Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)
Chương 632 - Ghi chép
15 Bình luận - Độ dài: 2,687 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“…Con đường dẫn đến sự ‘bất diệt’ đang ở ngay trước mắt chúng ta. Nếu ‘thí nghiệm’ diễn ra thuận lợi, chúng ta sẽ đột phá được cực hạn sinh mệnh của con người…”
“…Trong quá trình thí nghiệm, ta đã vô tình phát hiện ra một thế giới kỳ quái mà lại thú vị. Nơi đó phản chiếu lộn xộn tất cả mọi thứ trong thế giới vật chất chính, ngoại trừ sự sống… Trải qua vài lần thăm dò, ta phát hiện ở sâu bên trong ‘Linh Giới’ có một quần thể cung điện vô cung nguy nga. Nó được canh giữ bởi số lượng tử linh huyền thoại còn nhiều hơn cả ba đế quốc ma thuật lớn cộng lại. May thay, hầu hết bọn chúng đều không có trí tuệ, bởi vậy ta mới có thể lẻn vào và thấy được ‘bức màn’ biểu thị bí ẩn mang tính bản chất nhất của linh hồn, hay cũng có thể gọi nó là ‘cái lò’…”
“…Khi ta đang nghiên cứu về bức màn linh hồn, một tên xác ướp viễn cổ đầu đội vương miện vàng kim đã phát hiện ra ta. Phòng thủ của nó cực kỳ biến thái, ta nhất thời không thể thoát ra, chỉ đành trốn vào trong lối đi màu xám phía sau bức màn linh hồn. Lối vào ở phía bên kia thì ta không dám lại gần, bởi nơi đó đem lại cho ta dự cảm nguy hiểm cực độ. Mà tin vào dự cảm của bản thân chính là nền tảng để cho một ‘nhà tiên tri’ sinh tồn…”
“…Nơi này chỉ đơn giản là một ‘Thế giới Cổng’. Đại sảnh và cánh cửa đen thì dường như vô cùng vô tận. May mắn thay, đằng sau một số cánh cửa có đủ kiểu thế giới kỳ quái với đủ kiểu quái vật kỳ lạ và nguyên vật liệu quý giá…”
“…Ta đã phát hiện thấy một số hoa văn ma thuật quen thuộc nhưng cũng kỳ quái, cùng với một thế giới hết sức khó tin. Làm sao mà nó có thể tồn tại ở đây? Ta có nằm mơ cũng khó mà mơ thấy được… Nghiên cứu và thí nghiệm của ta đã đạt được những tiến triển đột phá, nhưng nơi này càng lúc càng cho ta dự cảm nguy hiểm. Có lẽ ta nên rủ thêm mấy người bạn già cùng nhau thăm dò. Tên xác ướp viễn cổ bên ngoài chắc là cũng đã buông lỏng rồi…”
“…Sau khi trao đổi trong một thời gian dài, tám người bạn già của ta, bao gồm Viken, McLeod, Solins, Albert, Eloise, Eugenia đã hiểu được giá trị của Linh Giới và gia nhập đội ngũ mạo hiểm do ta tổ chức, nhưng Wilfred lại tạm thời có việc không thể đi, chỉ đành đợi tới lần hành động tiếp theo…”
“…Chín người bọn ta đến từ các đế quốc khác nhau. Khi kết hợp lại, thực lực của bọn ta có thể sánh ngang với sức mạnh của một phần ba xã hội ma thuật. Tuy nhiên, trước khi lên đường, ta lại cảm thấy cực kỳ bất an, thế là bèn dùng Gương Vận Mệnh để bói xem một lần, kết quả thấy được vận mệnh có thể xảy ra của mình cùng với ‘kẻ vô thần bước đi giữa ánh sáng và bóng tối’…”
Những nội dung phía trên đây đều tương tự như các ghi chép mà Lucien đã thấy trong khóa ma thuật Đại Thập Tự Tinh Giá, chỉ khác là tường tận hơn, bổ khuyết nhiều chi tiết hơn. Đồng thời, nó cũng giúp cậu hiểu rõ hơn, rằng vào thời điểm thăm dò Linh Giới lúc đó có tổng cộng chín Pháp sư huyền thoại tham gia, năm trong số họ là huyền thoại bậc ba và bốn người còn lại là huyền thoại bậc hai. Số lượng huyền thoại này có lẽ còn chưa đạt tới 1/3 trên tổng số Pháp sư huyền thoại ở thời điểm đó, nhưng về thực lực thì còn hơn cả đủ. Chẳng trách sự mất tích của họ lại khiến cho ba đế quốc ma thuật lớn sụp đổ.
