Ra mắt hay Ra đi
Baek Deoksoo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Show sống còn

Chương 31: Cả team đi xem biển billboards

0 Bình luận - Độ dài: 3,602 từ - Cập nhật:

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128 và Docln, không reup dưới mọi hình thức)

-Ủa tại sao? Nhóm đó cực đỉnh mà.

- Ai cũng chắc mẩm là team đó sẽ có thứ hạng cao nhất…

-Làm gì có chuyện team này chỉ được top 3? 

-Hiệu ứng nhóm đó tạo ra không đùa được đâu.

 Khi được thông báo là chúng tôi đứng thứ ba, các thành viên team khác xung quanh chúng tôi bắt đầu xì xào.

 Cảm ơn vì quan tâm nhé, chứ thực ra tôi đã lường trước được cái vụ này, từ lúc tôi biết khán giả có thể bình chọn hai team.

 "Họ đặt tất cả chúng ta trong tầm kiểm soát."

 Có thể đại đa số khán giả ưa thích chúng tôi đấy, nhưng hầu hết đều là solo stan, vì vậy hiển nhiên họ sẽ bình chọn cho đội có thành viên yêu thích của họ rồi.

 Trans: “Solo stan” (fan only) fan hâm mộ chỉ quan tâm một thành viên duy nhất của nhóm, nhưng không giống akgae, họ không có ý định bash ( gây hấn nói xấu) những người còn lại. Anh ấy / cô ấy có thể không quan tâm đến tất cả các thành viên, nhưng ít nhất vẫn tôn trọng họ

 Và rồi họ sẽ bầu cho một đội khá khẩm khác nhưng các thành viên xếp hạng thấp hơn. Những người này sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho một đội như team chúng tôi vì chúng tôi có đã có sẵn nhiều fans, họ sẽ không mạo hiểm để chúng tôi thành mối đe dọa đến cơ hội debut của bias của họ.

 Nếu suy luận theo cách đó thì chúng tôi ở top 3 là còn may chán. Mặc dù chúng tôi không nhận được sự ủng hộ từ những solo stan đó, chúng tôi vẫn có thể đứng thứ 3 nhờ những phiếu bầu của fans và cả những khán giả tham dự chỉ vì tò mò rồi vô tình yêu thích màn trình diễn của chúng tôi. Mà, có vẻ như các thành viên khác đã trải qua một phen hú hồn.

 -...Cám ơn rất nhiều!

 Ryu CheongWoo, cảm ơn có chút chậm trễ, cúi đầu thật sâu vì thành tích mà chúng tôi đã đạt được.

 Các đồng đội của tôi nối tiếp anh chàng và nhiệt tình cảm ơn, nhưng rõ ràng vẻ bình tĩnh trên mặt mấy đứa này không thật tí nào.

 -Cảm ơn mọi người.

 Tôi cũng cúi đầu cảm tạ.

 Việc công bố vị trí thứ nhất và thứ hai tạm hoãn lại do buổi công bố thứ hạng. Trong số đó, có cả team “giống y xì đội cũ” do Choi WonGil lựa thành viên.

 -Vậy, thưa các cổ đông của “Công ty Cổ phần Thần Tượng- Tái niêm yết”!  Chúng tôi sẽ gặp các bạn tại buổi lễ xếp hạng cùng với tên của nhóm đứng đầu trong trận team battle này!

 Sau khi nghe những lời tuyên bố cuối cùng của MC, Choi WonGil có vẻ như đã liếc chúng tôi với vẻ mặt đắc thắng.

 "Thằng ngu đó ..."

 Dường như cậu ta vẫn như thế. Có phải vì chưa nếm trải sức mạnh của evil edit nên chưa biết sợ đúng không?

Mà của tôi hãy còn rất sốc nên cũng chả nhận ra điều đó. Ryu CheongWoo vỗ vai mấy kẻ đang vỗ tay theo kiểu chán đời.

 - Làm tốt lắm cả nhóm. Chúng ta đã cố gắng hết sức, mọi thứ đều diễn ra xuôi chèo mát mái cả. Đừng lo lắng quá.

