Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)
Chương 634 - Tù và Thiên Quốc
13 Bình luận - Độ dài: 2,765 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Thánh quang cuồn cuộn, thánh ca réo rắt, thiên thần hợp thành đàn, khung cảnh trông vô cùng thần thánh, kỳ ảo. Cú sốc mà khung cảnh này mang tới, Lucien tin là nếu có thể sống sót thoát ra ngoài, cậu nhất định sẽ không bao giờ quên.
Theo bản năng, cậu chỉ muốn nói, xin lỗi, nhầm cửa, tôi giao hàng cho nhà bên… Đủ loại suy nghĩ quái đản, nực cười nảy ra trong đầu, thế nhưng không hề bị ảnh hưởng, cậu quay ngoắt lại và hét vào trong kết nối tâm trí: “Chạy!”
Đồng thời, sức mạnh ánh trăng của cậu bùng lên, toan đóng cánh cửa được khắc những hoa văn màu trắng lại.
Đúng lúc này, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên từ bên trong thế giới thánh quang có bảy tầng giống như ngọn núi kia:
“Quỷ dữ xâm nhập!”
Một thiên thần với sáu chiếc cánh trắng muốt rực rỡ bay ra từ tầng thứ sáu. Với đôi mắt vàng mang theo sắc lam nhàn nhạt nhìn hai người Lucien và Rhine từ xa, hắn lấy ra một chiếc tù và sắc vàng nhỏ nhắn, tinh xảo rồi đưa lên miệng.
“Uuuuu!”
Tiếng tù và trang nghiêm vang vọng khắp Núi Thiên đường. Được cảnh báo, các thiên thần đang diễn tấu nhạc cụ và ca ngợi Chân Thần liền cầm lấy vũ khí rồi ùn ùn bay ra.
“Uuuuu!”
Vừa nghe thấy tiếng tù và không những kỳ ảo mà còn đầy chiến ý kia, Lucien trong lòng liền thầm kêu lên: ‘Hỏng rồi!’
Đây là khung cảnh được mô tả trong Kinh Thánh của giáo hội, là tiếng tù và phán xét, là tiếng tù và cứu rỗi, và đi đôi với nó là sự phán quyết cuối cùng, là Ánh sáng Thiên Quốc đích thực!
“Uuuuu!”
Theo sau tiếng tù và thiêng liêng, thánh quang rực rỡ, thuần khiết nhanh chóng lan ra khắp bảy tầng Núi Thiên đường, dường như muốn biến cả thế giới thành biển thánh quang, thành chốn lạc viên thánh khiết!
Tốc độ của ánh sáng quá nhanh, Lucien và Rhine chưa kịp thi triển Truyền tống Tinh chuẩn và Dạ Hành thì đã bị nhấn chìm trong cơn thủy triều thánh khiết.
Thánh quang không phải là thực chất, thế nhưng Lucien lại có cảm giác như mình đang rơi xuống biển sâu mà không thi triển ma thuật lên người vậy, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bị thứ ánh sáng đang tuôn chảy như dòng nước kia nhấn chìm.
Biến hình Hiệp sĩ huyền thoại bị giải trừ, nhiều hiệu ứng ma thuật trên người cũng bị giải trừ. Linh lực của cậu bị áp chế, trong phổi dường như ngập đầy “nước biển”, nặng nề đến độ mỗi hơi thở đều cực kỳ khó khăn. “Thánh quang” không ngừng được thở ra, hít vào qua mũi, miệng và mọi lỗ chân lông của cậu.
May là cái Ánh sáng Thiên Quốc này chỉ gỡ bỏ các hiệu ứng ma thuật và áp chế linh lực chứ không hoàn toàn tước đi khả năng thi triển phép và năng lực thể chất của Lucien. Vừa loạng chà loạng choạng, cậu vừa mở cánh cửa đen, túm lấy Rhine rồi guồng chân chạy.
So với cậu, Rhine trông thảm hơn rất nhiều. Khói đen nổi lên và bốc hơi khỏi thân thể anh, cả người thì trở nên ngày một trong suốt. Nếu không nhờ có một lớp ánh trăng nhàn nhạt bảo vệ cơ thể, anh hẳn là đã tan thành mây khói bên trong Ánh sáng Thiên Quốc giống như những thân vương Ma cà rồng bình thường khác rồi. Dù vậy, anh căn bản cũng đã mất đi sức chiến đấu, thân thể biến đổi bất định, lúc thì dạng người, lúc lại ở dạng dơi!
Nhẫn Congus mà Lucien đeo trên tay trái cũng tương tự, ánh hào quang đã hoàn toàn mất đi, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không thể phát huy tác dụng được nữa.
