Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)
Chương 599 - Mô thức giảng dạy mới
13 Bình luận - Độ dài: 2,819 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“Thực vậy. Dù rằng chương trình học cơ bản trong các trường ma thuật hiện nay có thể cung cấp cho người học việc một nền tảng tốt, đủ để đánh vào cấp bậc pháp sư chính thức, nhưng kiến thức arcana và ma thuật mà các pháp sư sơ cấp cần có để lên trung và cao cấp ngày càng nhiều và phức tạp, chỉ dựa vào tự học thì rất khó nắm vững một cách hiệu quả. Đó cũng chính là lý do vì sao, dưới bối cảnh arcana phát triển mạnh trong khoảng một thập kỷ qua, số lượng pháp sư trung cấp không tăng trưởng nhanh, trong khi đó số lượng pháp sư cao cấp lại gia tăng không ít.” Brook gật đầu tán đồng với đề xuất của Douglas.
Cũng có nghĩa là, lý thuyết và thành quả arcana mới không khiến cho độ khó của việc tấn thăng từ sơ lên trung cấp giảm đi, tỷ lệ tấn thăng vẫn như ban đầu. Song, giữa một số ít pháp sư sơ cấp nổi bật, do được tiếp thu và học tập những lý thuyết và thành quả arcana mới, việc tấn thăng của họ dễ dàng hơn nhiều. Đám Annick, Heidi, những người vẫn luôn được Lucien dùng tri thức tiên tiến nhất để giảng dạy, chính là một ví dụ.
Oliver thì có phần lo lắng nói: “Người học việc đã tốt nghiệp và pháp sư sơ cấp là nền móng của nghị viện. Nếu như tất cả bọn họ đều đi học ở trường cao cấp, toàn thể nghị viện khó tránh khỏi sẽ rơi vào trạng thái ngưng trệ.”
Các pháp sư cao cấp, Đại pháp sư và Pháp sư huyền thoại mặc dù đều có thực lực mạnh mẽ và thần chú đa dạng, nhưng họ không thể tốn công tốn sức để đi làm những chuyện nhỏ được. Toàn bộ hoạt động thường ngày của nghị viện đều được thiết lập trên hình thức “ban hành nhiệm vụ”. Số lượng lớn người học việc tốt nghiệp và pháp sư sơ cấp sẽ đảm nhiệm 80% những nhiệm vụ nhỏ, khiến cho mọi phương diện của nghị viện đều được tuần tự.
“Chính vì vậy, tạm thời chúng ta chỉ thành lập một trường cao cấp với quy mô vài trăm người thôi, rồi thông qua một phương thức tuyển chọn nhất định để chọn ra những nhân tài xuất chúng, sau khi quan sát kết quả mới cân nhắc mở rộng một cách thích hợp, nhưng không được làm ảnh hưởng đến sự vận hành của nghị viện. Xét cho cùng, bản thân các pháp sư trung và cao cấp cũng cần phải học ma thuật, nghiên cứu arcana, khám phá thế giới và ra ngoài phiêu lưu. Nếu có quá nhiều trường cao cấp thì chắc chắn sẽ xung đột với số lượng và thời gian rảnh rỗi của họ.” Douglas đề xuất kế hoạch. Ông đã ước định đầy đủ nhân số giáo viên cho vấn đề này.
“Phương thức tuyển chọn nhất định? Giống như sát hạch người học việc à?” Fernando quan tâm đến vấn đề này hơn, trong khi Hellen lại bắt đầu với nghiên cứu của riêng mình, chỉ là trọng tâm nghiên cứu của cô đã biến thành lưỡng tính sóng – hạt của electron.
Lucien buồn cười nói: “Kỳ thi tuyển đầu vào thống nhất cho trường cao đẳng ma thuật? Phân thành các bài thi toán học, ngôn ngữ, năng lực phân tích ma thuật, lý thuyết của mười một hệ lớn và thực chiến ma thuật ấy hả?”
Cậu chỉ thuần túy nhớ lại những kinh nghiệm “trước đây” của mình nên mới tiện mồm nói đùa như vậy.
“Thi tuyển đầu vào thống nhất cho trường cao đẳng ma thuật? Phải, phương thức này là công bằng nhất, ít nhất thì cũng công bằng hơn so với việc tiến cử pháp sư trung và cao cấp cũng như trường tự tuyển chọn.” Douglas khá là tán thành với hình thức thi cử này.