 -Vâng…

 -Dạ hyung. Chúng mình rõ là đã làm quá tốt!

 Như Cha YooJin nói, tôi chắc chắn chúng tôi đã tạo ra một màn trình diễn quá đỉnh. Nên dù chỉ nhận được mấy lá phiếu đồng tình, tôi cũng chẳng hề thấy bị xúc phạm tý gì. Không ai trong đội này có khả năng bị loại ở buổi lễ vòng loại tiếp theo, vì vậy tôi nghĩ kết quả chúng tôi nhận được không tồi tý nào.

 Vấn đề là bản quay sẽ dùng để lên sóng, trừ khi họ cố ý tạo ra một phiên bản khác bọt hẳn nhằm tôn Ryu CheongWoo lên và dìm tất cả những người khác xuống, thì mọi thứ hẳn sẽ ổn thôi, bởi vì phần thi của chúng tôi đã diễn ra suôn sẻ.

 Tất cả các chàng trai ở team này đều có fandom tương đối, vì vậy bất kỳ tin tức xấu nào cũng sẽ bị thổi bay trong trận chiến bàn phím mạng thôi.

 Một ví dụ về điển hình là Kim RaeBin. Sau khi phát sóng drama giữa cậu ấy và thành viên khác trong team battle lần đầu, fans hâm mộ đã bảo vệ cậu ấy thông qua những cuộc chiến dai dẳng, khiến tên cậu ấy cứ xuất hiện liên tục trên thanh tìm kiếm của các trang web .

 Ồ, đang nghĩ về cậu ta mà cậu ta bắt chuyện với tôi luôn rồi rồi nè...

 -Hừm…Park Moon Dae hyung.

 - Ừ?

 RaeBin nghiêng đầu để cảm ơn tôi.

 -Em cảm ơn anh rất nhiều vì những gì anh đã làm. Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại liên lạc không ạ?

 -Chắc chắn rồi.

Tôi cho cậu ta số của tôi không chút do dự.

 Kim RaeBin là một trong số ít thực tập sinh tôi nghĩ sẽ ổn nếu có quan hệ tốt. Tôi cũng cảm ơn cậu ấy vì nhờ có khả năng sáng tác của mình mà cậu ấy đã cứu cả tôi cũng như team này một ván. Ngoài ra, xét về tính cách của, không giống như Keun SeJin cứ luôn liên lạc mè nheo tôi, có vẻ cậu ấy là kiểu sẽ chỉ liên lạc với tôi khi nào cần thiết và nhanh chóng giải quyết vấn đề qua điện thoại chứ không cần phải gặp trực tiếp. (Trans: hội người hướng nội quốc dân)

 Sau khi có được số của tôi, Kim RaeBin lại cúi đầu.

 -Em sẽ thường xuyên chào hỏi anh ạ.

 -....Ừa.

 Giờ tôi không biết mình đang nói chuyện với một thần tượng hay là người thừa kế gia tộc lớn nữa.

 "Ồ, bây giờ nghĩ lại thì..."

 Đây là cơ hội để thay đổi cái thứ gọi là “tình anh em xã hội chủ nghĩa” không?

 Vì chúng tôi cũng coi như thành công trong trận team battle này, có khả năng các fandom sẽ tự liên kết, sắp đặt lại mấy cái đó thôi, chỉ cần một vài tài khoản nhân chứng rò rỉ tin tức kịp thời trước tập tiếp theo.

 “Park MoonDae” bị trói buộc chung với những cậu trai team trước trong mối quan hệ anh em thân tình đoàn kết. Nhưng thực sự team cũ có quá nhiều nguy cơ tiềm ẩn, từ buôn ma túy cho đến thứ hạng chung cuộc trong tương lai. Ngoài ra thì...

 "Có quan hệ tốt với người có thứ hạng đứng top chẳng phải sẽ giúp mình tăng cơ hội sống sót lên sao?

 Tôi càng không thể bỏ qua khả năng nếu tôi chơi cùng Kim RaeBin, có lẽ fandom ủng hộ Cha YooJin có lẽ cũng sẽ bớt thù địch tôi hơn.