“Cả chín Pháp sư huyền thoại đều mất tích ở đây. Thế giới Cổng quả thực là một nơi đáng sợ.” Rhine và Lucien đứng sát vào nhau, vừa đọc ghi chép vừa cảnh giác phòng bị cửa. “Nhưng thực lực tổng thể của bọn họ vẫn thấp hơn đội mạo hiểm các cậu. Cho dù có tính cả lịch sử ma thuật vào cũng chẳng có quá mười vị Pháp sư huyền thoại đỉnh phong.”
Lucien khẽ gật đầu không nói. Cậu vừa tiếp tục xem ghi chép ma thuật, vừa tranh thủ thời gian phá giải chiếc vương miện của Viễn Cổ Mộc Nãi Y.
“Ngày thứ ba ở trong Thế giới Cổng, bọn ta đã tìm thấy một số sinh vật u linh kỳ quái rất giống với kết quả thí nghiệm của bọn ta. Nếu không phải vì vậy, bọn ta gần như sẽ chẳng thể phát hiện ra chúng… Ta tin rằng nghiên cứu chúng sẽ giúp bọn ta có thêm một bước đột phá lớn trong thí nghiệm của mình…”
“Ngày thứ năm ở trong Thế giới Cổng, Viken đã tìm thấy một số vật phẩm để lại. Có người đã đến đây từ trước!”
“…‘Mật thất Bất diệt’ được nhắc đến trong vật phẩm để lại kia chắc chắn chính là cái lối vào được bao bọc trong những gợn sóng hư ảo, bởi vì chỉ có ở đó mới đáp ứng được những đặc trưng trong miêu tả. Bí mật của sự bất diệt, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chạm tới được bí mật của sự bất diệt! Ngày trước ta chỉ muốn đột phá giới hạn của sinh mệnh, đạt được sự bất diệt theo một nghĩa nào đó mà thôi! Đến cả Viken, McLeod và Eugenia, ba tên chẳng mấy khi thấy tươi cười, lúc này cũng kích động đến nỗi nói không nên lời, càng khỏi phải bàn tới những người khác… Chủ nhân của những vật phẩm để lại này chẳng lẽ đã tới Mật thất Bất diệt và đạt được sự bất diệt thực thụ?
Phát hiện này khiến cho bọn ta sóng lòng cuồn cuộn, không sao bình tĩnh lại nổi để tiến hành thí nghiệm, kết quả bèn quyết định thử thăm dò Mật thất Bất diệt trước…”
“Ngày thứ chín ở trong Thế giới Cổng, lối đi dẫn đến Mật thất Bất diệt thực sự là thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn ta. Bọn ta đã tận mắt chứng kiến Solins và Eugenia tan ra rồi biến mất ở đó… Hai người họ đã kinh qua rất nhiều nguy hiểm, vậy mà lại chết trong ngỡ ngàng, không xoay sở kịp như thế… Không! Bọn ta không cam tâm! Bọn họ lúc chết chắc chắn cũng tràn ngập đau khổ và bất cam. Lẽ nào cần phải có một biện pháp đặc biệt mới vượt qua được lối đi đó?”
Lucien buông ra một tiếng thở dài. Xem ra hai Pháp sư huyền thoại này đã chết ở lối đi bên kia.
“Ngày thứ mười ở trong Thế giới Cổng, bọn ta đều đã tĩnh tâm và tiếp tục nghiên cứu những vật phẩm còn lại. Sau khi tiêu hao Gương Vận Mệnh một lần nữa, bọn ta cuối cùng cũng phát hiện thấy phòng thí nghiệm ẩn cỡ lỡn…”
“Thì ra người đã tới đây trước bọn ta, nghiên cứu những sinh vật u linh kỳ quái trước bọn ta và tìm ra cách tiến vào Mật thất Bất diệt trước bọn ta chính là Ngài Thanos!”
Ngón tay Lucien không nhịn được mà giật một cái. Vua Mặt Trời Thanos đích thực là nhân vật cường hãn nhất trong Đế chế Ma thuật cổ đại. Đến cả Linh Giới và Mật thất Bất diệt cũng là do ông khám phá ra đầu tiên!