Có ma thuật giám sát, tình huống gian lận chắc chắn sẽ rất hiếm, đảm bảo được công bằng, công chính đến mức độ tối đa, dù rằng ở đâu có con người, ở đó sẽ luôn có tư lợi và ham muốn. Pháp sư giám sát sẽ có khả năng bị hối lộ, nhưng lỗ hổng này là thứ có thể tránh được thông qua những biện pháp như tuần tra giám sát. Còn nếu dựa vào tiến cử và tự tuyển chọn, các pháp sư trung và cao cấp cũng như nhân viên quản lý trường học sẽ rất khó có thể không mang khuynh hướng thiên vị người quen, người mình thích và người có quan hệ, trong khi năng lực arcana và ma thuật lại thường bị xếp chót.
Thế là Douglas gật đầu nói: “Chúng ta sẽ gọi nó là ‘kỳ thi tuyển đầu vào thống nhất cho trường cao đẳng ma thuật’. Kiến thức và năng lực thực hành là gì sẽ do Ủy ban Công vụ quyết định.”
Lucien giơ tay phải lên day day lông mày, tiện thể che đi đôi mắt, trong lòng nghĩ thầm: ‘Mình chỉ đùa thôi mà… Nhưng nếu vậy thì những thứ như ‘Sách Kiểm tra Evans’, ‘Tập đề Evans’, ‘Phân tách Tường tận Lý thuyết 9 + 3 Evans’, ‘Ba Năm Chuẩn bị, Hai Năm Mô phỏng, Một Năm Bứt tốc’, v.v. sẽ có thể trở nên phổ biến.’
“Đâu nhất thiết mỗi người đều phải thi cả mười một hệ lớn đâu chứ?” Vicente thắc mắc. “Toán học, các ngôn ngữ ma thuật khác nhau, năng lực phân tích ma thuật, năng lực luyện kim cơ bản, hiểu biết cơ bản về linh hồn và cơ thể, năng lực nghiên cứu arcana thực tế và năng lực vận dụng thực chiến ma thuật sẽ là bài thi tất yếu. Sau đó thì để cho những người học việc tốt nghiệp và pháp sư sơ cấp ưu tú tự chọn ba hệ lớn. Chung quy mỗi người đều có thế mạnh và lĩnh vực mà họ muốn đi sâu trong tương lai.”
Fernando oang oang phản bác: “Xu thế hiện nay là các hệ lớn đang ngày càng liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Bản chất sóng của electron và bản chất hạt của ánh sáng đã khiến cho hệ Điện từ và Nguyên tố bước đầu tổng hợp vào trong lĩnh vực vi mô. Mai này mà muốn đi sâu nghiên cứu, không có nền tảng đủ rộng của các hệ lớn thì sẽ không thể làm được.”
“Việc này đợi sau khi họ nhập học rồi cân nhắc sau. Dù sao đến lúc đó nếu học không tốt, họ sẽ bị trục xuất khỏi trường thôi. Điều này sẽ cho họ đủ ‘động lực’ để bổ khuyết nền tảng của mình.” Oliver mỉm cười nói.
“Nhưng như vậy lại đi ngược với mục đích ban đầu của việc thành lập trường cao cấp. Họ mà có thể tự học tốt được thì đã chẳng có trường ma thuật cao cấp nào cả.” Hathaway điềm tĩnh nói, không còn chút dấu vết nào của cú sốc ban nãy. Suy cho cùng, electron đã biểu hiện ra bản chất sóng, còn thế giới thực cũng không có sụp đổ, thế thì ắt hẳn phải có nguyên nhân bên trong.
Đối với Hathaway, Lucien vẫn luôn có thái độ tôn kính. Cậu bèn bổ sung thêm: “Chúng ta có thể thực hiện một số cách tân nhất định trong mô thức giảng dạy. Hãy cho phép các ủy viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana liệt kê ra từ đầu đến cuối những kiến thức của phái hệ nào đó hoặc lĩnh vực nào đó mà cần phải biết một cách chuyên sâu cũng như mối quan hệ giữa những kiến thức ấy, sau đó thông báo cho các học sinh, để cho bọn họ hiểu rõ bản thân cần những gì trên con đường của mình.