 “Được đấy."

 Không ngờ bản thân tôi đang lạnh lùng tính toán tất cả mọi thứ, nhưng ai quan tâm chứ, nhất là với một người đang bị đe dọa tính mạng?

 -Cảm ơn cả nhà vì đã rất chăm chỉ~

 -Cảm ơn mọi người nhé! Vất vả rồi!

Khi tôi thu dọn đồ đạc của mình và chuẩn bị rời đi, ai đó vỗ vào lưng tôi.

 - N-nè.

 - Hả?

 Khi tôi quay lại, Seon AhHyun đang nhìn tôi với vẻ mặt u ám.

 Chàng trai bận rộn nguyên tuần đến nỗi không chào nổi nhau một tiếng nào đó, đột nhiên lại nói chuyện với tôi vẻ mặt như bị mất sổ gạo.

 "Cậu ấy đến thông báo tin xấu hay gì?"

 AhHyun nhìn quanh quất, sau khi chắc chắn không có ai để ý chúng tôi, cậu ấy thì thầm.

 -C-cậu nhớ C-Choi WonGil mà nhỉ.

 -...? Ồ, cậu ta làm sao?

 Tại sao tự nhiên đến cho chỗ tôi nói về Choi WonGil thế?

 ”Đừng nói là cậu chàng đến để than thở rằng bị cậu ta chiếm mất phần hát nhé?"

 Ngạc nhiên chưa, suy nghĩ hoang tưởng của tôi có nửa phần là đúng 

 -C-cậu ta xấu tính chết đi được…!

 AhHyun gần như đã khịt mũi khó chịu.

 -...

 Tôi không thể tin được. Các loại nhân cách chó đẻ đến mức nào mới có thể làm cậu chàng nhút nhát và thụ động này tức giận đến vậy?

 -Hả? Lại có chuyện à?

 -Ừ, ừ!!

 Seon AhHyun gật đầu lia lịa và bắt đầu kể về những gì đã xảy ra trong team đấu vừa rồi.

 -A-lúc đầu khi đang chia part c-cậu ta..bắt tớ đổi part của mình với cậu ta.

 Ồ, đoán không sai miếng nào.

 -C-cậu ta còn liên tục nói về cậu! Nói kiểu mỉa mai cạnh khóe ấy...

 Để tóm tắt các hành động của Choi WonGil, thì mọi thứ diễn ra như sau:

 - Em đã không được lên hình nhiều trong lần quay cho trận battle đầu tiên, nên lần này em cần phải lên hình nhiều hơn. Anh không nên cảm ơn vì em đã thành lập ra đội này sao?

 - Tại sao mấy anh ấy không chia cho em phần của mình chứ, lần trước mấy anh ấy cũng chia cho Park MoonDae huyng cơ mà? Main vocal lần này là em, nhưng em cho là mấy anh ấy đang phân biệt đối xử vì em không phải là bạn của các anh ấy.

 Cậu ta đã phát ngôn như thế trong khi khóc lóc ở một cuộc phỏng vấn chương trình thực hiện.

 "Có vẻ như sau trận battle đầu tiên, cậu ta đã học được rằng ai ra đòn phủ đầu hầu như luôn thắng."

 Theo những gì tôi nghe được, khi cả đám trai bị công kích đang không biết phải nói gì, Keun SeJin đã cẩn thận đứng ra nói thay, giúp WonGil bình tĩnh và giải quyết tình hình.

 “Xem xét sức mạnh của việc biên tập, SeJin đã có quyết định đúng đắn đấy.”

 Tuy nhiên, các thành viên trong team đã phải kìm nén bực tức trong nhiều ngày. Nhưng nó không hề biến mất mà chỉ trực chờ bùng nổ.

 Thái độ khiêm nhường của Seon AhHyun cũng đã thành phẫn nộ vô cùng sau khi kết thúc câu chuyện. Cậu ấy tức đến mức không còn nói lắp nữa mà thay vào đó là rap.