Đủ loại thần chú bay và gia tốc cùng năng lực hoãn xung ma thuật của Áo Choàng Grand Arcanist không ngừng được phóng ra. Kéo theo Rhine, Lucien hóa thành một cái bóng mờ, sau đó phóng vụt qua các đại sảnh xám và mở hết cánh cửa đen này đến cánh cửa đen khác.
Lần này, cậu không còn để tâm xem đằng sau cánh cửa có thế giới kỳ quái nào hay không nữa. Có kỳ quái, đáng sợ đến đâu thì cũng so được với Núi Thiên đường chắc?
Tiếng tù và “uuuuu” ngừng lại, thiên thần mắt vàng mang theo sắc lam nhàn nhạt nhìn năm người đồng bạn của mình ở cùng tầng sáu: “Truy kích quỷ dữ!”
Theo như mô tả trong Kinh Thánh, hắn là Đứa Con Của Ánh Sáng, là Thiên Thần Xét Xử, Thiên Thần Chính Nghĩa, là thủ lĩnh của tất cả các thiên thần ngoài Thiên Thần Vương, một tồn tại gần với huyền thoại đỉnh phong. Mà nếu như chiến đấu trong phạm vi ảnh hưởng của Núi Thiên đường, thực lực của hắn sẽ tăng thêm nửa bậc.
Bốn trong năm Seraph đứng lên và làm dấu thánh giá trước ngực: “Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi. Cái ác tất sẽ bị thanh tẩy!”
Chiếu theo những tài liệu mà giáo hội tuyên truyền, mỗi một Seraph đều ở trình độ huyền thoại bậc ba, trong đó có ba kẻ gần đạt tới đỉnh phong.
Bốn Seraph vỗ đôi cánh thánh khiết sau lưng và bay từ Núi Thiên đường vào trong đại sảnh màu xám. Ngay tức thì, luồng sáng như thể đại dương kia liền hóa thành vô số đốm sáng và vây quanh họ như thể gặp được người yêu. Mỗi đốm sáng là một thiên thần nhỏ đang cất lên những khúc thánh ca ca tụng.
“Trong người đám quỷ dữ kia có Ánh sáng Thiên Quốc. Bọn chúng không thoát được đâu. Chỉ phải xem ai trong chúng ta đuổi kịp chúng trước mà thôi. Alvin, ngài đuổi hướng nào?” Một Seraph sở hữu đôi mắt rực cháy như ngọn lửa cùng một thanh trường kiếm hình chữ thập màu đỏ trên tay truyền âm hỏi.
Kẻ này là Hỏa Thiên Thần Clement, hay còn được gọi là Thần Chi Diệm và Thiên Thần Tịnh Hóa, một huyền thoại ở bậc đỉnh phong.
Một Seraph khác với đôi mắt dường như chứa đựng cả bầu trời sao bên trong chỉ vào một trong những cánh cửa đen rồi nói: “Ta sẽ đi hướng đó.”
Hắn là Alvin, kẻ được mệnh danh là Thần Chi Nhãn, Thiên Thần Khải Thị và Phong Thiên Thần, trình độ cũng gần đạt đến huyền thoại đỉnh phong.
“Tại sao?” Clement vô thức hỏi. Bọn họ có vẻ rất quen với quy luật biến đổi của Thế giới Cổng và đại sảnh xám này, không sợ không đuổi kịp Lucien và Rhine.
Alvin, người có vẻ ngoài tuấn tú, nhã nhặn, mỉm cười ôn hòa nói: “Linh cảm.”
Vừa nói, hắn vừa khẽ vỗ đôi cánh Seraph sau lưng và xuất hiện ngay trước cánh cửa đen. Sau khi đợi vài giây, hắn mới mở cửa.
Clement không nói gì thêm nữa. Alvin là Thần Chi Nhãn, là Thiên Thần Khải Thị, là “người hầu” của dòng sông vận mệnh gần với Thần nhất. Dựa vào linh cảm rõ ràng là lý do thuyết phục nhất. Vì vậy, bọn họ mỗi người truy tung theo những hướng khác nhau.
Biển thánh quang dần tan đi, đại sảnh xám khôi phục lại sự tĩnh lặng và trở về làm nơi yên bình một lần nữa.
……
Việc thở ngày càng trở nên khó khăn. Trong không khí, trong máu và trong cả các cơ quan nội tạng dường như đều tràn ngập thứ thánh quang giống như nước kia, khiến cho Lucien có cảm giác như thể đang là một người chết đuối, một thứ cảm giác mà cậu tuyệt đối sẽ không muốn hồi tưởng.