“Ngoài ra, chương trình học ở trường cao cấp cũng không thể giống như trường cho những người học việc khác. Không thể tổ chức thành các lớp để tiến hành giảng dạy thống nhất, mà thay vào đó nên cho bọn họ một mức độ tự do nhất định. Chẳng hạn, có thể đem những kiến thức vừa nói trước đó hợp nhất vào các chương trình học khác nhau, do các pháp sư trung và cao cấp khác nhau thay phiên giảng dạy vào những thời điểm khác nhau. Sau đó, các học sinh có thể căn cứ theo tiến độ và nền tảng của bản thân mà lựa chọn giáo viên mình muốn được thính giảng, lựa chọn thời gian phù hợp để có thể sắp xếp những việc khác và lựa chọn chương trình học mà mình cần. Những người có dư dả thời gian và năng lực sẽ có thể học song song các chương trình học không tương quan khác để nâng cao tri thức của mình.
Điều này không những sẽ không hạn chế họ trong những lựa chọn trước đây mà còn phát huy được hết tính năng động chủ quan của họ. Suy cho cùng, họ không phải là trẻ con, mà là những người học việc ưu tú đã tốt nghiệp, là những pháp sư sơ cấp. Mục tiêu của chúng ta là giúp cho những nhân tài có thiên phú tốt hoàn thành việc học trong thời gian ngắn, giúp những người có tài năng trung bình nhưng cần mẫn từ từ học tập trong thời gian tương đối dài, và cho phép những người lười biếng, không hay chăm chỉ sau cùng có cơ hội bứt phá nhờ lựa chọn và sắp xếp chương trình học.”
Lucien không nói đến việc thi cử của bọn họ. Việc họ tấn thăng được thành pháp sư trung cấp hay Arcanist cấp trung thông qua việc bổ túc tại trường ma thuật cao cấp chính là đáp án tốt nhất.
Nói xong, cậu mới nhận ra tất cả các thành viên của Hội đồng Tối cao đều đang nhìn mình, bèn vô thức hỏi: “Gì vậy?”
“Không ngờ cậu lại am hiểu việc dạy học trò như vậy đấy, Lucien. Thảo nào đám nhóc Katrina, Layria với Annick lại xuất sắc như vậy. Arcanist và pháp sư trung cấp hai ba, hai tư tuổi quả nhiên không phải cứ muốn xuất hiện là xuất hiện được.” Douglas cười nói.
Fernando cũng cười “hê” một tiếng: “Cậu ta hồi còn làm giáo viên ở Trường Ma thuật Douglas cũng đã nổi tiếng với phong cách giảng dạy mới mẻ độc đáo rồi, cơ mà lại bị người ta chụp cho cái mũ vi phạm truyền thống.”
Thế nhưng hiện tại, các trường ma thuật lớn đều đang lưu hành phương thức giảng dạy của Lucien. Xét cho cùng, cậu cũng là một Grand Arcanist, là “Đại pháp sư”, mà bắt chước những người thành công ở bất kỳ xã hội nào cũng đều là một thứ thị hiếu không thể thiếu.
Douglas gật đầu: “Cách sắp xếp tự chủ này rất hay, lại còn khiến cho việc phát hành nhiệm vụ không quá phức tạp. Các Arcanist cấp cao và trung có thể tự chọn thời gian và sắp xếp lịch dạy phù hợp với bản thân. Lucien, không bằng cậu kiêm nhiệm luôn vai trò hiệu trưởng trường ma thuật cao cấp này đi? Hy vọng cậu có thể thành công thiết lập nên một mô thức giảng dạy mới.”
Lucien đưa mắt đánh một vòng nhìn mọi người. Thấy tất cả đều né tránh ánh mắt của mình, cậu liền hiểu bọn họ căn bản chẳng muốn đảm đương cái công việc này, bởi vậy mới im ỉm suốt trong lúc cậu liên thiên. Thế là cậu gật đầu nói: “Tôi chỉ phụ trách xây dựng mô thức thôi. Chọn ra một Arcanist cấp cao chủ trì các hoạt động thường ngày vẫn là tốt nhất. Việc này thật ra nhàn hơn rất nhiều so với việc trở thành thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana. Công việc cụ thể thì thuê các Arcanist cấp trung hoàn thành giống như Bộ phận Hành chính Pháp sư là được.”
Nói xong, Lucien mới lặng lẽ tự chửi mình. Viện trưởng Viện Nguyên tử, giám đốc Đài phát thanh Thiên Không, hiệu trưởng trường đại học ma thuật… Công việc bán thời gian của cậu thực sự quá lạ đời, mà hình như đều có liên quan đến cái tên Giáo Sư nữa…
“Trường ma thuật cao cấp này nên gọi là gì đây?” Douglas nhìn Oliver và những người khác.