 -C-cậu phải hết sức cẩn thận với tên nhóc đó…! Tớ-Tớ cho là cậu ta sẽ đi lan truyền mấy thứ kỳ lạ về cậu...Nên tớ phải cảnh báo cho cậu ngay 

 Seon AhHyun vẫn đang bực tức về mấy mớ lộn xộn đã xảy ra, nhưng cậu ấy lại đi lo lắng cho tôi.

 Có lẽ…Đó là điểm đặc biệt của cậu ấy.

 Tự nhiên hơi buồn cười, nhưng trong trường hợp này, thì...

 "Mình rất biết ơn."

 Trong chương trình sống còn này, nơi cậu ấy chỉ cần quan tâm đến bản thân, cậu ấy lại quan tâm tôi, không phải như một mối quan hệ xã hội để lợi dụng, mà như một người bạn thực sự.

 Tôi cảm thấy mình như một thằng cặn bã vì đã xếp hạng mấy cậu trai này theo mức độ hữu ích để giúp tôi tồn tại trong chương trình này.

 "Mình không nên như này. Có lẽ còn chưa đến một nửa số thí sinh ở đây có cái kiểu suy nghĩ hay hành động giống như tên nhóc trung học kia."

Trans: Nhớ rằng Choi WonGil là tên nhóc nam sinh trung học đầu tiên tiếp cận MoonDae để xem ổng có phải là người mà cậu ta có thể lợi dụng trong chương trình hay không. Trung thực mà nói thì cả hai đều có chung kiểu suy nghĩ, nhưng Moondae mới nghĩ chứ chưa làm gì cả. Có lẽ nếu Moondae bị lợi dụng với danh nghĩa bạn bè thì ổng sẽ rất vui vẻ lợi dụng lại người ta như cách họ đối xử với ổng. Nhưng tiếc thay mấy em bé muốn làm thân với ổng đđ đều không hề có ý xấu, nên Moondae không xuống tay nổi.

 Từ trận đầu tiên, tôi đã luôn sử dụng những thứ tôi biết về tương lai (hiện tại là quá khứ rồi) để giúp đội của mình vượt qua những team khác, nhưng làm vậy cũng có nghĩa là tôi đã phá hủy đi tương lai mà tôi biết. Tôi tự vấn bản thân có phải mình sắp bị khùng rồi không.

 Tôi mỉm cười đáp lại.

 - Ừ. Cảm ơn cậu nhiều.

 -Không có gì đâu…

AhHyun ngạc nhiên và quay lại với bộ dạng nhút nhát thường ngày của cậu ấy, vội vàng xua tay bảo tôi không cần phải cảm ơn.

 Đột nhiên Keun SeJin xuất hiện, xen vào giữa và ôm chúng tôi. Cậu ta cứ như có một khả năng kỳ lạ để bản thân xuất hiện bất thình lình ở mấy chỗ có drama vậy.

 -Hề lố các bạn mình~ Đang nói gì đó?

 - Chuyện đó…Tớ đã nói với cậu ấy.

 -Hửm? Ồ…là về “tên đó”.

 Keun SeJin nhún vai.

 Có vẻ như Choi WonGil đã quá đáng đến mức bị coi là tên phá đám, đến nỗi bây giờ đến cả tên người ta cũng không buồn gọi mà thay thế bằng nickname.

 -Lần tới, cậu không cần phải ở cùng đội với cậu ta đâu~ Đừng căng thẳng quá, nhớ nè, dù chúng mình đang rất căng thẳng bận rộn, hãy luôn ghi nhớ những thứ tốt đẹp mà thế giới này đem lại cho chúng mình nhó bạn ôi.

 -H-hở?

 SeJin rất tự nhiên chuyển chủ đề, rồi cậu ta ấn vào thứ gì đó trên điện thoại và giơ lên cho AhHyun xem.

 Là một bài đăng trên mạng xã hội có hình bảng quảng cáo billboard trong ga tàu điện ngầm.

 À, đã đến lúc cái này lên sàn rồi à.