Ông được mệnh danh là pháp sư mạnh nhất trong lịch sử hệ Chiêm tinh, được ca ngợi là người tiến đến gần với Á Thần nhất, thế nhưng lại ngã xuống đầy bi thảm trong khi đang ở đỉnh cao cuộc đời, khiến cho những người đọc lịch sử mỗi lần đọc đều phải phiền muộn mà thở dài mãi không thôi.
Trong các thư tịch lịch sử, sự ngã xuống của Vua Mặt Trời bị coi là biểu tượng cho sự suy tàn của xã hội ma thuật.
‘Vậy ra Vua Mặt Trời không ngã xuống mà là cũng mất tích ở đây. Đế quốc Ma thuật Sylvanas cổ đại tuyên bố ông ta ngã xuống trong lúc làm thí nghiệm hẳn là để ổn định lòng người.’ Lucien bỗng cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ khi giải quyết được một câu đố lịch sử.
Vua Mặt Trời Thanos mất tích ở đây… Đột nhiên, câu nói này xẹt ngang qua đầu Lucien như một tia chớp. Mọi cảm giác quen thuộc lúc trước ngay lập tức hợp thành một cơn thủy triều điên cuồng và phá tan cánh cổng ký ức.
‘Phải rồi, chính là thí nghiệm ‘ác quỷ’[note72018] của Vua Mặt Trời Thanos! Những người bị ác quỷ phóng chiếu sự hiện diện trong tim đều sẽ có được thực lực cao hơn bản thân! Đối với những kẻ ở cấp trung và thấp, thực lực do hình chiếu này mang lại có thể tăng vượt lên vài bậc, nhưng với những kẻ ở cấp cao thì thường chỉ tăng lên hai bậc, một bậc, thậm chí nửa bậc, và cảnh giới huyền thoại hẳn là cũng tương tự! Bảo sao lại cảm thấy tình huống con quái vật vừa khéo cao hơn nhân vật mục tiêu một bậc lại quen như vậy!
Chẳng qua, hình chiếu của ‘ác quỷ’ là ở trong tim con người và làm tăng thực lực của người đó, còn tên quái vật trong Thế giới Cổng lại là thật ở bên ngoài và làm tăng thực lực của chính nó, thế nên mình mới nhất thời không liên tưởng đến!’
Nhận thấy vẻ sốc lặng của Lucien, Rhine mở lời hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Thông qua kết nối tâm trí, Lucien kể lại hoàn chỉnh suy đoán của mình.
Thu lại nụ cười ung dung, Rhine trầm ngâm nói: “Bảy đại ác quỷ viễn cổ… Tôi đã từng đi thăm dò di tích ở nơi tận cùng Địa ngục. Nghĩ lại thì con quái vật này khá là giống với chuyện đó, cũng không đạt tới cấp bậc Á Thần, cũng khó bị tiêu diệt, cũng giỏi trong việc rình mò tâm trí và ký ức. Chỉ có điều, con quái vật này không ảnh hưởng đến tâm hồn và tính cách của chúng ta, cũng không nâng thực lực của chúng ta lên, trái lại còn bóc tách hai thứ một cách kỳ quái. Giữa hai bên có những khác biệt mang tính bản chất.”
“Có lẽ vì không hiện diện được trong tim của các cường giả huyền thoại nên nó chỉ có thể dùng cách thức biểu hiện ra bên ngoài là lừa gạt và chiến đấu cũng nên. Xuất phát từ góc độ này, tôi trái lại có thể hiểu được vì sao những con chữ lẻ tẻ, rời rạc mà các Pháp sư huyền thoại để lại lại tuyệt vọng như vậy, điên khùng như vậy, cuồng loạn như vậy. Dưới tình huống thực lực không dùng được nữa, bọn họ dần dần bị con quái vật ảnh hưởng, xâm chiếm tâm trí, tính cách trở nên méo mó.” Lucien tiếp tục suy đoán.
Rhine khẽ gật đầu: “Có lý, nhưng sao nó không tiêu hủy những mảnh giấy và ghi chép này? Sao chúng ta lại tìm thấy những vật phẩm còn lại dễ dàng như vậy?”
Anh hỏi Lucien những điều mà cậu đã nghi vấn lúc trước.