Lucien lại chen lời: “Nếu muốn phân biệt nó với các trường ma thuật phổ thông thì không bằng gọi là học viện đi?”
“Thế thì gọi là Học viện Holt.” Oliver thích cái tên này nhất.
“Holt” là cách phát âm tiếng Asso cổ của từ “bí ẩn”.
Những người khác không mấy quan tâm đến việc đặt tên, còn Lucien thì cũng chán chả buồn bịa đặt ý nghĩa rồi tung ra mấy cái tên như “Howard”.
Sau khi quyết định xong cái tên, chủ đề thảo luận liền chuyển sang phần tiếp theo. Do không có tranh luận gì lớn, cuộc họp nhanh chóng đi đến kết thúc.
“Khi nào thì công bố thí nghiệm của Evans?” Bừng tỉnh khỏi trạng thái say mê, Hellen hỏi thẳng, mặc kệ trước đó đã thảo luận hay chưa.
Douglas vẻ mặt ngưng trọng nói: “Ta nghĩ trước tiên nên cho tập san [Arcana] chỉnh lý và đăng tải cuộc tranh luận trong cuộc họp dưới danh nghĩa là một bài thảo luận đã. Kiến giải của Lucien rất hay, nó có thể sẽ giúp họ tiếp nhận những điều kỳ diệu của thế giới vi mô. Cộng thêm việc Hathaway đã kiên trì cho rằng hạt biểu hiện ra bản chất sóng trong những điều kiện đặc biệt, như vậy hẳn là sẽ không xảy ra sự kiện sụp đổ thể giới nhận thức trên quy mô lớn đâu. Chung quy electron cũng chỉ mới được phát hiện có vài năm trước.
Có điều, khắp nghị viện hẳn là sẽ tràn ngập những người bị đảo lộn thế giới quan và rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một số ít cực đoan trong đó thậm chí còn có thể nảy sinh những hoài nghi không thể khắc chế cùng thái độ hết sức tự ti đối với các hạt vi mô, với arcana và ma thuật. Điều này cũng sẽ khiến thực lực của họ bị đình trệ.”
Ngày cũng là đêm, hạt cũng là sóng, những điều như vậy sẽ làm cho mọi người hoài nghi thế giới này không chân thực, việc khám phá sẽ vì vậy mà không bao giờ có hiệu quả nữa. Họ sẽ cảm thấy thế giới này bị sự thần bí chi phối!
“Ừm. Thí nghiệm của Evans sẽ được công bố trên ấn bản tháng Tư.” Hellen gật đầu nói.
Klaus cười ha hả: “Vừa vặn kịp hôn lễ của cậu luôn, Evans.”
Lucien miết miết khóe môi. Lẽ nào sẽ dùng máu và não để mở màn trước?
Cơ mà vụ này hình như đâu liên quan gì đến cậu, đều là do luận án của Dieppe gây ra cơ mà! Cậu chỉ hoàn thành mỗi thí nghiệm thôi, giống như chẳng có ai quy kết làn sóng nổ đầu của giả thuyết lượng tử ánh sáng là do Brook gây ra hết ấy!
Tất nhiên, Lucien tin rằng số lượng này tuyệt đối có thể kiểm soát trong phạm vi một vài người, thậm chí chẳng có ai. Suy cho cùng, mô hình của Tân Giả kim thuật vẫn còn đang gây tranh cãi.
“Tôi trở về nghiên cứu hàm sóng của electron đây.” Oliver vội vội vàng vàng rời đi. Dù rằng thất bại trong hôn nhân khiến ông sáng tác ra hàng loạt những tác phẩm tình yêu sầu bi, nhưng điều đó không thể ngăn trở ông chuyên chú và hăng say nghiên cứu arcana.
Brook và những người khác cũng rời đi. Nếu như có thể tìm ra hàm sóng của electron, có lẽ họ sẽ có thể thiết lập được mô hình Tân Giả kim thuật một cách triệt để, đồng thời thực sự giải thích được bí ẩn của việc chuyển hóa vật chất.
Fernando, người cuối cùng rời khỏi, bảo Lucien đi theo mình. Tới khi về đến thư phòng, ông mới nhìn cậu nói: “Cậu chắc hẳn là đã giải quyết được vấn đề của Tân Giả kim thuật rồi, phải không?”


13 Bình luận
Anh Lu à, còn gì không anh bê nốt đi :))))))))