Rương Y liệu Vicente, Y liệu Cao cấp, Bong bóng Lọc khí và các loại thần chú khác dường như tự thi triển mà không cần đến linh lực, nhưng Lucien lại chỉ cảm nhận được những bất thường đang từng chút một bị bài trừ. Muốn loại bỏ hoàn toàn trạng thái này thì chẳng biết phải bao lâu nữa, mà nơi đây lại là Thế giới Cổng đầy rẫy hiểm nguy. Chưa biết chừng chỉ một giây sau, con quái vật quỷ dị, đám Seraph hùng mạnh hay tên Giáo tông đáng sợ sẽ đuổi tới cũng nên.
Thời gian là thứ quý giá nhất, còn Lucien hiện tại đang rất thiếu thời gian!
Trong lúc ma thuật không ngừng thi triển, cậu vẫn nhận ra Ánh sáng Thiên Quốc đang ngấm vào trong linh lực cậu, áp chế nó và khiến cho việc thi triển trở nên khó khăn.
‘Không hổ là thần thuật loại khống chế đẳng cấp Á Thần phát ra từ sức mạnh của Núi Thiên đường.’ Lucien nhìn Rhine ở bên cạnh mình, người lúc này đã biến thành một con dơi và bất tỉnh. Không vật phẩm huyền thoại nào trên người anh có thể dùng được nữa, và anh cũng chẳng thể chỉ dẫn cậu làm sao để sử dụng những trang bị đó.
Ôm con dơi do Rhine biến thành vào trong lòng, Lucien một mặt điên cuồng chạy, mặt khác tiếp tục thi triển phép để trị liệu cho bản thân. Mười phút. Chỉ mười phút thôi, cậu sẽ có thể tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng của Ánh sáng Thiên Quốc! Xét cho cùng, sức mạnh của thánh chú này đến không liên tục!
Cánh cửa đen mở ra, đồng tử của Lucien liền co rút lại. Trong đại sảnh màu xám, một Seraph xinh đẹp, thánh khiết đang lặng lẽ đứng, sáu chiếc cánh sau lưng chậm rãi nhấp nhô lên xuống, mang tới ánh nắng nhè nhẹ cùng làn gió vô hình, còn đôi mắt thì phảng phất chứa đựng cả bầu trời sao mênh mông, vời vợi bên trong.
Hắn đứng đó vô cùng thoải mái, cứ như thể đã sớm thấu suốt hành động của Lucien và đang ở đây chờ cậu vậy.
‘Phong Thiên Thần!’ Nhận ra danh tính của hắn, cậu không chút do dự, cũng không hề phòng thủ mà trực tiếp niệm chú:
“Ánh nhìn Phục thù!”
Thời khắc này, ngay cả một giây phản ứng cũng có thể là chí mạng. Phải tấn công thật dữ dội và tìm cơ hội trốn thoát!
Bàn tay Bất định và Ánh nhìn Phục thù được kích hoạt đồng thời. Mắt trái của Lucien trở nên trong veo và sáng ngời như thể viên ruby đẹp nhất. Một tia sáng đỏ bắn ra từ đó, chỉ trong nháy mắt đã đánh trúng Phong Thiên Thần!
Ngay khi đòn công kích được bắn ra, Lucien cũng áp chế được ảnh hưởng của thánh quang trong cơ thể mình và lập tức kích hoạt Dịch chuyển Hỗn loạn trên nhẫn Vương miện Holm Khởi Nguyên.
Gió nhẹ vô hình lượn lờ, tia sáng đỏ bị quấn lại tầng tầng lớp lớp rồi tiêu tan, chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn trước mặt Thần Chi Nhãn Alvin.
Khẽ “ồ” lên một tiếng như thể cảm nhận được điều gì đó quỷ dị vẫn chưa khai triển ra từ thần chú này, hắn liền chỉ ngón tay: “Giam cầm Không gian!”
Vô số làn gió nhẹ vô hình lướt qua hai đại sảnh màu xám, làm nhiễu loạn không gian, tiêu trừ đi dao động, khiến cho Lucien không thể dịch chuyển chạy trốn.
“Quyền trượng Thời Không!” Thời khắc then chốt, Lucien không nghĩ được gì khác, chỉ có thể ứng phó lần lượt.
Sóng ánh sáng ngưng tụ lại thành một cây quyền trượng vương giả. Cậu chỉ quyền trượng ra, tất cả những cơn gió vô hình liền bị xua tan. Ngay sau đó, cậu kích hoạt Đại Băng Diệt Thuật trên Áo Choàng Grand Arcanist.
Một chấm đen nhỏ xíu hiện ra trước mặt Thần Chi Nhãn, từ đó tỏa ra một thứ sức mạnh băng hoại, hủy diệt vô cùng dữ dội. Tuy nhiên, biểu cảm của hắn không mảy may thay đổi, sáu cánh sải rộng, ánh mặt trời soi rọi đại sảnh rồi biến mất cùng với Đại Băng Diệt Thuật.