 Đặt billboard quảng cáo có ảnh thần tượng trên các phương tiện công cộng là một trong những cách thể hiện sự ủng hộ của fans với idols. Tôi nhớ mình đã từng thấy một số biển quảng cáo có dùng hình ảnh tôi chụp trong kiếp trước.

 "Tất nhiên, những bức ảnh đó được ký tên tài khoản hoặc fansite đã mua tài nguyên của mình."

 Tôi nghĩ SeJin chỉ đang khoe là cậu ta có billboard riêng, nhưng đó không phải là điều duy nhất.

 -Ta ~ da! Mấy bồ thấy không, có cả ảnh ba chúng ta nè?

 -Hể?

 Nhìn kỹ thì, đây rõ ràng là bức ảnh chụp ba biển quảng cáo đặt cạnh nhau ở khu vực lân cận ga tàu. Tôi đọc ghi chú dưới tấm ảnh.

 ------

 Ở ga Hongdae có bảng quảng cáo bộ ba đồng niên của 31 Aktober ㅠㅠ Mị đã share post với hashtag rồi! Mong là các em ấy thấy được!

 -----

 Trans: Mỗi khi fandom đặt biển quảng cáo với ảnh của thần tượng để kỷ niệm hay chúc mừng ngày gì đó, fans sẽ đổ xô đi up bài với những thông điệp tích cực vì ai cũng mong thần tượng của mình có thể đọc được. Các thần tượng cũng hay ghé qua xem billboard và chụp ảnh bên cạnh quảng cáo rồi đăng lên mạng như một cách cảm ơn fans.

 Keun SeJin cười nói.

 -Ê mấy cậu thấy đỉnh đó không? Sao họ đặt nhiều quảng cáo ghê thế? Cậu có bao giờ nhắc đến mấy vụ này với fans không?

 -...

 Không nhé.

 Rất có thể, chỉ cần tôi nhắc đến thôi là cái fandom này sẽ giành giật hết mấy slot biển quảng cáo mất...

 Khi tôi nghĩ về số tiền và thời gian phải bỏ ra để thuê biển quảng cáo lớn ở một ga tàu đông đúc có tiếng, tôi cảm thấy tiếc tiền thay cho ai đã đặt chúng.

 "...Rất cảm ơn mọi người vì đã đầu tư và làm mình thêm cơ hội tiếp tục tham gia show này."

 Nhưng tôi bỗng chốc có mối bận tâm mới: Ngay cả khi tôi xoay xở bằng cách nào đó debut thành công và tránh được cái chết, biết đâu tôi sẽ lại nhận được một yêu cầu mới buộc tôi phải hoàn thành, nếu không tôi sẽ kết thúc đời mình dưới địa ngục hay gì đó tương tự thì sao (Trans: đúng là main, tiên tri như thần)

 Trong khi tôi đang bối rối vì nghi ngờ mới nảy số trong đầu, SeJin đang nhắc đến điều gì đó.

 - Cùng nhau đi xem biển quảng cáo đi các bồ? Fans cũng đang nhắc đi nhắc lại nè họ, tui nghĩ thật tuyệt nếu chúng ta cùng đi coi đó~

 -...

 Không thích, chúng ta cứ đường ai nấy đi không tốt hơn sao?

 Tuy nhiên, mắt của Seon AhHyun thì sáng rực  lên và tôi như thấy chữ“Đồng ý” ghi trên mặt cậu nhỏ.

 -Tớ-sao cũng được!

 - Ngon lành. MoonDae bạn ơi, cậu cũng sẽ đi đúng không nè? Muốn đi ngày nào đây?

 Cách tên này cho tôi vào tròng y xì cái cách cậu ta bắt tôi đi họp nhóm để xem tập ba. Nhưng...Đúng như SeJin nói, có lẽ đi xem biển quảng cáo sẽ tốt hơn. Mọi người có thể sẽ nhận ra tôi đấy, nhưng đi đông thì giải quyết vấn đề dễ hơn là đi một mình

 Tôi nhìn hai người một lúc rồi gật đầu.

 -Nếu đi thì chúng ta nên đi vào tuần này.