“Để tạo cảm giác lo sợ cho chúng ta chăng?” Lucien cau mày nói. “Xem tiếp ghi chép đã, biết đâu lại có thể tháo gỡ được hoàn toàn câu đố này.”
“Ngày thứ mười một ở trong Thế giới Cổng, Viken đề nghị mọi người xóa hết toàn bộ những ghi chép về phòng thí nghiệm này trong sổ tay ma thuật của họ, tránh để sơ suất làm lộ lọt bất kỳ khả năng nào, chỉ khi truy cập được vào phòng thí nghiệm mới có thể đọc tài liệu. Ta rất tán đồng với ý kiến này, vậy nên đã cắt bỏ đi một số thứ trong ghi chép trước đó. Các ghi chép về sau cũng sẽ chỉ nhảy qua một số việc nhất định. Cuối cùng, cho phép ta bày tỏ lòng kính trọng đối với Ngài Thanos. Dù cho thất bại, ngài cũng đã soi sáng con đường phía trước chúng ta. Ngài quả thực không hổ danh là pháp sư vĩ đại nhất. Sự ngã xuống của ngài chính là tổn thất lớn nhất trong lịch sử ma thuật…”
“Ngày thứ mười lăm ở trong Thế giới Cổng, bọn ta đã thu thập đủ tất cả các ‘u linh cổ quái’ và bắt đầu tạo ra ‘phương tiện’ dựa theo phương pháp của Ngài Thanos, thăm dò cách thức để tác dụng lên bản thân, từ đó chuyển hóa ‘trạng thái’ của bản thân để tiến vào Mật thất Bất diệt…”
“Ngày thứ hai mươi sáu ở trong Thế giới Cổng, thí nghiệm hình như đã xảy ra nhầm lẫn gì đó. ‘Phương tiện’ mà bọn ta tạo ra đã biến thành một con quỷ đáng sợ, một u linh lảng vảng bên trong Thế giới Cổng! Bọn ta phải bắt tay nhau mới có thể đẩy lùi được nó…”
“Ngày thứ hai mươi chín ở trong Thế giới Cổng, Viken sợ hãi muốn rời đi. Như một kẻ điên, ông ấy nói rằng ác quỷ đáng sợ hơn bọn ta tưởng tượng rất nhiều…”
“Ngày thứ ba mươi ở trong Thế giới Cổng, Viken đã ‘mất tích’. Thật là một tên hèn nhát…”
“Ngày thứ ba mươi mốt ở trong Thế giới Cổng, Albert đã mất tích. Ông ấy cũng chạy trốn rồi sao?”
“Ngày thứ ba mươi hai ở trong Thế giới Cổng, Eloise cũng mất tích. Mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn bọn ta tưởng tượng. Ta kiến nghị trước hết rời khỏi Thế giới Cổng…”
“Buổi chiều ngày thứ ba mươi hai ở trong Thế giới Cổng, bọn ta đã bị con quái vật đó lừa gạt… Thực lực của nó thật sự đáng sợ, đã vậy còn có thể ngụy trang thành người khác… McLeod cũng mất tích rồi…”
“Ngày thứ ba mươi tư ở trong Thế giới Cổng, bọn ta bị con quái vật ngăn lại. Cùng lúc đó, bọn ta cũng vô tình tìm thấy các bộ phận rối mà McLeod để lại. Có lẽ ông ấy muốn bày tỏ điều gì đó… Chắc dùng Gương Vận Mệnh sẽ có thể dự đoán được điểm yếu của con quái vật, phải không?”
“…Hai người họ cũng mất tích nốt. Gương Vận Mệnh đã cho ta một gợi ý mơ hồ. Kết hợp với một số tình huống đã biết, ta nghĩ mình hiểu ra được điều gì đó rồi. Nó không phải là quái vật, không phải là u linh, không phải là ác quỷ viễn cổ mà bọn ta lo lắng. Nó là…”
Ghi chép của Maskelyne tới đây là hết, chỗ quan trọng nhất thì kéo dài ra một vết mực, tựa hồ có chuyện gì đó đã xảy ra khiến ông phải tất tả rời khỏi căn mật thất, sau đó không hề quay trở lại nữa.
Chỗ quan trọng nhất thế mà lại không có! Lucien thiếu điều quăng luôn cuốn ghi chép ma thuật xuống đất. Ông Maskelyne, bộ ông viết thêm vài từ nữa thì chết à!


15 Bình luận
cay vl
hoặc cóTFNC~~~