“Tập Hợp!”
Lucien kích hoạt ma thuật cứu mạng trên người!
Đây là thần chú huyền thoại đã được yểm trước trong linh hồn, vậy nên không bị Ánh sáng Thiên Quốc giải trừ!
Thân ảnh dần dần biến mất tại chỗ, cậu chuẩn bị tái hợp với Natasha.
Tuy nhiên, khi thân ảnh xuất hiện trở lại, cậu vẫn ở trong đại sảnh, chỉ khác là đang đứng trước một cánh cửa đen khác.
Liên kết thời không ở nơi này quả nhiên đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài!
Sự thất vọng này không đánh gục được Lucien. Như vậy ít ra cũng đã giúp cậu thoát khỏi tầm ngắm của Phong Thiên Thần. Thân ảnh cậu tách ra thành nhiều Lucien, sau đó chạy về phía các cánh cửa khác nhau.
Alvin hừ một tiếng. Phô trương ảo ảnh trước mặt Thần Chi Nhãn ư?
“Thần Chi Nhãn!”
Vô số vì sao rực rỡ sáng lên trong mắt hắn. Các thân ảnh của Lucien trong chớp mắt vỡ vụn, để lộ ra một Lucien đang chuẩn bị mở cánh cửa đen chạy trốn.
Một chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng bạc tinh xảo xuất hiện trong tay phải cậu. Ngón tay cái miết nhanh trên mặt đồng hồ, kim giây màu đen bất thình lình chậm lại, thời không xung quanh cũng chậm đi đáng kể.
“Hừ.” Alvin lại hừ một tiếng, đôi cánh thánh khiết, ánh nắng và làn gió liền đồng thời bộc phát, xua tan triệt để những dị thường của thời không.
Thiên thần của vận mệnh đương nhiên cũng giỏi về thời không!
“Gió Than Thở!” Alvin bắt lấy cơ hội và tung ra công kích thần thuật.
Cơn cuồng phong xanh mang theo khí tức phán xét rít gào ập tới.
“Quyền trượng Thời Không!” Lucien một lần nữa ngưng tụ ra cây quyền trượng đầy mộng ảo và dựng lên một rào chắn không gian ngay trước mặt mình.
Gió Than Thở thổi qua rào chắn không gian và tạo ra những âm thanh nứt vỡ “rắc, rắc, rắc”. Chỉ trong nháy mắt, rào chắn đã bị phá hủy. Với khoảng chênh lệch gần ba bậc, Quyền trượng Thời Không của cậu dù rằng rất mạnh, thế nhưng vẫn không có cách nào chống lại hoàn toàn được.
Trong tình cảnh tuyệt vọng này, Lucien không hề bỏ cuộc. Cậu tiếp tục thi triển biến thân thành Hiệp sĩ huyền thoại và tìm kiếm một tia hy vọng từ Kiếm Chân Lý!
“Khụ!” Vào đúng thời khắc quan trọng, thánh quang giống như nước trong “phổi” bỗng phát tác, khiến cho cậu hít thở hết sức nhọc nhằn, thần chú đang thi triển liền khựng lại.
Bắt lấy cơ hội này, Alvin mở miệng, giọng đầy thần thánh, trang nghiêm: “Gió Ngủ Yên.”
Nặng trĩu. Linh hồn trở nên nặng trĩu. Lucien cảm thấy mí mắt mình bắt đầu không mở nổi nữa.
Không thể ngủ, không được ngủ!
Kiên trì níu lấy chút tỉnh táo, cậu hạ quyết tâm. Trong hoàn cảnh này, cậu không được phép để Ánh sáng Phán xét đánh trúng. Chỉ có thể tự bạo!
Sau khi tự bạo ở Thế giới Cổng, liệu cậu có thể hồi sinh trong ma tháp của chính mình không?
“Ngươi rất kiên cường. Dù ngươi là ác quỷ, ta vẫn phải tỏ lòng tôn trọng đối với ngươi. Dưới ảnh hưởng của Ánh sáng Thiên Quốc, rất khó có ai đủ khả năng kiên trì chiến đấu được lâu đến vậy.” Alvin đi tới trước mặt Lucien, những ngón tay phải mảnh khảnh, trắng ngần duỗi ra: “Thanh tẩy ngươi chính là sự tôn trọng của ta dành cho ngươi.”
……
Bên trong thế giới chết chóc bí hiểm.
Douglas và Fernando đang bị trấn áp bởi “quái vật” Benedict III.


13 Bình luận
TFNC~~~
căng rồi đây