 -Càng sớm càng tốt!

 -Ừ đ-được!

 Tôi quay lại thu dọn hành lý cho xong trong khi hai người kia vui vẻ hồ hởi chọn ngày hẹn.

 Về phần mình, thực ra tôi thấy cũng  không đến nỗi quá tệ đâu.

______________________________

Hai ngày sau, tôi đeo khẩu trang mới mua ở cửa hàng, chuẩn bị đi gặp hai tên kia. Điểm đến là ga Hongdae.

 Sau mỗi lần thi, chúng tôi được nghỉ ngơi mấy ngày, cũng không cần phải quay phim. Tôi chỉ giam mình trong phòng, có cảm giác đã lâu rồi tôi không ra ngoài.

 [Seon AhHyun: Chúng mình đi xem bảng quảng cáo và sau đó ăn trưa nhé? Tớ tìm được một số nhà hàng trông rất ổn á, nếu các cậu không phiền... (Đọc thêm)]

 Tôi nhận được một tin nhắn từ Seon AhHyun trong chat nhóm của ba chúng tôi.

 "Tin nhắn của cậu ấy luôn rất dài."

 Sau khi đọc qua tin trả lời đầy icon emo của Keun SeJin, tôi bước ra ngoài và lên xe bus. Vì tôi đang ở trong phòng trọ giá rẻ cách xa ga tàu nên nếu đi bộ sẽ mất hơn 20 phút.

 "Nhưng vẫn có thể dễ dàng đến ga Hongdae sau khi xuống bến xe bus gần nhất mà."

 ...Tôi sai rồi.

 -Ahhhh.

 -Có phải em ấy không, Park MoonDae ý?

 -Ôi…làm ơn cho nhờ chút…!

 Chuyện xảy ra ngay khi tôi xuống xe buýt và băng qua lối sang đường.

 Tôi thậm chí còn chưa kịp đến chỗ gặp mặt mà mọi người đã bắt đầu tụ lại xung quanh tôi. Chỉ có vài người nhận ra tôi ngay lập tức, nhưng vì đó là một con phố đông đúc, tiếng ồn đã thu hút sự chú ý của người qua đường, họ bắt đầu xúm lại xem đó là ai.

 -Cậu ta là ai thế?

 - Anh ấy là người nổi tiếng hả? Phải idol không?

 "Trời ơi chẳng nhìn được gì hết."

 Tôi ngẩn ra vài giây nghĩ xem phải làm gì, sau đó tôi né người qua một bên và bắt đầu chạy.

 Tôi muốn đáp lại mọi người theo cách khác tốt hơn, nhưng hiện trường khác thường quá. Thời điểm hiện giờ, hiệu ứng của chương trình sống còn đang hot quả đáng ngạc nhiên.

 Mỗi khi bạn kiểm tra tin tức trong phần Giải trí, bạn sẽ luôn thấy tin tức liên quan đến IJC. Chương trình này luôn xuất hiện trong bảng xếp hạng tin tức được mong chờ nhất.

 "Mọi chuyện không ổn lắm, mình sẽ nhanh chóng đi ngó biển quảng cáo của mình rồi té lẹ."

 Khi tôi chạy qua ga tàu điện ngầm, điện thoại của tôi rung lên, nhưng tôi sẽ không xem đến khi nào tôi thoát khỏi đám đông thì thôi...

 Và… tôi nhận ra ngay khi chạy đến chỗ ba bảng quảng cáo. Hai tên kia đã đến  nơi, hiện đang bị quây kín bởi đám đông người đang chụp ảnh bằng điện thoại.

 "Chắc vì đến sớm nên mới định gọi cho mình."

 Nhưng hai tên ngốc này đi ra ngoài mà không thèm đeo khẩu trang .

 Trong khi đó đám đông đã thấy tôi, bắt đầu vỗ tay và hét lên đầy phấn khích.

 -Là MoonDae kìa!

 -MoonDae đến rồi!

 Giờ thì tôi chắc chắn một điều.

 Dù ngượng chín người. nhưng tôi đang rất chân thành biết ơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận