[♡ A Whole New World / Soft & Sweet ♡]

Tấm biển ghi tên bài hát và nhóm nhấp nháy đèn màu pastel như một trò đùa.

Và sau đó, bằng cách nào đó, một đoạn phỏng vấn của tôi xuất hiện.

[Park MoonDae: Em thích. (Bật ngón cái)]

Họ thêm vào một phụ đề.

[Tình yêu của fan hâm mộ có thể chiến thắng mọi thứ..! ☆]

Phòng khách rộn rã tiếng cười.

-AHAHAHAHAHAHA !!

-HAHA, cứu tui, cười nhiều quá đau hết cả bụng rồi!

Ngay cả Lee Sejin cũng đang nín cười, tôi biết vì khuôn mặt của anh ấy đang đỏ bừng.

- Hehe, thật không dị? Cậu thực sự đã nói như thế hỏ?

-... Tôi nhớ mình nói rằng là tôi khá thích team của mình.

- Hahaha. Oàaa~ thật vậy hả? Cảm ơn cậu nhó.

Keun SeJin mỉm cười và ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi…thì nhét một cái đùi gà vào miệng.

"Chỉ cần kệ đi là được."

Sau đó, quá trình tập luyện và nhận xét của biên đạo nhảy cũng chỉnh sửa theo hướng không quá nghiêm trọng.

[Cố gắng nhé!]

[Vâng ạ!]

Ban đầu chúng tôi đã tập luyện tối ngày mà không thèm quan tâm mình nên làm gì. Sau đó, BGM hồi hộp căng thẳng vang lên khi biên đạo chỉ trích chúng tôi một cách gay gắt.

[Tôi không thể thấy bất kỳ ai nổi bật… Các em đang làm gì vậy?]

Sau đó, một loạt lời lẽ công kích cá nhân được phát sóng, với phụ đề và các từ ngữ rất lớn để nhấn mạnh.

- Giờ ngồi nghe lại, tui vẫn thấy rằng lời chỉ trích của biên đạo hơi quá đáng.

- Nói thật là lúc đó mình sợ lắm luôn.

- Đúng thế ấy.

- Tui cũng thấy zậy.

Khi những biểu cảm cứng nhắc của các thành được chiếu trên màn hình, chúng tôi bắt đầu trò chuyện thẳng thắn với nhau trong phòng.

May là cảnh Seon AhHyun bị biên đạo la rầy và bị so sánh không với tôi không lên sóng. Họ chủ yếu tập trung vào Seon AhHyun - người đang bị sốc. Nhưng cảnh sau là cảnh mà không ai trong chúng tôi ngờ đến.

[Cậu có mệt không?]

[K-không…]

Họ phát sóng cảnh tôi nói chuyện riêng với AhHyun, dù các biên tập viên đã đặt phụ đề với nội dung “Thí sinh Seon AhHyun không thể tập trung luyện tập.”

Đó là cuộc trò chuyện mà tôi có thể sử dụng kỹ năng "Nghe hay đấy". 

Thời điểm không đúng tý nào, vì cuộc nói chuyện diễn ra sau khi chúng tôi thống nhất concept.

- U-uh?

- Hả?

AhHyun chắc cảm thấy xấu hổ lắm nên mới làm rơi miếng gà trên tay.

Tôi cũng bối rối tợn.

"Mình đã nói với cậu ấy rằng khi camera chính rời khỏi phòng tập thì các camera ẩn được lắp ở góc phòng cũng bị tắt."

Tôi đã nghĩ họ sẽ không chiếu nó. Hình như họ đã bật lại camera lại lúc tôi không để ý.

Chắc nhờ thế mà cuộc trò chuyện nghe có vẻ chân thực.

[C-cậu thực sự nghĩ… m-mình có thể làm tốt hơn sao?]

[Mình nói dối cậu làm gì chứ?]

[... !!]

Với phần chỉnh sửa đầy cảm động được thêm vào, trông chả khác gì mấy cảnh điển hình trong manhwa học đường, kiểu tôi đang an ủi nhóc đệ của mình ấy.

Tôi đang vô cùng hoang mang.

“Không, mình phải vui vì chỉnh sửa có chiều hướng tốt nhưng…”

Đó là một lựa chọn kỳ quặc vì nó ngược hẳn so với hình ảnh mà các biên tập viên đã xây dựng về tôi ở tập đầu tiên.

Có thể họ quá bận rộn để chỉnh nốt mấy cảnh khác.

Trong khi đó, “tôi” trên màn hình nói lời khuyên kèm theo BGM xúc động.

[“Tôi sẽ làm được”. Cậu chỉ cần nghĩ vậy thôi.]

Phòng khách tràn ngập tiếng ồn sau cảnh đó.

- Ooooh ~

- Mình sẽ làm được~

- MoonDae-ssi, tui chưa bao giờ nghĩ như vậy hớt á~ Một lời khuyên quá xá tuyệt vời!

Chỉ là… ahz, tôi sẽ bỏ qua cho lũ này.

Giữa những lời trêu chọc, dù là la ó hay ngưỡng mộ, chương trình lại chiếu tiếp một đoạn phỏng vấn ngắn với Seon Ah-hyun.

[Seon AhHyun: C-cảm ơn rất nhiều ...]

[Seon AhHyun: (Mình sẽ cố gắng) làm việc chăm chỉ... M-mình đã nghĩ vậy. M-mình sẽ làm được.]

Dù sức khỏe tinh thần của Seon AhHyun không ổn định, nhưng lúc nào cậu ấy cũng rất thật lòng. Nên đó là lý do tôi đáp lại ngay.

- Cảm ơn cậu.

- A-à… không. Mình mang ơn cậu nhiều lắm…

-Ầy~ cậu này ngọt ngào thế cơ. (Trans: cả team nói chuyện với nhau chứ không phảo chỉ hai người Moondae và AhHyun)

- Đúng quá luôn chứ~

Trong khi AhHyun, người hiện là tâm điểm của cuộc trò chuyện, đang lúng túng tợn, một đoạn cắt khác xuất hiện; chúng tôi cùng huấn luyện viên Mudie quyết định concept bài hát.

[Mấy đứa à, trước tiên mấy đứa phải tìm ra hướng đi đúng đắn cái đã.]

Rồi, cái này mới quan trọng này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận